Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ma Cung

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại không bao lâu sau khi đi ra khỏi phòng của Tiêu Chiến, lúc này mới đầu thu, trời lạnh như vào đông, cuối cùng linh lực cũng yếu ớt, lần đầu tiên y cảm nhận được lạnh là như thế nào. Cảm thấy mình có chút ngốc, ngốc nghếch nghĩ chỉ cần mình tìm được hắn giữ hắn bên cạnh, bất luận thế sự xoay vần chuyển biến như thế nào, hắn sẽ lại yêu mình. Nhưng y sai rồi, thật ngốc nghếch đáng thương. Vương Nhất Bác tiến lên vài bước, chân càng ngày càng vô lực, cuối cùng ngã xuống đất.

Cung điện to lớn nồng nặc mùi máu tanh, Vương Nhất Bác nằm trên giường, nệm giường dưới thân nhuộm đỏ máu đang không ngừng chảy ra từ hạ thể. Ma y vây quanh giường của Vương Nhất Bác gấp đến độ đầu đổ mồ hôi, cho đến khi Bắc Đường Mặc Nhiễm xuất hiện trong cung điện.

“Chuyện gì xảy ra?” Bắc Đường Mặc Nhiễm sửng sốt trước tình cảnh bi thảm của Vương Nhất Bác, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh: "Không phải vẫn ổn định sao? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?"

Ma y trả lời: "Bẩm Đại Tế Ti, hài tử trong bụng của Tôn Thượng vốn không phải ma cũng không phải thần, miễn cưỡng giữ lại đã là nghịch thiên, có thể nói, Ma tôn đứng đầu vạn ma, cho dù nghịch thiên chỉ cần Ma tôn chống đỡ qua cửa ải cuối cùng, hết thảy đều thuận lợi bình an. Nhưng trong ba tháng đầu quan trọng nhất Ma tôn hết lần này tới lần khác, liều mạng đến Thiên Cung đại náo một trận, vừa rồi bởi vì Thần tôn mà cấp hỏa công tâm dẫn đến ma khí trong thân thể cùng thần khí của thai nhi va chạm với nhau, hiện tại, hiện tại hài tử này sợ là..."

“Ngươi câm miệng cho Bản tôn, lang băm ngươi, có tin Bản tôn giết ngươi không.” Vương Nhất Bác đau dữ dội, toàn thân phát run: “Cứu hài tử, không bảo vệ được hài tử của Bản tôn, Bản tôn nhất định đem ngươi bâm thây vạn đoạn."

“Ma tôn!” Ma y bất đắc dĩ quỳ xuống khuyên: “Cưỡng ép lưu lại hài tử sẽ chỉ nguy hiểm đến tính mạng của Ma tôn ngài. Xin Ma tôn suy nghĩ lại a...!"

“Không, không được, giữ nó lại, nhất định phải giữ nó!” Từ bụng truyền đến một trận đau thấu tim, Vương Nhất Bác không nhịn được hét lên: “A!"

"Cái này..." Vương Nhất Bác cố chấp khủng khiếp, ma y chỉ có thể nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, đem hy vọng ký thác trên người vị Đại Tế Ti bình tĩnh này: "Đại Tế Ti, Ma tôn cố chấp như vậy phải làm sao bây giờ a..?"

Nếu nói ma y không hiểu được nội tâm của Vương Nhất Bác thì Bắc Đường Mặc Nhiễm lại hiểu. Cảm giác đau thấu tim khi hài tử chết ngay trước mắt mình, làm cho người ta cả đời không thể nào quên được.

Bắc Đường Mặc Nhiễm im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "Cứu hài tử. Ma y, bổn tọa biết, nhất định có cách khác, đúng không?" Hắn quay lại nhìn ma y, nghiêm túc hỏi: "Bổn tọa còn nhớ, lúc trước hài tử của Nguyệt Thần cũng giữ được bảy tháng, vì vậy hài tử này cũng có thể giữ lại phải không?"

“A!” Lại thêm một cơn đau ập đến, Vương Nhất Bác siết chặt ga trải giường bên dưới, thở hổn hển.

Bắc Đường Mặc Nhiễm lo lắng chạy về phía y, từ từ truyền linh lực vào cơ thể Vương Nhất Bác.

"A, ách. Đau, đau quá." Vương Nhất Bác càng thêm đau.

"Chuyện gì vậy? Tại sao không có tác dụng, tại sao y càng ngày càng đau?" Bắc Đường Mặc Nhiễm lo lắng chết đi sống lại: "Ma y, ngươi đến cùng là được hay không được...!"

Ma y do dự muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng: "Hài tử này, sợ, sợ là..."

Bắc Đường Mặc Nhiễm âm thầm trợn tròn mắt: "Sợ cái gì, đừng có dài dòng, có chuyện gì cứ nói, gấp chết người."

“Xin hỏi Ma tôn, ngài hy vọng hài tử sinh hạ là ma thai hay thần tử?” Ma y cúi đầu, không dám nhìn Vương Nhất Bác cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm, hỏi.

Vương Nhất Bác trong lòng chấn động: "Lời này của ngươi là có ý gì?"

“Nếu muốn giữ lại hài tử, lúc này có lẽ chỉ còn cách cuối cùng.” Ma y nói: “Ma tôn dùng thể chất thiên ma đem đứa trẻ trong bụng luyện hóa thành ma thai, mới có thể bình an sinh ra, nhưng nếu làm như vậy, hài tử này ngày sau sẽ triệt để mang dòng máu ma, cùng Thiên giới không có liên quan."

