Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆🐾 Chương 17: Bé mèo đầu gỗ

Kim Mãn Mãn đang theo đuổi tôi

Trong con hẻm dài, một đầu là Thời Nhượng, một đầu khác là Lâm Thành cùng mười mấy người nữa.

Lâm Thành cười lạnh: "Sao hôm nay anh Thời của chúng ta lại đơn thương độc mã thế này?"

Thời Nhượng thản nhiên: "Mày chặn tao không phải vì cái này à?"

Lâm Thành nheo mắt: "Được, hay lắm."

Thời Nhượng nhặt đại một cây gậy gỗ trên mặt đất lên, thong thả mở miệng: "Lần cuối cùng, tao hết kiên nhẫn rồi."

Quấy rầy cuộc sống của hắn thì hắn thật sự không nhịn được nữa.

Nói thế nào thì Thời Nhượng cũng là người thừa kế mà nhà họ Thời bồi dưỡng từ nhỏ, quyền anh đấu võ gì đó đều đã từng học qua.

Nhưng từ ngày đầu tiên học ông đã dặn hắn, xuống tay nhất định phải biết chừng mực, đừng để bản thân rơi vào thế bị động.

Bởi vậy hắn mới liên tục nương tay, cuối cùng tạo thành chuỗi phiền phức không dứt.

Cho tới hôm nay, sự kiên nhẫn của hắn đã tiêu hao gần như không còn.

Thời Nhượng vẻ mặt lạnh băng, ung dung quăng cây gậy trong tay, nhàn nhạt nói: "Tụi mày cùng lên đi."

Quá ngầu, quá ngông.

Lâm Thành ghét nhất Thời Nhượng như thế này.

Cao ngạo không coi ai ra gì.

Hắn cho rằng mình là nam chính tiểu thuyết sao?

Hỗn chiến một chạm là nổ.

Từ đầu đến cuối Thời Nhượng thậm chí không có biểu cảm nào, chỉ có sự bực bội thoang thoảng giữa đôi mày. Dường như chuyện này ngoài việc khiến hắn phiền chán thì không hề có chút xi nhê nào.

Lại một cú đá bay một người.

Thời Nhượng "chậc" một tiếng, kiểu đánh luân phiên thế này quá lãng phí thời gian. Hắn xoay cổ tay, dời mục tiêu sang Lâm Thành.

Hay cứ quất Lâm Thành trước đi.

Lát nữa là đến giờ Kim Mãn Mãn gọi điện thoại cho hắn rồi.

Không ngờ biến cố lại phát sinh ngay lúc này.

Một viên gạch từ đâu bay đến, rơi bộp xuống đất. May là người bên cạnh né nhanh, nếu không chắc trên người đã bị lủng một lỗ.

Bởi vì tiếng vang này, mọi người khựng lại trong chớp mắt.

Chính lúc này, nhóc Golden lao đến.

Kim Mãn Mãn hai tay cầm một viên gạch giơ cao, miệng hét "a a a" tự tạo nhạc nền cho mình, đồng thời như một tên lửa nhỏ lao đến.

"Không được đánh Thời Nhượng!!"

Thế nhưng ngay khi đi ngang qua Thời Nhượng, cậu đã bị hắn túm cổ áo xách lên. Hai chân Kim Mãn Mãn quẫy quẫy trên không trung vài cái, cuối cùng chỉ có thể xoay đầu nhìn Thời Nhượng.

"Sao cậu ở đây!" Thời Nhượng vừa bất ngờ vừa tức giận.

Dáng vẻ bình tĩnh đã bị phá vỡ, Thời Nhượng cắn răng, giận tới mức lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt.

"Đm không phải tôi đã nhìn thấy cậu đi vào trường rồi sao?" Thời Nhượng tức giận bắt đầu nói tục: "Cậu lén ra ngoài? Kim Mãn Mãn, cậu đi tìm đánh đúng không?"

Nhóc Golden mới nãy còn hùng hổ giờ co rụt cổ, tủi thân lắp bắp: "Đừng, đừng đánh em."

"Ê... Đóng phim gì ở đây vậy?"

Lâm Thành cười lạnh: "Cũng hay lắm đó."

Hai người nhất trí quay đầu trừng gã.

Trăm miệng một lời: "Câm miệng!!"

Lâm Thành: "..."

Kim Mãn Mãn ra sức ném viên gạch trong tay qua, nhưng tiếc là sức quá yếu, suýt nữa ném vào chân mình.

"Cậu dám bắt nạt Thời Nhượng? Cậu chờ đó xem tôi có cào cậu chết luôn không!"

Bé mèo giương nanh múa vuốt quát, nếu không phải còn đang bị Thời Nhượng túm, phỏng chừng cậu đã thật sự nhào lên rồi.

Lâm Thành cười nhạo: "Chỉ bằng mày á?"

"Còn có cảnh sát nữa!"

Lâm Thành tắt nụ cười: "Mày có ý gì?"

Bé mèo kiêu ngạo hất hàm: "Tôi báo cảnh sát rồi!"

