Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆🐾 Chương 1: Quay về mười năm trước

Cậu muốn gặp Thời Nhượng!

Lễ tang của Thời Nhượng được tổ chức vô cùng long trọng.

Dù sao hắn cũng là tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Tân Tụ, nhất cử nhất động đều có thể khiến thị trường chứng khoán dao động, huống hồ là tin chấn động như đột ngột qua đời do tai nạn xe thế này.

Nói là lễ tang, thật ra lại giống một buổi họp báo hơn.

Những người nhà họ Thời vốn như hổ rình mồi, cuối cùng cũng chờ được lúc Thời Nhượng qua đời. Lúc này, họ mang danh trưởng bối, ngoài mặt bi thương, trong lòng lại toan tính làm thế nào nuốt trọn sản nghiệp nhà họ Thời.

Ở một góc không ai để ý, một con mèo vàng lẻn vào.

Nói là lễ tang của Thời Nhượng, nhưng linh đường gần như trống không, mọi người đều đang bận rộn trình diễn trước ống kính của phóng viên.

Bé mèo vàng di chuyển cực nhanh, vài bước chân đã đến trước quan tài.

Em không do dự, nhảy lên trên.

Để ngắm dung nhan sếp tổng, nắp quan tài được làm trong suốt, mèo con chỉ cần cúi đầu là nhìn rõ gương mặt Thời Nhượng.

Tuy gặp tai nạn xe, nhưng Thời Nhượng đã được sửa soạn gọn gàng, không còn là thảm trạng khiến người ta sợ hãi. Nhưng mèo con vẫn thấy rõ, thái dương Thời Nhượng có một cái lỗ to.

Mèo con cụng đầu vào tấm kính, mạnh mẽ như muốn phá vỡ nó, rồi như trước kia, nhảy vào lòng Thời Nhượng.

Đã ba ngày em chưa được gặp Thời Nhượng.

Tuy phải tham gia rất nhiều buổi tiệc, nhưng Thời Nhượng chưa bao giờ qua đêm ở ngoài. Mỗi khi bị người ta giữ lại, hắn đều sẽ xua tay: "Trong nhà có người chờ."

Thật ra nào có ai đâu, chỉ có một con mèo vàng được hắn nhặt về.

Ngay khi cửa mở, bé mèo lao đến nhảy vào lòng hắn.

Bé mèo không cần lo sẽ ngã, bởi vì Thời Nhượng sẽ luôn tiếp được em, ôm em thật chặt, rồi hôn mạnh lên đầu, lỗ tai em, cuối cùng chôn mặt vào bụng em.

"Bé con."

Thời Nhượng gọi em như vậy.

Nhưng hình như em không được nghe thấy nữa rồi.

Đã ba ngày kể từ khi Thời Nhượng ra ngoài.

Bé mèo không chịu nổi, cuối cùng dùng hết mọi cách phá cửa sổ chạy ra ngoài, chân trái bị mảnh kính làm bị thương, bây giờ vẫn còn đang chảy máu.

Nhưng dù đã chạy ra rồi, em lại không biết nên tìm Thời Nhượng ở đâu.

Cuối cùng, khi đang ở trên đường, em nghe được tin Thời Nhượng qua đời do tai nạn xe.

Mà cũng trùng hợp là, lễ tang diễn ra vào ngày hôm nay.

Mèo con biết xe là gì, đó là một cái hộp đen rất lớn, thỉnh thoảng Thời Nhượng sẽ ôm em đến công ty bằng cái hộp đó.

Nhưng tại sao xe lại đụng Thời Nhượng vậy?

Mèo con áp mặt vào tấm kính.

Đều tại em.

Nếu em có thể theo Thời Nhượng ra ngoài thì tốt rồi.

Khi xe đâm đến, em có thể che trước mặt Thời Nhượng.

Làm ơn, đừng đâm Thời Nhượng được không.

Nhưng lời khẩn cầu của mèo con cũng vô dụng.

Một tấm kính ngăn cách em và Thời Nhượng, Thời Nhượng không thể ôm em nữa, cũng không thể vừa hôn vừa gọi em là bé cưng.

