⋆🐾 Chương 11: Chảy máu mũi
Loa phát thanh Thời Nhượng
Kim Mãn Mãn vốn định mang theo cái cặp nhỏ của mình.
Nhưng một ngày trước khi đi, Thời Nhượng nói với cậu đừng mang đồ lung tung, chỗ của hắn cái gì cũng có.
Vì thế Kim Mãn Mãn thật sự chỉ mang mỗi một cái điện thoại đến.
Một chiếc xe màu đen đậu trước cổng trường.
Thời Nhượng nhìn như đang cúi đầu xem điện thoại, sự thật là cứ cách vài giây lại ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. Nhưng tới khi Kim Mãn Mãn đi ra, hắn lại lập tức cúi đầu, đợi người đến gần mới làm như bực bội mở cửa xe.
"Kim Mãn Mãn, cậu lề mề quá, không phải đã nói là đừng mang đồ theo rồi sao?"
Thiếu niên rất tốt tính, cười nói: "Bởi vì cuối tuần muốn ra ngoài ở phải nộp đơn cho quản lý ký túc nên em đến chậm chút."
Thời Nhượng liếc nhìn cậu, "Cậu thật sự không mang gì hết?"
"Không phải anh nói là em đừng mang sao?" Kim Mãn Mãn vô tội mở miệng.
Thời Nhượng suýt nữa thở không ra hơi.
Hắn cắn răng nói: "Quần lót để thay đâu?"
Kim Mãn Mãn kinh ngạc: "Em không mặc của anh được sao?"
Thời Nhượng nghẹn họng, nửa ngày không nói được lời nào.
Hắn thẹn quá hoá giận nghĩ, cái tên thích làm nũng này chắc đã âm mưu lâu lắm rồi, rõ ràng là muốn vào nhà hắn, mặc quần lót của hắn!!
A.
Đúng là lắm mưu nhiều kế.
Tài xế phía trước mắt nhìn thẳng tắp, thậm chí không dám thở mạnh.
Thật không ngờ, cậu chủ bình thường lạnh nhạt ít lời thực ra lại là một người chấp nhận chia sẻ quần lót với người khác.
Xe chạy ra khỏi khu trung tâm thành phố, đi thẳng đến vùng ngoại ô.
Thời Nhượng sống trong căn biệt thự đơn lập nằm ở vùng ngoại ô, mỗi ngày đến trường phải tốn hơn một tiếng, đây cũng là lý do hắn chưa bao giờ tham gia giờ truy bài buổi sáng.
Thế nhưng từ khi Kim Mãn Mãn chuyển đến, Thời Nhượng lại không vắng mặt một buổi truy bài nào cả.
Bởi vì buổi tối ngủ không được, vậy nên cũng chẳng sợ không dậy nổi.
Gần giờ trưa, Thời Nhượng đã bảo dì giúp việc nấu cơm trước. Dì Ngô nghe hắn nói có bạn muốn đến ở hai ngày thì rất vui, hỏi hắn buổi trưa muốn ăn cái gì.
Thời Nhượng nhìn thời gian, sợ đón Kim Mãn Mãn trễ nên vội nói đại vài món ăn, sau khi nói xong mới phản ứng lại, những món này đều là món Kim Mãn Mãn thích.
Thời Nhượng rất giận bản thân mình.
Mới bước vào biệt thự đã có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bay ra từ phòng bếp.
Kim Mãn Mãn theo mùi hương nhìn qua, đôi mắt sáng rực, liếm môi: "Oa, Thời Nhượng, nhà anh thơm quá."
Thời Nhượng lời ít ý nhiều: "Rửa tay, ăn cơm."
Dì Ngô làm cơm xong rồi đi ngay, cả một cái bàn ăn to chỉ có Kim Mãn Mãn và Thời Nhượng.
Kim Mãn Mãn cân nhắc, rồi kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh Thời Nhượng.
Thời Nhượng khẽ cong môi, rồi rất nhanh lại đè xuống, xụ mặt nói: "Kim Mãn Mãn, ăn cơm cũng phải ngồi sát bên tôi hả?"
Chậc, quấn người quá.