"Mẹ!" Lâm Thành chửi thầm một tiếng, muốn mắng thêm vài câu nhưng lại sợ cảnh sát đến thật, chỉ có thể cắn môi vẫy tay, đám người lập tức rút lui.

Từ đầu đến cuối, Thời Nhượng chưa từng nhìn qua.

Từ khi Kim Mãn Mãn xông tới, ánh mắt Thời Nhượng vẫn luôn dính chặt vào người cậu không thể tách rời. Hắn nắm cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, nhìn thấy lòng bàn tay cậu bị gạch cọ ra vệt đỏ, sắc mặt càng khó coi hơn.

Kim Mãn Mãn thành công ép đám người bỏ đi, vừa định tranh công lại nhìn thấy vẻ mặt âm u của Thời Nhượng. Cậu sợ hãi hỏi: "Anh giận rồi hả?"

Thời Nhượng cắn răng: "Cậu nói xem?"

Kim Mãn Mãn còn rất lý lẽ: "Tại anh đi đánh nhau mà không nói cho em biết chứ bộ."

Thời Nhượng giận đến bật cười: "Nói cho cậu, sau đó thì sao? Cậu cầm cục gạch xông tới? Người như cậu còn không đủ cho người ta đánh hai đấm."

Bé mèo tức giận: "Vậy thì sao chứ?"

"Cậu ta cho em hai đấm thì không phải là anh sẽ bớt đi hai đấm sao?"

Bé mèo không hiểu nhiều như vậy được.

Cậu chỉ biết, vào lúc nguy hiểm đến, cậu sẽ kêu meo meo che trước mặt Thời Nhượng.

Trời có sập cũng có bé mèo vàng này chống!

Thời Nhượng ngừng thở.

Hắn bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt, bởi vì bị hắn túm cổ áo xách lên nên vẫn đang giãy giụa không ngừng, cổ tay lộ ra ngoài tinh tế đến mức bẻ một cái là có thể gãy.

Yếu ớt như vậy, thân mình gầy gò như vậy, sao còn dõng dạc nói phải bảo vệ hắn?

Cổ họng Thời Nhượng đau rát, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói: "Kim Mãn Mãn, cậu ngốc muốn chết."

Hắn vẫn biết Kim Mãn Mãn thích hắn.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn nhận sức nặng của từ "thích" này.

Cuối cùng hôm nay hắn cũng đã biết.

Kim Mãn Mãn không hề thích hắn.

Kim Mãn Mãn yêu hắn.

Yêu hắn muốn chết.

Thời Nhượng nuốt nước bọt, rồi đột nhiên cúi đầu, ôm chặt Kim Mãn Mãn, ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói: "Kim Mãn Mãn, cho tôi thêm một chút thời gian nữa."

Để hắn suy nghĩ lại.

Làm thế nào mới có thể biến thành gay.

Kim Mãn Mãn tròn mắt, có chút mờ mịt.

Con người lại nói mấy câu cậu nghe không hiểu rồi.

Nhưng mà không sao.

Cậu vươn tay, ôm lại Thời Nhượng, còn vỗ lưng hắn.

Thời Nhượng đừng sợ nha, Mãn Mãn ở đây mà.

*

Giờ này ký túc xã đã đóng cổng, theo lý thường, hắn nên đóng gói người mang về nhà.

Kim Mãn Mãn còn lo lắng hỏi: "Anh không đánh em thật đúng không?"

Thời Nhượng vừa buồn cười vừa bực mình: "Cậu sợ cái gì? Tôi đã từng đánh cậu chưa?"

Kim Mãn Mãn bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Cũng đâu phải là chưa từng đánh."

Trước kia mỗi lần cậu quậy, Thời Nhượng tức giận cực độ cũng từng xách cậu lên, đánh hai cái vào mông.

Lúc ấy bé mèo sợ hãi co đuôi lại rầm rì, mới được hai giây Thời Nhượng đã mềm lòng, lại ôm cậu vào ngực dỗ dành: "Mãn Mãn của anh, đánh đau em rồi đúng không? Sao anh lại hư thế này chứ..."

Cậu nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Thời Nhượng nghe thấy.

Hắn sững người: "Tôi đánh cậu khi nào? Tôi đã từng chạm vào sợi tóc nào của cậu chưa?"

Thời Nhượng tức sắp chết rồi.

Kim Mãn Mãn nghĩ hắn là loại cuồng bạo lực sao?

Thôi được, hắn thừa nhận tiếng tăm của mình không tốt lắm, nào là tính tình khó đoán, hay động tay động chân.

Nhưng sao hắn có thể đánh Kim Mãn Mãn được chứ!

Lần này thật sự oan uổng quá rồi.

Hắn cắn răng, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Kim Mãn Mãn, cậu đừng có chụp mũ lung tung cho tôi."

Chụp mũ là cái gì?

Kim Mãn Mãn nghe chẳng hiểu gì, chỉ đành "ừm ừm ừ ừ" cho qua.

Thời Nhượng tự chọc mình tức đến phát mệt.

Trở về biệt thự, dì Ngô thấy Kim Mãn Mãn lại đến là cười không khép nổi miệng, vội vàng mang tạp dề chui vào bếp.

