⋆🐾 Chương 22: Làm anh trai của em đi
Thời Nhượng sao cũng không ngờ được, sau lần trường tiểu học tổ chức đi chơi xuân, mình sẽ còn có ngày bước chân vào sở thú một lần nữa.
Vì muốn Kim Mãn Mãn chơi vui hơn một chút, hắn còn cẩn thận lên mạng tra hướng dẫn, kết quả toàn ra mấy thứ kiểu "Những điều cần biết khi đi chơi cùng con!", "Cuối tuần đưa bé ra ngoài cần chuẩn bị những gì?".
Thời Nhượng thoáng do dự, cuối cùng vẫn nhịn không được bấm vào xem.
Ừm, bình nước nhất định phải mang, nếu không Kim Mãn Mãn sẽ lại đòi mua nước ngọt. Kem chống nắng, dù che nắng, mấy cái này bắt buộc phải có. Kim Mãn Mãn trắng như vậy, lỡ phơi nắng đen đi thì hỏng.
Thời Nhượng càng xem càng cảm thấy bài viết này rất chu đáo, thế là lập tức ngồi dậy, bật đèn lên, lấy giấy bút ra ghi chép lại.
Dì Ngô đi ngang qua, thấy ánh đèn hắt ra từ dưới khe cửa, trong lòng không khỏi chua xót.
Cậu chủ nhà mình nhìn thì lông bông, nhưng thật ra trong lòng cũng có chí tiến thủ, nếu không cũng không thức khuya học hành như vậy.
Dì Ngô nhanh chân đi làm một đĩa trái cây, lại pha thêm một ly cà phê, rồi nhẹ nhàng gõ cửa bước vào.
Bà theo Thời Nhượng từ thủ đô đến đây, gần như nhìn hắn lớn lên, coi hắn như một nửa đứa con trai mà đối đãi. Bà dịu dàng nói: "Cậu chủ, ngủ sớm một chút, sức khỏe quan trọng hơn."
Ngòi bút của Thời Nhượng khựng lại, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: "Xịt chống nắng với kem chống nắng cái nào hiệu quả hơn?"
Hắn thật sự không rành mấy cái này.
Dì Ngô sững sờ. Đây là... bài tập vật lý sao?
"Thôi, đem cả hai đi, đeo ba lô theo." Thời Nhượng lại cúi đầu bôi xoá rồi sửa chữa, sau đó rút ra một tờ giấy đưa cho bà: "Dì Ngô, tối mai nhờ dì làm mấy món này nhé, Kim Mãn Mãn thích ăn, mai cháu đón cậu ấy qua."
Dì Ngô ngơ ngác nhận lấy thực đơn.
À...
Thì ra là bài tập tình cảm.
*
Vì sắp được ra ngoài chơi, Kim Mãn Mãn hệt như một đứa trẻ, chưa gì đã hưng phấn đi soạn đồ.
Chiều thứ sáu, vừa tan học xong, cậu lập tức về ký túc xá nhét cho đầy cặp.
Sau khi lên xe, Thời Nhượng nhận lấy kiểm tra.
Chiếm hơn phân nửa chiếc cặp là một con thú nhồi bông, Thời Nhượng nhíu mày: "Cậu mang cái này theo làm gì?"
Kim Mãn Mãn lập tức giật lại: "Buổi tối em phải ôm nó ngủ!"
Thời Nhượng nghẹn họng: "Không ôm gối thì ôm thú bông. Kim Mãn Mãn, cậu là con nít à?"
Kim Mãn Mãn quay đi, để lại cho Thời Nhượng một cái ót tròn vo.
Tiếp tục lục, thấy hai cái bánh mì, Thời Nhượng trực tiếp lấy ra, còn không quên mắng: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn mấy thứ này nữa."
"Nhưng mai phải đi chơi lâu lắm, bụng em dễ đói mà."
Kim Mãn Mãn quay đầu vội vàng giật lại bánh, Thời Nhượng thẳng tay xé túi nhét bánh vào miệng mình: "Còn cần cậu lo à? Tôi không biết mang chắc?"
Nằm dưới cùng là hai bịch kẹo que.
Vừa lôi ra, Kim Mãn Mãn lập tức sợ tái mặt, phản ứng đầu tiên là muốn nhảy khỏi xe chạy trốn, nhưng cũng may là cửa đã khóa.
Thời Nhượng đen mặt: "Cậu giải thích đi, tự mua kẹo khi nào?"
Kim Mãn Mãn ăn kẹo rất nhiều, một ngày có thể ăn mười mấy cây kẹo que.
Cậu không dám ngẩng đầu, ngón tay liên tục cào ghế da, chẳng mấy chốc đã làm rách một lỗ nhỏ.
Cậu ấp úng: "Anh đừng lục đồ của em, đây là chuyện riêng tư."
Thật ra không có riêng tư lắm.
Bởi bé mèo vàng đã bị Thời Nhượng xách lên không biết bao nhiêu lần, đến cả OJO cũng bị thấy hết sạch rồi.
"Kim Mãn Mãn, giỏi lắm, học được bằng mặt không bằng lòng rồi." Thời Nhượng cười lạnh: "Cậu đợi đó, bây giờ tôi đặt lịch khám răng cho cậu. Cái răng nào ăn kẹo thì nhổ cái đó!"
Hai hôm trước Kim Mãn Mãn bị đau răng, Thời Nhượng muốn dẫn cậu đi khám, nhưng vì trước đó xem ảnh nhổ răng trên mạng sợ quá, cậu có chết cũng không chịu đi.
"Đừng mà! Xin anh đó." Kim Mãn Mãn sợ tới mức chắp tay lại liên tục lạy Thời Nhượng: "Em ăn kẹo chỉ liếm bằng lưỡi thôi, không liên quan gì đến răng hết, chúng nó đều là răng tốt."
Thời Nhượng hừ lạnh, bàn tay to vói qua, chụp lấy cổ tay mảnh khảnh không cho cậu lạy nữa, sợ cứ lạy mãi rồi thật sự tiễn mình đi luôn.
"Cậu nói không tính, tốt hay không phải nghe bác sĩ nói."
Hắn cố tình làm bộ gọi điện, đặt lịch chủ nhật đi khám.
Cảm giác thấp thỏm như thủy triều bao phủ bé mèo vàng.
Cậu rưng rưng quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Tại sao phải nhổ răng của bé mèo vàng chứ.
Bé mèo vàng là một bé mèo rất ngoan mà.
Bởi vì cuối tuần phải đi nha sĩ, tâm trạng Kim Mãn Mãn tụt dốc không phanh, cứ có cảm giác như bữa cơm cuối cùng.
Ngay cả ăn cơm cũng chẳng có hứng.
