⋆🐾 Chương 30: Bé mèo leo núi
Không biết có phải do khi lên lớp 12 rồi áp lực học tập sẽ quá lớn hay không, nhà trường quyết định tổ chức một chuyến đi trải nghiệm thực tế để giúp mọi người thư giãn, mỗi lớp được tự do chọn địa điểm.
Sau khi bỏ phiếu, cuối cùng mọi người quyết định chọn leo núi cắm trại. Vừa có thể nấu ăn ngoài trời, lại còn có thể ngắm mặt trời mọc.
Thời Nhượng vốn không hứng thú gì với mấy hoạt động tập thể như này. Trong mắt hắn, hai ngày này chẳng thà xin nghỉ rồi đi chơi riêng với Kim Mãn Mãn, dù chỉ ngồi ở nhà cùng nhau cũng tốt hơn nhiều.
Đáng tiếc.
Hắn có muốn cũng vô ích.
Nghe thông báo xong, vừa tan học là Kim Mãn Mãn đã hào hứng thu dọn cặp sách, mắt điếc tai ngơ trước lời đề nghị của Thời Nhượng.
Thời Nhượng tức đến nghiến răng, giận dỗi túm Kim Mãn Mãn vào lòng, cúi đầu cắn một cái lên tai cậu.
Sau khi in một dấu răng rõ ràng trên tai, nhìn Kim Mãn Mãn lấy tay che tai, đôi mắt đỏ hoe nhìn mình, cuối cùng Thời Nhượng cũng thấy khoan khoái hơn một chút.
Hắn ôm Kim Mãn Mãn đặt lên giường, đưa cho cậu trái cây đã được rửa sạch, để Kim Mãn Mãn ngoan ngoãn ngồi ăn, còn mình thì quay sang thu dọn hành lý.
Nhìn đi, đã nói hắn là nóc nhà mà.
Kim Mãn Mãn chẳng dám cãi lời hắn!
Nóc nhà - Thời Nhượng nghiêm túc soạn đồ, còn Kim Mãn Mãn thì ngồi trên giường đung đưa chân dõi theo.
"Em muốn mang theo đồ ăn vặt!" Bé mèo can đảm lên tiếng.
Ngoài dự đoán, lần này Thời Nhượng không lạnh mặt từ chối cậu, ngược lại gật đầu: "Giờ muộn rồi, không kịp đi siêu thị nữa. Em chọn trên điện thoại đi, đặt hàng để sáng mai họ giao đến."
Đi cắm trại cũng nên có chút đồ ăn vặt, Thời Nhượng không định quá khắt khe.
"Nhưng đừng chọn quá nhiều." Thời Nhượng nhắc thêm: "Phải leo núi đó, không thể mang quá nhiều đâu."
Dù sao cũng chỉ có một mình hắn gánh vác đồ của cả hai người.
Thu dọn xong, Thời Nhượng quay lại thì thấy Kim Mãn Mãn vẫn đang cầm điện thoại chọn tới chọn lui, hắn bèn đi qua lấy lại điện thoại: "Đủ rồi. Em tính mang luôn cả siêu thị đi theo à?"
Kim Mãn Mãn bĩu môi, tỏ vẻ không vui.
Thời Nhượng tiện tay ném điện thoại sang một bên, rồi đứng trước mặt Kim Mãn Mãn, nhìn cậu từ trên cao xuống, vẻ mặt ẩn chứa nguy hiểm.
"Hôm nay em đồng ý với anh cái gì? Có phải nói tối nay tắm giúp anh không?"
Kim Mãn Mãn bị sự không biết xấu hổ của Thời Nhượng làm khiếp sợ.
Cậu trợn tròn mắt, không thể tin nổi: "Em đồng ý hồi nào?"
Thời Nhượng chẳng buồn phân trần, dứt khoát nhấc người lên vai khiêng thẳng vào phòng tắm: "Em đồng ý rồi."
Hắn định đoạt tất!
*
Bảy giờ sáng, xe buýt dừng ngay cổng trường.
Kim Mãn Mãn luôn rất tích cực với các hoạt động ngoài trời. Hôm nay cậu không hề bám giường, tinh thần phấn chấn vô cùng, hăng hái chạy thẳng đến, thành công trở thành người đầu tiên lên xe.
Ngay phía sau cậu là Thời Nhượng, lưng đeo một balo, tay xách thêm một cái túi nữa.
Mà trong đó, ba phần tư là đồ của Kim Mãn Mãn.