Kim Mãn Mãn ôm chén cơm, chờ mong nhìn hắn: "Muốn anh bóc tôm cho em."
Thời Nhượng: "..."
Dì Ngô có làm một đĩa tôm chiên, vỏ tôm giòn rụm, căn bản không cần bóc. Nhưng Kim Mãn Mãn lại nói không nuốt được, thế là Thời Nhượng chỉ có thể mang cái mặt lạnh bóc tôm cho cậu.
Kim Mãn Mãn ăn ngon lành, còn Thời Nhượng gần như không động đũa, mà cậu trông có vẻ đã xem hắn như không khí.
Ngay khi thiếu niên ợ một cái rồi định đi lấy chén cơm thứ 4, Thời Nhượng buộc phải ngăn lại.
"Ăn nhiều sẽ đau bụng."
Nhìn Kim Mãn Mãn phụng phịu, Thời Nhượng chỉ có thể nói thêm một câu: "Bây giờ ăn quá nhiều thì buổi tối sẽ không ăn được nữa."
Mắt Kim Mãn Mãn sáng lên: "Buổi tối cũng có cơm sao?"
"Đương nhiên..." Thời Nhượng đột nhiên nhận ra điều gì, nhíu mày: "Bình thường buổi tối cậu ăn cái gì?"
Kim Mãn Mãn nhét hạt cơm cuối cùng trong chén vào miệng, nói: "Bánh mì."
Thời Nhượng kinh ngạc: "Ngày nào cậu cũng ăn bánh mì?!"
Hắn bỗng nhiên cất cao giọng, làm Kim Mãn Mãn giật mình, cậu nhỏ giọng nói: "Đúng, đúng vậy. Tại căn tin trường không bán cơm tối mà."
Lồng ngực Thời Nhượng phập phồng kịch liệt, vừa tức mà vừa giận, tuy rằng chính hắn cũng không biết cơn giận này từ đâu mà đến.
Đúng là căn tin trường không có cơm tối, nhưng trường học cũng không hề đóng cổng, đối diện là phố ẩm thực, muốn cái gì mà không có, sao có thể ăn bánh mì mỗi ngày được chứ.
Nhưng rất mau, Thời Nhượng lại nghĩ tới những lời Kim Mãn Mãn đã từng nói. Cậu ấy không có cha mẹ thì tiền ở đâu ra, lúc mới gặp mặt, nếu không phải mình gọi cậu ấy lại, cậu ấy đã cực khổ đi ăn phần cơm hai đồng.
Tuy biết vậy, nhưng Thời Nhượng vẫn lạnh mặt: "Buổi tối không có cơm ăn sao không biết nói với tôi? Bình thường hay sai bảo tôi làm này làm kia lắm mà? Sao lúc này không biết sai nữa?"
Kim Mãn Mãn nghe mà choáng.
Nhưng cậu rất ngoan, Thời Nhượng vừa nghiêm giọng là cậu lập tức im bặt, ngồi ở trên ghế đung đưa chân, ngoan ngoãn nghe Thời Nhượng dạy bảo.
Thời Nhượng thấy cậu như vậy lại không giận nổi nữa.
Hắn oán giận nghĩ.
Kim Mãn Mãn cố ý tỏ ra đáng thương đúng không?
Cậu ta muốn mình thấy đau lòng.
Hắn sẽ không trúng bẫy đâu.
Vậy nhưng cơ thể lại thành thật móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho dì Ngô, nói bà buổi tối làm thêm nhiều món Kim Mãn Mãn thích ăn.
Ăn cơm xong, Thời Nhượng đưa Kim Mãn Mãn lên lầu, mở căn phòng cho khách kế bên phòng ngủ của mình ra.
"Cậu ở phòng này, đồ đạc bên trong đều là đồ mới."
Còn có quần áo...
Buổi tối mấy ngày trước, Thời Nhượng tự nhiên nóng đầu đi mua cho Kim Mãn Mãn một đống quần áo, bây giờ còn đang treo ở phòng để quần áo.
Hắn vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ gì để lấy ra.
