Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Quá khứ và hiện tại (Hết)

Linh hồn Thời Nhượng trôi lơ lửng giữa không trung. Hình ảnh này dù là trong phim cũng sẽ cho người ta cảm giác vừa hoang đường vừa ghê sợ. Nhưng thân là người trong cuộc, Thời Nhượng lại bình tĩnh đến lạ.

Cũng phải thôi, người cũng đã chết rồi, còn chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn nữa.

Cách mặt kính trong suốt, hắn nhìn bản thân nằm trong quan tài. Cảm giác này có hơi kỳ lạ, giống như lần đầu tiên nghiêm túc quan sát chính mình vậy.

Tang lễ được tổ chức khá lớn, thế nhưng linh đường lại trống rỗng.

Buồn cười thật.

Một tang lễ long trọng đến thế, lại chẳng có ai thật lòng thương tiếc hắn.

Đột nhiên, tim hắn nhói lên một cái.

Kỳ lạ.

Đã là linh hồn rồi, trái tim vẫn thấy đau sao?

Thời Nhượng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một bóng dáng màu vàng nhanh chóng lao vào tầm mắt.

Con ngươi Thời Nhượng co lại.

Là... Kim Mãn Mãn!

Mèo vàng nhỏ của hắn.

Mới mấy ngày đâu, vậy mà bé mèo vàng béo tròn hắn nuôi đã gầy đi trông thấy.

Bình thản vốn có của Thời Nhượng tức khắc biến mất, thay vào đó là sự bối rối.

Sao Mãn Mãn lại ở đây?

Sao em ấy lại chạy đến đây?

Sao lại gầy nhiều đến vậy, có phải mấy ngày nay không có cơm ăn không?

Thời Nhượng muốn ôm mèo nhỏ lên, nhưng hai tay không chạm được gì. Linh hồn trong suốt xuyên thẳng qua thân thể bé mèo vàng.

Hắn chết lặng tại chỗ.

Hắn không thể ôm được bé mèo của mình.

Những cảnh tượng xảy ra ngay sau đó càng khiến trái tim vốn không tồn tại của Thời Nhượng chia năm xẻ bảy.

Hắn trơ mắt nhìn mèo con húc đầu vào mặt kính, lại trơ mắt nhìn người ta cầm gậy đánh em.

Thời Nhượng gần như muốn thổ huyết.

Không!! Đừng đánh mèo con của hắn!

Đừng đánh Kim Mãn Mãn!!

Hắn chắn trên người Kim Mãn Mãn, ôm bé mèo vàng vào lòng, nhưng cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Linh hồn trong suốt không thể ngăn được cây gậy, nó vẫn hung hăng nện xuống cơ thể mèo nhỏ, cũng nện vào lòng Thời Nhượng.

Hắn không còn có thể ngăn cản bất cứ chuyện gì.

Giờ phút này, hắn không thể bảo vệ được bé mèo vàng của mình.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị đánh, nhìn em bị người lạ mang đi.

Thời Nhượng há miệng, muốn gào to tên Kim Mãn Mãn. Nhưng tầm mắt đột nhiên tối sầm, rồi rơi vào bóng tối vô tận.

*

"Sao Thời Nhượng còn chưa tỉnh vậy?"

Đôi mắt Kim Mãn Mãn đỏ hoe, nghiêng đầu nhìn sang Niên Niên.

Niên Niên chỉ có thể an ủi: "Mãn Mãn đừng lo, bác sĩ đã nói không có vấn đề gì nghiêm trọng mà. Có lẽ... có lẽ cậu ta chỉ là mệt thôi. Lúc mệt anh cũng từng ngủ cả ngày đó."

Thẩm Hoài đỡ trán, thật sự nghe không nổi nữa. Y vỗ đầu Niên Niên, mỉm cười nói: "Bác sĩ nói trong đầu cậu ấy có thể có một cục máu đông, nhưng rất nhỏ thôi, không khuyến khích phẫu thuật, có thể tự tan. Có lẽ vì vậy nên mới mê man. Nhưng cậu cũng đừng lo, chậm nhất ngày mai..."