Mèo con dùng móng vuốt cào tấm kính, dùng đầu đâm vào, nhưng có thế nào cũng không phá vỡ được.

Cuối cùng thậm chí còn vì tiếng động quá lớn mà thu hút nhân viên công tác.

"Á! Mèo ở đâu ra vậy!!"

Nhân viên công tác túm cây chổi lông gà bên cạnh đánh qua.

Theo lý thuyết, mèo đều có tốc độ rất nhanh, em nên chạy ngay khi cây vụt qua. Nhưng không biết con mèo này có bị ngốc hay không, cứ ghé vào quan tài, mặc cho cây chổi đánh vào người cũng không nhúc nhích.

Đau quá.

Cây gậy nặng như vậy, đánh vào người như muốn nát cả xương.

Mèo con chưa từng bị ai đánh, làm sao Thời Nhượng nỡ đánh em chứ. Có đôi khi em bướng quá, hắn tức giận lắm cũng chỉ đánh mông em hai cái.

Mèo con không cảm thấy gì, Thời Nhượng lại đau lòng không chịu được, sau đó liên tục nói xin lỗi em.

Đánh liên tục bốn năm cái mà con mèo này vẫn không phản ứng, nhân viên công tác cũng phát bực.

Khi chuẩn bị gọi thêm người đến, bỗng một người đàn ông trung niên chạy vào, cười nói: "Ngại quá, ngại quá, đây là mèo của tôi."

Nhân viên công tác thở dài, vẫy tay: "Ông mau mang nó đi đi, hôm nay là hôm nào mà còn đem mèo tới nữa."

"Được được được."

Người đàn ông khom lưng, chạy bước nhỏ đến, một tay ôm mèo lên.

Nhưng mèo con căn bản không biết người này, em giãy giụa, cào cắn.

Nhân viên công tác càng nhìn càng nghi ngờ.

Người đàn ông gượng cười, âm thầm siết chặt mèo vàng: "Cậu đừng nhúc nhích, shhh... đừng cào."

Nhưng mèo con không nghe, em giãy giụa như phát điên.

Em muốn dùng thân mình phá vỡ tấm kính đó, em muốn Thời Nhượng ôm em một cái, em không muốn phải rời khỏi Thời Nhượng.

"Đừng nhúc nhích!" Người đàn ông hạ giọng, "Tôi sẽ để cậu gặp lại Thời Nhượng."

Nghe vậy, mèo con không giãy giụa nữa.

Ngay sau đó, cơ thể em run lên, trước mắt tối sầm, ngất đi.

*

Mơ thấy Thời Nhượng là một chuyện rất dễ dàng.

Trong những ngày tháng có hạn của mèo con, hầu hết đều là hình ảnh của Thời Nhượng. Thời Nhượng nhặt em từ thùng rác, ôm về nhà, nuôi dưỡng em như báu vật.

Bé mèo nhìn rất ngoan, nhưng luôn nghịch ngợm trước mặt Thời Nhượng. Lúc hắn đang làm việc sẽ nhảy lên bàn, nằm đè lên bàn phím; sẽ thích giấu tất cả mọi thứ, không chỉ là đồ của mình, còn của cả Thời Nhượng, như cà vạt, bút máy, quần lót...

Nhưng Thời Nhượng chưa từng hung dữ với em.

Ở bên ngoài, Thời Nhượng là sếp tổng nghiêm nghị lạnh lùng, về đến nhà lại thích làm mấy chuyện kỳ cục.

Khi say xỉn quay về sẽ vừa bật nhạc, vừa đội vương miện lên cho bé mèo, rồi nhấc bổng em lên, hô to "Meo meo đại vương!".

Thời Nhượng...

Em nhớ Thời Nhượng quá...

Khi tỉnh lại, bé mèo cảm thấy người mình nóng hổi như lửa đốt, em mờ mịt chớp mắt nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.

Ký ức dần quay lại, em mở to mắt, Thời Nhượng...

