91. Ngôn từ giả dối
Edit: Mực
Beta: SA
=================
Xử nam lớn tuổi nhẫn nhịn bao nhiêu năm lại còn có thân thể cường tráng của quân nhân xuất ngũ, kết hợp lại sẽ có hiệu quả như thế nào? Khi đã nằm xụi lơ trên giường ngay cả muốn rời giường cũng là một việc khó khăn, Triệu Ngu rốt cuộc đã cảm nhận được.
Cô không nhớ rõ chính mình đã cao trào bao nhiêu lần, chỉ nhớ được thể lực đáng sợ cùng thời gian làm tình của hắn càng lúc càng kéo dài, dù Kỷ Tùy có dịu dàng bao nhiêu cũng không có tác dụng.
Đương nhiên, cũng có khả năng nếu hắn không dịu dàng như vậy, có thể lúc này cô đã vào viện mất rồi.
Kỷ Tùy làm xong cơm trưa rồi vào phòng gọi Triệu Ngu, thấy cô vẫn lười biếng mà nằm một chỗ, hắn cũng có chút ngượng ngùng: “Còn đau không?”
Hắn đã kiểm tra qua, phía dưới cô không có việc gì, nhưng cô lại nói eo đau mông mỏi, núm vú cũng bị hắn cắn hút đến hơi sưng lên.
Kỳ thật hắn đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng cảm giác bị cô bao vây mút chặt thật sự quá mất hồn, làm hắn càng làm lại càng không khống chế được bản thân, thẳng đến cuối cùng khi đã dùng hết tất cả áo mưa mới không thể không buông tha cho cô.
“Ừm.” Triệu Ngu cực kỳ ủy khuất trả lời, lại trừng mắt liếc hắn một cái, “Ai bảo anh làm lâu như vậy mà không chịu bắn?”
Hắn còn không phải sợ nếu bắn quá nhanh sẽ mất hết mặt mũi rồi bị cô ghét bỏ, nên mới vẫn luôn liều mạng chịu đựng đó sao?
“Xin lỗi, anh…… Không nhịn được, để anh xoa cho em nha."
Thấy hắn thò tay định xoa eo cô, Triệu Ngu vội vàng co người lại né tránh: “Anh đừng chạm vào, em sợ anh xoa một hồi lại cứng mất.”
Gương mặt Kỷ Tùy nháy mắt nóng lên, xấu hổ mà liếc nhìn thứ giữa hai chân, tuy rằng nó hiện tại rất yên tĩnh, nhưng vừa rồi thật đúng là nó hưng phấn cứng rất nhanh.
Ánh mắt Triệu Ngu ai oán nhìn vào giữa háng hắn: “Cũng không biết vì anh đã nghẹn quá lâu hay trời sinh ham muốn mạnh mẽ nữa, mới lần đầu làm tình mà đáng sợ quá đi.”
Rõ ràng đây là lời trách cứ, nhưng bất luận là ngữ khí hay biểu tình, lại đều mềm mại đáng yêu từ trong xương cốt, Kỷ Tùy sao có thể chịu được dáng vẻ hờn dỗi này của cô, hắn cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, thẳng đến khi nếu không phải sợ hôn quá lâu mình lại cứng lên lần nữa, thì hắn thật đúng không muốn buông đôi môi thơm mềm này ra chút nào.
“Trước tiên dậy ăn một chút gì đã, anh sợ dạ dày em không chịu nổi.”
Triệu Ngu giang hai tay với hắn, không kiêng nể gì làm nũng: “Vậy anh ôm em ra ngoài.”
Kỷ Tùy thấp giọng cười, khom lưng vững vàng bế cô lên.
Cơm trưa được hắn làm rất phong phú, nhìn kiểu này là cố ý muốn bồi bổ cho cô. Đang ăn được một nửa, Triệu Ngu bỗng mở miệng nói: “Chuyện…… Chuyện của chúng ta, em muốn tạm thời giữ bí mật có được không?”
Động tác Kỷ Tùy chợt dừng lại, khó hiểu nhìn cô: “Sao vậy?”
