Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆🐾 Chương 26: Tôi tự có tính toán của mình

Thời Nhượng cũng không gạt người.

Mưa bắt đầu rơi từ nửa đêm.

Thời Nhượng vốn ngủ không sâu, tia chớp vừa lóe qua, hắn đã giật mình tỉnh giấc. Gần như theo bản năng, hắn nhanh tay che hai tai Kim Mãn Mãn lại.

Ngay sau đó, tiếng sấm rền vang.

Kim Mãn Mãn không bị đánh thức, chỉ nhíu mày, miệng lẩm bẩm gì đó rồi dụi đầu vào ngực Thời Nhượng.

Tuy hai người chỉ mới ở cùng nhau vài đêm, nhưng những thói quen nhỏ của Kim Mãn Mãn Thời Nhượng đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chỉ cần Kim Mãn Mãn hơi nghiêng về phía hắn, Thời Nhượng sẽ lập tức theo thói quen mở cánh tay ra, ôm người vào lòng, còn thả lỏng cơ thể để cậu gối thoải mái hơn.

Bé mèo cũng chẳng để tâm gì, cứ ngã đầu ngủ say như chết. Tư thế ngủ của cậu cực kỳ tệ, nếu Thời Nhượng mặc kệ, sáng ra chắc chắn sẽ thấy cậu đang nằm dưới đất.

Nghe tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ, Thời Nhượng mới khẽ thở ra, rút lại đôi tay đang đặt trên tai Kim Mãn Mãn. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới, hắn đang định ôm người tiến vào mộng đẹp thì bỗng thấy dưới thân đau nhói.

Thời Nhượng rùng mình, mở to mắt.

Kim Mãn Mãn lật người, không biết mơ thấy gì mà hai chân cứ đá lung tung, và rất không khéo là trúng ngay chỗ đó.

Thời Nhượng đỏ bừng mặt, hận không thể nắm hai chân nhóc Golden quăng thẳng xuống giường. Nhưng thực tế ngay cả đánh thức người ta hắn cũng không nỡ, chỉ có thể chống giường nhích ra sau một chút.

Ai ngờ Kim Mãn Mãn càng quá đáng hơn, có lẽ vì trời mưa nên trong phòng hơi lạnh, cậu không muốn rời nguồn nhiệt này, lại duỗi chân cọ tới tìm hơi ấm.

Thời Nhượng thật sự chịu không nổi nữa, nhanh tay nắm lấy cổ chân cậu.

Không biết năm bữa cơm một ngày của Kim Mãn Mãn đã chạy đi đâu hết rồi, ăn vậy mà người vẫn gầy nhom, chỉ cần một tay là có thể nắm gọn cả cổ chân.

Lực chú ý của Thời Nhượng bị hấp dẫn, rũ mắt nhìn chằm chằm nơi ấy.

Đầu tiên là suy nghĩ cách dỗ Kim Mãn Mãn ăn nhiều hơn để béo thêm một chút, ánh mắt bất giác dính vào.

Bởi vì động tác vừa rồi, đèn cảm ứng ở mép giường sáng lên. Ánh sáng yếu ớt không đủ để đánh thức Kim Mãn Mãn đang say ngủ, nhưng đủ để Thời Nhượng thấy rõ bàn chân nhỏ mà mình đang nắm chặt.

Kim Mãn Mãn đi giày size bao nhiêu? Sao trông nhỏ quá vậy? Gan bàn chân trắng trẻo mềm mại, vì bị bóp nên không thoải mái muốn co lại. Ngón chân nguộn tròn, lộ ra một màu hồng nhạt.

Dùng nơi này để đá hắn?

Thời Nhượng nuốt nước miếng, có hơi hối hận vì đã né tránh.

Đầu óc hắn rối tung, tay vô thức buông lỏng.

Nhưng lại không giống như Thời Nhượng tưởng tượng, chân Kim Mãn Mãn không đá tiếp nữa, chỉ trở mình lùi lại vào chăn.

Như một quả bóng căng phồng vì kỳ vọng quá cao, rồi lại thất bại rơi xuống đất vỡ tan tành.

Không hiểu sao Thời Nhượng thấy hơi mất mát, khoảng chừng hai giây sau lại chợt bừng tỉnh.

Hắn đang làm cái gì vậy!!!

Hơn nửa đêm ngồi dậy ôm chân người ta nhìn cả nửa ngày!!

Điên rồi hả!!

Thời Nhượng thấy giận bản thân vô cùng, mặt lạnh lùng cứng đơ nằm xuống.

Còn không quên dém chăn cho Kim Mãn Mãn.

Đêm nay, có người ngủ say sưa ngon lành, có người lại thức trắng không yên.

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo lên, Kim Mãn Mãn đã lăn xuống gần cuối giường. Cậu bò dậy, cái đầu vàng rực rỡ rối tung như tổ chim.

Cậu nhắm tít mắt, ngồi ở mép giường gật gù.

Như thường lệ, lúc này Thời Nhượng sẽ tới giúp cậu mặc quần áo.

Nhưng cậu ngồi đợi mãi mà chẳng thấy Thời Nhượng đến.

Meo meo đại vương được chiều chuộng mấy ngày đã gan hơn nhiều, cậu đanh khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ không vui, quay khắp nơi nhìn quanh một vòng mới phát hiện Thời Nhượng không có trong phòng ngủ.

Kim Mãn Mãn càng tức giận hơn.

Thời Nhượng đi ăn sáng mà không gọi mình?!

Cậu bò dậy muốn chạy xuống lầu, vừa đi ngang qua phòng tắm thì nghe thấy có tiếng nước bên trong.