Chưa nói dứt lời, Thời Nhượng nằm trên giường bệnh khẽ run mi, rồi chậm rãi mở mắt.

Kim Mãn Mãn bật dậy, reo lên: "Thời Nhượng, anh tỉnh rồi!"

Trán Thời Nhượng vẫn còn băng bó, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn chứa bóng tối dày đặc không tan.

Hắn nhìn lướt qua những người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Kim Mãn Mãn.

Quá nhiều ký ức hỗn loạn ập đến, tràn ngập, khiến đầu hắn đau như bị chém làm đôi.

Nhưng dù vậy, Thời Nhượng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không biểu hiện chút đau đớn nào.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm Kim Mãn Mãn.

Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng gọi: "Mãn Mãn?"

Kim Mãn Mãn lập tức đỏ mắt, giọng nghẹn ngào: "Thời Nhượng, anh sao rồi, còn đau không? Em gọi bác sĩ tới."

Thời Nhượng lắc đầu, vươn tay về phía Kim Mãn Mãn: "Khoan hẵng đi, cho anh ôm một chút."

Kim Mãn Mãn hít mũi.

Thời Nhượng hư quá, sao không chịu để bác sĩ nhìn một cái.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn chẳng thể kháng cự lời nói của Thời Nhượng. Cậu ngoan ngoãn đi tới, vừa đến gần đã bị Thời Nhượng kéo vào lòng.

Thẩm Hoài và Niên Niên đã lặng lẽ ra ngoài từ lâu, còn chu đáo đóng cửa lại.

Thời Nhượng ôm rất chặt, như người lữ hành khát nước giữa sa mạc, xem Kim Mãn Mãn như tất cả của mình, chỉ hận không thể hòa vào làm một.

Kim Mãn Mãn cố giãy giụa, hai má bị ép đến biến dạng: "Ưm... Thời Nhượng, không thở nổi."

Nghe vậy, Thời Nhượng mới hơi buông lỏng ra.

Kim Mãn Mãn ngước mặt nhìn đầu Thời Nhượng, rồi bĩu môi: "Nói dối, sao mà không đau được."

Thời Nhượng nhìn cậu thật sâu: "Không đau thật."

Ít nhất không đau như khi thấy Kim Mãn Mãn bị đánh trên quan tài của mình.

Kim Mãn Mãn lại muốn khóc.

"Thời Nhượng, cảm ơn anh đã bảo vệ em."

Bé mèo vàng biết rõ, nếu không có Thời Nhượng, người phải nằm ở đây chính là cậu.

Yết hầu Thời Nhượng khẽ động, rũ mắt: "Ngốc quá."

"Kim Mãn Mãn, cảm ơn cái gì, không được nói mấy câu này.

"Bảo vệ mèo con của anh vốn là việc anh phải làm."

Giống như Kim Mãn Mãn đã bảo vệ hắn vậy.

Thời Nhượng rất muốn ôm Kim Mãn Mãn thêm một cái, nói thêm vài câu nữa, nhưng cơ thể hắn thật sự không cho phép. Cơn đau đầu kéo đến từng đợt, tầm mắt sối sầm, hắn lại hôn mê.

Trước khi ngất, tay hắn vẫn nắm chặt tay Kim Mãn Mãn.

Cũng không hiểu sao Thời Nhượng vẫn mạnh đến thế, tay siết rất chặt, Kim Mãn Mãn gỡ mãi không ra.

Vì vậy đến khi bác sĩ vào kiểm tra, Kim Mãn Mãn vẫn còn nắm tay Thời Nhượng.

Cũng may mèo con vốn ngay thẳng, chẳng thấy xấu hổ gì, thậm chí còn cười với bác sĩ, dáng vẻ sầu não: "Anh ấy quấn người quá à."