Em hoảng loạn xuống giường, rồi lại sửng sốt.

Em nâng tay lên, quơ quơ trước mặt.

Không phải móng vuốt của em nữa.

Là... tay con người?

Dời mắt xuống, còn chân em...

Em biến thành người rồi?!!

Trong lúc ngẩn ngơ, cửa bị đẩy ra, là người đàn ông trung niên em đã gặp ở linh đường.

Bé mèo còn nhớ rõ lời hứa của ông ta.

Tôi có thể cho cậu gặp Thời Nhượng!

Thời Nhượng!

Em vội vàng kêu meo meo, nhưng thốt ra lại là: "Ông là ai? Làm sao tôi mới gặp được Thời Nhượng!"

Vừa dứt câu, bé mèo kinh ngạc che miệng lại.

Trời ơi, em biết nói tiếng người.

Nhưng người đàn ông không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn cười: "Cảm thấy cơ thể thế nào? Mới biến thành người sẽ thấy hơi nóng, nhưng cũng không phải vấn đề lớn."

Bé mèo trợn tròn đôi mắt, một bụng nghi vấn nhưng không dám mở lời, tay vẫn che miệng lại.

Người đàn ông trung niên mỉm cười: "Cậu có thể gọi tôi là chú Trần, tôi đến từ Tiểu đội Siêu Mèo 2. Cậu không cần phải sợ, tôi cũng là mèo biến thành người, cũng có rất nhiều người như cậu. Hôm nay vì nhận thấy năng lượng dao động nên tôi mới đến đây."

Bé mèo chớp mắt, cuối cùng cũng chịu mở miệng, vẫn lặp lại câu nói đó: "Làm sao tôi mới gặp được Thời Nhượng?"

Chú Trần thoáng do dự: "Thời Nhượng đã chết rồi, lúc cậu hôn mê, hắn cũng đã được đưa đi hỏa táng."

Chắc bây giờ cũng chỉ còn lại một nắm tro.

Căn phòng chợt yên tĩnh lại.

Chú Trần vừa nói xong đã thấy hơi hối hận, ông cho rằng thiếu niên này sẽ khóc, sẽ sụp đổ, nhưng đều không có. Hình như cậu chỉ hơi sửng sốt, sau đó vụng về thao tác cơ thể chạy ra ngoài.

Ông vội vàng nói: "Cậu làm gì vậy?"

Thiếu niên bình tĩnh: "Tôi đi hỏa táng."

Trần Thúc nhìn cậu chằm chằm: "Cậu vừa biến thành người, sắp có cuộc sống mới rồi, bây giờ lại vì Thời gì đó mà đi tìm chết sao?"

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông: "Anh ấy không phải gì đó, anh ấy là Thời Nhượng, anh ấy là chủ nhân của tôi, anh ấy rất rất rất tốt với tôi."

Cho nên, dù có chết cùng nhau cũng không sao.

Nhưng thật đáng tiếc, nếu Thời Nhượng có thể ôm em hỏa táng thì càng tốt.

Chú Trần nghẹn lời, khô cằn nói: "Cậu đừng gấp, chúng ta còn cách khác mà."

Ông không úp mở nữa, nói thẳng: "Gần đây chúng tôi đang nghiên cứu một cỗ máy thời gian, nó có thể quay ngược thời gian, đưa cậu về quá khứ. Cơ mà cái máy này không được ổn định lắm, trong quá trình truyền tống có thể xảy ra rất nhiều vấn đề, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi vẫn chưa tìm được người đầu tiên tình nguyện trải nghiệm cỗ máy thời gian, cậu..."

"Tôi tình nguyện."

Mèo con vội vàng nói.

Có thể truyền tống đến bao nhiêu trước kia đây.

Nếu là ba ngày trước, em sẽ có thể cắn góc áo Thời Nhượng, không cho hắn ra khỏi cửa.

Ai ngờ chú Trần lại nói: "Cái máy này chưa được hoàn thiện lắm, trước mắt chỉ có thể đưa cậu về mười năm trước."

........

