Chương 53: "Vẫn" quay về
Lời của Cố Thiệu khiến trong lòng Tổng giám đốc Ngô hồi hộp, biểu cảm trên mặt lại càng toát ra sự căng thẳng hơn.
Một lời đầy kinh nghiệm: Thông thường càng nói "không cần", "không sao" thì sự việc lại càng lớn.
Quan trọng nhất là ông ta hoàn toàn không cảm thấy giọng điệu vừa rồi của Cố Thiệu mang ý "chuyện này cứ quyết định vậy đi".
Do dự vài giây, cuối cùng Tổng giám đốc Ngô vẫn hỏi với giọng đắn đo: "Vậy giáo sư Cố, ý của ngài là?"
"Tôi sẽ không can dự nhiều vào kết quả quyết định của ban tổ chức cuộc thi, cũng sẽ không đánh giá." Dừng một chút, Cố Thiệu lại nói: "Có điều tôi hy vọng ban tổ chức có thể cho một cơ hội để chứng minh tính hợp lý và khả thi của đề tài."
Nghe được lời của Cố Thiệu, Tổng giám đốc Ngô hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Không ngờ yêu cầu của Cố Thiệu lại giống với con gái ông ta."
Trước đó, khi người của ban tổ chức cuộc thi thông báo ba người Cố Tích bọn họ tới văn phòng của ban tổ chức cuộc thi, cuối cùng ba đứa trẻ cũng đưa ra yêu cầu như vậy, lúc đó phó tổ trưởng ban giám khảo đã đồng ý.
Sau khi biết được phó tổ trưởng đã tự chủ trương giao ước với ba người kia, Tổng giám đốc Ngô cũng không để tâm cho lắm. Bởi vì theo ông ta thấy, đề tài này muốn lấy ra được chứng minh tuyệt đối thì quá khó, những chuyên gia còn chưa chắc có thể làm được huống chi là mấy học sinh trung học.
Thế nhưng Tổng giám đốc Ngô lúc đó hoàn toàn không ngờ được Cố Tích lại là con gái của Cố Thiệu.
Nếu như vậy thì thật sự có khả năng rồi...
Trong lòng Tổng giám đốc Ngô thầm nghĩ.
Cố Thiệu là người thế nào chứ. Nếu ông ra tay giúp con gái nhà mình chứng minh tính khả thi của một đề tài, vậy có lẽ đúng là không phải chuyện gì khó.
Đừng nói tới thực tế làm gì, Cố Thiệu chỉ đứng ra nói một câu 'đề tài này không có vấn đề' thì có lẽ cũng đã có thể chống lại mười câu nói của Lưu Đức Hưng rồi.
Nghĩ tới điều gì đó, biểu cảm trên mặt Tổng giám đốc Ngô lại có vài phần khó coi.
Nếu theo ý của Cố Thiệu thì ban tổ chức cuộc thi vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu, sau đó nhóm Cố Tích lại còn lấy ra được bằng chứng, tới lúc đó người bị vả mặt sẽ là ban tổ chức bọn họ, thậm chí bảng hiệu "cuộc thi Thanh Sang" này cũng sẽ chịu một sự ảnh hưởng nhất định.
Không chừng bọn họ còn phải đứng ra làm sáng tỏ và nhận lỗi chỉ vì "Ngôn phán" này.
Tuy trong lòng không muốn tình hình biến thành thật, nhưng lúc này đối diện với Cố Thiệu thì Tổng giám đốc Ngô vẫn duy trì nụ cười trên mặt, gật đầu theo ý ông.
"Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Xuất phát từ góc độ chặt chẽ cẩn thận thì người dự thi có thể đi sâu vào nghiên cứu để chứng minh tính hợp lý đề tài của mình. Đây là điều chúng tôi vô cùng ủng hộ." Tổng giám đốc Ngô duy trì nụ cười mà nói một cách đường đường chính chính. Sau đó ông ta cẩn thận liếc nhìn Cố Thiệu rồi lại nói: "Nếu về thời gian thì có thể có chút gấp gáp. Nhưng mà cũng không sao, phân đoạn trọng điểm còn có thời gian của giám khảo đều có thể tiến hành điều chỉnh một cách linh hoạt, thỏa đáng. Nếu một tuần không đủ thì cũng có thể hoãn lại hai, ba tuần."