Bác sĩ: "..."

*

Vết thương này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Thời Nhượng ở lại quan sát ba ngày rồi mới được phép xuất viện.

Tài xế đến đón, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo để thay. Thời Nhượng đã thay đồ bệnh nhân, mặc vào bộ đồ thể thao giống hệt Kim Mãn Mãn, trông rất có sức sống của một sinh viên.

Phải rồi, hắn vẫn đang học đại học.

Thời Nhượng nhìn thời gian trên điện thoại, khẽ thở dài.

Không thể ngờ, đập một cái lại đập ra ký ức kiếp trước của hắn.

Thời Nhượng ngẩng đầu nhìn Kim Mãn Mãn, ánh mắt tối xuống.

Cho đến bây giờ, hắn đã có thể chắc chắn.

Kim Mãn Mãn từ một bé mèo vàng biến thành người chính là vì đến tìm hắn.

Nghĩ tới đây, trái tim Thời Nhượng lại nhói lên.

Kim Mãn Mãn... em đã chịu bao nhiêu khổ rồi.

"Thời Nhượng, sao vậy?"

Kim Mãn Mãn chớp mắt: "Anh không thích bộ đồ này sao?"

Đây là đồ họ mua để mặc đôi.

Mấy ngày nay Thời Nhượng quấn người lạ kỳ. Phòng họ ở là phòng bệnh riêng, có giường cho người chăm, vậy mà ban đêm Thời Nhượng một hai phải ngủ cùng một giường với Kim Mãn Mãn. Chưa hết, nhiều lần Kim Mãn Mãn tỉnh dậy giữa đêm đều thấy Thời Nhượng chống đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn mình chăm chú.

Giữa đêm khuya, suýt khiến bé mèo vàng dựng hết cả lông.

Nhưng Kim Mãn Mãn vẫn rất bao dung, tha thứ cho những hành vi "không bình thường" này của Thời Nhượng.

Dù gì cũng bệnh nặng mới khỏi mà.

Cậu phải đối xử với Thời Nhượng thật tốt!!

Làm con mèo thân thiết nhất của Thời Nhượng.

Vậy nên hôm nay Kim Mãn Mãn cố ý mang bộ đồ đôi này tới.

Nhưng hình như Thời Nhượng không được vui cho lắm.

Nghe Kim Mãn Mãn nói, Thời Nhượng giật mình, lập tức mỉm cười: "Không có, anh thích lắm."

Hắn cúi người, hôn lên trán Kim Mãn Mãn một cái: "Anh thích mặc quần áo giống bé con."

Chỉ tiếc là Kim Mãn Mãn không thích mặc chính trang.

Thời Nhượng tiếc nuối nghĩ, nếu không thì sau này họ có thể mặc cùng một kiểu âu phục, xuất hiện trong những buổi tiệc.

Như vậy tất cả mọi người đều sẽ có thể nhìn ra...

Hắn và mèo con của hắn là một đôi trời sinh.

Kim Mãn Mãn nghiêng đầu, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nói: "Thời Nhượng, sao em, sao em cứ cảm thấy... dạo này anh là lạ?"

Thời Nhượng híp mắt, giả vờ ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Kim Mãn Mãn cũng không biết nói thế nào, có lẽ là trực giác của động vật nhỏ đi.

Không nói được chỗ nào lạ, nhưng tóm lại là hơi khác trước kia.

Kim Mãn Mãn xoắn xuýt nửa ngày cũng không nói được gì, cuối cùng bị Thời Nhượng bế lên.

Cậu giật mình la lên, ôm chặt cổ Thời Nhượng: "Anh, anh, anh bế em làm gì?"

Thời Nhượng khẽ cười: "Bế em đi, sợ em mệt."

Lúc này Kim Mãn Mãn không động đậy nữa, còn gác cằm lên vai Thời Nhượng, trông rất ngoan.

Cũng không biết ai mới là bệnh nhân.