Thời Nhượng coi như không thấy gì. Ăn uống xong, hắn sắp xếp đồ trong túi của Kim Mãn Mãn, bỏ bớt mấy thứ linh tinh, thêm vài món cần thiết nhưng nhẹ nhẹ như khăn giấy vào.
Nhấc lên thử một chút, cảm giác vẫn hơi nặng, hắn lại lấy ra hai món bỏ vào balo của mình.
Kim Mãn Mãn đứng ngoài cửa, cầm đĩa trái cây sàng qua sàng lại nửa ngày, cuối cùng vẫn lén lút đi tới.
Thời Nhượng đã nhìn thấy cậu từ sớm, hắn liếc qua một cái, rồi nhích sang bên cạnh nhường ra một chỗ trống.
Kim Mãn Mãn cẩn thận ngồi xuống, đưa đĩa trái cây cho Thời Nhượng, miệng lưỡi vụng về chỉ thốt được một chữ: "Ăn."
Thời Nhượng nâng mắt, dùng nĩa xiên một miếng đưa cho Kim Mãn Mãn, sau đó bản thân mới ăn một miếng.
Kim Mãn Mãn nhai vài cái rồi vội vàng nuốt xuống, nhanh chóng tỏ lòng trung thành: "Từ hôm nay trở đi em sẽ cai kẹo!"
Thời Nhượng nhướng mày: "Thật? Nếu lén ăn thì sao?"
Kim Mãn Mãn buột miệng: "Thì cho anh sờ em."
Bé mèo vàng sờ rất đã.
Thời Nhượng khựng lại, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh khắp nơi, nói chung là không dám nhìn Kim Mãn Mãn.
Sờ... sờ cái gì?!
Ai muốn sờ cậu ta chứ?!!
Thấy Thời Nhượng không nói lời nào, Kim Mãn Mãn sốt ruột túm tay Thời Nhượng đặt lên đỉnh đầu mình, còn nhẹ nhàng cọ cọ.
Cảm nhận được sự mềm mại dưới lòng bàn tay, Thời Nhượng nuốt khan một cái.
Thì ra là sờ tóc.
Hắn còn tưởng là...
Thời Nhượng hắng giọng, dáng vẻ chính nhân quân tử: "Kim Mãn Mãn, cậu đừng dùng mấy viên đạn bọc đường này để dụ tôi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu để tôi bắt gặp cậu lén ăn kẹo lần nữa, tôi sẽ cắt hết nước ngọt và đồ vặt của cậu."
Sao tàn nhẫn với bé mèo vàng quá!!!
Trời sập rồi.
Thời Nhượng nhéo gáy Kim Mãn Mãn: "Không còn sớm nữa, đi tắm rồi ngủ đi, sáng mai mà không dậy nổi thì tôi cũng không gọi đâu."
Kim Mãn Mãn hừ một tiếng thật mạnh, hất tay Thời Nhượng ra rồi đùng đùng chạy ra ngoài.
Người đi rồi, Thời Nhượng nhíu mày, cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Sao vừa rồi hắn lại hành động tự nhiên vậy.
Bàn tay to đặt lên cổ thiếu niên, nhẹ nhàng xoa niết hai cái, hệt như đang xách một con mèo nhỏ.
Cảm giác như thể hắn đã làm trăm ngàn lần.
Sau khi kiểm tra lại một lượt đồ đạc cần mang theo ngày mai, Thời Nhượng mới đi tắm. Lúc quấn khăn tắm bước ra, điện thoại trên bàn vang lên.
Nhìn thoáng qua tên hiển thị, Thời Nhượng nhíu mày, do dự vài giây mới nghe máy.
"Ông nội."
Không nằm ngoài dự đoán, vừa nghe máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên một tràng thóa mạ. Thời Nhượng lười biếng dựa vào ghế, mỉm cười nói: "Ngài tức giận cái gì, cháu sa đọa, trụy lạc, bất tài như vậy, chẳng phải là điều bọn họ muốn thấy sao?"
Trục xuất hắn khỏi trung tâm quyền lực nhà họ Thời, rồi lại dùng một khoản tiền lớn để nuôi hắn, biến hắn thành một phế nhân.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Thời Nhượng thoắt cái âm u đáng sợ: "Ngài có tư cách gì mà nhắc đến ba mẹ cháu?!"
Hắn dập máy, ném điện thoại sang một bên.
Sau khi ba mẹ Thời Nhượng qua đời trong một vụ tai nạn xe, dưới "đề nghị" của đám chú bác, Thời Nhượng bị đưa đến thành phố S với mỹ danh là "rèn luyện". Nếu không phải ông cụ vẫn còn, e rằng phần cổ phần trong tay hắn cũng chẳng giữ nổi.
Nghĩ tới mớ chuyện ấy, Thời Nhượng lại cảm thấy buồn nôn kinh tởm.
Hắn đã từng nghĩ rằng ít nhất ông nội vẫn đứng về phía mình, nhưng vào ngày giỗ ba mẹ năm nay, hắn xin quay về thăm viếng, ông cụ lại kiên quyết không cho hắn trở lại.
Giờ thì rõ rồi.
Cái gọi máu mủ ruột rà...
Chẳng qua đều là chó má.
*
Sau nửa đêm, một trận sấm sét xé rách màn đêm.
Thời Nhượng đứng trước cửa sổ, miệng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt đầy chán ghét.
Trận mưa này đổ xuống ào ạt, chỉ trong chốc lát đã làm ngập cả mặt đất.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mạnh mẽ và dồn dập.
Thời Nhượng khẽ nhíu mày.
Giờ này mà còn có thể tới tìm hắn...
Kim Mãn Mãn!
Trong chớp mắt, hắn trở nên hoảng loạn, vội vàng dập điếu thuốc trong tay.
Thời Nhượng đi ra mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Kim Mãn Mãn. Cậu trông rất đáng thương, đôi mắt đỏ hoe, tay còn đang nắm lỗ tai con thỏ bông.
Ngay khi cửa mở, Kim Mãn Mãn liền nhào vào lòng Thời Nhượng.
"Sấm sét."
Thiếu niên nhét cả cái đầu bông xù vào ngực Thời Nhượng, còn cọ qua cọ lại: "Em sợ."
Yết hầu Thời Nhượng khẽ chuyển động, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.
Khoảnh khắc thiếu niên lao vào lòng, như thể có một cục bông nhét vào ngực, mềm mại, lại căng đến phát đau.
Hắn khẽ mím môi, các ngón tay đều đang phát run. Do dự mấy giây, hắn mới nhẹ nhàng đặt tay lên lưng thiếu niên.
Hắn nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, đừng sợ."
Kim Mãn Mãn ủ rũ nói: "Anh mạnh lên chút."
Thời Nhượng ngơ ra: "Cái gì?"
"Ôm em, mạnh hơn một chút."
Ánh mắt Thời Nhượng tối đi, hàng mi rũ xuống. Hắn siết chặt cánh tay, ôm Kim Mãn Mãn thật chặt.