Bé mèo cười hì hì, miệng ngọt như mật:
"Cảm ơn dì ạ, cháu thích dì nhất luôn!"

Thời Nhượng đứng phía sau lạnh giọng bổ thêm một câu: "Đừng làm nhiều quá, buổi tối ăn nhiều khó tiêu."

Bé mèo xụ mặt, quay đầu trừng hắn.

Thời Nhượng giả vờ như không thấy, kêu quản gia lấy hộp y tế ra, kéo Kim Mãn Mãn ngồi xuống sofa, rồi cầm tăm bông tẩm thuốc nhẹ nhàng lau lòng bàn tay cậu.

Yếu ớt chết đi được.

Chỉ cầm có hai viên gạch mà lòng bàn tay đã đỏ cả mảng lớn.

Thời Nhượng nghĩ vậy lại bất giác nhẹ tay hơn, lau rồi còn thổi mấy hơi.

"Đau không?"

Không nghe thấy Kim Mãn Mãn trả lời, Thời Nhượng ngẩng đầu, thấy thiếu niên tuy vẫn ngồi trên sofa, nhưng cổ thì đã quay ngoắt đi từ lâu, hận không thể chui luôn vào bếp.

Thời Nhượng tức cười, buông tay ra. Kim Mãn Mãn lập tức như quả bóng xì hơi, chạy thẳng vào trong bếp.

Thời Nhượng thu dọn xong rồi thong thả đi qua, dựa vào khung cửa nhà bếp, ánh mắt dừng trên người thiếu niên đang vùi đầu ăn, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

"Tay còn đau không?" Hắn hỏi nhỏ.

Muốn tôi đút không?

Kết quả Kim Mãn Mãn còn không thèm ngẩng lên, chỉ biết vùi đầu ăn, còn lúng búng nói: "Hông au ữa."

Thời Nhượng đứng cạnh cửa, hai người bên trong như không nhìn thấy hắn.

Dì Ngô ân cần hỏi Mãn Mãn có muốn ăn bánh tart trứng không, Kim Mãn Mãn gật đầu lia lịa: "Ăn ăn ăn!"

Dù cậu chẳng biết bánh tart trứng là gì.

Nhưng ăn được là cậu ăn hết.

Thời Nhượng nhíu mày: "Nướng xong rồi cũng để đó mai ăn, hôm nay ăn nhiều rồi."

Bé mèo phẫn nộ ngẩng đầu.

Lần thứ n.

Chướng ngại vật trên con đường ăn uống của cậu!

"Anh đừng nói linh tinh nữa." Bé mèo tức quá thậm chí còn đập bàn một cái: "Anh mau đi ngủ đi!"

Thời Nhượng vừa bực vừa buồn cười, hắn đi qua giữ tay thiếu niên: "Đập nhẹ thôi, mới bôi thuốc xong."

Bé mèo tức giận ợ một cái.

"Được rồi, muộn thế này, còn ăn nữa thì không tiêu được mất."

Thời Nhượng thuận thế kéo Kim Mãn Mãn lên: "Muốn chơi game không?"

Bé mèo vẫn còn tiếc nuối: "Bánh tart trứng..."

"Bánh tart trứng nướng xong rồi, ngày mai cho cậu mang lên trường ăn."

Được lời bảo đảm, Kim Mãn Mãn mới thỏa mãn để Thời Nhượng dắt lên lầu.

Nhưng game là chuyện không thể.

Kim Mãn Mãn là một bé mèo rất chăm chỉ.

Vừa lên lầu, cậu đã lôi bài tập ra, ngồi vào bàn nghiêm túc làm.

Nhưng Thời Nhượng cũng không hiểu, Kim Mãn Mãn chăm học như thế mà sao lần nào kiểm tra cũng toàn dưới 30 điểm.

Cậu không chỉ tự làm, mà còn giám sát cả Thời Nhượng làm bài.

Lúc Trần Thiên gọi tới, Thời Nhượng vừa viết một chữ "C" phía sau câu hỏi.

"Anh Thời, sao rồi? Không gặp thằng nhóc Lâm Thành đó chứ?"

Thời Nhượng thản nhiên đáp: "Có gặp, nó dẫn theo mười mấy thằng."

"Má, cái thằng cháu này!" Trần Thiên mắng hai câu, rồi vội vàng hỏi: "Vậy anh không sao chứ?"

Thời Nhượng cong môi: "Tôi không sao. Tôi có thể làm sao được, có Kim Mãn Mãn ở cạnh mà."

Hắn nhìn thoáng qua thiếu niên đang cặm cụi làm bài, chậm rãi đứng dậy ra ngoài.

"Tiếc là hôm nay cậu không ở đây."

"Kim Mãn Mãn tuyên bố trước mặt mọi người là sẽ bảo vệ tôi, còn nói sẽ mãi che chở trước mặt tôi."

"Thật tình chứ, Kim Mãn Mãn thích làm nũng quá, muốn cái gì thì cũng phải đợi lúc ở riêng hai người rồi hãy nói chứ."

"Cậu ấy như vậy thì có khác gì tỏ tình đâu."

