Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆🐾 Chương 35: Bé con, anh yêu em

Kim Mãn Mãn bị Thời Nhượng dồn vào góc tường chật chội, quần kéo xuống một nửa, cái đuôi đã thả ra, bị Thời Nhượng nắm trong tay.

Men say đã tan một nửa, nhưng Thời Nhượng vẫn cảm thấy cả người nóng bừng, miệng khô lưỡi khô.

Hắn rũ mắt thưởng thức cái đuôi trong tay, im lặng ước chừng một phút rồi đột ngột cười một tiếng, giương mắt nhìn Kim Mãn Mãn đang bối rối.

"Đồ lừa đảo."

Nỗi oan lớn quá.

Bé mèo vàng tủi thân lắc đầu: "Không, không phải."

"Không phải cái gì?" Thời Nhượng cố ý gặng hỏi: "Không phải lừa đảo? Em cố ý gạt anh còn gì."

Kim Mãn Mãn tủi thân đến sắp khóc: "Không phải cố ý lừa anh. Người, người mèo chúng em không thể để con người phát hiện thân phận."

Nói xong, cái đuôi vàng còn cọ cọ lòng bàn tay Thời Nhượng như nịnh nọt.

Đáng tiếc, Thời Nhượng vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, hiển nhiên không hề bị lấy lòng.

Hắn hếch cằm, từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh hỏi: "Vậy tại sao bây giờ lại nói?"

Kim Mãn Mãn bĩu môi: "Anh lại không phải người ngoài."

Cuối cùng Thời Nhượng cũng bị những lời này lấy lòng rồi.

Hắn cong môi, nâng mông Kim Mãn Mãn bế người lên, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng mút hôn cánh môi cậu.

Bé con ngoan quá.

Kim Mãn Mãn đẩy ngực hắn ra, giãy giụa hỏi: "Vậy anh, anh có thích mèo không?"

Thời Nhượng khẽ cười, cúi đầu cắn chóp mũi Kim Mãn Mãn một cái như trừng phạt.

"Bé con, thích em."

Cho nên, là cái gì cũng không quan trọng.

Chỉ cần là Kim Mãn Mãn là được.

Đôi mắt Kim Mãn Mãn như được phủ bởi một tầng sương. Cậu theo bản năng vươn tay, vòng qua cổ Thời Nhượng.

Cậu nỗ lực rướn người, hôn lên môi Thời Nhượng.

Không biết ai đã ấn tắt ngọn đèn phía sau, căn phòng nháy mắt chìm trong bóng tối.

Được Kim Mãn Mãn hôn, Thời Nhượng đầu tiên là đơ ra vài giây, rồi sau đó rất nhanh phản ứng lại, đảo khách thành chủ bóp chặt cằm Kim Mãn Mãn, làm sâu hơn nụ hôn này.

Tiếng nước miếng có vẻ đặc biệt rõ ràng trong không gian bịt kín.

Đây là lần đầu tiên Thời Nhượng hôn mạnh bạo như vậy. Hắn bóp eo Kim Mãn Mãn không cho phép cậu tránh né, như một con sói dữ đang điên cuồng cắn xé con mồi của mình, hận không thể nuốt luôn cả lưỡi vào bụng.

Đôi mắt Kim Mãn Mãn ửng đỏ, lông mi ướt nhẹp, trông vô cùng đáng thương.

Đáng tiếc, lúc này cậu sẽ không nhận được chút thương hại nào từ Thời Nhượng.

Ngược lại, sẽ quyến rũ Thời Nhượng nhiều hơn nữa. Bàn tay theo vạt áo luồn vào, sờ đến trước ngực cậu.

Thời Nhượng vừa vân vê, vừa nhìn gương mặt đáng thương của Kim Mãn Mãn. Hắn thích thú cong môi, dụ dỗ: "Bé con, tự cởi quần ra nào."

Từng món quần áo rơi xuống mặt đất.

Tuy rằng trong phòng tối tăm, nhưng nhờ ánh trăng bên ngoài, Thời Nhượng vẫn có thể thấy rõ trước mặt là hình ảnh xinh đẹp đến nhường nào.

