CHƯƠNG 12: ĐI CÔNG TÁC
👉 NOTE: Các nguyên tắc về pheromone trong fic đều theo suy nghĩ của mình. Hy vọng mọi người không xét nét các vấn đề liên quan đến pheromone nha. Mình cảm ơn ạ
-------------
CHƯƠNG 12: ĐI CÔNG TÁC
Mặc dù quá trình trị liệu rất đau đớn, nhưng Cao Đồ không muốn từ bỏ. Thẩm Văn Lang thấy cậu kiên quyết đến như vậy, hắn cũng chỉ có thể tìm cách để giảm bớt cơn đau của cậu mà thôi.
Các bác sĩ mà hắn tìm đến hầu như đều đưa ra cùng một chẩn đoán. Do cấu tạo cơ thể của Omega vốn đã yếu hơn Alpha và Beta, lại thêm việc Cao Đồ từng trải qua một thai kỳ vất vả hơn bình thường, nên thể trạng hiện tại của cậu gần như đã kiệt quệ. Trước mắt, việc cấp thiết là phải bồi dưỡng lại cơ thể. Chỉ khi nào cơ thể hồi phục, quá trình điều trị chuyên sâu chứng rối loạn pheromone mới có thể giảm bớt phần nào đau đớn.
Thẩm Văn Lang ghi nhớ hết lời bác sĩ căn dặn. Hắn cũng hỏi đến tình trạng sức khỏe của Lạc Lạc, bé con quá ốm yếu. Vẫn là đáp án như tình trạng của Cao Đồ, trước mắt hắn phải bồi bổ cơ thể cho hai ba con cậu.
Vậy nên Thẩm Văn Lang đã tìm các đầu bếp của những nhà hàng cao cấp ở Giang Hỗ, đưa ra mức lương cao gấp ba lần để mời họ về làm đầu bếp riêng.
.
.
.
Cao Đồ vừa thay xong quần áo cho Lạc Lạc thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu đặt bé con ngồi lên ghế rồi mới đi ra mở cửa.
Vẫn như thường lệ, đã gần hai tuần như thế này rồi. Thẩm Văn Lang áo quần chỉnh chu, tay xách hai chiếc túi giữ nhiệt, bên trong là hai phần ăn sáng khác nhau. Một cho Cao Đồ, một cho Lạc Lạc.
Hôm đầu tiên hắn đem đồ ăn đến, cậu đã từ chối. Nhưng Thẩm Văn Lang nói rằng, đây chỉ là một trong những phương án hỗ trợ cho quá trình trị liệu của cậu mà thôi. Cơ thể cậu phải khoẻ mạnh thì mới có thể chống chọi lại được đau đớn trong quá trình ấy. Cao Đồ cũng muốn có thể đẩy nhanh tiến độ hơn nên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Thẩm Văn Lang như quen cửa quen nẻo, đi vào trong nhà. Hắn bày biện thức ăn lên bàn, phần của Lạc Lạc cũng được đẩy đến trước mặt bé.
Lạc Lạc vừa thổi chiếc sủi cảo trong chén, vừa nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Thẩm Văn Lang đang múc canh cho Cao Đồ, cảm nhận được ánh mắt từ bé con thì quay sang cười với bé. Hắn hỏi:
"Sao vậy Lạc Lạc. Sủi cảo hôm nay không ngon sao bé cưng?"
Lạc Lạc lắc đầu: "Sủi cảo ngon lắm ạ."
"Vậy thì vì sao bé cưng lại nhìn chú vậy?"
Bé con hơi ngập ngừng một chút, nhìn sang Cao Đồ rồi lại nhìn sang Thẩm Văn Lang.
"Dạo này chú Thẩm thường xuyên đem đồ ăn ngon cho con với baba. Chú Thẩm muốn theo đuổi baba của con sao?"
Cao Đồ đang uống canh, nghe câu hỏi của Lạc Lạc liền sặc ngay tại chỗ, ho đến đỏ mặt.
"Tại sao Lạc Lạc nghĩ rằng chú muốn theo đuổi baba của con?" Thẩm Văn Lang vừa xoa đầu bé con vừa hỏi. Hắn thấy bé con lại lén lút nhìn sang Cao Đồ một cái rồi mới trả lời:
"Vì trước đây cũng có người đem đồ ăn tới tiệm hoa cho baba ạ. Cô Phi Phi nói người đó muốn theo đuổi baba. Nhưng mà baba hông có nhận đồ ăn của người đó. Baba cũng hông cho Lạc Lạc nhận kẹo của người đó luôn."
"Vậy..."
"Bé cưng Lạc Lạc ăn nhanh lên một chút nào, sắp đến giờ đi học rồi."
