Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

<Chương 7>

Lúc tôi tỉnh lại, Hạ Nghiêu Tầm đang ghé vào bên giường ngủ thiếp đi, khuôn mặt trai tồi điển hình đầy vẻ tiều tuỵ, bàn tay vẫn đang đan chặt vào tay tôi.

Vừa nhìn thấy anh ấy, ánh mắt tôi lập tức liếc về phía tủ đầu giường xem kiếm được cái gì có thể đập vỡ sọ anh ngay lập tức hay không, tiếc là mới chỉ giật giật ngón tay một chút anh đã tỉnh mất rồi.

Sau đó anh liền ra vẻ trai tồi nhỏ giọng dỗ dành tôi, "Bảo Bảo à xin lỗi em, hôm qua là do anh nhất thời kích động, anh không nên đối xử với em như vậy, em trút giận lên anh đi, em muốn đánh anh như thế nào đều được hết..."

Chẳng khác gì đang dỗ con nít.

Vậy nên tôi lập tức cho anh mấy cái tát, tiếc là tay không có chút sức lực gì, mỗi lần vung tay cũng vô cùng yếu ớt, đánh người mà như kiểu đang đánh yêu người ta vậy.

Sau đó tôi vơ đại thứ gì đó ở trên tủ đầu giường đập vào khuôn mặt anh tuấn kia.

Đập xong tôi bỗng cảm thấy bản thân còn mệt mỏi hơn, tôi gắng gượng quay người đi, cuộn mình vào trong chăn, hai tay ôm đầu gối rồi chôn đầu vào khuỷu tay.

Cách lớp chăn, tôi rầu rĩ nói: "Anh cút đi cho em."

"Em không bao giờ... muốn nhìn thấy anh nữa."

Người phía sau im lặng thật lâu mới mở miệng nói: "Phó Tiêu, câu mà ngày hôm qua em nói ấy, thật ra anh có nghe thấy."

"Tại sao em lại cho rằng anh không yêu em."

"Ngoại trừ nghe thấy anh nói thích nhìn em khóc, có phải phần còn lại em đều không nghe rõ không."

"Vậy anh sẽ nói lại một lần nữa."

"Năm mười sáu tuổi anh đã có phản ứng khi ở gần em, đến năm mười chín tuổi đó, lúc em yên tĩnh ngủ bên cạnh anh, anh đã không nhịn được làm ra chuyện tồi tệ không đáng mặt con người."

"Năm nay anh hai mươi hai rồi, anh thích thầm em đã sáu năm, hoặc có thể lâu hơn nữa, nhưng anh vẫn không nỡ ép em, không nỡ ép buộc em."

"Bởi vì anh yêu em."

Anh nói xong thì im lặng thật lâu.

Tôi vốn nghĩ trải qua chuyện ngày hôm qua, cảm xúc của mình sẽ không thể bị thứ gì dao động nữa, thế nhưng sau khi nghe anh nói xong những lời kia, tôi lại cảm giác như mình sắp gục ngã rồi.

"Vì sao đến tận lúc này anh vẫn muốn lừa em."

Tôi khàn giọng nói: "Anh cút đi cho em."

Bao nhiêu bực dọc tôi kìm nén đã lâu giờ phút này đều bộc phát ra hết.

Tôi nghe thấy giọng của chính mình, "Anh biết không, em cũng đã từng thích anh."

"Năm mười bảy tuổi ấy em phát hiện khuynh hướng của mình, cũng phát hiện ra người trong lòng mình là ai, vì thế mỗi lần gặp anh, mỗi lần ở bên anh, em đều vô cùng vui vẻ, em còn ngốc nghếch tin rằng đối với anh mà nói, em là người đặc biệt hơn so với những người khác, cũng chẳng sợ lỡ như anh không thích em."

"Sau đó? Sau đó em thấy anh với người phụ nữ khác thân thiết chạm má nhau, thấy anh ở nhà nắm tay người đàn ông khác. Mấy ngày trước, em đến công ty của anh còn nghe thấy anh với đối tác nói chuyện, nói em là tình nhân anh nuôi để mua vui."

Tôi cảm giác được giọng của mình nghẹn ngào đến chừng nào, đến nỗi còn có hơi không giống tôi lúc bình thường.

