CHƯƠNG 19: BA VĂN LANG
CHƯƠNG 19: BA VĂN LANG
Nếu có thể, Thẩm Văn Lang sẽ hét to với cả thế giới rằng Cao Đồ đang mang thai con của hắn. Nhưng đó chỉ là điều ước, bởi vì Cao Đồ vốn không muốn công khai chuyện này.
Hơn nữa, mặc dù cậu tiếp nhận tin mình mang thai nhẹ nhàng hơn hắn, nhưng trong lòng lại có rất nhiều nỗi bận tâm.
Nỗi lo lớn nhất chính là phải nói với Lạc Lạc như thế nào.
.
.
Trên đường đến đón Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang vốn dĩ đang rất phấn khích thì bỗng nhận ra Cao Đồ có chút kỳ lạ. Rõ ràng lúc nãy cậu còn chọc ghẹo hắn, nhưng giờ đây vẻ mặt lại đầy lo âu.
Mặc kệ có tài xế ngồi phía trước, hắn nắm lấy tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ. Khi thấy cậu nhìn sang thì mới hỏi: "Em đang lo lắng gì sao?"
Cao Đồ ngập ngừng một lúc mới đáp: "Chuyện em mang thai, anh đừng vội nói cho Lạc Lạc biết. Kể cả sếp Hoa và Đậu Phộng Nhỏ cũng vậy..."
"Sao vậy em?"
Kể từ sau khi quay lại HS đến nay, Cao Đồ vẫn luôn đối xử với Thẩm Văn Lang như một người bạn đời thật sự. Dù đôi khi còn ngại ngùng, nhưng cậu không còn né tránh hắn như trước kia.
Thế nhưng chỉ sau một câu hỏi, cậu lại lặng lẽ rút tay về.
"Em cần suy nghĩ xem nên nói như thế nào với Lạc Lạc. Bé con..."
Cao Đồ không nói hết, nhưng Thẩm Văn Lang có thể hiểu. Lạc Lạc rất nhạy cảm.
Từ nhỏ đến giờ, bên cạnh bé con chỉ có baba, nhiều lắm thì thêm vợ chồng nhà Mã Hành. Lạc Lạc chưa từng hỏi Cao Đồ về người ba còn lại, cũng chưa từng đòi hỏi cậu điều gì.
Bây giờ Cao Đồ có thai, nếu xử lý không khéo, người tổn thương chắc chắn là Lạc Lạc. Thẩm Văn Lang gật đầu, vòng tay ôm lấy cậu rồi đặt lên trán một nụ hôn.
"Được, anh nghe theo em. Nhưng em đừng tự gây sức ép cho bản thân, phải chia sẻ với anh, biết chưa?"
"Ừm..." Cao Đồ thả lỏng cơ thể, tựa vào lòng hắn.
.
.
.
Cao Đồ còn chưa kịp nghĩ ra nên nói với Lạc Lạc thế nào thì triệu chứng ốm nghén đã xuất hiện.
Một buổi tối vài ngày sau, khi đã ăn cơm xong, Cao Đồ chuẩn bị dỗ Lạc Lạc ngủ thì cổ họng dâng lên vị chua. Cậu đặt quyển truyện cổ tích xuống giường, nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh cúi người nôn thốc nôn tháo. Gần như toàn bộ bữa tối bị nôn sạch, đến cả bụng cũng mơ hồ nhói lên.
Lạc Lạc thấy baba như vậy thì hoảng hốt bật khóc, vội chạy đi tìm Thẩm Văn Lang. Bé vừa đập cửa vừa gào thét trong tiếng nấc:
"Chú Thẩm... hức hức... Chú Thẩm!!! Cứu hức... hức... cứu baba con với!!!"
Cửa bật mở trong chớp mắt. Hắn bế bé con lên tay rồi chạy về phòng của hai ba con. Khi đến nơi, Cao Đồ đã ngồi bệt dưới sàn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Thẩm Văn Lang đặt Lạc Lạc xuống rồi nhanh chóng bế Cao Đồ ra ngoài. Hắn gọi giúp việc chuẩn bị nước ấm và khăn mặt, đồng thời dỗ dành Lạc Lạc. Hắn ngồi trên giường, vừa ôm bé con vừa trấn an:
"Lạc Lạc đừng sợ. Baba chỉ không khoẻ một chút thôi, con đừng khóc nữa nhé."
Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngước lên nhìn hắn: "Chú Thẩm, chú phải chăm sóc tốt cho baba... Baba hay bị bệnh lắm..."
"Ừm, chú nhớ rồi. Bé cưng yên tâm."
Khi bác giúp việc mang nước ấm và khăn đến, Thẩm Văn Lang bảo Lạc Lạc sang phòng khác ngủ trước, để bác ấy dỗ bé. Còn phần baba của bé, hắn sẽ tự mình chăm sóc.
Nghĩ ngợi một lúc, Lạc Lạc cũng gật đầu rồi đi cùng bác giúp việc sang phòng dành cho khách.
Trong suốt quá trình Thẩm Văn Lang dỗ dành bé con, Cao Đồ đều nghe thấy. Nhưng chỉ cần mở mắt, trời đất liền quay cuồng, vậy nên cậu đành lặng yên nằm đó lắng nghe.
Thẩm Văn Lang thấm khăn rồi vắt khô, cẩn thận lau mặt và cổ cho cậu. Sắc mặt Cao Đồ đã khá hơn một chút, nhưng đôi tay vẫn lạnh ngắt. Nhìn cậu yếu ớt như thế này, hắn lại nhớ đến ba năm trước, khi Cao Đồ xin nghỉ việc.
Theo hồ sơ bệnh án năm ấy, cậu đã mang thai được hai tháng. Khi đó, sắc mặt cậu thường xuyên tái nhợt, cả người chẳng có chút sức sống nào. Lúc ấy hắn không hề hay biết nên không thể chăm sóc cậu, nhưng bây giờ thì khác.
Thẩm Văn Lang toả ra pheromone xoa dịu, mùi diên vĩ như hương phấn nhẹ nhàng thấm vào từng tế bào trong cơ thể Cao Đồ, khiến sự khó chịu dần biến mất.
Pheromone của bạn đời thật sự rất hữu ích.
.
.
.
Sáng hôm sau là cuối tuần. Cao Đồ không cần đến công ty, còn bé cưng Lạc Lạc cũng không phải đi học. Sau khi ăn sáng xong, cậu dẫn bé con đến tiệm hoa, hiện đã giao lại cho người khác quản lý.
Sau khi chào mọi người trong tiệm, Lạc Lạc cùng baba ngồi một góc chơi vẽ tranh. Vẽ được một lúc, Cao Đồ mới khẽ gọi: "Lạc Lạc."
"Dạ, baba gọi con hả?" Bé con ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe.
Cao Đồ xoa đầu bé, dịu giọng hỏi: "Lạc Lạc, con có thích cuộc sống ở đây không?"
"Dạ có ạ. Ở đây có baba, có Đậu Phộng Nhỏ, có chú Thẩm, Lạc Lạc thích lắm. Với lại, ở đây thì baba sẽ không còn bệnh nữa."
"Vậy... Con có thích sống ở nhà chú Thẩm không?"
"Ưm..." Bé con ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Con có thích một chút. Nhưng mà nhà chú Thẩm lớn quá, con hơi sợ..."
Cao Đồ cười dịu dàng: "Lạc Lạc không cần sợ, lúc nào baba cũng ở bên cạnh con, đúng không?"
"Dạ, vậy thì Lạc Lạc không sợ."
"Vậy..." Cao Đồ ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: "Lạc Lạc, con có thích chú Thẩm không?"
"Baba, Lạc Lạc siêu thích chú Thẩm luôn ạ!" Bé con buông bút màu, vòng tay ôm lấy cổ baba, rồi rúc vào lòng cậu.
"Baba, mình có thể ở chung với chú Thẩm mãi mãi hông? Lạc Lạc thích chú Thẩm lắm!"
"Lạc Lạc, con không tò mò người ba còn lại của con là ai sao?" Cao Đồ nhìn bé con, đáy mắt toàn sự thấp thỏm.