"Thời gian một tháng, giáo sư Cố ngài thấy vậy có đủ không?" Tổng giám đốc Ngô hơi cung kính cúi người dò hỏi, lời này coi như đã đủ nể mặt Cố Thiệu.
Nhưng lời này của Tổng giám đốc Ngô vừa dứt thì lại bị Cố Thiệu gạt đi.
"Không cần lâu như vậy. Nếu thời gian ban đầu của cuộc thi sắp xếp là một tuần, vậy thì cứ một tuần đi." Cố Thiệu nhìn thời gian rồi thầm nghĩ, một tuần là đủ rồi.
Đối với yêu cầu của Cố Thiệu, Tổng giám đốc Ngô rất bất ngờ, có điều đương nhiên điều này sẽ không có bất cứ ý nghĩa nào.
"Dạ vâng." Tổng giám đốc Ngô đáp rồi lại lên tiếng nói với Cố Thiệu với giọng áy náy: "Chuyện này đúng là lỗi của ban công tác chúng tôi, cũng cảm ơn sự thông cảm của giáo sư Cố."
--
Sau khi Tổng giám đốc Ngô rời đi, Từ Phi bên cạnh lúc này mới lên tiếng hỏi Cố Thiệu: "Tổng giám đốc Cố, vừa rồi Ngô Phái kia nói có thể kéo dài thời gian một cách thỏa đáng, thật ra em cảm thấy cũng tốt mà."
Thời gian dư dả một chút cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất thì bất kể là Tích Tích hay là phía bọn họ cũng thoải mái hơn chút.
Lời này của Từ Phi vừa nói ra đã bị Cố Thiệu thản nhiên liếc nhìn một cái.
"Cần nhiều thời gian như thế để làm gì? Không học hành nữa sao?"
Từ Phi: "..." Được thôi, anh ấy đã hiểu ý của tổng giám đốc Cố. Hóa ra không phải nể mặt người của ban tổ chức "cuộc thi Thanh Sang" người ta. Mà là lo lắng thời gian đi qua đi lại quá dài sẽ làm lỡ con gái nhà mình học tập.
Có điều, sao anh ấy lại cảm thấy trong ánh mắt tổng giám đốc Cố nhìn mình còn mang theo chút xem thường cùng ghét bỏ như vậy chứ?
---
Ở một diễn biến khác. Sau khi rời khỏi NTN, Tổng giám đốc Ngô lau mồ hôi trên trán, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại nghĩ hoài không ra.
Cố Thiệu không định khiến chuyện này trở nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, điều này ông ta cũng đã nhìn ra.
Dù sao con gái nhà mình chịu oan ức, người làm phụ huynh dùng phương thức thủ đoạn của mình để tìm tới nơi làm ầm lên, đây cũng là điều dễ hiểu.
Có điều Tổng giám đốc Ngô lại không nghĩ ra được Cố Thiệu sẽ dùng cách gì để chứng minh tính hợp lý của đề tài đó của Cố Tích.
...
Dù Tổng giám đốc Ngô suy đoán mọi điều cũng hoàn toàn không ngờ được rằng, Cố Thiệu nói chứng minh không phải là lấy ra quá trình suy luận nào đó, càng không phải là lời phát biểu của người có quyền uy nhất của cá nhân ông ta, mà là thật sự làm ra thứ phù hợp thực tế!
Sau sự kiện chấm điểm lại lần nữa của "cuộc thi Thanh Sang", thời gian chưa tới một tuần thì trung tâm nghiên cứu NTN đã thông báo sẽ trưng bày một chiếc máy công nghệ "truyền vị giác và khứu giác từ xa" tại cuộc họp báo cao cấp trong ngành.