"Đến tận lúc đó em mới sực tỉnh, thì ra đối với anh mà nói em cũng chẳng phải người đặc biệt gì cho cam, anh có thể yêu bất cứ ai, ngoại trừ em."

Đau đớn hơn nữa là, rõ ràng biết rằng lời ngọt ngào anh nói ra đều trộn lẫn độc dược, thế nhưng tôi vẫn sẽ theo bản năng mừng rỡ trong lòng, sẽ tiếp tục nhen nhóm một tia hy vọng hèn mọn, có lẽ, có lẽ anh thật sự thích tôi.

Nhưng làm gì tồn tại thứ gọi là "có lẽ".

Thì ra yêu một người lại là chuyện mệt mỏi như vậy.

Bỗng nhiên chăn bị xốc lên, tay tôi chẳng có chút sức lực nào, không kéo nổi lại, ngay sau đó, Hạ Nghiêu Tầm kéo tôi ôm vào lòng, chóp mũi tôi chạm vào ngực anh, có thể ngửi được mùi hương dễ ngửi trên người anh.

Đó là mùi sữa tắm anh dùng từ nhỏ đến lớn, cũng là mùi hương tôi quen thuộc nhất.

Thật kì lạ, rõ ràng đối với mọi chuyện xung quanh anh đều giữ một loại tình cảm nhất định, nhưng tại sao lại không chịu chia phần tình cảm kia cho tôi nhiều hơn một chút chứ.

Tôi cũng không muốn đẩy ra, nên cứ tựa vào ngực anh như vậy, khẽ nhắm mắt lại tự nhủ với bản thân rằng đây là lần cuối rồi, để tôi buông thả thêm một lần này nữa thôi.

Hạ Nghiêu Tầm tựa lên đầu tôi thở dài, ngực khẽ phập phồng một chút, anh đưa tay đặt lên gáy tôi rồi nhẹ nhàng xoa như khi còn bé, vừa xoa vừa nói: "Cuối cùng anh cũng biết vấn đề ở đâu rồi."

"Phó Tiêu, sao trước kia em không nói cho anh biết."

Tôi nói: "Bởi vì em sợ."

Hạ Nghiêu Tầm dùng cằm cọ lên đỉnh đầu tôi rồi ghé vào tai tôi trịnh trọng thủ thỉ: "Phó Tiêu, em nghe rõ cho anh."

Nghe gì cơ, nghe anh kể về mấy khoản nợ đào hoa lãng mạn của anh sao?

Tôi vô cùng tức giận, thầm nhủ mẹ nó nếu như anh thực sự kể những chuyện như vậy, tôi sẽ vặn gãy thứ kia của anh ngay lập tức.

"Người phụ nữ mà em gặp năm mười bảy tuổi ấy là một người chị họ hàng xa có quan hệ rất tốt với anh, chị ấy mới từ Pháp về, bọn anh chỉ đang ôn lại chuyện cũ, chị ấy vẫn giữ thói quen khi còn ở Pháp, mỗi khi nói chuyện xong thường có thói quen chạm má với người ta, sau này chị ấy cũng có giải thích với anh rồi."

"...À?" Tôi ngạc nhiên, chậm chạp tiếp nhận lượng thông tin trong lời của Hạ Nghiêu Tầm, đầu óc như muốn nổ tung.

Hạ Nghiêu Tầm giữ vai tôi rồi xoay lại, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rõ từng chữ một: "Về đoạn đối thoại mà ngày đó em nghe được ở công ty, người đó vốn là đối tác của anh, nhưng bởi vì ông ta đã nói những lời đó, nên anh đã nói với ông ta rằng ông có thể rời đi rồi, cái tên ẻo lả khó nuôi trong miệng ông chính là vợ tôi, sau này sẽ cùng tôi qua Anh lãnh giấy chứng nhận kết hôn."

Hạ Nghiêu Tầm cười bất đắc dĩ: "Anh không ngờ em lại ở ngay ngoài cửa, hơn nữa còn chưa kịp nghe hết đã đi mất."

Đầu óc tôi trống rỗng, cả người đều cứng nhắc.

