Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆🐾 Chương 4: Cậu đừng khóc nữa

Em luôn rất thích ngủ chung với anh

Thời Nhượng lại tức giận rồi.

Kim Mãn Mãn gục đầu lên bàn, buồn rầu thở dài.

Ngay sau khi cậu nói sẽ trả vị trí đội sổ cho Thời Nhượng, sắc mặt Thời Nhượng lập tức lạnh lẽo đáng sợ, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Trái lại, Trần Thiên bên cạnh thì cười nắc nẻ, trước khi đi còn không quên cho Kim Mãn Mãn một ngón tay cái.

Khó quá đi mất...

Mặt mày thiếu niên xụ xuống.

Sao chủ nhân của mười năm trước lại có tính tình tệ đến thế này chứ.

Thời Nhượng mặt mày u ám, Kim Mãn Mãn cũng không dám nói nhiều với hắn, chỉ thỉnh thoảng len lén liếc nhìn, nhưng lần nào cũng bị Thời Nhượng bắt quả tang.

Ánh mắt Thời Nhượng rất dữ dằn, chỉ chạm phải một giây thôi là Kim Mãn Mãn sẽ hoảng loạn dời mắt, chột dạ cúi đầu.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cậu lại không nhịn nổi lén nhìn qua, ngay sau đó lại bị bắt quả tang...

Trận đánh du kích này cứ thế giằng co cả buổi chiều.

Mãi đến lúc sắp tan học, thấy Thời Nhượng xách cặp chuẩn bị về, Kim Mãn Mãn rốt cuộc nhịn không nổi, kéo tay áo hắn.

"Thời Nhượng, chúng ta kết bạn wechat được không?"

Cậu lấy chiếc điện thoại mình đã giấu cả ngày ra.

Điện thoại là do tổ chức Siêu Mèo chuẩn bị cho cậu. Dù sao cậu cũng chỉ là một mé bèo mới biến hình, cơ thể vẫn còn vài nhân tố chưa ổn định, có thể sẽ đột ngột biến thành mèo hoặc nửa người nửa mèo.

Để tránh lộ thân phận, tổ chức đưa cho Kim Mãn Mãn một cái điện thoại, nếu có việc khẩn cấp thì có thể liên lạc.

Nhưng chủ nhiệm giáo dục đã hù cậu một trận, nói cậu tuyệt đối không được lấy điện thoại ra trong giờ học, nếu không sẽ bị giáo viên tịch thu.

Kim Mãn Mãn đánh bạo lấy điện thoại ra, ngẩng đầu, ánh mắt khẩn cầu nhìn Thời Nhượng.

"Làm ơn đi mà Thời Nhượng, kết bạn WeChat đi..."

Lại làm nũng!

Thời Nhượng nghiến răng.

Cái cậu bạn mới này bị làm sao vậy, cứ thích làm nũng với hắn thôi!

Theo tính tình của Thời Nhượng, lẽ ra hắn đã bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng không biết tại sao, khi đối diện với đôi mắt tròn xoe của thiếu niên, lời từ chối cứ mắc nghẹn trong cổ.

Hắn im lặng vài giây, rồi rút điện thoại của Kim Mãn Mãn ra, nhập số wechat của mình vào, "Không có chuyện gì thì đừng tìm tôi."

Kim Mãn Mãn nâng niu chiếc điện thoại, gật đầu như gà mổ thóc: "Ừm ừm ừm!"

Tuy có hơi không nỡ, nhưng thấy Thời Nhượng cũng không có ý định mang mình theo, Kim Mãn Mãn chỉ đành vẫy tay lưu luyến: "Tạm biệt Thời Nhượng, ngày mai gặp lại."

Thời Nhượng không thèm để ý, nhanh chân rời khỏi lớp.

*

Tan học, chủ nhiệm giáo dục đưa Kim Mãn Mãn về ký túc xá.

Hắn mua cho Mãn Mãn vài món đồ dùng sinh hoạt, cậu ôm đồ đầy tay, chủ nhiệm nói một câu cậu gật đầu một cái, nhìn ngoan không chịu nổi.

"Vì em chuyển trường giữa chừng, các phòng ký túc xá khác đã sắp xếp hết rồi, tạm thời em sẽ ở một mình."

Phòng ký túc xá ở tận cuối hành lang tầng một, chủ nhiệm đẩy cửa ra, rồi đưa chìa khóa cho Kim Mãn Mãn: "Tuy ở một mình, nhưng em cũng phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối đừng để con người khác phát hiện thân phận của mình, nếu không em sẽ phải thôi học."

Thôi học = rời xa Thời Nhượng.

Chuông cảnh báo trong lòng Kim Mãn Mãn reo liên hồi, cậu nghiêm túc gật đầu: "Em nhất định sẽ giấu kỹ tai và đuôi."