Thời Nhượng tỏ vẻ vô cùng phiền não, hắn thật sự là không còn cách nào với Kim Mãn Mãn.

Trần Thiên bên kia im lặng thật lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Cá nhà em bơi ngửa rồi, anh Thời, em không nói nữa, em đi xem đây."

Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Thời Nhượng "chậc" một tiếng, giọng điệu như có chút tiếc nuối.

Hắn còn chưa nói xong mà.

Trở lại phòng, Kim Mãn Mãn vẫn đang giải toán, một bài toán làm tận nửa tiếng chưa xong. Thời Nhượng chịu không nổi, khép vở của cậu lại: "Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ đi, nếu không mai lại dậy không nổi."

Hắn khựng một nhịp, định dặn Kim Mãn Mãn buổi tối ngủ đừng khóa cửa, lại cảm thấy câu này hơi dư thừa, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Khóa hay không cũng có liên quan gì đến hắn.

Đêm hôm hắn cũng sẽ không mò vào phòng Kim Mãn Mãn.

*

Mới 5 giờ sáng Thời Nhượng đã thức dậy.

Hắn còn nhớ Kim Mãn Mãn nói muốn ăn cơm hắn nấu.

Kim Mãn Mãn đã yêu hắn như vậy, hắn cũng nên đối xử tốt lại một chút.

Rửa rau, xắt rau, vừa làm vừa xem hướng dẫn. Thời Nhượng không thấy mất kiên nhẫn chút nào, thậm chí khi tưởng tượng đến vẻ mặt vui mừng của Kim Mãn Mãn khi ăn, Thời Nhượng không nhịn được mỉm cười.

Hương thơm dần lan ra.

Bé mèo còn đang trong giấc mộng, chu mông chủ ngon lành, bỗng nhiên cái mũi nhỏ giật giật, một mùi hương len vào.

Thơm... thơm quá.

Một cái đầu mèo nhỏ thò ra khỏi ổ chăn.

Bé mèo còn đang mơ màng, không ý thức được gì, đại não vâng lời bụng dạ mà bật dậy, nhảy xuống giường, chen ra khỏi khe cửa.

Bé mèo buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, nhưng động tác lại không hề chậm chạp chút nào, nhanh chân chạy đến nhà bếp.

Cậu nhìn thấy Thời Nhượng.

Bé mèo vàng còn tưởng mình quay về trước kia, Thời Nhượng dậy sớm nấu cơm mèo cho cậu. Theo thói quen cậu chạy lại gần, cọ vào chân Thời Nhượng.

"Meo~"

Ôm em!

Đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu, Thời Nhượng ngơ ra, cứ nghĩ là mình gặp ảo giác.

Hắn cúi đầu, đối mắt với bé mèo vàng.

Đầu óc hắn trống rỗng vài giây.

Mèo?

Mèo vào đây bằng cách nào?

Bé mèo cũng giật mình tỉnh hẳn.

Cậu cúi đầu nhìn bộ lông xù và cặp móng vuốt của mình, nháy mắt lông trên người dựng thẳng đứng.

A a a!!!

Bé mèo vàng xoay người bỏ chạy, bốn móng vuốt bay loạn xạ, chạy mà chân nọ đá chân kia, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt.

Thời Nhượng ngơ thêm vài giây rồi vội chạy lên lầu.

Vừa lên cầu thang đã thấy Kim Mãn Mãn hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.

Thời Nhượng im lặng một lúc rồi nói: "Cậu không thấy khó thở sao?"

Kim Mãn Mãn khiếp sợ: "Sao anh biết?"

"Vì đầu cậu đang chui ra từ tay áo."

"..."

Kim Mãn Mãn hự hự nửa ngày mới mặc xong cái áo một lần nữa.

Mái tóc vàng rực rỡ bị làm cho rối tung, Thời Nhượng không nhịn được đưa tay vuốt tóc lại cho cậu.

"Gấp gáp cái gì."

Bản thân Thời Nhượng cũng không hề nhận ra giọng mình bây giờ dịu dàng chưa từng có.

"Đi rửa mặt, xuống tầng ăn sáng."

"Được nha."

Kim Mãn Mãn đi rửa mặt, Thời Nhượng đứng bên cạnh chờ. Nghe tiếng nước chảy bên tai, hắn cứ cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó.

Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy Kim Mãn Mãn cúi đầu ăn cơm, đỉnh đầu xù xù lộ ra ngoài, Thời Nhượng mới hoảng sợ nói: "Lúc nãy tôi nhìn thấy một con mèo trong bếp!"

Kim Mãn Mãn suýt phun ngụm nước chanh ra.

Cậu chột dạ nói: "Trong nhà làm gì có mèo, chắc anh nhìn nhầm rồi."

Thời Nhượng khẳng định chắc nịch: "Thật đó, là một con mèo màu vàng, mắt tròn vo, trông hơi ngơ ngơ ngốc ngốc. À, còn rất béo, nhưng chạy nhanh lắm, thoắt cái đã biến mất rồi."

Khuôn mặt nhỏ của Kim Mãn Mãn lập tức trầm xuống.

