CHƯƠNG 17: HƠI ẤM
CHƯƠNG 17: HƠI ẤM
Kỳ phát tình của Cao Đồ kéo dài đúng một tuần.
Ba ngày đầu tiên, hầu như cậu chỉ có thể sinh hoạt trên giường cùng Thẩm Văn Lang. Những việc như đi vệ sinh, ăn uống, lau người đều được Thẩm tổng chu đáo săn sóc.
Những ngày còn lại Cao Đồ đã có thể tự sinh hoạt cá nhân, nhưng theo bản năng vẫn không thể tách khỏi Alpha của mình quá lâu.
Có một lần, Thẩm Văn Lang bắt buộc phải đến công ty giải quyết sự cố. Trước khi đi, hắn đã cẩn thận xem tình hình của Cao Đồ. Sau khi xác nhận cậu đã ngủ say, hắn mới dùng tốc độ nhanh nhất đi xử lý vấn đề. Ấy thế mà đến lúc trở về thì đã thấy Omega mềm mại của hắn đang trốn trong góc phòng khóc nức nở.
Cao Đồ ôm chặt chiếc áo khoác của Thẩm Văn Lang, vốn dĩ nó cũng chẳng còn lại chút pheromone nào, nhưng cậu chỉ có thể bấu víu vào nó để an ủi bản thân.
Nhìn thấy người mình yêu khóc đến đáng thương, Thẩm Văn Lang liền thầm chửi chính mình. Sau đó hắn vừa phải ngọt ngào dỗ dành, vừa toả ra pheromone an ủi thật lâu, thỏ con trong lòng hắn mới ngưng khóc mà ngủ thiếp đi.
Hắn âm thầm ghi vào trong trí nhớ:
'Không được để Cao Đồ ở một mình trong kỳ phát tình, một phút cũng không được.'
.
.
.
Sau khi kỳ phát tình kết thúc, Cao Đồ cùng Thẩm Văn Lang quay lại nhà của hắn. Trước đó cả hai cũng đã đến nhà của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du để đón Lạc Lạc.
Bé con nhìn thấy Cao Đồ thì lập tức bỏ hết đồ chơi trên tay xuống, chạy ào vào lòng cậu.
Bé biết baba lại bị bệnh rồi. Lúc còn ở thành phố nhỏ kia, thỉnh thoảng baba cũng sẽ biến mất vài ngày như vậy. Những ngày đó bé sẽ ở cùng với chú Mã Hành và cô Phi Phi. Vì thế, lần này vừa nghe chú Thẩm nói sẽ tạm ở cùng Đậu Phộng Nhỏ vài ngày, tim bé bỗng chùng xuống. Bé không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thì len lén mong baba mau khỏe lại.
"Baba, baba đã khoẻ chưa ạ?"
"Baba khoẻ rồi, bé cưng có nhớ baba không?"
Lạc Lạc nhanh chóng gật đầu: "Lạc Lạc nhớ baba lắm. Nhưng con không có khóc nhè, Đậu Phộng Nhỏ nói nếu con lén khóc nhè thì baba sẽ không khỏi bệnh được."
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đồng loạt nhìn sang Đậu Phộng Nhỏ. Hắn bước tới ẵm đứa con nuôi trời ban này lên, véo nhẹ mũi cậu bé: "Là Thịnh Thiếu Du dạy con hả?"
Đậu Phộng Nhỏ nhăn mặt, đẩy tay Thẩm Văn Lang ra: "Là Hoa Vịnh dạy con."
Thẩm Văn Lang nghe xong thì không biết nói gì, quả thật đây là lời mà Hoa Vịnh có thể dạy con mình. Hắn hỏi Đậu Phộng Nhỏ mấy ngày qua có chăm sóc tốt cho Lạc Lạc không, cậu bé liền đắc ý kể một loạt việc đã làm cho bé con.
Hai ba con Lạc Lạc ngồi bên cạnh chỉ im lặng nghe Thẩm Văn Lang và Đậu Phộng Nhỏ thao thao bất tuyệt. Mãi đến lúc Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du về đến thì cả hai mới chào tạm biệt rồi ra về.
