Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆🐾 Chương 13: Bé mèo mộng du

Anh có thích mèo vàng không?

Đêm nay Kim Mãn Mãn ngủ đặc biệt ngon.

Cậu có thói quen biến thành mèo con khi ngủ, nhưng sau nhiều lần bị chủ nhiệm giáo dục nhắc nhở rằng tuyệt đối không thể để bị phát hiện, mỗi đêm cậu đều quen tay khóa trái cửa lại.

Buổi sáng, bé mèo vàng chui ra khỏi ổ chăn, duỗi tay chân rồi bắt đầu liếm lông rửa mặt.

Cậu là con mèo liếm lông giỏi nhất.

Lúc này, Thời Nhượng đã đen mặt ngồi đợi trên bàn ăn.

Hắn muốn hỏi thử xem, Kim Mãn Mãn khóa cửa làm cái gì?

Phòng của ai vậy?

Mọi ngày Thời Nhượng đều ăn sáng khá đơn giản, nhưng hôm nay vì có Kim Mãn Mãn, dì giúp việc hận không thể bưng cả Mãn Hán toàn tịch ra.

Vừa bày đồ ăn lên bàn, Kim Mãn Mãn đã ngửi thấy mùi chạy xuống.

Cậu hí hửng: "Em tới ăn cơm nè!"

Thời Nhượng lạnh mặt ngồi tại chỗ như tượng đá, mà là tượng đá bị bỏ hoang.

Kim Mãn Mãn còn không thèm nhìn hắn, phấn khích cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Chớp mắt, một chén cháo đã hết sạch.

Cậu còn dũng cảm đưa chén sang cho Thời Nhượng: "Thêm một chén nữa!"

"..."

Thời Nhượng vốn định chất vấn, cuối cùng vẫn đứng dậy múc thêm cho cậu.

Một chén, hai chén...

Bữa sáng dài đằng đẵng dần trôi...

Đến khi Kim Mãn Mãn thoả mãn buông đũa, Thời Nhượng đã chết lặng.

Thậm chí hắn quên luôn chuyện muốn hỏi, vô thức nói: "Muốn ăn nữa không?"

Kim Mãn Mãn lắc đầu: "Ăn nữa thì trưa không ăn nổi mất."

Cậu còn nhớ rõ lời hôm qua Thời Nhượng đã nói.

Cơ mà ngày mai là thứ hai, Kim Mãn Mãn tiếc nuối nói: "Chiều nay em phải về rồi."

Có lẽ không thể ăn tối cùng nhau.

Sắc mặt Thời Nhượng dịu xuống, hừ một tiếng: "Sao? Lưu luyến vậy à? Muốn sống chung với tôi lắm hả?"

"Vậy sao tối qua còn khóa cửa?!"

Cuối cùng Thời Nhượng cũng nhớ ra chuyện cần tính sổ.

Kim Mãn Mãn kinh ngạc: "Sao anh biết em khóa cửa? Tối qua anh có tìm em hả?"

Thời Nhượng nghẹn họng: "Tất nhiên là không, sáng nay tôi kêu cậu dậy ăn sáng mới phát hiện."

"Ò." Kim Mãn Mãn chớp mắt: "Em bị mộng du, lo sẽ làm anh sợ nên mới khóa cửa."

Thời Nhượng cau mày: "Mộng du? Đi khám bác sĩ chưa? Có nghiêm trọng không?"

Hóa ra mộng du cũng phải đi khám à?!

Kim Mãn Mãn vội lắc đầu, bịa chuyện: "Không, không nghiêm trọng."

"Lúc mộng du cậu có làm bản thân bị thương không?"

Thời Nhượng vẫn không yên tâm, thậm chí tính gọi bác sĩ tới xem ngay.

"Không đâu không đâu."

Kim Mãn Mãn do dự một chút, rồi cố tình dọa Thời Nhượng: "Chỉ là em sẽ đột nhiên nhào tới ôm người khác!"

Thời Nhượng ngẩn ra, vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy ở ký túc xá nhất định phải khóa cửa cẩn thận."