Thời Nhượng lại không hề nhận ra, còn định bảo quản gia đi tìm con mèo kia.

Có lẽ nó vẫn còn ở trong biệt thự, chỉ là đang trốn trong góc nào đó thôi.

Quay sang, lại nhìn thấy Kim Mãn Mãn bỗng buông đũa, lau miệng rồi đeo cặp lên quay người bỏ đi.

Thời Nhượng ngẩn ra, vội vàng đuổi theo.

"Cậu còn chưa ăn xong mà, đi đâu vậy?"

Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống này, bình thường Kim Mãn Mãn ăn cơm tuyệt đối không để sót một hạt nào.

Kim Mãn Mãn vẫn không quay đầu lại: "Không ăn, em muốn đến trường."

Thời Nhượng ngơ ngác.

Thế này là giận rồi à?

Tại sao chứ?

Chẳng lẽ bởi vì sáng nay không đút cơm cho cậu sao?

Không để hắn kịp nghĩ kỹ nhiều, Kim Mãn Mãn đã bước ra ngoài, Thời Nhượng chỉ có thể bắt lấy cổ tay cậu.

"Được rồi, nhưng đi học thì cũng phải để tài xế đưa chứ? Chẳng lẽ cậu muốn tự đi bộ sao? Còn bánh tart trứng đã gói sẵn cũng chưa mang theo, dì Ngô cố tình làm cho cậu đó."

Nghe đến câu cuối, sắc mặt Kim Mãn Mãn mới dịu xuống một chút.

Thời Nhượng thở phào, nói mãi mới khuyên được Kim Mãn Mãn quay về. Một tay hắn cầm hộp bánh tart trứng, một tay giúp Kim Mãn Mãn cầm cặp, dỗ dành Kim Mãn Mãn quay lại ăn thêm chút gì đó.

"Có muốn ăn thêm chút nữa không?"

Kim Mãn Mãn quay phắt lại, hầm hừ: "Không ăn! Em béo!"

Thời Nhượng nhíu mày: "Ai nói cậu béo? Hắn mù hả?"

Kim Mãn Mãn tức sắp chết rồi.

Sao Thời Nhượng có thể ăn nói hai lời kiểu đó chứ!

Bình thường cứ mở miệng ra là "bé con thông minh", nói trên thế giới này không có con mèo nào thông minh như Mãn Mãn. Mỗi lần cho cậu ăn cơm đều nói cậu quá gầy, kêu cậu ăn nhiều một chút.

Nhưng hóa ra ở trong lòng Thời Nhượng lại nghĩ cậu như thế?!

Đúng là tức chết mèo mà!

Thời Nhượng hoàn toàn không hiểu gì, không biết mình đã làm gì khiến Kim Mãn Mãn không vui. Nhóc Golden quay mặt đi, không chịu nói với hắn câu nào, cái đầu nhỏ vàng óng rực rỡ như một ông mặt trời nhỏ.

Xe chạy đến cổng trường, Kim Mãn Mãn cũng không đợi Thời Nhượng, tự ôm đồ nhảy xuống xe rồi chạy thẳng vào trong.

Thời Nhượng giận nghiến răng.

Uổng công hắn dậy sớm nấu bữa sáng ngon lành.

Kết quả người ta chẳng ăn được bao nhiêu miếng.

Với cái thái độ này của Kim Mãn Mãn, xem ra chuyện thành gay của hắn vẫn phải suy nghĩ lại!

*

Mới sáng sớm Trần Thiên đã cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai.

Hai người mặt đều lạnh tanh.

Thời Nhượng thì không nói làm gì, bình thường mặt đã là một khối băng. Nhưng Kim Mãn Mãn thì khác, ngày nào cũng vui tươi hớn hở, gặp ai cũng cười, thế mà hôm nay cũng cúi đầu im thin thít.

Đây là... cãi nhau sao?

Chậc.

Rõ ràng hôm qua Thời Nhượng còn gọi điện thoại phát cơm chó mà?

Chắc mấy cặp gay bọn họ là vậy.

Nắng mưa thất thường.

Bầu không khí căng như dây đàn, Trần Thiên cũng không dám ho he, chỉ biết yên lặng ngồi tại chỗ, cố gắng hóa thân thành hồ lô tím vô hình*.

(*) Lục oa, một trong Bảy anh em Hồ lô - một bộ phim hoạt hình Trung Quốc, có khả năng tàng hình.

Tiết đầu là tiết tiếng Anh, phải làm một bài trắc nghiệm nhỏ.

Thông thường mấy bài kiểm tra nhỏ thế này đều là bạn ngồi cùng bàn đổi bài cho nhau để chấm.

Hai người lạnh lùng trao đổi bài y như đặc công đang trao đổi vũ khí.

Cô giáo bắt đầu đọc đáp án, thấy Thời Nhượng dùng cây bút đỏ gạch một mảng lớn, Kim Mãn Mãn nóng ruột vội ôm cánh tay hắn: "Anh đừng dùng bút đỏ, dùng bút đen đi."