Vầy mà Kim Mãn Mãn một thân nhẹ tênh còn cố tình ghẹo: "Thời Nhượng, anh mang nhiều đồ vậy thì leo núi kiểu gì đây?"
Thời Nhượng ngứa răng.
Quỷ nhỏ này.
Trong túi là áo khoác chuẩn bị cho Kim Mãn Mãn, sợ trên đỉnh núi chênh lệch nhiệt độ nên còn mang theo cho cậu một cái chăn nhỏ. Ngoài ra còn có đồ ăn vặt, thậm chí nhét thêm cả một cái gối đầu.
Đó cũng là Kim Mãn Mãn một hai đòi mang theo, nói không có cái gối đó thì không ngủ được.
Thời Nhượng nhắm mắt, mặc kệ cậu.
Nhưng Kim Mãn Mãn lại tự thò đầu qua, giọng nhỏ xíu: "Anh giận hả Thời Nhượng?"
Nếu là chuyện khác, nói không chừng Thời Nhượng thật sự sẽ mặc kệ cậu. Nhưng Kim Mãn Mãn lại hỏi câu này...
Thời Nhượng bất đắc dĩ mở mắt, tức giận nhéo cái má mềm của cậu.
"Không, anh không giận em."
"Tốt quá rồi! Vậy anh có thể ra cửa hàng tiện lợi mua cho em một chai nước ngọt ướp lạnh không?" Kim Mãn Mãn chớp mắt, còn chắp tay trước ngực: "Đi mà đi mà."
Thời Nhượng giận tím người.
Thế nhưng hắn vẫn cam chịu xuống xe đi mua. Đường dài, ngồi xe không hề thoải mái, hắn chỉ mong Kim Mãn Mãn có thể dễ chịu hơn một chút.
Nhưng Thời Nhượng đã lo lắng nhiều quá rồi.
Từ lúc xe khởi động, Kim Mãn Mãn như uống thuốc ngủ, tựa đầu lên vai hắn ngủ ngon lành. Đến một giây trước khi tới nơi thì tỉnh dậy, chuẩn như đã cài đồng hồ hẹn giờ.
Ngồi trong xe bị đè nén, vừa xuống xe là cậu lập tức như chim nhỏ xổ lồng, vui vẻ giương cánh bay lượn khắp nơi.
Thời Nhượng chỉ rời mắt một giây, quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng người đâu.
Hắn đau đầu nghĩ, không biết mình có nên lên mạng mua một cái dây dắt trẻ em trống lạc, buộc vào người Kim Mãn Mãn không nữa.
Khi Kim Mãn Mãn cùng với cái đầu vàng rực hưng phấn vút qua mặt hắn một lần nữa, Thời Nhượng dứt khoát túm cổ áo cậu kéo về.
"Đứng yên, chạy loạn cái gì?"
Kim Mãn Mãn còn đá chân vùng vẫy, muốn thoát khỏi Thời Nhượng. Nhưng dưới sự chênh lệch sức lực, cậu chỉ có thể cam chịu bị Thời Nhượng xách đi như con thú bông.
Để tăng tinh thần leo núi của đám học sinh, thầy cô còn đưa ra một phần thưởng, người leo lên đỉnh núi đầu tiên sẽ có thể nhận được một túi đồ ăn vặt lớn.
Vừa nghe xong, Thời Nhượng lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, Kim Mãn Mãn như được tiêm máu gà, trong đôi mắt chỉ còn lại ba chữ "đồ ăn vặt". Cậu xoa tay hầm hè, hận không thể xông lên ngay lập tức.
Thời Nhượng cảnh cáo: "Đi chậm thôi, không được chạy. Hai hôm trước vừa có mưa, đường trơn trượt, nếu ngã thì anh không cõng đâu."
Kim Mãn Mãn bĩu môi: "Em muốn hạng nhất."
"Em muốn đồ ăn vặt mới đúng." Thời Nhượng chọc thẳng: "Đừng giành cái đó, về anh mua cho."
Bé mèo lẩm bẩm: "Đồ lừa đảo..."
Về là lại không cho ăn.
Thời Nhượng sờ mũi, làm như không nghe thấy gì.
Khi leo núi, đa phần mọi người đi theo cặp. Sợ Kim Mãn Mãn mệt, Thời Nhượng còn lấy từ trong balo ra một cây gậy leo núi có thể rút gọn cho cậu.
Kết quả vừa ngẩng đầu lên, Kim Mãn Mãn đã bước một bước lên 3 bậc thang, leo vô cùng hăng say.
Thời Nhượng khựng lại, rồi gọi Kim Mãn Mãn một tiếng.
