Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: GỌI LÀ 'CHÚ THẨM'

CHƯƠNG 6: GỌI LÀ 'CHÚ THẨM'

Trong ký ức của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang luôn là ánh trăng sáng nhất, đẹp nhất. Mà trên bầu trời thì làm sao chỉ có mặt trăng, nơi ấy luôn có sự tồn tại của các ngôi sao, sáng và lấp lánh.

Cao Đồ luôn cảm thấy mình là ngôi sao nhỏ bé nhất, mờ ảo nhất. Ngôi sao đó luôn ở rất gần với mặt trăng, nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng thể nào phát hiện được.

Thế nên suốt ngần ấy năm ở cạnh bên mà Thẩm Văn Lang không nhận ra được Cao Đồ yêu hắn, Cao Đồ cũng không oán hờn. Bởi vì ngay từ đầu, cậu đã chẳng mong thứ tình cảm này sẽ nhận lại được hồi đáp. Cậu chỉ từng mong, một ngày nào đó Thẩm Văn Lang không còn chán ghét Omega, khi đó cậu có thể dùng thân phận thật của mình đứng cạnh hắn. Chỉ cần như vậy thôi.

Đối với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang thật sự không có điểm nào không tốt. Hắn đã giúp cậu quá nhiều. Cậu đã từng nghĩ rằng, cậu sẽ ở bên cạnh hắn thật lâu, chỉ cần làm một thư ký như vậy, đỡ đần cho hắn chút nào hay chút đó. Cậu không mong cầu gì cao hơn, chỉ cần được ở cạnh hắn là quá đủ với cậu rồi.

Nhưng mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo. Kể từ khi có sự tồn tại của bé con Lạc Lạc. Đó cũng là lúc mà Cao Đồ nhận ra, cậu không còn sức để tiếp tục giả vờ nữa.
.
.
.
Kể từ sau cái đêm Thẩm Văn Lang kể cho Cao Đồ nghe về những gì Hoa Vịnh yêu cầu hắn làm, cũng như để cậu biết hắn không hề có đứa con nào khác ngoài Cao Lạc Lạc, hắn lại đột nhiên biến mất.

Cao Đồ vừa cắm hoa vừa suy nghĩ, có lẽ Thẩm Văn Lang đã nghĩ thông suốt rồi. Những lời cậu nói đêm hôm đó chắc hẳn đã đủ rõ ràng để hắn dứt khoát buông bỏ.

Đôi lúc Cao Đồ cảm thấy, lần gặp gỡ trong thời gian vừa qua giống như là một viên kẹo ngọt mà ông trời ban tặng cho cậu. So với bao nhiêu lần nếm trải vị thuốc đắng chát thì vị ngọt của viên kẹo vừa rồi chẳng thấm vào đâu, nhưng nó lại gây nghiện.

Cao Đồ thấy bản thân thật hèn hạ. Chính miệng cậu nói với Thẩm Văn Lang những lời cự tuyệt, nhưng cũng chính bản thân cậu không kìm chế được mà mong chờ bóng dáng của hắn như thời gian qua.

Tiếng chuông gió ở cửa vang lên, Cao Lạc Lạc như một tia chớp nhỏ lao đến người Cao Đồ. Bé con ôm chặt lấy cậu, giọng nức nở gọi baba.

Cao Đồ bị Lạc Lạc doạ cho sửng sốt, cậu vội bỏ nhánh Diên Vĩ xuống, nhấc bổng bé con lên ôm vào lòng:

"Lạc Lạc ngoan. Bé cưng của ba hôm nay đi học không vui sao?"

"Cô giáo nói hôm nay Lạc Lạc và bạn học đánh nhau. Lúc bọn em đến đón thì Lạc Lạc và nhóc kia còn đang bị phạt úp mặt vào tường đấy." Tống Phi Phi và Mã Hành bước vào, vừa nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cao Đồ thì liền lên tiếng. Mã Hành giúp vợ mình cầm lấy áo khoác rồi cũng nói tiếp:

"Bọn anh và cô giáo có hỏi nhưng hai đứa nhóc không đứa nào chịu nói lý do. Miệng cứng hơn sắt nữa."

Cao Đồ vừa vỗ về bé con, vừa thở dài trong lòng. Điều mà cậu lo lắng nhất chính là sức khỏe của Lạc Lạc, còn điều thứ hai chính là sợ bé con tủi thân. Có lẽ nguyên nhân của lần đánh nhau này ít nhiều cũng liên quan đến việc mà cậu luôn canh cánh trong lòng.

