Chương 10. Nghênh đón tái sinh
Tiêu Chiến trở lại phòng làm việc, đối mặt với tô mì nóng hổi trước mặt, nhưng suy nghĩ lại vô cùng hỗn loạn.
Ngay lúc Tư Thần vào văn phòng báo cho anh biết không thấy Vương Nhất Bác, còn kể lại chuyện Vương Nhất Bác vừa rồi nói muốn rời đi, mà có đi hay không, căn nguyên vẫn cảm thấy mình không tha cho cậu, mà cũng không phải là vì điều gì khác.
Nếu là đảm đương nằm vùng, sao có thể rời đi dễ dàng như vậy? Đã đi rồi, tại sao lại không đi, ngược lại ra ngoài chỉ để mua cho mình một tô mì?
Nếu người này diễn kịch, như vậy cậu ta thực sự là một diễn viên tiêu chuẩn. Nhưng nếu không phải...
Vậy làm thế nào để giải thích tất cả điều này?
"Có thể đi lại không đi, còn giống như tên ngốc mà quay lại." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào túi nhựa trước mặt, như có điều suy nghĩ.
Tiêu Chiến và Tư Thần vẫn luôn nhìn ứng dụng, đồng thời nghe cuộc trò chuyện giữa Vương Nhất Bác và cô gái. Lúc đầu còn cho rằng cô gái đó là người đứng đầu, cuối cùng có thể gặp mặt ở ngoài một lần, muốn bắt rùa trong hủ, không nghĩ tới nội dung cuộc trò chuyện của họ lại bất ngờ như thế.
Bọn họ đi theo định vị, tìm thấy Vương Nhất Bác, người chỉ cách Studio năm phút.
Dù nhìn thế nào cuộc trò chuyện này, cảnh tượng này, dường như không được lên kế hoạch từ lâu, cũng không giống mưu đồ làm loạn.
"Tiêu tổng." Tư Thần gõ cửa, đi tới chỗ Tiêu Chiến.
“Tìm được rồi?” Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tư Thần, chờ hắn trả lời.
Tư Thần nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên tấm kính thủy tinh một chiều ngoài cửa, quay đầu báo cáo với Tiêu Chiến: “Ừ, cô gái đó chỉ là một sinh viên đại học, xuất thân bình thường, bố mẹ là bác sĩ và giáo viên, không có quan hệ phức tạp gì."
Tiêu Chiến lật qua tài liệu Tư Thần đưa lên: “Người thân hay bạn bè?”
Tư Thần lắc đầu: “Cô ấy chỉ là một sinh viên đại học bình thường, thật sự không có gì giấu diếm, cho nên tư liệu có thể tìm được, có lẽ là tất cả mối quan hệ và thông tin của cô ấy.”
Tiêu Chiến lật tư liệu đến trang cuối cùng, nhưng lại không thấy gì thú vị, quả thực như Tư Thần nói, chỉ là một sinh viên bình thường.
“Đã hiểu.” Tiêu Chiến nhéo nhéo thái dương, cau mày.
Tư Thần rời khỏi văn phòng, Vương Nhất Bác bước vào.
Vương Nhất Bác vừa vào văn phòng, lại khẩn trương đứng ở cửa, tựa hồ không dám tiến lên một bước. Cậu cẩn thận ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, một tay che ngực, cảm thấy trái tim đang đập nhanh của mình không nghe lời, vô cùng sợ hãi nhịp tim này sẽ bị người còn lại nghe thấy bởi không gian yên tĩnh này.
Cậu thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh nhịp tim không theo quy luật của mình.
“Cậu là thần giữ cửa à?” Tiêu Chiến mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác: “Còn không qua đây?”
Vương Nhất Bác nghe vậy buông bàn tay che ngực xuống, đi về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng trước mặt Tiêu Chiến, nhưng lại rơi vào im lặng vì Tiêu Chiến không nói gì. Tiêu Chiến không biết đang nghĩ gì, đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, mà Vương Nhất Bác đứng trước mặt lại không nhìn thấy được biểu cảm của Tiêu Chiến sau bàn.
“Điện thoại.” Tiêu Chiến duỗi bàn tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, giọng điệu trầm thấp nghiêm túc.
Vương Nhất Bác ngơ ngác: “Điện... thoại?”
Tiêu Chiến không nói thêm gì, ngoắc ngón tay để Vương Nhất Bác tới gần mình. Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng cách đó hai mét.
"1... 2..."
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có ý gì, nhưng xét theo khí chất lạnh lùng, cậu vô thức tiến lại gần Tiêu Chiến, như thể biết phải làm gì.
Tiêu Chiến đưa tay, sờ soạng túi của Vương Nhất Bác.
"Tiêu... Tiêu huynh, đây là... là..." Vương Nhất Bác nhìn thấy bàn tay của Tiêu Chiến tiến đến phần thân dưới của mình, vô thức co rúm lại, lùi về sau mấy bước, có chút bối rối.
