CHƯƠNG 8.
Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 60%
☆
Việc xét nghiệm quan hệ bố con đã được đưa gửi đi. Tuy kết quả còn phải chờ thêm một tuần nữa mới có, nhưng tình thương của Đinh Trình Hâm dành cho Mã Hạc Viên ngày càng sâu nặng hơn, trái lại, đối với Mã Gia Kỳ thì lại trở nên lạnh nhạt, hờ hững.
Gần đây công việc bận rộn, Mã Gia Kỳ mỗi ngày đều mệt đến quay cuồng, về đến nhà cũng hiếm khi thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm. Sự lạnh nhạt nhỏ nhặt ấy anh chẳng mấy để tâm, cho đến buổi sáng thứ Bảy hôm ấy, ngày mà ông Đinh chính thức sắp xếp cho hai người đi đăng ký kết hôn.
Người chụp ảnh chứng nhận hôm đó đặc biệt nhiệt tình, liên tục bảo hai người họ lại gần chút nữa, không hài lòng còn tự mình chỉnh tư thế, ép cho hai cánh tay họ chạm vào nhau. Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng mới chụp được tấm ảnh nền đỏ khiến ông anh nhiếp ảnh vừa ý.
Mã Gia Kỳ cầm tấm giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói trong tay, hết nhìn rồi lại ngắm, vẻ mặt như cất giữ bảo vật. Nói không vui là nói dối, nhưng nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt của Đinh Trình Hâm khi chụp ảnh, anh vẫn không khỏi thấy nặng lòng.
Trước khi lên xe, Mã Gia Kỳ gọi người kia lại:“A Trình, dạo này cậu cứ ở lì trong công ty, là đang tránh tôi sao?”
“Không có, chỉ là công việc bận thôi.” Đinh Trình Hâm không quay đầu, thản nhiên bước lên xe: “Lên đi, tôi đưa cậu về.”
Giọng điệu nghe thì chẳng khác mọi khi là bao, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Không moi được gì từ chính chủ, anh đành đổi hướng, gọi điện cho Trịnh Tỉnh, nghe được vị trí của cô thì lập tức lái xe đến.
Trong quán net, trật tự vẫn coi như ổn, ai nấy đều đeo tai nghe, thỉnh thoảng văng vài câu chửi bậy nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới người khác. Khi Mã Gia Kỳ tìm thấy Trịnh Tỉnh, phát hiện cả Lý Tử Nguyên cũng ở đó, anh liền vỗ mạnh một cái lên lưng hắn, dọa cho Lý Tử Nguyên nhảy dựng.
“Má ơi, hết hồn!”
Ngẩng đầu lên thấy là Mã Gia Kỳ, Lý Tử Nguyên lại cúi xuống nhìn nhân vật trên màn hình đã bị giết, bèn dứt khoát tháo tai nghe ra oán trách:“Tại anh đó! Em mà thắng được ván này là cô ấy đồng ý làm bạn gái em rồi! Còn thiếu có chút xíu nữa thôi!”
Trịnh Tỉnh liếc Lý Tử Nguyên một cái, rồi quay sang cười tươi với Mã Gia Kỳ:“Đến rồi à, anh rể ngồi đi~”
Lý Tử Nguyên nghe vậy lập tức trừng mắt:“Ơ kìa, sao ảnh được đãi ngộ tốt thế?”
“Anh ấy là chồng của anh tôi, người nhà cả, còn anh là cái thá gì?” Trịnh Tỉnh nở nụ cười giả tạo, giọng nói đầy châm chọc.
Tuy Mã Gia Kỳ hiểu rất rõ rằng việc Trịnh Tỉnh bỗng dưng miệng ngọt như mật này phần lớn là để lợi dụng anh nhằm thoát khỏi sự quấn quýt dai dẳng của Lý Tử Nguyên, nhưng khi nghe hai chữ “anh rể” lọt vào tai, anh vẫn không kìm được mà khẽ cong khóe môi.
