CHƯƠNG 1: GẶP LẠI
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟏: 𝐆𝐀̣̆𝐏 𝐋𝐀̣𝐈
Nếu hỏi ai là người hiểu rõ Thẩm Văn Lang nhất, Cao Đồ chắc chắn là đáp án chính xác.
Cậu biết tính tình của hắn không hề tệ, ngược lại đối với cậu, Thẩm Văn Lang lại là một người rất tốt. Nếu không thì làm sao cậu lại yêu thầm được ngần ấy năm cơ chứ.
Thế nhưng ba năm trốn chạy đã làm cho tình yêu đó trở nên yếu ớt hơn. Vẫn còn yêu, nhưng cậu không còn tinh thần để nghĩ về nó nữa. Cậu bây giờ có quá nhiều thứ phải lo toan, những thứ đó còn nhiều hơn cả khoảng thời gian ở bên cạnh làm thư ký cho Thẩm Văn Lang. Bởi vì bên cạnh cậu bây giờ còn có một bé cưng Cao Lạc Lạc, cậu đã đem tất cả tình yêu thầm lặng năm xưa dành cho Thẩm Văn Lãng biến thành tình thương dành cho Cao Lạc Lạc.
Cậu bây giờ chỉ cần Cao Lạc Lạc sống vui vẻ, khoẻ mạnh. Thứ tình yêu đau đớn ngần ấy năm đó, cậu không muốn nếm thử một lần nào nữa.
Thế nhưng số phận của Cao Đồ dường như không thể thoát khỏi Thẩm Văn Lang, sau ba năm trốn chạy, cậu và hắn thật sự gặp lại nhau.
.
.
.
"Baba... Mình... Mình về thôi."
Cao Lạc Lạc nhìn baba của bé vốn đang cười vui ơi là vui, bỗng dưng lại run rẩy, mặt thì trắng giống như bột sủi cảo baba hay gói cho bé ăn, bé lo ơi là lo.
Nguyên nhân chắc chắn là do người đàn ông ở phía sau lưng bé. Mặc dù baba ôm chặt bé trong tay, nhưng lúc nãy bé nghe rất rõ, cái người đó gọi tên baba của bé. Mà baba của bé vừa nghe thấy liền lập tức đứng khựng lại, ôm chặt bé vào lòng. Mặc dù baba siết tay khiến bé hơi đau, nhưng bé lại cảm thấy baba đang run rẩy nhiều lắm. Thế nên bé vòng tay ôm cổ baba mình, nhỏ giọng bảo baba về nhà thôi.
Cao Đồ nghe thấy giọng của Lạc Lạc bên tai thì mới hoàn hồn lại. Cậu đang sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Cậu nào ngờ được ở thành phố nhỏ bé, hẻo lánh này, cậu lại gặp được người mà mình trốn chạy ba năm qua đâu chứ.
Thẩm Văn Lang vẫn giống hệt như trong ký ức của Cao Đồ. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn như Thẩm tổng năm nào, không có gì thay đổi.
"Cao Đồ..."
Thẩm Văn Lang cũng đang run rẩy. Hắn cũng không tin vào mắt mình, người mà hắn tìm ba năm qua, Cao Đồ, Cao Đồ của hắn đang đứng ngay trước mặt hắn thật sao?
"Thẩm tổng... Lâu rồi mới gặp lại. Anh... Đến đây công tác à?" Cao Đồ vốn dĩ rất tự tin vào kỹ năng diễn xuất của mình, lúc trước cậu diễn tròn vai như vậy, bây giờ thì diễn tiếp vai một người bạn lâu năm gặp lại, cậu diễn được, cậu làm được. Ấy thế nhưng cậu không hề biết giọng cậu vừa nói ra có bao nhiêu phần run rẩy. Cậu không nhận ra, nhưng Thẩm Văn Lang nhận ra.
Hắn bước tới cạnh cậu, hai tay đưa lên muốn ôm lấy cậu vào lòng, nhưng hắn vừa bước đến thì Cao Lạc Lạc đã siết chặt cổ Cao Đồ, làm cho cậu phải bước lùi lại mấy bước.
Cao Đồ vỗ nhẹ lưng Cao Lạc Lạc, nhỏ giọng trấn an bé: "Lạc Lạc ngoan, baba đưa con về nhà nhé. Không sợ, có baba ở đây, không sợ nữa nhé bé cưng."