Kim Mãn Mãn lại nhíu mày, trông rất mất mát: "Thời Nhượng, em không thể ở chung với anh sao?"
Suy nghĩ của bé mèo vàng rất ngây ngô.
Cậu cứ nghĩ về nhà với Thời Nhượng là có thể ngủ chung với Thời Nhượng.
Không khí nháy mắt đọng lại.
Thời Nhượng đứng nửa ngày mà không nói được lời nào.
Lần đầu tiên hắn thật sự ý thức được mình đã xem thường tên nhóc thích làm nũng này.
Quả thực là vô pháp vô thiên.
"Đừng có nằm mơ." Thời Nhượng lạnh mặt, cảnh cáo Kim Mãn Mãn: "Tôi sẽ không ngủ chung với cậu đâu!"
Thiếu niên gục đầu "ò" một tiếng.
Không ngủ thì không ngủ.
Hung dữ cái gì chứ.
*
Trần Thiên đến chơi vào buổi chiều.
Cậu ta thường xuyên đến chơi game với Thời Nhượng, cũng coi như là quen cửa quen nẻo.
Cậu ta đi thẳng đến phòng game, đẩy cửa ra, lại thoáng sửng sốt.
Kim Mãn Mãn mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng thoải mái, nhưng nhìn có hơi to, cổ tay và ống quần phải xắn lên hai nấc, chắc là của Thời Nhượng.
Cậu đang thoải mái ngả lưng trên chiếc ghế gaming của Thời Nhượng, bên cạnh là xe đẩy nhỏ chứa đầy bánh trái và nước ngọt.
Mà màn hình lớn nhất nằm ở chính giữa, cái mà Thời Nhượng thường xuyên dùng để chơi game lại đang phát bộ phim Chú bọt biển tinh nghịch.
Còn Thời Nhượng, hắn đang lười nhác ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, tay cầm điện thoại chơi game, nhưng lực chú ý hiển nhiên đều đặt lên người Kim Mãn Mãn.
Kim Mãn Mãn chuyên chú xem phim hoạt hình, tay mò mẫm bên cạnh, Thời Nhượng lập tức mở nắp một chai nước ngọt đưa qua, Kim Mãn Mãn uống hai ngụm rồi lại trả về, Thời Nhượng tự nhiên nhận lấy vặn nắp lại.
Trần Thiên: "???" Thật à?
Cảm giác như mình đang bị gài bẫy vậy.
Trần Thiên đứng ở cửa suốt năm phút mà không có ai phát hiện, cuối cùng cậu ta đành ho lên vài cái.
Thời Nhượng nâng đầu, giọng điệu nhàn nhạt: "Lại đây."
Xem.
Đây mới là thái độ với anh em này.
Vậy thì lúc nãy là...?
Nghe tiếng, Kim Mãn Mãn gian nan dời mắt khỏi bộ phim hoạt hình, xoay ghế gaming qua. Có lẽ Kim Mãn Mãn cảm thấy như vậy chơi rất vui, lại giẫm chân xuống xoay thêm hai vòng nữa.
"Trần Thiên..."
Chiếc ghế xoay qua.
"Chào cậu nha..."
Chiếc ghế lại xoay qua.
Sau khi xoay được ba bốn vòng, Thời Nhượng cạn lời đè ghế lại: "Đừng xoay nữa."
Kim Mãn Mãn ngước mặt lên, thành thật nói: "Thời Nhượng, chóng mặt."
Trần Thiên phụt cười.
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn hắn.
Kim Mãn Mãn còn chưa mở miệng, Thời Nhượng đã nhíu mày trước: "Cậu cười cái gì?"
Trần Thiên nghẹn lại: "Em không cười."
Kim Mãn Mãn nghiêm túc nói: "Cậu có cười."
"..." Trần Thiên nín họng.
Thì có sao đâu?
Hai vợ chồng đồng lòng đối ngoại hả?
Suy nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu, lại làm tim Trần Thiên đập thình thịch.
Trời đất ơi, cậu ta đang nghĩ lung tung cái gì vậy!!
Sao cậu ta có thể nghĩ anh Thời và Kim Mãn Mãn như thế!
