Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi V- Giao Ước Năm Xưa

Mọi người rời khỏi nhà của Minh Khoa và Mạnh Khôi. Điều mà lúc này mọi người có thế chắc chắn được đó chính là Eat Soul đang ở đâu đó rất gần đây, và nhất định có một lí do gì đó mà nó mới làm như vậy, có ai đó đã gỡ bỏ phong ấn cho Eat Soul nhưng dường như cũng không thể nói như vậy. Khi xưa Eat Soul bị nhốt lâu như vậy, đáng lẽ trong khoảng thời gian đó chỉ cần ai cầm lên thì đều có thể bị nó dụ dỗ mà gỡ đi phong ấn vậy sao lại chẳng có ai làm như vậy, hay nó muốn thoát ra  để làm cái gì đó, có mục đính gì đó để nó làm như vậy sao ? Đây chính là câu hỏi đang cần giải quyết...

Bọn họ quay lại nhà Vương Sơn, trời cũng đã rất khuya, mọi người cần nghỉ ngơi. Bầu trời khuya đã dần trở nên lạnh hơn, nơi ban  công đó đang có một người đang đứng, trên tay cầm ly rượu vang, hình như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó thì phải, gió thổi lùa vào căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng chiếu rọi nên mọi thứ. Nhìn nó lúc này có phần nào đó ảm đạm mà u ám, lạnh lẽo mà cô đơn, mang nặng trầm tư suy nghĩ của chủ nhân căn phòng. Khi trong bóng tối, người ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn, hay chính xác là họ đang mang nhiều phiền muộn, cần yên tĩnh để suy nghĩ. Trong căn phòng lúc này chỉ có tiếng gió và ánh trăng,  hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở dài của ai đó.

'Em lại suy nghĩ gì sao ?' Từ phía sau, Thiên Nhân đi tới, có lẽ họ đã quá hiểu nhau, từ lúc nghe tới Eat Soul thì biểu cảm của Huyết Bạch đã có gì đó bất thường, chẳng qua điều đó quá nhỏ nên bị những người kia bỏ qua, nhưng bởi lẽ với tình bạn bền lâu của họ, thì những điều này quá dỗi dễ dàng để nhìn ra được...

'Anh đoán thử xem..' Huyết Bạch không quay lại, cậu biết rõ người đó là ai, bởi vì đó là người duy nhất hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu.. Những suy tư phiền muộn nơi cậu thì chỉ có Mười Bốn là hiểu thấu, họ có thể gọi là thứ gì đó trên cả mức tình bạn mà con người có thể đạt được, trăm năm, con số đó không phải là nhỏ, vậy nên việc hắn ta hiểu rõ cậu như chính bản thân mình cũng không có gì là lạ..

'Mười năm về trước, sao em lại bỏ đi vậy, có chuyện gì sao ?' O14 ban đầu đã thắc mắc về lí do biến mất 10 năm về trước của Huyết Bạch, nhất định là có lí do gì đó, Ma Cà Rồng phục vụ cho dòng họ Quách xưa nay luôn rất trung  thành và dường như chưa bao giờ phản chủ. Dòng họ Quách chính là dòng họ chịu trách nhiệm cai quản Tinh Chất Thiên Thần. Cái thứ mà gây nên cuộc Đại Loạn Đen, các Thần Chết và Ma Cà Rồng đã tranh giành nó để đổi lấy sự hồi sinh và bất tử. Nhưng cuối cùng lại được dòng họ Quách phong ấn mãi mãi, cuối cùng cuộc Đại Loạn kết thúc trong sự yên lặng của cả hai bên. O14 biết rằng việc các Ma Cà Rồng vào làm việc cho dòng họ này căn  bản không đơn giản là chỉ trốn tránh sự truy đuổi của loài người mà còn là muốn ngày nào đó giành lấy Tinh Chất Thiên Thần...

'Công ty của dòng họ ở Pháp đang gặp nguy hiểm, các Ma Cà Rồng đe dọa sẽ giết toàn bộ người trong dòng họ nếu như Quách Ngụy  ( Cha Vương Sơn) không giao ra bảo vật.  Em phải bỏ lại toàn bộ ở đây mà chạy sang đó,  em phải bảo vệ họ khỏi nguy hiểm, bởi lẽ đó là nhiệm vụ của các quản gia và người hầu trong suốt trăm năm nay, hai bên lại chuyển sang chiến tranh lạnh, các Ma Cà Rồng đã thông minh hơn xưa rất nhiều, chúng sự dụng các thủ đoạn để làm công ty gặp nhiều khó khăn, em không thể quay về đây trong suốt 10 năm chính  vì em sợ ngày nào đó chúng sẽ thật sự ra tay với ông ấy. Nếu Quách Ngụy chết đi, theo giao ước năm xưa, nếu như người đứng đầu chết đi cũng đồng nghĩa với việc giao ước năm xưa chấm dứt, vì vậy, Tinh Chất Thiên Thần sẽ biến mất lần nữa, có thể 'Ngài' sẽ mang nó đi, hoặc nó sẽ lại biến mất một cách kì lạ  như cách các bảo vật biến mất vậy. Thế nên em mới không quay lại đây được. Nhưng gần đây, chúng thật sự không chờ được nữa, chúng thật sự ra tay với ông ấy, và cả Quách phu nhân cũng thành nạn nhân...