Thời Nhượng mặt lạnh như tiền: "Tại sao? Chấm bài thì phải dùng bút đỏ."

Hắn vừa nói vừa gạch thêm một phát nữa.

Mười câu trắc nghiệm không câu nào trống, toàn quân bị diệt.

Đôi mắt Kim Mãn Mãn bây giờ cũng đỏ hoe như bài kiểm tra của cậu.

Thời Nhượng thậm chí không kiên trì được một giây, nhanh chóng đổi bút, cũng không dám vẽ dấu "x" to đùng nữa, chỉ viết đáp án đúng ở bên cạnh. Thấy vậy, sắc mặt Kim Mãn Mãn mới khá lên một chút.

Tính tình đúng là quá nũng nịu!

Nhưng câu này Thời Nhượng chỉ dám nghĩ trong lòng, sợ nói ra Kim Mãn Mãn lại giận.

Đến lúc tan học, cơn giận của Kim Mãn Mãn cũng đã tan đi đôi chút. Cậu mở hộp bánh tart trứng, làm bộ đẩy về phía Thời Nhượng hỏi hắn có ăn không.

Thời Nhượng vốn không thích đồ ngọt, định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của Kim Mãn Mãn, hắn lại cố ý vươn tay: "Cho tôi một cái đi."

Một hộp chỉ có tất cả bốn cái.

Kim Mãn Mãn đã tính toán kỹ càng, bây giờ ăn một cái, buổi trưa ăn một cái, hai cái còn lại buổi tối mang về ký túc xá ăn.

Cậu chỉ khách sáo hỏi Thời Nhượng một câu, không ngờ Thời Nhượng thật sự muốn ăn.

Bé mèo vàng tan nát cõi lòng.

Cậu nhìn chằm chằm Thời Nhượng lấy bánh tart trứng đi. Giận thật, còn lấy cái lớn nhất nữa.

Nhưng giây tiếp theo, cái bánh đã được đút vào miệng cậu.

Kim Mãn Mãn mở to mắt, không kịp nghĩ gì, theo bản năng há miệng cắn một cái. Lớp vỏ giòn tan, nhân mềm mại lại ngọt ngào, cắn một cái hương thơm lập tức tràn ra.

Bé mèo bị mùi hương xông choáng.

Ngon... ngon quá đi.

Cậu sợ Thời Nhượng lấy lại, nhanh chóng cúi đầu cắn thêm một miếng nữa.

Cứ như vậy, hai ba miếng đã ăn sạch cái bánh.

Kim Mãn Mãn ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính vụn bánh, đôi mắt cong cong nở nụ cười nhìn Thời Nhượng.

Thời Nhượng nhìn chằm chằm cậu chừng nửa phút, yết hầu lên xuống mấy cái, sau đó cầm khăn giấy đưa cho Kim Mãn Mãn, giọng hơi khàn: "Lau miệng đi."

Trần Thiên vừa quay trở lại: "..."

Chết tiệt.

Gay là thế này sao?

Tiết trước còn mùa đông lạnh giá.

Tiết này đã liếc mắt đưa tình.

Là do cậu ta không hiểu được.

Tiết thể dục buổi chiều cơ bản là để các học sinh đăng ký tham gia đại hội thể thao sắp tới tập luyện.

"Tôi đi chạy 5000 mét." Thời Nhượng nhìn Kim Mãn Mãn: "Cậu có đi đưa nước cho tôi không?"

Kim Mãn Mãn chớp mắt: "Không đi đâu, em còn phải nhảy xa nữa."

Thời Nhượng mím môi, không cam lòng cố gắng thêm lần nữa: "Vậy tôi đi đưa nước cho cậu."

"Không cần đâu." Kim Mãn Mãn giơ cái bình nước nhỏ của mình lên: "Em có mang nước rồi nè."

Thời Nhượng nghiến răng: "Vậy cậu không muốn xem tôi chạy sao?"

Kim Mãn Mãn ngơ ngác: "Vì sao phải xem?"

Thời Nhượng đã giận đến mức không còn khả năng nói chuyện.

Nhưng dù bực đến mấy, hắn vẫn không quên giúp cậu mang đồ bảo hộ, lại lạnh mặt dặn dò cậu cứ nhảy từ từ, nhảy không xa cũng không sao, quan trọng là đừng để mình bị thương.

Trần Thiên thật sự chịu không nổi, nhân lúc chưa tập hợp kéo Thời Nhượng ra một góc hỏi: "Hai người rốt cuộc là sao vậy?"

Thời Nhượng nhàn nhạt đáp: "Không nhìn ra sao?"

"Kim Mãn Mãn đang theo đuổi tôi."

Trần Thiên: "..." Nói ngược hả anh trai.

Cậu ta nuốt nước miếng, khó khăn hỏi: "Vậy anh..."

Thời Nhượng trầm giọng: "Tôi vẫn chưa nhận lời. Cậu ấy quá yêu tôi, tôi không thể đối xử qua loa với tình cảm này được, ít nhất cũng phải đợi tôi biến thành gay đã rồi lại nói."

Trần Thiên sắp sụp đổ mất thôi.