Nếu anh Thời mà biết chắc sẽ lột da cậu ta mất.
Trần Thiên đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đổi đề tài: "Anh Thời, hai người nhé?"
Thời Nhượng gật đầu, túm đại một cái tay cầm ném cho Trần Thiên.
Trần Thiên gãi đầu, cậu ta đã quen chơi trên cái màn hình lớn này rồi: "Kim Mãn Mãn, dưới tầng hầm có một phòng chiếu phim đó, hay là cậu xuống dưới xem đi?"
Kim Mãn Mãn bĩu môi: "Không muốn!"
Thời Nhượng sầm mặt "chậc" một tiếng: "Cậu ấy muốn xem cái nào thì xem cái đó, cậu để ý cậu ấy làm gì?"
Nói xong câu đó, Thời Nhượng lại hừ một tiếng: "Cậu ấy cứ bám dính lấy tôi, tôi biết làm sao bây giờ."
Câu này Trần Thiên không thể trả lời.
Biết làm sao bây giờ?
Lúc trước làm sao thì bây giờ làm sao vậy đó.
Đánh đi.
Cơ mà đừng nói là đánh.
Thời Nhượng thế này, ai mà đụng vào một sợi tóc của Kim Mãn Mãn, chắc hắn sẽ cho người đó một đấm.
Nhìn hai người đều cầm tay cầm chuẩn bị chơi game, Kim Mãn Mãn lập tức bị hấp dẫn, ôm khoai lát nhích qua: "Hai người chơi cái gì thế?"
Thời Nhượng nhàn nhạt nói: "Hỏi cái gì, cậu cũng đâu có biết."
Hắn lại đưa cho Kim Mãn Mãn một cái tay cầm khác.
Kim Mãn Mãn kinh ngạc: "Em chơi sao?"
Thời Nhượng thản nhiên nói: "Tôi dạy cậu. Cậu cũng không ngốc tới mức dạy cũng không hiểu đúng không?"
Kim Mãn Mãn ngoan ngoãn cầm tay cầm, nhỏ giọng lầm bầm: "Em không có ngốc đâu."
Trần Thiên gãi đầu: "Làm gì thế anh Thời."
"Cậu chơi của cậu đi." Thời Nhượng hất cằm: "Tôi kéo cậu ấy, không thua được."
Thời Nhượng đã nói như vậy, Trần Thiên cũng không dám hó hé thêm gì. Cậu ta thấy Kim Mãn Mãn ngồi xuống sát bên Thời Nhượng, hai người dựa rất gần, nếu nhìn từ góc khác, họ giống như là đang ôm nhau vậy.
Trần Thiên híp mắt, hoảng loạn quay đầu đi, không dám nhìn nữa.
Thật ra Thời Nhượng là một người không hề biết kiên nhẫn là gì.
Đặc biệt là lúc chơi game.
Khi cảm thấy đồng đội kéo chân sau, hắn sẽ thẳng tay giết chết.
Nhưng Trần Thiên cảm thấy cái tật xấu này ngày hôm nay sẽ bị Kim Mãn Mãn trị hết.
Không có gì to tát.
Đơn giản là thiếu niên thật sự quá ngốc.
Nắm tay cầm vụng về đi hai bước, có bao nhiêu kỹ năng là buff hết cho mình.
Thời Nhượng hỏi: "Cậu đang nhảy đầm à?"
Kim Mãn Mãn cũng nghe hiểu mấy câu mỉa mai người khác.
Nhưng đa phần cậu đều cho là đối phương đang khen mình, nghiêm túc cãi lại: "Không có, em đang đi nghiêm túc."
Thời Nhượng thật sự bị cậu đánh bại hoàn toàn.
Hắn hít sâu, cánh tay dài vòng qua người Kim Mãn Mãn, nắm tay cậu thao tác tay cầm.
"Ngốc chết đi được." Thời Nhượng vừa mắng vừa nắm tay thiếu niên, thao tác nhân vật giết chết Trần Thiên.
"Đậu má!!" Trần Thiên kêu to: "Ai lại chơi kiểu đó."
