Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Chứng minh

Ba ngày sau vòng biện luận đầu tiên của cuộc thi Thanh Sang, ba người Cố Tích được thông báo đến văn phòng ban tổ chức cuộc thi.

"... Sau khi chúng tôi tiến hành xét duyệt và đánh giá lần nữa đối với nội dung chủ đề của nhóm các bạn, chúng tôi cảm thấy chủ đề của các bạn vẫn còn tồn tại một số vấn đề không phù hợp với yêu cầu "tính khả thi" của cuộc thi Thanh Sang của chúng tôi. Ban tổ chức quyết định hủy bỏ thành tích trước đó của các bạn cùng với tư cách dự thi của các bạn trong chủ đề lần này." Người đứng đầu thông báo với ba người Cố Tích.

Mặc dù trước khi đến đây bọn họ đã nghe phong thanh rằng chủ đề của bọn họ có thể sẽ bị xét duyệt lần nữa. Nhưng khi tận tai nghe thông báo từ phía ban tổ chức, trong lòng Cố Tích vẫn cảm thấy chùng xuống.

Cố Tích siết chặt nắm tay, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhìn về phía mấy giáo viên trong ban tổ chức cuộc thi, mở miệng hỏi: "Thế nghĩa là chủ đề của bọn em không có tính khả thi nên bị quyết định là không hợp quy cách sao?"

Đối mặt với câu hỏi mong muốn xác nhận của cô gái trước mắt, ánh mắt của người đàn ông đứng đầu ban tổ chức xẹt qua sự xấu hổ, nhưng rất nhanh sau đó liền bị giấu đi. Ông ta nghiêm mặt gật đầu, nói: "Đúng vậy, đúng thật là như thế."

Ông dừng lại, điều chỉnh lại tâm tình rồi nói tiếp bằng giọng điệu khách sáo: "Về phương diện này ban đầu phía chúng tôi cũng có vài phán đoán sai lầm. Nếu như các bạn vẫn còn chủ đề dự thi khác thì vẫn có thể tiếp tục tham gia, chúng tôi có thể giúp các bạn đi cửa sau xét duyệt thêm lần nữa. Chỉ cần trước ngày phát sóng chính thức vòng thứ hai là được."

Lời nói của họ... cứ như thể đánh một gậy rồi tặng một quả táo đỏ... vậy.

Nghe thấy đối phương nói vậy, Cố Tích cau mày: "Đừng nói liệu bọn họ có thể nghĩ ra được chủ đề mới ngay lập tức được hay không, xem như bọn họ có nghĩ ra ngay được đi nữa nhưng hiện giờ cách ngày công chiếu vòng thứ hai chỉ còn một tuần lễ. Bọn họ không thể nào hoàn thành các bước chuẩn bị tư liệu trong thời gian ngắn như thế được."

Đổng Mính Mính ở cạnh Cố Tích cũng nghĩ như thế, không nhịn được cúi đầu lẩm bẩm: "Sao có thể..."

Hơn nữa cô không cảm thấy chủ đề của bọn họ có vấn đề gì. Mặc dù trong quá trình có rất nhiều thiết kế là do Cố Tích và Thịnh Tu Ngôn hoàn thành. Có nhiều khâu cô nghe không hiểu lắm nhưng luôn cảm thấy đến cả cái nhướng mày của Cố Tích cũng có lý.

Vả lại, vào lúc biện luận trước đó rất nhiều chuyên gia làm giám khảo nhưng không một ai nói chủ đề của bọn họ có gì không hợp lý.

Sao mới có ba ngày trôi qua mà chủ đề của bọn họ liền trở thành đề tài có vấn đề rồi?

Không chỉ mỗi Đổng Mính Mính bất mãn với kết quả xét duyệt này, đến cả Thịnh Tu Ngôn cũng sầm mặt.

Đứng trước mặt ban tổ chức cùng Cố Tích, Thịnh Tu Ngôn vẫn luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên cười lạnh, mắt nhìn về phía mấy người trước mặt.