Tuy chiếc máy mang tên "truyền T&S" này hiện tại vẫn chưa ra mắt, vẫn chỉ là một máy móc ở trong ý tưởng. Nhưng toàn bộ hệ thống thao tác vận hành đã rất hoàn chỉnh. Bất cứ một ai cũng đều có thể nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng chức năng truyền từ xa thần kỳ của khẩu vị và mùi vị.
Với sự xuất hiện của một chiếc máy như vậy, không khỏi cho người tham quan cảm giác mới mẻ, và họ đã hô lên thần kỳ.
Và trong chuyên mục giới thiệu quan trọng của sản phẩm, nguồn cảm hứng thiết kế đã đặc biệt đề là: Đây chính là đề tài kia của nhóm Cố Tích.
Điểm khác biệt là, tài liệu đề tài của nhóm Cố Tích vẫn còn đang ở giai đoạn lý thuyết, còn trong NTN thì đã biến tất cả những điều này thành hiện thực. Khoảng cách giữa chúng không phải chỉ đơn giản như vài linh kiện điện tử hay là trình tự số hiệu.
Ngoài chuyện này ra, "T&S" còn ứng dụng rất thành công kích thích cảm quan bằng sóng điện tử chỉ bằng với vài câu nói.
Nếu lúc này Cố Tích đang ở đây thì sẽ phát hiện một cách ngạc nhiên rằng, dường như chiếc máy ở trong ý tưởng giống y hệt như cô tưởng tượng, thậm chí còn tốt hơn cô nghĩ.
...
"Tôi cảm thấy dự án này rất có triển vọng phát triển."
"Đúng vậy, hơn nữa tôi có một linh cảm. Có thể trong ba tới năm năm nữa, hoặc là thời gian ngắn hơn nó sẽ xuất hiện trên thế giới."
"Có thể cũng sẽ phát triển nhanh chóng."
"Đúng là một dự án rất tốt."
Trong khi một đám người trong ngành đang thán phục rằng không ngờ vài học sinh trung học đã nghĩ được đề tài tốt như vậy, thì cũng có một số người không khỏi "lạc đề" mà nhỏ tiếng thảo luận riêng.
Mặc dù chuyện về số lượng lớn các chủ đề "Thanh Sang" nào đó của Lưu Đức Hưng trước đó không đến mức người qua đường nào cũng biết, nhưng cũng không ít người đã nghe về nó.
Vì thế, thủ đoạn này của Cố Thiệu tự nhiên sẽ khiến rất nhiều người liên tưởng đến sự việc của "cuộc thi Thanh Sang" kia.
"Đề tài này đã bị giáo sư Lưu Đức Hưng nghiêm khắc phê bình, nói là không thực tế, lời nói vô căn cứ, nghe nói suýt chút nữa bị hủy tư cách rồi."
"Thủ đoạn này của NTN sao thấy giống như để chứng minh cho đề tài này, như một cái tát vào mặt Lưu Đức Hưng vậy."
"Tôi cũng nghĩ như vậy."
Ông nói ý tưởng này không thực tế. Được, vậy tôi sẽ làm ra luôn để ông xem cái gì là thực tế.
Không thể không nói, lớp sóng chứng minh để vả mặt này thật sự quá mức vững vàng.
Còn có một người nữa cũng chịu khổ bị vả mặt đó là Ngô Phái - người tổng phụ trách "cuộc thi Thanh Sang" này.
Tuy mặt bị vả rất đau, nhưng Tổng giám đốc Ngô không thể không thừa nhận rằng, màn "chứng minh" này của Cố Thiệu đúng là có hiệu quả.
Trong lòng Tổng giám đốc Ngô có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, cũng không khỏi kinh ngạc. Thực lực của NTN lại một lần nữa khiến ông ta trợn mắt há mồm, hơn nữa cũng nhận thức sâu sắc rằng mức độ cao "trần nhà" mà NTN nói đại diện còn cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của đám người ngoài kia.
Chuyện bọn họ cho rằng không thể, kết quả NTN người ta chỉ dùng thời gian một tuần là đã có thể làm ra được rồi.
"NTN không hổ là NTN, nơi những cao thủ tụ hội đó..." Giám đốc dưới quyền của Tổng giám đốc Ngô cảm thán nói.
