Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: NHẤT ĐỊNH

👉 Note: Về phương pháp điều trị chứng rối loạn pheromone trong fic này do mình tự bịa ra, không theo một quy định nào của ABO nên mong mọi người không khắt khe trong cách giải quyết vấn đề này nhé ạ

-------------

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟏𝟎: 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 Đ𝐈̣𝐍𝐇

Việc đầu tiên Cao Đồ làm sau khi đã ổn định nơi ở chính là tìm mặt bằng. Cậu không chọn quay lại công việc văn phòng như lúc trước ở Giang Hỗ. Lý do một phần vì sẽ không tiện chăm sóc Lạc Lạc, một phần là vì cậu cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian làm thư ký cho Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ đã quen với nhịp sống kinh doanh một tiệm hoa. Bây giờ về lại Giang Hỗ, cậu muốn bắt đầu lại một lần nữa, từ một tiệm hoa nhỏ bé và ấm áp.

Thẩm Văn Lang biết được ý định của Cao Đồ thì lén lút tìm cách giúp đỡ cậu. Bởi vì hắn biết rõ nếu hắn mở lời, cậu chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng Cao Đồ cũng rất nhạy bén, cậu vẫn phát hiện được Thẩm Văn Lang đứng ở phía sau sắp xếp mọi thứ. Thế nhưng lần này Cao Đồ không vạch trần, cậu để mọi việc thuận theo vở kịch của hắn đã bày ra. Lý do cậu đưa ra để tự thuyết phục bản thân chính là muốn nhanh chóng ổn định, sau đó còn sắp xếp thời gian tiến hành chữa trị chuyên sâu cho cả hai ba con.

Ừ, lý do đơn giản là vậy thôi, nên cậu mới chấp nhận sự giúp đỡ âm thầm từ người ba Alpha của Lạc Lạc.

Do đã có kinh nghiệm từ trước, tiệm hoa ở Giang Hỗ của Cao Đồ rất nhanh chóng đã đi vào hoạt động. Cậu cũng tìm thuê thêm hai nhân viên cho cửa tiệm. Cả hai là sinh viên năm nhất và đều là Beta.

Về phần Lạc Lạc, bé con thích ứng với môi trường mới nhanh hơn Cao Đồ nghĩ. Mỗi ngày tan học bé đều cười tít mắt, khoe với cậu rằng ở trường học có cái này, có cái kia. Và dĩ nhiên không thể thiếu việc nhắc đến Đậu Phộng Nhỏ.
.
.
.

Âm thanh từ chiếc chuông gió ở cửa vang lên kèm theo giọng nói gấp gáp của Lạc Lạc: "Baba ơi... Cứu con cứu con!"

Trông Lạc Lạc không có vẻ gì là kêu cứu thật sự, bởi vì Cao Đồ đã thấy đi phía sau bé là Đậu Phộng Nhỏ và Thẩm Văn Lang. Bé con Lạc Lạc chạy đến ôm lấy chân Cao Đồ, vẫn ríu rít: "Cứu con, baba. Đậu Phộng Nhỏ lại muốn cắn con!"

Cao Đồ nghe xong thì bật cười. Kể cũng lạ, từ lúc gặp lại Đậu Phộng Nhỏ ở Giang Hỗ, thỉnh thoảng Cao Đồ lại nghe Lạc Lạc than thở là Đậu Phộng Nhỏ muốn cắn bé. Có lần Cao Đồ giả vờ hỏi xem vì sao cậu bé cứ muốn cắn Lạc Lạc, Đậu Phộng Nhỏ rất nghiêm túc nhìn cậu trả lời rằng:

"Vì bé thỏ con trông giống bánh Mochi, con chỉ muốn nếm thử xem cậu ấy có vị gì thôi ạ!"

Cao Đồ dở khóc dở cười với câu trả lời của Đậu Phộng Nhỏ. Cậu đã giải thích với cậu bé rằng, Lạc Lạc không phải bánh Mochi, cậu bé cũng không thể tùy tiện cắn người, như vậy không phải là bé ngoan.

Lúc đó cậu thấy Đậu Phộng Nhỏ có chút thất vọng, tự lẩm bẩm rằng Lạc Lạc trông y hệt bánh Mochi cậu bé hay ăn mà? Vì sao không thể cắn thử? Hai ba của bé vẫn cứ hay cắn nhau đó thôi.
.
.

Thẩm Văn Lang đứng yên ở cửa nhìn Cao Đồ một lúc, đã rất lâu rồi hắn không thấy cậu cười vui vẻ đến như vậy. Hay nói đúng hơn suốt khoảng thời gian quen biết nhau, rất ít khi hắn thấy Cao Đồ cười vui vẻ thật sự.

Lần mà hắn nhớ rõ nhất chính là buổi câu cá năm xưa. Đã qua lâu quá rồi...