Nói tới đây, tự nhiên trong lòng Huyết Bạch lại nhói lên một nỗi đau, có lẽ hối hận lớn nhất của hắn có lẽ là đã không bảo vệ được hai người họ. Hôm đó là ngày cuối tuần, Quách phu nhân muốn ăn gan ngỗng nên hắn ra ngoài mua, lúc về thì mọi thứ dường như đã quá muộn để nói gì đó, thảm sát đã xảy ra, họ bị giết bằng 2 viên đạn vào đầu. Chúng có lẽ muốn độc chiếm bảo vật khi nó chưa biến mất hay bị mang đi nhưng có lẽ chúng không ngờ có nằm mơ cũng không nghĩ ra là bảo vật vốn dĩ không ở gần Quách Ngụy mà là ở một nơi khác, ngay cả Huyết Bạch cũng không biết được nó nằm ở đâu bởi lẽ Quách Ngụy không tiết lộ điều đó. Căn dinh thự bị lục tung cả lên, mọi người hầu đều bị giết sạch không chừa một ai. 

'Lúc đó nếu như em không đi thì có lẽ mọi chuyện đã khác, em rất hối hận về điều đó.' Khóe mắt Huyết Bạch lúc này chảy xuống một giọt lệ, có lẽ tình cảm hắn dành cho Ông bà Quách thật sự rất lớn. Thế nên, đứng trên góc nhìn của Huyết Bạch mà nói, cái chết của họ để lại trong lòng hắn một vết thương rất lớn, không thể nào quên được.

Huyết Bạch ngước lên bầu trời, nghĩ về ngày đẫm máu hôm đó, trong lòng lại có gì đó trống vắng. 'Ngày hôm đó chúng có lẽ chưa lấy được bảo vật, chúng có lẽ sẽ không dừng lại, thế nhưng bảo vật vẫn chưa được gỡ phong ấn, hình như chìa hóa vốn không phải là Quách Ngụy bằng chứng là vết bớt hình mặt trăng trên bắp tay trái của ông ấy đã biến mất chứng tỏ người nắm giữ phong ấn không phải là ông ấy nữa.'

'Sao em lại nghĩ như vậy, nếu vết bớt biến mất có nghĩa là phong ấn đã được gỡ chứ nhỉ.'

'Không thể nào như vậy được, nếu phong ấn bị gỡ thì vết bớt đó sẽ biến thành màu đen, đó chính là giao kèo năm xưa rồi, không thể thay đổi, vết bớt trên người ai chính là chìa khóa để mở khóa phong ấn, nếu vết bớt biến mất có nghĩa là nó đã được chuyển qua người khác...vậy nên..'

'Em nghĩ rằng nó được chuyển qua cho Vương Sơn đúng không ?' O14 dường như đã đoán được việc gì đó..

'Đúng vậy, vết bớt được người đứng đầu truyền lại cho con của họ qua nhiều đời để đảm bảo rằng họ phải là người đứng đầu của dòng họ. Họ chính là chìa khóa của mọi chuyện, nếu để họ chết đi, bảo vật rơi vào tay ai đó thì có thể sẽ dẫn nhân loại đi vào cõi diệt vong...'

'Đó cũng chính là lí do em quay lại đây ?'

'Đúng vậy, em sợ chúng sẽ tìm tới Vương Sơn, em không thể để bản thân mình lặp lại sai lầm đó thêm lần nào nữa, em nhất định phải bảo  vệ được cậu ấy.' Khi ai đó phạm sai lầm, họ thường sẽ không muốn để sai lầm đó lặp lại thêm lần nào nữa...

O14 im lặng không nói gì cả, bởi lẽ lúc này hắn không biết nên nói gì cho mới phải. Hắn trước giờ chưa từng tham lam bảo vật, bởi vì năng lực thật sự của Tinh Chất Thiên Thần chưa một ai biết được, đó chỉ là những lời truyền miệng từ người này qua người khác mà thôi. Xưa nay, món bảo vật đó chưa có một chủ nhân nào cả, nên cũng chưa ai biết được thật sự sức mạnh của nó là gì...

Bỗng có có một âm thanh liên tục được phát ra ở cửa... Đó là tiếng đập cửa rất mạnh, kèm theo đó là giọng nói gấp gáp của Nhiên Thành...

'Mở cửa mở cửa, có ai không, Huyết Bạch anh có trong đó không, giúp tôi với..giúp tôi với, Đại Vũ có chuyện rồi..'

Huyết Bạch mở cửa...'Nhiên Thành, có chuyện gì sao ?'

'Giúp tôi với, Đại Vũ đang rất kì lạ, chảy nhiều mồ hôi, tôi gọi cách mấy cũng không chịu dậy.., gương mặt rất xanh xao nữa.'

'Sao !'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com