Đại ca, anh vẫn đang nói tiếng Trung sao?

Nếu cái này mà không là gay thì cái gì mới là gay! Anh nói tôi biết đi! Cái gì mới gọi là gay!!

Thời Nhượng vỗ vai Trần Thiên: "Cậu không kỳ thị đồng tính đó chứ?"

Trần Thiên đã chết lặng: "Tất nhiên là không."

Thời Nhượng gật đầu, nhìn đồng hồ, nhíu mày nói: "Mau đi thôi, tôi chạy xong còn phải đi đưa nước cho Kim Mãn Mãn nữa, chắc chắn cậu ấy muốn tôi đi lắm mà ngại nói."

"...Ha, vậy sao?"

Vậy mà tui không biết đó.

*

Nhóm nhảy xa luyện tập ở hố cát.

Kim Mãn Mãn thấy mọi người đều đang khởi động thì cũng nghiêm túc bắt chước, vươn tay, duỗi chân, gập người.

"Cậu làm vậy là sai rồi."

Một nam sinh bên cạnh nhìn cậu nửa ngày, không nhịn được đi tới nhắc: "Khởi động kiểu đó dễ bị thương lắm."

Kim Mãn Mãn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tớ không khởi động cũng có thể nhảy rất xa."

Đúng lúc thầy hô tập hợp.

Kim Mãn Mãn xung phong nhảy đầu tiên.

Cậu thậm chí không làm động tác chuẩn bị trước khi nhảy xa, chỉ đứng thẳng, nghe thầy thổi còi rồi cứ thế nhảy một phát.

Vạch hai mét tám.

Con ngươi của thầy giáo như sắp lồi ra ngoài, thành tích này đã phá kỷ lục của trường rồi.

"Em..." Thầy giáo thử hỏi: "Em là học sinh chuyên thể thao hả?"

Kim Mãn Mãn lắc đầu: "Em học giỏi nhiều lắm. Ngữ văn, toán, tiếng Anh, hóa học, vật lý gì đó em đều học."

Thầy: "...Ồ"

Một tiếng cười khẽ vang bên tai. Kim Mãn Mãn nghiêng đầu nhìn, là nam sinh lúc nãy vừa chỉ động tác cho cậu.

"Cậu nhảy xa giỏi thật đó."

"Tớ tên Khương Nguyên, lớp 11A7."

Nhà đã bị trộm, nhưng Thời Nhượng vẫn chưa hay biết gì.

Lúc này, hắn vẫn đang cắm đầu chạy 5000 mét, vừa chạy vừa nghĩ phải nhanh lên để đi tìm Kim Mãn Mãn.

Đến khi chạy xong vòng cuối cùng, thầy giáo ghi lại thời gian, áo Thời Nhượng đã ướt đẫm mồ hôi.

Trần Thiên đưa cho hắn một chai nước ngọt: "Anh Thời, này."

Thời Nhượng nhìn thoáng qua, nhíu mày: "Không phải loại này, Kim Mãn Mãn thích uống hãng khác. Thôi, để tôi tự đi mua."

Trần Thiên không nhịn được nữa: "Không phải anh nói Kim Mãn Mãn theo đuổi anh sao? Vậy đúng ra cậu ấy phải đến đưa nước cho anh chứ?"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Thời Nhượng "chậc" một tiếng: "Kim Mãn Mãn không giống người khác."

Cậu ấy yếu ớt, thích khóc...

Thời Nhượng nghĩ, hắn nhường cậu nhiều một chút cũng là điều nên làm.

Vào cửa hàng mua nước ngọt xong, Thời Nhượng đi gần nửa vòng trường mới tìm được Kim Mãn Mãn, kết quả lại nhìn thấy cậu đang ngồi cạnh một nam sinh khác, không biết đối phương nói gì mà chọc Kim Mãn Mãn liên tục cười híp cả mắt.

Sắc mặt Thời Nhượng chưa bao giờ khó coi như lúc này.

Trần Thiên lặng lẽ lui về phía sau.

Hơi xanh xanh, không chắc lắm, để nhìn lại xem.

"Tớ thường đến trạm cứu hộ động vật ở ngoại ô, mấy bé chó mèo ở đó đáng yêu cực kỳ."

Khương Nguyên thử nói: "Lần sau chúng ta có thể đi cùng nhau."

Kim Mãn Mãn gật đầu: "Được..."

"Không có thời gian." Thời Nhượng không biết đã đến từ khi nào, lạnh lùng đứng trước mặt hai người. Câu này hắn nói với Kim Mãn Mãn, nhưng ánh mắt âm u buốt giá lại đâm thẳng vào người Khương Nguyên.

"Kim Mãn Mãn, cậu quên bài kiểm tra tiếng Anh hôm nay được bao nhiêu điểm rồi à? Cuối tuần không cần học sao?"

Kim Mãn Mãn mở to mắt, muốn nhào lên che miệng Thời Nhượng lại: "Anh nói nhỏ thôi..."

Bé mèo cũng biết xấu hổ chứ bộ!

Thời Nhượng hận không thể vác người lên vai mang đi, nhưng không thể không nén giận, cố bình tĩnh nói: "Các cậu tập xong chưa? Về lớp thôi."