Nhìn thấy ảm đạm trong mắt hắn, Triệu Ngu vội đưa tay nắm lấy tay hắn: “Không phải như anh nghĩ đâu, em không phải không muốn cùng anh ở bên nhau, nhưng anh cũng biết mà, Lan Tỉ cùng Hoa Xán vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, nếu chúng ta chỉ là nhân viên bình thường thì tốt, nhưng cố tình em hiện tại là thư ký của Phó chủ tịch Hoa Xán, anh lại là trợ lý chủ tịch Lan Tỉ, hơn nữa anh còn là cổ đông của Lan Tỉ, nếu chúng ta công khai hẹn hò……”
Nghe đến đây, Kỷ Tùy rốt cuộc thở phào một hơi, cười nói: "Ừm, anh hiểu rồi, chúng ta công khai ở bên nhau quả thật cũng có chỗ không ổn.”
Dừng một chút, hắn thử thăm dò hỏi: “Em…… Đã hạ quyết tâm vẫn muốn ở lại Hoa Xán sao?”
Triệu Ngu gật đầu: “Em không nỡ từ bỏ mọi thứ hiện tại, đây đều là do chính em đã cố gắng lắm mới đạt được."
Kỷ Tùy vốn định nói với Triệu Ngu rằng cô có thể rời Hoa Xán sang Lan Tỉ, hắn có thể giúp cô, nhưng cẩn thận cân nhắc một hồi, lại tự cắt đứt suy nghĩ này.
Đây là chuyện của cô, hắn không có quyền can thiệp, hơn nữa cô rõ ràng cũng không phải người nguyện ý dựa vào đàn ông để làm việc.
Chỉ là yên lặng ăn trong chốc lát, hắn vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Vậy không phải em sẽ thường xuyên gặp phải Tiết Tử Ngang sao?”
Triệu Ngu sửng sốt, ngay sau đó lại buồn cười mà nhìn hắn: “Anh ghen à?”
Kỷ Tùy bị cô nhìn đến mất tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục dùng bữa không lên tiếng.
Triệu Ngu ho khan một chút, ý tứ nói: “Đúng vậy, khi em đi làm thường xuyên đều có thể nhìn thấy bạn trai cũ, người nào đó không phải cũng giống vậy sao? Không chỉ cùng tình đầu sớm chiều ở chung trong công ty, về đến nhà còn cùng ở dưới một mái hiên, ai biết có thể hay không……”
Lần này tới phiên Kỷ Tùy nôn nóng, đồ ăn trong miệng còn chưa nhai kĩ đã bị hắn một ngụm nuốt xuống, nghiêm mặt nói: “Giữa anh và chị ấy thật sự chỉ có tình thân, hơn nữa ở công ty cũng không hay gặp nhau, anh cũng đã dọn ra ở riêng, rất ít khi trở về Trang gia.”
Nhìn hắn hoảng hốt thành như vậy, Triệu Ngu “phụt” một tiếng bật cười, đưa tay chọc chọc trán hắn, giọng nói ôn nhu lại cưng chiều: “Đùa anh thôi, em tin tưởng anh mà.”
Kỷ Tùy thuận thế bắt lấy tay cô đặt lên môi hôn: “Hiện tại, anh chỉ thích em.”
Triệu Ngu nghiêng đầu nhìn hắn cười: “Vậy vì sao anh lại thích em?”
Kỷ Tùy không trả lời được.
Triệu Ngu lại hỏi: “Vậy anh tin tưởng em sao?"
Kỷ Tùy nắm tay cô thật chặt: “Ừm.”
“Vậy…… Em còn có một yêu cầu.”
"Gì vậy?”
“Chuyện của chúng ta, anh cũng hãy khoan nói với người nhà.” Triệu Ngu cắn cắn môi, mặt lộ ra vẻ chua xót: “Em biết anh cùng bọn họ không giống nhau, nhưng chung quy anh vẫn là người Trang gia, gia đình như vậy, em…… Em không với tới nổi.”
Nói đến đây, cô lại áy náy mà nhìn hắn: “Kỷ Tùy, thực xin lỗi, em biết hiện giờ cùng anh nói chuyện này có khi anh sẽ không thích nghe, nhưng mà em…… Nói thật, em mới vừa trải qua chuyện của Tiết Tử Ngang, em không có lòng tin có thể tiến xa cùng anh, không phải em không tin anh, mà là em……”
“Anh hiểu.” Kỷ Tùy đưa tay còn lại lên nắm tay cô thêm chặt: “Chúng ta cứ từ từ ở bên nhau, anh rồi sẽ chứng minh cho em thấy.”
