Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

< Chương 4 >

Có lẽ do ban ngày nghĩ nhiều nên đêm đến nằm mơ, buổi tối hôm đó lúc thiếp đi, tôi đã mơ một giấc mộng, Hạ Nghiêu Tầm trong mộng cứ lặp lại hành động thô bạo của mình hết lần này đến lần khác, lần sau lại càng dữ dội hơn lần trước, đầu tôi như có bug vậy, chỉ còn tiếng ong ong chiếm lấy toàn bộ ý thức, khiến cho ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, bên tai vẫn còn ong ong như có âm thanh vọng lại.

Phản ứng đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là đưa tay tìm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, định dùng nó đập lên đầu Hạ Nghiêu Tầm, một lần không chết thì thêm lần nữa, thế nhưng vừa quay đầu lại thì chợt nhận ra trong phòng chỉ có mình tôi.

Tôi sửng sốt cầm đồng hồ, lửa giận trong lòng bỗng bùng lên, kèm theo là một chút cảm giác tủi thân.

Có ý gì đây? Làm ra chuyện như thế này với tôi rồi ngay ngày hôm sau đã quay đầu bỏ chạy sao? Mặc quần vào là trở mặt luôn? Còn không định giải thích gì với tôi?

Tôi không nhịn được lẩm bẩm chửi rủa, đoạn đặt đồng hồ báo thức xuống, định đứng dậy mặc quần áo.

Nào ngờ vừa cử động, đùi trong liền đau rát như có dòng điện nhỏ chạy qua, nhanh chóng kích thích dây thần kinh mẫn cảm của tôi, từng cơn đau lập tức ập đến.

Tôi cảm giác đùi mình nóng rát vô cùng, hơn nữa tôi còn phát hiện ra một sự thật kinh khủng, tuy cảm giác đau rát rất rõ ràng, nhưng chân của tôi lại chẳng thể cử động nổi.
Đệt! Ông đây sẽ không tàn phế luôn đấy chứ?

Từ khi thức dậy đến giờ, tôi chỉ lo mắng Hạ Nghiêu Tầm, cũng chưa kịp kiểm tra xem thân thể mình thế nào, lúc xốc chăn lên nhìn xuống đùi mình, tôi đã phải hít một hơi thật sâu.

Tôi cảm thấy có lẽ mình nên đến bệnh viện một chuyến.

Kéo theo nửa thân dưới muốn tê liệt, tôi trầy trật dịch đến phía mép giường, cố sức duỗi tay cả buổi trời mới miễn cưỡng chạm được đến cửa tủ quần áo rồi run rẩy mở ra, ngón tay mò mẫm một lúc mới kéo được quần lót ra, tôi cố nén đau mặc vào, tuy rằng cả người vẫn trần trụi, nhưng ít nhất thế này cũng khiến tôi cảm thấy ổn định hơn chút.

Tiếp đó tôi lại mò tìm quần ngoài.

Thế nhưng đầu ngón tay tôi còn chưa kịp động đến mép quần, cửa phòng ngủ đã bị mở ra.

Tôi vừa ngoảnh lại liền thấy tên khốn khiến tôi thành bộ dạng như bây giờ đã trở lại, trong tay còn cầm theo một túi gì đó.

Vốn dĩ trong đầu đã nghĩ ra cả nghìn cách giết chết anh, thế nhưng bây giờ bỗng tiêu tan hết, tôi đột nhiên không muốn giết anh nữa, nhưng cũng không muốn nói chuyện với anh.

Vậy nên tôi bình tĩnh nhìn anh một cái, sau đó cụp mắt tiếp tục mặc quần vào.

Tôi lựa chọn không nhìn anh ấy nữa.

Nhưng có người lại cứ cố tình không biết nhìn sắc mặt người khác để làm việc.

Qua khoé mắt tôi liếc thấy anh đang từ từ tiến lại gần, đệm giường hơi lún xuống, anh cầm góc chăn của tôi định lật lên, tôi cảnh giác rụt lại, nắm chặt chăn, có thể cảm giác được sắc mặt mình lúc này rất tệ, "Anh định làm gì?"