Kim Mãn Mãn vốn đang nhắm mắt, bỗng cái mũi giật giật, rồi choàng mở mắt, cố sức đẩy hắn ra.
"Buông ra đi Thời Nhượng, người anh hôi quá."
"..."
Thời Nhượng trố mắt nhìn cậu, không thể tin nổi trên đời lại có kiểu "xài xong là vứt" rõ ràng đến vậy.
Kim Mãn Mãn mím môi, nghiêm túc nhìn Thời Nhượng từ trên xuống dưới, gằn từng chữ: "Thật đó, Thời Nhượng, anh lại hôi rồi."
Thời Nhượng tức suýt ngất xỉu.
Từ sau khi biết Kim Mãn Mãn ghét mùi khói thuốc, hắn đã lập tức cai thuốc ngay. Hôm nay chẳng qua là vì nhà tổ gọi điện tới, tâm trạng phiền muộn quá nên mới không nhịn được hút hai điếu.
Ai mà biết được Kim Mãn Mãn lại đột nhiên chạy sang chứ.
Thời Nhượng giận đến bật cười: "Kim Mãn Mãn, cậu có lý lẽ không hả? Rõ ràng là cậu sợ hãi chạy đến đây, vậy mà còn không biết xấu hổ chê tôi hôi?"
Kim Mãn Mãn bĩu môi, lướt qua Thời Nhượng nhìn vào trong phòng, lẩm bẩm: "Tại em sợ sấm sét mà, em không dám ngủ một mình."
Cơ thể Thời Nhượng cứng đờ, tim đập như đánh trống.
Kim Mãn Mãn có ý gì?
Cậu ấy... cậu ấy muốn ngủ chung với mình sao?
Trái tim Thời Nhượng gần như nhảy lên tới cổ họng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn nhìn Kim Mãn Mãn, chậm rãi hỏi: "Vậy giờ làm sao đây? Không phải cậu nói tôi hôi sao?"
Kim Mãn Mãn ôm con thỏ bông chen vào phòng, chạy lóc cóc đến mép giường, cởi dép lê ra rồi chui tọt vào chăn.
Thời Nhượng lạnh mặt nhìn, thiếu niên ngoan ngoãn nằm trên giường hắn, ló đầu ra khỏi chăn, cười nói: "Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất nha. Anh đừng lại gần em, em sẽ không ngửi thấy mùi hôi nữa."
Thời Nhượng khiếp sợ nhìn Kim Mãn Mãn.
Không thể tin được cái miệng 36.5 độ mà lại nói ra những lời lạnh lùng đến thế.
Hắn giận dữ há miệng mà chẳng biết nói gì.
Kim Mãn Mãn chớp mắt: "Nhớ tắt đèn nha, cảm ơn."
Bé mèo vàng muốn đi ngủ rồi!
Thời Nhượng trừng cậu một cái, không tắt đèn, ngược lại đi thẳng vào phòng tắm.
Đùa à, đây là phòng của hắn.
Mắc gì hắn phải ngủ dưới sàn?
Hắn tắm! Hắn tắm được chưa!
Tiếng nước róc rách vang lên trong phòng tắm. Thời Nhượng mạnh tay xoa người, cắn răng nghĩ phải quăng hết thuốc lá trong biệt thự đi, khắc luôn hai chữ "cai thuốc" lên trán!
Khoảng nửa tiếng sau, Thời Nhượng ra khỏi phòng tắm. Tóc hắn vẫn còn hơi ẩm, nhưng đi tới mép giường lại thấy Kim Mãn Mãn đã ngáy ngủ từ bao giờ.
Thời Nhượng giận nghiến răng nghiến lợi.
Biết vậy khỏi tắm cho rồi.
Làm nhóc quỷ này bị hôi không ngủ được luôn mới phải!
Hắn không chút nể nang xốc chăn lên nằm xuống, giường mềm sụp xuống một bên, nhưng Kim Mãn Mãn vẫn không hay biết gì, mặt hướng lên trời ngủ ngon lành.
Thời Nhượng nằm nghiêng, ánh mắt bất giác rơi xuống trên người Kim Mãn Mãn, rồi dần dịu lại.
Lông mi Kim Mãn Mãn rất dài, lúc chớp mắt giống như một cái quạt nhỏ. Mũi cậu cũng cao, trên cánh mũi còn có một nốt ruồi son không quá rõ ràng. Miệng, miệng nhìn có vẻ rất mềm...
Thời Nhượng vô thức nuốt nước miếng.
Bỗng nhiên, nghe thấy Kim Mãn Mãn lẩm bẩm câu gì đó, Thời Nhượng nhanh chóng thò lại gần, ghé tai vào.
"Muốn kẹo..."
Kim Mãn Mãn trở mình, cánh môi cọ qua vành tai Thời Nhượng.
Thời Nhượng nháy mắt cứng đờ, đại não nổ tung như pháo hoa.
Cánh môi mềm mại ấm áp chạm vào tai, chỉ sượt qua, lại như bị ngọn lửa liếm láp, xúc cảm kéo dài không tiêu tan.
Hắn gian nan thở gấp, một lúc lâu sau mới cứng đờ nằm trở về.
Thời Nhượng mở mắt, ánh nhìn sáng rực dán chặt lên trần nhà.
Trông có vẻ đang tỉnh táo,
Nhưng thực tế tâm trí đã bay đi được một lúc rồi.
Kim Mãn Mãn ngủ thật sự rất không ngoan. Giờ thì Thời Nhượng cuối cùng cũng hiểu, những âm thanh kỳ quái trong cuộc điện thoại buổi tối đến từ nơi nào.
Vài phút trước, trước mặt hắn vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Mãn Mãn. Vậy mà chỉ vừa nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, chân cậu đã chỉa thẳng vào mặt hắn rồi.
Thời Nhượng không còn cách nào khác đành vươn tay kéo người lại, ngủ tiếp.
Qua một lát nữa, chăn lại bay, áo ngủ cũng ngủ lung tung rối loạn, vạt áo cuốn lên, lộ ra cái bụng bia nhỏ trắng mềm.
Thời Nhượng khựng lại, không nhịn được lén duỗi tay chọc một cái.
Trắng trẻo, mềm mại, đàn hồi.
Có lẽ là nơi này tương đối nhạy cảm, Kim Mãn Mãn vốn đang ngủ như bé heo con khẽ giật giật, rồi rụt người lại.
Thời Nhượng không dám chọc nữa, nhẹ nhàng kéo áo xuống giúp cậu.
Hắn nhẹ nhàng vỗ Kim Mãn Mãn hai cái, bé heo lại dẩu mông, ngủ khò khò.
Thời Nhượng không nhịn được cong môi.
Ngoan muốn chết.
