Chương 54: Tham khảo cách học tập của ba
Tổng giám đốc Ngô được mời vào trong.
Nhìn thấy Cố Thiệu, gương mặt của tổng giám đốc Ngô lập tức nở nụ cười lấy lòng.
"Hôm nay tôi lại mạo muội đến đây thăm hỏi, hy vọng không làm phiền đến giáo sư Cố." Tổng giám đốc Ngô nói xong dừng lại một chút, sau đó lại nói rõ mục đích mình đến đây: "Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là nói với giáo sư Cố về việc chấm điểm tiếp trong cuộc thi một lần nữa."
"Có lẽ giáo sư Cố đã nhìn thấy ở trên mạng rồi, nhưng tôi nghĩ vẫn nên đích thân đến nói thì tốt hơn."
"Vì để tránh xuất hiện chấm điểm sai một lần nữa, lần này chúng tôi lại mời thêm nhiều chuyên gia có thẩm quyền thành lập lên nhóm bình xét để tiến hành chấm điểm cho đề tài dự thi. Dựa theo chấm điểm của nhóm chuyên gia, đề tài của nhóm Cố Tích nắm được điểm cao nhất là điều hoàn toàn xứng đáng."
Vừa dứt lời, Tổng giám đốc Ngô lén nhìn vẻ mặt của Cố Thiệu đã dịu lại thì mới tiếp tục nói: "Lúc trước chưa tiến hành đánh giá nghiêm ngặt hơn về đề tài mà chỉ tin vào lời nói một phía của chuyên gia khác, điều này đúng là chỗ sơ suất trong công việc của chúng tôi. Tôi xin lỗi một lần nữa về những sơ xuất và không nghiêm ngặt lúc trước của nhóm tổ chức thi chúng tôi."
Tổng giám đốc Ngô không chỉ nói lời xin lỗi mà cũng phủi sạch quan hệ với Lưu Đức Hưng.
Vốn dĩ lúc đầu không mời Lưu Đức Hưng làm tổng đánh giá là bởi vì tránh nghi ngờ. Ban đầu Ngô Phái tưởng đối phương sẽ hiểu mình, nhưng không ngờ tướng ăn của Lưu Đức Lương lại khó coi như vậy. Chỉ vì muốn đề tài của cháu trai ông ta giành được hạng nhất nên bôi nhọ những nhóm khác.
Nếu như không phải đá nhầm tấm thép, đổi lại là nhóm khác thì có thể thật sự âm thầm chịu đựng rồi.
Mà điều khiến Ngô Phái ngạc nhiên hơn là lén làm thì thôi đi, không ngờ đề tài của nhóm cháu trai Lưu Đức hưng cũng là ăn trộm của người khác.
Còn cả việc liên tiếp bị lộ tài liệu đen liên quan đến Lưu Đức Hưng ở trên mạng cũng khiến Ngô Phái vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ người từng là bạn cùng trường của mình lại đen tối như vậy.
Mặc dù không chỉ rõ tất cả những điều này là thủ đoạn của ai, nhưng dùng đầu ngón tay tổng giám đốc Ngô cũng có thể đoán ra được: Ngoại trừ Cố Thiệu ra thì không có người thứ hai có thể quật ngã ngọn núi lớn trong giới học thuật và nghiên cứu khoa học một cách dễ dàng như vậy.
Cho dù hơi thương tiếc cho ông bạn cùng trường nhưng tổng giám đốc Ngô cũng là người lăn lộn bao nhiêu năm qua, luôn biết thế nào là xem xét thời cơ... Cho nên Lưu Đức Hưng vừa xảy ra chuyện, ông ta không hề do dự đi thông báo, nên nói rõ thì nói rõ, nên xin lỗi thì xin lỗi.
Tổng giám đốc Ngô đi đến chỗ Cố Thiệu lần này cũng là mong không đốt ngọn lửa này lên trên người mình.
"Ngoài ra vì chuyện ăn gian nên nhóm đó cũng bị huỷ tư cách tham gia, cấm người tham gia thi đấu trong vòng năm năm." Tổng giám đốc Ngô nói tiếp.
Còn nhóm đó là nhóm nào, trong lòng mọi người đều rõ.
Bây giờ Ngô Phái chỉ mong lần này "cuộc thi Thanh Sang" đừng xuất hiện tình huống nào kịch tính nữa, lại phải thay đổi điểm số lần thứ năm.