Đậu Phộng Nhỏ nghe Lạc Lạc nói với Cao Đồ như vậy thì lập tức chạy đến:

"Chú Cao Đồ, con chỉ nói chơi thôi. Ai bảo hôm nay bé thỏ đem bánh cho người khác chứ!"

"Mình không có cho. Là Khả Khả tự lấy mà!" Lạc Lạc ấm ức đến sắp khóc, ngước nhìn Cao Đồ: "Baba, con không có! Đậu Phộng Nhỏ gây sự vô lý, con không chơi với cậu ấy nữa đâu!"

"Được rồi được rồi, baba hiểu rồi." Cao Đồ thầm thở dài trong lòng. Hai đứa nhỏ này, một tuần có thể tạm nghỉ chơi với nhau vài lần. Mà mỗi lần như vậy thường cũng chỉ giận nhau được vài giờ. Vẫn cứ xoay quanh việc Đậu Phộng Nhỏ chọc cho Lạc Lạc giận dỗi rồi cậu bé lại tìm cách làm hoà. Mà Lạc Lạc cũng không giận lâu, chỉ cần cậu bé xuống nước trước, bé con chắc chắn sẽ mỉm cười xí xoá hết.

Từ lúc Cao Đồ mở tiệm hoa đến nay, Thẩm Văn Lang thường xuyên đón Lạc Lạc tan học rồi đưa đến tiệm gặp cậu. Hôm nào hắn thật sự bận không thể đi được thì cũng sẽ sắp xếp trợ lý làm thay. Ban đầu Cao Đồ có từ chối, cậu không muốn làm phiền đến Thẩm Văn Lang. Hắn dù sao cũng là người điều hành một tập đoàn, khối lượng công việc của hắn không hề ít, cậu thật sự không muốn làm phiền hắn.

Nhưng lúc đó Thẩm Văn Lang đã nói rằng, bình thường hắn cũng sẽ đón Đậu Phộng Nhỏ giúp Hoa Vịnh, nên việc đón Lạc Lạc như thế này không ảnh hưởng gì đến hắn cả.

Một cái lý do nghe thôi cũng thấy sứt sẹo. Nhưng Cao Đồ không vạch trần.
.
.

Sáng sớm đầu tuần, khi Cao Đồ vừa thay xong quần áo cho Lạc Lạc thì nghe thấy tiếng chuông. Bé con xung phong chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người ở ngoài là Thẩm Văn Lang thì cười tít mắt.

"Lạc Lạc chào chú Thẩm ạ!"

Cao Đồ nghe bé con gọi chú Thẩm thì mới quay sang nhìn. Thẩm Văn Lang thì dường như quen thuộc lắm, hắn bế Lạc Lạc lên tay rồi đi về phía cậu.

"Em chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm. Xong rồi. Đi được rồi." Cao Đồ cầm lấy chiếc ba lô hình thỏ con của Lạc Lạc lên rồi cùng Thẩm Văn Lang ra khỏi nhà.

Hôm nay cậu sẽ đến Hoà Từ làm kiểm tra.

Vốn dĩ cậu muốn tự giải quyết vấn đề của bản thân. Nhưng Thẩm Văn Lang cứ như uống nhầm thuốc, kiên quyết phải có mặt ở lần kiểm tra này của cậu. Cậu có nói gì thì hắn cũng mặc kệ, thế nên mới có cảnh tượng như sáng hôm nay.
.
.

"Mệnh của cậu cũng khá lớn đó. Vẫn còn có thể ngồi ở đây gặp lại tôi."

Cao Đồ cười gượng gạo trước mặt người bác sĩ quen thuộc. Cậu không biết vì sao ông lại chuyển sang công tác ở Hoà Từ, nhưng cũng thầm nhẹ nhõm một chút. Hơn ai hết, người bác sĩ này hiểu rõ tình trạng bệnh lý của cậu nhất.

Bác sĩ Lâm nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Hơn ba năm rồi ông mới gặp lại cậu. Thật ra với tình trạng của Cao Đồ năm đó, lúc cậu nói với ông rằng sẽ giữ lại đứa bé, ông đã cho rằng cậu sẽ không sống được đến lúc đứa bé ra đời. Ấy vậy mà bây giờ cậu vẫn ngồi ở đây, nói với ông rằng bé con đã được ba tuổi.

Nhưng ông cũng biết rõ, để sinh ra đứa bé ấy, Omega này chắc hẳn đã trải qua muôn vàn đau đớn. Kìm lòng không được, ông quay sang Thẩm Văn Lang, Alpha từng tìm đến ông để tra hỏi về tình trạng sức khỏe của Cao Đồ.

"Cậu ấy không dễ dàng gì mới sinh ra đứa nhỏ. Cậu đừng bắt nạt người ta nữa. Không thích Omega mà làm tới mức người ta sinh con cho mình, thật khó ưa mà!"