Sau đó lại ho nhẹ: "Nhưng lúc ở đây thì không cần. Tôi, tôi lại không sợ cậu."

Kim Mãn Mãn "ò" một tiếng: "Nhưng mà em phải đi về, đêm nay không ở lại được."

Thời Nhượng nhíu mày: "Sáng mai đến thẳng trường luôn vẫn được."

Kim Mãn Mãn bĩu môi: "Ngày nào anh cũng đi trễ, em không muốn đi trễ đâu."

Cậu còn dám chê?!

Thời Nhượng nghiến răng: "Không đi trễ! Tôi sẽ kêu tài xế đợi sẵn!"

Kim Mãn Mãn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của bữa tối, cậu liếm môi: "Vậy được rồi."

Thời Nhượng thở phào nhẹ nhõm.

Việc giữ Kim Mãn Mãn lại trong nhà không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy rất vui.

Hôm nay là cuối tuần, hôm qua đã xem phim hoạt hình với Kim Mãn Mãn cả ngày, Thời Nhượng đang suy nghĩ hôm nay nên dẫn cậu đi chơi gì đó.

Từ thủ đô bị lưu đày đến thành phố S, vòng xã giao của Thời Nhượng bị cắt đứt hoàn toán. Vốn dĩ hắn cũng sống khép kín, ít ra ngoài, bình thường chỉ có Trần Thiên đến tìm hắn chơi game.

Nhưng hắn Kim Mãn Mãn sợ sẽ thấy chán. Ngoài mặt hắn giả vờ thờ ơ, sau lưng lại lén tra mạng tìm mấy chỗ vui vui ở thành phố S.

Ai ngờ, vừa ăn sáng xong, Kim Mãn Mãn lại vươn tay về phía hắn.

"Thời Nhượng, em phải làm bài tập rồi."

Thời Nhượng ngạc nhiên: "Làm bài tập? Cậu có mang theo à?"

"Không mang nha." Kim Mãn Mãn nói rất có lý: "Chẳng phải anh nói không cần mang gì hết sao."

"Vậy cậu làm cái gì?"

"Làm của anh đó!"

Thời Nhượng bật cười: "Làm của tôi? Thế tôi làm gì?"

Kim Mãn Mãn nghiêng đầu không hiểu: "Anh muốn làm bài tập hả? Nhưng anh đâu có làm bài tập bao giờ?"

Thời Nhượng: "..."

Từ khi quen Kim Mãn Mãn, huyết áp của hắn ngày nào cũng tăng đều.

Thời Nhượng nghĩ sao cũng không lường trước được lại có một ngày cuối tuần hắn ngồi ở nhà làm bài tập, mà còn là bài kiểm tra toán Kim Mãn Mãn không cần nên đưa cho hắn.

Trên mặt hắn viết rõ mấy chữ khó chịu, nhưng dưới ánh mắt thành khẩn của Kim Mãn Mãn, hắn không thể không viết vài dòng cho có lệ.

"Dừng dừng dừng."

Bé mèo nghiêm khắc nói: "Thời Nhượng, sao anh không tính mà làm luôn vậy hả?"

Thời Nhượng nhíu mày: "Liên quan gì đến cậu?"

Kim Mãn Mãn vô cùng tức giận: "Anh đang làm bài của em đó! Nếu làm không tốt, thầy giáo sẽ mắng em!"

"..."

Có đôi khi thật muốn quăng thằng nhóc vàng hoe giọng khách át giọng chủ này ra ngoài.

Thời Nhượng ném bút: "Tôi không làm nữa, cậu tự làm đi."

Kim Mãn Mãn trừng mắt, còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu rất nhỏ.

Cậu dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe vài giây, rồi nghiêm túc nói: "Anh có nghe thấy không?"

Thời Nhượng đã nhặt bút lại tiếp tục làm toán, lười nhác đáp: "Nghe gì?"

"Bên ngoài có mèo!"

Thời Nhượng nhíu mày: "Không thể nào."

"Thật mà!" Kim Mãn Mãn mở cửa sổ lớn hơn, nhoài gần nửa người ra ngoài: "Em nghe thấy thật đó!"