Nghe thấy vậy, Cố Thiệu vuốt cằm và ra vẻ bình tĩnh: "Không sao cả."
Nghe thấy Cố Thiệu nói như vậy, trái tim đang treo lơ lửng của tổng giám đốc Ngô mới rớt xuống.
Tổng giám đốc Ngô gật đầu với Cố Thiệu, lại nói: "Cảm ơn giáo sư Cố đã hiểu, ngoài ra tôi cũng muốn cảm ơn NTN về lời mời trước đó."
Lời cảm ơn mà tổng giám đốc Ngô nói chính là buổi họp báo kỹ thuật của NTN cách đây không lâu.
Nếu như không phải vì Cố Thiệu chứng minh đề tài cho con gái của mình, e rằng với thân phận của mình ông ta không có tư cách được NTN mời.
Nhưng chiếc máy nhận thức giao tiếp từ xa giữa khứu khác và vị giác đó thật sự khiến người ta kinh ngạc.
"Không biết bên NTN định giải quyết như thế nào về sản phẩm và kỹ thuật của "T&S"?" Tổng giám đốc Ngô lại hỏi.
Ông ta vừa dứt lời lại đón nhận ánh mắt đầy thâm ý của Cố Thiệu.
Bị Cố Thiệt nhìn với ánh mắt lạnh lùng như vậy, trong lòng tổng giám đốc Ngô hơi siết lại và cũng nhận ra dường như câu hỏi này của mình hơi kỳ lạ.
Vẻ mặt của tổng giám đốc Ngô hơi đanh lại, vội vàng giải thích: "Ý của tôi là giáo sư Cố đã từng suy nghĩ về dùng sản phẩm ý tưởng này làm mô hình trưng bày của nhóm Cố Tích hay chưa?"
"Đề tài của nhóm Cố Tích có rất nhiều ý tưởng, hơn nữa tài liệu lý luận cũng tương đối hoàn chỉnh. Nếu như cộng thêm việc trưng bày vật thật cho cả đề tài này, tôi nghĩ hiệu quả của giai đoạn trưng bày công khai trong vòng thứ hai sẽ nâng cao hơn. Nói không chừng sẽ có hiệu quả vang dội, chắc chắn có thể lấy được thành tích vô cùng tốt."
Tổng giám đốc Ngô coi như đã bán một thể diện vô cùng lớn cho Cố Thiệu.
Một là bọn họ nhắm một mắt mở một mắt coi sản phẩm là một phần đề tài dự thi, nhóm của đám của Cố Tích có thể nắm chắc hạng nhất. Hai là nói không chừng sẽ tạo ra hiệu quả vang dội, khiến cho trường đại học và thậm chí là người trong ngành sẽ sớm để ý đến Cố Tích. Thật ra đây cũng là mục tiêu cuối cùng mà lúc đầu Lưu Đức Hưng muốn giúp cháu trai mình đạt được.
Đây là một đề nghị khá hay.
Nhưng nghe thấy vậy, ánh mắt của Cố Thiệu lại trở nên tối tăm. Ông không hề suy nghĩ gì mà từ chối: "Không cần."
"Tôi làm ra "T&S" chỉ vì chứng minh với bên ngoài rằng ý tưởng của con gái tôi khá là hợp lý, cũng không phải là không có khả năng, chỉ thế thôi."
Cố Thiệu đón nhận ánh mắt kinh ngạc của tổng giám đốc Ngô, lại kiên nhẫn giải thích tiếp: "Tôi sẽ cho con tôi những điều tốt nhất, nhưng chắc chắn là thứ tốt nhất trong độ tuổi của con bé."
Có đôi khi tốt nhất chưa chắc là thích hợp nhất, đây cũng là nguyên nhân trước đó Cố Thiệu không làm mô hình cùng với đám Cố Tích.
Mặc dù mô hình mà đám Cố Tích làm rất đơn giản, hơn nữa chỉ cần liếc một cái là Cố Thiệu có thể nhìn thấy chỗ thiếu sót, còn chênh lệch rất nhiều so với sản phẩm chính. Nhưng thật sự đó là thứ mà đám Cố Tích có thể làm ra, chứ không phải là "T&S" cần sử dụng mấy khái niệm mà mấy ngành nghiên cứu của NTN phải mất cả tuần mới có thể miễn cưỡng hoàn thành.
Cho Cố Tích nhiều hào quang khi còn quá trẻ sẽ chỉ tăng thêm tranh cãi và gánh nặng không cần thiết cho cô.
