CHƯƠNG 6.
Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 24%
☆
Đêm đã về khuya, ánh đèn neon rực rỡ cùng mùi nước hoa nồng nặc khiến thành phố thêm phần phóng túng. Người người lao vào chốn ồn ào, đem hết bực dọc ban ngày trút vào cơn cuồng nhiệt. Linh hồn tan ra nơi góc tối, cái tôi như bị xé nhỏ giữa sự buông thả hỗn loạn.
Sống hai mươi mấy năm trên đời, Mã Gia Kỳ đã nhìn quá nhiều sự ồn ào hỗn tạp này. Thỉnh thoảng buổi tối ra phố mua đồ, hoặc đi cùng Lý Tử Nguyên mượn rượu giải sầu, liền có thể thấy cảnh nam nữ hôn hít ái ân ngay nơi công cộng, mùi tin tức tố hỗn tạp đến nhức mũi.
Người chỉ cần giúp tắm nửa thân trên thôi mà đã đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ thì anh lại chẳng thấy nhiều. Trong mắt Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm quả thực là một loài người mới, trên người dán cái nhãn “Một mỹ nam Omega, vốn đã quen thuộc với đống tiền tài thối nát, và những quy tắc ngầm, thế nhưng lại thuần khiết lạ thường.”
“Được rồi.”
Đinh Trình Hâm cúi đầu, đặt quả cầu tắm xuống, suốt quá trình đứng dậy không hề nhìn vào bồn tắm, ánh mắt thu lại: “Phần còn lại tự cậu làm đi, tôi ra trước.”
“Này.”
Một tiếng gọi khẽ của Mã Gia Kỳ kèm theo động tác nắm tay. Trong làn nước hòa cùng sữa tắm, cảm giác da thịt chạm vào càng thêm trơn mịn.
“S–Sao vậy?”
Đinh Trình Hâm bị cú chạm bất ngờ này dọa sợ, gương mặt đỏ ửng lại càng lan rộng, da thịt lộ ra ngoài mơ hồ phủ một tầng hồng nhạt.
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ căng thẳng rối rắm kia thì không kìm được mà nổi hứng trêu chọc, ngón trỏ khẽ gãi lòng bàn tay Đinh Trình Hâm:“Giúp tôi lấy cái khăn với.”
“À...à...”Đinh Trình Hâm nhanh chóng giật tay ra, vội vàng lấy khăn đưa cho Mã Gia Kỳ, rồi lao ra khỏi phòng tắm như chạy trốn.
Ngồi trên mép giường, Đinh Trình Hâm mở hộp y tế, nhưng tâm trí vẫn còn lơ lửng trong phòng tắm. Tay vô thức cầm lấy một que tăm bông tẩm cồn i-ốt bẻ ra, không chú ý đầu đuôi cầm ngược, i-ốt chảy đầy tay mới bừng tỉnh.
Cậu rút mấy tờ giấy lau vội, vừa xử lý vừa nhớ lại đoạn đối thoại không lâu trước đó khi xuống xe.
“Cậu...muốn tôi buổi tối phải làm gì?”
Đinh Trình Hâm đi phía trước không quay đầu lại, ngập ngừng giấu sự hoảng loạn dưới câu hỏi. Cậu cứ ngỡ mình che giấu rất hoàn hảo, nhưng trên thực tế lại dễ dàng bị Mã Gia Kỳ nhìn thấu.
Hơi thở ấm áp chợt quấn lấy bên tai, vòng tay từ phía sau ôm ngang eo giữ chặt bước chân cậu lại, hương sữa nhàn nhạt thoảng qua, mơ hồ quấy nhiễu nhịp thở của Đinh Trình Hâm.
“A Trình đang nghĩ gì vậy?”
Lại là cái cách gọi khiến người ta chết lặng ấy.
Đinh Trình Hâm không dám thở mạnh, chỉ sợ bụng phập phồng quá rõ sẽ bị Mã Gia Kỳ phát hiện.
Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi để giữ mình tỉnh táo:“Cậu trả lời tôi trước đã.”
Tiếng cười khẽ, trộn trong hơi thở áp sát bên tai trái nhạy cảm khiến Đinh Trình Hâm rùng mình, nhưng ngay sau đó vòng ôm được buông ra, thần kinh căng thẳng cũng theo đó được thả lỏng.
“Được rồi, anh à, em chỉ muốn nhờ anh giúp tắm rửa rồi bôi thuốc thôi.” Mã Gia Kỳ mỉm cười đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm, tội nghiệp giơ tay chỉ vào vết thương dưới ống tay áo: “Em tự làm không tiện.”