Thời Nhượng nhàn nhạt: "Cậu ấy mới chơi lần đầu, nhường một chút có sao đâu."
Trần Thiên quay đầu giận giữ trừng mắt, định nói gì đó thì cả người lại cứng đờ.
Hết chịu nổi rồi.
Tư thế của hai người kia càng lúc càng quá đáng.
Kim Mãn Mãn gần như ngồi trong lòng Thời Nhượng, cậu còn nhúc nhích hai cái, tìm một tư thế thoải mái rồi dựa cả người vào ngực Thời Nhượng.
Thời Nhượng vẫn chưa phát hiện, thấy vẻ mặt như bị sét đánh của Trần Thiên mới nhận ra. Hắn khựng lại một nhịp, ngay sau đó ném tay cầm đi, hoảng loạn đứng lên: "Kim Mãn Mãn! Cậu làm gì vậy! Ai cho cậu ngồi trong lòng tôi?"
Kim Mãn Mãn ngơ ngác nhìn hắn: "Tại anh ôm em mà?"
Thời Nhượng thẹn quá hoá giận: "Cậu đừng có nói bậy, sao tôi lại đi ôm cậu chứ!"
Kim Mãn Mãn thấy hơi tức giận.
Rõ ràng lúc nãy Thời Nhượng ôm cậu trước, cậu là một bé mèo rất ngoan, cậu sẽ không nói dối đâu.
Cậu cũng hầm hừ đứng lên: "Em không chơi nữa."
Kim Mãn Mãn xụ mặt muốn chạy đi, Thời Nhượng sửng sốt, nhanh chóng duỗi tay túm cậu lại, giọng điệu hiếm khi trở nên nóng nảy: "Cậu đi đâu vậy? Tôi... tôi chưa nói gì mà, sao cậu dễ giận vậy chứ?"
Kim Mãn Mãn mím môi không hé răng.
Lần đầu tiên Thời Nhượng cảm thấy hoảng loạn.
Thiếu niên bình thường rất tốt tính, Thời Nhượng có nói thế nào cũng chưa từng thấy cậu thật sự tức giận.
Đến mức Thời Nhượng bắt đầu suy nghĩ lại, có phải mình đã nặng lời quá rồi không?
Thấy Kim Mãn Mãn vẫn không để ý mình, Thời Nhượng cắn răng: "Rồi, tôi xin lỗi được chưa, lúc nãy thái độ của tôi không tốt."
Bé mèo vàng thầm nghĩ, chủ nhân mười năm trước ngày nào cũng điên điên khùng khùng, cậu nên bao dung hắn nhiều hơn mới phải.
"Được rồi." Kim Mãn Mãn hào phóng nói: "Thế thì em chơi với anh thêm lát nữa vậy."
Thời Nhượng thở phào nhẹ nhõm.
Trần Thiên chứng kiến mọi chuyện, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Thậm chí cậu ta còn nghĩ chắc chắn Thời Nhượng đã bị thứ gì đó dơ bẩn bám vào người rồi.
Nếu không sao cậu ta lại nghe thấy Thời Nhượng nói xin lỗi?!
Đây là Thời Nhượng đó!
Phòng game không đóng cửa, một lát sau, nghe thấy tiếng động dưới lầu, bé mèo vốn đang cúi đầu nghiêm túc ấn tay cầm ngước mặt lên: "Có người."
Thời Nhượng không để ý: "Là dì Ngô đi mua đồ ăn về."
Đôi mắt bé mèo sáng lấp lánh: "Là cái dì nấu cơm trưa sao?!"
"Ừm."
Kim Mãn Mãn nhanh nhóng ném tay cầm xuống, chắp tay trước ngực: "Làm ơn, làm ơn."
"Em muốn đi xem."
Thời Nhượng không hiểu nấu cơm thì có gì hay mà xem, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không dám chọc Kim Mãn Mãn nữa.
"Muốn đi thì đi."
Vừa dứt lời, Kim Mãn Mãn lập tức chạy xuống lầu, Thời Nhượng đuổi theo hô: "Không được chạy, đi chậm thôi!"
Cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân thình thịch của Kim Mãn Mãn nữa, Thời Nhượng mới quay đầu nhặt tay cầm trên mặt đất lên, lại chạm phải gương mặt như vừa gặp quỷ của Trần Thiên.
Hắn nhướng mày: "Cậu bị gì vậy?"
"Anh Thời! Anh không bình thường." Trần Thiên nheo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Lông mày Thời Nhượng giật giật, quay đầu đi: "Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy, chơi game thì không chơi."
"Anh không nhận ra sao? Có phải anh đối xử với Kim Mãn Mãn hơi bị đặc biệt quá rồi không?"
Trần Thiên vốn muốn nói là cưng chiều Kim Mãn Mãn quá mức, nhưng khi thốt lên lại thay bằng một từ khác.
Thời Nhượng hừ lạnh: "Là cậu ấy bám lấy tôi, liên quan gì tới tôi?"
"Nhưng nếu không phải Kim Mãn Mãn mà là người khác thì anh đã cho người ta một đấm từ lâu rồi."
Thời Nhượng mất kiên nhẫn "chậc" một tiếng: "Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy. Cậu không thấy lúc nãy tôi chỉ mới hung dữ một chút thôi mà Kim Mãn Mãn đã sắp khóc rồi sao? Yếu đuối chết đi được."
Đó.
Trần Thiên hết nói nổi rồi.
Thật ra cậu ta vẫn còn một câu không dám hỏi.
Anh Thời.
Anh là gay đúng không?
*
Kim Mãn Mãn nói năng ngọt sớt, lại trông rất ngoan, ở phòng bếp chưa được bao lâu đã khiến dì Ngô vui vẻ hẳn ra.
Cậu như một cái đuôi nhỏ cứ đi theo sau lưng dì Ngô, được dì đút thức ăn liên tục.
Dì Ngô còn nướng thêm một mẻ bánh quy nhỏ cho cậu ăn.
Vì thế trong phòng khách lại tràn ngập tiếng "răng rắc, răng rắc".
Khi Thời Nhượng và Trần Thiên xuống lầu, Kim Mãn Mãn đang ôm hộp bánh quy ăn rất tập trung.
Cậu thật sự xem ăn uống như một công việc.
Thời Nhượng không hề nhận ra ánh mắt mình đã dính chặt vào người cậu ngay khi vừa nhìn thấy.
Mỗi lúc ăn, thiếu niên thích nhét đầy khoang miệng, khiến hai má phồng lên, khóe môi còn dính vụn, giống như một chú chuột giấu đầu lòi đuôi.
Nhưng lời này Thời Nhượng không dám nói ra.
Hắn nhạy bén cảm thấy, Kim Mãn Mãn rất ghét người khác kêu cậu là chuột.
Trần Thiên đã theo mùi thơm đi vào phòng bếp từ lâu.
Thời Nhượng lại đi đến cạnh Kim Mãn Mãn.
Kim Mãn Mãn vốn đang tập trung ăn, bỗng nhiên một bóng người tiến đến, ngay sau đó hộp bánh quy bị cướp đi.
Bé mèo tức khắc ngẩng đầu bảo vệ thức ăn: "Em, em còn đang ăn."
Thời Nhượng nhìn chằm chằm khóe môi cậu, cảm thấy ngón tay mình ngứa ngáy vô cùng, không nhịn được muốn vói qua lau giúp Kim Mãn Mãn.
Nhưng tay mới vừa duỗi được một nửa, Kim Mãn Mãn đã nhanh chóng đứng dậy, còn mang ngược cả dép: "A, đùi gà của mình..."
Kim Mãn Mãn biến mất.
Chỉ còn lại Thời Nhượng cứng đờ tại chỗ.
Hắn nhìn chằm chằm bàn tay ở giữa không trung của mình, chìm trong im lặng một lúc lâu.
Lúc nãy hắn muốn làm gì?
Hắn muốn lau miệng giúp Kim Mãn Mãn...
Hắn điên rồi.
Đợi đến khi Thời Nhượng đi đến bàn ăn ngồi xuống, Trần Thiên và Kim Mãn Mãn đã bắt đầu ăn như vũ bão.