Dừng một chút, người giám đốc này lại nhìn Tổng giám đốc Ngô rồi hỏi: "Nếu kết quả đã thành thế này rồi, vậy khi chúng ta quay về không phải là nên khôi phục lại thành tích của nhóm Cố Tích sao?"
"Còn khôi phục cái gì, cho thẳng điểm lại lần nữa đi." Một cuộc thi mà tới ba lần chấm điểm. Chuyện này mà nói ra, chắc chắn là phải chịu một phen chỉ trích rất lớn.
Nhưng còn có thể như thế nào nữa.
Sản phẩm lần này do NTN nghiên cứu đã công bố ra ngoài. Không chỉ trong ngành còn có liên quan tới các cá nhân và đoàn thể của cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ tới triển lãm. Đây coi như là đã tôn trọng quy tắc ngành nghề, giữ thể diện cho bọn họ rồi.
Nếu đã như vậy, đương nhiên bọn họ cũng không thể giả ngốc không nói tới được.
Thở dài, Tổng giám đốc Ngô lại xua tay, nói: "Vẫn là nên nghĩ xem làm sao giải thích với bên ngoài trước, soạn văn bản thông báo giải thích và xin lỗi người dự thi đi."
"Chuẩn bị tốt mối nguy về mặt quan hệ xã hội đi. Nếu những lời bàn tán có gì ảnh hưởng quá lớn thì nghĩ cách đè xuống, nhất định phải đảm bảo danh tiếng nhiều năm của "cuộc thi Thanh Sang" chúng ta không bị ảnh hưởng."
"Vâng."
---
Tốc độ phía Tổng giám đốc Ngô rất nhanh.
Có điều trong thời gian gần nửa ngày thì thành phần nhân viên của nhóm chuyên gia đánh giá đã thay đổi và điều chỉnh tổ chức lại. Nhóm đánh giá với thành phần những người mới lại một lần nữa tiến hành chấm điểm đề tài. Lần này không chỉ nhóm Cố Tích bọn họ, tất cả những nhóm dự thi đều chấm điểm lại lần nữa. Và lần thứ ba này cũng là kết quả cho điểm cuối cùng được đổi lại trên trang chủ và website chính thức.
Ngoài chuyện này ra, về phần lỗi của hai lần chấm điểm trước, ban tổ chức cuộc thi đã giải thích nói rõ và thành khẩn xin lỗi trên trang chủ.
Một loạt hành động này đã thành công giữ được danh dự của "cuộc thi Thanh Sang".
---
Trong văn phòng của tổng giám đốc NTN.
Từ Phi báo cáo một loạt tình hình với Cố Thiệu, dứt lời lại cứ thế mà nhận xét: "Thủ đoạn xử lý của ban tổ chức cuộc thi Thanh Sang này cũng rất đúng lúc."
Nghe vậy, Cố Thiệu chỉ ừ một tiếng với vẻ mặt không thay đổi, cũng không đánh giá.
"Ngoài ra, em cũng đã đặc biệt xem thứ hạng sau khi chấm điểm lại lần nữa." Nói xong Từ Phi lại nói: "Nhóm của cháu trai Lưu Đức Hưng trước đó đứng hạng hai, sau khi trải qua màn chấm điểm lần nữa thì tụt xuống đứng hạng ba."
Dù sao đề tài kia cũng vẫn có thực lực, chấm điểm lại lần nữa cũng chỉ là do chuyên gia mới càng cẩn thận hơn mà thôi.
Thế nhưng, có một chuyện Từ Phi cảm thấy có hơi có lỗi với ban tổ chức "cuộc thi Thanh Sang" người ta. Đó là xếp hạng chấm điểm mà bây giờ họ đăng tải có lẽ sẽ nhanh chóng lại phải đổi lần thứ tư rồi.
"Đúng rồi." Nghĩ tới điều gì đó, Từ Phi lại nói: "Đương nhiên bây giờ nhóm Tiểu Tích các em ấy đang đứng hạng nhất, hơn nữa điểm số còn cao hơn lần chấm điểm ban đầu."
