⋆🐾 Chương 36: Cùng nhau học đại học
Làm một bé người mèo vừa thành công tốt nghiệp trung học loài người, hôm nay Kim Mãn Mãn phải đến tổ chức Siêu Mèo điền một ít giấy tờ, tiện thể chụp vài tấm ảnh để dán lên bảng vàng vinh dự.
Ban đầu cậu vốn không định dẫn Thời Nhượng đi cùng, nhưng từ sáng sớm Thời Nhượng đã hờn dỗn ra mặt, khiến Kim Mãn Mãn trông như một gã đàn ông bạc tình bỏ vợ bỏ con vậy.
Trong lúc ăn cơm, cậu do dự một chút, nuốt miếng cơm trong miệng xuống rồi ngập ngừng hỏi: "Vậy hay là... anh đi với em đi?"
Thời Nhượng khẽ nhếch môi, nhỏ gần như không thể phát hiện: "Là em tự nói đó, không phải anh ép."
Kim Mãn Mãn cầm đũa chọc chọc chén cơm, thầm nghĩ chắc mình cũng không tính là phạm quy đâu.
Tuy tổ chức Siêu Mèo không cho phép con người vào, nhưng Thời Nhượng và cậu... đã là ấy ấy rồi, chắc là cũng xem như người một nhà rồi!
Bé mèo vàng tự khiến bản thân bị thuyết phục như vậy.
*
Thời Nhượng đưa Kim Mãn Mãn đến cửa tổ chức thì vừa lúc gặp Thẩm Hoài đưa Niên Niên đi làm.
Bốn người chạm mặt trước cửa.
Đầu tiên là Thời Nhượng sững người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại.
Hóa ra Niên Niên cũng là mèo.
Bảo sao Kim Mãn Mãn thân với Niên Niên như vậy, suốt ngày mở miệng ra là anh Niên Niên.
Còn Thẩm Hoài...
Nhớ đến lần trước người này tự nhiên nhắc tới chuyện nuôi mèo với mình, Thời Nhượng khẽ hừ một tiếng.
Chỉ có mỗi mình hắn là chẳng hay biết gì.
Vừa thấy Niên Niên, Kim Mãn Mãn đã hí hửng chạy lại, hai con mèo nhỏ sáp vào nhau nói chuyện ríu rít.
Thẩm Hoài mỉm cười với Thời Nhượng: "Tôi nói rồi mà, sớm muộn gì cậu cũng nuôi mèo."
Thời Nhượng gượng gạo ho nhẹ vài cái.
Mọi người cùng nhau bước vào. Hai ngày nay tổ chức đang có kế hoạch nuôi dưỡng mèo hoang nên trong phòng không có nhiều người lắm.
Niên Niên lôi từ đống lộn xộn trên bàn ra mấy tờ giấy đưa cho Kim Mãn Mãn: "Nè, cần điền mấy tờ này. Sau đó còn phải chụp cho em mấy tấm ảnh nữa, cả ảnh mèo lẫn người mèo luôn."
Kim Mãn Mãn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"
Cậu ôm đống giấy tờ đi sang phòng bên cạnh. Đợi đến khi Thời Nhượng nói xong hai câu với Thẩm Hoài rồi quay lại thì thoáng đơ ra một lúc.
Mèo nhà hắn đâu rồi.
Con mèo to bự của hắn đâu mất rồi?
Chưa kịp hỏi, Niên Niên đã hất cằm: "Trong phòng chụp ảnh đó."
Thời Nhượng gật đầu nói cảm ơn rồi đi đến đẩy cửa bước vào.
Ngay khoảnh khắc bước vào, Thời Nhượng ngẩn ngơ.
Trên bàn có một bé mèo vàng đang ngồi, cái đầu tròn xoe, đôi mắt cũng tròn xoe, toàn thân phủ màu vàng cam rực rỡ. Nghe thấy tiếng động, em nghiêng đầu nhìn qua, mềm mại kêu "meo" một tiếng.
Đây là... Mãn Mãn?
Thời Nhượng nuốt nước miếng.
Không giống khi nhìn qua ảnh chụp hay cái nhìn thoáng qua trong biệt thự, lúc này bé mèo vàng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, cái đuôi cũng dựng cao.
