CHƯƠNG 16: OMEGA (H)
CHƯƠNG 16: OMEGA (H)
Vết thương trên tay của Cao Đồ đã lành hẳn, chỉ còn lại một lớp sẹo mờ. Đáng lẽ ra, khi cánh tay đã cử động thuận tiện, cậu nên nói với Thẩm Văn Lang rằng mình và Lạc Lạc sẽ về lại căn nhà thuê kia.
Nhưng cậu không lên tiếng, Thẩm Văn Lang càng không nhắc đến một chữ nào. Lạc Lạc dường như cũng quên mất, đây không phải nhà của bé và baba.
Bây giờ bé con đã có da thịt nhiều hơn. Hai bên má phúng phính như bánh bao nhỏ, Thẩm Văn Lang và Đậu Phộng Nhỏ đều rất thích véo nhẹ mỗi khi ở cạnh bé con.
Lạc Lạc cũng rất hào phóng để hai người đó xoa nựng mặt mình. Bởi vì bé biết, là do chú Thẩm cho bé và baba ăn toàn món ngon, thế nên bé mới có được hai cái má mềm mềm như vậy. Lúc ở trường, Đậu Phộng Nhỏ cũng cho bé rất nhiều món ngon nữa. Bé cảm thấy hiện tại vui ơi là vui.
Nhưng mà baba của bé hình như không vui cho lắm.
.
.
.
Cao Đồ đã gặp bác sĩ Lâm vào đầu tuần. Hiện tại, cậu đã có thể tiếp nhận pheromone của Thẩm Văn Lang cũng như không còn quá bài xích pheromone của Alpha khác. Nhưng cậu vẫn không kiểm soát được pheromone của bản thân.
Hay nói đúng hơn, Cao Đồ không thể toả ra pheromone trước mặt Thẩm Văn Lang.
Hôm nay là cuối tuần, Thẩm Văn Lang nói với Cao Đồ rằng muốn đưa cậu và Lạc Lạc đi công viên giải trí. Nhưng vì lượng khách ở tiệm hoa gần đây khá nhiều, nhân viên không xoay sở được nên cậu quyết định ở lại tiệm, để hắn đưa bé con đi chơi.
Bởi vì lần bắt cóc hụt ở nước V, sau này bất kể là đi đâu, Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc luôn được âm thầm bảo vệ sát sao. Cao Đồ biết rõ nên không quá lo lắng, hơn nữa, còn có Thẩm Văn Lang, cậu tin hắn sẽ bảo vệ được cho Lạc Lạc.
Sau khi chào tạm biệt hai người thì Cao Đồ bước vào tiệm hoa để bắt đầu công việc. Khách hôm nay đến thật sự rất đông, Cao Đồ bận rộn cả buổi sáng mới ngồi xuống nghỉ ngơi được.
Trong lúc ngồi ngẩn người, Cao Đồ nghe thấy có người nhắc đến Thẩm Văn Lang. Hay nói đúng hơn là nhắc đến sếp Thẩm của tập đoàn HS.
Cao Đồ nhìn sang, thấy hai cô gái đều là Omega. Trong lúc nhân viên đang gói hoa, họ cùng xem tin tức trên điện thoại. Cô gái cao hơn vừa cười vừa chỉ cho bạn xem màn hình.
"Mình nói rồi mà cậu không tin. Tin đồn sếp Thẩm của tập đoàn HS ghét Omega là giả thôi. Nếu anh ta thật sự không thích Omega thì làm sao có thể cười vui vẻ với chủ tịch Khương như vậy hả?"
"Chủ tịch Khương? Hình như là..."
"Chủ tịch của TM, là một Omega cấp cao. Nghe nói mùi pheromone của cô ấy là hoa nhài trắng. Dòng nước hoa cao cấp của tập đoàn TM cũng lấy cảm hứng từ pheromone của cô ấy đó."
"Ồ, cậu nói cũng có lý ha. Nhìn hai người đứng chung khung hình đẹp đôi thật."
"Dĩ nhiên rồi. Alpha cấp S như sếp Thẩm thì chỉ có những người cao quý như chủ tịch Khương mới xứng đôi thôi."