Cậu nhìn hai vợ chồng nhà Mã Hành "Đợi em dọn dẹp rồi mình về nhà. Những thứ cần để nấu lẩu em mua đủ hết rồi, anh Mã Hành vào tủ lạnh lấy giúp em nhé. Phi Phi, em ngồi chơi với Lạc Lạc được không, lúc nãy anh chăm chú cắm hoa quá, không để ý thời gian mình hẹn nhau, chưa dọn dẹp gì hết."

"Ây, để em dọn dẹp cho, anh ngồi chơi với Lạc Lạc đi. Bây giờ mà tách bé con ra khỏi anh thì chắc bé con khóc sập cái tiệm hoa này luôn đấy." Tống Phi Phi cười cười, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp tiệm. Vừa làm còn vừa tìm trò chọc cười Lạc Lạc. Bé con cũng nể mặt cô lắm, sau một lúc cũng cười hì hì, dường như quên mất chuyện ở trường hôm này rồi.

Sau khi dọn dẹp xong ở tiệm hoa, ba lớn một nhỏ cùng trở về nhà của Cao Đồ. Ở căn nhà nhỏ bé trong mắt Thẩm Văn Lang này, cả ba người bọn họ đều đã cùng nhau trải qua vô số bữa ăn, cũng đã cũng nhau trải qua những lần hoảng loạn vụng về khi Lạc Lạc đổ bệnh.

Thỉnh thoảng Mã Hành và Tống Phi Phi sẽ đến chơi với hai ba con. Anh cũng đã kể cho cô nghe những gì đã xảy ra giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, kể dưới góc nhìn nhận của bản thân anh. Thế nên Tống Phi Phi không còn nói những câu vô ý như trước nữa, lại còn theo tâm lý một Omega mà cảm thấy chán ghét vị Thẩm tổng kia.

Cao Đồ ở trong bếp cùng Tống Phi Phi chuẩn bị nguyên liệu, Mã Hành thì ở phòng khách chơi cùng Cao Lạc Lạc. Bởi vì xung quanh đây không nhà nào có trẻ em nên Lạc Lạc cũng không có bạn bè gì. Mà bé biết baba của bé làm việc rất mệt, nên mỗi ngày sau khi cùng baba về nhà, bé đều tự giác ngồi chơi một mình ở phòng khách để baba đi nấu cơm. Thế nên bé con thật sự rất thích gặp Mã Hành và Tống Phi Phi. Những lần gặp gỡ như thế này, bé sẽ có người chơi cùng, mà baba cũng có người giúp nấu cơm. Bé vui ơi là vui luôn.

Tiếng chuông cửa vang lên lúc Mã Hành đang chơi trò bay cao với Lạc Lạc. Nghe tiếng chuông thì cả hai chú cháu cùng đi mở cửa.

Lúc cửa vừa mở ra, Mã Hành đã sửng sốt trong vài giây, còn Cao Lạc Lạc ở sau lưng vừa đưa cái đầu nhỏ nhìn ra thì lập tức la lên:

"NGƯỜI XẤU!!! Chú Mã, mau đuổi người xấu đi nhanh đi. Người xấu sẽ bắt nạt baba đó!"

Thẩm Văn Lang cũng sững người. Hắn nhìn Lạc Lạc đang ôm chặt lấy một tên Alpha, thân thiết gọi người này là 'Chú Mã', còn hắn thì liên tiếp bị gọi là 'người xấu', trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Cao Đồ và Tống Phi Phi nghe thấy ồn ào thì cũng đi ra xem thử. Biểu cảm của Tống Phi Phi giống hệt Mã Hành, còn Cao Đồ thì lại phức tạp hơn.

Cậu nhìn thấy khoé môi của Thẩm Văn Lang có vết rách, bên má phải cũng có vết tím xanh. Vẻ ngoài của hắn thì vẫn chỉnh chu, nhưng cậu có thể nhìn ra được, hắn đang không được khoẻ.

Cao Đồ đi đến trước cửa nhìn Thẩm Văn Lang. Lúc này hắn mới nhận ra là cậu đang cùng hai người trong nhà chuẩn bị ăn uống. Hắn nhìn Cao Đồ một lúc rồi nhìn sang Cao Lạc Lạc:

"Xin lỗi, hình như anh đến không đúng lúc, em..."

"Không cho người xấu vào nhà! Baba mau đuổi người xấu đi đi!"

"Lạc Lạc! Không được nói chuyện kiểu đó!"