"Chủ đề của bọn em mỗi bước một đều dựa theo tính khả thi có thể thực hiện phương án mà làm. Đồng thời em không cho rằng toàn bộ thiết kế có bất kỳ chi tiết nào không hợp lý." Thịnh Tu Ngôn dừng một chút rồi nheo mắt nói tiếp: "Các thầy cô hoài nghi tính khả thi của chủ đề bọn em, trái lại em hoài nghi tính công bằng cuộc thi của các thầy cô."

Thịnh Tu Ngôn nói ra những lời này với thái độ bình tĩnh, không hề gằn giọng không hề cố gắng nói to nhưng lại mang khí thế khiến người ta phải run sợ.

Chủ yếu là vì, trong lòng bọn họ vốn đã chột dạ sẵn...

Lúc này, khi bọn họ bị thiếu niên trước mắt nói thẳng, chất vấn tính công bằng của bọn họ, không ít người đang ngồi đều âm thầm lau mồ hôi.

Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng làm việc trở nên ngưng trọng đến khác thường, thậm chí còn có sự đối chọi gay gắt.

"Sao có thể thế được, ban tổ chức chúng tôi..."

Không đợi người đàn ông đứng đầu ban tổ chức nói xong, Thịnh Tu Ngôn lại ngắt lời ông ta lần nữa.

"Việc liên quan đến tính công bằng trong cuộc thi của các người, tôi sẽ đưa ra chứng cứ. Vì vậy tôi cũng mong rằng các người có thể đưa ra được chứng cứ chứng minh "sự không hợp lý" trong chủ đề của chúng tôi." Lời nói của Thịnh Tu Ngôn vô cùng thản nhiên, nhưng càng thản nhiên càng ung dung lại càng khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực.

Đổng Mính Mính ở bên cạnh đã nhìn đến ngây ngẩn cả người: 'Tu, Tu Thần không hổ là Tu Thần, ngầu chết đi được!'

'A a a, cô sắp bị lọt hố tới nơi rồi!'

Trái lại là Cố Tích thì âm thầm lau mồ hôi.

Cố Tích lén kéo cánh tay Thịnh Tu Ngôn, ra hiệu ý bảo cậu đừng nói nữa.

Lỡ rồi thì thôi, nếu còn đổ thêm dầu vào lửa nữa thì có lẽ càng trở nên khó giải thích, đến lúc đó bọn họ sẽ thành bên bị động.

Thấy Thịnh Tu Ngôn không nói thêm gì nữa, Cố Tích cũng hướng tầm mắt về phía mấy vị giám khảo kia, mở miệng nói từng câu từng chữ: "Nếu các thầy cô đều cảm thấy tính khả khi chủ đề của bọn em có vấn đề, vậy phía bọn em lại không hoàn toàn tán thành với lời quyết định này. Đã vậy, có phải các thầy cô nên cho bọn em cơ hội tự chúng minh cho mình không?"

Yêu cầu của Cố Tích đúng là rất hợp tình hợp lý.

Người đàn ông dẫn đầu phía ban tổ chức ngẫm nghĩ rồi miễn cưỡng gật đầu.

Thấy vậy, Cố Tích lại hỏi tiếp: "Vậy có phải chỉ cần bọn em có thể chứng minh tính khả thi chủ đề của bọn em không có vấn đề là có thể giữ quyết định như trước đó đúng không?"

Nghe Cố Tích nói vậy, ông ta lộ vẻ bối rối.

Nhưng ngẫm lại: 'Ban đầu vị kia nói chủ đề này không phù hợp cũng chỉ là lời từ một phía, không hề có bất kì chứng cớ nào.'

Nếu chứng cớ để chứng minh chủ đề này không phù hợp, vậy muốn chứng minh nó hợp lý chỉ sợ sẽ càng trở nên khó khăn. Huống chi thời gian chỉ còn có một tuần lễ.

Chí ít là ông ta cho rằng một chủ đề phức tạp như thế, ba học sinh cấp hai trước mặt ông ta làm gì có thể lấy ra được chứng cứ có sức thuyết phục nào.