Mặc dù đây cũng có thể là vì một trong số những chuyên gia sau khi biết mối quan hệ Cố Tích và Cố Thiệu, xuất phát từ yếu tố tình cảm nên đã cho điểm số cao hơn. Có điều Từ Phi thấy đề tài của nhóm Cố Tích xứng đáng nhận được điểm số như vậy.
Nhìn lại một tuần trôi qua như thế nào, bây giờ Từ Phi vẫn còn cảm thấy đau gan.
Làm ra cái máy từ ý tưởng 'T&S' thật không đơn giản: Nửa tuần trước, cũng chính là lúc Lưu Đức Hưng kia vừa mới gạt bỏ đề tài của nhóm Cố Tích ra vì không hợp lý, nên tổng giám đốc đã lấy tài liệu dự án đề tài đó của nhóm cô tới hội nghị khoa học và công nghệ của NTN, bảo mọi người làm ra trong vòng mười ngày. Nhiệm vụ tại chỗ này đã dọa rất nhiều người sợ tới mức như thể đã bị liệt mất một bộ phận trên cơ thể.
Bởi vì, thiết kế dự án là một chuyện, thật sự làm ra được thì còn phức tạp hơn rất nhiều so với thiết kế ý tưởng của nhóm Cố Tích. Lý do có thể làm ra được chiếc máy dựa trên ý tưởng nhanh như vậy, đó còn là vì một câu "không cần lo chi phí" của tổng giám đốc.
Không giống như việc sản xuất hàng loạt có thể trong tương lai, không ngoa khi nói rằng việc sản xuất chiếc máy từ ý tưởng này là khoản đầu tư lớn. Tất cả thiết bị, chip đều dùng loại tốt nhất, thậm chí rất nhiều người vì chiếc máy từ ý tưởng này mà đã đặc biệt chế tạo linh kiện riêng cho chiếc máy từ ý tưởng này.
Không chỉ vật lực, đầu vào nhân lực cũng khá kinh khủng. Một chiếc máy mà huy động tới mười mấy người của bộ phận nghiên cứu trong NTN.
Không khoa trương khi nói: Nhân lực của vài bộ phận cao cấp này cộng lại, có lẽ để nghiên cứu phát minh một vũ khí khoa học kỹ thuật phi pháp nào đó thì cũng đủ.
...
Nhưng đầu tư vào vấn đề này cũng hoàn toàn không có ý nghĩa nào.
Lúc tạo ra chiếc máy từ ý tưởng đúng là khiến rất nhiều người kinh ngạc. Nếu giai đoạn sau có thể hạ giá thành sản xuất sản phẩm xuống thì sản phẩm như vậy chắc chắn vẫn có thể xem là một thiết kế tốt. Hơn nữa thị trường trước mắt rộng lớn, những mặt có thể ứng dụng vào cũng nhiều hơn.
Nó rất có thể mang lại lợi nhuận rất lớn cho NTN.
Cố Thiệu gật đầu, hiển nhiên ông không quan tâm tới báo cáo khác của Từ Phi, chỉ khi nghe được 'nhóm Cố Tích hạng nhất' thì trong mắt Cố Thiệu mới thoáng hiện lên một tia hài lòng, còn có sự kiêu ngạo không giấu nổi.
---
Ở bên kia Lưu Đức Hưng đâu được tốt như thế.
Khi nhận được tin ban tổ chức "cuộc thi Thanh Sang" chấm điểm lại lần nữa thì Lưu Đức Hưng đã có một sự bất mãn. Lúc này lại nhìn thấy ban tổ chức cuộc thi lại lần nữa sắp xếp nhóm Cố Tích hạng nhất, còn đề tài của cháu trai mình thì đứng hạng hai, thậm chí còn không bằng xếp hạng lần thứ nhất. Lưu Đức Hưng lập tức nổi trận lôi đình.
"Có chuyện gì với 'Cuộc thi Thanh Sang' này vậy! Còn Ngô Phái, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ! Ba lần bốn lượt sửa đổi điểm số với thứ hạng!"
