Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆🐾 Chương 29: Bé mèo tự xử

Mười một giờ đêm, Kim Mãn Mãn ngồi trên giường, cả người quấn chặt trong chăn, chỉ ló ra một cái đầu nhỏ. Đôi mắt hơi đỏ, rõ ràng vừa mới khóc.

Đã lâu rồi cậu không ngủ muộn thế này, bình thường Thời Nhượng quản rất nghiêm, cơ bản là không cho cậu thức khuya.

Nhưng hiển nhiên, chuyện xảy ra hôm nay đã vượt qua giới hạn, trọng tâm hoàn toàn không phải là có thức đêm hay không.

Đầu óc bé mèo vàng bây giờ gần như trống rỗng.

Cửa phòng tắm mở ra, Thời Nhượng đẩy cửa bước ra. Kim Mãn Mãn cảnh giác liếc nhìn, thấy Thời Nhượng đi về phía mình thì mắt trừng to, những chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm ban nãy lập tức hiện lên trong đầu. Cậu luống cuống tìm chỗ trốn.

Nhưng có thể trốn đi đâu, giường ký túc xá cũng chỉ lớn bằng đó.

Thời Nhượng thấy cậu như vậy thì mặt tối sầm. Hắn bước nhanh đến túm người lại, tay nhẹ xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, giọng điệu không vui: "Trốn cái gì?"

Kim Mãn Mãn nức nở "hức hức", đôi mắt càng đỏ hơn: "Tay anh bẩn, đừng chạm vào mặt em."

Nghe thấy chữ "bẩn", sắc mặt Thời Nhượng lập tức lạnh đi. Nhưng chỉ giây lát sau, hắn đã hiểu Kim Mãn Mãn muốn nói gì.

Thời Nhượng nhếch môi, cố ý đưa tay đến gần: "Rửa rồi, thơm lắm. Nhưng mà, đồ của em mà em lại chê à?"

Đôi mắt Kim Mãn Mãn càng lúc càng đỏ, nhìn bàn tay đang đến gần, những ngón tay thon dài dưới ánh đèn mờ như phủ lên một tầng sáng dịu.

Nhưng trong mắt Kim Mãn Mãn thì hoàn toàn không có vẻ dịu dàng nào.

Cậu vẫn chưa quên bàn tay này vừa nãy đã bắt nạt mình như thế nào.

Lúc ấy cả người cậu ửng đỏ như bị đốt cháy, hơi thở cũng nóng rực, đuôi và đôi tai suýt thì lộ ra. Cậu dùng hết sức mình để nhịn lại, nước mắt chảy ròng ròng.

Nhưng Thời Nhượng, người mỗi lần thấy cậu khóc là sẽ sốt ruột đêm nay lại như biến thành người khác. Hắn như không nhìn thấy nước mắt của cậu, thậm chí còn thở gấp hơn, giống như càng hưng phấn hơn nữa.

Kim Mãn Mãn khóc nấc, nói chuyện cũng không trôi chảy: "Huhu hức... tắm... tắm sạch rồi mà."

Cậu muốn vòng qua Thời Nhượng để chạy trốn, nhưng Thời Nhượng sao có thể cho cậu cơ hội. Hắn nheo mắt, rồi tay bỗng nắm lại.

Kim Mãn Mãn như bị ấn nút tạm dừng, cả cơ thể cứng đờ.

Thời Nhượng cười khẩy: "Mạnh miệng."

Cũng không chỉ có mỗi miệng...

Sau đó, Kim Mãn Mãn như một con rối gỗ, ngơ ngác để mặc cho Thời Nhượng trêu đùa.

Thời Nhượng chưa từng thấy Kim Mãn Mãn làm chuyện này bao giờ, hắn cứ cảm thấy cậu ngốc ngốc. Chưa nói đến cái khác, ngay cả nơi đó cũng giống cậu, thanh tú đáng yêu vô cùng. Động tác hắn dần nhẹ lại, vừa làm vừa quan sát phản ứng của Kim Mãn Mãn. Thấy cậu vẫn rơi nước mắt mãi thì không khỏi vừa buồn cười vừa bực mình.

"Khóc cái gì? Không thoải mái sao?"

Vừa nói dứt, Thời Nhượng cũng ngẩn ra.

Hắn cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, không biết nên khóc hay nên cười.

Nhanh quá.

Lại nhìn Kim Mãn Mãn, đôi mắt mở to, miệng hơi hé, đầu lưỡi nhỏ hồng hồng hơi nhô ra để thở dốc.

Thời Nhượng nhìn mà trái tim mềm nhũn, hắn mở vòi sen rửa sạch tay rồi ôm lấy người kia, nghiêng đầu hôn lên tóc cậu, dỗ dành: "Ngoan, không khóc."