Về đến nhà của hai người, Kim Mãn Mãn rõ ràng vui hơn hẳn. Cậu thật sự rất ghét bệnh viện, bản năng cậu cảm thấy nơi đó là một nơi đáng sợ.

Nó khiến Thời Nhượng bị thương, khiến Thời Nhượng chết.

Thời Nhượng vọt vào nhà tắm, rửa sạch mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

Lúc hắn ra ngoài, Kim Mãn Mãn đã ngủ gục trên sofa.

Thời Nhượng nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống.

Bình thường bé mèo vàng ngủ rất sâu, nhưng dạo này không biết có phải vì ở bệnh viện hay không mà Kim Mãn Mãn luôn không yên giấc.

Không ngờ vừa về nhà đã lăn ra ngủ say thành bé heo con.

Thời Nhượng nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng ôm Kim Mãn Mãn đặt lên giường, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.

Nhưng hắn không ngủ, mà mở laptop bắt đầu xử lý đống công việc chất chồng.

Nếu hỏi mang theo ký ức kiếp trước có lợi ích gì, thì có thể nói trừ Kim Mãn Mãn ra, hắn có thêm kinh nghiệm làm việc.

Dù sao cũng từng làm sếp Thời nhiều năm, bây giờ có thể xử lý những công việc này rất nhanh.

Kim Mãn Mãn ngủ một giấc thật dài.

Thật ra từ sau khi ở bên cạnh Thời Nhượng, đã lâu rồi cậu chưa mơ thấy những chuyện trước khi xuyên.

Nhưng có lẽ do hôm nay quá mệt mỏi, cậu lại mơ thấy chuyện năm đó.

Khi cậu còn là một bé mèo vàng.

Một ngày nọ, có vài người khách đến thăm nhà Thời Nhượng.

Là người nhà họ Thời.

Bình thường Thời Nhượng không niềm nở với họ lắm, trừ việc những người đó mang họ "Thời" ra, còn có một lý do khác quan trọng hơn.

Họ mang người đến tận nhà ra mắt Thời Nhượng.

Thời Nhượng thấy tởm vô cùng.

Lần đó cũng là một hồi ức không được vui. Phần lớn thời gian Thời Nhượng vẫn còn thể miễn cưỡng giả vờ lịch sự. Nhưng lần đó, hắn ôm mèo đứng trên cầu thang, lạnh lùng hạ giọng đuổi khách.

Sau khi họ rời đi, bé mèo vàng ngửa đầu liếm cằm Thời Nhượng, như muốn hắn đừng buồn nữa.

Lúc này gương mặt lạnh lùng của Thời Nhượng mới dịu lại, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đầu mèo.

"Bé con, anh sống với em cả đời luôn có được không?"

Mèo con mơ màng "meo" một tiếng.

Tỉnh dậy từ giấc mộng, xung quanh đã tối đen.

Kim Mãn Mãn ngủ từ xế chiều thẳng đến tận đêm.

Trên lưng là cánh tay Thời Nhượng, vòng quanh cậu, kéo cậu vào lòng, tư thái chiếm hữu mạnh mẽ.

Kim Mãn Mãn chớp mắt, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt Thời Nhượng.

So với mười năm sau, Thời Nhượng không thay đổi quá nhiều, chỉ bớt đi một chút sắc bén, thêm một chút non trẻ.

Kim Mãn Mãn nhớ lại giấc mơ kia, cũng nhớ lại lời Thời Nhượng đã nói.

Muốn sống cùng cậu cả đời.

Người ta nói, con người rất dễ manh động vào ban đêm.

Nhất là người mèo.

Cậu xoắn xuýt một lúc, rồi chủ động đưa tay xuống.

...

Thời Nhượng bị sờ tỉnh.

Có một đôi tay nhỏ cứ cọ qua cọ lại ở phía dưới.