Thời Nhượng hoảng hồn vội vàng ôm eo kéo cậu về, mặt sa sầm: "Cậu làm gì vậy?! Đây là tầng hai đó, cậu định nhảy lầu sao?"

Kim Mãn Mãn kéo tay áo hắn năn nỉ: "Chúng ta đi xem đi, chắc chắn có mèo!"

Thời Nhượng nghiến răng: "Được, đi!"

Sau biệt thự là một khu vườn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, muốn tìm một con mèo nhỏ từ bên trong thật sự không dễ dàng.

Nhưng với Kim Mãn Mãn thì lại là một việc rất nhỏ.

Cậu hít mũi, khom lưng, tách bụi cây ở góc tường ra, quả nhiên nhìn thấy một con mèo trắng đang cuộn tròn.

Có lẽ vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Kim Mãn Mãn, bé mèo trắng không hề sợ, ngược lại còn kêu với cậu hai tiếng.

"Có mèo thật nè."

Thời Nhượng theo đến, thấy Kim Mãn Mãn định bế con mèo lên thì chân mày nhảy dựng, vội vàng nói: "Cậu đừng nhúc nhích, để tôi, mèo hoang hay cào người lắm."

Ai ngờ Kim Mãn Mãn lại trợn tròn mắt, dáng vẻ vừa tức giận vừa lo lắng: "Không được! Anh không được chạm vào cậu ấy!"

"Thời Nhượng, anh không được sờ con mèo khác!"

Đây là lần đầu tiên Kim Mãn Mãn nói chuyện với mình lớn tiếng đến thế, Thời Nhượng ngơ ngác: "Sao vậy?"

"Anh..."

Kim Mãn Mãn ấp úng: "Anh phải một dạ đến già có biết không!"

Người đã có mèo thì phải giữ "đức hạnh của người", không được ôm mèo khác!

Thôi.

Thời Nhượng quyết định không so đo với cậu.

Dù sao đến ngữ văn cậu còn không đạt chuẩn.

Nói năng khó hiểu cũng bình thường.

"Được, vậy cậu ôm đi, nhớ cẩn thận."

Kim Mãn Mãn hừ khẽ, khom người bế bé mèo sữa lên. Bé mèo rất thông minh, tự động trở mình để lộ cái chân bị thương ra.

"A, cậu ấy bị thương rồi."

Thời Nhượng nhìn thoáng qua, lập tức rút điện thoại ra: "Tôi gọi tài xế, gần đây có thú y, bây giờ đi nhanh còn kịp."

Kim Mãn Mãn gật đầu, cẩn thận ôm mèo đi theo Thời Nhượng.

Tài xế đến rất nhanh, ban đầu mới lên xe bé mèo có hơi hoảng, nhưng được cậu vuốt đầu vài cái liền yên tĩnh lại.

Thời Nhượng nhìn thấy, khẽ cười: "Cậu được lòng mấy con mèo quá nhỉ."

Kim Mãn Mãn chớp mắt, rồi đột nhiên hỏi: "Thời Nhượng, anh có thích mèo vàng không? Là cái kiểu mèo mà bụng trắng lông vàng, cực kỳ ngoan luôn á."

Câu hỏi đột ngột khiến Thời Nhượng khẽ nhướng mày, cố tình nói: "Không biết nữa, tôi không thích mèo lắm."

Kim Mãn Mãn lập tức trưng ra vẻ mặt đáng thương, khẩn cầu: "Thích đi mà, được không?"

"Nếu, nếu rất nhiều năm sau, anh nhìn thấy một con mèo như vậy trong thùng rác, anh hãy nhặt nó ra, mang về nhà nhé?"

Càng nói càng kỳ lạ.

Thời Nhượng nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu, hắn thật sự không chịu nổi khi thiếu niên dùng vẻ mặt này nhìn hắn, làm hắn cứ có cảm giác trái tim căng phồng như sắp vỡ ra.

Hắn mím môi, dời mắt đi. Khoảng một phút sau mới nhẹ giọng nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com