Đứa trẻ ở cái tuổi này nên được bảo vệ, lớn lên trong sự bao bọc.
Rất có lý.
Từ Phi ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Cố Thiệu thì không kìm được mà gật đầu.
"Cũng không biết nhìn thấy ở trên quyển nào nữa..."
Từ Phi thầm lẩm bẩm trong lòng.
Anh ta có tội... Tuần trước khi tổng giám đốc bảo anh ta copy tài liệu nào đó ở trên máy tính, anh ta đã "không cẩn thận" ấn mở tệp tài liệu tên là "Tham khảo học tập" nào đó ở trên màn hình.
Sau đó đập vào mắt anh ta là diễn đàn trực tuyến kỳ lạ và tài khoản chung chia sẻ những bài viết như: "Làm thế nào để kết nối được với những đứa trẻ đang trong giai đoạn nổi loạn", "Làm sao để con bạn và bạn trở thành bạn bè", "Phụ huynh nên hiểu phải tôn trọng con cái của mình", "Bạn đóng vai gì trong quá trình trưởng thành của con cái",...
Nhìn tiêu đề của những bài viết "chuyên gia" này cũng đủ rồi, Từ Phi hoàn toàn không ngờ tổng giám đốc của bọn họ lại tải xuống và thậm chí phân loại như vậy.
Nhưng dường như Từ Phi cũng hiểu tại sao tổng giám đốc chỉ trưng bày "T&S" ở trong ngành chứ không gióng trống khua chiêng chọn công khai ở thị trường.
Có lẽ cũng vì không để cho "T&S" ảnh hưởng đến đề tài của đám người Cố Tích.
Ở bên này, Cố Thiệu vừa dứt lời lại lườm Ngô Phái một cái, lên tiếng nói: "Hơn nữa, ông cảm thấy đề tài của con gái tôi không đủ tốt sao?"
Ngoại trừ hỏi, trong lời nói của Cố Thiệu còn toát lên vẻ kiêu ngạo.
Đề tài của Cố Tích rất tốt, cho nên vốn không cần thêm "viện trợ từ bên ngoài" gì đó cũng có thể lấy được hạng nhất rồi.
Cố Thiệu lo lắng cũng không phải là không có nguyên nhân: Ai mà chẳng biết sau khi công bố nội dung đề cho nhóm dự thi của vòng đầu tiên trong "cuộc thi Thanh Sang", Cố Thiệu càng lén nhìn tất cả nội dung đề của nhóm dự thi một lượt, thậm chí còn so sánh với điểm số mà đề tài của con gái nhà mình làm được.
Ở một bên khác.
Cố Tích vẫn chưa biết người tổng phụ trách của cuộc thi Thanh Sang đã tìm đến Cố Thiệu, cũng không biết bên phía Cố Thiệu đã xảy ra chuyện gì.
Thậm chí bởi vì tuần này bận tìm chứng cứ đến nỗi đầu óc choáng váng nên Cố Tích không có cả thời gian để lên mạng.
Ba người Cố Tích, Thịnh Tu Ngôn và Đổng Mính Mính vẫn làm theo giao hẹn trước đó, đưa tài liệu chứng minh của bọn họ đến tòa nhà văn phòng của nhóm thi đấu.
"Xin chào, chúng tôi là nhóm dự thi số bảy. Trước kia đề tài của chúng tôi có chút vấn đề, cần chuẩn bị tài liệu chứng minh..." Cố Tích đến giải thích đơn giản với lễ tân."
Ban đầu Cố Tích tưởng đối phương sẽ hỏi tiếp bọn họ vài câu, nhưng kết quả không ngờ sau khi bên lễ tân xác nhận bọn họ là nhóm bảy thì không hỏi gì thêm nữa, cũng không yêu cầu hẹn trước mà đưa bọn họ đi đến văn phòng của nhóm thi đấu. Trong quá trình đều có thái độ vô cùng khách khí.
Mà điều khiến Cố Tích ngạc nhiên hơn nữa chính là không chỉ lễ tân đưa bọn họ đi khách khí, mà ngay cả mấy người trong văn phòng và nhóm thi đấu nhìn thấy bọn họ cũng vô cùng khách khí. Thậm chí bọn họ còn rót trà cho đám người Cố Tích.
Cố Tích liếc nhìn mấy người trước mặt, vẫn là mấy người ở tuần trước nhưng thái độ lại hoàn toàn khác nhau.