Lạc Lạc nghe xong thì cúi đầu, giọng đầy tủi thân: "Người đó đã bỏ mặc baba và con mà..."
Cao Đồ nâng mặt bé con lên, dịu dàng nói: "Không đâu Lạc Lạc. Người ba kia của con không cố ý bỏ mặc baba và con. Thời gian đó, hắn... cũng sống không vui vẻ gì đâu bé cưng."
Cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Nếu baba nói với con, người ba kia của con... là chú Thẩm, con..."
"Chú Thẩm là baba của con thật sao ạ?" Lạc Lạc tròn xoe mắt.
Phản ứng của bé con vượt ngoài dự đoán của Cao Đồ. Cậu còn chưa kịp nói thêm thì Lạc Lạc đã reo lên: "Vậy thì con có thể gọi chú Thẩm là ba Văn Lang giống Đậu Phộng Nhỏ đúng không baba?"
Cao Đồ khẽ cười, véo nhẹ má bé con: "Ừm. Nếu con gọi như vậy, ba Văn Lang của con chắc chắn sẽ rất vui."
"Lạc Lạc cũng vui ạ! Vậy là con có thể khoe với các bạn trong trường rằng mình cũng có ba lớn rồi!"
Nhìn thấy bé con thật sự vui vẻ khi biết Thẩm Văn Lang là ba ruột, gánh nặng trong lòng Cao Đồ vơi đi một nửa. Chuyện Lạc Lạc có em, chắc đợi cơ hội khác rồi nói. Dù sao cũng không thể để bé tiếp nhận quá nhiều thông tin một lúc.
Sau khi rời tiệm hoa, hai ba con cùng ghé tiệm bánh ngọt. Lạc Lạc muốn mua một chiếc bánh nhỏ tặng cho ba Văn Lang, tất nhiên là Cao Đồ sẽ không từ chối. Ấy vậy mà khi về đến nhà, vừa thấy Thẩm Văn Lang, bé con lại ngại ngùng trốn sau lưng baba.
Cao Đồ nhìn mà bật cười. Cậu nắm tay bé con, dẫn đến trước mặt Thẩm Văn Lang, khẽ gọi: "Lạc Lạc."
Hắn thấy hai ba con như vậy thì thoáng nghi hoặc, vừa định hỏi thì nghe giọng non nớt vang lên:
"Ba Văn Lang..."
Lời ấy như đâm thẳng vào tim Thẩm Văn Lang. Hắn tưởng mình nghe nhầm, nhưng đến khi bắt gặp nụ cười của Cao Đồ, hắn mới chắc chắn.
Hắn ngồi xổm xuống ngang tầm, nắm tay bé con, giọng run run: "Bé cưng, con vừa gọi chú là gì vậy?"
"Ba Văn Lang..."
"Cảm ơn con, Lạc Lạc. Ba cảm ơn con..." Hắn ôm chặt bé con, đôi tay run rẩy không che giấu nổi. Sau đó hắn bế Lạc Lạc lên, một tay giữ bé con, tay kia vòng ôm cả Cao Đồ, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Cao Đồ, cảm ơn em."
Cảm ơn em vì đã thay anh nói ra sự thật với Lạc Lạc.
Cảm ơn em vì đã bỏ qua tất cả, cho phép anh ở cạnh hai người.
Cảm ơn em vì đã mạnh mẽ bước qua ngần ấy đau khổ, để anh có cơ hội đứng ở đây ôm lấy thế giới của mình.
Sau này, anh sẽ không để em và các con phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 19 -----
• Vốn dĩ chương này là viết về quá trình mang thai của Cao Đồ, nhưng chợt nhớ ra vẫn chưa giải quyết được việc thân phận ba lớn của Thẩm Văn Lang. Không thể để Cao Đồ mang thai mà Lạc Lạc vẫn không biết sự thật được nên chương này chỉ xoay quanh vấn đề này thôi nhé.
• Chương 19 sẽ đăng hơi trễ, do nay mình bị tụt mood quá viết không ra cái gì hết, viết rồi xoá mãi luôn. Mọi người có thể đợi mai rồi xem luôn nha.
• Có lỗi chính tả thì nhắc giùm mình nhen, mình cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com