Cao Đồ cũng không quên nói lời cảm ơn với hai người họ. Cậu còn nhớ lần Thẩm Văn Lang kể lại vở kịch của hắn và Hoa Vịnh, cậu có thể xác định mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Chỉ riêng Thịnh Thiếu Du, thái độ của anh đối với Thẩm Văn Lang vẫn khá lạnh nhạt. Tuy sự thật đã được phơi bày từ lâu rồi, nhưng muốn sếp Thịnh xem như không có gì mà bỏ qua hết cho Thẩm Văn Lang thì chắc không thể nào.
Nhưng đó là đối với Thẩm Văn Lang, vì Thịnh Thiếu Du đối với Cao Đồ vẫn rất nhã nhặn. Có lẽ là bản năng của một Alpha cấp S lịch thiệp, dù bây giờ có trở thành Omega của riêng Hoa Vịnh đi nữa, sếp Thịnh vẫn rất lịch thiệp đối với người xung quanh mình.
Điều này được chứng thực bởi bé cưng Lạc Lạc.
Lúc ngồi trên xe, bé con kể cho Cao Đồ nghe một tuần qua đã làm gì. Và câu chuyện của bé kể sẽ luôn có sự xuất hiện của Thịnh Thiếu Du.
"Trên người chú Thiếu Du thơm lắm, không phải mùi thơm giống baba, nhưng mà thơm lắm ạ." Lạc Lạc tựa đầu vào vai Cao Đồ, mô tả lại cho cậu về Thịnh Thiếu Du.
Bé đưa con thỏ bông màu xanh lá nhạt ra trước mặt: "Là chú Thiếu Du cho con đó. Chú nói đây là phần thưởng cho bé ngoan. Baba, con là bé ngoan đúng hông ạ?"
Cao Đồ cười dịu dàng, xoa mặt Lạc Lạc: "Đúng đó, Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ đều là bé ngoan."
Thẩm Văn Lang vừa lái xe, vừa nghe hai ba con Cao Đồ ríu rít trò chuyện với nhau. Khoé môi hắn cứ vô thức kéo lên, đây là sự vui sướng mà Hoa Vịnh đã từng khoe mẽ với hắn.
Chỉ khác một chút, hắn vẫn còn là 'chú Thẩm' của Lạc Lạc.
Dù Thẩm Văn Lang đã đánh dấu vĩnh viễn Cao Đồ, nhưng mà cậu vẫn không cho hắn ngủ cùng một phòng.
Thẩm Văn Lang gào thét trong tuyệt vọng. Lý nào đã đánh dấu vĩnh viễn rồi mà tay không thể nắm, môi không thể hôn, cả giường cũng không thể ngủ như vậy chứ?
Hắn đem chuyện này than thở với Hoa Vịnh, cậu ấy chỉ hỏi lại một câu: "Văn Lang, cậu đã cho Cao Đồ danh phận gì chưa?"
Lúc này thì Thẩm Văn Lang mới ngớ người ra. Sao hắn có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ? Hắn còn chưa theo đuổi Cao Đồ đàng hoàng mà?
Thế là sếp Thẩm bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi Omega của mình. À, là theo đuổi Omega mà mình đã đánh dấu vĩnh viễn.
.
.
.
Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang dường như đang thay đổi, nhưng mà có chút ngốc nghếch.
Tặng hoa mua từ tiệm hoa khác cho chủ một tiệm hoa? Là ai chỉ cho hắn cách tặng quà cho người khác kiểu này vậy hả?
Nhìn bó hồng đỏ rực trên tay nhân viên giao hàng, cậu chỉ biết thở dài trong lòng. Nhận lấy bó hoa, đi vào bên trong thì lập tức nhận được ánh mắt tò mò của nhân viên. Đặt bó hoa lên một chiếc kệ trống, Cao Đồ lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Văn Lang.
"Em nhận được hoa chưa?" Dường như hắn đang chờ cuộc gọi từ cậu, vì chuông vừa đổ một lần là đã bắt máy ngay.