Ở bên nhau hết cuối tuần, đến sáng thứ hai, rốt cuộc 2 người cũng lưu luyến tạm biệt nhau, mỗi người tự đến công ty đi làm.
Triệu Ngu cũng đã nói trước với Kỷ Tùy, không cần thường xuyên tới nhà cô, khi nào rảnh cô sẽ đi tìm hắn, lý do là vì chỗ này của cô quá nhỏ, sợ hắn ở không quen.
Lúc nói ra lời này, cô đã biểu hiện mình rất tự ti, cũng thể hiện ra sự quan tâm rất nhiều đối với hắn, tự nhiên lại làm Kỷ Tùy thấy đau lòng không thôi, dịu dàng ôm cô vào trong ngực mà hôn cả nửa ngày.
Nhưng sự thật thì sao? Triệu Ngu bất quá là cảm thấy, Tiết Tử Ngang là một nhân tố không ổn định, nếu Kỷ Tùy cứ thường xuyên tới nhà cô, thì xác suất 2 người này gặp nhau còn cao hơn nhiều so với việc cô đến nhà Kỷ Tùy đụng phải người Trang gia. Vậy tất nhiên phải chọn bên có nguy hiểm nhỏ hơn rồi.
-
Tới công ty, nhìn lịch trên bàn cùng hành trình đã được sắp xếp trước, Triệu Ngu do dự mãi, cuối cùng mở ra WeChat của Tống Huyền, gửi một tin nhắn: 【 Có thể giúp tôi một chuyện này không? 】
Tuy bọn họ đã 4 năm không liên hệ, nhưng cô biết, chỉ cần nhắc tới Ngu Cẩn, bất kể cô có yêu cầu gì, Tống Huyền cũng đều sẽ đáp ứng.
Triệu Ngu muốn đánh cược một phen, đánh cược Tiết Trạm chỉ mới nổi lên nghi ngờ, chứ vẫn chưa tìm người điều tra về cô.
Cho nên,cô phải tiên hạ thủ vi cường.
Bởi vì còn có một cuộc hội nghị qua video call, sau khi tan làm Tiết Trạm cho những người khác về trước, còn mình lưu lại văn phòng tiếp tục làm việc.
Cuộc họp tiến hành đến một nửa, đột nhiên lại có điện thoại gọi đến, nhìn tên hiện trên màn hình, hắn chỉ có thể dừng video để nghe điện thoại.
“Tiết tổng, là liên quan đến Tống Huyền bên công ty tôi mà ngài đã nhờ tôi nghe ngóng lần trước, hôm nay tôi đã nghe được chút tin tức, không biết ngài còn hứng thú tìm hiểu hay không.”
“Hàn tổng, mời nói."
“Bình thường tôi cũng không chú ý đến việc riêng của nhân viên phía dưới, cho nên ngày đó ngài hỏi tôi cũng không rõ lắm, ngài lại nói không cần tự mình đi hỏi để không để người ta nghi ngờ, cho nên tôi cũng…… Nhưng hôm nay tôi đúng là có nghe được Tống Huyền cùng đồng nghiệp trong văn phòng nói một câu, đó là hắn và bạn gái cũ là bạn thời đại học, hai người đều theo học ngành kỹ thuật công nghiệp.
Vừa vặn hôm nay tôi phải đi gặp khách hàng nên gọi Tống Huyền theo, hắn uống rượu với khách được một lúc thì say trực tiếp nằm sấp xuống, tôi nhân cơ hội hỏi mấy câu, liền nghe được hắn nói cái gì mà ‘sao em nhẫn tâm như vậy nói đi là đi, tại sao em lại muốn bỏ rơi anh', cứ nhìn dáng vẻ đáng thương này của hắn thì cũng biết chính là bị người ta đá.”
“Phải không?” Tiết Trạm nhàn nhạt cười, “Xem ra hắn đã bị người ta tổn thương sâu sắc rồi.”
“Không sai, vừa nói đã khóc, làm tôi cũng thấy không nỡ nhìn. Đúng rồi, tôi còn nghe được hắn gọi tên bạn gái cũ nữa, hình như kêu là Tiểu Ngư hay Tiểu Ngọc gì đó, cũng không biết là từ nào.”
“Tiểu Ngu?” Vẫn tiếp tục ung dung đùa nghịch cây bút trong tay, khóe môi Tiết Trạm chợt gợi lên độ cong lớn hơn, “Cái tên này cũng không phổ biến lắm nhỉ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com