Cỗ máy thời gian vừa được phát minh, cần người đầu tiên tình nguyện, trùng hợp lại gặp con mèo này, cũng coi như là hợp ý hai bên.

Khi trở về quá khứ, bản thể sẽ tiêu vong, nghĩa là chú mèo vàng này sẽ hoàn toàn biến mất. Vì vậy một khi xảy ra sự cố gì trong quá trình xuyên, sẽ là tử vong thật sự, không còn cách nào khác.

Nhưng mèo con không sợ chút nào, thậm chí còn rất háo hức.

Em có thể gặp Thời Nhượng rồi.

Ba ngày này, em sống không tốt chút nào.

Nhảy khỏi cửa sổ làm chân bị thương, cũng không có gì bỏ bụng, lúc ghé vào quan tài còn bị đánh, rất đau rất đau.

Tất cả em đều nhớ kỹ.

Chờ đến khi gặp được Thời Nhượng, nhất định phải kêu anh ấy ôm một cái thật chặt.

Bảy ngày sau, cỗ máy thời gian chuẩn bị khởi động.

Bên cạnh cỗ máy là một bản cam kết, một cái tên nằm ngay ngắn ở dòng cuối cùng.

Kim Mãn Mãn!

Bé mèo tên là Kim Mãn Mãn, bởi vì Thời Nhượng nói lông em màu vàng kim, đôi mắt cũng vậy, như một thỏi vàng.

Nhưng bé mèo biết, chỉ có mỗi Thời Nhượng xem em là vàng, là báu vật.

Trong bảy ngày này, Mãn Mãn học tập tri thức của con người, học viết chữ. Cậu đeo cặp nhỏ, bên trong có một ít tiền mặt và một cái huy chương nhỏ.

Chú Trần dặn dò, về đến mười năm trước thì hãy cầm huy chương đi tìm Tiểu đội Siêu Mèo năm đó, tổ chức sẽ giúp em giải quyết vấn đề thân phận.

Bước vào cỗ máy, cậu nắm chặt quai cặp, hít sâu.

Thời Nhượng! Em đến đây!

Em sẽ bảo vệ anh thật tốt, tuyệt đối không để anh chết nữa!

Rất nhanh, bóng tối bao trùm trước mắt.

.......

Mười năm trước, thành phố S.

Niên Niên lại đến muộn.

Nhưng đầu sỏ là Thẩm Hoài, sáng sớm không biết ăn lộn cái gì mà chui vào chăn hết gặm rồi cắn.

Người kiểu gì vậy, mới sáng sớm đã hít mèo...

Mãi đến giữa trưa, Niên Niên mới ngáp dài, lững thững đi vào văn phòng, vừa vào đã nhìn thấy một con mèo cam lớn đang giúp người khác đăng ký.

Hắn không nhìn thấy Niên Niên, vẫn ở đằng kia lải nhải: "Đại ca chúng ta là một con mèo trắng, hôm nay đến tổng bộ dự họp rồi không có ở đây, cậu không có chỗ ở thì hai ngày này cứ ở đây đi. Cậu xem chỗ này của chúng tôi rộng lớn biết bao, tất cả đều nhờ chồng của Niên Niên sửa chữa. À, Niên Niên là mèo bò sữa, tôi khuyên cậu chớ có chọc cậu ta, nắm đấm của cậu ta..."

Một quyền xuất hiện trước mắt.

Mèo cam lớn nuốt nửa câu sau vào bụng, vội vàng cười nói: "Niên Niên, cậu tới rồi."

Niên Niên hừ lạnh.

Không đợi cậu ta nói gì, thiếu niên có vẻ gầy yếu trước mặt đã lắc đầu: "Tôi không ở đây. Tôi có thể đi học được không?"

Trước khi xuyên cậu đã hỏi thăm kỹ càng.

Bây giờ Thời Nhượng đang học lớp 11 ở thành phố S.

Thiếu niên nghiêm túc nói: "Tôi muốn học lớp 11A3 trường THPT Số 1."

Cậu muốn gặp Thời Nhượng, không nhịn thêm được một phút một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com