Nghĩ vậy, ông ta dứt khoát cắn răng nói: "Nếu có đầy đủ chứng cứ chứng minh, cuộc thi sẽ khôi phục tư cách dự thi và quyết định ban đầu của các bạn. Nhưng các bạn nhất định phải hoàn thành trong một tuần, cũng chính là thời điểm trước khi phát sóng vòng tiếp theo."

Nhận được câu trả lời chắc nịch từ đối phương, Cố Tích không nhiều lời thêm nữa, kéo hai người bên cạnh mình rời khỏi nơi này ngay.

Bước ra khỏi văn phòng ban tổ chức, sải bước trong hành lang, Đổng Mính Mính cũng không nhịn được bắt đầu chửi thề.

"Đúng là kỳ quặc quá thể. Trước đó bọn họ còn nói chủ đề của chúng ta rất tốt, sao tự dưng bây giờ bọn họ lại trở mặt không nhận rồi?"

"Vả lại, tớ thật sự không cảm thấy chủ đề của bọn mình có vấn đề gì như bọn họ nói đâu chứ!" Đổng Mính Mính tức giận bất bình.

Thịnh Tu Ngôn ở bên cạnh cũng khẳng định một câu, ánh mắt hướng về phía Cố Tích, giọng điệu khẳng định, nói: "Thiết kế của chủ đề này không có vấn đề gì cả."

"Cậu đừng để ý tới mấy lý do thoái thác của mấy người đó." Cậu vẫn duy trì phán đoán của mình như cũ, cuộc thi này không công bằng.

Biết Thịnh Tu Ngôn đang khích lệ mình, Cố Tích gật đầu, cười với cậu: "Mình cũng thấy thế."

Chuyện cũng đã xảy ra rồi.

"Vì sao ban tổ chức cuộc thi lại chĩa mũi dùi vào chúng ta chứ?" Đổng Mính Mính xoắn xuýt hỏi: 'Cô không cảm thấy là ba người họ đã đắc tội với ai khác. Vả lại, nói một câu hơi khó nghe thì với bối cảnh gia đình của Cố Tích và Thịnh Tu Ngôn, thật ra không nhiều người có thể đắc tội nổi.'

Cố Tích lắc đầu: 'Cô cũng không biết.'

Nhưng ba người họ lại không biết rằng ý kiến của phía ban tổ chức cuộc thi thật ra không thống nhất như thế.

Chân trước ba người họ vừa rồi đi thì chân sau trong văn phòng ban tổ chức cuộc thi đã nổ ra mâu thuẫn kịch liệt.

Màn tranh luận hừng hực khí thế nhất chính là cô giáo Vu ở vòng sơ thẩm trước đó và người đứng đầu lúc này - vị tổ phó.

"Bản thân chính quyết định bảo rằng ba đứa nhỏ không phù hợp đã không hợp lý rồi!" Cô giáo Vu tức giận chất vấn.

Đây là nhóm mà cô ta chú ý tới từ vòng sơ thẩm đến bây giờ, cô ta vẫn luôn xem trọng nhóm chủ đề này. Đương nhiên cô ta sẽ khá bất mãn với kết quả quyết định từ ban tổ chức cuộc thi.

Đối mặt với sự chất vấn từ cô giáo Vu, vị tổ phó kia chỉ có thể nói một câu: "Cô cũng biết rồi đấy. Kết quả quyết định thế này vốn không phải do ban tổ chức chúng tôi hay là tổ giám khảo quyết định. Đây là quan điểm của các chuyên gia."

Nghe như thế, cô giáo Vu tức đến mức bật cười: "Các chuyên gia? Đừng cho là tôi không biết, không phải chính là do cái gã Lưu Đức Hưng kia hay sao? Sao hả, ông ta nói không phù hợp thì là không phù hợp à? Chủ đề này trước đó rất nhiều thầy cô giám khảo chúng tôi tham gia, trong số này không thiếu chuyên gia, chúng tôi đều cho rằng chủ đề này không hề có vấn đề!"