Thời Nhượng đang tắm?!

Kỳ lạ, sao hôm nay tắm lâu quá vậy?

Bé mèo vàng không nghĩ ngợi gì, định đẩy cửa đi vào luôn. Nhưng khi ấn tay cầm mới biết Thời Nhượng đã khóa cửa lại rồi!

Cậu trực tiếp gõ cửa, lớn tiếng gọi: "Thời Nhượng, anh ở bên trong sao?"

Nhưng Thời Nhượng không để ý đến cậu, đáp lại cậu chỉ có tiếng nước chảy.

Bé mèo vàng bám riết không tha, cậu liên tục gõ cửa, cuối cùng mệt quá đành ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn đợi trước cửa.

Dù sao trước kia cũng như vậy.

Thời Nhượng tắm, cậu trông cửa.

Hơn mười phút sau, cửa phòng tắm mới mở ra, hơi nước nóng ẩm tràn ra ngoài. Thời Nhượng chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước ra, gương mặt hắn không có cảm xúc gì, cúi đầu nhìn thấy Kim Mãn Mãn trước cửa thì nói: "Em ngồi đây làm gì?"

Kim Mãn Mãn ngửa đầu nhìn hắn, giận dỗi nói: "Anh tắm lâu quá, sáng nay cũng chưa mặc quần áo cho em."

Thời Nhượng liếc qua: "Tự mặc đi!"

Bé mèo vàng không vui, giậm chân lại lỡ đá trúng chân Thời Nhượng. Cậu dứt khoát ngồi phịch xuống đất: "Chân tê quá, đứng dậy không nổi."

Thời Nhượng không giữ được cái mặt lạnh nữa.

Hắn bất đắc dĩ khom lưng bế người lên, mà Kim Mãn Mãn không thấy ngại chút nào, lập tức thò lại gần vòng tay ôm cổ Thời Nhượng.

Cơ thể Thời Nhượng cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó hắn khẽ thở hắt một hơi, cảm thấy công sức tắm rửa sáng nay coi như uổng phí.

Nghĩ đến đây, hắn nghiêm giọng cảnh cáo Kim Mãn Mãn: "Lần sau không được gõ cửa lúc anh đang tắm."

Kim Mãn Mãn ngẩng đầu: "Tại sao?"

Tại vì...

Bị ngắt ngang...

Thời Nhượng lạnh giọng: "Không có tại sao hết, em nghe lời anh là được."

Nếu là ngày thường, bé mèo vàng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng gần đây chịu ảnh hưởng của mèo bò sữa, cậu đã học được không ít kiến thức. Nghe Thời Nhượng nói vậy, câu lập tức nghiêng đầu qua, nghiêm túc nói: "Thời Nhượng, anh đang KFC em."

Thời Nhượng vừa đặt người lên giường, định tìm quần áo cho cậu thay, nghe vậy sửng sốt: "Cái gì?"

Lại muốn ăn KFC?

"Anh Niên Niên nói anh chính là KFC*, anh đang tẩy não em!"

(*) KFC là một từ lóng mạng, viết tắt của "开房" (kāi fáng), nghĩa là "thuê phòng" hoặc "quan hệ tình dục". Tóm lại thì nó tương tự như PUA: hay có mấy hành động ám chỉ để ve vãn, thao túng đối phương.

Thời Nhượng giận đến bật cười, giơ tay nắm lỗ tai Kim Mãn Mãn: "Đúng là anh phải rửa não cho em mới được."

Kim Mãn Mãn che lỗ tai lại: "Đau đau đau!"

"Giả vờ cái gì, anh còn chưa dùng sức."

Thời Nhượng tức giận nói: "Nhấc chân, mặc quần."

"Ò!"

Hôm nay chỉ học nửa ngày, buổi tối Trần Thiên rủ họ ra ngoài ăn cơm.

Hai ngày nữa là khai giảng, gần đây Thời Nhượng đã giảm bớt khối lượng học, muốn để Kim Mãn Mãn nghỉ ngơi vài ngày.

Gần như đã không gặp nhau trong suốt kỳ nghỉ, Trần Thiên có một bụng lời muốn nói, nhưng gặp rồi thì nửa chữ cũng không thể thốt ra.

Thời Nhượng bận đến mức không có thời gian để ý đến cậu ta.

Sau khi Kim Mãn Mãn ngồi xuống, Thời Nhượng rút khăn ướt ra lau tay cho cậu, sau đó lấy máy tính bảng ra mở một bộ phim tổng tài bá đạo. Dạo này Kim Mãn Mãn rất mê thể loại này, đến mức ngay cả lúc đi vệ sinh cũng đòi coi.

Đồng thời còn tranh thủ cho Kim Mãn Mãn uống hai viên probiotics trước bữa ăn để điều hòa dạ dày. Gần đây hắn tập trung bồi bổ cho Kim Mãn Mãn trên tất cả phương diện, muốn chăm cho cậu béo thêm một chút.

Trần Thiên nhìn loạt động tác thuần thục này mà hoa cả mắt, choáng váng hỏi: "Hai người đã ở bên nhau rồi?"

Thời Nhượng nhíu mày, theo bản năng nhìn sang Kim Mãn Mãn, nhưng cậu đang mải mê xem phim, không nghe thấy gì.

Lúc này hắn mới hạ giọng: "Cậu đừng nói lung tung."

Trần Thiên cạn lời: "Vậy chứ anh đang làm gì?"

Thời Nhượng bình tĩnh đáp: "Cậu đừng quan tâm, tôi có tính toán của riêng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com