Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12.

Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 90%

Sau khi chạy vào hành lang, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại. Có lẽ mưa hè chính là như thế, đến bất chợt, dữ dội và chẳng có chút quy luật nào, khiến người ta trở tay không kịp.

Mã Gia Kỳ đặt Mã Hạc Viên từ vai xuống đất, đợi nhóc con thu gọn chiếc ô rồi mới nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cùng nhau bước lên bậc thang.

“Con chẳng phải nói có rất nhiều chuyện thú vị muốn kể cho ba nghe à? Giờ có thể nói rồi đó.”

“Để con nghĩ xem kể chuyện nào trước nhỉ...” Mã Hạc Viên vừa hổn hển leo cầu thang vừa cúi đầu nhìn mũi chân, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ: “À à! Ba ơi, hôm nay có một cậu bạn lớp bên sang tỏ tình với con đó!”

Mã Gia Kỳ khẽ nhướn mày, dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Rồi sao nữa?”

“Cậu ấy trông rất dễ thương, lúc đầu con còn tưởng là con gái cơ. Sau đó cậu ấy muốn hôn con, nhưng con né được! Hình như cậu ấy hơi buồn, rồi cậu ấy đi về luôn.”

Mã Gia Kỳ bật cười, xoa nhẹ đỉnh đầu con trai như để khen ngợi: “Biết từ chối là đúng rồi. Hôn môi không phải chuyện có thể tùy tiện được đâu, tiểu quỷ làm rất tốt.”

“Hehe, Tiểu Viên biết mà~ Chỉ được hôn người mình thích thôi, giống như ba chỉ hôn bố v...” Mã Hạc Viên đang nói hăng say, nhắc đến Đinh Trình Hâm liền khựng lại, vẻ mặt ỉu xìu, lí nhí xin lỗi: “Con xin lỗi ba, con không cố ý nhắc tới đâu... chỉ là, con hơi nhớ bố thôi...”

Mã Gia Kỳ sững người, anh biết con trai mình rất lanh lợi, nhưng không ngờ nhóc lại có thể cảm nhận và nói ra cụ thể đến vậy. Anh siết chặt tay con, giọng nói dịu dàng:

“Tiểu Viên, không cần xin lỗi đâu. Ba với bố Đinh con không có giận nhau, con nhắc tới bố, ba cũng sẽ không buồn đâu.”

“Với lại, nhớ một người thì có gì sai chứ?”

Hai cha con vừa bước lên đến chiếu nghỉ giữa cầu thang, ngẩng đầu lên liền thấy trước cửa căn hộ cũ có một người đang ngồi xổm. Người đó co mình lại thành một khối nhỏ, ống quần trắng Chanel vương đầy bùn đất, mất đi vẻ sang trọng thường ngày, chỉ còn lại nét lấm lem khiến người ta thấy mềm lòng.

“...A Trình?”

Nghe thấy tiếng gọi, Đinh Trình Hâm lập tức quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ. Cậu nhanh chóng đứng lên, áo quần dính lấm tấm nước mưa, mái tóc hơi rối.

“Trịnh Tỉnh và Lý Tử Nguyên đều đã nói với em rồi, em không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm. Em muốn cùng anh... đi tiếp con đường này.”

Lời nói nghiêm túc, xen lẫn chút ngọt ngào mà ngay cả bản thân cũng chưa chắc nhận ra, phong cách của Đinh Trình Hâm xưa nay vẫn luôn như thế. Mã Gia Kỳ cúi đầu cười bất lực, không nói gì, chỉ dắt Mã Hạc Viên chậm rãi bước qua bên cạnh cậu.

Nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ đi qua mà không hề dừng lại, trong lòng Đinh Trình Hâm thoáng dấy lên chút mất mát. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần đến thế, rõ ràng cậu đã nói rõ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm...

Bỗng nhiên, lòng bàn tay trái truyền đến một luồng ấm áp. Một bàn tay lớn, thon dài đan xen qua kẽ ngón tay cậu, mười ngón siết chặt, kéo cậu bước về phía trước.