Cố Tích ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện đối phương, cố kìm nén sự hoài nghi trong lòng và đưa tập tài liệu dày cộm giống như nửa quyển sách ngữ văn cho đối phương.
"Đây là tài liệu chứng minh mà chúng tôi đã chuẩn bị trong một tuần, bên trong chúng tôi đã kể bổ sung từng bước một và bổ sung thêm tài liệu lý thuyết liên quan, mời ông xem."
Phó tổ trưởng cầm lấy tài liệu mà Cố Tích đưa, lật xem qua loa một chút.
Chỉ lướt xem qua loa mấy lần nhưng lại khiến trong lòng phó tổ trưởng dâng trào sự kinh ngạc... Tuần trước ông ta có hẹn như vậy với ba sinh viên nhưng cùng lắm chỉ là làm lấy lệ, thậm chí ông ta cảm thấy ba đứa trẻ không thể tìm được cách chứng minh gì cả, có lẽ sau khi suy nghĩ vài lần thì bọn trẻ sẽ thấy chán mà từ bỏ.
Nhưng không ngờ trong một tuần, đám người Cố Tích lại đưa ra tài liệu chứng minh thành hình thành dạng như vậy.
Mặc dù phó tổ trưởng không phải là chuyên ngành này, nhưng cũng nhìn thấy tài liệu này rất kỹ càng tỉ mỉ. Hầu như mỗi một bước đều nói rõ lý luận và ghi chú tài liệu, thậm chí còn có cả ví dụ.
Chỉ cần nhìn lướt qua cũng cảm thấy tài liệu này rất có sức thuyết phục.
Lúc này ngoài sự kinh ngạc ra thì thật sự trong lòng phó đội trưởng còn có cả sự cảm động.
Cho dủ tài liệu này có hoàn mỹ hay không thì làm ra nó phải mất một khoảng thời gian dài, cần có cả tinh thần, sức lực và sự chăm chỉ nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của phó tổ trưởng, trong lòng Cố Tích hơi thấp thỏm. Đợi đến khi đối phương gập tài liệu lại thì cô mới hỏi: "Xin hỏi như vậy đã được chưa ạ?"
Phó tổ trưởng cười, nhìn mấy người Cố Tích và không hề che giấu sự ngạc nhiên trên gương mặt. Ông ta lên tiếng nói: "Đương nhiên là không có vấn đề gì cả."
Thật ra hôm nay mấy người Cố Tích không đến đây thì nhóm thi đấu cũng chuẩn bị thông báo với bọn họ. Nhưng không phải vì tài liệu chứng minh của bọn họ mà là thông báo chính thức về thành tích mới nhất của bọn họ ở trong cuộc thi.
Dù sao không có tài liệu này, người ba già của người ta cũng đã lấy cách thô bạo và đơn giản nhất để chứng minh tính hợp lý trong đề tài này rồi.
Nghe thấy lời nói của phó tổ trưởng, trong lòng Cố Tích nhảy cẫng lên. Nhưng cô vẫn hỏi lại lần nữa giống như xác nhận lại: "Cho nên đề tài của chúng tôi là hợp lý, việc chấm điểm trước đó vẫn hiệu nghiệm đúng không ạ?"
"Đúng vậy." Phó tổ trưởng gật đầu rồi lại nói: "Không cần lo lắng, đề tài của nhóm đã được thông qua rồi. Hơn nữa hôm nay sẽ đăng thành tích mới nhất lên trên mạng, trước khi đến đây mấy người vẫn đứng đầu."
Trước kia đã đăng lên bảng cho điểm xét duyệt một lần nữa lên, nhưng đăng chưa được hai phút thì đề tài của nhóm cháu trai Lưu Đức Hưng xảy ra điều ngoài ý muốn nên lại gỡ xuống.
Những lời nói này của phó tổ trưởng vốn là muốn để cho đám người Cố Tích yên tâm, nhưng không ngờ ông ta vừa nói ra lại khiến Cố Tích càng nghi ngờ hơn.
Cô vừa mới giao tài liệu này, bên đó đã treo thành tích mới nhất lên mạng rồi?
Dường như đây đã không phải là vấn đề tốc độ nhanh nữa, e rằng là biết trước rồi sao?
"Tớ đã bỏ lỡ giai đoạn nào sao?" Cố Tích nhìn Đổng Mính Mính và Thịnh Tu Ngôn ở bên cạnh với vẻ nghi ngờ.