"Bác sĩ Lâm..." Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang bị mắng thì nhất thời theo thói quen, muốn nhận hết lỗi về mình. Bác sĩ Lâm thấy vậy cũng đành lắc đầu cho qua.

Ông nhìn lại các chỉ số kết quả kiểm tra hôm nay lần nữa rồi nhìn Cao Đồ.

"Kỳ phát tình gần nhất của cậu cách đây bao lâu?"

"Hai tháng trước."

"Khoảng cách giữa các kỳ phát tình của cậu có ổn định không?"

"Không ổn định lắm..."

"Tôi nghĩ bác sĩ ở nơi cậu sống mấy năm đó không cho cậu dùng thuốc ức chế, dù là dạng xịt hay dán, nhất là dạng tiêm. Cậu có tuân thủ theo lời dặn không?"

Cao Đồ ngập ngừng một lúc, mắt hơi lén nhìn Thẩm Văn Lang nhưng rồi vẫn nói ra: "Có những lúc cơn đau vượt quá sức chịu đựng, tôi... có tiêm thuốc ức chế..."

"Hồ đồ! Cậu bị điên rồi! Cậu thật sự muốn chết à?" Nghe câu trả lời của Cao Đồ xong thì bác sĩ Lâm không kìm chế được, đập bàn lớn tiếng.

"Cậu biết rõ tác hại của việc tiêm thuốc ức chế hơn cả tôi. Trước khi có thai đã dùng lượng thuốc vượt mức quy định. Sinh con xong, cơ thể ốm yếu của cậu còn chịu đựng nỗi thuốc tiêm sao?"

"Nhưng..." Cao Đồ muốn nói, nhưng mà những lúc đó cậu quá đau, đau đến mức cậu gần như không còn lý trí. Thậm chí cũng đã có những lúc cậu mong mình có thể chết đi, vì như vậy sẽ không còn đau đớn nữa. Nhưng cậu còn Lạc Lạc, cậu chỉ có thể cắn răng cam chịu.

Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh nghe rõ từng chữ trong cuộc trò chuyện. Hắn muốn lên tiếng nhưng chỉ thấy cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Thậm chí hắn còn cảm thấy cả người lạnh hẳn đi khi nghe lời của bác sĩ Lâm.

"Tôi không nói chuyện với cậu nữa. Cậu là bệnh nhân không hợp tác nhất tôi từng gặp đó cậu Cao à." Bác sĩ Lâm nói với Cao Đồ xong thì nhìn sang Thẩm Văn Lang: "Cậu có muốn cứu Omega này không?"

Thẩm Văn Lang gật đầu ngay lập tức. Không để hắn lên tiếng, bác sĩ Lâm nói tiếp:

"Sức khoẻ của Omega vốn dĩ yếu ớt hơn Alpha và Beta. Cậu Cao đây vừa rối loạn pheromone, vừa trải qua thời kỳ mang thai, sinh con không có bạn đời bên cạnh dùng pheromone an ủi. Tôi nói thẳng, cậu ấy còn sống đã là kỳ tích rồi."

"Cậu ấy cần tiếp nhận pheromone an ủi, mỗi ngày một ít. Tôi không khuyến khích dùng pheromone nhân tạo vì có thể sẽ gây ra phản ứng xấu hơn. Cậu và cậu ấy..." Ông ngước nhìn Thẩm Văn Lang và Cao Đồ rồi lại nói:

"Hai người dù sao cũng đã có con với nhau, giữa cả hai đã có sự liên kết cơ bản rồi. Mỗi ngày cậu chỉ cần toả ra chút pheromone xoa dịu cho cậu ấy, để cơ thể cậu ấy dần tiếp nhận lại được pheromone của Alpha rồi thì mới bắt đầu điều trị sâu hơn. Nhưng tôi cũng nói trước, thời gian đầu tiếp nhận pheromone này cậu Cao đây có thể sẽ khá đau đớn. Tôi mong rằng cả hai có thể cùng vượt qua."

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhìn nhau, sau đó hắn lấy hết can đảm nắm lấy tay cậu, nói: "Nhất định!"

Nhất định cùng em vượt qua.
Nhất định cùng em đi tiếp con đường này.
Nhất định dùng hết quãng đời còn lại, bù đắp cho em.

----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 10 -----

#ABODesire #DesireTheSeries
#ThẩmVănLang #CaoĐồ
#Fanfic #ĐồngNhân

• Mọi người nhớ cmt nhoaaaa

• Thấy lỗi chính tả thì nhắc giùm mình nhá, tén kìu 💙

• Cùng chữa trị thì TVL sẽ chứng kiến nỗi đau mà CĐ phải trải qua những năm qua đó nhé ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com