“Được, vậy cùng nhau đi tiếp nhé.”

Mã Gia Kỳ không quay đầu lại, nhưng giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến Đinh Trình Hâm có thể chắc chắn rằng anh đang mỉm cười. Đinh Trình Hâm lặng lẽ siết tay chặt hơn một chút, tưởng rằng mình giấu rất khéo, nào ngờ tất cả đều bị Mã Gia Kỳ nhìn thấu.

Khi ba người họ vừa về đến cửa, Lý Tử Nguyên cuối cùng cũng thở phào: “Trời ơi, cuối cùng cũng chịu nắm tay rồi, nắm là tốt! Hai người có bị ướt mưa không? Mau vào tắm rửa đi, Tiểu Viên để tôi trông cho.”

Mã Hạc Viên ngoan ngoãn cất ô, rồi đeo cặp chạy ù lên sofa: “Ba ơi, ba đừng lo cho con! Mau đi tắm đi, cảm lạnh thì khổ lắm đó nha!”

Cơ hội rõ ràng đến thế rồi, Đinh Trình Hâm dĩ nhiên không bỏ lỡ, lập tức kéo Mã Gia Kỳ đi theo hướng Lý Tử Nguyên chỉ. Vừa bước vào phòng tắm, cậu đã tự nhiên bắt đầu cởi đồ, áo vừa chạm tới cổ liền bị Mã Gia Kỳ giữ chặt lại.

“Khoan, em thật sự muốn tắm cùng à? Anh... anh vừa bước vào kỳ mẫn cảm.” Mã Gia Kỳ ấn chặt cổ tay Đinh Trình Hâm, vẻ mặt đầy căng thẳng, anh thừa biết, trong giai đoạn này, bản thân tuyệt đối không thể kiềm chế được.

Đinh Trình Hâm hơi nghiêng đầu, khóe môi cong cong, nụ cười mang theo chút tinh nghịch:“Trùng hợp ghê, em cũng vừa đến kỳ phát tình.”

“Sao có thể? Sao lại đến sớm thế?”

Thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm buông tay khỏi vạt áo, nắm lấy hai tay anh, kiên nhẫn giải thích: “Hôm nay em đi bệnh viện tái khám thì gặp phải một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, mức độ tin tức tố cao lắm. Cả khu Omega lúc đó đều bị ảnh hưởng, may mà bác sĩ Cố là Beta, đưa em vào phòng nghỉ rồi tiêm thuốc ức chế đặt biệt.”

Càng nghe, Mã Gia Kỳ càng thấy tim mình thắt lại. Anh vòng tay ôm chặt Đinh Trình Hâm, hơi thở lẫn trong xúc động dồn dập, đôi mắt ửng đỏ: “Xin lỗi... A Trình... xin lỗi em, là anh không kiểm soát được cảm xúc của mình...”

Mái tóc mềm mại cọ nhẹ lên cổ cậu, Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu trong vòng tay ấy, giọng nhỏ nhưng kiên định.

“Không cần xin lỗi.”

“Gia Kỳ, yêu một người thì làm sao lại là sai được chứ?”

Tiếng mưa ngoài cửa sổ đã dịu đi, không còn ào ạt như trước. Nhưng có lẽ, thứ khiến người ta không thể phòng bị hơn cả cơn mưa bất chợt kia, chính là tình yêu không chút giấu giếm mà Đinh Trình Hâm dành cho anh.

Mã Gia Kỳ càng lúc càng khóc dữ hơn. Lần đầu tiên phải đối mặt với kỳ mẫn cảm của một Alpha, Đinh Trình Hâm thật sự không biết phải dỗ thế nào, đành cố gắng đổi chủ đề để chuyển hướng sự chú ý của anh.

“À đúng rồi.” Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói: “Sau khi tái khám, em có tiện thể hỏi bác sĩ xem tình trạng sức khỏe hiện tại có thích hợp để sinh con không. Bác sĩ nói là được. Nên em nghĩ... hay là chúng ta cho Tiểu Viên có thêm một cô em gái nhé, được không?”