Không phải chứ, mọi việc xoay chuyển đột ngột quá, trong phút chốc tôi không tiếp nhận nổi sự thật này.

"Còn cái người mà em thấy nắm tay anh tối hôm đó..."

Hạ Nghiêu Tầm đột nhiên dùng một tay bế tôi lên rồi đi về phía phòng sách bên cạnh, mở két sắt ra.

Tôi cũng từng tò mò không biết trong đó cất cái gì, cũng từng hỏi Hạ Nghiêu Tầm nhưng anh lại luôn cười rồi lảng đi.

Nhưng hiện tại tôi đã biết.

"Người bạn này của anh là nhà thiết kế trang sức, anh nhờ cậu ta thiết kế một cặp nhẫn, vậy nên hôm đó cậu ta đã giúp anh đo kích thước tay."

Anh lấy từ bên trong ra một hộp nhỏ nhét vào tay tôi rồi cúi đầu nhìn tôi: "Vốn định đợi đến lúc cầu hôn mới đem ra."

Tôi nhận lấy chiếc hộp rồi mở nó ra.

"Đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới đấy, thích không."

Nó chỉ thuộc về tôi.

Cả người tôi như chết lặng.

"Anh cũng không ngờ thì ra em lại có hiểu lầm lớn về anh như vậy." Hạ Nghiêu Tầm ôm tôi trở lại phòng ngủ, để tôi ngồi trên đùi anh, chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau chăm chú.

Trong tay tôi vẫn đang cầm chiếc hộp kia, tâm trạng còn chưa bình tĩnh lại.

Ai mà ngờ được, một giây trước bản thân còn đang khóc đến sống dở chết dở, nghĩ rằng đây là lần cuối cùng thích anh ấy, về sau chúng tôi chỉ có thể xem nhau như người xa lạ, không bao giờ gặp lại nữa. Thế mà giây tiếp theo lại nhận ra những chuyện tôi canh cánh trong lòng lâu như vậy, tất cả lại chỉ là hiểu lầm?

Bây giờ tôi chỉ muốn đánh mình một cái thật mạnh, xem xem có phải bản thân lại nằm mơ rồi không.

Nhưng không đợi tôi ra tay, cảm giác không được tự nhiên từ nơi nào đó truyền đến cũng đủ khiến tôi rõ ràng rồi: Không phải chứ, cuộc đời này của tôi thật giống một vở hài kịch, chúc mừng bản thân đã thành công tự biến bản thân mình thành một nam phụ lụy tình trong tiểu thuyết nhé.

Tôi có hơi khó thở.

Có lẽ Hạ Nghiêu Tầm thấy tôi hơi ngơ ngác, bèn cúi đầu dùng trán mình chạm vào trán tôi, "Không nói gì thì coi như là em đồng ý rồi nhé."

Đồng ý cái gì, gì chứ?

Lúc này suy nghĩ của tôi chợt bừng tỉnh, tôi nhanh chóng đóng hộp lại ôm vào trong ngực rồi đưa tay tát anh một cái, bực tức lớn tiếng oán trách: "Mẹ nhà anh chứ, ngày hôm qua làm ông đây đau muốn chết, anh có biết cái này gọi là gì không, gọi là cưỡng hiếp đấy, anh còn trói tay tôi lại, chết tiệt, vậy mà bây giờ lại muốn tôi đồng ý á, đừng hòng."

Dường như chỉ có làm vậy mới có thể át đi tiếng tim đập thình thịch của tôi.

Hạ Nghiêu Tầm quen bị tôi đánh rồi, anh dùng chóp mũi thân thiết cọ cọ mũi tôi, ra vẻ tiếc nuối nói: "Em không muốn thì thôi vậy."

Sau đó vờ như định với tay lấy lại chiếc hộp.

Tôi theo bản năng ôm chặt nó hơn, vội vã nói: "Anh cho cũng cho rồi, làm gì có chuyện lấy lại."

Thế rồi hai chúng tôi không hiểu sao lại như trẻ con lao vào vật lộn với nhau, ồn ào một lúc, lại đột nhiên cùng nhau ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng bật cười.

Thật tốt.

Thứ mà suýt chút nữa đã đánh mất, cuối cùng cũng tìm về được rồi.