“Tiểu Tỉnh à~ em làm bạn gái anh thì cũng coi như người một nhà rồi còn gì~”
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng hết chịu nổi dáng vẻ bám riết không buông của Lý Tử Nguyên, một tay túm lấy cổ áo sau của hắn, nhấc lên như xách mèo rồi lôi thẳng ra cửa quán net:“Được rồi, có người đến lúc phải biến rồi đó nhé.”
Nói xong còn không quên ném cho Lý Tử Nguyên đang định lén quay lại bên Trịnh Tỉnh một ánh nhìn sắc bén, hàm ý khỏi cần nói cũng hiểu rõ mười mươi.
Không cút thì chết.
Tình yêu đáng quý thật, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn. Lý Tử Nguyên giơ hai tay đầu hàng, trước khi rời đi còn cố thò đầu ngó vào trong, nhìn Trịnh Tỉnh đang làm mặt quỷ với mình, mới miễn cưỡng lê bước ra khỏi cửa.
Đợi xác nhận rằng cái cục phiền toái biết đi ấy sẽ không quay lại nữa, Mã Gia Kỳ mới thong thả quay lại chỗ ngồi, đi thẳng vào vấn đề.
“Tiểu Tỉnh, dạo này anh trai em có nói gì với em không? Hoặc em có thấy cậu ấy hơi lạ lạ không?”
“Có chứ.” Trịnh Tỉnh nghiêm túc gật đầu: “Nói thẳng ra thì, anh ấy bảo khi ở cạnh anh thường dễ mất kiểm soát cảm xúc, đoán là...có thể đã thích anh rồi.”
Còn chưa nói hết câu, Mã Gia Kỳ đã cắt ngang:“Thích anh thì sao phải tránh anh?”
“Ấy, anh đừng vội~ Mấu chốt là ở chỗ, ảnh nghĩ anh chịu lấy ảnh ấy, chịu gần gũi ảnh chỉ là vì Tiểu Viên, nên muốn tạm thời giữ khoảng cách để bình tâm lại, xác định rõ tình cảm. Nếu thật sự chắc chắn là thích ảnh, thì sẽ cố gắng biến mối quan hệ này thành tình cảm hai chiều.”
“Ồ, anh hiểu rồi!” Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ vai cô, đứng dậy: “Cảm ơn nhé.”
Bên này Mã Gia Kỳ vừa rời đi, bên kia Đinh Trình Hâm đã nhận được tin nhắn WeChat từ Trịnh Tỉnh.
【Anh ơi! Em vừa làm một chuyện siêu siêu siêu tốt! Khi nào xong việc nhớ bao em một bữa nhé!】
Tin nhắn đột ngột không đầu không đuôi khiến Đinh Trình Hâm hơi khó hiểu. Cậu nhắn lại một dấu hỏi, chờ một lúc lâu vẫn không thấy phản hồi, bèn không để tâm nữa, tiếp tục cắm đầu vào công việc, mà một khi cậu tập trung thì là cả buổi chiều trôi qua trong im lặng.
Đến gần giờ cơm tối, điện thoại bàn trên bàn làm việc đột nhiên reo lên. Đinh Trình Hâm đặt tài liệu xuống, bắt máy đầu dây bên kia là giọng của lễ tân.
“Đinh tổng, có một vị tiên sinh nói là chồng của ngài, muốn lên gặp ngài.”
“Biết rồi, bảo cậu ấy đợi một chút.”
Đinh Trình Hâm cúp máy, khẽ thở dài một hơi. Cậu chỉnh lại cổ áo, rồi đi thẳng xuống tầng một bằng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Bước ra khỏi thang, cậu lập tức nhìn thấy Mã Gia Kỳ giữa đám người, gương mặt nổi bật đến mức chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.
“Cậu đến đây làm gì vậy?”
Nghe thấy giọng Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ, giơ cao hộp cơm giữ nhiệt trong tay:“Anh mang cơm đến cho em.”
“Tôi ăn...” Đinh Trình Hâm còn chưa kịp nói dối để đuổi Mã Gia Kỳ về thì bụng lại phản chủ kêu “rột” một tiếng rõ to.