Mãi đến khi hai cô gái đã rời đi, Cao Đồ vẫn còn ngồi ngẩn người.
Đúng vậy. Sao cậu lại quên mất nhỉ? Giữa cậu và Thẩm Văn Lang, vốn dĩ có một khoảng cách không thể nào vượt qua.
Thời gian vừa rồi Cao Đồ luôn cảm thấy không chân thật. Hoá ra là vì cậu đang sống trong một giấc mộng. Mà đã là mộng thì sẽ đến lúc phải tỉnh lại.
"Đến lúc tỉnh lại rồi, Cao Đồ..." Cậu tự nhủ với lòng.
Buổi trưa, sau khi nói chuyện với Lạc Lạc, dặn dò bé con vài câu xong thì Cao Đồ tắt điện thoại, dự định về nhà Thẩm Văn Lang để thu dọn đồ đạc. Thế nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa tiệm thì Cao Đồ bỗng thấy tuyến thể mình nhói lên.
Trước mắt cậu hơi nhoè đi, pheromone bắt đầu có xu hướng không kiểm soát được.
Cao Đồ biết, cậu sắp phát tình.
Bởi vì chứng rối loạn pheromone chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên Cao Đồ không tính trước được kỳ phát tình của mình. Khi vừa cảm thấy cơ thể không ổn, cậu liền quay sang dặn dò nhân viên, khi nào Thẩm Văn Lang đưa Lạc Lạc đến tìm cậu thì nói với hắn cậu có việc đột xuất, nhờ hắn trông Lạc Lạc giúp cậu vài ngày.
Nói xong thì Cao Đồ lập tức đặt xe về căn nhà thuê của mình, còn cẩn thận ghi chú yêu cầu tài xế là Beta.
Dĩ nhiên cái lý do Cao Đồ dùng với Thẩm Văn Lang nghe qua liền thấy có vấn đề. Hắn đưa Lạc Lạc cùng Đậu Phộng Nhỏ quay về nhà của Hoa Vịnh trước, sau đó lái xe đến đi tìm cậu.
Thẩm Văn Lang đã gọi cho cậu vài lần nhưng đều không được hồi đáp. Hắn biết mật khẩu nhà, nhưng khi đã đứng trước cửa thì lại do dự. Hắn sợ Cao Đồ sẽ nghĩ, hắn đang xâm phạm đến quyền riêng tư của cậu.
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng thì Thẩm Văn Lang vẫn quyết định mở cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa được mở ra, mùi xô thơm dày đặc lập tức bao trùm lấy hắn.
Hương thảo mộc vốn thanh mát bây giờ đã trở nên nồng đậm, mang theo chút cay nhẹ quấn lấy từng hơi thở của Thẩm Văn Lang, len lỏi vào từng tế bào trong người hắn, thiêu đốt hắn.
Omega của hắn đang phát tình.
.
.
Cao Đồ rơi vào trạng thái mơ màng. Cậu cảm thấy cơ thể nóng ran, tuyến thể đau âm ỉ, cả người như mất hết sức lực, bị lấn át bởi từng cơn đau.
Lý trí của cậu nói rằng hãy cố gắng chịu đựng, rồi sẽ qua thôi. Cậu đã một mình trải qua kỳ phát tình bao nhiêu lần rồi, có gì mà cảm thấy khổ sở chứ.
Nhưng Cao Đồ vẫn không kìm chế được mà bật khóc nức nở.
Cậu thật sự rất đau đớn. Mỗi lần đến kỳ phát tình thì cậu lại phải khổ sở chống chọi. Bản năng khao khát được Alpha chạm vào khiến cậu gần như mất hẳn lý trí, chỉ biết gọi tên người mình yêu trong mơ màng. Tiếng gọi nỉ non hoà lẫn vào từng tiếng nấc: "Văn Lang... Đau quá..."