Luyện hóa thành ma?

"Không, không được. Đây là hài tử của ca ca, không thể, không thể thành ma." Vương Nhất Bác nhất quyết không cho phép, chổng đỡ người đứng dậy xuống giường, đi chân trần chạy tới túm cổ ma y: "Biện pháp khác, còn có... biện pháp khác không. Bản tôn cho ngươi biết, đây là hài tử của Thần tôn, Bản tôn tuyệt đối không cho phép nó dính dòng máu dơ bẩn của Ma tộc."

Tiêu Chiến chán ghét Ma tộc như vậy, nếu biết hài tử này hoàn toàn là Đại Ma Đầu, sợ là sẽ càng chán ghét phụ tử bọn họ.

"Ách." Máu từ hạ thể tăng tốc chảy ra ngoài, từ trên giường kéo dài đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mình sắp bị xé làm đôi, khóe mắt rơi lệ, cả người vô hồn như diều đứt dây rơi xuống.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhanh tay lẹ mắt bắt lấy y: "Cẩn thận."

“Ngươi đừng nóng vội, trước tiên nằm xuống đi.” Hắn cực kỳ cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống giường, không dám dùng sức, sợ làm đau Vương Nhất Bác.

“Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm, van cầu ngươi, cứu cứu nó, ngươi cũng biết, ta không thể, ta không thể mất đi nó.” Vương Nhất Bác nắm chặt tay áo Bắc Đường Mặc Nhiễm, giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng: “Mặc Nhiễm, chỉ cần nó a..."

“Được rồi, ta biết, ta biết, ngươi đừng lo lắng, hài tử sẽ không sao. Đừng sợ a...” Bắc Đường Mặc Nhiễm đau lòng chua xót.

Ma y thở dài, sau đó nói: "Nếu như Ma tôn thật sự không muốn hài tử hóa thành ma thai, chỉ có thể dùng thân thể của người bình thường hoài thai. Đại Tế Ti vừa rồi cũng nhìn thấy, ngài đem linh lực truyền vào cơ thể của Ma tôn, Ma tôn sẽ chỉ cảm thấy khó chịu hơn, cũng chính vì khí tức của thai nhi bài xích ma khí, trừ phi Ma tôn tuyệt đối không dùng linh lực trong bảy tháng, sẽ không còn đau đớn, chịu đựng đến ngày bình an sinh hạ hài tử,  cuối cùng sống qua sinh tử quan đầu tiên, có thể hài tử vẫn còn một nửa cơ hội sống sót."

“Cái gì là tỷ lệ một nửa?” Vương Nhất Bác hung hăng nhìn ma y: “Cái gì là một nửa tỷ lệ!

"Tôn Thượng, nô thật sự là không có biện pháp a...! Đây đã là biện pháp cuối cùng, không chỉ hoàn thành tâm nguyện của Ma tôn mà còn giữ lại hài tử, nhưng việc này nghịch thiên sẽ phải trả giá rất nhiều! Ngài ứng phó không được cũng chỉ có thể do hài tử này ứng phó." Ma y quỳ xuống, rơi lệ thuyết phục Vương Nhất Bác: "Tôn Thượng, tại sao lại vì một hài tử của vị thần không thương ngài, đánh cược tất cả mọi thứ, có đáng không...!"

“Không, có đáng giá hay không, chỉ có ta biết rõ.” Vương Nhất Bác cười khổ, chật vật nằm trên giường, nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy tình cảnh trước đây của y cùng Tiêu Chiến ở bên nhau.

Khi đó bọn họ hạnh phúc như vậy, tuế nguyệt yên tĩnh như vậy. Nhưng tại sao, mọi thứ lại trở nên như thế này? Đau quá, lòng đau, bụng cũng đau, toàn thân đều đau.

(tuế nguyệt: năm tháng)

"Tôn Thượng!"

"Không cần nhiều lời, cứ làm theo biện pháp thứ hai của ngươi đi. Ta sẽ không dùng linh lực trong bảy tháng tới, vài ngày nữa ta sẽ bế quan, đến lúc đó Ma vực do Đại Tế Ti chưởng quản." Đau đớn đã giày vò y không còn chút sức lực, ngay cả hô hấp cũng càng ngày càng yếu: "Ngươi lui xuống nấu thuốc đi, chỉ cần Đại Tế Ti ở lại."

Ma y theo phân phó lui xuống nấu thuốc, Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi trên giường, lấy khăn nhúng vào nước, lau sạch máu đông ở hạ thể của Vương Nhất Bác.

Bắc Đường Mặc Nhiễm tay run rẩy, không nhịn được hỏi Vương Nhất Bác: "Đau không?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn trả lời: "Không đau."

Rất đau, y muốn nói như vậy. Nhưng y không muốn những người khác thương hại mình.

"Mệt thì ngủ đi. Ta ở đây."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Mất máu quá nhiều, thân thể lạnh lẽo lại mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, y từ từ nhắm mắt lại, trong lúc mơ màng, như nghe thấy ai đó thì thầm bên tai: “Phu nhân, ta trở về rồi. “Giọng nói thật quen thuộc, thật ôn nhu.

"A Chiến ca ca..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com