Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: BÀI XÍCH PHEROMONE

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟏𝟏: 𝐁𝐀̀𝐈 𝐗𝐈́𝐂𝐇 𝐏𝐇𝐄𝐑𝐎𝐌𝐎𝐍𝐄

Thẩm Văn Lang có xuất thân không thua kém gì Hoa Vịnh và hắn cũng thật sự rất tài giỏi. Hắn đã tự thành lập tập đoàn HS bằng chính đôi tay của mình, không hề có bất cứ sự trợ giúp nào từ gia đình. Trên thương trường không phải ai cũng có năng lực như hắn. Đây là điều mà Enigma như Hoa Vịnh còn công nhận về Thẩm Văn Lang.

Thế nhưng tài giỏi thì sao? Có năng lực hơn người thì sao?

Hắn cũng không có cách nào quay ngược về quá khứ, ngăn lại những tổn thương mà người hắn yêu đã phải trải qua.
.
.
.

Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đã thoả thuận từ ngày mai sẽ bắt đầu làm theo cách bác sĩ Lâm nói. Cậu vẫn cần chuẩn bị tâm lý một chút. Dù sao thì cũng rất lâu rồi cậu không tiếp xúc với pheromone của Alpha. Dù người đó là Thẩm Văn Lang, trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi.

Thẩm Văn Lang cũng đã liên hệ thêm một số bác sĩ khác chuyên về điều trị chứng rối loạn pheromone. Hắn muốn nắm rõ hết tất cả rủi ro có thể xảy ra trong quá trình trị liệu này. Hắn không dám đem mạng của Cao Đồ ra cược. Mọi thứ nhất định phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
.
.

"Mình không ăn nổi nữa mà!"

Lạc Lạc dùng hai bàn tay bé xíu che chén cơm của bé lại, còn Đậu Phộng Nhỏ thì vẫn cứ muốn để con tôm to đã lột vỏ vào.

Cậu bé cau mày: "Cậu mới ăn có bao nhiêu đâu. Ăn thêm một con tôm này đi. Mình bóc hết vỏ cho cậu rồi nè!"

"Baba ơi..." Lạc Lạc trốn không được, chỉ đành nhìn sang Cao Đồ cầu cứu. Cậu cười với bé rồi quay sang Đậu Phộng Nhỏ.

"Lạc Lạc bình thường ăn hơi ít. Đậu Phộng Nhỏ ăn con tôm này thay Lạc Lạc được không?"

"Nhưng bé thỏ mới ăn có chút xíu..." Đậu Phộng Nhỏ có vẻ thất vọng lắm. Nhưng không phải vì Lạc Lạc từ chối con tôm cậu bé đã lột vỏ, cậu bé chỉ sợ Lạc Lạc ăn ít quá sẽ không còn tròn tròn như bánh Mochi nữa thôi.

Thẩm Văn Lang cũng lên tiếng: "Con tự ăn đi. Còn gây sự làm Lạc Lạc khóc lên thì sau này không cho con đến đây nữa."

"Cũng có phải là nhà của ba đâu." Đậu Phộng Nhỏ lẩm bẩm rồi cũng ngoan ngoãn ăn hết con tôm trong chén.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Văn Lang kéo Đậu Phộng Nhỏ sang một bên, giao cho cậu bé nhiệm vụ dỗ Lạc Lạc ngủ. Dĩ nhiên là Đậu Phộng Nhỏ không từ chối rồi. Hắn còn dặn dò thêm, dù nghe thấy gì ở bên ngoài cũng không được đi ra khỏi phòng, đến khi nào hắn gọi thì mới được mở cửa. Đậu Phộng Nhỏ gật đầu rồi nhanh chóng kéo Lạc Lạc đi.

Cao Đồ lúc này đã dọn dẹp xong, cậu đang ngồi thấp thỏm ở phòng khách. Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh.

"Em chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm..." Cao Đồ nói xong thì đưa tay tháo miếng dán ức chế sau cổ xuống, sau đó im lặng nhìn tay mình. Thẩm Văn Lang nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng: "Nếu thấy không ổn em phải lên tiếng ngay, được không?"