Cứ thế, Thời Nhượng chịu thương chịu khó hầu hạ Kim Mãn Mãn cả đêm. Lát thì kéo quần áo, lát thì đắp chăn, có khi lại chỉ ngẩn ngơ ngắm Kim Mãn Mãn, gần như cả đêm không ngủ, đến khi trời gần sáng mới mệt mỏi nhắm mắt lại.
Kết quả vừa mới lim dim đã cảm thấy giường khẽ rung lên. Hắn giật mình mở mắt, còn tưởng là động đất.
Ai ngờ lại thấy Kim Mãn Mãn chu mông bò qua bò lại trên giường. Quan trọng là cậu còn không mặc quần, cũng may áo ngủ dài, hai cái chân sáng choang liên tục lắc lư trước mặt Thời Nhượng.
Thời Nhượng hoảng sợ nói: "Kim Mãn Mãn, cậu đang làm gì vậy?"
Kim Mãn Mãn ngủ đến cái đầu rối bời, có hai chùm tóc còn nhếch lên, trông cứ ngơ ngơ ngốc ngốc: "Thời Nhượng, quần em mất tiêu rồi. Anh cởi quần em hả?"
Thời Nhượng suýt nữa nhảy dựng trên giường.
Ôi thánh thần ơi!!
Hắn đã giúp Kim Mãn Mãn chỉnh quần áo cả đêm đó, cởi quần khi nào!!!
Thời Nhượng xanh mặt: "Kim Mãn Mãn!! Cậu thận trọng từ lời nói đến việc làm cho tôi. Sao tôi lại làm chuyện này chứ?"
Kim Mãn Mãn mờ mịt gãi đầu: "Vậy chắc là em ngủ mơ tự cởi xuống."
Dù đã từ mèo biến thành người, nhưng khi ngủ cậu vẫn không thích mặc quần áo cho lắm.
Thời Nhượng hít sâu, cam chịu xốc chăn ngồi dậy, chuẩn bị tìm quần cho Kim Mãn Mãn.
Cuối cùng, hai người tìm được cái quần của Kim Mãn Mãn dưới gầm giường.
Nỗi oan của Thời Nhượng được rửa sạch.
Thời Nhượng xoa thái dương đang đau nhức, rồi vỗ Kim Mãn Mãn, thúc giục: "Đi rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, lát nữa còn phải đi."
Kim Mãn Mãn vẫn mơ mơ màng màng, dựa vào suy nghĩ "bé mèo vàng thăm ông cậu" để chống đỡ. Cậu gật đầu, nhắm mắt đi về phía trước.
Thời Nhượng nhân lúc đó thay quần áo, rồi sau đó mới cảm thấy hơi sai sai.
Sao Kim Mãn Mãn không về phòng mình? Chạy vào phòng vệ sinh của hắn làm gì?
Thời Nhượng bước vào, nhìn thấy Kim Mãn Mãn đang nhắm mắt đánh răng loạn xạ.
"Kim Mãn Mãn!"
Thời Nhượng đột nhiên cao giọng, dọa Kim Mãn Mãn giật mình tỉnh hẳn.
Thời Nhượng trố mắt: "Cậu đang dùng bàn chải đánh răng của tôi!!"
Kim Mãn Mãn ngơ ngác rút bàn chải ra nhìn, rồi lại nhét vào, biệng đầy bọt lúng búng nói: "Thì có sao đâu."
Thời Nhượng im lặng nửa ngày, không biết nên nói gì.
Kim Mãn Mãn "ùng ục" nuốt luôn cả bọt xuống.
Thời Nhượng che mặt.
Thôi, xài đi.
Chờ Kim Mãn Mãn rửa mặt trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh xong, Thời Nhượng không hiểu sao lại bước vào phòng tắm lần nữa. Hắn nhìn cái bàn chải kia, do dự một chút rồi cũng bôi kem đánh răng lên, nhét vào miệng mình.
Bạn cùng bàn mà.
Dùng chung một cái bàn chải thì có làm sao?!
*
Vì là cuối tuần, sở thú người đông như hội.
Vừa đến cổng soát vé, Kim Mãn Mãn đã bị cảnh tượng đông nghẹt người dọa cho há hốc miệng.
"Còn ngơ ra đó." Thời Nhượng túm lấy cậu, thấp giọng dặn: "Theo sát tôi, lạc là tôi không tìm đâu đấy."
Kim Mãn Mãn lập tức dán sát người hắn.
Cậu chỉ đeo mỗi cái túi nhỏ xíu, còn Thời Nhượng thì đeo cái balo cao gần bằng nửa người sau lưng, cũng không biết sao có thể đeo nó mà trông vẫn nhẹ nhàng như vậy được.
Người chen chúc, nhìn khuôn mặt Kim Mãn Mãn đỏ hồng vì nóng, Thời Nhượng nhíu mày, lấy ra miếng dán hạ nhiệt dán lên cổ cậu.
"Đi nhanh nào." Thời Nhượng nhẹ nhàng nói, nghe như đang dỗ dành: "Lát nữa đi chuồng hổ trước."
Kim Mãn Mãn phấn khích gật đầu: "Chụp ảnh cho em nha."
Thời Nhượng cười: "Được."
Hai người theo dòng người đi vào, thẳng đến chuồng hổ. May là người đến xem hổ không nhiều lắm, hai người xếp hàng đầu tiên.
Qua bức tường kính trong suốt, bé mèo vàng nhìn thấy ông cậu của mình đang lười biếng nằm trên một tảng đá.
Thời Nhượng nhìn một vòng, bảo Kim Mãn Mãn chờ ở đây, còn mình đi sang bên cạnh mua một xô thịt sống, có thể cho hổ ăn thử thông qua cửa cho ăn.
Đưa tiền, xách một xô thịt sống quay lại, Thời Nhượng suýt tắt thở với cảnh tượng trước mắt.
Kim Mãn Mãn đang dí sát mặt vào cửa cho ăn, không biết huyên thuyên cái gì mà con hổ trên bục nhảy xuống, chậm rãi đi về phía cậu.
Kim Mãn Mãn kêu meo với ông cậu hai tiếng.
Ông cậu không phản ứng.
Bé mèo vàng rối rắm một lúc, rồi lấy đại cho ông cậu một cái tên.
"Meo meo!"
Thời Nhượng đi tới, nghe thấy cậu kêu meo meo ở đây thì giận phát cười. Hắn nắm cổ áo Kim Mãn Mãn nhấc lên: "Hổ mà cậu gọi là meo meo à?"
Kim Mãn Mãn vô tội nhìn hắn.
Thì sao chứ.
Chẳng phải lúc mới ôm cậu về Thời Nhượng cũng gọi cậu là meo meo đó sao?
Thời Nhượng tức giận nhét xô thịt cho cậu: "Cái lỗ này là để cậu cho hổ ăn, không phải để gọi hổ là meo meo."