"Điều được coi trọng nhất trong một cuộc thi chính là công bằng công chính công khai, chẳng lẽ không biết chúng nó sẽ làm bừa vớ vẩn như vậy sao?" Lưu Đức Hưng tức giận đập bàn, lớn tiếng mắng: "Trước đó lúc tôi phụ trách đánh giá thì đâu xảy ra tình trạng hỗn loạn kiểu này chứ! Hay lắm, năm nay không để tôi tham gia thì đã chọc phải một cái sọt to như vậy."
"Nhất là đề tài nhóm này, chả ra cái quái gì!" Lưu Đức Hưng tức giận chỉ vào đề tài của nhóm Cố Tích rồi chửi mắng danh tiếng nhóm cô, lực ngón tay khi chỉ vào mạnh tới mức suýt chút nữa chọc hỏng màn hình máy tính.
"Trước đó tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Đề tài của nhóm này có vấn đề, ý nghĩ viển vông, không hợp lý, sao có thể cho vào biện luận chứ?"
Lưu Đức Hưng tức giận mắng. Đối mặt với cơn giận dữ của giáo sư, mấy người trợ lý bên cạnh ông ta không một người nào dám thở mạnh. Đồng thời cũng lại do dự liệu có cần nhắc nhở giáo sư của bọn họ một chút là, người ta đã làm ra vật thật rồi.
Mấy người trợ lý bọn họ cũng nghe được một chút tin tức từ chỗ bạn bè. Nhiều người trong ngành đều tới buổi họp báo của NTN, nhưng người ta không mời giáo sư, mà những người tới cũng không ai nói cho giáo sư Lưu biết.
Tuy nhiên, mấy người trợ lý còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở thì đã thấy Lưu Đức Hưng đột nhiên chỉ về phía bọn họ: "Mấy người các người, bây giờ lập tức đi liên lạc với phía tổ chức "cuộc thi Thanh Sang", nói là muốn báo cáo, báo cáo đề tài truyền vị giác gì đó là dối trá!"
Nếu không phải dùng thủ đoạn dối trá không vẻ vang thì đề tài này sao có thể 'tro tàn lại cháy' chứ?
Nghe thấy Lưu Đức Hưng ra lệnh, mấy người trợ lý ở đây lần lượt lộ ra vẻ mặt khó xử.
Bởi vì không dám phản bác ý của giáo sư vào lúc này, mấy người họ cũng chỉ đành im lặng rời khỏi văn phòng.
Khi ra khỏi văn phòng, mấy người họ lập tức nhỏ giọng bàn luận:
"Bảo chúng ta báo cáo, vấn đề là phải báo cáo thế nào đây?"
"Đây không phải vấn đề báo cáo thế nào mà bây giờ việc đã thành thế này rồi, sự thật đã bày ra trước mắt, có báo cáo cũng vô dụng thôi, hơn nữa tôi thấy không nên báo cáo."
"Không giấu gì mọi người, ngay từ lúc ban đầu tôi đã thấy đề tài này không có vấn đề gì cả. Ít nhất thì không có giáo sư nào đánh giá không tốt."
"Dù sao thì chuyện báo cáo này tôi không làm được." Lại một người nữa thì thầm.
Không chỉ đơn thuần là không vượt qua được cửa ải lương tâm, chủ yếu là báo cáo cũng không có bất cứ sức thuyết phục nào. Vậy còn báo cáo cái gì, đợi bị vả mặt sao?
"Vậy làm sao? Cứ kéo dài như thế, rồi lấp liếm cho qua sao?"
...
Ba người này còn chưa kịp nghĩ ra cách thì Lưu Đức Hưng đã xảy ra chuyện trước.
Khi bảng xếp hạng chấm điểm mới nhất của "cuộc thi Thanh Sang" được công bố thì đã có hai người trên mạng nhảy ra, chỉ trích và tố cáo dự án 'phụ tùng phanh xe an toàn cho ô tô kiểu mới' là dối trá, đã ăn cắp đề tài nghiên cứu của bọn họ.