Cao Đồ gật đầu, nhắm mắt lại. Chừng vài giây sau, cậu đã ngửi thấy mùi hương của hoa Diên Vĩ thoáng qua nơi đầu mũi, sau đó dần lan toả khắp cơ thể cậu. Nhưng chưa đến một phút, Cao Đồ đã bắt đầu thấy ngực nhói lên. Tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu tê nhẹ, sau đó là từng đợt đau đớn tăng dần.

Thẩm Văn Lang cũng đã nhận ra cơ thể của cậu không ổn. Giây phút hắn thu lại pheromone cũng là lúc Cao Đồ không kìm chế được bật ra tiếng rên rỉ vì đau.

Tuyến thể mỏng manh của cậu dường như đang phản kháng kịch liệt với pheromone từ Alpha nên có hơi sưng nhẹ, đỏ ửng. Cả cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát ngã về phía trước nhưng Thẩm Văn Lang đã nhanh chóng giữ lấy và ôm lấy cậu vào lòng.

Hắn chưa từng thấy Cao Đồ như thế này. Dù là trước kia, lúc cậu vì ốm nghén mà nôn đến lả người đi thì vẫn không giống bây giờ. Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy cơ thể vẫn đang run rẩy của Cao Đồ vào lòng. Lúc này hắn mới thật sự cảm thấy bản thân vô dụng như thế nào.

Omega mà hắn yêu đang đau đớn đến như vậy, điều duy nhất mà Alpha như hắn có thể làm là toả ra pheromone xoa dịu thì lại chính là điều hắn không thể làm được. Hắn chỉ có thể bất lực ôm lấy cậu vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cậu.

Thẩm Văn Lang nắm lấy bàn tay vẫn không ngừng run rẩy kia, siết thật chặt. Dù Cao Đồ đã cố gắng kìm nén nhưng hắn vẫn nghe được tiếng nức nở khe khẽ.

Trong đầu hắn bây giờ nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nếu như Cao Đồ không có người cha Alpha khốn nạn như Cao Minh, cậu đã không cần phải che giấu việc mình là Omega suốt những năm đi học. Nhưng rồi hắn cũng nghĩ, nếu lúc đó hắn biết Cao Đồ là Omega, liệu hắn có vô thức bước lại gần cậu như lúc đó hay không? Hay ngay lúc đó hắn cũng sẽ gạt bỏ Omega này ra khỏi mắt, trực tiếp xoá bỏ tất cả nhân duyên của bản thân?

Hắn cũng nhớ đến thời gian trước khi Cao Đồ bỏ đi. Bệnh án của cậu đã viết rất rõ, thời điểm đó cậu vừa mang thai, vừa đối mặt với biến chuyển nặng của chứng rối loạn pheromone. Mà khi đó, Alpha khiến cậu có bé con là hắn thì chẳng hề hay biết, lại còn trong vô thức dày vò cậu không tiếc lời.

Và còn vào cái ngày cậu bỏ trốn khỏi nhà hàng, lần đó nếu ông trời không thương xót thì có lẽ hắn đã mất cậu mãi mãi.

Nhưng đó chỉ là những gì hắn biết, vậy còn ba năm qua thì sao? Một mình lặng lẽ trốn đến nơi xa lạ, âm thầm chịu đựng nỗi đau khi mang thai mà không có pheromone an ủi từ bạn đời. Sau khi sinh Lạc Lạc, sức khỏe của một Omega vốn đã không ổn như cậu....

Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng sợ hãi. Nhưng hắn không có cách nào giúp Cao Đồ khoẻ mạnh ngay lập tức. Thậm chí quá trình trị liệu như thế này chẳng khác nào đem mạng cậu ra dày vò hết lần này đến lần khác. Cậu thật sự chịu đựng nổi sao?
.
.

Mãi một lúc lâu sau, Cao Đồ mới có thể hít thở bình thường. Ngực cậu cũng không còn đau như lúc nãy, chỉ có tuyến thể là vẫn còn hơi sưng đỏ. Cao Đồ muốn ngồi dậy nhưng Thẩm Văn Lang vẫn ôm chặt, không cho cậu cử động.

"Thẩm Văn Lang..." Cao Đồ nhỏ giọng gọi hắn, nhưng vẫn không thấy hắn có động thái gì. Cậu thử cử động bàn tay đang bị hắn nắm lấy chặt, lần nữa gọi tên hắn. Lúc này hắn mới như sực tỉnh, đỡ cậu ngồi dậy tựa vào ghế.

