Chương 3
Tiêu Chiến tỉnh lại đã là chuyện của nửa tháng sau, lúc đó Vương Nhất Bác đang ngồi tẩm thuốc trước giường, canh giữ cho hắn.
Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng vừa tỉnh lại không lâu, Thiên Đạo trừng phạt quá mức ngoan lệ, nằm trên giường mấy ngày mới có thể miễn cưỡng đứng dậy, người còn không đứng vững đã muốn đến xem Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mắt là sắc mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác, hắn hiếu kỳ chỉ qua vài ngày không gặp đường đường là Ma tôn sao lại biến mình thành bộ dạng này.
“Ca ca, ngươi tỉnh rồi.” Vương Nhất Bác thấy hắn tỉnh lại sợ lạnh, vội vàng thêm lửa than, đem chuyện chính nhẹ giọng nói: “Ca ca cuối cùng tỉnh rồi, ngươi không biết đâu, mấy ngày nay ngươi hôn mê ta rất lo lắng. Ngươi nói xem, ngươi làm sao lại nghĩ không thông như vậy, đáp ứng ta, lần sau không nên nhảy xuống sông Vong Xuyên, ở chỗ kia ngẩn ngơ cũng không được, nếu ngươi lại biến mất lần nữa, ta sẽ sợ hãi.” Lời này của y, giống như Tiêu Chiến vừa nhàn rỗi vừa buồn chán liền đến Vong Xuyên đi dạo rồi trở về.
Tiêu Chiến nghe xong những lời y nói, không khỏi buồn cười, hắn không nhớ mình từng có một đệ đệ Ma tôn cường đại như vậy! Thậm chí còn không biết, hóa ra đường đường là Ma tôn, khát máu thành tính, cũng sẽ lo lắng sợ hãi.
Vương Nhất Bác đã lâu không thấy hắn cười, nhìn hắn cười, y cũng cười theo: "Chúng ta uống thuốc trước được không? Ma y nói ngươi mất máu quá nhiều, mặc dù đã cứu trở về cũng sẽ mất nhiều thời gian tu dưỡng, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn ăn gì, cứ nói cho ta biết ta sai người nấu cho ngươi."
Tiêu Chiến nhìn y, không nói gì. Không thể không nói, Vương Nhất Bác là ma có vẻ ngoài đẹp nhất mà hắn từng thấy trong vài vạn năm qua, xinh đẹp sạch sẽ, ngay cả Nguyệt Thần ở Thiên Cung đứng trước mặt y cũng thua kém vài phần. Chỉ tiếc thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp như vậy lại đứng đầu vạn ma, kẻ cầm đầu khơi mào đại chiến.
"Ca ca, sao ngươi không nói chuyện? Có phải không thoải mái chỗ nào không?" Đôi mắt đẹp của Vương Nhất Bác hiện lên vẻ lo lắng, đợi hồi lâu không thấy Tiêu Chiến lên tiếng, liền nghĩ hắn không thoải mái: "Ma y, Ma y đâu? Chết ở đâu rồi? Tới đây cho Bản tôn."
“Tôn Thượng.” My y vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, cũng vội vàng hành lễ: “Bái kiến Thần tôn.”
"Ngươi qua đây xem một chút, có phải còn vết thương nào chưa lành không? Hắn không nói chuyện với ta, ta rất lo lắng." Giọng điệu của Vương Nhất Bác lo lắng, vội vàng nói.
Ma y liếc nhìn Vương Nhất Bác đang tràn đầy lo lắng, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến lạnh lùng ngồi trên giường. Trong lòng biết vết thương của Thần tôn không phải trên thân thể mà là trong tâm. Nội tâm tổn thương, cho dù linh đan diệu dược tốt đến đâu cũng không thể cứu chữa.
“Vâng.” Ma y gật đầu, xoay người đi tới kiểm tra vết thương của Tiêu Chiến.
“Không cần.” Tiêu Chiến khẽ mở miệng, vươn tay ngăn cản: “Ta không sao.”
Vương Nhất Bác vẫn chưa yên tâm: "Nhưng ngươi..."
“Ta đã nói là ta không sao.” Tiêu Chiến lạnh lùng quay sang Vương Nhất Bác, sau đó ra lệnh với ma y: “Ngươi lui xuống đi.”
Rõ ràng, Tiêu Chiến đã cho ma y rời đi, nhưng ma y sợ uy áp của Vương Nhất Bác không dám rời đi. Một bên là Thần giới với sức mạnh trị thiên hoa bản Thần tôn đại nhân, một bên là Đại Ma Đầu giết người không chớp mắt, ma y đứng tại chỗ, không dám thở mạnh, hai chân run như cầy sấy.
Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, Tiêu Chiến không quan tâm đến cơ thể của mình, vừa tỉnh lại câu đầu tiên không phải nói với y mà là với ma y hèn mọn kia. Nhưng y không thể đem tức giận trút lên người Tiêu Chiến, không muốn Tiêu Chiến hận mình hơn nữa.
Nhưng càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng chỉ có thể trút lên ma y: "Cút đi! Ngươi không nghe thấy ca ca cho ngươi lui xuống!"
