CHƯƠNG 4: NGƯỜI XẤU
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟒: 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐗𝐀̂́𝐔
Sống trong một gia đình phức tạp, lớn lên ở một đất nước có thể dùng súng một cách bình thường, lại còn từng chứng kiến ba mình nổ súng giết người, Thẩm Văn Lang vốn dĩ đã chai sạn, hay nói đúng hơn là vô cảm với những chuyện trên đời từ rất lâu rồi.
Cho đến khi Cao Đồ bước vào cuộc đời hắn.
Một Beta ngốc nghếch quê mùa, ăn không dám ăn mà lại lén lút để vào trong ngăn bàn của hắn bao nhiêu là thứ. Hắn có thiếu chút đồ ăn vặt đó đâu? Ngược lại, Beta ngốc kia trong ốm yếu hơn rất nhiều bạn bè trang lứa, phải ăn nhiều vào thì mới phát triển được chứ. Thật khiến hắn phiền chết đi được mà.
Mãi đến khi sau này Cao Đồ trở thành thư ký cho hắn, hắn vẫn cảm thấy phiền lòng không biết bao nhiêu lần.
Công việc ở công ty chưa đủ bận hay sao mà còn chạy đến quán bar làm thêm? Dù có là Beta thì cũng không nên đến những nơi phức tạp như vậy để làm thêm chứ! Nếu hôm đó hắn không vô tình đi ngang con hẻm nhỏ kia, không nhìn thấy dáng vẻ lạc lõng của cậu khi ấy, không ra quy định cấm nhân viên của tập đoàn HS làm thêm bên ngoài, liệu Cao Đồ sẽ như thế nào? Khu vực quán bar mà cậu làm thêm rất phức tạp, hỗn loạn, an ninh cũng kém nhất thành phố Giang Hỗ. Ỷ vào việc bản thân là Beta nên không sợ bị đụng chạm, không sợ bị thiệt thòi sao?
Ngốc chết đi được!
Thẩm Văn Lang vốn nghĩ, hắn sẽ không bị bất kỳ điều gì ảnh hưởng. Nhưng giây phút nhận lấy hồ sơ bệnh án của Cao Đồ vào ba năm trước, hay như hiện tại ngồi trước phòng cấp cứu, hắn đều có chung một cảm giác.
Là đau lòng và sợ hãi.
.
.
Sau khi cấp cứu thì Cao Đồ được đưa vào phòng bệnh. Cậu vẫn nhắm chặt mắt, gương mặt vẫn tái nhợt vì trải qua đau đớn do ảnh hưởng từ pheromone của hai Alpha.
Thẩm Văn Lang đứng bên giường tự thầm chửi bản thân. Rõ ràng hắn biết Cao Đồ vẫn chưa trị khỏi chứng rối loạn pheromone, nhưng hắn lại vì sự ghen tuông của bản thân mà một lần nữa gây tổn hại cho cậu.
Có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cảm xúc của hắn.
"Thẩm tổng, đã đưa cậu chủ nhỏ đến trước cửa phòng rồi."
"Được, tôi ra ngay."
Thẩm Văn Lang tắt máy, nhìn Cao Đồ một lần nữa rồi quay lưng bước ra ngoài. Vừa mở cửa, hắn đã nghe thấy tiếng nức nỡ khe khẽ. Hắn nhìn thấy Cao Lạc Lạc ngồi trên ghế, tay ôm chặt chiếc balo hình con thỏ, vừa đưa mắt nhìn xung quanh, vừa nức nở gọi baba.
Trong thoáng chốc, Thẩm Văn Lang nhớ lại lời hắn từng nói với Cao Đồ.
'Đương nhiên là bỏ rồi, còn sao nữa?'
Vừa nhớ lại, hắn liền cảm thấy ngực mình nhói lên. Thẩm Văn Lang nhìn Cao Lạc Lạc, một bản sao thu nhỏ của hắn, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Lần đầu tiên hắn nghĩ mình cần đi trả lễ cảm tạ trời đất. Thật may mắn, Cao Đồ vẫn giữ lại đứa bé.
Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân, hắn bước đến ngồi xổm xuống trước mặt bé con:
"Sao lại khóc đến mức thành mặt mèo rồi, bạn nhỏ Lạc Lạc."
Cao Lạc Lạc nhìn người đàn ông trước mặt. Bé con nhớ lại lúc nãy ở trường lâu ơi là lâu vẫn không thấy baba đến đón mình. Rồi bỗng nhiên có một chú mặc vest đen đến đưa bé đi, người đó nói baba của bé bị bệnh nên đang ở bệnh viện, chú ấy đưa bé đi gặp baba.
Không phải Cao Lạc Lạc dễ bị dụ dỗ đâu. Bé nhớ rất rõ lời baba dặn là không được đến gần và không được đi theo người lạ. Nên lúc nhìn thấy chú vest đen kia, bé đã cầu cứu cô giáo của bé. Bé không biết cô giáo và chú vest đen nói gì với nhau, chỉ biết là sau đó cô giáo nói với bé, chú vest đen không phải người xấu, bé mau đến bệnh viện tìm baba của bé đi.