Đùi gà kho trên bàn chỉ còn lại một cái cuối cùng.
Trần Thiên và Kim Mãn Mãn liếc nhìn nhau, ăn ý thu đũa lại.
Thời Nhượng thong thả nâng tay gắp đùi gà lên, ánh mắt Kim tràn cũng theo sát cái đùi gà.
Đùi gà đi đến giữa không trung, Thời Nhượng bỗng nói: "Thôi, không muốn ăn nữa."
Trần Thiên lập tức vui vẻ bưng chén lên.
Kết quả Thời Nhượng cong tay, đùi gà rơi vào chén Kim Mãn Mãn.
Trần Thiên: "..." Cậu ta thật sự chịu đựng đủ rồi đó.
Kim Mãn Mãn sung sướng vùi đầu gặm đùi gà. Tóc cậu không hề được xử lý, nhưng lần nào nhìn cũng thấy vàng óng mềm mượt, có thể tưởng tượng nếu sờ lên thì cảm giác sẽ thích cỡ nào.
Đáng chết.
Thời Nhượng lạnh nhạt nghĩ.
Tay hắn lại bắt đầu ngứa rồi.
Đây nhất định là một loại bệnh gì đó.
Có lẽ là dị ứng.
Nếu không tại sao tay hắn luôn muốn chạm vào người Kim Mãn Mãn vậy chứ?
*
Cơm nước xong, Trần Thiên ra về.
Nhường lại không gian cho họ có thế giới hai người.
Buổi tối Kim Mãn Mãn yếu nghề hơn nhiều, chỉ ăn hai chén cơm đã buông đũa, ợ một cái: "Em no quá rồi."
Cậu vén áo lên cho Thời Nhượng xem: "Phồng lên luôn."
Lúc trước ngày nào cũng chỉ có thể ăn một cái bánh mì cho bữa tối, bụng nhỏ bằng phẳng bình thường.
Nhưng hôm nay thì khác, cái miệng của bé mèo không lúc nào ngừng lại, khiến bụng căng tròn rõ rệt.
Thời Nhượng không dời mắt nổi.
Cái bụng trắng mềm hơi phồng lên, giống như một miếng pudding sữa.
Bây giờ không chỉ có tay ngứa nữa.
Đầu óc Thời Nhượng trống rỗng.
Hắn bắt đầu cảm thấy răng cũng ngứa...
Muốn cắn thứ gì đó.
Kim Mãn Mãn chớp mắt, thả áo xuống, rồi bỗng nhiên ghé sát vào Thời Nhượng: "Anh... Sao anh chảy máu mũi rồi?"
Thời Nhượng hoàn hồn, hoảng loạn dời mắt, lấy mu bàn tay quệt mũi một cái, quả nhiên ướt nhẹp.
"Không sao, tôi vào trong một chút." Hiếm khi hắn thấy lúng túng: "Tại lúc nãy uống nước nóng quá."
Thời Nhượng nhanh chóng xoay người, nhìn như đang chạy trốn.
Kim Mãn Mãn không hiểu gì, cậu bưng ly nước trên bàn lên thổi mạnh.
Thì ra uống nước nóng sẽ chảy máu mũi.
Đáng sợ quá.
Một lát sau, Thời Nhượng từ trên lầu đi xuống, sắc mặt có vẻ tái hơn lúc nãy nhiều.
Kim Mãn Mãn lo lắng hỏi: "Anh chảy nhiều máu lắm sao?"
Thời Nhượng né tránh ánh mắt cậu, mạnh miệng: "Một chút thôi."
Mỗi khi thấy sắc mặt Thời Nhượng không được tốt, Kim Mãn Mãn sẽ vô cùng sốt ruột. Việc này khiến cậu nhớ đến Thời Nhượng trong quan tài ngày ấy, gương mặt hắn cũng trắng bệch như một tờ giấy, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Cậu chạy đến trước mặt Thời Nhượng, muốn chạm vào mặt hắn, nhưng Thời Nhượng lại có vẻ rất sợ hãi, vội vàng lui về phía sau một bước to: "Cậu làm gì đó!"