Thời Nhượng im lặng hai giây rồi chậm rãi bước lại gần.
"Bé con?" Hắn thử gọi.
Mèo nhỏ nghiêng đầu, lại kêu thêm hai tiếng meo meo. Cuối cùng Thời Nhượng không nhịn được nữa, khom lưng bế bé mèo lên, cúi đầu cắn vào tai em.
Bé mèo vàng: o.O
Lại cắn nữa?!
Em nỗ lực giãy giụa, dùng móng vuốt đẩy mặt hắn ra, cứu lấy cái tai của mình. Lông trên lỗ tai đã bị ướt nhẹp dính bết lại thành một sợi, bé mèo giận đến nỗi chỉ muốn cho Thời Nhượng một đấm.
Nhưng Thời Nhượng chẳng hay biết gì, hắn đã bị sự đáng yêu của bé mèo vàng làm choáng váng từ lâu. Giờ mà Kim Mãn Mãn có đánh hắn thật, hắn cũng sẽ chỉ hôn lên móng mèo rồi nói đánh hay lắm.
Lúc định ôm bé mèo ra ngoài, Kim Mãn Mãn kêu meo hai tiếng, Thời Nhượng mới chú ý thấy phía dưới camera đối diện có hai tấm ảnh.
Hắn ôm mèo đến nhặt lên, trên ảnh chụp là bé mèo vàng nghiêng đầu nhìn ống kính, đáng yêu miễn bàn.
Ngay lập tức Thời Nhượng lại không vui.
Ảnh như vầy mà dán lên tường à? Thế chẳng phải ai cũng sẽ nhìn thấy sao?
Hắn nhanh tay giấu đi một tấm rồi mới ôm Kim Mãn Mãn ra ngoài.
Ngoài phòng, Niên Niên đang được Thẩm Hoài ôm trong lòng. Hai người ngồi rất gần nhau, như đang nói chuyện, lại như đang hôn môi.
Nghe tiếng cửa mở, Niên Niên bật dậy, quay đầu nhìn Thời Nhượng, rồi lại nhìn bé mèo vàng trong lòng hắn, sắc mặt lập tức đen thui.
Hôm nay nhìn thấy Thời Nhượng đi theo Kim Mãn Mãn đến đây, Niên Niên đã có thể đoán được đại khái hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phút này nhìn Thời Nhượng ôm bé mèo vàng, cậu ta vẫn có cảm giác như mèo con nhà mình bị sói ngậm đi mất.
Cậu ta đanh khuôn mặt nhỏ, nói: "Cậu ôm Mãn Mãn làm gì?"
Thời Nhượng nhướng mày không nói gì, cố tình ôm Kim Mãn Mãn chặt hơn, còn cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên đầu mèo nhỏ.
Niên Niên tức giận trừng mắt thật lớn.
Thẩm Hoài buồn cười đứng lên kéo Niên Niên lại: "Em giận như vậy làm gì?"
Niên Niên không vui: "Anh nhìn lỗ tai Mãn Mãn đi, bị gặm thành hạt xoài luôn rồi. Giống hệt anh vậy, đồ xấu xa."
Thẩm Hoài tự nhiên bị vạ lây: "..."
Niên Niên bĩu môi, duỗi tay ra: "Đưa Mãn Mãn cho tôi, tôi phải dắt em ấy đi in dấu tay."
Thời Nhượng cúi đầu nhìn bé mèo vàng, do dự một chút rồi mới đưa qua.
Niên Niên hừ một tiếng: "Còn sợ tôi bắt cóc Kim Mãn Mãn chạy đi mất à?"
Đợi một người một mèo đi khỏi, Thẩm Hoài cười tủm tỉm, chậm rãi hỏi: "Thi đại học xong rồi, nhẹ nhõm lắm nhỉ."
"Cũng tạm."
"Đã chọn được trường đại học nào chưa?"
Thời Nhượng gần như không cần nghĩ, đáp ngay: "Đại học S."
Thẩm Hoài hơi kinh ngạc, nhướng mày: "Không về thủ đô?"