Kim Mãn Mãn không phản ứng, chỉ rầu rĩ khịt mũi.

Sợ cậu ở trong phòng tắm lâu quá sẽ khó chịu, Thời Nhượng giúp cậu rửa sạch, nhét người vào chăn, sau đó mới quay vào xử lý phần mình.

Không ngờ lúc ra thì lại thấy Kim Mãn Mãn trốn mình như vậy.

Thời Nhượng vừa tức vừa buồn cười, đúng là nhóc vô lương tâm, hầu hạ thoải mái vậy mà chẳng cảm kích.

Hắn muốn kéo người ra, nhưng không ngờ Kim Mãn Mãn như con cá chạch, thoắt cái đã chui tọt vào trong chăn.

Thời Nhượng nghiến răng, cách lớp chăn vỗ cậu hai cái: "Lú đầu ra, đừng để ngộp."

Thật ra hắn không cảm thấy đó là chuyện to tát gì, Kim Mãn Mãn cũng không còn nhỏ, tự giải quyết một chút cũng chẳng sao.

Chỉ là không ngờ bé mèo lại giận dai như vậy, sang đến ngày hôm sau vẫn không thèm nói chuyện với hắn.

Buổi sáng, Thời Nhượng kéo cậu khỏi ổ chăn rồi đeo tất vào cho cậu. Kim Mãn Mãn lại vùng vằng rút chân ra, đặt lên ngực Thời Nhượng, lớn tiếng nói: "Hôm nay em không đi học!"

Đây là lần phản kháng lớn nhất của bé mèo vàng.

Ai ngờ Thời Nhượng chỉ thản nhiên nhìn cậu: "Không đi thì không đi, nhưng vẫn phải dậy ăn cơm."

Trong mắt Thời Nhượng, đi học một ngày cũng không quan trọng bằng Kim Mãn Mãn ăn một bữa cơm.

Kim Mãn Mãn sao có thể đấu lại Thời Nhượng, cậu trốn đông trốn tây, thậm chí còn đá trúng mặt Thời Nhượng một cú, vậy mà người kia vẫn không có phản ứng gì, ngược lại còn nắm cổ chân cậu hôn một cái.

Kim Mãn Mãn hoảng sợ, đôi mắt trừng to.

"Sao sao sao anh hôn chân em!"

"Làm sao? Đây là chân bằng vàng hả? Không được hôn à?" Thời Nhượng bình tĩnh nói, trên mặt còn không có biểu cảm gì, hoàn toàn không nhìn ra hắn đang làm chuyện hạ lưu.

Nghe hắn nói vậy, Kim Mãn Mãn cảm thấy cũng hợp lý.

Trước kia Thời Nhượng cũng thường xuyên hôn chân cậu.

Cũng đâu có gì...

Chẳng mấy chốc, Thời Nhượng đã giúp cậu mang xong tất, sau đó định bế cậu đi rửa mặt.

Kim Mãn Mãn đạp chân hai cái rồi tự nhảy xuống chạy đi rửa mặt đánh răng.

Thời Nhượng không nói gì thêm, quay đầu rửa ít trái cây cất vào cặp cho cậu.

"Không đi học thì về nhà đi, bảo dì nấu món ngon cho."

Kim Mãn Mãn vội nói: "Đi học! Em đi học!"

Thời Nhượng hừ cười, biết ngay Kim Mãn Mãn chỉ giỏi cứng miệng. Hắn ngồi xổm xuống buộc dây giày cho Kim Mãn Mãn, sau đó mới đứng dậy nắm tay cậu: "Buổi sáng muốn ăn gì?"

"Bánh bò chiên!"

"Ừ, cháo trắng."

Bé mèo vàng giận!

Kim Mãn Mãn vẫn còn dỗi vì chuyện hôm qua, hễ Thời Nhượng chạm vào là cậu né. Nhưng Thời Nhượng thì chẳng thèm quan tâm, ngồi trong lớp còn nắm tay Kim Mãn Mãn, để dưới hộc bàn nắn bóp lòng bàn tay.

Chưa từng thấy ai xấu xa như vậy!

Kim Mãn Mãn mấy lần định rút tay về, Thời Nhượng lại càng nắm chặt hơn.

Cho đến khi giáo viên từ bục giảng bước xuống.

Bé mèo vàng sợ hãi nhỏ giọng gọi tên Thời Nhượng, nhưng Thời Nhượng rũ mắt như không nghe thấy, vẫn nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay cậu như đang nghịch một cục bột mềm.

Thấy giáo viên càng lúc càng đến gần, Kim Mãn Mãn hoảng muốn chết, cố sức rút tay mình về. Đến tận khi giáo viên gần như đứng ngay trước mặt, Thời Nhượng mới thong thả buông tay ra.

