⋆🐾 Chương 5: Tôi không cười
Thời Nhượng... ôm...
Ban đêm, Thời Nhượng lười nhác dựa vào đầu giường.
Màn hình điện thoại đặt bên gối đã tắt ngúm, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều ở bên kia.
Đáng chết, hắn nói là để điện thoại rồi ngủ, chứ đâu có bảo để cái điện thoại gần tới vậy, đừng có nói là gối đầu bằng điện thoại luôn nhé!
Thời Nhượng lạnh mặt tăng âm lượng thêm một nấc, hệ thống nhắc nhở đã đạt mức âm lượng tối đa.
Nhận ra mình vừa làm gì, sắc mặt của Thời Nhượng không được tốt lắm. Hắn cũng điên thật rồi, chẳng hiểu sao lại gọi điện thoại với một người bạn cùng lớp chỉ mới quen biết được một ngày.
Thời Nhượng nâng tay xoa thái dương, rồi kéo chăn lên nằm xuống.
Ngủ!
Đừng có nghĩ tới mấy người không liên quan nữa!
Kết quả mới nằm được vài phút lại nghe thấy bên kia điện thoại có âm thanh truyền đến: "Thời Nhượng... ôm..."
Thời Nhượng lập tức mở mắt ra.
Trừng to như cái chuông đồng.
Cậu... cậu... cậu... cậu ta vừa nói cái gì cơ?!!
Ôm á? Tên nhóc này lại bắt đầu làm nũng rồi đúng không!!
Thời Nhượng nghiến răng ngồi bật dậy, xụ mặt, ánh mắt dán chặt vào điện thoại.
Hắn thật muốn lạnh giọng gọi Kim Mãn Mãn dậy.
Nhưng lời đã tới bên môi, hắn lại nuốt xuống.
Thôi.
Gọi dậy lỡ đâu lại khóc cho xem.
Ngày mai đi! Đợi ngày mai đến trường, mình nhất định phải cảnh cáo cho ra trò!
Cứ thế, Thời Nhượng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại cả đêm, gần như không ngủ. Đáng tiếc, đến tận bình minh, đầu bên kia cũng không có thêm tiếng động nào nữa.
*
Kim Mãn Mãn đi học muộn.
Gọi điện suốt đêm, điện thoại hết pin tự động tắt nguồn, làm cậu không nghe thấy báo thức sáng. Đợi đến khi Kim Mãn Mãn cuống quýt chạy vào lớp, giờ truy bài buổi sáng đã bắt đầu rồi.
May mà thầy nhớ đây là học sinh mới chuyển đến nên cũng không trách gì, gật đầu rồi cho cậu vào lớp.
Kim Mãn Mãn thở phào, nhanh chóng ôm cặp ngồi vào chỗ. Vị trí bên cạnh trống không, Thời Nhượng vẫn chưa tới.
Chẳng lẽ anh ấy cũng không dậy nổi à?
Kim Mãn Mãn nhịn một lát, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, khẽ chọc Trần Thiên phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Thời Nhượng đâu rồi?"
Trần Thiên ngáp dài, uể oải đáp: "Anh Thời chưa bao giờ đến giờ truy bài buổi sáng đâu, cậu không thấy thầy cũng mặc kệ à, tại quen rồi đó."
Kim Mãn Mãn nhíu mày, còn định hỏi thêm, nhưng ánh mắt sắc bén của thầy đã lia qua, cậu đành phải buông tay, ngoan ngoãn vùi đầu vào sách vở.
Mới biến thành người được mấy ngày, nhưng nỗi sợ thầy cô đã ăn sâu vào xương tuỷ rồi.
May mà không lâu sau, giờ truy bài kết thúc, Thời Nhượng bước vào lớp.
Hôm nay hắn trông có vẻ hơi mệt mỏi, tóc không chải gọn, vài sợi rũ xuống che nửa khuôn mặt, sắc mặt hơi lạnh lẽo.
Thời Nhượng đi đến trước bàn, liếc nhìn thiếu niên bên cạnh một cái, rồi lập tức dời mắt đi, im lặng ngồi xuống.
Hắn không nói gì, nhưng không có nghĩa là Kim Mãn Mãn chịu ngồi yên.
Thiếu niên nhanh nhảu nghiêng người sang, đưa cái đầu nhỏ đến trước mặt hắn, chớp chớp mắt: "Anh sao vậy, sắc mặt anh kém quá, tối qua anh không ngủ được sao?"
Sắc mặt Thời Nhượng càng lạnh hơn.
Cậu ta còn dám nói!!!
Thời Nhượng nghiến răng: "Cậu nói xem? Tối qua cậu đã nói bậy bạ cái gì?"
Kim Mãn Mãn ngơ ngác: "Em nói gì cơ?"
Nếu là nói mớ... thì đương nhiên không nhớ rồi.
Thời Nhượng cảm thấy vô cùng khó chịu khi bực bội mà không có nơi nào để trút.
Cuối cùng hắn đành lạnh lùng nói: "Tối qua cậu mơ thấy gì?"
Thiếu niên vô tội nói: "Không có mơ, em ngủ rất ngon mà."
Từ lúc Thời Nhượng đột nhiên không về nhà, sau đó là phát hiện ra Thời Nhượng gặp chuyện bất trắc, sau đó nữa là xuyên đến đây, đã nhiều ngày Kim Mãn Mãn không có được một giấc ngủ ngon.