Gương mặt Thời Nhượng nghiêm lại: "Tôi sẽ học đại học cùng với Kim Mãn Mãn, tôi sẽ không quay về nhà họ Thời."
Thẩm Hoài nhìn hắn thật sâu: "Bản lĩnh lớn đấy. Định tay trắng lập nghiệp sao?"
"Tôi sẽ không thua." Thời Nhượng nói: "Tôi sẽ nuôi Kim Mãn Mãn thật tốt."
Thẩm Hoài thoáng ngẩn ngơ.
Giống như nhìn thấy được hình ảnh năm đó. Trong căn phòng trọ, giữa đêm mưa, y ôm Niên Niên dạo bước quanh phòng, vỗ lưng dỗ dành cậu.
Lúc ấy, y cũng thầm thề, có phải chịu gian khổ thế nào cũng được, nhưng nhất định phải nuôi bé mèo trong lòng thật tốt.
"Nếu cần giúp đỡ." Thẩm Hoài nói: "Có thể tìm tôi."
Thời Nhượng không từ chối, gật đầu: "Cảm ơn."
Đợi xong xuôi cũng đã giữa trưa, bốn người cùng nhau đi ăn ở gần đó.
Kim Mãn Mãn không chịu ngồi cạnh Thời Nhượng, thế là chạy đến cạnh Niên Niên, để Thời Nhượng ngồi cùng Thẩm Hoài.
Nhưng đến lúc ăn thì lại hối hận.
Kim Mãn Mãn và Niên Niên vốn đã được hầu hạ quen rồi, ăn cá là cá đã được gỡ xương, tôm cũng là tôm bóc vỏ, ngay cả canh cũng được đút đến tận miệng.
Hai bé mèo nhìn nhau, trao đổi ánh mắt rồi lặng lẽ đổi chỗ lại.
Thời Nhượng thỏa mãn ôm lấy Kim Mãn Mãn, động tác nhanh nhẹn hầu hạ cậu ăn cơm, còn không quên nói: "Thấy chưa, chỉ có anh mới chăm sóc em tốt vậy thôi."
Miệng Kim Mãn Mãn nhét đầy đồ ăn, gật đầu có lệ.
Niên Niên nhỏ giọng mỉa mai: "Hầu hạ người ta coi bộ vui quá nhỉ."
Cậu ta quay đầu, nhìn thấy Thẩm Hoài đang mỉm cười bóc tôm thì nói: "Anh cười cái gì?"
Thẩm Hoài đặt tôm vào chén cậu, cười nói: "Hầu hạ em, anh vui lắm."
*
Lại một tuần nữa trôi qua, đã đến lúc công bố điểm thi.
Gần đây Kim Mãn Mãn chơi bời suốt, biết chơi game rồi là ngày nào cũng rúc trong phòng game với Trần Thiên. Mỗi tối Thời Nhượng còn phải sang kéo cậu về đi ngủ.
Vậy mà đến ngày công bố điểm cậu lại vô cùng căng thẳng, sáng sớm đã bật dậy, còn đá Thời Nhượng tỉnh.
Thời Nhượng lấy điện thoại ra xem thời gian, xem xong thì nhắm mắt lại: "Bé con à, có công bố cũng không sớm vậy đâu."
Nhưng Kim Mãn Mãn không quan tâm, cứ kéo Thời Nhượng dậy. Cuối cùng Thời Nhượng hết cách đành tròng vào người cậu một bộ đồ thể thao, hai người ra ngoài chạy hai vòng quanh biệt thự. Sau khi trở về, hai chân Kim Mãn Mãn mỏi rã rời, tắm xong rồi đặt lưng xuống ngủ ngay.
Thời Nhượng thì lại tỉnh táo, thay quần áo rồi chui vào bếp.
Mấy ngày nay hắn đi theo dì Ngô học được vài món ăn đơn giản, đều là những món Kim Mãn Mãn thích.
Hắn dự định lên đại học hai người sẽ không ở ký túc xá, mà mua một căn chung cư tầng cao ở đối diện trường, sinh hoạt cũng thoải mái hơn. Hắn có thể nấu cơm cho Kim Mãn Mãn ăn, cũng vệ sinh sạch sẽ hơn một chút.