Hai người này đều là sinh viên tài cao học rộng của đại học Q, trong quá khứ cũng từng lấy được giải thường trong một số cuộc thi, do vậy cũng coi như có chút danh tiếng trong lĩnh vực này.
Và dự án "phụ tùng phanh xe an toàn cho ô tô kiểu mới" lại chính là đề tài mà cháu trai Lưu Đức Hưng dùng khi dự thi.
Trong bài tố cáo dài, hai nghiên cứu sinh đại học Q kia giải thích rõ dự án "phanh xe kiểu mới" là thiết kế mà bọn họ đã mất trọn hai học kỳ mới làm ra được. Vốn đã sắp tới kết thúc, nhưng lại vì một câu nói "có rủi ro về kỹ thuật và an toàn" của giáo viên hướng dẫn vì vậy mà bị phủ định.
Rồi lại không ngờ, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi thiết kế của họ lại bị đơn giản hóa, giản lược và chắp vá để rồi xuất hiện trong đề tài dự thi "cuộc thi Thanh Sang".
Ngoại trừ giải thích rõ điều này ra, đồng thời hai người kia còn đưa ra tài liệu thiết kế dự án của mình, và tiến hành so sánh tài liệu dự thi đã công bố của nhóm kia.
Giống tới mức khiến người ta giật mình, thậm chí có những chỗ câu, từ ngữ miêu tả chuyên môn cũng không thay đổi.
Người sau như thể bản in giản lược của người trước. Giản lược như vậy giống như cố ý khiến người ta tin bản sau không phải tác phẩm của nghiên cứu sinh, mà là từ học sinh trung học làm ra vậy.
Giản lược như vậy rất có rập khuôn. Nếu không phải người thiết kế gốc đưa chuyện này ra ánh sáng thì người bên ngoài căn bản không nhìn ra đề tài dự thi đó có vấn đề gì.
---
Lưu Đức Hưng của lúc này nhìn thấy tin nóng trên mạng, trong cơn tức giận đã thẳng tay đập vỡ máy tính.
"Hai đứa này đúng là con sói mắt trắng, ăn cháo đá bát!' Lưu Đức Hưng chửi ầm lên.
Đề tài dự thi cho cháu trai mình đúng là ý tưởng sáng tạo mà ông ta có được từ chỗ học sinh của mình. Lúc đó vì để động viên hai người này, tuy ông ta đã không đồng ý đề tài này, nhưng cũng đã đồng ý một đề tài khác của bọn họ. Thậm chí còn nâng cao đánh giá cấp bậc cao hơn đề tài khác của bọn họ, cho họ rất nhiều tài nguyên và tiền vốn để nghiên cứu phát minh.
Không ngờ bây giờ hai người ngày lại nhảy ra phá hỏng chuyện của ông ta!
Mà tất cả mọi điều này còn lâu mới có được kết thúc.
Cùng với chuyện hai học sinh đại học Q nhảy ra giữa đường, sau đó lại liên tục không ngừng có người nhảy ra lên tiếng trên mạng.
Trong số đó có người hợp tác trước đây của Lưu Đức Hưng. Bởi vì dự án hợp tác cùng Lưu Đức Hưng bị ông ta hãm hại, vì vậy bất mãn lên tiếng.
Còn có cả học sinh mà Lưu Đức Hưng từng dẫn dắt.
Trong số những người này, một số học sinh không được phép làm đồ án tốt nghiệp khi học ở khoa chính quy, lại còn bị Lưu Đức Hưng ép buộc làm lao động khổ sai miễn phí đưa cho ông ta các loại đề tài. Thậm chí trong có còn có rất nhiều dự án mà ông ta kiếm được tiền từ bên ngoài.
Còn có một số nghiên cứu sinh, tiến sĩ thì bị Lưu Đức Hưng yêu cầu giúp ông ta nhận dự án bên ngoài. Thậm chí lấy điểm học tập để đe dọa, không hoàn thành thì không cho tốt nghiệp.
Trong số này, những người mà đề tài của bản thân bị Lưu Đức Hưng lấy danh nghĩa giáo viên hướng dẫn để lấy đi cũng không phải số ít.