Nhưng cả hai người họ cũng nghi ngờ.
Được nửa đường thì phó tổ trưởng đi ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn lại cô Vu đưa đám người Cố Tích rời đi.
"Chúc mừng các em." Đi ra khỏi văn phòng, cô giáo Vu nói với ba người họ với vẻ vui mừng.
Cô ta đặc biệt để ý đến chuyện này: Không thể không nói, chiêu này của ba Cố Tích đúng là khiến người ta vừa bất ngờ vừa sảng khoái.
Nụ cười trên gương mặt cô giáo Vu lại trở nên rạng rỡ hơn, nhưng cô ta nhận ra ba người Cố Tích dường như đang ngỡ ngàng.
Cô giáo Vu nhíu mày: "Chẳng lẽ ba đứa em không biết đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Em không biết ạ." Đổng Mính Mính lắc đầu: "Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Cả tuần nay ngoại trừ đi học ra thì thời gian khác bọn họ đều ở trong thư viện. Tài liệu trong thư viện trường không đủ, bọn họ đi đến thư viện của trường đại học A. Tóm lại bọn họ không hề để ý đến chuyện bên ngoài.
"Xem ra phụ huynh của em không nói gì cho em rồi." Cô giáo Vu mỉm cười nhìn Cố Tích, nói rồi lại dừng một chút, sau đó giải thích cho ba người: "Sở dĩ nhóm dự thi tiến hành chấm điểm nhanh như vậy là bởi vì trung tâm nghiên cứu khoa học NTN đã cho ra máy thực vật truyền vị giác và khứu giác từ xa. Điều này đã đủ để chứng minh đề tài của các em có tính hợp lý và có thể làm."
Nghe thấy lời nói của cô giáo Vũ, Cố Tích bỗng nhiên mở to mắt: "Cô nói NTN?"
"Đúng vậy." Cô giáo Vu gật đầu rồi lại bổ sung thêm: "Hơn nữa theo như lời học trưởng trong buổi họp báo khác mà cô tham gia, việc giới thiệu sản phẩm khái niệm "T&S" đã ghi rằng nguồn cảm hứng thiết kế chính là đề tài của các em."
"Cho nên là Cố Thiệu, à ba em...?"
Người ở bên cạnh không hề để ý Cố Tích gọi thẳng tên Cố Thiệu mà chỉ nghĩ cô đã quá kích động.
Lúc này trừ cảm giác khó mà tin nổi ra thì trong lòng Cố Tích chỉ có niềm vui nho nhỏ không nói lên lời.
Cho nên khi ba người rời khỏi toà nhà nhóm thi đấu, sau khi chào tạm biệt với Thịnh Tu Ngôn và Đổng Mính Mính, Cố Tích đi thẳng đến NTN.
Tài xế nhanh chóng đưa Cố Tích đến NTN.
Đi vào cánh cửa lớn ở chính giữa, Cố Tích còn chưa tìm người để giải thích ý định thì cánh cửa ra vào bên ngoài đã tự động đọc thông tin từ gương mặt cô, sau đó thì tự mở ra.
Cố Tích do dự đi vào.
Đây là lần thứ ba cô đến trung tâm NTN.
Lần thứ nhất là lần đầu cô đến tìm Cố Thiệu, lần thứ hai là cô được Cố Thiệu đưa đến để làm giám định nhân thân.
Lần này người đang làm trong lễ tân lại là cô gái lễ tân mà Cố Tích nhìn thấy vào lần đầu tiên.
Cố Tích còn chưa đi đến quầy lễ tân, đối phương đã nhìn thấy cô.
"Tiểu Tích, em đến tìm ba sao?" Người ở quầy lễ tân hỏi với vẻ mặt tươi cười.
Đương nhiên đối phương đã biết thân phận hiện tại của Cố Tích.
Cố Tích cảm thấy hơi ngượng ngùng khi đứng đối diện với đối phương.
"Cái này, chị à, em xin lỗi..." Cố Tích xin lỗi vì lần trước đã lừa dối người đó.
Người ở quầy lễ tân mỉm cười, bày tỏ không để ý.
Ai mà ngờ sẽ có kịch vui như vậy, bỗng nhiên có một cô gái xuất hiện mà lại là con gái ruột của tổng giám đốc bọn họ.
Sau khi biết thân phận thật sự của Cố Tích, có rất nhiều người đang lén tò mò mẹ của Cố Tích là ai.