Hắn nặng nề thở hắt ra, mở to mắt, lập tức bắt gặp đôi mắt long lanh ánh nước của Kim Mãn Mãn.

Thời Nhượng nhìn chằm chằm cậu mấy giây, rồi khàn giọng hỏi: "Hơn nửa đêm, Kim Mãn Mãn, em đang làm gì?"

Kim Mãn Mãn "ưm" một tiếng, lí nhí: "Em đang giúp anh đó."

"..."

Chuyện này cũng không trách Kim Mãn Mãn được.

Bởi vì trước kia mỗi lần muốn làm chuyện xấu, Thời Nhượng đều sẽ nói với Kim Mãn Mãn: "Bé con, giúp anh một chút."

Tính ra, đã gần một tuần Thời Nhượng không bắt nạt Kim Mãn Mãn.

Hắn nheo mắt, ánh mắt tối xuống.

Vừa về nhà Kim Mãn Mãn đã ngủ ngay, vậy nên hắn mới không nỡ bắt nạt cậu, chỉ kìm chế ôm người đi ngủ.

Không ngờ bé mèo vàng lại chủ động chui vào lưới.

Vậy thì không trách hắn được.

Con người đều tham lam, có một chiếc bánh ngọt chủ động đưa tới, đương nhiên sẽ chọn ăn nó, nuốt sạch kem vào trong bụng, cuối cùng thỏa mãn liếm môi một cái.

"Mùi vị không tệ."

Hôm nay Kim Mãn Mãn rất mạnh mẽ, cậu không xin tha, mặc dù vẫn khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn Thời Nhượng: "Thật, thật sao?"

Thời Nhượng cười với cậu: "Anh hôn em một cái là em sẽ nếm được."

Kim Mãn Mãn lập tức chui vào trong chăn: "Không muốn đâu. Anh đi đánh răng nhanh đi!!"

Thời Nhượng cười khẩy, biết ngay kiểu gì bé mèo vàng cũng sẽ phản ứng thế này. Cách lớp chăn, hắn vỗ vỗ Kim Mãn Mãn: "Vươn đầu ra, đừng để ngộp."

Kim Mãn Mãn không nhúc nhích.

Thời Nhượng bất đắc dĩ nói: "Em ra đây, anh không hôn em, anh đi đánh răng."

Bé mèo vàng rất dễ dụ, lập tức nhô đầu ra.

Sau đó bị Thời Nhượng lôi ra ngoài, ấn vào ngực, tiếp nhận một cái hôn có vị đăng đắng.

Kim Mãn Mãn giận dỗi không ngừng đạp Thời Nhượng. Không biết đạp trúng cái gì, cảm nhận được nhiệt độ dưới chân, cậu giật mình trợn tròn mắt.

Trời ạ...

Đây chính là chênh lệch giữa người mèo và con người sao?

Không phải mới... Tại sao lại...

Thời Nhượng nhìn Kim Mãn Mãn thật sâu: "Bé con, đây là do em tự làm."

Bé mèo vàng: Không liên quan đến em!

*

Cuối tuần, Thời Nhượng đến bệnh viện cắt chỉ. Bác sĩ nói vết thương hồi phục rất tốt, sẽ không để lại sẹo.

Chẳng hiểu sao Kim Mãn Mãn lại thấy hơi tiếc tiếc.

Thời Nhượng nhíu mày: "Em có ý gì?"

"Có sẹo cũng đâu sao, trông ngầu mà!" Kim Mãn Mãn hưng phấn tròn mắt: "Giống xã hội đen ấy!"

Thời Nhượng không vui: "Cảm ơn, không có hứng thú. Anh là công dân mẫu mực."

Rời khỏi bệnh viện, Kim Mãn Mãn thấy Thời Nhượng không lái xe về nhà, cậu ngó ra ngoài cửa sổ: "Thời Nhượng, mình đi đâu thế?"

"Công dân mẫu mực" Thời Nhượng đáp: "Đi bán em."