Hôm qua cuối cùng cũng được gặp Thời Nhượng, còn có thể gọi điện với Thời Nhượng suốt đêm, Mãn Mãn sung sướng không kể xiết, tối đó ngủ một giấc vô cùng thơm ngon, giống như quay trở về khi còn ở biệt thự, Thời Nhượng ôm cậu ngủ vậy.
Thời Nhượng nhìn gương mặt ngây ngô, đôi mắt to tròn vô tội, cùng mái tóc vàng rực dưới ánh nắng lấp lánh như đang tỏa sáng của cậu.
Không muốn thừa nhận thì thôi vậy.
Thời Nhượng hừ lạnh: "Đêm nay đừng hòng gọi điện thoại cho tôi."
Kim Mãn Mãn "Ò" một tiếng.
Bởi vì giờ truy bài bắt đầu khá sớm, rất nhiều bạn trong lớp đã mua sẵn bánh mì và sữa bò, đợi ra chơi thì ăn.
Sáng nay Kim Mãn Mãn không kịp mua cơm, bây giờ thấy người khác ăn lập tức bị thu hút.
Thời Nhượng theo ánh mắt cậu nhìn qua, rồi cau mày, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
Trần Thiên tưởng hắn định ra WC hút thuốc, vội nói: "Đợi em với..."
Nhưng Thời Nhượng không hề ngừng bước, nhanh chóng ra khỏi lớp.
Trần Thiên gãi đầu: "Gì thế nhỉ..."
Mãi đến khi sắp vào học Thời Nhượng mới quay lại, tay xách theo một túi lớn, bên trong đầy ắp bánh mì, sữa bò, bánh quy và một ít đồ ăn vặt.
Kim Mãn Mãn nhìn mà mắt sáng rực, liếm môi nói: "Thời Nhượng, anh cũng chưa ăn sáng hả?"
Thời Nhượng lạnh lùng "Ừ" một tiếng, sau đó vớ đại một cái bánh mì, xé bao bì ra bắt đầu ăn.
Kim Mãn Mãn nằm sấp xuống bàn, ánh mắt trông mong.
Còn ba tiết nữa mới tới giờ nghỉ trưa, cố nhịn một chút. Cũng không biết trưa nay có được ăn cơm với Thời Nhượng không nữa...
Không ngờ chỉ vài giây sau, Thời Nhượng đẩy cả túi sang cho cậu, hờ hững nói: "Ăn không hết."
Kim Mãn Mãn lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng như đèn pha: "Cho em sao?"
Thời Nhượng gật đầu, thản nhiên nói: "Cậu xử lý giúp tôi."
Được được được.
Bé mèo vàng chọn cách giao cho cái bụng mình xử lý.
Chuông vào lớp vang lên, Kim Mãn Mãn nhanh chóng mở hộp sữa bò, ừng ực uống hết nửa hộp, còn không quên lè lưỡi ra thành thạo liếm sạch vết sữa ở khóe miệng.
Thời Nhượng một tay chống đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu, khựng lại ở khóe môi vài giây.
Trần Thiên ngồi cạnh quan sát nãy giờ, cuối cùng không nhịn được nói: "Anh Thời, anh nhìn cậu ấy hoài chi vậy?"
Thời Nhượng hoàn hồn, lạnh mặt liếc Trần Thiên một cái: "Tôi nhìn?"
"Nhìn chứ sao không, anh nhìn cậu ấy chằm chằm, tròng mắt sắp dính vào người cậu ấy luôn đó!"
"Tôi không nhìn." Thời Nhượng lạnh giọng, "Cậu bị mù."
Trần Thiên: "???"
Tiết đầu tiên là Toán học.
Nhưng Kim Mãn Mãn vẫn không hiểu nổi, tại sao trong môn Toán lại có lắm chữ cái tiếng Anh thế? Dù sao cậu cũng chẳng biết gì, thế là kệ nó cúi đầu lén lút ăn vụng.
Cậu là một bé mèo vàng cực kỳ thông minh.
Trước khi ăn vụng, cậu sẽ cẩn thận xé bánh mì thành từng miếng nhỏ, làm vậy là có thể bỏ vào miệng nhanh gọn mà không bị ai phát hiện.
Thừa lúc giáo viên quay lưng viết bảng, thiếu niên nhanh chóng nhét một miếng bánh vào miệng, phồng má nhai kỹ.
Cậu ăn cái gì cũng rất tập trung, lần trước ở căn tin Thời Nhượng đã để ý rồi. Thiếu niên tuy ăn rất ít, nhưng thái độ với đồ ăn luôn rất thành kính và nghiêm túc.
Thời Nhượng nhìn chằm chằm cậu suốt mấy phút, sau đó híp mắt, cố ý hắng giọng hai tiếng.
Quả nhiên Kim Mãn Mãn bị dọa cho giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, quên cả nhai, má vẫn phồng phồng.
Thời Nhượng không nhịn được, khẽ bật cười.
Lúc này Kim Mãn Mãn mới phát hiện người khởi xướng, cậu nhìn sang Thời Nhượng bên cạnh, nhưng không tức giận chút nào, ngược lại còn chớp mắt, cong môi cười với hắn.
Hai ngày xuyên đến đây, Thời Nhượng luôn lạnh như băng, cuối cùng hôm nay hắn cũng chịu cười rồi.
Đối diện với nụ cười của thiếu niên, tim Thời Nhượng như lỡ một nhịp.
Hắn sững sờ vài giây mới cứng đờ nói: "Cậu cười cái gì?"
Kim Mãn Mãn chớp mắt: "Anh cười trước mà."
Thời Nhượng lạnh nhạt đáp: "Tôi không cười."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com