Nghe đến đây, Mã Gia Kỳ ngừng khóc, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt. Gương mặt còn vương nước mắt, chóp mũi đỏ lên, nhìn vừa đáng thương vừa nghiêm túc: “A Trình, trước đây em từng nói anh phải học cách nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Bây giờ, anh cũng muốn nói lại y nguyên câu đó cho em.”

“Chỉ khi nào chính em thật sự mong đợi đứa bé này, anh mới tôn trọng quyết định ấy và cùng em đón nó đến với thế giới này.”

“Chuyện Tiểu Viên thích có em gái là chuyện của nó, còn nếu em không muốn sinh, thì cho dù nó có thích đến mấy cũng không được, hiểu không?”

“Em hiểu, anh không muốn em phải chịu thiệt thòi.” Đinh Trình Hâm mỉm cười khẽ lắc đầu, rồi hai tay nâng khuôn mặt Mã Gia Kỳ lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói mềm như nhung:
“Nhưng em không thấy mình thiệt thòi chút nào, Gia Kỳ à... Em thật sự muốn cùng anh có một cô con gái.”

Ánh mắt cùng giọng nói của Đinh Trình Hâm đều dịu dàng đến mức gần như khiến người ta chết chìm trong đó. Mã Gia Kỳ sững sờ thật lâu, lâu đến mức linh hồn như tan chảy trong sự dịu dàng ấy, say đến mức dù có chết trong đó cũng cam lòng.

Bầu không khí đã dâng tràn đến độ hoàn mỹ. Mã Gia Kỳ vừa hoàn hồn liền cảm thấy tim mình như bị một chiếc lông vũ khẽ khàng vuốt qua, ngưa ngứa đến run rẩy. Anh mang theo giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt, cúi đầu định hôn lên đôi môi đỏ ửng của Đinh Trình Hâm.

Đáng tiếc, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang tất cả. Đinh Trình Hâm vừa khép mắt lại đã phải mở ra, ánh nhìn bất đắc dĩ.

“Ê, hai người đấy! Tắm thì tắm đi, đừng có làm gì linh tinh trong đó nha! Ngoài này còn hai anh chàng đẹp trai, một lớn một nhỏ đang đợi đó, cách âm chỗ này không tốt đâu nha~”

Giọng Lý Tử Nguyên vừa vang lên, sát khí của Mã Gia Kỳ lập tức dâng tràn. Nếu không phải Đinh Trình Hâm đang ôm lấy anh trấn an, có khi giờ này anh đã xông thẳng vào bếp vớ con dao chặt thịt rồi.

Cuối cùng, hai người vẫn phải tắm riêng. Dù sao thì kỳ mẫn cảm của Alpha mà trùng đúng với kỳ phát tình của Omega, sức công phá của nó tuyệt đối không đùa được. Huống chi, đang ở trong nhà của Lý Tử Nguyên mà làm ra chuyện ba ngày ba đêm gì đó thì đúng là không hay cho lắm.

Bữa tối hôm đó do Lý Tử Nguyên đảm nhận, nên mọi người đành ăn đồ gọi ngoài. May mà hắn là cao thủ đặt đồ ăn, nên cả bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, không khí ấm áp, hài hòa.

Đóng vai người hòa giải xong, tiễn ba bố con rời đi, Lý Tử Nguyên lập tức rút điện thoại trong túi quần, gọi cho Trịnh Tỉnh.

“Báo cáo cấp trên! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!”

“Ừ ừ, Tiểu Lý làm tốt lắm.” Giọng Trịnh Tỉnh cố gắng mang phong thái lãnh đạo, nhưng sự nghịch ngợm trong tông giọng lại chẳng giấu được: “Vì anh nỗ lực thế này, tôi cho phép anh... Thử làm người yêu của tôi một tháng, thế nào?”