Dĩ nhiên là Thẩm Văn Lang đã sắp xếp mọi thứ, mà Lạc Lạc thì còn quá nhỏ để hiểu rõ. Bé chỉ biết là bây giờ bé rất muốn gặp baba, nhưng mà cái chú đang ngồi trước mặt sao lại quen quen nhỉ?
Cao Lạc Lạc nhìn Thẩm Văn Lang một lúc rồi bỗng a một tiếng "A, chú người xấu!!!"
Thẩm Văn Lang nghe xong thì nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, hắn hỏi bé:
"Tại sao lại gọi b... Gọi chú là người xấu vậy?"
"Lần trước chú làm baba hoảng sợ! Lạc Lạc nhớ, baba vừa nhìn thấy chú thì liền ôm chặt Lạc Lạc, baba run nhiều lắm. Chú ức hiếp baba, chú là người xấu! Chú mau thả baba raaaaa!"
Cao Lạc Lạc vừa nói vừa vung nắm đấm bé xíu lên. Bé đã nói là sẽ bảo vệ baba, bé phải đánh người xấu này.
Thư ký của Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh nghe Lạc Lạc nói xong thì không nhịn nổi, bật cười thành tiếng, sau đó liền nhận lấy ánh mắt chết chóc của Thẩm Văn Lang.
Mà Thẩm Văn Lang thì không có chút gì tức giận với Cao Lạc Lạc. Hắn ôm cậu nhóc đứng lên:
"Baba ở bên trong, mình vào thăm baba nhé!"
Lúc Thẩm Văn Lang vừa ôm bé con đi vào thì Cao Đồ cũng vừa tỉnh lại. Bé con nhìn thấy Cao Đồ thì lập tức vùng vẫy khỏi tay Thẩm Văn Lang, hắn chỉ có thể đặt nhóc con lên giường, ngồi vào lòng Cao Đồ.
"Baba, baba..."
Cao Đồ vừa tỉnh lại nên còn chút choáng váng, thế nhưng vừa nghe Lạc Lạc gọi ba thì liền tỉnh táo. Đây gần như là phản xạ tự nhiên mà cậu có được sau khi Lạc Lạc biết nói. Chỉ cần bé con gọi 'baba' là Cao Đồ sẽ trả lời bé ngay.
"Ơi, baba đây, baba không sao. Lạc Lạc ngoan, không sao hết mà."
Cao Lạc Lạc vùi mặt vào cổ Cao Đồ, nhỏ giọng:
"Lúc nãy Lạc Lạc đánh người xấu rồi, baba, đừng sợ."
Dù Lạc Lạc nói nhỏ nhưng với không gian của phòng bệnh, lại thêm khả năng của một Alpha cấp S, Thẩm Văn Lang dĩ nhiên nghe thấy hết.
Thôi thì làm người xấu cũng được, ít nhất thì hiện tại hắn vẫn đang được ở cạnh Cao Đồ và bé con.
.
.
Sau khi kiểm tra lại lần nữa thì Cao Đồ được cho xuất viện. Cậu cũng để Thẩm Văn Lang đưa mình và bé con về nhà. Thật ra thì do cậu biết, dù cho có từ chối thì hắn cũng sẽ tìm cách làm cho bằng được, mà hiện tại thì cậu quá mệt mỏi để tranh luận với hắn. Nên thôi, hắn muốn làm gì thì làm đi.
Một lần nữa Thẩm Văn Lang đặt chân vào nhà Cao Đồ. Nhưng lần này thì hắn thay cậu ôm Lạc Lạc vào phòng ngủ. Cao Đồ đi bên cạnh, nhìn Thẩm Văn Lang quen thuộc cách ôm một đứa trẻ, quen thuộc cách dỗ ngủ một đứa trẻ, trong lòng không tránh khỏi nhớ đến thư ký Hoa và cuộc gọi video lần trước.
Cũng phải, quen thuộc là phải.
Thẩm Văn Lang đắp chăn cho Lạc Lạc xong thì quay sang nhìn Cao Đồ đang đứng ngẩn người ở cửa. Hắn đi đến bên cạnh nhỏ giọng gọi vì sợ đánh thức bé con, cậu lúc này mới hoàn hồn lại. Nhìn Lạc Lạc ngủ say trên giường, Cao Đồ mới quay người đi ra phòng khách. Nhưng đi được vài bước thì cậu bỗng thấy trước mắt nhoè đi, loạng choạng sắp ngã xuống.
Nhưng cậu không ngất xỉu như lần trước, nên có thể cảm nhận rất rõ vòng tay của Thẩm Văn Lang.
Ấm áp, vững chắc.
Là bức tường thành mà suốt mười năm trời cậu từng mơ ước sẽ bao bọc lấy mình.
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 4 -----
Nhớ cho Jen xin cmt để có động lực nhennnnnn ~~~~
Tén kìu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com