Bị cô giáo Vu phản bác lần nữa, vị tổ phó kia lộ vẻ mặt cứng ngắc, nhưng ông ta vẫn kiên trì giải thích: "Thầy Lưu dù gì cũng là chuyên gia, là Thái Đẩu trong phương diện này. Hơn nữa, thầy Lưu chủ trì đánh giá chung thẩm cuộc thi Thanh Sang này đã nhiều năm thế rồi, đã tạo được uy tín. Thầy ấy có thể vạch ra được vấn đề này chắc chắn cũng có cái lý riêng của thầy."

Vả lại, Lưu Đức Hưng này và người chủ trì tổng phụ trách Tổng giám đốc Ngô là bạn học nhiều năm. Bọn họ vẫn phải nể mặt nể mũi ông ta.

Câu sau vị tổ phó kia không nói thẳng ra, nhưng thái độ và hàm ý trong lời nói rất rõ ràng.

Trên gương mặt cô giáo Vu hiện lên sự khinh thường: "Xì! Có lý cái cọng lông ấy!"

"Tôi thấy rõ là ông ta đang cố ý trút giận thì có đấy!" Cô giáo Vu bất mãn, nói.

Sau này cô ta mới nghe được một ít về chuyện này.

Đứa cháu trai đang học lớp mười một của Lưu Đức Hưng cũng tham gia cuộc thi lần này. Hình như do nghe được phong thanh nhóm trường cấp ba định theo học sau này sẽ thêm điểm cho những học sinh nào lấy được giải thưởng của "cuộc thi Thanh Sang". Vì vậy cả nhà Lưu Đức Hưng vô cùng xem trọng.

Tổng giám đốc Ngô cũng cân nhắc về vấn đề tránh hiềm nghi nên lần này không mời Lưu Đức Hưng đến làm đánh giá chung thẩm.

Đây vốn dĩ là ý tốt của Tổng giám đốc Ngô, ai ngờ cái gã Lưu Đức Hưng kia lại nhỏ nhen, vì chuyện này mà vô cùng bất mãn.

Vốn ông ta đã không vui vẻ gì, lại thêm chủ đề mà ông ta tỉ mỉ chọn cho cháu trai lại bị một nhóm chủ đề khác đè bẹp, khi cho điểm chỉ nhận được hạng hai. Vì thế Lưu Đức Hưng càng thêm bất mãn, nên mới khai đao với nhóm của Cố Tích.

"Đây không phải là cuộc thi hay sao, chẳng lẽ không nên xem sự công bằng làm đầu hay sao?"

Vị tổ phó kia thở dài: "Chắc cô cũng biết, công bằng chẳng qua chỉ là tương đối mà thôi."

Dừng một chút, vị tổ phó kia lại nói tiếp: "Vả lại tình huống hiện giờ là phần lớn mọi người đều tin tưởng vào giáo sư Lưu, còn cách nào khác nữa?" Bọn họ cũng ở thế bị động.

Lưu Đức Hưng thân là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, thanh danh cũng không nhỏ. Nhưng lần này Lưu Đức Hưng lại công khai tỏ thái độ nói rằng chủ đề của nhóm Cố Tích không phù hợp.

Lần này Lưu Đức Hưng không tham gia vào tổ giám khảo, công bố nguyên nhân ra bên ngoài là lý do sức khỏe. Hơn nữa, thân phận cháu trai của ông ta và chuyện người ta tham gia cuộc thi lần này người bên ngoài cũng không hay biết. Vì thế công chúng đương nhiên sẽ càng tin tưởng vào sự "công chính" của chuyên gia lão làng trong cuộc thi này rồi.

Nhưng đúng là tính hợp lý và khả thi của chủ đề này lại khó mà chứng minh được. Trước đó mọi người đều cảm thấy có thể thực hiện được chỉ bằng vào kinh nghiệm làm việc và trực giác là có thể thực hiện.

Nhưng dù sao chủ đề này hiện giờ chỉ là về mặt lý thuyết, trước mắt chưa có người làm được, gần như cũng không có ai làm ra được sản phẩm tương ứng. Hệt như việc đường sắt cao tốc trong tương lai chạy dưới mặt đất hay là chạy trên không trung, không một ai có thể nói chính xác được...

Tổng giám đốc Ngô cũng vì cân nhắc đến những vấn đề phiền toái này, đồng thời cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ với ông bạn già, sau khi cân nhắc lợi hại một phen mới đưa ra quyết định hi sinh nhóm của Cố Tích.