Nói rồi, hắn cầm kẹp lên làm mẫu một lần.
Kim Mãn Mãn nóng lòng muốn thử: "Để em!"
Cậu học theo Thời Nhượng, cậu cũng kẹp một miếng thịt đút cho hổ ăn. Nhưng cũng không biết có phải do không thích cái tên mới do cậu đặt hay không, con hổ phóng tới, gầm lên một tiếng.
Trong thế giới động vật, tiếng gầm của hổ có uy lực tuyệt đối.
Bé mèo vàng tái mặt, lùi lại phía sau mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất.
Thời Nhượng hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến đỡ: "Sao thế?"
Kim Mãn Mãn quay đầu ôm chặt Thời Nhượng, chôn mặt vào cổ hắn, run rẩy nói: "Em muốn về nhà, Thời Nhượng, em không xem nữa."
Huhuhu, ông cậu hung dữ quá!
Thời Nhượng ngơ ra. Hai người dậy từ sáng sớm, chỉ vừa đến sở thú thôi mà giờ Kim Mãn Mãn đã muốn dẹp đường hồi phủ?
Nếu là bất kỳ người nào khác, Thời Nhượng đều sẽ mặt lạnh vứt người lại đây.
Không đúng, nếu là người khác, Thời Nhượng căn bản sẽ không theo người đó đến đây.
Nhưng là Kim Mãn Mãn, Thời Nhượng không hỏi câu nào, chỉ thuận thế bế cậu lên.
"Được, về thôi."
Kim Mãn Mãn được ôm đi vài bước mới thấy ngượng, duỗi chân đòi Thời Nhượng thả mình xuống.
Thời Nhượng đeo balo sau lưng, trước ngực ôm Kim Mãn Mãn, gánh vác quá nặng nề nên đi được một đoạn ngắn rồi cũng thả cậu xuống.
Hắn thuận tay xoa đầu cậu: "Lá gan nhỏ xíu, sấm sét sợ, hổ cũng sợ."
Kim Mãn Mãn không hé răng.
Thời Nhượng suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng nói: "Xoa xoa em, không sợ nữa."
Kim Mãn Mãn không nghe rõ, mờ mịt ngẩng đầu: "Cái gì?"
Thời Nhượng thu lại nụ cười, dừng một chút rồi nói: "Không có gì, đi thôi."
Đó là những gì mẹ hắn thường nói với hắn khi còn bé.
Từ sau khi ba mẹ đi, đã lâu rồi hắn chưa được nghe lại.
Kim Mãn Mãn nghiêng đầu, bỗng nhón chân, cố túm tóc Thời Nhượng: "Xoa xoa anh, không sợ nữa."
Thời Nhượng ngơ ngác, nhìn thiếu niên cong mắt nở nụ cười với mình.
"Là nói như vậy sao?"
Hắn cũng bật cười theo: "Đúng rồi."
Hai người rời khỏi sở thú, Thời Nhượng trực tiếp đưa Kim Mãn Mãn đến một nhà hàng gần đó. Buổi sáng ra ngoài vội quá, Kim Mãn Mãn vẫn chưa ăn được bao nhiêu.
Họ đến một nhà hàng kiểu Tây, không gian khá ổn, nhưng bé mèo vàng không biết dùng dao nĩa, bít tết đều để Thời Nhượng cắt hộ.
Bé mèo vàng không thèm ngẩng đầu lên, liên tục nhét thức ăn vào miệng.
Nghĩ đến ngày mai phải đi nhổ răng, Kim Mãn Mãn chỉ muốn khóc.
Cậu sẽ trở thành con mèo đầu tiên không có răng.
Sau này chỉ có thể thè lưỡi liếm đồ ăn.
Trong lúc cậu miên man tưởng tượng, Thời Nhượng cũng suy nghĩ đăm chiêu. Hai phút sau, hai người đồng thời mở miệng:
"Em không muốn nhổ răng!"
"Tôi dọn vào ký túc xá ở với cậu!"
Cả hai đều sững sờ.
Thời Nhượng hoàn hồn trước, nhíu mày: "Ai nói cậu phải nhổ răng?"
Kim Mãn Mãn cảnh giác che miệng lại: "Không phải định đi nha sĩ sao?"
Thời Nhượng bật cười: "Đi nha sĩ kiểm tra răng thôi, đâu có nói phải nhổ."
Tốt quá rồi!
Bé mèo vàng lại sống dậy một lần nữa.
Cậu vui vẻ nhét thêm một miếng thịt, nhai nhồm nhoàm: "Ưm? Lúc nãy anh nói gì?"
Thời Nhượng chỉ mỉm cười: "Không có gì."
Biết mình không phải nhổ răng, bé mèo vàng lập tức khỏe lại, bây giờ có thể ăn thêm ba chén cơm nữa.
Nhưng đến ngày hôm sau khi thật sự tới nha khoa, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi, thấy hàng dụng cụ sáng loáng, bé mèo vàng sợ đến dựng hết cả lông.
Cậu xoay người muốn chạy, lại bị Thời Nhượng nhanh tay túm lại: "Chạy cái gì! Ngồi yên!"
Kim Mãn Mãn bị bắt về, ấn ngồi xuống ghế.
Ngay sau đó là mở miệng, đợi bác sĩ kiểm tra. Khoang miệng bị dị vập xâm nhập, dụng cụ lạnh băng chạm vào răng, bé mèo vàng sợ run bần bật, nước mắt tuôn tựa như chuỗi hạt ngọc đứt.
Thời Nhượng vừa thấy đã mềm lòng. Đợi kiểm tra xong, hắn lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu: "Mít ướt, có nhổ răng đâu, cậu khóc cái gì."
Kim Mãn Mãn khóc đến nấc nghẹn, nói không rõ lời.
Bác sĩ nhìn cũng phải bật cười: "Em trai lần đầu đi nha sĩ sao? Có anh trai đi cùng mà còn sợ gì?"
Kim Mãn Mãn vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu: "Anh trai?"
Ai?
Thời Nhượng sao?
Thời Nhượng cũng không giải thích, lại rút thêm hai tờ khăn giấy, lau khô nước mắt cho cậu rồi dắt cậu ra ngoài.
Kết quả chỉ là sâu răng nhẹ, hạn chế đồ ngọt là được, thuốc cũng không cần.
Mí mắt Kim Mãn Mãn mỏng, khóc một lúc như vậy đã sưng đỏ.
Thời Nhượng ghé cửa hàng tiện lợi mua nước đá và khăn lông, bọc vào rồi đắp lên cho cậu.
Kim Mãn Mãn ngồi im trên ghế dài, ngoan ngoãn để Thời Nhượng nhẹ nhàng đặt túi đá lên mắt.
"Hơi lạnh." Cậu nói nhỏ: "Tròng mắt sắp đông lại rồi."
Thời Nhượng: "..."