Anh giơ túi đồ lên, giọng bình tĩnh, chẳng có chút xấu hổ nào: "Giúp em bôi thuốc."

Anh không nhắc đến còn đỡ, nhắc tới là cơn tức của tôi liền bùng lên.

Trong đầu tôi xuất hiện một người tí hon bảo tôi nên quăng số thuốc này lên mặt anh rồi đuổi anh đi, nhân tiện cho anh một đấm; một người tí hon khác lại nói với tôi rằng không nên để mình chịu tủi thân, dù sao người đau vẫn là mình mà.

Hai người tí hon ở trong đầu tôi cãi nhau dữ dội, cuối cùng lý trí đã chiến thắng cảm xúc.
Vì thế tôi đưa tay cướp lấy gói thuốc, "Anh lượn đi được rồi."

Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: "Em có thể tự bôi thuốc à, không cần anh giúp sao?"

"Không cần, cảm ơn, đi đi."

Anh gật đầu không nói gì, trước khi đi còn để lại cho tôi một chiếc áo sơ mi, nói: "Em mặc cái này đi, như vậy sẽ không đụng phải miệng vết thương, bên trường học anh đã xin nghỉ hộ em rồi."

Tôi với lấy gối ném qua.

Hiện tại tôi không muốn thấy anh ấy.

Anh đi ra ngoài.

Tôi mở túi ra, lấy lần lượt từng lọ thuốc, đọc hướng dẫn ghi trên hộp rồi bắt đầu tự mình bôi.

Mỗi lần bôi thuốc tôi đều run lên, mẹ nó đau chết đi được.

Cuối cùng tôi chịu không nổi nữa, đành đặt lọ thuốc sang bên cạnh rồi nghỉ một lúc, chuẩn bị tinh thần cho đợt tiếp theo.

Cửa phòng ngủ bất chợt mở ra, anh ấy đi thẳng về phía tôi, còn chưa để tôi kịp phản ứng đã xốc chăn lên, tôi cảm giác cả người mình chợt lạnh lẽo, toàn thân đều bị lộ ra ngoài.

Tôi giật mình, đầu nóng lên, adrenalin tăng vọt, miệng chuẩn bị phun ra những lời lẽ thô tục.

Giây tiếp theo, tôi bỗng cảm thấy trên đùi lành lạnh, vùng da đỏ rát được bao phủ bởi cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng.

Cả người tôi bỗng chốc ngây ngẩn.

Động tác bôi thuốc của anh vô cùng nhẹ nhàng, vừa thoa vừa nhỏ giọng nói: "Sao em lại vụng về đến độ này chứ, bôi thuốc cho mình mà dùng lực mạnh như vậy, người không biết còn tưởng em đang chùi sàn nhà đấy."

Đây là lỗi do ai?

Nhưng tôi cũng không nói ra miệng, chỉ buông ánh mắt nhìn những sợi tóc đen mềm mại và phần gáy lộ ra của anh ấy, hàng lông mi cong cong nhìn rất đẹp, vừa đen lại vừa dài, tựa như cái bàn chải nhỏ đổ bóng xuống đôi mắt sâu thẳm, hệt như bức tượng quý tộc anh tuấn tao nhã của bậc danh hoạ thế giới. Anh như thể sinh ra là để được ông trời thiên vị, từng đường nét trên khuôn mặt như được Michelangelo tỉ mỉ điêu khắc ra, toàn bộ đều hoàn hảo.

Tôi nhìn đến ngẩn người, đột nhiên nhớ tới, hình như tôi và Hạ Nghiêu Tầm quen biết nhau cũng đã được mười lăm năm rồi.

Mà đời người có được mấy lần mười lăm năm đây?

Không hiểu sao lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc chua chát khó chịu, mà cảm giác mát lạnh đang dần lan ra trên đùi lại càng khiến tôi khó chịu hơn.