Khi nhận ra Cao Đồ đang phát tình, Thẩm Văn Lang đã phải kìm nén hết sức để bản thân bình tĩnh. Hắn không dám bước vào dù đã đứng ngay cửa phòng, im lặng nhìn Cao Đồ quần áo xộc xệch nằm trên giường. Không phải hắn là chính nhân quân tử gì, chỉ là hắn lo sợ, sợ Cao Đồ không muốn hắn chạm vào.
Cho đến khi hắn nghe cậu nức nở gọi tên mình, sợi dây lý trí đã đứt hẳn.
Hắn muốn vỗ về Omega của hắn.
.
.
Trong lúc mơ màng, Cao Đồ dường như nhớ lại rất nhiều chuyện.
Cậu nhớ, Thẩm Văn Lang luôn ghét bỏ Omega, còn cậu thì luôn tìm cách che giấu sự thật bị ghét bỏ ấy.
'Hôi chết đi được!'
'Cậu biết tôi không thích Omega mà còn dám đem cái mùi hôi thối đó đi làm sao?'
'Hôi quá. Cút đi tắm ngay cho tôi.'
"Xin lỗi... Tôi xin lỗi..." Thẩm Văn Lang vừa ngồi xuống giường thì đã nghe Cao Đồ nói xin lỗi gì đó. Hắn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu vào lòng.
Một cái chạm của Alpha vào kỳ phát tình của Omega chẳng khác gì chuốc thuốc kích dục. Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều cảm thấy cơ thể nóng ran, hắn cũng bắt đầu toả ra pheromone an ủi cậu.
Bị pheromone của Alpha dẫn dắt, Cao Đồ vô thức tỏa ra mùi hương xô thơm của mình. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Thẩm Văn Lang, cả người Cao Đồ dường như đông cứng lại. Lúc này cậu như một đứa trẻ lỡ phạm lỗi, hoảng loạn dùng tay che lại tuyến thể, cố gắng giấu đi mùi xô thơm mà bản thân đã toả ra. Nhưng tuyến thể của Omega vào kỳ phát tình quá nhạy cảm, chỉ chạm nhẹ vào cũng khiến cơ thể cậu run rẩy như nhũn ra. Pheromone cứ thế càng toả ra mất kiểm soát hơn.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ run rẩy dùng tay che tuyến thể khóc nấc lên, miệng thì liên tục nói 'xin lỗi', trong lòng lập tức nhói đau. Hắn giữ chặt lấy hai tay cậu, giọng nói đã khàn đi đôi phần vì dục vọng bị khơi gợi:
"Cao Đồ... Ngoan, đừng làm bản thân bị thương..."
"Không..." Cao Đồ vẫn nức nở, "Hôi... Hức... hôi lắm... Xin lỗi... Hức... Tôi.... Tôi... không kiểm soát được..."
Hai từ 'hôi lắm' được nói ra, Thẩm Văn Lang liền hiểu, là do hắn.
Nhìn Omega yếu đuối trong lòng mình lúc này, Thẩm Văn Lang mới hiểu được lỗi lầm mà hắn gây ra trong quá khứ đã tổn thương người hắn yêu đến mức nào. Hắn cúi người hôn lên mắt cậu, trong khi tay vẫn giữ lấy tay, không để cậu vùng vẫy trong cơn đau.
"Không hôi... Cao Đồ, không hôi chút nào đâu." Nói xong, hắn lại hôn tiếp lên môi cậu. Một nụ hôn sâu, kéo cả hai vào cuộc ân ái.
.
.
Thẩm Văn Lang chậm rãi cởi bỏ lớp quần áo trên người Cao Đồ. Lần đầu tiên cả hai phát sinh quan hệ, hắn đã ở trong trạng thái say đến không còn nhận thức rõ ràng. Bây giờ thì khác, hắn rất tỉnh táo.
Omega mà hắn yêu đang trần trụi trước mắt. Cả người cậu ửng đỏ do kích thích từ pheromone của hắn. Ánh mắt cậu nhìn hắn có chút mơ màng nhưng lại chứa đầy sự mê đắm.
"Cao Đồ, em có nhận ra anh là ai không?" Thẩm Văn Lang liếm chóp mũi của cậu, trầm khàn cất giọng hỏi.