Cao Đồ nén tiếng thở dài, nhìn bó hoa đỏ rực rồi cảm thán: "Thẩm Văn Lang, anh bị ngốc à?"
.
.
Thẩm Văn Lang nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Cao Đồ lại nói hắn ngốc. Hắn là Alpha cấp S, là người đứng đầu của tập đoàn HS, ngốc là ngốc thế nào chứ?
Vốn dĩ hắn định đổi sang kế hoạch theo đuổi khác, nhưng công ty lại bất ngờ xảy ra vấn đề lớn. Thật ra Hoa Vịnh đã cảnh báo Thẩm Văn Lang rất nhiều lần về cách dùng người của hắn, nhưng hắn cứ bỏ ngoài tai. Bây giờ thật sự xảy ra chuyện phải hao tốn thời gian xử lý.
Cao Đồ không biết công ty của Thẩm Văn Lang đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết dạo gần đây hắn bận rộn hơn hẳn. Vốn dĩ khối lượng công việc của hắn không hề ít, việc ở cạnh cậu suốt một tuần trong kỳ phát tình hẳn đã khiến công việc bị ứ đọng lại. Cậu chỉ thật sự biết chuyện hắn đang gặp phải khi Đậu Phộng Nhỏ vô tình nói ra.
Hôm đó Thẩm Văn Lang phải bay sang thành phố khác nên Cao Đồ đã đi đón Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ. Lúc ngồi trên xe, bé con có hỏi cậu sao hôm nay không phải chú Thẩm đón bé. Cao Đồ nói với bé rằng chú Thẩm có việc bận, tạm thời cậu sẽ đến đón hai bé một thời gian.
Đậu Phộng Nhỏ vừa lắp ráp phần đuôi mô hình máy bay cho Lạc Lạc, vừa nói với Cao Đồ:
"Ba Thịnh nói là ba Văn Lang lần này tiêu đời rồi."
"Tiêu đời là sao á?" Lạc Lạc tròn xoe mắt nhìn Đậu Phộng Nhỏ, cậu bé định trả lời thì Cao Đồ đã lên tiếng trước.
"Đậu Phộng Nhỏ, ba Thịnh của con còn nói gì nữa không?"
"Dạ không ạ. Con chỉ vô tình nghe ba Thịnh nói chuyện với Hoa... với ba Vịnh thôi. Nhưng mà chú Cao Đồ yên tâm đi, ba Vịnh của con đi giúp ba Văn Lang rồi."
"Đậu Phộng Nhỏ, ba Vịnh của cậu giỏi ghê." Lạc Lạc không hiểu lắm lời cậu bé nói với baba, bé chỉ hơi hiểu rằng chú Hoa Vịnh đang giúp chú Thẩm làm gì đó thôi.
Đậu Phộng Nhỏ nghe Lạc Lạc khen ba mình thì cười khoái chí lắm: "Tất nhiên rồi. Ba Vịnh của mình là ác... à không, là siêu nhân đó!"
"Oaa! Vậy chú Hoa Vịnh có thể bay bay đúng không?"
Cao Đồ ngẩn người sau khi nghe được thông tin từ Đậu Phộng Nhỏ. Bên tai cậu vẫn là âm thanh non nớt của hai đứa nhỏ, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi lo âu.
.
.
Buổi tối, sau khi dỗ Lạc Lạc ngủ say rồi, Cao Đồ mới ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Lúc nãy Thẩm Văn Lang có gửi tin nhắn cho cậu, hắn bảo cậu nhớ đi ngủ sớm, hắn vừa bay về lại Giang Hỗ rồi, nhưng chắc sẽ không về nhà ngay được. Cao Đồ không trả lời tin nhắn đó, mà Thẩm Văn Lang cũng không như mọi khi hỏi lại cậu vì sao không trả lời.
Hắn thật sự đang gặp chuyện khó khăn.
Cao Đồ cứ ngồi ngốc ở đó không để ý thời gian, đến khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa.
Thẩm Văn Lang bước vào nhà với vẻ mặt chán nản. Hắn thật sự quá mệt, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy người đang ngồi ở sofa hướng về mình, trong lòng hắn chợt thấy ấm áp đến kỳ lạ.