Cao Đồ cắt ngang cuộc trò chuyện của Thẩm Văn Lang cùng Lạc Lạc. Sau lần thử tiếp nhận pheromone đầu tiên, hắn và cậu đã thương lượng lại với nhau, trước mắt sẽ tạm ngừng một thời gian.
Suốt hai tuần này, Cao Đồ được Thẩm Văn Lang chăm sóc rất tốt. Chính cậu cũng cảm nhận được cơ thể mình dường như đã có sức sống hơn, đã khoẻ hơn một phần nào rồi. Thế nên sau khi suy nghĩ, cậu nhắn tin cho Thẩm Văn Lang, nói với hắn rằng tối nay cậu muốn thử lại lần nữa.
Tin nhắn vừa gửi đi liền nhận lại ngay phản hồi.
*Được. Chiều nay anh rước Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc xong sẽ đến tiệm đón em.*
*Ăn cơm trưa xong nhớ chụp ảnh gửi cho anh.*
Cao Đồ thở dài nhìn sang hộp cơm vừa ăn xong, chụp lại một bức ảnh rồi chọn gửi đi.
.
.
.
Vẫn như lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang giao trọng trách dỗ Lạc Lạc ngủ cho Đậu Phộng Nhỏ. Cậu bé dường như cũng hiểu được hai người lớn cần làm việc riêng nên ngoan ngoãn nhận lời.
"Em chắc chắn cơ thể đã ổn chứ?" Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh Cao Đồ, nghiêm túc nhìn cậu.
"Ừm. Cũng không thể cứ kéo dài mãi được." Cao Đồ nói xong thì đưa tay ra sau gáy, nhanh chóng tháo miếng dán ức chế xuống rồi nhìn sang Thẩm Văn Lang.
"Anh bắt đầu đi."
"Được..." Hắn nắm tay cậu. Hương hoa Diên Vĩ thoang thoảng lượn lờ. Cao Đồ cảm nhận được lần này Thẩm Văn Lang đã tiết chế lượng pheromone hơn lần trước. Dường như hắn cũng đang lo sợ phản ứng xấu sẽ xảy ra.
Qua một phút, sắc mặt Cao Đồ vẫn bình thường. Cậu nói hắn cứ thả lỏng, cứ thử dùng lượng pheromone mạnh hơn một chút.
Thẩm Văn Lang đồng ý. Hương hoa Diên Vĩ bắt đầu nồng hơn. Qua thêm hai phút, Cao Đồ bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tuyến thể lại lần nữa sưng nhẹ, ngực cậu cũng hơi nhói lên. Vừa nhận ra bất ổn, Thẩm Văn Lang lập tức thu lại pheromone, yên lặng ôm lấy Cao Đồ đang run rẩy vào lòng.
Đến khi cơn đau đã vơi bớt, Cao Đồ mới vỗ nhẹ lên tay Thẩm Văn Lang: "Không sao rồi."
Thẩm Văn Lang nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Cao Đồ. Hắn muốn nói hay là đừng tiếp tục trị liệu này nữa. Nhưng khi hắn thấy ánh mắt cậu dường như lấp lánh hơn, tươi sáng hơn, hắn biết rằng từ bỏ không phải cách mà Cao Đồ sẽ lựa chọn.
Hắn chỉ có thể mỉm cười nhìn cậu, dành cho cậu một lời khen: "Em làm rất tốt rồi."
.
.
.
"Baba ơi."
Cao Đồ chọn lấy quyển truyện cổ tích Lạc Lạc yêu thích rồi nằm xuống cạnh bé con. Cậu đưa tay vén mấy sợi tóc cho bé, dịu dàng: "Bé cưng muốn tâm sự với baba sao?"
Lạc Lạc có vẻ đắn đo lắm. Bé con cúi mặt nhìn em thỏ bông, xoa nắn phần tai đã được Cao Đồ giúp bé khâu lại nhiều lần.
Cậu đặt quyển truyện xuống giường, ngồi dậy ôm Lạc Lạc vào lòng. Bé con cũng nhanh chóng ôm lấy cổ baba, thì thầm:
"Baba sẽ có gia đình mới sao ạ? Vậy baba còn cần Lạc Lạc nữa không ạ?"
Tim Cao Đồ thắt lại khi nghe Lạc Lạc hỏi mình. Cậu siết chặt bé con vào lòng: "Làm sao mà baba lại không cần bé cưng được... Lạc Lạc, con phải nhớ là, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, baba vẫn sẽ ở bên cạnh con, không rời bỏ con..."
"Baba phải giữ lời nha. Lạc Lạc cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh baba. Sau này Lạc Lạc lớn hơn, Lạc Lạc sẽ bảo vệ baba, sẽ kím tiền mua thật nhiều đồ ăn ngon cho baba nữa..."