Không để Đinh Trình Hâm có cơ hội từ chối nữa, Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu, dắt thẳng vào thang máy nhân viên. Người ra kẻ vào đều nhận ra Đinh tổng nhà họ, ánh mắt tò mò không hẹn mà dừng lại ở đôi tay đang đan chặt cùng gương mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh.
Đinh Trình Hâm cúi thấp đầu, cố làm con rùa rụt cổ, chỉ muốn im lặng cho xong, nào ngờ Mã Gia Kỳ lại cứ muốn mở miệng.
“Chồng ơi, có phải mấy hôm nay anh làm gì khiến em giận rồi nên em mới không muốn nói chuyện với anh không? Nhưng dù giận cũng đừng bỏ bữa mà, sức khỏe quan trọng lắm.”
Giọng điệu dịu dàng, mang chút ủy khuất mà chẳng thể bắt lỗi. Cả thang máy bỗng chìm trong không khí tình ý lộ rõ, vài người còn nhìn nhau cười khẽ, có người đồng cảm, cũng có người... ăn kẹo rồi.
Đinh Trình Hâm vốn chẳng dễ động lòng với mấy câu như thế, nhưng một tiếng “Chồng” nhẹ như nước ấy lại khiến vành tai cậu nóng rực lên.
Từ trước đến nay, Mã Gia Kỳ chưa từng gọi cậu như vậy, thân mật quá mức, khiến tim cậu lỡ một nhịp. Nhất là khi người kia cố tình ghé sát bên tai cậu, giọng trầm ấm khẽ quét qua da, vừa tê vừa nóng, đến mức chân cậu bỗng mềm nhũn, phải dựa vào Mã Gia Kỳ đỡ mới đứng vững được.
“Sao thế, em yêu? Sao chân em yếu vậy?”
“Mã Gia Kỳ!”
Đinh Trình Hâm vốn là kiểu người bình tĩnh, điềm đạm, vậy mà cũng không chịu nổi màn trêu chọc này, tức đến đỏ mặt, đưa tay véo mạnh vào eo đối phương. Ai ngờ Mã Gia Kỳ chẳng những không kêu đau, còn bật cười, vòng tay ôm trọn cậu vào ngực, giọng nói khẽ như cơn gió.
“Được rồi, không trêu nữa. Ngoan, phải ăn cơm đàng hoàng nhé.”
Đinh Trình Hâm vùi mặt trong ngực Mã Gia Kỳ, im lặng không nói một lời. Cậu chỉ cảm thấy hình tượng nghiêm nghị, uy phong mình khổ công gây dựng trước mặt nhân viên nay đã tan tành chẳng còn mảnh vụn. Trước khi bước ra khỏi thang máy, cậu thậm chí không dám hé mắt nhìn quanh một chút nào.
Khó khăn lắm mới về tới phòng tổng giám đốc, Đinh Trình Hâm gần như vùng ra khỏi vòng tay Mã Gia Kỳ trong tư thế của người đang giận dỗi, nhanh chân ngồi xuống bàn làm việc, cầm ngay tập tài liệu lên, cố ý không liếc nhìn người kia dù chỉ một cái.
Người bị lạnh nhạt lại chẳng hề vội, bình thản kéo ghế ngồi xuống bên phải Đinh Trình Hâm, động tác chậm rãi mà có trật tự, mở nắp hộp cơm giữ nhiệt, lần lượt bày từng món ăn thơm lừng lên bàn.
“Không phải đói rồi sao? Ăn chút đi đã.”
“Không ăn.”
“Anh làm hết đấy, thật sự không ăn à?”
“Không ăn.”
Mã Gia Kỳ bất lực thở dài, rồi bày ra dáng vẻ đáng thương, giọng nói pha chút nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.
“Xem ra em đúng là đã có người trong lòng rồi... Là do anh không xứng. Dù bữa cơm này anh đã tốn hai tiếng nấu nướng, còn bị đứt tay nữa, chắc anh cũng không nên hy vọng em sẽ nể tình mà ăn lấy hai miếng...”
Gần như ngay khi bốn chữ “bị đứt tay” vừa thoát ra khỏi miệng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đã lập tức ném phăng tập tài liệu trong tay, vội vàng chụp lấy tay anh, rõ ràng là lo lắng đến mức chẳng kịp giấu đi.