Hắn thay giày, cởi bỏ áo vest rồi mới đi đến cạnh cậu.
"Sao em còn chưa ngủ?"
Cao Đồ nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng nói của Thẩm Văn Lang nên để mặc hắn nắm tay mình, cũng để mặc hắn đưa tay mình lên môi mà hôn. Cậu chỉ im lặng nhìn hắn.
"Sao không nói gì vậy, hửm?" Thẩm Văn Lang quả thật quá mệt, hai mắt hắn cứ muốn díu lại với nhau. Trên người Cao Đồ lại quá thơm, là mùi sữa tắm mà cậu vừa mua hôm trước. Hắn cứ vô thức vùi đầu vào hõm cổ của cậu, hít hà mùi hương ngọt ngào.
Nhìn hắn như vậy, lòng Cao Đồ chợt thắt lại. Cậu khẽ vòng tay ôm lấy hắn, toả ra luồng pheromone xoa dịu.
Mùi xô thơm thanh mát quấn quanh, len lỏi vào từng hơi thở, như làn gió đầu hạ chậm rãi xua tan mỏi mệt. Thẩm Văn Lang cảm thấy cơ thể vô thức được thả lỏng, bờ vai cũng không còn căng cứng như trước.
"Cao Đồ..." Giọng của Thẩm Văn Lang hơi trầm khàn, bị nghẹn lại vì vẫn đang vùi đầu trong hõm cổ của cậu: "Cảm ơn em."
Cao Đồ thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Tập đoàn đang gặp chuyện gì vậy?"
Thẩm Văn Lang hơi khựng người lại. Hắn tham lam hít thêm một hơi thật sâu, cảm nhận rõ mùi sữa tắm hoà lẫn với mùi xô thơm thanh mát, khiến hắn tỉnh táo thêm đôi phần rồi mới ngồi thẳng dậy.
"Tổ thư ký có nội gián, toàn bộ thông tin của lần đấu thầu sắp tới đều bị phía đối thủ nắm được."
Hắn ngừng lại, rót một ly nước đưa cho Cao Đồ rồi mới nói tiếp: "Không những vậy, các dự án trước đó đều có vấn đề trong hợp đồng mà tên thư ký đó phụ trách. Là do anh sơ suất, quá tin tưởng vào người khác."
Cao Đồ sững sờ nghe Thẩm Văn Lang nói ra lý do. Hơn ai hết, cậu hiểu rất rõ vai trò của một thư ký riêng cũng như trách nhiệm của cả tổ thư ký. Lần này quả thật Thẩm Văn Lang phải đau đầu để xử lý mớ bòng bong do người đó gây ra.
Thẩm Văn Lang tựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt thở dài. Trước mắt Hoa Vịnh đã giúp hắn giải quyết 80% vấn đề. Nhưng mấu chốt vẫn là ở cách hắn tin tưởng sai người. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc phải đào tạo lại một thư ký mới cũng đủ khiến hắn kêu trời rồi.
Không phải ai cũng như Cao Đồ, thư ký Cao của hắn.
"Văn Lang,..." Cậu bất chợt gọi tên hắn.
Thật ra giọng của Cao Đồ không mềm mại như những Omega khác, nhưng thứ ấm áp ấy lại len lỏi, chạm đến từng tế bào, khiến hắn không cách nào dứt ra được.
Ngập ngừng một lúc, Cao Đồ mới nói tiếp:
"Anh có muốn nhận lại nhân viên cũ không?"
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 17 -----
• Tình iu gà pông chíp chíp nè 🫶🏻
• Thư ký Cao quay dìa giúp chồng quản lý giang sơn ~
• Lịch đăng là 2 ngày 1 chương nhe. Mình còn đi bán mình đã cho tư bản nên đừng hối mình nha 🥹. Mình dễ bị xì chét lắm ó 👉🏻👈🏻
• Vẫn nhờ mn check lỗi chính tả giùm nhó. Hoàn fic mình edit lại một lần luôn nè. Củm ơn nhoá ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com