Hắn bất lực buông tay: "Mở mắt ra tôi xem."
Kim Mãn Mãn chớp mắt, nghiêm túc nhìn Thời Nhượng.
"Hình như đỡ hơn rồi."
Thời Nhượng nhẹ nhàng chạm vào mắt cậu, Kim Mãn Mãn chớp mắt, lông mi khẽ quệt qua lòng bàn tay Thời Nhượng, ngứa ngáy.
Thời Nhượng ho vài tiếng, giả vờ như không có gì rút tay về.
"Đi ăn cơm thôi, rồi tôi đưa cậu về trường."
Lần này hắn không nhắc chuyện dọn đến biệt thự ở nữa.
Bé mèo ngốc không nghĩ nhiều, gật đầu ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Thời Nhượng.
Họ tìm một quán cơm gia đình ở gần đó, gọi vài món thanh đạm. Kim Mãn Mãn nhìn chằm chằm vào mục món tráng miệng trên menu, Thời Nhượng giả vờ không thấy, giật lấy menu cất đi.
Kim Mãn Mãn chống cằm lên bàn, trông như mất hết ý chí sống.
Thời Nhượng múc cho cậu một chén canh: "Uống canh đi, nhắm mắt lại, tưởng tượng nó có vị ngọt."
Kim Mãn Mãn: "..."
Mèo ta không thông minh, nhưng cũng không phải là quá ngốc.
Hiếm khi Kim Mãn Mãn mất khẩu vị, chỉ ăn được hai chén cơm rồi buông đũa.
Thời Nhượng lấy nửa chén cơm thừa của cậu qua, làm hai miếng là xong.
"Đi thôi, về trường."
Cuối tuần, trong ký túc xá không có nhiều người lắm. Trước lạ sau quen, lần trước đã vào ký túc xá của Kim Mãn Mãn, lần này Thời Nhượng lại bước vào, cảm giác giống như về đến nhà.
Trước tiên hắn rửa sạch trái cây cho Kim Mãn Mãn ngồi một bên ăn, còn mình đi khắp nơi kiểm tra như một con sư tử tuần tra lãnh địa, xác định Kim Mãn Mãn không lén giấu đồ ăn vặt mới yên tâm gật đầu.
"Tôi về trước, có việc thì gọi điện cho tôi."
Kim Mãn Mãn ôm quả táo to gần bằng nửa mặt mình, vừa gặm vừa rầu rĩ gật đầu, cũng không buồn ngẩng mặt lên.
Thời Nhượng nói đi về, nhưng vừa rời ký túc xá, hắn lại rẽ vào văn phòng giáo viên.
Hắn đã hỏi thăm rất kỹ càng, tuy là cuối tuần, nhưng tuần này đúng lúc thầy chủ nhiệm trực ban.
"Em muốn ở ký túc xá?"
Thầy chủ nhiệm giật mình. Ông biết rõ gia cảnh của Thời Nhượng, con nhà giàu chính hiệu, chỉ lo ăn chơi, vì vậy giáo viên trong lớp thường mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ông còn nhớ rõ nhà của Thời Nhượng là một biệt thự ở ngoại ô, sao có biệt thự không ở mà lại chạy đến ký túc xá làm gì.
Chẳng lẽ vì muốn gần trường hơn?
Cũng không đúng, với điều kiện của Thời Nhượng, mua luôn căn hộ đối diện trường là việc dễ như trở bàn tay.
Thầy chủ nhiệm ngập ngừng hỏi: "Em chắc chứ? Điều kiện của ký túc xá không so được với nhà em đâu."
Thời Nhượng gật đầu, nghiêm túc nói: "Hoàn cảnh gian khổ có thể tôi luyện ý chí của em, thúc đẩy em nỗ lực học tập."
Thầy chủ nhiệm: "..." Đội sổ nói gì vậy?
Nghĩ đến việc nhà họ Thời đã quyên góp cho trường hai toà nhà giảng dạy, đừng nói ở ký túc xá, có muốn ở một mình một dãy ký túc cũng không thành vấn đề.
Ông gật đầu: "Được, bây giờ chắc vẫn còn phòng trống, hay nếu em muốn ở một mình cũng được."
"Không cần."
Thời Nhượng làm ra vẻ ngoan ngoãn: "Không cần phiền phức, em nghe nói phòng ký túc của Kim Mãn Mãn còn trống, em ở cùng cậu ấy là được."
Thầy chủ nhiệm gật đầu: "Như vậy cũng được."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Thời Nhượng hài lòng chuẩn bị rời đi, lại không ngờ cửa phòng bỗng bị đẩy ra, chủ nhiệm giáo dục mặt mày khó coi đứng chặn ngay cửa: "Không được, em không thể ở cùng Kim Mãn Mãn."
Cửa không đóng, hắn tình cờ đi ngang qua, nghe thấy tên Kim Mãn Mãn thì dừng lại, rồi sợ đến đổ mồ hôi lạnh.
Ký túc xá của Kim Mãn Mãn là do hắn lén nhúng tay vào.
Mèo khi hoá thành người rất dễ để lộ tai và đuôi trong lúc ngủ, nếu bị con người phát hiện thì hỏng bét.
Thời Nhượng cau mày: "Tại sao không được?"
Chủ nhiệm giáo dục biết rõ thân phận nhà họ Thời nên cũng không dám làm quá căng, chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ: "Hai em là bạn cùng lớp, quá thân thiết, ở cùng phòng sẽ ảnh hưởng học tập."
Thầy chủ nhiệm đứng im bên cạnh rất muốn chen vào một câu, hai đứa này còn không có học tập để mà ảnh hưởng.
Thời Nhượng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Giả vờ làm học sinh ngoan đã không dễ dàng, hắn nghĩ dàn xếp chuyện ký túc xong là được, ai ngờ nửa đường lại có thêm một chủ nhiệm giáo dục nhảy ra cản.
"Ngài yên tâm, sẽ không ảnh hưởng học tập."
Thời Nhượng lười biếng nói thêm một câu, sau đó lập tức xoay người bỏ đi.
Chủ nhiệm giáo dục tức đến trợn mắt tròn xoe.
Thật sự muốn cho cậu ta hai cú meo meo quyền.
Hắn nghiến răng móc điện thoại ra.
A.
Trị cậu không nổi không lẽ tôi không trị được Kim Mãn Mãn sao!
Bé mèo vô tội vừa gặm xong quả táo, mới rửa tay về chuẩn bị mở một ván Anipop kịch tính thì chủ nhiệm giáo dục gọi đến.
Bé mèo ngơ ngác bị mắng cho một trận, nói cậu không biết quy định của mèo, quá mức thân mật với con người.
Cuối cùng chủ nhiệm giáo dục nghiêm túc nói với cậu, Thời Nhượng muốn đến làm bạn cùng phòng của cậu, nếu để Thời Nhượng phát hiện cậu là mèo, cậu sẽ không thể tiếp tục đi học nữa.