Nghe thấy vị tổ phó này giải thích xong, cô giáo Vu tức đến mức hít thở dồn dập, không biết phải đối đáp lại làm sao, cuối cùng chỉ có thể tức giận rời đi.

Sau khi rời khỏi bàn làm việc, cô giáo Vu cũng không quay về phòng làm việc của mình ngay mà ra ngoài đuổi theo nhóm ba người Cố Tích vẫn chưa rời đi.

Nhìn thấy cô giáo Vu đuổi theo, Cố Tích khá kinh ngạc bởi vì hôm thi biện luận trước nữ giám khảo này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với cô.

"Liên quan đến kết quả cuối cùng, cô rất lấy làm tiếc với các em." Cô giáo Vu trưng vẻ mặt khó chịu, nói với ba học trước mắt.

"Nhưng cá nhân cô không cho rằng chủ đề của các em có gì không phù hợp."

Suy nghĩ này, trước đây cô ta cũng đã từng có suy nghĩ giống như thế. Cô ta không theo đuổi không phải vì cô ta cảm thấy ý tưởng này không khả thi, không thể làm được mà là vì cô ta biết rõ trình độ và tài nguyên của bản thân mình ở đâu. Cô ta không thể nào biến ý tưởng này trở thành thực tiễn được.

Nhưng cô ta không làm được không có nghĩa những người khác không làm được.

"Vì vậy, cô mong rằng các em có thể nghĩ ra cách để chứng minh tính khả thi của chủ đề mà mình làm ra." Cô giáo Vu nói với giọng điệu khẳng định.

Nghe thế, Cố Tích thầm cảm động trong lòng, cô cũng khẽ gật đầu với cô giáo Vu: "Cảm ơn cô, bọn em sẽ chứng minh được."

"Vậy là tốt rồi." Cô giáo Vu nở nụ cười với Cố Tích, sau đó đưa cho Cố Tích một dãy số, nói: "Đây là số điện thoại của cô, cũng là tài khoản Wechat của cô. Nếu như trong quá trình chuẩn bị chủ đề các em có việc gì cần trợ giúp thì có thể liên hệ cho cô bất kỳ lúc nào. Cô dùng danh nghĩa cá nhân cô để tư vấn và cung cấp tài nguyên trong phạm vi hợp lý cho các em."

"Cảm ơn cô."

Sau khi cô giáo Vu rời đi, Đổng Mính Mính lắc lắc tay Cố Tích: "Đúng rồi, Cố Tích, khi nãy cậu nói muốn chứng minh, vật cậu đã nghĩ ra cách gì chưa?"

"Cách bây giờ tớ có thể nghĩ đến là chúng ta cần phải đẩy nhanh quá trình thiết kế một cách kỹ càng. Sau đó chúng ta sẽ từng bước, từng bước một dùng ví dụ thực tế để chứng minh "tính khả thi" của từng bước một."

Giống hệt như chứng minh đề bài toán học, nếu như mỗi một bước đều chính xác, vậy kết luận cuối cùng của bọn họ nhất định chính xác.

Chỉ là quá trình thiết kế lần này không còn là kiểu mô hình đơn giản hóa như hiện giờ của bọn họ. Bọn họ phải hoàn thành lý luận quá trình thiết kế và làm ra được sản phẩm cuối cùng.

Mà trong quá trình này có thể còn phải tìm hiểu thêm tài liệu với số lượng lớn, đối với từng bước tiến hành một đều phải đánh dấu lại, đảm bảo mỗi một bước đi đều phải có lý luận chứng minh.

Điều này rất khó nhưng cũng là biện pháp duy nhất mà hiện giờ Cố Tích nghĩ ra được.

"Mình và cậu cùng làm." Lúc này, Thịnh Tu Ngôn mở miệng nói, đối diện với ánh mắt Cố Tích, cậu nói tiếp: "Hai người sẽ nhanh hơn được một chút. Vả lại mình quen thuộc phần xử lý thông tin trung gian hơn cậu."

"Được." Cố Tích gật đầu đáp.