"Vâng, vâng, vâng. Thuộc hạ sẽ rời đi ngay lập tức, ngay lập tức." Ma y sợ hãi bỏ chạy.
Tiêu Chiến đột nhiên muốn thu hồi ý nghĩ vừa rồi của mình, làm gì có thiếu niên xinh đẹp sạch sẽ, đây rõ ràng là sói đội lốt cừu, hung mãnh nhất, độc ác nhất.
“Ngươi có gì tức giận cứ phát tiết lên ta, tại sao phải khó xử một ma y?” Tiêu Chiến hơi hơi chống đỡ, sau đó nhẹ giọng nói: “Ma tôn đại nhân đúng là khiến tại hạ lau mắt mà nhìn.”
"Ca ca." Vương Nhất Bác vô cùng ủy khuất. Tiêu Chiến vì người ngoài mà nói mình như vậy, nhưng y không muốn Tiêu Chiến hiểu lầm, vì vậy nhanh chóng giải thích: "Ta đâu có làm khó hắn... Nhất Bác chỉ là quá lo lắng cho ca ca, hắn vẫn đứng tại chỗ, ca ca đã cho hắn lui xuống, cũng không đi. Ta thay ca ca lo lắng mà." Y nói, len lén nắm cổ tay Tiêu Chiến, đặt tay Tiêu Chiến lên mặt, nước mắt chậm rãi rơi xuống: "Ca ca, ngươi không biết, mấy ngày nay, ngươi ngủ, ta rất sợ. Ta sợ ngươi giống như lần trước không để ý tới ta, không quan tâm tới ta. Nhưng, nhưng, ta rõ ràng, rõ ràng cố gắng giữ ngươi lại, ta rõ ràng rất lợi hại, rất lợi hại, ta là Ma tôn của ca ca, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để bọn họ khi dễ ngươi...."
Vương Nhất Bác nói những lời này, không đầu không đuôi, Tiêu Chiến luôn cảm thấy y đang nói về một người khác chứ không phải là mình, bởi vì những ký ức này, Tiêu Chiến đều không có.
“Có phải ngươi nhớ lầm hay là tìm nhầm người không.” Tiêu Chiến rút tay lại, ngữ khí lãnh đạm: “Bản tôn là đệ nhất Chiến Thần ở Thiên giới, Thiên tôn Tiêu Chiến. Thiên Ma nhất định không thể yêu nhau, Bản tôn không thể là người trong miệng ngươi, thậm chí không có khả năng sẽ yêu ngươi."
Từng câu từng chữ, giống như vô số roi diệt ma, đánh vào sống lưng Vương Nhất Bác từng roi, đau đến mức hô hấp cũng mang theo tuyệt vọng.
Hóa ra không phải hắn quên, mà là hắn chưa từng nhớ.
“Không phải ca ca, không phải.” Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, sắc mặt vốn tái nhợt, thân thể còn chưa khôi phục, mệt mỏi mấy ngày nay càng làm cho y thêm hốc hác: “Ngươi chẳng qua là, chẳng qua là đã quên mà thôi, chẳng qua là đã quên."
"Được rồi, được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, những chuyện này đều đã qua, không nhắc đến nữa, chúng ta, chúng ta còn có sau này, còn có thời gian rất lâu rất lâu. Hiện tại, hiện tại uống thuốc trước đi, đúng rồi, uống thuốc, uống thuốc thân thể mới khỏe.” Vương Nhất Bác nói vậy, như đang lừa gạt chính mình, y cầm chén thuốc đưa tới miệng Tiêu Chiến, giống như dỗ dành tiểu hài tử: “Ca ca uống thuốc đi, thuốc không đắng, ta có đường, có đường."
Vương Nhất Bác đút thuốc cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến duỗi tay đẩy ra, quay mặt sang một bên nói: "Bản tôn nhớ rõ, trước khi hôn mê Ma tôn đã từng nói, chỉ cần Bản tôn tỉnh lại, Ma tôn sẽ để Bản tôn trở về. Bây giờ Bản tôn đã tỉnh, không biết Ma tôn còn có chuyện gì mới có thể để Bản tôn trở về."
“Trở về?” Chén thuốc trong tay Vương Nhất Bác rơi trên mặt đất, giống như lòng y vỡ nát: “Trở về, trở về?
“Ừ, trở về.” Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác nhìn những mảnh vụn trên mặt đất mà chua xót nói: "Nhưng ca ca, ta không muốn ngươi rời đi? Vất vả lắm ta mới đoạt được ngươi trở về, ta từ trong Địa ngục leo ra, mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ đến ngươi, ta rất vất vả mới tìm được ngươi đem về. Tại sao ngươi muốn rời xa ta?"
“Ma tôn, Bản tôn nói, Bản tôn là Chiến Thần trên Thiên giới, không phải người trong miệng ngươi.” Tiêu Chiến khẩn thiết nói.