Làn da thiếu niên như loại ngọc thượng hạng, trắng gần như phát sáng. Trên đỉnh đầu mang theo một đôi tai mèo đang run run. Phía sau là một cái đuôi màu vàng đang thăm dò quấn lấy cổ tay Thời Nhượng.

Cậu e dè, lại quyến rũ chết người.

Thời Nhượng nâng mông Kim Mãn Mãn lên, để cậu tách hai đùi ra kẹp lấy eo mình, rồi cúi đầu hôn đi giọt nước mắt trên lông mi cậu.

Giọng hắn đã khàn gần như không phát ra thành tiếng: "Còn chưa bắt đầu mà, khóc cái gì."

Kim Mãn Mãn cũng không biết. Trực giác nói Thời Nhượng sẽ không tổn thương cậu, nhưng bản năng của động vật nhỏ lại làm cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu mờ mịt lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn, vô thức rụt người lại trốn tránh.

Nhưng trong thời khắc này, bất kỳ một hành vi né tránh nào cũng có thể đè lên sợi dây tên là lý trí của Thời Nhượng.

Đôi mắt Thời Nhượng tối lại, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Mãn Mãn, một tiếng cười không rõ nghĩa phát ra từ trong cổ họng.

Ngay giây tiếp theo, hắn ôm Kim Mãn Mãn đi về phía giường.

Là chiếc giường hai người thường xuyên ngủ. Rất lớn, rất mềm, đủ để Kim Mãn Mãn lăn lộn ở bên trên mà không lo ngã xuống.

Nhưng đây là lần đầu tiên Kim Mãn Mãn lại cảm thấy nó chật chội như vậy, thậm chí còn khiến cậu thấy hơi khó thở.

Cậu ngửa đầu ngã lên giường, Thời Nhượng đè lên người cậu, hai tay chống hai bên, từ trên cao nhìn xuống.

Kim Mãn Mãn cũng không biết mình bị chập mạch hay sao, thế mà lại há miệng kêu "meo" một tiếng.

Căn phòng an tĩnh trong chớp mắt, rồi sau đó Thời Nhượng bỗng nhiên bật cười.

"Mãn Mãn là một bé mèo rất ngoan đúng không?"

Thời Nhượng chậm rãi nói: "Phải nghe lời, không được khóc."

Đáng tiếc.

Bé mèo vàng rất ngoan hoàn toàn không khống chế được nước mắt.

Mãi đến tận đêm khuya vẫn còn hu hu hức hức.

Cái đuôi bị làm ướt, Kim Mãn Mãn càng tủi thân hơn, ôm cái đuôi thút tha thút thít.

Ngày đầu tiên lấy đuôi ra cho Thời Nhượng xem mà đã bị làm bẩn như vậy, bé mèo vàng đau lòng muốn chết.

Cậu cố gắng dùng tay lau đuôi, nhưng không lâu sau cái đuôi đã bị Thời Nhượng rút ra, trong tay thay bằng một loại "đuôi" khác.

Những ngón tay trắng muốt của Kim Mãn Mãn như bị bỏng, nhanh chóng rụt về.

Thời Nhượng nheo mắt nhìn cậu, thản nhiên uy hiếp: "Một là động tay, hai là vểnh mông."

Nghe thấy hai chữ cuối cùng, Kim Mãn Mãn sau như bị kích thích phản xạ, hai lỗ tai dựng thẳng lên, nước mắt lưng tròng sắp rơi xuống.

Cậu líu lưỡi: "Hỏng, hỏng rồi."

Mông hỏng rồi, bé mèo cũng hỏng rồi.

Thời Nhượng không dao động, đẩy hông về phía trước, uy hiếp trong im lặng.

Kim Mãn Mãn rơi hai giọt nước mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể duỗi tay nắm lấy.

Mãi cho đến hừng đông, Thời Nhượng mới ôm Kim Mãn Mãn đi tắm rửa.

Thiếu niên mềm mại nằm trong lồng ngực, mặc hắn đùa nghịch thế nào cũng không phản ứng. Thời Nhượng nhìn mà lòng mềm nhũn, không nhịn được lại cúi xuống hôn một cái lên má cậu.

Sao da Kim Mãn Mãn lại non đến thế, hắn chỉ cần hôn hơi mạnh một chút là sẽ để lại vết đỏ.