Cúp máy, bé mèo vàng tức giận gọi cho Thời Nhượng.
A!
Không thể phản bác chủ nhiệm giáo dục.
Chẳng lẽ cũng không thể nổi giận với Thời Nhượng sao?!
Lúc này, Thời Nhượng đang vui vẻ định bảo dì Ngô chuẩn bị hành lý. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, từ thứ hai đến thứ sáu sẽ ở ký túc xá với Kim Mãn Mãn, cuối tuần lại đưa Kim Mãn Mãn về biệt thự.
Thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn lý do cho mình.
Hắn làm như vậy hoàn toàn là để giúp Kim Mãn Mãn cai kẹo. Kim Mãn Mãn không biết kiểm soát bản thân, không có hắn trông chừng là không được.
Thời Nhượng chưa nói chuyện này với Kim Mãn Mãn, định đợi thứ hai chuyển vào rồi cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.
Không ngờ Kim Mãn Mãn lại gọi đến trước.
Bé mèo nổi giận đùng đùng: "Anh dọn đến ở sao không nói với em?! Thời Nhượng anh thật quá đáng, em còn chưa đồng ý mà anh đã dọn đến rồi!"
Tâm trạng tốt đẹp của Thời Nhượng tan tành trong phút chốc: "Cậu không muốn ở cùng tôi sao?"
Khí thế của bé mèo yếu đi một chút: "Cũng, cũng không phải vậy."
"Vậy là được rồi còn gì." Thời Nhượng nghiêm túc nói: "Tôi đến trông chừng cậu, đỡ cho cậu ăn vụng kẹo, nếu không lần sau gặp nha sĩ chắc sẽ phải nhổ răng thật đấy."
Bé mèo vàng không hiểu được nhiều, nghĩ một lát còn cảm thấy Thời Nhượng là người tốt, rất quan tâm đến mình.
Cậu thử nói: "Vậy... cảm ơn?"
Thời Nhượng vui vẻ: "Không cần khách sáo."
Cúp điện thoại, Kim Mãn Mãn ngơ ngác nhìn điện thoại.
Cậu vốn định làm gì nhỉ?
Không phải muốn mắng Thời Nhượng sao?
Sao lại biến thành cậu cảm ơn Thời Nhượng rồi?!
*
Thời Nhượng hành động rất nhanh, tối hôm sau đã đóng gói hành lý gửi đến ký túc xá.
Căn phòng vốn hẹp hòi giờ càng thêm chen chúc.
Thời Nhượng còn kêu người chuyển đến hai tấm nệm mới, một cái cho mình dùng, một cái thay cho Kim Mãn Mãn.
Thiếu niên ban đầu còn chút không vui, nhưng vừa ngồi lên lập tức tươi cười hớn hở: "Thời Nhượng, sao anh tốt quá vậy."
Thời Nhượng hừ cười.
Hắn phát hiện Kim Mãn Mãn chỉ có cái miệng ngọt, việc làm lại khiến người ta tức chết.
Sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì cũng đã đến tối, Kim Mãn Mãn đang tập trung tinh thần chơi Anipop, điện thoại bỗng nhiên bị rút ra: "Được rồi."
Thời Nhượng đứng trước mặt cậu, nhìn đồng hồ: "Chơi từ lúc ăn cơm xong đến giờ, cậu có cần mắt nữa không? Mau đi rửa mặt, kem đánh răng dùng cái tôi mới để trên kệ."
Kim Mãn Mãn bĩu môi.
Tự nhiên không muốn Thời Nhượng dọn đến nữa.
Quản đông quản tây!
Thời Nhượng hiểu Kim Mãn Mãn quá rõ, hoặc có thể nói, thiếu niên quá dễ hiểu. Chỉ cần nhìn nét mặt, Thời Nhượng đã biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.
"Không muốn cho tôi dọn vào?" Thời Nhượng cười lạnh: "Muộn rồi."
Dê đã vào hang cọp, làm sao có khả năng nhả ra.
Kim Mãn Mãn tức giận, quay người dùng dằng chạy vào phòng tắm. Thời Nhượng nhíu mày, không quên dặn thêm một câu: "Đi chậm thôi, đừng để ngã."
Đêm đầu tiên sống chung vẫn xem như yên ổn.
Chỉ là Thời Nhượng cứ lo cậu đạp chăn, cả đêm dậy xem năm sáu lần.
Mãi đến sáng hôm sau, Thời Nhượng mới thật sự bắt đầu đau đầu.
Kim Mãn Mãn ngủ nướng kinh khủng.
Nơi này không thể so với biệt thự, bữa sáng có người chuẩn bị sẵn. Căn tin trường mở khá sớm, đi muộn là chẳng còn gì. Thời Nhượng canh giờ gọi Kim Mãn Mãn dậy, kết quả hắn vừa lấy quần áo, quay lại thì cậu đã nằm xuống ngủ tiếp rồi.
Không còn cách nào, Thời Nhượng đành thay đồ, chạy ra căn tin mua đồ ăn trước, như vậy có thể để Kim Mãn Mãn nướng thêm một lát.
Trước khi đi, hắn lại dỗ người dậy, kêu cậu dậy rồi thì đi thay quần áo, Kim Mãn Mãn gật đầu như gà con mổ thóc.
Nhưng không ngoài dự đoán, Thời Nhượng mua bữa sáng trở về, Kim Mãn Mãn vẫn còn nằm trên giường.
Thời Nhượng tức muốn phát điên, nhưng lại không nỡ mắng, chỉ có thể ôm cậu đi rửa mặt, đưa bàn chải đã có sẵn kem vào tận tay cậu.
Một buổi sáng bận rộn trôi qua, cuối cùng cả hai đến trễ.
Với Thời Nhượng, đến trễ là chuyện thường tình.
Nhưng Kim Mãn Mãn thì khác. Tuy bé mèo học không tốt lắm, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc, chưa bao giờ đi trễ hay về sớm.
Lần đầu bị đánh dấu đi trễ, Kim Mãn Mãn vô cùng tức giận, đổ hết lỗi lên đầu Thời Nhượng.
"Tại anh hết đó, trước giờ em chưa từng đến trễ."
Thời Nhượng tức đến bật cười, gật đầu: "Được, Kim Mãn Mãn, ngày mai tôi mà còn gọi cậu dậy thì tôi theo họ cậu."
Kim Mãn Mãn chột dạ, hừ một tiếng rồi quay đầu đi không nói gì nữa.
Trần Thiên ở bên cạnh nghe được một chốc lát thì hốt hoảng: "Hai người sống chung?"
Thời Nhượng ho sặc sụa.
Hắn cắn răng, tức giận đạp ghế Trần Thiên: "Cậu nói cái rắm gì?"