Khi tan chảy, băng đều tỏa ra lượng nhiệt rất lớn, cuối cùng hoá thành một vũng nước, chỉ để lại trong không khí chút nhiệt độ tàn dư.

Tôi của hiện tại cũng đang ở trong trạng thái như vậy.

"Xin lỗi." Hạ Nghiêu Tầm đột nhiên cất lời, "Ngày hôm qua anh uống rượu, ý thức không rõ ràng, không cẩn thận làm ra chuyện quá giới hạn với em, em đừng để trong lòng nhé."
Anh giúp tôi bôi thuốc xong, bàn tay khô ráo ấm áp đặt trên gáy tôi xoa nhẹ, anh cúi đầu nhìn tôi, sâu nơi đáy mắt chứa vẻ áy náy ân hận.

Tôi nhìn vào mắt anh.

Hạ Nghiêu Tầm có một đôi mắt vô cùng thu hút người khác, tựa như đại dương mênh mông sâu thẳm, bên trong có màu xanh thẳm, có dải ngân hà, có cả ánh trăng sóng sánh trong nước. Nó luôn khiến người ta không nhịn được mà sa vào, rồi chìm đắm trong đó, cuối cùng bị nuốt chửng rồi trở thành con kiến bé nhỏ.

Tôi không kìm được thốt ra lời nói mà mình đã giữ trong lòng rất lâu: "Nếu đổi lại là người khác, anh cũng sẽ đối xử với người đó như vậy sao?"

Bàn tay xoa gáy tôi khựng lại một chút.

Anh nói: "Sẽ không."

Tôi bình tĩnh nhìn anh, nhưng cõi lòng lại bởi vì hai chữ này mà không ngừng chùng xuống.

Tôi đáp: "Ừ, tốt."

Tôi biết anh lừa tôi.

Chúng tôi nhanh chóng làm hoà, tựa như ngày hôm đó chưa từng xảy ra việc gì, hai chúng tôi đều rất ăn ý né tránh chuyện này, vốn cứ nghĩ nó rồi sẽ giống như dòng chữ khắc trên đá, sẽ dần mờ đi theo sự bào mòn của gió bụi, lại không biết rằng càng lún càng sâu, cuối cùng sâu đến tận xương tuỷ.

Dường như Hạ Nghiêu Tầm cũng có hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi thay đổi nhanh như vậy, nhưng anh cũng không hỏi tôi lý do.

Bạn muốn hỏi tôi vì sao ấy hả? Thật ra lý do cũng rất đơn giản.

Tôi ở trong lòng anh ấy cũng chỉ là kiểu bạn bè bình thường, chẳng qua có quen biết hơi lâu một chút mà thôi, cũng không được tính là một người đặc biệt gì.

Giống như việc nhai gân gà vậy, bỏ đi thì tiếc, ăn thì nhạt nhẽo.

Tôi đã thấy anh thân thiết với những người khác, khi đó tôi mới biết rằng, những tưởng chúng tôi gần trong gang tấc, trên thực tế lại xa cách tận chân trời góc biển.

Cho nên tôi cũng không nhất thiết phải vì những chuyện thế này mà khiến mình phiền lòng.

Tôi chưa từng yêu đương, nhưng vẫn biết qua những đạo lý cơ bản đó.

Kể ra cũng thật giễu cợt, năm mười bảy tuổi ấy, tôi có mối tình đầu, cũng là lần đầu tiên phát hiện ra mình không giống như những người khác.

Tôi thích con trai.

Hơn nữa, hình như... tôi thích trúc mã của mình.

Tôi ôm nỗi lòng thầm kín của người thiếu niên, mơ một giấc mộng đẹp ở bên cạnh anh.

Sau đó, mộng tan, trăng trong nước cũng không còn.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ yêu ai nữa, kể cả anh ấy.

Tôi muốn tự yêu lấy bản thân mình, vậy nên tôi lựa chọn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com