Bé mèo vàng lập tức rụt tay lại, nhanh hơn bao giờ hết.

Nhân lúc giáo viên không chú ý, cậu còn âm thầm trừng Thời Nhượng một cái.

Chậc, hung dữ ghê!

Thời Nhượng khẽ cong môi, cảm thấy trái tim mình như biến thành một cục kẹo bông gòn, mềm mại như bông, bên trên chỉ viết duy nhất một cái tên "Kim Mãn Mãn".

Kim Mãn Mãn không muốn để ý đến Thời Nhượng, vừa ra chơi là cúi đầu lủi đi, Thời Nhượng gọi cậu cũng không quay lại.

Trần Thiên hất cằm: "Lại cãi nhau à?"

Thời Nhượng cau mày, cầm sách đập cậu ta một cái: "Lại cái gì?"

Trần Thiên nhún vai, ý tứ rất rõ ràng.

Thời Nhượng nghiến răng: "Đó là tôi nhường em ấy thôi, lười cãi nhau với em ấy. Cậu cũng thấy mà, Kim Mãn Mãn cái gì cũng nghe lời tôi hết."

Trần Thiên đáp cho có lệ: "Ừ ừ, anh là nóc nhà."

Sao nghe nó là lạ...

Không đợi hắn suy nghĩ thêm, Kim Mãn Mãn vừa nãy còn tức giận đã siết chặt nắm tay quay về.

Thời Nhượng vừa thấy lại đau đầu, ký ức bị đánh lần trước vẫn còn rõ mồn một.

Không để Kim Mãn Mãn mở miệng, hắn đã đứng lên, thậm chí không cần suy nghĩ mà lời xin lỗi đã tự động tuôn ra: "Đừng giận, anh sai rồi, lần sau em không cho anh nắm tay thì anh nhất định sẽ không chạm vào em."

Kim Mãn Mãn: Tức giận -1

Nắm tay nhỏ của cậu dần thả lỏng, nhưng nghĩ tới chuyện tối qua, cậu lại hừ một cái thật mạnh, rồi siết chặt tay hơn.

Thời Nhượng khựng lại một chút rồi chậm rãi nói: "À, còn chuyện tối qua, anh..."

Bé mèo vàng hoảng hốt vội lao đến bịt miệng hắn: "Anh đừng nói nữa."

Trần Thiên đã dựng lỗ tai lên từ sớm: "Tối qua sao vậy?"

Bé mèo vàng hung hăng nhìn hắn: "Anh im lặng!"

Thời Nhượng bị che miệng cũng không phản kháng, ngược lại cong mắt lắc tay với Trần Thiên.

Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhưng tràn ngập cưng chiều.

Trần Thiên lạnh mặt quay đi.

Đã đến lúc nên đổi chỗ ngồi rồi.

Không muốn làm cái bóng đèn đáng chết này nữa.

Kim Mãn Mãn đợi Trần Thiên quay đầu mới rút tay về, lòng bàn tay trắng nõn đã bị liếm ướt nhẹp. Cậu hầm hừ, rồi lại chỉ có thể hạ giọng, uy hiếp không có chút khí thế: "Anh không được nói chuyện tối qua."

Thời Nhượng vô tội nói: "Tối qua làm sao? Anh định nói là tối qua không cho em ăn khoai lát, em nghĩ đi đâu vậy?"

Bé mèo vàng ngốc ngốc, đã nói không lại còn tự khiến mình tức xì khói.

Tức quá a a a!

Sao Thời Nhượng mười năm trước lại hư vậy chứ!!!

Thời Nhượng thấy tình hình chuyển biến tốt thì lập tức xuống nước dỗ dành: "Tối nay mua bánh kem cho em ăn nhé. Không phải lần trước em nói muốn ăn bánh kem dâu sao?"

Kim Mãn Mãn tuyệt đối không phải là một bé mèo mà có thể dỗ ngọt bằng một cái bánh kem đâu.

Cậu cao giọng: "Hai cái!"

Thời Nhượng thu lại nụ cười: "Không được, quá ngọt, buổi tối chỉ có thể ăn một cái."

Nhìn đôi mắt tròn xoe của Kim Mãn Mãn, hắn hơi nghiêng đầu, ghé sát bên tai cậu thì thầm: "Cùng lắm thì, hôm qua anh làm gì, hôm nay em làm lại cho anh là được."

Thời Nhượng tỏ vẻ rộng lượng: "Yên tâm, anh không giống em, em muốn làm sao cũng được, anh sẽ không tức giận."

Bé mèo vàng chịu hết nổi, đột ngột đứng phắt dậy đấm thẳng vào đầu Thời Nhượng.

"Anh nằm mơ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com