Kim Mãn Mãn: o.O

Đây là chuyện Thời Nhượng đã tính từ trước khi nằm viện.

Muốn đi cắm trại với Kim Mãn Mãn.

Hắn đã xem dự báo thời tiết từ sớm, đêm nay trời quang, rất thích hợp để ngắm sao.

Đây không phải lần đầu hai người đi cắm trại, lúc còn đi học cũng từng đi một lần, khác cái là lần này chỉ có hai người bọn họ thôi.

Kim Mãn Mãn tự thấy mình đã trưởng thành rồi, nhất quyết không để Thời Nhượng làm một mình, cũng lao vào giúp dựng lều. Nhưng chưa được hai phút sau đã bị Thời Nhượng bế sang bên cạnh, đặt ngồi xuống tấm thảm picnic, còn đưa cho cậu một túi đồ ăn vặt.

"Tiểu tổ tông, không cần em làm đâu." Thời Nhượng hôn cậu một cái: "Anh dựng xong nhanh thôi, em chơi điện thoại một lát đi."

Thế là Kim Mãn Mãn nằm trên tấm thảm picnic nhìn Thời Nhượng dựng lều. Không kìm được, cậu giơ điện thoại chụp một tấm, còn tiện tay đăng lên mạng.

Đàn ông tốt! [Hình ảnh]

Trần Thiên là người đầu tiên bình luận: "Không phải cậu cũng vậy à?"

Kim Mãn Mãn suy nghĩ.

Không phải.

Cậu không phải đâu.

Cậu là... mèo đực.

Quả nhiên Thời Nhượng hành động rất nhanh, chưa được bao lâu đã dựng xong lều, còn căng thêm mái che, rồi gọi Kim Mãn Mãn lại.

Ghế nằm hai người, vừa đủ chỗ cho Thời Nhượng và Kim Mãn Mãn.

Giờ vẫn còn sớm, không nhìn thấy sao, nhưng có vẻ rất đúng lúc.

Cả bầu trời như nhuộm bởi sắc màu vỏ quýt.

Kim Mãn Mãn khoa trương kêu lên:
"Oa! Đẹp quá!"

Thời Nhượng không nhìn hoàng hôn, mà nghiêng đầu nhìn Kim Mãn Mãn.

Hắn thấp giọng: "Ừ, đẹp thật."

Không đẹp bằng Kim Mãn Mãn.

Một lát sau, Thời Nhượng khẽ nói: "Bé con, đợi tốt nghiệp xong, chúng ta kết hôn nhé?"

"Mời hết tổ chức người mèo đến dự."

Hai mắt Kim Mãn Mãn sáng lấp lánh: "Được nha!"

Cậu đã xem video lễ cưới của anh Niên Niên. Rất cảm động, làm cậu suýt khóc.

Cậu và Thời Nhượng cũng sẽ giống như vậy sao?

Nếu thật vậy chắc chắn cậu sẽ khóc mất.

Thời Nhượng tiếp tục nói: "Sau lễ cưới, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, đến từng quốc gia một."

Kim Mãn Mãn bị hết niềm vui này đến niềm vui khác làm choáng cả đầu: "Thật, thật sao?"

"Thời Nhượng, anh tốt quá đi!"

Nghe câu này, Thời Nhượng hơi cụp mắt: "Kim Mãn Mãn, là em tốt."

Hắn lại ngước lên, nhìn ánh hoàng hôn trước mặt.

"Trong tang lễ, ở trên quan tài của anh, người ta đánh em có đau không?"

Kim Mãn Mãn theo bản năng định đáp ngay, rồi bỗng trợn tròn mắt: "Thời Nhượng, anh..."

Thời Nhượng nghiêng đầu, hôn lên môi Kim Mãn Mãn, cũng chặn lại những lời cậu muốn nói.

Từ hoàng hôn đến bình minh.

Hắn và Kim Mãn Mãn sẽ không còn rời xa nữa.

Hết ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com