“Tay nào?”
Mã Gia Kỳ để mặc cho Đinh Trình Hâm lật qua lật lại kiểm tra, nhìn đôi mày thanh tú của người trước mặt vì mình mà khẽ nhíu lại, khóe mắt anh liền cong lên, nơi đuôi mắt ánh lên sắc tình cảm dịu dàng mà sâu thẳm.
“Đinh Trình Hâm, em thích anh.”
Câu khẳng định dứt khoát nhưng lại xen lẫn tiếng cười ấy như mũi tên của thần tình yêu, bắn trúng ngay trái tim Đinh Trình Hâm, khiến nhịp đập của cậu loạn cả lên.
Đinh Trình Hâm như chú nai con bị kinh động, lập tức buông tay Mã Gia Kỳ ra, ngồi thẳng lưng lên như học sinh trong giờ thi, cố gắng dùng vẻ nghiêm túc để che giấu trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
“Không có.”
“Vậy đáng thương quá rồi… xem ra là anh chỉ là đơn phương.”
Giọng Mã Gia Kỳ nghe ra thì u buồn, nhưng khi Đinh Trình Hâm quay đầu lại nhìn, lại thấy trên gương mặt kia là nụ cười tinh quái. Biết rõ mình đã rơi vào bẫy, nhưng Đinh Trình Hâm cũng không trốn tránh nữa, cậu muốn hỏi cho rõ ràng.
“Cậu...cậu nói gì cơ?”
“Ý anh là, có lẽ ban đầu anh đến với em mang chút ý đồ riêng, nhưng bây giờ, anh cưới em...không vì bất cứ ai cả. Chỉ vì anh muốn lấy em thật lòng.”
Đinh Trình Hâm vốn là người chẳng dễ rơi nước mắt, nhưng chỉ với mấy câu ấy thôi, sống mũi cậu đã cay xè, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt.
Đinh Trình Hâm không rõ từ khi nào mình bắt đầu thích Mã Gia Kỳ. Có lẽ là từ lần đầu nhìn thấy anh, trái tim liền dao động vì sắc đẹp ấy. Có lẽ là do bị cuốn hút bởi sự dịu dàng, tỉ mỉ và thấu hiểu của anh. Có lẽ là vì khâm phục sự dũng cảm và lương thiện toát ra từ con người ấy. Cũng có lẽ là do từng chút trêu ghẹo, từng tia độc chiếm ngầm giấu đã dần dần khắc sâu trong tim cậu...
Từng mảnh nhỏ ghép lại thành một cảm xúc hoàn chỉnh, từng chút từng chút một khiến cậu sa vào không thể thoát. Và giờ đây, lời tỏ tình chân thành đến mức đau lòng ấy đã xé toang lớp sương mù trong lòng cậu, phơi bày một trái tim rực cháy ngay trước mắt.
“Mã Gia Kỳ, tôi đã nói cậu nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút. Nếu cậu nói những lời này chỉ vì con trai thì thật sự không cần thiết...” Đinh Trình Hâm khịt khịt mũi, dường như còn muốn nói thêm, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Mã Gia Kỳ ôm chặt vào lòng.
Không gian xung quanh như ngưng đọng. Trong vòng tay ấm áp ấy, Đinh Trình Hâm chỉ nghe thấy hơi thở của anh, cảm nhận được làn khí nóng hổi khẽ lướt qua vành tai, chạm nhẹ lên hõm cổ, để lại từng dấu vết run rẩy.
Thế giới của Đinh Trình Hâm giờ chỉ còn lại Mã Gia Kỳ, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng cái ôm đều là của người này. Tâm trí trống rỗng, như thể bản năng đang cố dọn sạch tất cả chỉ để khắc sâu những lời sắp được nghe. Cậu hiểu, cơ thể đã thay cậu đưa ra câu trả lời.
Và trong sự tĩnh lặng ấm áp ấy, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp, ôn nhu như gió đêm khẽ chạm qua hồ nước.
“A Trình, khi yêu em...là lúc anh trung thực với chính mình nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com