—————

Năm mới đến, tôi cùng Hạ Nghiêu Tầm trở về nhà, tôi vẫn chưa nói cho mẹ biết chuyện, sợ bà ấy trong không tiếp thu được sự thật này ngay được.

Kết quả lúc mẹ thấy tôi về cùng Hạ Nghiêu Tầm, câu đầu tiên nói ra lại là "Hai đứa thành rồi à?"

Lúc đó tôi đang ăn quýt, nghe bà ấy nói mà suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình.

Tôi kinh ngạc nhìn bà ấy, "Mẹ, mẹ có biết mình đang nói gì không đấy?"

Mẹ tôi nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Biết, từ hồi Tiểu Tầm mười sáu tuổi là mẹ đã nhìn ra rồi."

Thậm chí bà ấy còn ngoảnh lại oán trách: "Tiểu Tầm à sao mà con chẳng có chút ý chí tranh giành nào vậy hả, làm cái gì mà sáu năm trời mới dụ được người ta vậy chứ."

Hạ Nghiêu Tầm lộ ra chút ngượng ngùng hiếm thấy, anh nói: "Tại vì không nỡ."

"Nói xem nào, từ khi nào thì hai đứa bắt đầu lén lút qua lại sau lưng mẹ đây?"

Tôi còn đang kinh ngạc với bí mật của mẹ tôi và Hạ Nghiêu Tầm mà đã bị bà ấy đẩy ra ngoài, "Đi ra ngoài dạo một vòng đi, đừng có đứng đây cản trở mẹ nấu ăn, Tiểu Tầm à, nhớ để ý nó nhá, đừng để nó đi lạc."

"Mẹ à, có phải con chỉ là đứa được mẹ nhặt được ngoài đường không, tại sao trong lời nói của mẹ lại đầy vẻ ghét bỏ vậy chứ."

Sau đó tôi ngơ ngác bị Hạ Nghiêu Tầm nắm tay đi ra cửa.

Sắc trời đã tối, trên con đường vắng chỉ lác đác vài bóng người mơ hồ, vậy nên chúng tôi cũng không kiêng dè gì, cứ thế dắt nhau đi.

Gió tháng hai lạnh thấu xương cứ vù vù thổi, tôi lạnh đến mức phải rụt cổ lại, thầm hối hận vì lúc nãy ra ngoài không đem theo khăn quàng cổ.

Ngay sau đó cổ tôi bỗng ấm lên, quanh mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc, tôi ngoảnh lại thấy Hạ Nghiêu Tầm đang cởi khăn quàng cổ của mình ra, anh khẽ cúi người quàng nó lên cổ tôi rồi nói: "Như vậy sẽ không lạnh nữa."

Tôi giữ anh lại, tháo xuống một nửa phần khăn vừa được anh quàng cho rồi quàng nó lên cổ anh, "Mỗi người một nửa."

Sau đó bị anh kéo vào một góc, anh giữ gáy tôi lại rồi trao một nụ hôn sâu.

Không biết là nhà nào bắt đầu đốt pháo hoa, trong tiếng đùng đoàng liên tiếp, những chùm pháo hoa nối đuôi nhau phóng lên bầu trời, nở rộ thành những đoá hoa nhiều màu sắc, rồi lại rơi lả tả xuống mặt đất.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Hạ Nghiêu Tầm được ánh sáng từ pháo hoa chiếu rọi, vừa anh tuấn vừa dịu dàng.

Là gương mặt mà tôi quá đỗi quen thuộc, là người tôi yêu nhất.

Anh buông tôi ra, mở rộng áo khoác ngoài rồi ôm cả tôi vào trong lòng, cùng tôi ngắm nhìn pháo hoa.

Giữa những tiếng ồn ào, tôi nghe giọng anh thủ thỉ: "Phó Tiêu, anh yêu em."

Tôi giả bộ như không nghe thấy, sau khi toàn bộ pháo hoa đều đã đốt hết, chỉ còn dư lại những đốm lửa tựa như sao băng đang rơi xuống, lúc này tôi mới nắm lấy ngón út của anh, nói: "Em cũng yêu anh."

Năm mới vui vẻ, vạn sự hanh thông.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com