Nhưng những người ở trong trung tâm NTN này bận chết đi được, không có nhiều tinh thần và sức lực nên nhanh chóng không còn ai bàn tán chuyện này sau lưng nữa.
Bọn họ chỉ cần biết Cố Tích là cô con gái quý báu nhà tổng giám đốc là được rồi.
"Có lẽ lúc này tổng giám đốc đang ở văn phòng, em đi lên trên luôn được không? Có cần chị gọi điện bảo trợ lý Từ xuống đón em không?" Người đứng quầy lễ tân hỏi.
Cố Tích suy nghĩ một chút: "Em đi lên trên là được rồi ạ."
Người đứng quầy lễ tân gật đầu: "Vậy em đi thang máy chuyên dụng lên tầng mười bảy là được. Em qua bên này, đi xuyên qua khu công chúng, thang máy đó ở trong cùng."
Người đứng quầy lễ tân nghiêng người chỉ hướng cho Cố Tích.
Cố Tích nói lời cảm ơn. Thật ra lần trước cô cũng đi thang máy chuyên dụng của Cố Thiệu nên biết rồi.
Đi qua sảnh lớn, trên đường đi Cố Tịch còn gặp rất nhiều người của NTN. Nhưng người này nhìn thấy cô thì đa số hơi ngạc nhiên rồi sẽ mỉm cười gật đầu với cô, còn có một vài người lớn tuổi sẽ hỏi cô với giọng điệu của một trưởng bối: "Tan học rồi à?"
Vì vậy Cố Tích nhận ra, hình như không chỉ có chị gái ở quầy lễ tân mà dường như tất cả người trong NTN đều biết cô.
Khi Cố Tích đi thang máy đến tầng mười bảy, Từ Phi đã đón cô ở cửa thang máy rồi.
"Chú Từ, ba cháu không ở đây sao ạ?"
"Ba cháu còn đang họp." Từ Phi chỉ về phòng họp nào đó ở bên cạnh rồi nói: "Đi thôi, chúng ta đi đến văn phòng tổng giám đốc trước."
Cố Tích gật đầu, đi theo Từ Phi đến văn phòng của Cố Thiệu trước.
Từ Phi thu xếp cho Cố Tích xong rồi đi làm công việc của mình.
Cố Tích ngồi trong phòng, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng của Cố Thiệu.
Tiếng này cao hơn rất nhiều so với tiếng nói chuyện bình thường của Cố Thiệu, hơn nữa trong đó còn mang theo sự tức giận, cảm giác giống như đang dạy bảo người khác.
Đâu là lần đầu Cố Tích nghe thấy giọng điệu như vậy.
Phòng họp nằm sát bên cạnh văn phòng, Cố Tích hơi tò mò mà đi ra bên ngoài.
Cánh cửa phòng họp hé mở một khe lớn bằng lòng bàn tay, Cố Tích đi qua đó và nhìn trộm bên trong qua khe cửa.
Kết quả chỉ liếc nhìn một chút là Cố Tích rụt trở về.
... Hình như cô bị phát hiện rồi?
Cố Tích chạy về văn phòng của Cố Thiệu giống như kẻ trộm.
Mà ở một bên khác, trong phòng họp. Cố Thiệu đã thu ánh mắt về từ phía khe cửa đó.
"Sai lầm như vậy không nên xảy ra trong một bộ phận nghiên cứu chuyên nghiệp. Tôi đã tuyên bố sẽ không thay đổi thời gian, cho nên các anh vẫn còn một tháng nữa. Trong tháng này các anh không chỉ phải tiến hành sửa chữa sai lầm, còn phải hoàn thành quá trình kiểm tra theo như kế hoạch ban đầu. Lần sau các anh phải nắm chắc." Cố Thiệu lên tiếng nói.
Mặc dù vẫn là vẻ mặt không cảm xúc, nhưng lời nói của ông lại khác hoàn toàn so với trước kia.
Vì vậy Cố Thiệu vừa nói ra, không chỉ những người đang ngồi mà ngay cả người phụ trách bộ nghiên cứu YS11 đang bị phê bình cũng ngạc nhiên: Cứ... Cứ như vậy thôi sao? Bọn họ đã mắc phải sai lầm lớn như vậy mà tổng giám đốc không phê bình bọn họ tiếp sao?
Đã xảy ra chuyện gì khiến cho tổng giám đốc bỗng nhiên trở nên hòa nhã như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com