Đinh Trình Hâm ho nhẹ hai tiếng, lạnh mặt quay đi, không muốn nhìn anh:“Ừ.”
Được sự đồng ý, Mã Gia Kỳ liền cười rạng rỡ, kéo tay cậu dẫn đi về phía trước:“Vậy thì về nhà.”
Thế là vừa về tới nơi, Đinh Trình Hâm đã giúp Mã Gia Kỳ lau sạch nửa người trên, giờ chỉ còn ngồi yên chờ anh tắm xong ra ngoài để băng lại vết thương.
Không biết có phải cố tình làm khó người khác hay không, mà để cậu chờ đến gần tê rần cả người, Mã Gia Kỳ mới chịu bước ra trong chiếc áo choàng tắm, dáng vẻ chẳng khác nào buổi sớm hôm nọ sau khi tắm, rõ ràng thân hình cao lớn mà lại trông giống cún con bị nước làm ướt.
Mã Gia Kỳ thản nhiên ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm, chủ động đưa cánh tay bị thương ra trước mặt cậu:“Cậu...chuẩn bị xong chưa?”
Chỉ là chuyện bôi thuốc thôi, vậy mà bầu không khí kỳ lạ cộng với ngữ điệu của Mã Gia Kỳ lại khiến Đinh Trình Hâm nảy sinh một tâm tình mông lung khó tả. Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại dòng suy nghĩ hỗn loạn.
“Được rồi.”
Vết thương đã bắt đầu liền, vết dao cũng không quá dài, nhìn qua không đến mức đáng sợ.
Đinh Trình Hâm vốn quen làm việc cẩn trọng, bôi thuốc cũng hết sức chuyên tâm, tăm bông thấm thuốc chấm từng chút, ý nghĩ cũng dần sinh ra từng chút. Khi quấn băng gạc, cậu đã bắt đầu tính toán phải đến chỗ bạn bè mua thêm thuốc mờ sẹo.
“Đinh Trình Hâm, đang nghĩ gì vậy?”
Mã Gia Kỳ hỏi bằng giọng thật nhẹ, không hề cắt ngang dòng suy nghĩ của Đinh Trình Hâm. Anh chỉ thấy vị mỹ nam xinh đẹp vừa cẩn thận băng bó cho mình, vừa vô thức thắt thành một cái nơ bướm, thuận theo câu hỏi mà trả lời.
“Tay của cậu đẹp thật, tôi không muốn nó để lại sẹo. Mai tôi sẽ kiếm ít thuốc trị sẹo cho cậu.”
Đinh Trình Hâm dường như nói xong cũng chẳng thấy có gì bất thường. Nhân lúc người anh này còn chưa phản ứng, Mã Gia Kỳ liền thừa thắng xông lên, mỉm cười hơi cúi đầu sát gần gương mặt nghiêng của cậu, mái tóc ướt rũ xuống theo trọng lực, vừa ngầu ngầu lại vừa mang nét đáng yêu.
Chú cún nhỏ đang cố gắng tiến hóa thành sói.
“Vậy thuốc trị sẹo đó...cũng là anh giúp em bôi sao?”
Đinh Trình Hâm giật mình quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Mã Gia Kỳ. Cậu khẽ liếm môi, nhịp chớp mắt và hít thở đều chậm hẳn, yết hầu lăn lên xuống, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, tiếng gõ cửa cắt đứt tâm trạng mơ hồ kỳ lạ ấy.
Cậu vội vàng cầm kéo, cắt ngàng băng gạc, sau đó dọn dẹp hộp thuốc rồi đứng dậy đi mở cửa.
Mã Gia Kỳ tuy có chút không hài lòng, nhưng khi nhìn thấy người đến là mẹ của Đinh Trình Hâm thì bao nhiêu bực bội cũng tiêu tan.
“Mẹ? Có chuyện gì vậy ạ?”
“Tiểu Tỉnh mai về nước, gọi cho con không được nên gọi sang máy mẹ, nó muốn con đi đón nó.”
“Vâng, con biết rồi.”
Mẹ Đinh chỉ truyền lại lời nhắn rồi rời đi. Cửa vừa khép lại, Mã Gia Kỳ liền vội vã dò hỏi.
“Ngày mai cậu phải đi đón ai vậy?”
“Một đứa em họ, tên là Trịnh Tỉnh.” Đinh Trình Hâm vừa đáp vừa đi đến tủ quần áo lấy đồ thay.
“Ồ, vậy cậu đi đường cẩn thận nhé.”
“Ừ, tuy con bé hay thích nhảy chồm lên người tôi, nhưng miếng ức chế của tôi có tác dụng tốt, chắc không sao đâu.”