Cả người cậu lúc này đã bị kích thích đến mức không khống chế được, phía dưới huyệt nhỏ đã ướt đẫm, dương vật cũng cương cứng, cọ vào đũng quần nhô cao của hắn.
Ma sát nhẹ cũng làm Cao Đồ sướng đến run rẩy. Cậu vòng tay lên cổ hắn, đẩy hông, tiếp tục cọ xát dương vật của mình vào nơi nóng đến mê người kia, trả lời hắn kèm theo tiếng rên rỉ:
"Thẩm Văn Lang... Ưmmm... Tôi khó chịu quá...."
Nhận được đáp án hài lòng, Thẩm Văn Lang lập tức nở nụ cười rồi đè cậu nằm xuống giường. Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên đũng quần của mình: "Muốn nó chơi em đúng không? Vậy thì em tự cởi, cởi xong anh cho em ngay."
Cao Đồ có chút bất mãn nhưng vẫn làm theo. Hai tay cậu lúc này không có mấy sức lực, run rẩy tháo khuy quần của hắn. Đến khi kéo được chiếc quần đắt tiền của hắn xuống, Cao Đồ đã gấp đến mức bật khóc.
Cậu quá khó chịu. Nếu như chỉ có một mình trải qua thì cậu còn gắng gượng được. Nhưng bây giờ ngay bên cạnh là Alpha mà cậu yêu hơn mười năm, cậu khao khát hắn theo bản năng của Omega, cũng là theo mộng ước của một kẻ si tình.
"Thẩm Văn Lang... Chạm vào tôi đi."
"Bé ngoan, đừng vội." Thẩm Văn Lang tự cởi bỏ lớp quần áo còn sót lại trên người, sau đó áp sát xuống cơ thể của cậu. Dương vật to lớn của Alpha cạ lên vùng bụng dưới yếu ớt của Omega, kích thích sự thèm muốn của cả hai. Hắn vuốt ve cơ thể nóng bừng của cậu, cúi đầu ngậm lấy đầu vú đỏ hồng.
Đầu vú một bên được mút mát trong vòm miệng ấm nóng, một bên được chậm rãi xoa nắn khiến cho Cao Đồ không ngừng bật ra âm thanh rên rỉ. Nhưng trong kỳ phát tình, Omega luôn khát khao được nhiều hơn. Cậu đưa tay xuống dưới huyệt nhỏ, muốn tự mình đâm vào nhưng đã bị hắn phát hiện.
Thẩm Văn Lang nắm lấy tay Cao Đồ giữ chặt, tách hai đùi cậu ra, sau đó lập tức đâm dương vật của mình vào mà không báo trước.
"Ưmmm.... Aaa...." Huyệt nhỏ ẩm ướt được dương vật to lớn lấp đầy, Cao Đồ sướng đến mức cả người giật nảy lên.
Thẩm Văn Lang chậm rãi chuyển động. Huyệt nhỏ của cậu ngậm lấy dương vật cương cứng của hắn, theo chuyển động của hắn mà co bóp không ngừng. Bên dưới đâm thúc nhẹ nhàng, bên trên hắn cũng nâng niu mà hôn lên môi cậu.
Hương hoa diên vĩ bao trùm lấy cả người Cao Đồ, mùi xô thơm the nhẹ cũng bắt đầu hoà quyện với nhau. Thẩm Văn Lang cắn mút đôi môi dày dặn của người hắn yêu. Hắn say mê đến mức không muốn dừng lại, pheromone cũng bắt đầu nồng đậm hơn, kích thích tuyến thể của Omega nhói lên nhè nhẹ.
Thẩm Văn Lang xoa vành tai đỏ ửng của Cao Đồ, sau đó tiếp tục cắn mút từ môi xuống cổ, để lại từng vệt đỏ đầy dục vọng.
"Ư... Ưmmm... Thẩm Văn Lang... Nhanh một chút..." Cao Đồ khát khao gọi tên hắn. Cậu cần nhiều hơn, cậu muốn được nhiều hơn.