Bận rộn trong nhà bếp một lúc, Thời Nhượng xào một món rau đơn giản, hấp một con cá, lại nấu cháo rồi mới lên gọi Kim Mãn Mãn dậy.
Kim Mãn Mãn ngáp dài, vẫn còn mơ màng, gần như là được Thời Nhượng bế xuống đặt lên ghế.
Một đĩa nhỏ toàn thịt cá đã được gỡ xương đẩy đến trước mặt, nhưng Kim Mãn Mãn lại có vẻ không hứng thú mấy.
Cậu cầm đũa khẩy nhẹ, bĩu môi: "Thời Nhượng, nếu chúng ta thi không tốt thì phải làm sao?"
Thời Nhượng múc cho cậu một chén cháo, thổi đến khi độ ấm vừa phải thì đặt trước mặt cậu, thản nhiên đáp: "Thi tốt hay không cũng vậy, dù sao chúng ta đều sẽ ở bên nhau."
Kim Mãn Mãn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Dù không đậu đại học S thì anh cũng không về nhà họ Thời hả?"
Thời Nhượng nhíu mày, xoa đầu cậu: "Em cứ nghĩ cái gì suốt vậy, anh nói sẽ về nhà họ Thời khi nào?"
Kim Mãn Mãn chớp mắt, giọng nhỏ đi một chút: "Em không muốn anh về mà."
Thời Nhượng "ừm" một tiếng, lại nói: "Ở bên em, không về."
Kim Mãn Mãn chủ động vòng tay ôm cổ Thời Nhượng, tiến lại gần nhẹ nhàng hôn lên má hắn: "Thưởng cho anh!"
Thời Nhượng bị cậu chọc cười: "Không muốn anh về đến vậy sao?"
Kim Mãn Mãn lầm bầm: "Về, sẽ chết."
Cơ thể Thời Nhượng khựng lại trong chớp mắt, tay nắm sau cổ Kim Mãn Mãn nhấc cậu ngồi thẳng dậy: "Nói cái gì đó."
Kim Mãn Mãn bĩu môi, không hé răng.
Thời Nhượng hừ một tiếng, giơ tay nhéo tai Kim Mãn Mãn: "Nói linh tinh."
Nếu là trước kia, Thời Nhượng cũng không có cảm giác gì đặc biệt với chuyện sống chết. Đối với hắn mà nói, thế giới này vốn chẳng có ai thật lòng quan tâm hắn.
Nhưng bây giờ, Thời Nhượng không dám chết.
Nếu hắn chết rồi, Kim Mãn Mãn của hắn phải làm sao đây? Ai sẽ chăm sóc cho bé mèo nhỏ của hắn?
Dù người chăm sóc Kim Mãn Mãn có là ai, hắn cũng không thấy yên tâm.
Kim Mãn Mãn yếu ớt, thích làm nũng, lại thích khóc, không thể chịu khổ, cũng không thể chịu mệt.
Chỉ có thể được nâng niu trong lòng bàn tay.
Và chỉ có thể là lòng bàn tay của hắn.
Kim Mãn Mãn không được vui lắm. Thời Nhượng ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình, dỗ dành đút cơm cho cậu ăn.
Đến khi ăn xong, lúc công bố điểm, Kim Mãn Mãn vẫn nhắm mắt rúc trong lòng Thời Nhượng, để hắn tra giúp.
Cậu vùi mặt vào ngực Thời Nhượng: "Thế nào rồi, tra được chưa?"
Thời Nhượng không trả lời.
Kim Mãn Mãn sốt ruột: "Anh mau nói đi mà, tim em sắp nhảy ra ngoài rồi nè!"
Lúc này Thời Nhượng mới có phản ứng, vỗ lưng Kim Mãn Mãn một cái: "Lại nói linh tinh."
Dừng một chút, Thời Nhượng mỉm cười, chầm chậm nói từng chữ một: "Kim Mãn Mãn, chúng ta có thể đến đại học S cùng nhau rồi."
_____
Thẩm Hoài và Niên Niên có truyện riêng á mọi người, hình như chưa ai edit thì phải, mọi người muốn đọc thì lên wiki tìm tên tác giả là ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com