“Hả?” Mã Gia Kỳ nghe vậy có chút không hiểu, một bên mày khẽ nhướng lên.
Đinh Trình Hâm cầm quần áo xong đang chuẩn bị vào phòng tắm, khi đi ngang qua bên cạnh Mã Gia Kỳ thì thuận miệng bổ sung một câu.
“Quên nói, con bé vừa mới phân hóa thành Alpha.”
Bóng dáng mảnh khảnh biến mất sau cánh cửa phòng tắm khép lại, nhưng hai chữ “Alpha” vẫn quanh quẩn trong đầu Mã Gia Kỳ, dư âm khó dứt.
Mã Gia Kỳ sấy khô tóc, thay đồ ngủ, trải chăn gối ngay ngắn, ngoan ngoãn nằm vào ổ chăn chỉ để chờ khoảnh khắc Đinh Trình Hâm bước ra mà mở miệng nói.
“Tôi nghĩ lại rồi, mai để cậu đi đón con bé một mình thì không an toàn, nên chúng ta cùng đi đi.”
Đinh Trình Hâm hiển nhiên thấy lý do này thật nực cười.
“Không an toàn chỗ nào?”
Mã Gia Kỳ không ngờ Đinh Trình Hâm sẽ hỏi kỹ, vội vã bịa bừa một cái cớ.
“Tôi...tôi mai bước vào kỳ mẫn cảm! Không có cậu bên cạnh thì tôi không an toàn.”
Ánh mắt Đinh Trình Hâm đảo quanh gương mặt Mã Gia Kỳ, nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn tạm chấp nhận lời giải thích này.
☆
Ngày hôm sau ở sân bay.
Trịnh Tỉnh hớn hở kéo vali màu hồng Barbie, tung tăng chạy về phía đám đông, tìm kiếm bóng dáng người anh trai mà cô yêu quý nhất. Nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt lại là...một gia đình ba người.
Cô ngây ra, mặt đầy dấu hỏi, còn chưa kịp sắp xếp lời lẽ thì đã bị một cục bông nhỏ ôm chặt lấy chân.
“Dì ơi! Cháu tên là Mã Hạc Viên, dì có thể gọi cháu là Tiểu Viên.”
Trịnh Tỉnh cúi đầu xuống liền bị khuôn mặt đáng yêu, trong sáng của nhóc con này làm cho chảy máu mũi trong lòng. Với cô mà nói, sức kháng cự trước sinh vật dễ thương gần như bằng không, trong nước hay ngoài nước phòng cô đều chất đầy thú bông.
Khi hành lý trong tay được người khác nhận lấy, Trịnh Tỉnh thuận tiện nhìn sang Đinh Trình Hâm, lại liếc nhìn Mã Gia Kỳ, cuối cùng quay về phía Đinh Trình Hâm, nghiêm túc đề nghị.
“Anh, có thể để ba lại, cho em theo anh được không?”
(Ý là bỏ Mã Gia Kỳ ra, chỉ có cổ, Tiểu Viên và Đinh Trình Hâm thôi)
Đinh Trình Hâm bị câu hỏi của cô làm cho bất ngờ đến mức ho sặc sụa.
Thấy thế, Mã Gia Kỳ vội vàng giật lấy chiếc vali trong tay Đinh Trình Hâm, tự mình kéo đi, đồng thời vừa vỗ lưng cho cậu vừa hỏi.
“Đỡ hơn chưa?”
Đinh Trình Hâm được vỗ lưng nên dần dần ngừng ho, cậu gật đầu, còn giơ tay ra hiệu cho Mã Gia Kỳ không cần vỗ nữa.
“Tiểu Tỉnh, sau này đừng nói mấy lời như thế nữa. Một mình cậu ấy nuôi dưỡng Tiểu Viên lớn chừng này, rất vất vả rồi.”
“Ồ...” Trịnh Tỉnh tuy hơi bướng bỉnh, nhưng vốn là đứa con gái có lòng tốt, lại đặc biệt nghe lời Đinh Trình Hâm. Bị anh trai nghiêm giọng nhắc nhở một câu, cô liền ngoan ngoãn thu lại tính khí.
Đặt ở trước kia, Trịnh Tỉnh nhất định sẽ bám riết lấy Đinh Trình Hâm. Nhưng giờ có thêm Mã Hạc Viên, một nhóc con vừa ngọt miệng lại vừa lanh lợi, cô lại mải mê chơi với bé, ngược lại thành ra lơ mất Đinh Trình Hâm.
Trịnh Tỉnh dắt tay Mã Hạc Viên đi phía trước, còn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thì đi sau. Nhìn từ ngoài vào chẳng khác nào một gia đình bốn người, con trai con gái đủ cả. Nhưng một khi lên xe, cánh cửa khép lại, cục diện liền thay đổi hoàn toàn.