“Ừm, baba đã hứa rồi.”
Lạc Lạc rướn người, hôn lên má Cao Đồ một cái rõ kêu: “Baba, móc ngoéo!”
Cao Đồ bật cười, cũng đưa ngón út ra móc vào tay bé: “Baba móc ngoéo với con.”
.
.
.
Không ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, ba mẹ mình là ai, cuộc sống đủ đầy hay thiếu thốn.
Cao Đồ chưa từng than thân trách phận, dù là phải che giấu việc mình là Omega hay phải làm việc cật lực để trang trải cuộc sống. Mẹ bỏ đi, để lại cho cậu gánh nặng gia đình, nhưng cậu cũng không trách mẹ. Hay thậm chí khi Cao Minh bòn rút từng đồng của cậu, cậu cũng chưa từng hận ông ta.
Cho đến cái ngày Cao Minh muốn bán cậu, dù ông ta biết rõ cậu đang mang thai.
Cao Đồ hận Cao Minh. Cậu vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại ông ta, càng không muốn ông ta biết cậu đã sinh ra Lạc Lạc.
Nhưng Giang Hỗ lớn đến như vậy, Cao Đồ vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng của cuộc đời cậu.
Cao Minh đã tìm đến cậu và Lạc Lạc.
.
.
Hai ngày trước lúc mang cơm đến, Thẩm Văn Lang có nói với cậu rằng hắn phải đi công tác khoảng một tuần. Liệu trình trị liệu của Cao Đồ hiện tại được bác sĩ sắp xếp theo chu kỳ mỗi tuần một lần, nên sự vắng mặt tạm thời ấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Thẩm Văn Lang cũng đã dặn dò trợ lý thay hắn đem cơm mỗi ngày cho Cao Đồ. Hắn vắng mặt được hai ngày thì bé con Lạc Lạc đã có chút thấy không quen. Sáng ngày thứ ba, bé con vừa ăn cháo vừa nhìn mãi ra cửa. Cao Đồ có chút buồn cười, cậu xoa đầu bé:
"Chú Thẩm đi công tác rồi, Lạc Lạc chờ thêm vài ngày nhé."
"Khi nào chú Thẩm về vậy baba?"
"Chắc là cuối tuần này..." Cao Đồ giúp Lạc Lạc cắt nhỏ phần thịt trong chén, vừa nhớ lại tin nhắn tối qua Thẩm Văn Lang gửi đến. Vẫn là dặn dò cậu phải ăn đủ ba bữa trợ lý đem đến, không quên nhắn nhủ thêm một câu rằng cuối tuần này hắn sẽ về.
Lạc Lạc nghe baba nói cuối tuần sẽ được gặp lại chú Thẩm thì vui vẻ ăn tiếp chén cháo của mình.
Vì Thẩm Văn Lang đi công tác nên việc đưa đón Lạc Lạc đi học đã được hắn giao lại cho trợ lý. Chiều hôm nay, sau khi đưa Lạc Lạc đến tiệm hoa, báo cáo với Thẩm Văn Lang xong thì trợ lý cũng ra về.
Cao Đồ để Lạc Lạc ngồi chơi ở sofa, còn cậu thì làm cho xong mấy đơn hàng khách đã đặt sáng nay. Mọi thứ đều rất yên bình, cho đến khi Cao Đồ nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Chà, có vẻ mày sống cũng khá giả quá ha."
Chiếc kéo trong tay Cao Đồ rơi xuống đất ngay khi cậu nhìn thấy Cao Minh. Việc đầu tiên cậu nghĩ đến chính là bảo vệ Lạc Lạc. Nhưng khoảng cách giữa cậu và bé con xa hơn Cao Minh, ông ta cũng đã sớm nhận ra bé con ngồi trên ghế.
Cao Minh ôm lấy Lạc Lạc vào lòng, mặc kệ bé con đang giẫy giụa. Ông ta nhìn Cao Đồ: "Mày cũng giỏi thật. Đẻ ra được một thằng nhóc xinh đẹp. Nhỏ như vầy, bán..."
"Ông thả thằng bé ra! Ông muốn bao nhiêu? Tôi đưa, tôi đưa hết cho ông. Ông trả thằng bé lại cho tôi!"
"Baba ơi..." Lạc Lạc bị ôm lấy bất ngờ, đến khi bé nhận ra người đang ôm bé quá xa lạ, lại có chút đáng sợ thì theo bản năng muốn nhào về phía Cao Đồ.
Nhìn bé con hoảng sợ đến mức tay chân đạp loạn xạ, Cao Đồ gần như quỳ xuống van xin Cao Minh, nhưng ông ta không đếm xỉa đến.