Lý Tử Nguyên ngẩn người một giây, rồi hét toáng lên đến mức cả nhà bên cạnh cũng nghe thấy:“Trời ơi! Em chịu làm người yêu anh rồi hả!?”

“Ừ hừ.”

“Cái này còn khiến tôi sốc hơn cả khi nghe Mã Gia Kỳ nói anh ấy với Đinh Trình Hâm muốn sinh thêm con gái đó!!!”

“Gì cơ!? Em sắp có cháu gái rồi hả!?”

Trịnh Tỉnh vừa nói xong câu đó liền dập máy, mặc cho Lý Tử Nguyên gọi lại thế nào cũng không bắt.

Người quan tâm đến đứa cháu gái tương lai không chỉ có Trịnh Tỉnh. Từ lúc nghe được tin ước mơ có em gái sắp thành hiện thực, Mã Hạc Viên cứ ríu rít hỏi mãi không thôi, ngay cả khi đã lên xe cũng chưa chịu yên.

“Ba ơi, em gái có phải sẽ xinh lắm không?”

Mã Gia Kỳ bị hỏi đến mức mất kiên nhẫn, trả lời qua loa: “Nếu giống bố con thì chắc chắn là xinh rồi.”

“Vậy... có đẹp hơn cậu bạn hôm nay tỏ tình với con không?”

Mã Gia Kỳ lập tức thấy có gì đó không đúng, liền véo má cậu nhóc một cái, nửa đùa nửa trách:“Này nhóc con, người ta tỏ tình bị con từ chối rồi, sao giờ lại còn nhớ nhung người ta thế hả?”

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì ngơ ra, vừa lái xe vừa hỏi:“Cậu bạn nào? Tỏ tình gì cơ?”

“Con trai mình hôm nay ở mẫu giáo được một cậu bé xinh xắn tỏ tình đó, nhưng nó từ chối rồi.”Mã Gia Kỳ kể lại ngắn gọn, rồi hất cằm đầy tự đắc:“Quả nhiên là giống anh, đẹp trai từ bé.”

Đinh Trình Hâm và Mã Hạc Viên đồng thanh “Hả?” một tiếng, khiến Mã Gia Kỳ lập tức mở màn màn trình diễn trà xanh cấp bậc cao thủ.

“Haiz, anh hiểu, anh hiểu hết. Từ khi hai bố con em nhận nhau xong thì anh chính là người thừa đúng không? Không sao đâu, anh vốn dĩ đã học được cách kiên cường và độc lập từ nhỏ. Cho dù em và Tiểu Viên không cần anh nữa, anh cũng sẽ không than trách gì đâu.”

Đinh Trình Hâm bật cười khẽ, ở chung với Mã Gia Kỳ lâu như vậy, giờ đối phó với kiểu diễn sâu này cậu đã quá thành thạo. “Tiểu Viên, hôm nay cậu bé kia nói thế nào khi tỏ tình với con thế?”

Mã Hạc Viên ngẩng đầu, nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi đáp rất nghiêm túc: “Cậu ấy nói tớ rất thích cậu, sau này mình có thể cùng nhau chơi cầu trượt không?”

Đinh Trình Hâm nghe xong liền cong môi, nhẹ giọng nói:“Cái đó không tính là tỏ tình đâu, nhóc con ấy chỉ muốn làm bạn với con thôi. Còn tỏ tình thật sự thì phải như thế này này.”

Đinh Trình Hâm liếc nhìn gương chiếu hậu, điều chỉnh góc một chút đến khi có thể thấy rõ gương mặt Mã Gia Kỳ trong gương, rồi cất giọng hơi cao, đầy rõ ràng:

“Mã Gia Kỳ!”

Người bị gọi tên lập tức ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào gương, cả bầu trời sao như đổ tràn vào tầm nhìn, đẹp đến mức khiến người ta quên cả hít thở.

“Em đến để yêu anh đây. Không được phép làm đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn nữa, nghe chưa?”

Đấy, tình yêu... luôn là thứ khiến người ta không kịp phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com