Mã Gia Kỳ ngồi lái xe. Trịnh Tỉnh một tay kéo Đinh Trình Hâm, một tay ôm Mã Hạc Viên, chiếm trọn băng ghế sau, ôm trái ôm phải, sung sướng vô cùng. Tội nghiệp Mã Gia Kỳ, đến ngay cả ghế phụ bên cạnh cũng trống trơn, không ai ngồi cùng.
“Anh ơi anh ơi, tối nay đi xem phim nhé! Em có được vé suất chiếu đầu tiên, ba vé, thêm Tiểu Viên nữa là vừa đẹp!”
Ngón tay thon dài đặt trên vô lăng của Mã Gia Kỳ siết lại một chút.
“Được thôi, có cần mua quần áo mới không?”
Lại siết thêm một chút.
“Hay quá hay quá! Mua cho Tiểu Viên nữa, em muốn chơi trò thay đồ!”
“Dì ơi tuyệt quá! Con thích dì nhất luôn!”
Lại, lại siết thêm một chút nữa.
Những đường gân xanh vốn đã rõ trên mu bàn tay nay càng nổi bật.
Suốt cả chặng đường nghe ba người phía sau ríu rít chuyện trò, cơn bực tức trong lòng Mã Gia Kỳ cũng tích tụ theo. Mà đó còn là thứ tức giận không có chỗ để phát tiết.
Mã Gia Kỳ xưa nay vốn không phải kiểu có thể ngồi yên làm ngơ. Về đến nhà, anh liền quay về phòng ngủ trước, chờ Đinh Trình Hâm tự mình bước vào.
Không lâu sau, tiếng cửa mở vang lên. Đinh Trình Hâm vừa mới bước chân vào phòng đã lập tức bị Mã Gia Kỳ ôm trọn vào lòng, hai tay luống cuống chẳng biết để đâu, mà nơi hõm cổ còn bị cảm giác mềm mại lông tơ cọ qua, ngưa ngứa khiến cậu lòng dạ rối bời.
Đinh Trình Hâm chưa kịp nói gì thì Mã Gia Kỳ đã chủ động trước.
“A Trình, em gái cậu có phải là không thích tôi...?”
“Không...không phải đâu, chỉ là con bé với những thứ nó thích thì hơi có chút tính chiếm hữu.”
Mã Gia Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế vùi đầu vào hõm cổ Đinh Trình Hâm, hơi thở nóng ấm phả lên lồng ngực cậu. Hương rượu Baileys hòa quyện cùng mùi hoa chuông xanh lượn lờ tỏa ra, khiến đôi chân Đinh Trình Hâm có chút mềm nhũn.
“Anh ơi, hôm nay ở bên em nhé?”
Tiếng nũng nịu mềm mại của chú cún nhỏ khiến người ta khó mà cứng lòng, nhưng chút mềm yếu ấy vẫn không mạnh bằng sự tự chủ của Đinh Trình Hâm.
“Anh! Thay xong đồ chưa?”
“Bố ơi! Thay xong đồ chưa?”
Nghe tiếng gọi của Trịnh Tỉnh và Mã Hạc Viên bên ngoài cửa, Đinh Trình Hâm tức thì đẩy bật Mã Gia Kỳ ra, nhanh như chớp lục lấy một chiếc áo khoác thật gần rồi rời phòng ngủ.
Kỳ mẫn cảm kia là giả, nhưng cái cú đẩy của Đinh Trình Hâm khiến Mã Gia Kỳ thật sự chạnh lòng, còn thêm chút giận, tin tức tố bắt đầu khó kiểm soát, cứ như thể thật sự sắp bước vào kỳ mẫn cảm.
Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc dạt dào, khi tương đối bình tĩnh trở lại thì gọi điện cho Lý Tử Nguyên.
“Này, nhóc đang ở đâu thế?”
“Đang ngủ...”
“Dậy dậy mau, giúp anh theo dõi Đinh Trình Hâm một chút.”
“Chồng anh thì anh tự theo đi chứ...em bây giờ còn chưa ngủ đủ, tối làm sao quẩy được...”
Mã Gia Kỳ tức giận đến mức giọng điệu hạ xuống khiến Lý Tử Nguyên bên kia điện thoại rùng mình.
“Lý Tử Nguyên! Nếu chồng con anh bị ai bắt đi, anh sẽ tẩn cưng một trận!”
Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ của Lý Tử Nguyên tan biến, hắn trả lời rõ ràng từng chữ.
“Thưa ngài, thám tử tư của ngài đã vào vị trí~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com