"Chưa xong đâu, lát nữa phải nhảy thêm một lần nữa."

Kim Mãn Mãn ghé lại gần lục túi Thời Nhượng: "Là loại nước em thích đúng không?"

Nhìn hai người thân mật không coi ai ra gì, Khương Nguyên thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh đã mỉm cười nói: "Mãn Mãn, thì ra các cậu học cùng lớp à?"

Mãn Mãn?

Lửa giận của Thời Nhượng đã sắp bốc lên đỉnh đầu.

Cậu ta là cái cọng hành gì?

Dựa vào đâu mà gọi thân mật như vậy?

Thời Nhượng cười lạnh, hất cằm nói: "Cậu biết tôi?"

"Có nghe qua." Khương Nguyên cố ý nói: "Nghe nói cậu đánh nhau rất giỏi?"

Con ngươi Thời Nhượng co lại, theo bản năng nhìn sang Kim Mãn Mãn.

Lần trước Kim Mãn Mãn sợ hắn sẽ đánh cậu, Thời Nhượng vẫn luôn cảm thấy đó là bởi vì tiếng tăm không tốt của mình.

Thế nhưng Kim Mãn Mãn lại giống như không nghe thấy gì, cúi đầu loay hoay vặn nắp chai.

Thời Nhượng cong môi, nhận lấy giúp cậu mở nắp ra.

Khương Nguyên tiếp tục nói: "Không ngờ các cậu là bạn cùng lớp."

"Bạn cùng lớp?" Thời Nhượng chậm rãi nói: "Không chỉ vậy."

Không chỉ là bạn cùng lớp.

Vậy thì còn là cái gì?

Sắc mặt Khương Nguyên có hơi khó coi.

Thầy giáo bên kia đã gọi tập hợp, Kim Mãn Mãn chỉ vừa uống được hai ngụm, cậu lưu luyến đưa chai nước cho Thời Nhượng: "Anh đừng uống trộm đó nha."

Thời Nhượng thản nhiên: "Không chắc lắm, lúc không được vui là tôi lại thích uống nước ngọt của người khác."

Kim Mãn Mãn tức giận.

Thời Nhượng lại lên cơn rồi!!

Cậu hung hăng trừng hắn một cái rồi quay đầu chạy đi tập hợp.

Khương Nguyên nhân cơ hội đi bên cạnh cậu: "Tớ nghe nói tính tình Thời Nhượng không tốt lắm. Cậu ấy không bắt nạt cậu chứ?"

Kim Mãn Mãn nhíu mày, không vui lắm: "Sao cậu nói Thời Nhượng vậy? Ai nói tính tình Thời Nhượng không tốt?"

Khương Nguyên khựng lại, gượng cười: "Tớ cũng chỉ nghe nói thôi."

"Thời Nhượng cực kỳ tốt!"

Kim Mãn Mãn gật đầu thật mạnh: "Thời Nhượng là người tốt!"

Khương Nguyên: "..."

Kim Mãn Mãn lại là người nhảy đầu tiên, cậu nhảy xong lập tức chạy đến bên cạnh Thời Nhượng, kiểm tra xem chai nước có bị hắn uống trộm hay không.

Thời Nhượng không muốn ở lại thêm một phút giây nào, túm tay kéo Kim Mãn Mãn về, trên đường đi còn không quên dạy dỗ cậu.

"Nếu lúc nãy tôi không đến là cậu định đi hẹn hò với cậu ta thật à?"

Kim Mãn Mãn kinh ngạc: "Đi xem mèo là hẹn hò sao?"

Thời Nhượng lạnh giọng: "Sao lại không? Hành động này của cậu rất nghiêm trọng, nếu giáo viên phát hiện là sẽ bị phê bình trước toàn trường."

Kim Mãn Mãn không biết tại sao đi xem mèo mà lại bị phê bình trước toàn trường, nhưng bản năng cậu vẫn tin tưởng Thời Nhượng, cảm thấy hắn sẽ không lừa mình.

"Được rồi." Kim Mãn Mãn buồn rầu nói: "Vậy em không đi nữa."

Thời Nhượng nhìn cậu, giọng dịu lại: "Không sao, tôi có thể đi với cậu."

"Chúng ta đi thì không bị phê bình sao?"

"Đương nhiên không, làm sao tôi giống người khác được."

Bé mèo không được thông minh lắm, dăm ba câu đã bị xoay vòng vòng.

Nhưng Thời Nhượng vẫn chưa chịu bỏ qua: "Sao lúc nãy cậu ta lại gọi cậu là Mãn Mãn? Đến tôi còn chưa gọi thế bao giờ."

Bé mèo thấy khó hiểu: "Vậy anh gọi đi, em cũng đâu có cấm đâu."

Thời Nhượng nghiến răng: "Dựa vào đâu mà tôi phải gọi giống cậu ta!"

"Ò, vậy thì không gọi."

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của thiếu niên, Thời Nhượng tức tới đau tim.

Kim Mãn Mãn!

Cậu đúng là đồ đầu gỗ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com