Chủ nhiệm hài lòng: "Đúng rồi, mèo con phải biết giấu đuôi. Em thấy không, Niên Niên trong tổ chức chúng ta bởi vì không giấu kỹ đuôi nên mới bị con người bắt về kết hôn."

Kết hôn là cái gì?

Kim Mãn Mãn nghiêng đầu, nhưng thức thời không hỏi.

Tiễn chủ nhiệm đi xong, Kim Mãn Mãn mới thở phào, nhanh chóng khóa cửa lại. Giây tiếp theo, đồng phục rơi xuống đất, một con mèo vàng chui ra từ bên trong.

Mèo con nhảy lên giường, để lại từng cái hố nho nhỏ trên tấm nệm mềm mại. Em thoải mái duỗi người, rồi lăn lộn trên giường.

Làm người sao sướng bằng làm mèo sướng chứ!

Bé mèo đặt lưng xuống là ngủ ngay, chẳng mấy chốc tiếng ngáy khe khẽ đã vang khắp phòng.

May là ở một mình, chứ không chắc đã bị đuổi ra ngoài vì ồn ào rồi.

Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự ở khu nam, toàn bộ tầng ba đều được cải tạo, thông với nhau làm thành phòng game lớn. Thời Nhượng lười nhác dựa vào ghế, tay cầm tay cầm chơi game nhưng cứ liên tục mất tập trung, cách vài phút lại liếc điện thoại trên bàn một lần.

Không ngờ bạn mới biết nghe lời vậy đó.

Nói không tìm là không tìm luôn.

Chưa được hai phút sau, điện thoại trên bàn rung lên. Thời Nhượng hành động rất nhanh, cầm lên nhấc máy ngay lập tức, nhưng giọng lại lạnh tanh: "Không phải đã nói không có chuyện gì thì đừng tìm tôi sao?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Trần Thiên: "Anh Thời, anh có ở nhà không? Em qua chơi game nhá?"

Thời Nhượng nhíu mày, để điện thoại xuống nhìn cái tên trên màn hình, đúng thật là Trần Thiên.

Giọng hắn càng lạnh hơn: "Không có, không rảnh."

Hắn cúp máy ném điện thoại sang một bên. Nhận ra mình vừa làm gì, Thời Nhượng đen mặt, cầm tay cầm lên tiếp tục chơi.

Chẳng lẽ hắn cũng bị điên rồi sao?

Khi không lại tưởng là cái tên thích làm nũng kia làm gì...

Kim Mãn Mãn ngủ chưa bao lâu thì đói tỉnh, cậu mơ màng biến lại thành người, lôi bánh mì chủ nhiệm cho ra gặm.

Có hơi khô.

Kim Mãn Mãn cố gắng nhai, bất giác nhớ cơm mèo trước kia Thời Nhượng nấu.

Có thịt bò, thịt cá xé nhỏ mà cậu thích, cà rốt còn tỉa thành hình hoa...

Nhớ Thời Nhượng quá...

Bỗng nhiên, tất cả bóng đèn vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối.

Mãn Mãn hoảng loạn nhìn xung quanh.

Cậu nuốt vội miếng bánh mì cuối cùng, sau đó nhanh chóng đi bật đèn, nhưng bật tắt liên tục mấy lần cũng không thấy sáng.

Trong phòng tối đen như mực.

Tim Mãn Mãn đập thình thịch, cửa sổ không đóng kỹ, một cơn gió thổi vào, làm vật gì đó rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang.

"Á!"

Kim Mãn Mãn sợ tới mức lông mao dựng đứng, cậu nhảy thót lên giường, ôm điện thoại chui vào chăn, cuống quýt gọi điện thoại cho Thời Nhượng.

Trong lúc hoảng loạn còn không quên chọn cuộc gọi video.

Vừa tắm xong, Thời Nhượng đang lau tóc, nhìn thấy điện thoại rung thì thuận tay mở lên.

Hắn không để ý lắm, cứ tưởng là Trần Thiên lại gọi, ai ngờ vừa nhấc máy, gương mặt tròn trịa của thiếu niên đã chiếm trọn màn hình.

"Thời Nhượng!" Giọng cậu vừa gấp gáp vừa đáng thương.

Thời Nhượng khựng lại: "Sao vậy?"

Thiếu niên nôn nóng nói: "Phòng em tự nhiên cúp điện, tối cực kỳ."

Quả thật, xung quanh cậu đen kịt, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ màn hình hắt lên gương mặt còn đang hoảng loạn. Mái tóc vàng rối bời, vài sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu dựng thẳng, đôi mắt tròn xoe mở to, trông mong nhìn hắn.