Cúi đầu nhìn thoáng qua, Thời Nhượng chột dạ nhanh chóng mổ lên trên thêm mấy cái.

Chụt chụt chụt.

Dù sao ngày mai chắc chắn Kim Mãn Mãn cũng sẽ mắng hắn đánh hắn, vậy thì tranh thủ hôn nhiều thêm mấy cái mới không bị lỗ.

*

Ba ngày sau, Kim Mãn Mãn mới lấy được điện thoại của mình.

Thời Nhượng bưng cháo vào, nhìn thấy Kim Mãn Mãn không mặc quần áo, chỉ bọc một cái chăn nhỏ ngồi trên giường chơi điện thoại. Bả vai lộ ra, trên làn da trắng nõn toàn là vệt đỏ chi chít.

Chỉ nhìn thôi mà Thời Nhượng lại cảm thấy khô miệng nữa rồi.

Hắn hít vào thở ra mấy hơi thật sâu, cố gắng dời mắt, đi qua đặt cháo lên bàn nhỏ.

Thời Nhượng mới có chút động tác, Kim Mãn Mãn đã lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Đồng thời còn nắm chăn quấn chặt bản thân, đôi mắt tròn trừng to.

Thời Nhượng bị cậu chọc cười, giơ tay rút điện thoại của cậu ra: "Mắt sưng vậy rồi mà còn chơi điện thoại, ăn trước đi đã."

Nhắc đến chuyện này, Kim Mãn Mãn lại tức giận đầy một bụng. Cậu phồng má, tay nhỏ siết chặt: "Còn không phải tại anh hả, em đã khóc xin anh rồi mà anh vẫn mặc kệ."

Không chỉ mặc kệ, thậm chí còn càng mạnh hơn.

Thời Nhượng giả vờ hứa hẹn: "Bé con, sau này sẽ không vậy nữa, sau này sẽ nghe em hết."

Kim Mãn Mãn gục đầu xuống, không hé răng.

Thời Nhượng ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi vươn tay ôm eo người kéo vào trong lồng ngực mình, dỗ dành: "Ngoan, bé con, cho anh xem tai nào."

Kim Mãn Mãn quay đầu đi, rầu rĩ đáp: "Không cho."

Mấy ngày nay Thời Nhượng như xem tai mèo của cậu thành đồ ăn vặt, cứ rảnh là lại gặm cắn.

Khổ nỗi nơi đó còn là nơi nhạy cảm nhất của Kim Mãn Mãn, vừa cắn lên là cả người cậu mềm nhũn, thế là Thời Nhượng lại muốn làm gì thì làm.

Không nhìn được lỗ tai, Thời Nhượng chỉ có thể lui một bước: "Vậy để anh đút em ăn."

Kim Mãn Mãn do dự một chút rồi nói: "Được rồi."

Còn về việc trong lúc đút ăn bình yên hay hỗn loạn, nghiêm túc hay có phúc lợi thì phải dựa vào bản lĩnh của Thời Nhượng.

Uống hết một chén cháo nhỏ, sự thèm ăn của Kim Mãn Mãn bị gợi lên. Cậu liếm môi, can đảm đề nghị: "Em có thể ăn lẩu không? Thêm cay thêm tê."

Thời Nhượng nhếch môi, bàn tay to lần xuống nhéo mông Kim Mãn Mãn, chậm rãi hỏi: "Em ăn cay được à?"

Kim Mãn Mãn cứng người, mếu máo: "Em ghét anh."

Thời Nhượng nhíu mày, hắn ôm người thật chặt, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên vành tai Kim Mãn Mãn: "Không cho nói như vậy."

Kim Mãn Mãn không hé răng.

Qua nửa phút, cậu cũng học theo Thời Nhượng, nghiêng đầu hôn lên vành tai hắn một cái, thanh âm mềm mại: "Lúc nãy em gạt anh thôi. Thời Nhượng, em rất thích anh."

Thời Nhượng bế cậu lên, sắc mặt nặng nề, giọng nói cũng khàn đi.

"Kim Mãn Mãn, anh biết."

Anh biết em thích anh.

Và còn...

"Bé con, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com