Thẩm Văn Lang vào bếp rót cho Cao Đồ một ly nước ấm, cẩn thận đưa cậu cầm lấy. Sau khi cậu uống xong, hắn nhận lại chiếc ly rồi đặt lên bàn. Cao Đồ đã nhận ra thái độ khác lạ của Thẩm Văn Lang, nhưng cậu không biết mở lời như thế nào, chỉ có thể nói là: "Không sao đâu. Không phải lỗi của anh. Dù là pheromone của ai thì tôi cũng sẽ có phản ứng bài xích như vậy thôi. Cũng không phải lần đầu..."

"Em còn nói không phải lỗi của tôi???" Thẩm Văn Lang đột nhiên lớn tiếng.

Lúc này Cao Đồ mới nhìn thấy hai mắt của hắn đã đỏ lên từ lúc nào. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thẩm Văn Lang như thế này nên chẳng biết phải làm sao, theo phản xạ lại muốn nói lời xin lỗi. Nhưng hắn đã nhanh hơn, nắm lấy tay cậu, cúi đầu:

"Nếu không phải vì tôi thì làm sao em phải đánh đổi mạng mình để sinh Lạc Lạc? Nếu tôi không ngu ngốc suốt bao nhiêu năm qua thì em đã không phải chịu đựng một mình. Em còn nói không phải tại tôi sao?"

"Thẩm Văn Lang..."

"Lúc nãy còn chưa tới một phút, lượng pheromone cũng rất ít... mà em đã đau đến mức này rồi. Vậy thì những kỳ phát tình trong mấy năm qua em còn đau đến mức nào chứ..."

Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang đã thay đổi, cậu cũng biết những gì hắn đã làm trong thời gian qua là thật lòng muốn bù đắp cho cậu và Lạc Lạc. Nhưng cậu vẫn chỉ xem đó là hắn muốn làm vì trách nhiệm của một Alpha mà thôi.

Thẩm Văn Lang trước mặt cậu lúc này khiến cậu bối rối quá. Hắn không còn một Alpha cấp S mạnh mẽ như mọi ngày. Lúc này hắn đã để lộ ra góc khuất của mình, một người đàn ông bình thường đang lo lắng cho người mà hắn yêu.

Cao Đồ siết lại bàn tay đang nắm tay cậu: "Thẩm Văn Lang, quá trình trị liệu chắc chắn không dễ dàng, tôi đã lường trước rồi. Chuyện đã qua... Anh đừng nghĩ đến nữa, tôi thật sự không sao đâu."

Thẩm Văn Lang bật cười. Xem đi, dù cho hắn đã làm sai, dù cho hắn đã góp phần tạo nên những tổn thương mà Cao Đồ phải chịu đựng, nhưng cuối cùng thì sao? Omega ngốc nghếch này vẫn cứ gồng mình lên chịu đựng.

Hắn có phúc phần nhận lấy tình yêu từ cậu sao? Hắn đã làm gì được cho cậu chứ?

"Em sẽ khoẻ lại, chắc chắn như vậy. Anh sẽ tìm mọi cách để giảm bớt đau đớn cho em trong quá trình trị liệu này." Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn Cao Đồ, lời nói vừa mang ý an ủi, vừa mang ý kiên quyết.

Nếu Thẩm Văn Lang trong quá khứ không xứng nhận lấy tình cảm của Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang ở hiện tại và tương lai sẽ bù đắp tất cả. Hắn sẽ không bao giờ để cậu chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa, hắn tự đem mạng mình ra thề với lòng.

----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 11 -----

• Thời gian trị liệu này Cao Đồ nhất định phải trải qua thì mới khoẻ mạnh được. Mà cũng phải có giai đoạn này thì Thẩm Văn Lang mới được tận mắt chứng kiến người hắn yêu đã đau đớn ra sao, như vậy mới càng đẩy mạnh quyết tâm theo đuổi lại Cao Đồ của hắn.

• Mọi người cmt xôm xôm lên, xôm nhiều là mình có động lực ra chương lẹ hà 🤭

• Vẫn câu nói cũ, ai thấy lỗi chính tả thì nhắc giùm mình nha. Yêu thương nè 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com