Thời Nhượng cũng không nhận ra ánh mắt mình đã muốn dính chặt vào màn hình, vài giây sau mới gian nan quay đầu đi, cố ý lạnh nhạt nói: "Ngốc vậy, cậu ở đó mà không biết ký túc xá sẽ tắt đèn lúc 10 giờ mỗi ngày sao?"

Kim Mãn Mãn nghiêm túc nói: "Em không biết."

Một quyền đánh vào bông.

Thời Nhượng hít sâu: "Thế cậu gọi tôi làm gì?"

"Em sợ."

Giọng thiếu niên cách màn hình nghe có vẻ rầu rĩ lại mềm mại.

"Chẳng phải anh nói, có việc thì tìm anh sao?"

Thời Nhượng: "???"

Rõ ràng hắn nói là không có việc thì đừng tìm hắn!

Gì? Lỗ tai Kim Mãn Mãn bị cụp vô à?

Giọng điệu hắn lạnh băng: "Tìm tôi có ích gì? Tôi có thể qua đó ngủ với cậu chắc?"

Lần này thiếu niên không nói gì, chỉ chớp mắt.

Đương nhiên cậu muốn ngủ chung với Thời Nhượng.

Trước giờ họ đều ngủ chung mà.

Đến chiều tối, Thời Nhượng sẽ ôm notebook ngồi trong phòng khách xử lý công việc, TV bật hoạt hình cho bé mèo nhỏ xem.

Mãn Mãn thì nằm trên đùi Thời Nhượng, thỉnh thoảng lật người, để lộ cái bụng mềm mại ra, lúc đó Thời Nhượng đa phần là không nhịn được, vứt máy tính sang một bên, vùi mặt vào cọ cọ.

Mãn Mãn đang rất tập trung xem phim hoạt hình, thường thì sẽ dùng chân đá hắn, khiến mặt mũi sếp tổng đáng thương in đầy dấu đỏ. Nhưng hắn chẳng tức giận, ngược lại còn nắm lấy móng vuốt hôn lấy hôn để.

Tuy Thời Nhượng có rất nhiều việc phải làm, nhưng hắn đều đi ngủ rất đúng giờ. Mỗi ngày đúng 10 giờ rưỡi tắt TV, mặc cho bé mèo mè nheo thế nào cũng sắt đá tuyên bố phải đi ngủ.

Thời Nhượng một tay xách bé mèo lên, nhét vào ngực đi lên lầu. Bé mèo dùng chân đá hắn muốn nhảy xuống, lại bị Thời Nhượng giữ chặt không cho đi.

Ổ mèo chỉ là vật trang trí, Thời Nhượng chưa bao giờ để mèo con ngủ ở đó đêm nào.

Hắn dõng dạc nói toàn lời lừa gạt: "Mèo con phải ngủ chung với người, không thể ngủ một mình."

Nói rồi nhét mèo vào ổ chăn, bản thân cũng nhanh chóng chui vào, ôm mèo vào lòng nhắm mắt ngủ.

Thiếu niên cụp mắt, giọng rất nhẹ: "Thật ra, em luôn rất thích được ngủ cùng anh."

Hàng ngày đều là do cậu cố tình quậy Thời Nhượng.

Thật ra ngủ cùng Thời Nhượng rất thoải mái, lồng ngực con người ấm áp dễ chịu, mà Thời Nhượng cũng sẽ không chen cậu, sẽ chừa ra một phần giường thật lớn cho cậu ngủ, cậu chỉ việc ngửa bụng ngủ say.

Thiếu niên nói quá nhỏ, Thời Nhượng không nghe rõ. Hắn nhíu mày, đang định nói gì thì lại thấy thiếu niên ngước mắt lên nhìn mình, khóe mắt hoe đỏ.

Cậu ta... cậu ta sắp khóc?

Ngón tay Thời Nhượng run rẩy, cổ họng khô khốc.

Không thể nào, sợ tới mức đó à? Sao lại có người nhát gan vậy chứ, tắt đèn thôi cũng sợ phát khóc.

Yết hầu hắn lăn lộn, mày nhíu lại, cuối cùng không nhịn được hạ giọng nói: "Cậu đừng khóc."

Kim Mãn Mãn nhớ tới những ngày còn sống bên cạnh Thời Nhượng, trong lòng chua xót. Nhưng cậu thông suốt rất nhanh, bây giờ cậu đã được gặp lại Thời Nhượng, vậy có nghĩa là cũng sắp được ngủ cùng hắn nữa rồi!!

Tinh thần được vực dậy, Kim Mãn Mãn cảm thấy hình như cũng không còn sợ nữa. Cậu khẽ ngáp một cái, định chúc Thời Nhượng ngủ ngon rồi cúp máy.

Ai ngờ không đợi cậu mở miệng, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thời Nhượng vang từ bên kia.

"Tôi không tắt máy, cậu cứ để điện thoại bên cạnh, nếu sợ thì gọi tôi."

"Cậu... đừng khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com