"Hửm? Nhanh hơn à? Vậy thì em tự động xem." Nói xong, hắn lập tức lật người, cùng Cao Đồ chơi trò cưỡi ngựa.
Tư thế này khiến dương vật của Thẩm Văn Lang đâm sâu vào bên trong Cao Đồ. Sâu tới mức cậu tưởng rằng ruột mình cũng bị đâm thủng.
Thẩm Văn Lang toả ra thêm pheromone dẫn dụ, đẩy cho cơn hứng tình của Cao Đồ lên đỉnh điểm. Cậu chống hay tay lên cơ bụng rắn chắc của hắn, tự mình nhún nhảy cắn nuốt dương vật. Khoái cảm điên cuồng lan khắp cơ thể nhưng không đủ sức lực, Cao Đồ dần chậm lại. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Văn Lang giữ chặt lấy eo cậu, sau đó nâng hông thúc lên như chiếc máy được lập trình ở mức độ cao nhất.
Lực đâm rất mạnh, rất nhanh. Dương vật của hắn lại to lớn, mỗi cú thúc đều chạm thẳng vào tuyến tiền liệt bên trong cậu, khiến cho cậu sướng đến mức nước dâm chảy không ngừng, sau đó thì trực tiếp lên đỉnh.
Tình dịch trắng đục bắn đầy lên bụng Thẩm Văn Lang, trong lúc cậu vẫn còn đang điều chỉnh nhịp thở, hắn lại lật người, đổi sang tư thế khác.
Hắn để Cao Đồ nằm bên dưới, nắm lấy đôi chân gầy đặt lên vai mình rồi tiếp tục đâm thúc. Hắn vừa đâm, vừa cúi đầu tiếp tục hôn cậu.
"Chậm.... Chậm lại một chút... Thẩm Văn Lang..."
"Không chậm được nữa rồi bé ngoan à."
Thẩm Văn Lang càng lúc càng mạnh bạo, Cao Đồ cũng sướng đến mức hai bàn chân liên tục co quắp. Đến khi hắn gầm nhẹ một tiếng thì Cao Đồ cũng cảm nhận được bên trong mình đã bị lấp đầy bởi hắn. Vừa bắn xong, Thẩm Văn Lang liền cúi đầu ngậm lấy dương vật của Cao Đồ. Hắn liếm mút vài cái thì cậu cũng đầu hàng.
Sau khi cơn dục vọng đầu tiên qua đi, Thẩm Văn Lang giúp cậu tắm rửa sạch sẽ. Gọi điện cho người chuẩn bị chút thức ăn, rồi vào phòng lên giường ôm lấy cậu.
Cao Đồ lúc này giống hệt con thỏ nhỏ bị thương, vừa ngoan ngoãn, vừa mềm mại nằm trong vòng tay của hắn. Kỳ phát tình chỉ mới ở ngày đầu tiên nên pheromone mùi xô thơm và diên vĩ vẫn luôn phảng phất trong phòng. Lúc này Thẩm Văn Lang mới nhớ đến lời Cao Đồ nói lúc nãy.
Hắn thử cúi đầu làm động tác ngửi pheromome của cậu, quả nhiên như dự đoán, cậu đã bật hẳn người dậy, đưa tay che tuyến thể như một thói quen.
"Anh..." Cao Đồ ngập ngừng muốn hỏi nhưmg không biết mở lời như thế nào. Thẩm Văn Lang thở dài, nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngã vào ngực mình.
"Anh nghĩ mình nên nói rõ với em một chuyện."
Cao Đồ im lặng nhìn Thẩm Văn Lang. Hắn nói tiếp:
"Việc anh ghét Omega là thật, nhưng không bao gồm cả em trong đó."
"Và anh cũng không thấy mùi pheromone của em có vấn đề gì. Lúc trước anh chê hôi..." Hắng giọng một cái, hắn nói tiếp:
"Lúc ấy anh nghĩ mùi xô thơm đó là của Omega mà em đang qua lại. Anh... Ờm... Anh ghen với người đó nên mới kím cớ gây sự với em thôi."