Lúc này, Đổng Mính Mính cũng nhảy ra giơ tay: "Còn tớ nữa, tớ cũng làm với!"

"Ồ, mặc dù khả năng tớ có thể giúp được không lớn lắm nhưng tớ có thể giúp các cậu tìm sách tra tài liệu. Với lại nếu có tài liệu nước ngoài tớ còn có thể phiên dịch nữa."

Không còn cách nào khác, trước mặt hai vị học thần, chỉ có mỗi môn tiếng Anh của cô là có thể chấp nhận được.

"Có điều." Như nghĩ đến việc gì đó, Đổng Mính Mính tỏ vẻ do dự rồi nói: "Lỡ như đến lúc chúng ta lấy ra được chứng cứ rồi mà bọn họ vẫn chơi xấu thì làm sao bây giờ?"

Cố Tích: "Tớ lén ghi hình lại."

Thịnh Tu Ngôn nói: "Tôi ghi hình lại."

Hai người gần như mở miệng thốt ra cùng một lúc.

Đổng Mính Mính: "..." Xin lỗi, cặn bã như cô đã gây cản trở cho tổ chức nhiều rồi.

Rời khỏi tòa nhà tổ chức cuộc thi, sau một phen thảo luận với nhau, ba người vạch ra kế hoạch và thời gian cụ thể.

Sau khi quay về trường học, ba người lập tức lâm vào tình trạng tìm cách chứng minh chủ đề của mình. Giờ giải lao giữa tiết, giờ nghỉ giữa trưa, cuối tuần, gần như mỗi phút mỗi giây bọn họ đều nhân lúc đó để làm.

Mà điều khiến Cố Tích thấy bất ngờ chính là ngoại trừ hai người Cố Viêm Tiêu và Cố Thần Dật tới hỗ trợ ra còn có cả Cố Viêm Lân không biết đã dùng đến cách gì mà giữa trưa lẻn vào được thư viện của Trường Trung học trực thuộc.

Có thêm một ông anh cả thiên tài tham gia, tốc độ mấy người bọn họ điều chỉnh lại mạch suy nghĩ trái lại đã nhanh hơn không ít.

Phía bên này Cố Tích bận rộn chỉnh sửa lại "chứng cứ" chứng minh chủ đề thì bên khác, trong văn phòng làm việc ban tổ chức cuộc thi, lãnh đạo cấp cao của ban tổ chức cầm báo cáo chủ đề của nhóm Cố Tích trong tay mà thầm tiếc nuối không thôi.

"Học sinh cấp hai mà có thể nghĩ ra những ý tưởng thế này, không tệ, tôi thấy còn tốt hơn mấy chủ đề mà đám học sinh cấp ba đưa ra nhiều." Giám đốc Từ lắc đầu cảm khái.

Mà ở đối diện ông ta là một người khác - Giám đốc Dương nghe nói như thế, cảm thấy khá bất ngờ: "Nhóm phụ trách chủ đề này đều là học sinh cấp hai?"

"Đúng vậy."

"Tôi xem thử nào."

Giám đốc Dương nhận lấy tư liệu chủ đề từ trong tay Giám đốc Từ. Ban đầu ông chỉ định liếc mắt nhìn thử thông tin dự thi, xem là học sinh cấp hai nào mà giỏi giang như thế. Đến khi nhìn thấy một cái tên dự thi trên đó, Giám đốc Dương giật mình trợn mắt.

"Sao thế?" Giám đốc Từ hỏi.

Giám đốc Dương ngẩng đầu nhìn về phía Giám đốc Từ, vừa chỉ tay vào cái tên trên tờ tư liệu chủ đề vừa nói: "Cố Tích này này, ông có biết con bé là ai không?"

"Ai vậy?" Giám đốc Lý lộ vẻ mặt nghi hoặc, đúng là khó hiểu, sao tự dưng Giám đốc Dương lại trở nên căng thẳng ghê vậy.

"Con gái của Cố Thiệu!"