Hắn nghiêm túc hỏi: "Em có từng nghĩ tới chuyện học thể dục chuyên nghiệp chưa?"
Bé mèo vàng: Hả?
Nói chung, cuối cùng hai người cũng lên tới đỉnh núi, nhưng Kim Mãn Mãn không được hạng nhất. Cậu đỏ mắt nhìn người thắng nhận được một túi đồ ăn vặt to tướng trở về.
Thời Nhượng tháo hai cái ba lô xuống, nặng nề thở dốc, nhàn nhạt nói: "Tại anh liên lụy em, không thì em hạng nhất rồi."
Giọng điệu cứ là lạ.
Nhưng Kim Mãn Mãn luôn không hiểu được mấy cái này, còn nghiêm túc nói: "Được rồi, đúng là có một chút, anh đi chậm quá em toàn phải đợi. Nhưng không sao, em không chê anh đâu."
Mèo không chê người ngốc.
Thời Nhượng tức không chịu nổi, túm Kim Mãn Mãn qua nhéo tai cậu, nghiến răng nói: "Nhóc quỷ!"
May mà thầy bên kia đang phát lều trại, Thời Nhượng đành phải buông ra.
Kim Mãn Mãn nhanh chóng cứu lỗ tai của mình về. Cậu chạy xa vài mét, uất ức lườm Thời Nhượng.
Thời Nhượng không để ý đến cậu, đi qua nhận lều cho hai người.
Vì muốn Kim Mãn Mãn ngủ được thoải mái hơn, hắn cố tình chọn một cái lều lớn.
Mọi người đều là hai người hợp tác dựng lều, nhưng Thời Nhượng căn bản không hề trông chờ Kim Mãn Mãn giúp mình, chỉ cần ông trời con kia đừng quấy rầy hắn là đã tốt rồi.
May là hắn cũng có chút kinh nghiệm dã ngoại, động tác khá thành thạo, chỉ chốc lát sau đã dựng xong lều.
Hắn đặt balo vào, thuận tiện còn lấy gối đầu và cái chăn nhỏ của Kim Mãn Mãn ra sắp xếp sẵn. Xong xuôi, Thời Nhượng quay đầu tìm Kim Mãn Mãn, định đắc ý khoe với cậu thành quả. Kết quả vừa đảo mắt qua, hắn lại tức suýt nghẹt thở.
Cách đó không xa, một nam sinh đang nướng thịt xiên. Kim Mãn Mãn thì cầm cái ghế nhỏ ra ngồi cạnh người ta, cong mắt nói gì đó. Nam sinh kia cũng đứng sát gần cậu, hai người nói cười rôm rả.
Một ngọn lửa dâng lên trong lòng Thời Nhượng.
Hắn ở bên này bận trước bận sau, chỉ sợ cậu có một chút không thoải mái. Mà Kim Mãn Mãn thì hay rồi, quay đi nói chuyện với người khác vui vẻ như vậy.
Chính bản thân Thời Nhượng cũng không biết vẻ mặt âm u của mình lúc này hệt như một người chồng vì ghen mà gây rối vô cớ, hắn chỉ biết mình không thể nhìn thêm một phút giây nào nữa, vì thế dứt khoát đi qua, lạnh giọng: "Kim Mãn Mãn!"
Bé mèo vàng bị một giọng nói nghiêm khắc gọi tên, cảm giác như quay về giờ học bị giáo viên gọi lên bảng. Cậu vô thức đứng phắt dậy, nhìn thấy là Thời Nhượng thì ngơ ngác: "Sao vậy?"
Còn không biết xấu hổ hỏi làm sao hả?!!
Thời Nhượng nghiến răng, giọng càng thêm trầm: "Lại đây."
Lần này không chỉ Kim Mãn Mãn ngơ ngác, mà nam sinh đang nướng thịt bên cạnh cũng hơi mờ mịt. Cậu ta cảnh giác nhìn Thời Nhượng, sợ hắn muốn bắt nạt Kim Mãn Mãn.
Nhưng Kim Mãn Mãn rất ngoan, Thời Nhượng vừa gọi là cậu lập tức đi qua, lại bị Thời Nhượng nhéo lỗ tai.
"Em cứ sáp lại người ta làm gì?"
Kim Mãn Mãn che lỗ tai, oan ức nói: "Cậu ấy nói lát nữa nướng xong sẽ cho em ăn trước."