"Em sờ anh một chút."
Thời Nhượng nhìn như lại sắp chảy máu mũi, toàn bộ gương mặt đỏ bừng, cất cao giọng: "Cậu sờ tôi làm gì!!"
Lại la ó!!!
Kim Mãn Mãn nổi giận đùng đùng: "Không sờ thì không sờ, anh la cái gì thế hả, loa phát thanh Thời Nhượng!!"
Loa phát thanh: "..."
Khí thế hắn yếu hẳn đi: "Không la, giọng tôi to bẩm sinh."
Kim Mãn Mãn xụ mặt.
Dường như trong lúc lơ đãng, vị trí của hai người đã đảo ngược. Khi Kim Mãn Mãn mới chuyển đến, ngày nào Thời Nhượng cũng cau có với cậu, không nói được một câu lời hay ý đẹp nào. Vậy mà đến hôm nay mới mấy ngày đâu, người e dè thận trọng đã biến thành Thời Nhượng.
Thời Nhượng nghẹn nửa ngày cũng chỉ có thể đánh trống lảng: "Cũng trễ rồi, cậu đi tắm trước đi."
Kim Mãn Mãn hừ một tiếng: "Chẳng lẽ em không biết tắm sao? Ngày nào em cũng tắm hết, em cực kỳ yêu sạch sẽ!!"
Cậu không phải kiểu mèo không thích tắm đâu.
Kim Mãn Mãn hùng hổ đi lên lầu, khí thế hệt như nơi này là nhà của mình.
Thật ra cậu nghĩ vậy cũng không sai.
Thời Nhượng là của cậu.
Vậy thì nhà này cũng là của cậu!!
Thời Nhượng ngã lên sô pha, vừa cảm thấy gương mặt bớt nóng, mũi cũng không quá khó chịu nữa thì lại nghe thấy tiếng Kim Mãn Mãn ở trên lầu đang kêu mình.
Hắn nhanh chóng đứng dậy chạy lên. Cửa phòng ngủ mở ra, nhưng không nghe thấy tiếng nước. Hắn theo bản năng đi vào bên trong, bỗng đụng phải Kim Mãn Mãn.
"Thời Nhượng, cái này mở nước ấm làm sao vậy?"
Bình thường ở trường Kim Mãn Mãn toàn đổ đầy một thau nước, sau đó biến thành mèo con nhảy vào, như vậy là vừa có thể bơi mà vừa có thể tắm.
Kết quả tới nơi này, cậu đã cởi sạch sẽ chuẩn bị tắm, lại không tài nào mở được vòi sen.
Thời Nhượng đột ngột che mũi, choáng sắp ngất.
Hắn gian nan nhắm mắt lại: "Kim Mãn Mãn, sao cậu không mặc quần áo!!"
Kim Mãn Mãn vô tội cực kỳ: "Đi tắm thì sao mặc quần áo được?"
Thời Nhượng sắp sụp đổ rồi.
Hắn yếu ớt nói: "Cậu ra ngoài trước đi, tôi chỉnh nước ấm cho."
"Tại sao? Em không được nhìn anh để học theo hả?"
Thời Nhượng nghiến muốn nát răng.
Tự nhiên bây giờ lại hiếu học vậy!!
"Đi ra ngoài!" Thời Nhượng đè nén cơn giận.
Kim Mãn Mãn bĩu môi chậm rì lui ra ngoài.
Thời Nhượng choáng cả đầu, dù đã nhắm mắt nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh vừa rồi.
Thời Nhượng có tật thích sạch sẽ, nếu cần thay đồ ở trường hắn đều sẽ vào phòng riêng, lâu lâu tình cờ nhìn thấy một lần cũng cảm thấy dơ đôi mắt.
Chỉ có Kim Mãn Mãn là ngoại lệ.
Chỉ một cái liếc mắt cũng đã khiến hắn sắp không thở nổi.
Chắc là trái tim bị bệnh gì rồi.
Thời Nhượng an ủi bản thân.
Chắc chắn không liên quan gì đến Kim Mãn Mãn.
Hắn không thể nào thích Kim Mãn Mãn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com