"Chỉ là từ tuần này tôi bắt đầu dọn vào ký túc xá, vừa khéo ở chung phòng với Kim Mãn Mãn, hiểu chưa?"
Trần Thiên không hiểu, cái này là chiêu mới của gay à?
Bữa sáng Thời Nhượng đã mua rồi, nhưng chưa kịp ăn đã phải tới lớp. Nhân lúc tan tiết, Kim Mãn Mãn vùi đầu ăn lia lịa.
Có hơi nguội, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến bé mèo vàng.
Nhìn Kim Mãn Mãn ăn, Thời Nhượng bắt đầu suy nghĩ lại hành trình sáng nay.
Sao lại đến trễ được, là do mình làm sai chỗ nào sao?
Lần sau phải dậy sớm hơn để đi mua bữa sáng, quay về đừng gọi Kim Mãn Mãn dậy nữa, cứ trực tiếp giúp cậu thay quần áo, như vậy vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ mệt.
Có nên giúp Kim Mãn Mãn rửa mặt luôn không?
A! Không được!
Hắn đâu phải đến để hầu hạ Kim Mãn Mãn!
Buồn cười, dựa vào cái gì mà phải rửa mặt giúp Kim Mãn Mãn?
Nhưng nếu cứ đến trễ như hôm nay, Kim Mãn Mãn chắc chắn lại giận hắn cho xem.
Thôi, rửa thì rửa.
Mặt Kim Mãn Mãn mềm như vậy, tay mình có cứng quá không?
Thời Nhượng đang suy nghĩ, đột nhiên tay áo bị Kim Mãn Mãn kéo nhẹ.
Thời Nhượng mua bánh bao có một cái có nhân Kim Mãn Mãn không thích, cậu cắn một miếng rồi muốn ném cho Thời Nhượng.
"Thời Nhượng, anh ăn đi."
Thời Nhượng hoàn hồn, theo phản xạ đáp: "Mềm thật."
Ngay sau đó nhận ra mình đang nói cái gì, gương mặt Thời Nhượng thoắt cái đỏ bừng, luống cuống đoạt lấy cái bánh bao nhét hết vào miệng.
Còn tung một câu giấu đầu lòi đuôi: "Tôi nói bánh bao, mềm."
Kim Mãn Mãn: "À..."
Trần Thiên đang lướt video gì đó, không cẩn thận mở to âm lượng, một câu thoại bay đến:
"Hai người cứ như vợ chồng ấy."
Thời Nhượng lập tức bị nghẹn, ho sặc sụa.
Kim Mãn Mãn không hiểu gì, quýnh quáng đưa nước cho hắn: "Anh yên tâm, em không thích ăn nhân này, không giành của anh đâu, anh ăn từ từ thôi nha."
Thời Nhượng ho đến đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu câm miệng!"
*
Sau khi sống chung, à không, chung phòng hai ngày, Thời Nhượng đã thích nghi rất tốt. Thậm chí hắn còn hình thành luôn đồng hồ sinh học, cứ đúng 5 giờ là tự động bật dậy đi mua bữa sáng cho Kim Mãn Mãn.
Chỉ là, hai ngày nay Kim Mãn Mãn lại có chút khác thường.
Đặc biệt là giờ ra chơi hôm qua, Kim Mãn Mãn và Thời Nhượng đi cùng nhau từ sân thể dục về, đụng phải một cặp đôi đang tỏ tình ở góc cầu thang. Lúc đó Kim Mãn Mãn ngơ ra, sau khi về phòng thì bắt đầu trở nên là lạ.
Thời Nhượng do dự một lúc, cuối cùng vẫn không hỏi.
Nhưng cái sự là lạ này càng lúc càng rõ ràng.
Thậm chí hôm nay, Thời Nhượng còn phát hiện Kim Mãn Mãn đang lén chuẩn bị quà, đựng trong cái hộp màu xanh lam, không biết bên trong là gì.
Vừa nhìn là biết để tặng hắn.
Thời Nhượng khẽ thở dài, vừa buồn rầu lại thấy ngọt ngào.
Có lẽ Kim Mãn Mãn thật sự định tỏ tình với hắn.
Vậy hắn thì sao? Có nên nhận lời không?
Tâm trạng Thời Nhượng rối như tơ vò.
Không biết khi nào Kim Mãn Mãn mới chịu tỏ tình, khiến Thời Nhượng cả ngày lẫn đêm không lúc nào là không thấp thỏm.
Kim Mãn Mãn đứng dậy vào nhà vệ sinh hắn cũng theo phản xạ mà đứng lên theo, làm cậu giật nảy người.
Ánh mắt Thời Nhượng sáng rực nhìn chằm chằm cậu: "Cậu muốn nói gì?"
Đi vệ sinh thì nói gì?
Kim Mãn Mãn do dự một chút rồi nhỏ giọng: "Em muốn đi tiểu..."
Thời Nhượng: "..."
Cứ tiếp tục như vậy, Kim Mãn Mãn còn chưa tỏ tình thì Thời Nhượng đã bị chính bản thân tra tấn đến điên rồi.
Đôi khi ngẩn ngơ nhìn Kim Mãn Mãn, Thời Nhượng thật sự rất muốn nói với cậu: Tôi biết cậu muốn tỏ tình với tôi, mau nói đi!
Và rồi, ngày này rốt cuộc cũng đến.
Giờ nghỉ trưa, Kim Mãn Mãn kéo Thời Nhượng đến góc cầu thang.
Thời Nhượng buồn cười nghĩ, Kim Mãn Mãn đúng là ngốc, học theo mà cũng học giống như đúc, người ta tỏ tình ở cầu thang cậu cũng bắt chước y chang.
Thời Nhượng hít sâu, chuẩn bị sẵn sàng.
Trong ánh mắt căng thẳng xen lẫn mong chờ của hắn, Kim Mãn Mãn lấy hộp quà màu xanh ra, trịnh trọng đưa cho Thời Nhượng.
"Thời Nhượng, anh đồng ý làm anh trai của em nhé?"
"Tôi đồng ý."
Hai người gần như nói cùng một lúc.
Nụ cười dịu dàng vẫn còn đọng trên môi Thời Nhượng, nhưng ánh mắt đã dần trầm xuống.
Thậm chí hắn còn tưởng mình nghe nhầm.
"Cậu nói cái gì?"
"Anh đồng ý rồi!"
Kim Mãn Mãn vui sướng: "Thời Nhượng, em không có anh trai, anh làm anh trai của em đi!"
Anh Niên Niên đã nói rồi.
Nếu sau này muốn kết hôn thì phải làm anh trai trước đã.
Bé mèo nhớ rất rõ ràng.
Đầu óc Thời Nhượng trống rỗng, giận đến mức huyệt thái dương giật liên hồi.
Anh...
Ai muốn làm anh trai của Kim Mãn Mãn chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com