Cao Đồ nghe Thẩm Văn Lang nói xong thì có hơi ngẩn người. Hắn nói 'ghen' sao?
"Thẩm Văn Lang."
"Anh đây." Thẩm Văn Lang đáp lại ngay khi nghe cậu gọi tên mình. Hắn còn dịu dàng hôn lên đôi mắt đỏ ửng của cậu.
Cao Đồ nhìn hắn một lúc rồi mới lên tiếng: "Em chờ được rồi..."
Cậu đã thật sự chờ được ngày hôm nay, cái ngày người mà cậu yêu nói hắn vì cậu nên mới 'ghen tuông' vô lý.
Nghe Cao Đồ nói xong, Thẩm Văn Lang mỉm cười, lại cúi đầu ngấu nghiến môi của cậu. Hôn được một lúc, Cao Đồ lại bắt đầu rơi vào cơn phát tình thứ hai.
Thẩm Văn Lang đặt cậu nằm xuống giường, huyệt nhỏ cũng đã ướt đẫm, hắn cứ như vậy mà đút dương vật vào. Lần này thì mọi thứ đã khác hẳn. Dường như lời Thẩm Văn Lang nói vừa rồi đã gỡ bỏ được tảng đá trong lòng Cao Đồ, thế nên bây giờ cậu lại càng khao khát hắn nhiều hơn.
Cậu ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào nụ hôn mãnh liệt. Cậu tham lam chiếm lấy từng hơi thở của hắn, bên dưới thì để cho hắn điên cuồng thúc vào. Dứt ra khỏi nụ hôn, Thẩm Văn Lang lật người Cao Đồ lại, đâm thúc từ phía sau.
Hắn vừa đâm, vừa cúi đầu hôn lên tuyến thể của Cao Đồ. Dục vọng của Alpha khiến hắn mất kiểm soát, muốn cắn tuyến thể của cậu, rót đầy pheromome vào bên trong, muốn đánh dấu vĩnh viễn Omega mà hắn yêu.
Cao Đồ cảm nhận được. Pheromone của Thẩm Văn Lang bất chợt nồng đến khó thở. Hắn giữ chặt hai tay cậu, bên dưới vẫn chuyển động ra vào nhịp nhàng, bên trên tuyến thể thì đang bị nhăm nhe cắn nuốt.
Cậu nắm lấy bàn tay đang giữ tay mình, rên rỉ: "Ưm... Ưmmm... Cắn đi..."
Thẩm Văn Lang nghe cậu nói, lý trí lại càng bị dao động thêm. Hắn khàn giọng: "Tuyến thể của em..."
"Có... Ưmmm... Haaa..." Cao Đồ ngắt quãng giữa tiếng rên rỉ:
"Có thể đánh dấu..."
"Văn Lang..."
Lý trí mỏng manh còn sót lại của Thẩm Văn Lang đã bị cắt đứt bởi hai từ 'Văn Lang' kia. Hắn thúc mạnh vào bên trong cậu, kèm theo là vết cắn xuống tuyến thể.
Đau đớn ập đến khiến Cao Đồ hét lớn. Nhưng ngay lập tức, cậu cảm nhận được lượng pheromone ấm nồng đang rót vào bên trong tuyến thể mỏng manh.
Vừa đau đớn, vừa sung sướng. Đây là những gì mà Omega sẽ trải qua. Cao Đồ đã có thể chân chính dùng thân phận Omega của mình, gắn kết với người mà cậu yêu.
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 16 -----
• Mọi người hổng thích ngược nữa nên thoai, mình chuyển bão thành sết 〜(꒪꒳꒪)〜
• Cmt đi nào, gần hoàn chính truyện rồi nhó. Sẵn tiện check lỗi chính tả giùm mình dí, cảm ơn nhiềuuuuu 😘
• Còn hai việc: Cao Đồ mang thai và 7 lần cầu hôn thất bại của Thẩm Văn Lang nà.
• Thông báo lại lần nữa là sẽ có 20 chương chính truyện, 5 chương ngoại truyện nhé. Yêu yêu 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com