Thời Nhượng giận không chịu nổi: "Không phải anh mang theo đồ ăn vặt cho em rồi à?" Đều là mấy món tối qua Kim Mãn Mãn đặt. Lúc soạn đồ không được bỏ ra cái nào, bởi vậy Thời Nhượng mới phải xách theo hai cái balo.
Kim Mãn Mãn lý lẽ: "Đồ ăn vặt sao ngon bằng thịt chứ."
Thời Nhượng cắn chặt răng: "Được! Anh nướng cho em!"
Cáu này có hơi làm khó cậu thiếu gia Thời. Thời Nhượng là công tử nhà giàu, đã ngậm thìa vàng từ khi sinh ra. Trước khi quen Kim Mãn Mãn, nói hắn chỉ cần há miệng là có người đút cơm cũng không ngoa.
Tất cả kỹ năng sinh hoạt của hắn đều được rèn luyện vì Kim Mãn Mãn.
Nhưng nướng BBQ ngoài trời thì vẫn là lần đầu.
Mất nửa tiếng mới nhóm được lửa. Thời Nhượng lau gương mặt toàn muội than, lại quay đầu nhìn, nam sinh lúc nãy đã nướng thịt xong, đang phân chia cho mọi người.
Kim Mãn Mãn thèm không chịu nổi, nhưng cậu không dám đi qua lấy, thật sự là sắc mặt của Thời Nhượng quá khó coi. Cậu chỉ có thể cố gắng vận động cái mũi nhỏ, tranh thủ hít thật nhiều mùi thịt.
Thời Nhượng đen mặt, hùng hổ quạt lửa, muốn nhanh chóng nướng chín thịt. Kết quả vì lửa quá lớn, đến khi Thời Nhượng lấy xiên thịt ra thì nó đã cháy đen thui.
Thấy động tác của Thời Nhượng, bé mèo nhanh chóng thò lại gần: "Xong chưa Thời Nhượng, cho em ăn thử với."
Cúi đầu, thấy xiên thịt đen sì kia, cậu im lặng lùi về sau một bước, lí nhí: "Anh ăn trước đi, em thấy không đói lắm, em ăn khoai lát là được."
Lớn vậy rồi, đây là lần đầu tiên Thời Nhượng thấy mất mặt đến thế.
Hắn đen mặt cầm điện thoại lên bắt đầu gọi điện.
Đỉnh núi thì sao?
Có tiền, đừng nói là thịt xiên, muốn heo sữa nướng cũng có người vác lên cho hắn.
Nhưng chưa kịp bấm số, Kim Mãn Mãn đã kéo tay hắn, nói nhỏ: "Chúng ta qua ăn chung với các bạn đi, được không?"
Thời Nhượng lạnh mặt không nói gì.
Kim Mãn Mãn lại sáp vào người hắn: "Đi mà, đi nha."
Cứ như vậy, Thời Nhượng để Kim Mãn Mãn kéo mình đi qua. Trong mấy năm cấp ba này, ngoài Trần Thiên ra, hắn gần như không giao du gì với các bạn khác. Giờ đây nét mặt lạnh tanh, trông có chút xấu hổ.
Kim Mãn Mãn chẳng bận tâm, cậu cầm một xiên thịt đưa cho Thời Nhượng: "Ăn thử đi, ngon lắm đó!"
Thời Nhượng thầm mắng đồ vô lương tâm không biết bao nhiêu lần, nhưng dưới sự thúc giục của Kim Mãn Mãn hắn vẫn cầm lấy cắn một miếng.
Ừm...
Ngon hơn cục than hắn nướng gấp mấy lần.
Hắn khẽ ho một cái, gượng gạo nói: "Không tệ."
Mấy nam sinh cười, lôi từ túi ra mấy lon bia giấu sẵn, thử đưa cho Thời Nhượng: "Anh Thời, uống không?"
Thời Nhượng không nhiều lời, nhận lấy bia chạm lon với họ.
Kim Mãn Mãn thò đầu lại: "Cái gì vậy?"
Thời Nhượng nghiêng người né tránh: "Em không được uống."
Cậu phồng má, lầm bầm: "Keo kiệt."
Làn gió mát mẻ của đỉnh núi thổi qua, mang theo mùi hương cây cỏ. Thời Nhượng ngửa đầu uống một ngụm, cảm giác lạnh lẽo trôi xuống cổ họng.
Đây là lần đầu tiên hắn và cái gọi là bạn học cùng nhau ăn uống, hắn không ghét cảm giác này.
Hoặc có lẽ, là bởi vì bên cạnh có Kim Mãn Mãn.
Cậu mở ra thế giới của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com