Gần đây mấy nhóm buôn trẻ em trả giá rất cao. Ông ta bắt được món hời trong tay, đâu dễ gì mà thương lượng. Cao Đồ hoảng loạn, cậu cầm lấy chiếc kéo nằm trên đất, hướng về phía Cao Minh: "Thả thằng bé ra. Nếu không tôi liều mạng với ông!"
Cao Minh cười lớn: "Với sức lực của mày mà đòi đâm tao à? Cao Đồ ơi Cao Đồ, mày là con của tao, tao còn không hiểu rõ mày sao?"
Ông ta bước chậm chậm về phía Cao Đồ, vừa đi vừa nói tiếp: "Tao từng nghe nói, mày bị rối loạn pheromone đúng không? Tại sao Omega thấp kém như mày và mẹ mày cứ không chịu an phận, thay phiên chọc điên tao. Để tao xem, mày chịu đựng nổi không."
Nói xong, Cao Minh liền toả ra pheromone áp chế. Pheromone của ông ta nồng nặc mùi da thuộc ngấm ẩm, vương thêm chút hắc ín gay mũi. Cảm giác như bị nhấn chìm trong một cái kho cũ kỹ mục nát, vừa bẩn vừa khó thở.
Cả người Cao Đồ không còn chút sức lực nào. Tuyến thể vốn đã được Thẩm Văn Lang chăm sóc tốt lên lúc này bị kích thích quá mức, đau đến mức hai mắt của cậu như muốn nhoè đi.
Nhưng Lạc Lạc vẫn nằm trong tay ông ta, bé con vẫn đang khóc lớn gọi cậu, cậu không thể buông xuôi được.
Cao Đồ siết chặt cây kéo vốn dùng để uy hiếp Cao Minh, không do dự rạch một đường sâu lên tay mình. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, cơn đau nhói lan khắp thần kinh giúp cậu gắng gượng giữ lại chút ý thức cuối cùng, không để bản thân ngất đi giữa luồng áp chế nặng nề kia.
Vào giây phút bất lực nhất, Cao Đồ nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa vang lên. Trong vô thức, cậu đã mong chờ Thẩm Văn Lang xuất hiện như lần ở nước V.
Nhưng người xuất hiện là Đậu Phộng Nhỏ và hai người ba của cậu bé.
Thẩm Văn Lang đi công tác mấy ngày, Đậu Phộng Nhỏ cũng vì vậy mà không thể đến chơi cùng Lạc Lạc. Thế nên hôm nay cậu bé đã ra sức này nỉ Thịnh Thiếu Du đưa bé đến tiệm hoa của Cao Đồ để gặp Lạc Lạc.
Hoa Vịnh nhận ra tình huống hiện tại nên nói Thịnh Thiếu Du đưa Cao Đồ và Đậu Phộng Nhỏ ra khỏi tiệm hoa trước. Khi chỉ còn Cao Minh và cậu ở bên trong, Hoa Vịnh dùng pheromone của Enigma áp chế lại tên khốn trước mắt. Cậu bước đến ôm lấy Lạc Lạc từ trên tay ông ta, nhẹ giọng:
"Tận hưởng những giây phút cuối cùng trước khi tên ngốc kia trở về đi."
Nói xong, Hoa Vịnh ôm Lạc Lạc ra ngoài. Cao Đồ vừa thấy bé con được ẵm ra, dù cơ thể gần như không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng đi đến nhận lấy bé con. Có lẽ vì quá hoảng sợ, bé con đã ngất đi từ lúc nào.
"Chú Cao Đồ, chú ẵm bé thỏ lên xe đi. Ba Thịnh và ba Hoa Vịnh sẽ đưa hai người đến bệnh viện." Đậu Phộng Nhỏ ở bên cạnh nhìn Lạc Lạc nằm im trên tay Cao Đồ thì cũng bị doạ đến run rẩy. Cao Đồ nghe xong thì gật đầu, ôm chặt Lạc Lạc trong lòng ngồi vào xe.
Có lẽ vì cũng đã từng mang thai, từng sinh con nên Thịnh Thiếu Du không kìm được mà nhìn sang Hoa Vịnh: "Em gọi cho tên kia đi. Cao Đồ và Lạc Lạc lúc này rất cần hắn. Sao mà lại đi công tác đúng lúc vậy chứ!"
Hoa Vịnh gửi đi vài tin nhắn, sau đó nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du.
"Cậu ấy không về ngay được đâu."
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 12 -----
• Mọi người cmt cho xôm nha ~
• Check lỗi chính tả giùm mình nha. Yêu nè💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com