Tiêu Chiến cười lạnh, tay lúng túng dừng lại giữa không trung: "Hừ, sao thế? Phụ nữ không chạm được, đàn ông cũng..."
Anh ta dừng lời, nhướng mày đã đến chủ ý, thừa dịp Vương Nhất Bác không chú ý nắm lấy cổ tay cậu. Khi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nắm chặt cổ tay cậu, dùng sức kéo nam sinh đứng dậy, khiến cậu loạng choạng ngã về phía trước.
Vương Nhất Bác không cẩn thận, trọng tâm bất ổn, ngã người theo hướng ngược lại của Tiêu Chiến, cứ như vậy ngã vào ngực anh, ngồi lên đùi anh.
"Tiêu... Tiêu huynh...Vương mỗ... À, ta..."
Vương Nhất Bác lúc này không nói thành câu, do dự không dám nhìn mình, hai tay ôm chặt ở trước mặt, hai chân cố gắng đứng dậy từ trong lòng anh, nhưng Tiêu Chiến lại ấn chặt cậu trong ngực, dường như không cần tốn nhiều công sức ôm lấy nam sinh, giam cầm hai chân cậu, khiến cậu không thể trốn thoát.
Khoảng cách này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể chạm tay tới, nhắm trúng tim đang đập thình thịch của cậu. Cậu cố gắng nín thở để ổn định nhịp tim hỗn loạn, lại để lộ ra bất an qua bàn tay không còn nơi nào đặt lên. Cậu cảm giác đôi má bắt đầu nóng bừng, nghĩ có làm tiếp cái gì cũng vô ích, chỉ có thể khuất phục trước khống chế của Tiêu Chiến.
Đây là lần đầu tiên Thái tử cảm thấy bất lực như vậy, cũng là lần đầu tiên chật vật như thế.
Tiêu Chiến cảm thấy nam sinh trong ngực bình tĩnh trở lại, ghé sát vào tai cậu, phả hơi nóng hư thanh nói: "Trốn cái gì? Điện thoại."
Đang lúc anh nói như vậy, một tay chạm vào eo Vương Nhất Bác, lục lọi trong túi cậu lấy ra điện thoại, đưa lên trước mắt Vương Nhất Bác để cậu nhìn.
“Cái này.” Tiêu Chiến giọng điệu đều đều, không nghe được tâm tình của anh lúc này.
Từ lúc Vương Nhất Bác bước vào, Tiêu Chiến sớm đã nhìn thấy điện thoại trong túi, cho nên mới có thể tìm được chính xác như vậy liền lấy ra.
Vương Nhất Bác nhìn chiếc điện thoại mà Tiêu Chiến giơ lên trước mắt, lại cảm thấy chân mình như nhũn ra, bởi vì bên tai cậu nghe rõ giọng nói của Tiêu Chiến. Cậu cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến, giọng nói trong nhu có cương, còn có cảm giác đụng chạm da thịt của anh.
Cậu không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nuốt nước bọt trong miệng.
Tiêu Chiến trượt màn hình điện thoại sang một bên: “Dùng như thế này.”
"A?"
Tiêu Chiến vẫn mặt không biểu tình: "Không muốn học? Bấm vào ký hiệu này, quét màn hình."
Vương Nhất Bác nhìn thao tác của Tiêu Chiến, tựa như cố ý giảm tốc độ để mình theo kịp.
“Quét màn hình?” Vương Nhất Bác thận trọng hỏi, không biết có phải là câu hỏi ngớ ngẩn hay không.
"Trả tiền, vừa rồi mua mì sủi cảo, hoặc là sau này muốn mua cái gì, đều làm như vậy." Tiêu Chiến rất kiên nhẫn giải thích.
Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, xua tay: "Những vàng... tiền này... không phải Vương mỗ... à, không phải... của ta..."
Tiêu Chiến ngước mắt, sắc bén nhìn Vương Nhất Bác: “Nếu không dựa vào tôi, cậu còn có con đường khác sao?”
Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến tiếp tục nói: “Chẳng lẽ cậu có biện pháp khác để sống sót, nếu rời khỏi tôi sao?”
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt sắc bén và nghiêm túc không đủ để dọa cậu bỏ chạy. Vị Thái tử này, cả đời nhìn người khác khuất phục dưới chân mình, nhìn người khác thỏa mãn mọi chuyện cho mình, vì quyền lực mà trở thành kẻ hai mặt, kỳ thực những thứ này so với sáng ngời sắc bén còn khiến cho người ta e ngại.
Vương Nhất Bác biết tình cảnh hiện tại của mình, nhưng không cách nào giải thích hay nói rõ được, mình không thể, Tiêu Chiến càng không. Ngoại trừ Tiêu Chiến và Tư Thần, cậu thực sự không thể tin tưởng ai.
Vương Nhất Bác biết chuyện này, Tiêu Chiến càng biết rõ hơn.
"Tiêu huynh vốn không có trách nhiệm, Vương mỗ... ta..."
“Vậy thì tốt đối với tôi ở bên cạnh…” Tiêu Chiến lại đến bên tai Vương Nhất Bác, siết chặt tay cậu: “Báo đáp tôi.”