Trước đây Giám đốc Dương từng làm việc dưới trướng Tổng giám đốc Vương - Vương Hoa Trụ. Sự kiện "cuộc thi Thiên Sang sửa đổi quy chế thi đấu" là do chính ông và Tổng giám đốc Vương cùng nhau giải quyết nên biết được đại khái sự thật sau chuyện thay đổi quy chế thi đấu. Đương nhiên hai chữ "Cố Tích" hãy còn mới mẻ trong trí nhớ của ông.

Không chỉ Cố Tích, cả Thịnh Tu Ngôn cũng thế.

"Ối trời ơi!" Giám đốc Từ cũng suýt chút nữa giật mình khiếp đảm: "Cố Thiệu? Là cái vị kia của NTN?"

"Không thì ông cảm thấy còn ai vào đây nữa?"

Giám đốc Từ trầm mặc: "..." Ban đầu ông ta chỉ xem đây là mấy học sinh cấp hai bình thường thôi, không ngờ lại có thân phận như thế.

Vốn chuyện báo danh là do phía nhà trường đăng ký, thông tin của học sinh cũng là do phía nhà trường cung cấp. Nên khi phía nhà trường không để lộ ra thì bọn họ đúng thật sẽ không biết thân phận gia đình của thí sinh, càng không có chuyện đi điều tra xem ra sao.

Vẻ mặt Giám đốc Từ lập tức biến thành vẻ mặt cười còn khó coi hơn so với khóc, nhìn về phía Giám đốc Dương: "Ông nói xem, Tổng giám đốc Ngô của chúng ta lần này có tính là nể mặt Tôn Hầu Tử, đắc tội Phật Như Lai không?"

Mặc dù Lưu Đức Hưng và Cố Thiệu đều có danh tiếng không nhỏ, nhưng nếu so sánh thực lực, còn chưa tính đến nhà họ Cố thì Lưu Đức Hưng hoàn toàn không cùng cấp bậc với Cố Thiệu.

Vả lại, trước đây bọn họ hoàn toàn không hay biết gì về quan hệ của Cố Tích và Cố Thiệu, tất nhiên là do người ta cố tình che giấu, rõ ràng không muốn dựa vào quan hệ. Điều này, đem ra so còn thì càng đáng nể hơn so với cả nhà Lưu Đức Hưng kia.

Giám đốc Dương cũng quay sang nhìn lại ông ta với ánh mắt: "Rõ ràng là thế."

Hơn nữa, không chỉ mỗi mình Cố Tích, có vẻ như gia thế của Thịnh Tu Ngôn kia cũng chẳng đơn giản gì.

Sau khi hai người bọn họ báo lại chuyện này cho Tổng giám đốc Ngô, ông ta đương nhiên cũng kinh ngạc vô cùng.

Bao gồm cả mấy Giám đốc dưới quyền ông ta cũng đều bất ngờ. Tổng giám đốc Ngô quyết định đích thân đến nhà thăm hỏi Cố Thiệu.

Bên trong văn phòng Tổng giám đốc NTN, khi Tổng giám đốc Ngô đến, Cố Thiệu cũng chẳng nghĩ gì nhiều nhưng vẫn hỏi thăm đôi câu: "Tổng giám đốc Ngô đến, có việc gì sao?"

"Ừm, đúng là có việc..." Tổng giám đốc Ngô tỏ vẻ bối rối, khi đối mặt với Cố Thiệu còn có hơi căng thẳng.

"Tôi đến vì việc liên quan đến "cuộc thi Thanh Sang" kia, quả thật là sai lầm trong công việc của chúng tôi, đánh giá sai về chủ đề của con gái Giáo sư Cố nên tôi đến để xin lỗi. Mặt khác..." Tổng giám đốc Ngô dừng lại, sau mới nói tiếp: "Với kết quả đánh giá lần trước, chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh lần nữa, vẫn dựa trên kết quả đánh giá ban đầu. Như vậy, ngài..."

Tổng giám đốc Ngô còn chưa kịp nói xong đã bị Cố Thiệu ngắt lời.

"Không cần đâu." Cố Thiệu nói, thản nhiên nhìn về phía Tổng giám đốc Ngô rồi nói: "Tôi vô cùng tôn trọng quyết định trước đó của cuộc thi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com