“Không phải, ngươi chính là hắn, ngươi chính là hắn.” Vương Nhất Bác đột ngột từ trên giường đứng lên, y nhìn xung quanh như muốn tìm chứng cứ nào đó để chứng minh những gì mình nói, nhưng chẳng thấy đâu cả, y rất lo lắng, thân thể bắt đầu đau đớn, Vương Nhất Bác run rẩy vì đau, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kéo tay Tiêu Chiến để lên bụng mình: "Đúng rồi, hài tử. Ca ca, đây, đây là hài tử của chúng ta. Đứa trẻ, vài tháng nữa sẽ được sinh ra, đến lúc đó, đến lúc đó ngươi có thể trông thấy nó."
Hài tử? Tiêu Chiến nhìn cái bụng hơi nhô lên, tràn đầy khó tin, quái vật không phải ma cũng không phải thần này, lại là hài tử của mình.
Không, hắn đường đường là Chiến thần Thiên giới, sao lại có thể để cho một con quái vật gây nguy hại cho lục giới tồn tại.
"Ma tôn, ngươi điên rồi sao? Hài tử này sẽ hút hết linh lực cùng tinh khí của ngươi, nó là quái vật không thể tồn tại trong lục giới." Hắn dùng lời lẽ nghiêm khắc ngôn ngữ đau đớn nhân tâm mà nói: "Ta khuyên ngươi thừa dịp nó vẫn còn nhỏ, giết nó đi."
"Giết nó?"
Vương Nhất Bác không thể tin những gì y nghe được là từ miệng Tiêu Chiến. Phu quân của y, niềm hy vọng duy nhất để y sống trong Địa ngục, giờ phút này thực sự nói với y hài tử của bọn họ là quái vật, bảo y thừa dịp quái vật vẫn còn nhỏ giết nó, chấm dứt hậu hoạn.
Hay cho Thiên giới Chí Tôn, hay cho Chiến thần Tiêu Chiến a...!
"Nhưng ca ca, đây là hài tử của chúng ta?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Nhưng nó càng là quái vật vượt qua lục giới."
"Quái vật? Làm sao có thể là quái vật? Ca ca sao có thể nói như vậy?" Vương Nhất Bác lùi lại, đứa nhỏ trong bụng đang kịch liệt động khiến y rất khó chịu, không thoải mái, đặc biệt đau đớn.
“Những gì ta nói là sự thật.” Giọng điệu của Tiêu Chiến rất bình tĩnh, giống như hài tử trong bụng Vương Nhất Bác không có quan hệ gì với hắn, hắn lạnh lùng đến mức khiến cho người khác thở không thông: “Nếu Ma tôn không thể động thủ, Bản tôn sẽ làm thay ngươi."
"Làm thay? Tiêu Chiến, hổ dữ còn không ăn thịt con, lời nói như thế mà ngươi cũng nói được sao!" Vương Nhất Bác phát điên, hận không thể bổ một chưởng xuống trước mặt người này.
“Đây là hài tử của ngươi, không phải của Bản tôn.” Tiêu Chiến vẫn như cũ thập phần bình tĩnh: “Nếu không phải ngày đó ngươi thừa dịp Bản tôn không sao, hạ dược trong nội cung của Bản tôn, Bổn tôn cớ gì... cùng ngươi làm loại chuyện bất chính như vậy. Hài tử này, đối với ngươi là vật trời ban, nhưng đối với Bản tôn, quả thực sỉ nhục suốt đời."
“Tất, sinh, sĩ, nhục?” Vương Nhất Bác nói đi nói lại từng chữ của những lời này trong miệng: “Tất, sinh, sỉ, nhục.” Khóe mắt dần dần ẩm ướt, con ngươi đỏ hồng không kìm được, thế như chẻ tre mà ra, nhưng một tia lý trí cuối cùng trong tâm trí cho y biết, nam nhân trước mặt chính là phu quân mà y yêu hai kiếp, là tình cảm chân thành đời đời kiếp kiếp của y, ma khí cùng lý trí va chạm vào nhau, không ngừng lôi kéo ý thức của y khiến y không thể bình tĩnh.
Tiêu Chiến dường như thấy người nọ có gì đó không ổn, vô thức gọi tên đối phương: "Vương Nhất Bác, ngươi làm sao vậy?"
Một tiếng "Vương Nhất Bác" bật thốt ra.
Ma khí hoàn toàn biến mất, con ngươi đỏ tươi mờ đi, thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp lại biến đổi trở lại.
"Ca ca, ca ca..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.
"Ma tôn."
"A." Vương Nhất Bác cười khổ không được, hóa ra lại suýt nữa mất khống chế vì hắn: "Không có gì..." Y thở dài: "Ta sẽ cho người đun thuốc trước khi đưa đến cho ngươi. Ta còn có việc, không thể giúp ngươi, gặp lại ngươi sau."
Hắn rời đi, lúc xoay người rời đi, thân thể khẽ run rẩy, bước chân trống rỗng, có chút không vững. Tiêu Chiến không biết mình bị làm sao, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được thân thể Vương Nhất Bác không khỏe.
"Ách." Trái tim mãnh liệt thắt lại, Tiêu Chiến mở to mắt.
Tại sao nhìn Vương Nhất Bác lại cảm thấy khó chịu, trái tim lại đau nhói như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com