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, rõ ràng đang cảm thấy hoang mang không biết phải báo đáp thế nào. Cậu chẳng có gì, còn phải dựa vào Tiêu Chiến để sống, nói báo đáp, cậu thực sự không có gì để báo đáp.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật, Tư Thần đẩy cửa bước vào.
Tư Thần vừa vào cửa đã nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi trên đùi Tiêu Chiến nhưng lại không có phản ứng gì. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc ngước mắt nhìn Tư Thần đến gần mình, mà hắn cách bàn làm việc của Tiêu Chiến cúi người, mới phát hiện hành động này không thích hợp.
"Tiêu tổng."
Vương Nhất Bác muốn đứng dậy nhưng vẫn bị Tiêu Chiến ngăn lại, bất quá Vương Nhất Bác không dám cử động lớn, chỉ có thể lắc lắc người trên đùi Tiêu Chiến.
“Ừ.” Tiêu Chiến đáp lại Tư Thần, lại cảnh cáo nam sinh trên đùi mình: “Đừng nhúc nhích, thành thật một chút cho tôi.”
Hai má Vương Nhất Bác không hiểu sao bắt đầu nóng lên, mà dưới sự cảnh báo của Tiêu Chiến, chỉ có thể ngừng cử động.
Tư Thần đặt đồ vật trong tay lên bàn của Tiêu Chiến, "Tiêu tổng, chuyện này đã giải quyết ổn thỏa."
Tư Thần nhìn Vương Nhất Bác, sau đó bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, nhìn phong bì màu nâu vừa đặt trên bàn, nhẹ nhàng gật đầu với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn phong thư trên bàn, phồng lên dày cộm, hiển nhiên đồ vật bên trong không hề mỏng.
"Cầm lấy." Tiêu Chiến đẩy phong bì màu nâu sang bên phải, trước mặt Vương Nhất Bác, nói với cậu.
Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến một cái, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.
“Quyết định như thế nào?” Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi: “Muốn ở bên cạnh tôi làm việc cho tôi, hay muốn tự do, đều do cậu quyết định.”
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gõ ngón tay lên phong bì màu nâu, ý bảo mình mở phong bì ra, cũng liền làm như vậy. Cậu mở phong bì lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, còn có một tấm thiệp nhỏ bên trong.
Vương Nhất Bác nhìn đồ vật trong tay, hiển nhiên không biết tại sao lại dùng mấy thứ này.
"Muốn sống sót ở đây, cậu phải có thân phận. Đây là hộ chiếu, còn cái này..." Tiêu Chiến chỉ vào tấm thẻ trên tay Vương Nhất Bác, "Đây là chứng minh thư của cậu."
“Chứng minh thư?” Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ trên thẻ, còn có ảnh chụp bên phải.
"Có những thứ này, cậu mới có thể chính thức thuộc về nơi này, hiểu không?" Tiêu Chiến nghiêm túc thông báo, giọng nói trầm thấp, thậm chí nghiêm túc.
Tiêu Chiến cũng không giải thích tất cả những hành động này, chẳng hạn như tại sao lại làm những giấy chứng nhận này cho Vương Nhất Bác, tại sao có thể làm được như vậy, cũng như không nói có tin hay không.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nhưng biết rõ trong lòng mình nghĩ gì, mà ở đây rất rõ ràng.
Cậu nắm chặt giấy tờ tùy thân trong tay, lại nhìn chiếc iPhone lúc này đang đặt trên bàn, cuối cùng ổn định ánh mắt, quay về phía Tiêu Chiến nói: “Ơn hôm nay, ta sẽ báo đáp, ân huệ của Tiêu huynh đối với Vương mỗ, nhất định sẽ được báo đáp.”
"Rất tốt. Vậy cậu có thể vực dậy tinh thần, trong mười ngày phải học hết tất cả cho tôi." Tiêu Chiến lạnh lùng giải thích, căn bản không cho Vương Nhất Bác có bất kỳ phản bác nào, "Ngôn hành cử chỉ, lời nói kỳ quái của cậu, tốt nhất đều thay đổi cho tôi. Mặc kệ trước đây cậu là ai, thân phận gì, tốt nhất nên nói năng thận trọng cho tôi, đối với chuyện này không đề cập một lời nào."
Vương Nhất Bác hiển nhiên biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, không hiểu vì sao lại trở nên ỷ lại vào Tiêu Chiến, không hiểu vì sao dù Tiêu Chiến nói gì, cậu cũng sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận vô điều kiện, cho nên thận trọng gật đầu với Tiêu Chiến.
"Tư Thần, chuyện này giao cho ngươi xử lý."
"Tiêu tổng, xin yên tâm." Tư Thần nhìn vào mắt Tiêu Chiến, gật đầu.
"Hy vọng cậu..." Tiêu Chiến nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nam sinh ngồi trên đùi mình, nói tiếp: "Thái tử đủ thông minh, một điểm liền thông. Bởi vì thời gian mười ngày... trong nháy mắt, trôi qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com