Chuyện này vừa nổ ra, toàn bộ dân mạng xôn xao, tường đổ mọi người đẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như tất cả mọi người đều đang chửi mắng Lưu Đức Hưng cách một đường cáp mạng.
Còn nhân vật chính Lưu Đức Hưng lúc này đang nổi trận lôi đình trong văn phòng.
"Hoang đường! Những điều này đều là vu cáo hãm hại! Vu cáo hãm hại một người làm khoa học!"
"Buổi họp báo! Đúng, tôi phải mở buổi họp báo, cần phải làm sáng tỏ chuyện này! Còn những người bôi nhọ tôi, tôi muốn kiện bọn họ!"
Lưu Đức Hưng hô to.
Lúc này, trước khi đi thì một người trợ lý của ông ta vội vàng chạy vào: "Giáo sư, không hay rồi, Kỷ, Kỷ..."
Trợ lý còn chưa nói xong thì bốn người đã bước vào văn phòng của Lưu Đức Hưng và đứng phía sau ông ta.
Mấy người này là người của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật.
"Chúng tôi nhận được báo cáo ông lạm dụng tài nguyên nghiên cứu khoa học, tự ý tham ô quỹ giáo dục nghiên cứu khoa học quốc gia. Mời ông đi theo chúng tôi một chuyến để điều tra."
Nghe lời của mấy người này, đột nhiên sắc mặt Lưu Đức Hưng tái đi, lập tức ngã ngồi lên chiếc ghế phía sau.
"Tôi không có, có phải các người nhầm rồi không." Lưu Đức Hưng đã sợ tới mức miệng lưỡi run rẩy, nhưng vẫn nói với vẻ chết cũng không thừa nhận.
Dáng vẻ này của ông ta khiến mấy người Ủy ban Kiểm tra kỷ luật xem thường: "Nếu chúng tôi đã có thể tới đây, vậy chứng minh chúng tôi đã nắm được chứng cứ chính xác, đừng làm lỡ thời gian nữa."
...
Cuối cùng Lưu Đức Hưng bị đưa đi.
Nhìn bóng lưng Lưu Đức Hưng, mấy người trợ lý còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt nhìn thấy một chút hả hê từ trong mắt nhau.
Loại người như Lưu Đức Hưng này, bình thường ỷ vào thân phận chèn ép rất nhiều học sinh của mình và trợ lý dưới quyền. Bọn họ đều là người thấp cổ bé họng nên mọi người cũng chỉ dám giận mà không dám nói gì.
Thế này hay lắm, cuối cùng cũng có người dùng thân phận lớn mạnh hơn tới chèn ép ông ta rồi.
Chỉ có thể nói nhân quả tuần hoàn, làm việc xấu nhất định bị báo ứng.
---
Đương nhiên Cố Thiệu bên kia cũng đã nhận được tin mới nhất về chuyện của Lưu Đức Hưng.
"Loại cặn bã này nên thanh lý hết đi!" Trần Tử Dương ở bên cạnh nói với vẻ căm phẫn.
Công việc của anh ấy hơi khác so với Từ Phi. Anh ấy chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc ở trường học, nghiên cứu khoa học học thuật của giáo sư. Bình thường tiếp xúc nhiều hơn với các công việc của trường học, nên càng khó chịu hơn khi nhìn thấy những chuyện và loại người như vậy.
Cố Thiệu thản nhiên nhìn Trần Tử Dương, lên tiếng: "Đâu dễ dàng như thế."
Lịch sử cũng có một số thứ không thể hoàn toàn bị dọn dẹp hết, vì vậy cũng chỉ có thể khiến bản thân thỏa mãn phần nào mà thôi.
Đúng lúc này, Từ Phi gõ cửa rồi đi vào.
"Tổng giám đốc Cố, Ngô Phái đã tới."
"Hừ, Ngô Phái này thật biết nhìn hướng gió." Trần Tử Dương thầm chế giễu một câu.
Cố Thiệu: "Mời ông ta vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com