Cao Lạc Lạc vùi mặt vào hõm cổ của cậu, cái đầu nhỏ gật gật. Cao Đồ ngước nhìn Thẩm Văn Lang:
"Xin lỗi Thẩm tổng, tôi phải đưa bé về nhà..."
"Tôi đưa cậu về!"
"Không cần đâu, nhà tôi..."
"Cao Đồ, tôi không để cậu lừa như lần trước đâu!"
"Anh..." Cao Đồ có chút bất lực và cũng có chút sợ hãi Thẩm Văn Lang lúc này. Hắn... Dường như hắn có gì đó không giống trước.
Thẩm Văn Lang cũng không đợi Cao Đồ nói tiếp, hắn trực tiếp nắm tay kéo cậu đi đến xe của hắn đậu cách đó vài bước chân, mở cửa, để cậu và bé con trong ngực ngồi vào ghế, sau đó vòng qua bên cạnh ngồi xuống.
"Địa chỉ?"
"Thẩm..."
"Cao Đồ, tôi chỉ muốn đưa cậu và... và bé con về nhà."
Cao Đồ thầm thở dài trong lòng, nói địa chỉ cho tài xế rồi im lặng ngồi bên cạnh Thẩm Văn Lang. Không gian yên lặng đến mức chỉ nghe nhịp thở của những người trên xe. Cao Lạc Lạc tò mò, vừa ngẩng đầu lên muốn xem xung quanh thì Cao Đồ đã ôm chặt lấy bé, nhỏ giọng:
"Bé cưng ngồi ngoan, mình sắp về đến nhà rồi."
"Baba..."
Cao Lạc Lạc càng thêm khẳng định người đàn ông từ nãy đến giờ bám lấy baba của bé là người xấu. Baba của bé không muốn bé nhìn thấy người xấu, nên mới không cho bé ngẩng đầu lên.
Bé không thích người đàn ông này.
Thẩm Văn Lang từ đầu đến cuối đều dán chặt mắt lên người Cao Đồ và bé con cậu ôm trong lòng. Từ những biểu hiện của cậu, hắn không cần suy đoán mà chắc chắn đứa bé này là con của hắn và cậu.
Nhưng hắn không dám manh động. Hắn vừa sợ Cao Đồ tức giận, vừa không muốn bé con nghe thấy những lời phức tạp của người lớn. Thế nên hắn nhịn, nhịn để đưa cậu về nhà rồi sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau.
Xe dừng trước một chung cư cũ, nhìn sơ qua thì có thể thấy nơi này có tuổi đời còn lớn hơn cả hắn. Tuy có vẻ lâu đời nhưng cũng còn khá kiên cố, sạch sẽ. Hắn bước xuống mở cửa cho Cao Đồ, chưa kịp nghe lời chào tạm biệt từ cậu thì hắn đã lên tiếng trước:
"Tôi muốn đi nhờ nhà vệ sinh."
Một cái cớ sứt sẹo đến bản thân Thẩm Văn Lang còn thấy buồn cười, thế nhưng hắn không nghĩ ra được cái cớ nào thích hợp hơn. Não của hắn từ lúc gặp lại Cao Đồ cho đến bây giờ chưa nghĩ được điều gì hoàn chỉnh. Hắn chỉ biết, hắn không muốn ra về, hắn không muốn một lần nữa vuột mất Omega của hắn.
Cao Đồ cũng nhận ra được Thẩm Văn Lang muốn vào nhà. Cậu muốn từ chối nhưng bé con trong lòng đã bắt đầu gật gù buồn ngủ. Cậu sợ nếu còn đứng ở đây dây dưa với hắn sẽ ảnh hưởng đến bé con. Thế nên cậu đành gật đầu, đi trước dẫn đường.
Nhà của Cao Đồ ở tầng 2. Mỗi tầng có hai căn nằm cạnh nhau. Thẩm Văn Lang nhìn cánh cửa đã gỉ sắt, sơn trên tường cũng bong tróc nhiều mảng, trong lòng hắn chợt thấy nhói lên.
Omega của hắn, ba năm qua sống quá khổ sở...
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 1 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com