Cao Lạc Lạc bị baba mắng, mặc dù Cao Đồ không hề dùng giọng điệu nặng nề, nhưng có lẽ do lần đầu tiên bị baba lớn tiếng trước mặt nhiều người như vậy, cộng thêm việc ở trường học hôm này, bé con tủi thân đến mức oà khóc. Bé vùng vẫy khỏi tay Mã Hành, chui xuống đất rồi chạy ào về phòng ngủ đóng cửa lại.

Thẩm Văn Lang cũng bị bất ngờ. Hôm nay hắn đến tìm Cao Đồ hoàn toàn là vì bản năng. Sau gần nửa tháng ở nước P, hắn vừa quay lại thành phố này được thì việc đầu tiên hắn muốn làm chính là: tìm Cao Đồ. Hắn muốn nhìn thấy cậu, hắn khao khát được nhìn thấy Omega của hắn.

Nhưng dường như chuyện đi theo hướng không tốt chút nào. Hắn nhìn Cao Đồ và hai vợ chồng Mã Hành thêm lần nữa rồi nói:

"Thật sự xin lỗi em. Anh... Hôm nay anh về trước vậy."

Cao Đồ nhìn theo bóng của Thẩm Văn Lang khuất dần ở góc hành lang, trong lòng vẫn chưa hết lo về những vết thương trên mặt hắn.

Mã Hành và Tống Phi Phi thấy vẻ mặt Cao Đồ như vậy, lại còn thêm Lạc Lạc đang trốn trong phòng, cả hai đành ra về. Họ nghĩ Cao Đồ hẳn là cần không gian riêng để dỗ dành bé con đang khóc ấm ức bên trong.

Chào tạm biệt Mã Hành và Tống Phi Phi xong, Cao Đồ đi vào phòng ngủ tìm bé con của mình.

Trên giường có một khối nhô lên tròn tròn, giống hệt cái bánh bao nhỏ mà Lạc Lạc thích ăn. Cao Đồ nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy cái khối tròn kia.

"Baba bắt được Lạc Lạc rồi. Bé cưng có thể chui ra khỏi vỏ, cho baba hôn một cái được không?"

"Lạc Lạc hông cho baba hôn đâu..."

"Bé cưng Lạc Lạc giận baba à? Baba sai rồi, bé cưng có thể tha lỗi cho baba không?"

Cao Lạc Lạc không trả lời mà ló đầu ra khỏi chăn, nhìn Cao Đồ: "Baba..."

Cao Đồ nhìn Lạc Lạc khóc đến hai mắt sưng lên, trong lòng cậu đau đến không thở nổi. Cậu ôm bé con vào lòng, lau nước mắt cho bé:

"Xin lỗi Lạc Lạc, hôm nay baba lớn tiếng với con, con tha lỗi cho baba được không..."

Cao Lạc Lạc vẫn còn hơi nức nở, bé con vùi mặt vào ngực Cao Đồ, lí nhí "Baba, Lạc Lạc cũng sai rồi. Hôm nay Lạc Lạc không ngoan."

"Bé cưng của baba sao lại không ngoan được. Đối với baba, Lạc Lạc luôn là đứa trẻ ngoan nhất đó."

"Nhưng hôm nay con đã đánh nhau với A Tử, con không ngoan."

"Vậy thì Lạc Lạc có thể nói lý do cho baba nghe được không? Baba đảm bảo sẽ giữ kín bí mật này cho Lạc Lạc, không để ai khác biết hết."

Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn Cao Đồ một lúc rồi mới nói:

"A Tử nói, mẹ cậu ấy nói với cậu ấy, baba là Omega không đức hạnh nên mới phải một mình nuôi con, không có Alpha cũng không có Beta nào ở bên cạnh. Cậu ấy còn nói, con là con hoang không ai cần..."

"Không phải, không phải, Lạc Lạc là bé cưng của baba mà, không phải là con hoang, baba cần con..."

Lạc Lạc vòng tay ôm lấy cổ Cao Đồ "Con biết baba yêu con, vậy nên con mới cắn A Tử!"

Cao Đồ siết chặt vòng tay của mình hơn, rõ ràng điều mà cậu lo sợ kia đã thành sự thật. Thành phố nhỏ này vốn dĩ rất ít trường học, nơi Cao Đồ chọn cho Lạc Lạc đã là tốt nhất trong tất cả rồi. Thế nhưng ở một nơi như thế này, nơi mà môi trường sống ở mức độ thấp thì việc lời ra tiếng vào, bàn tán dựng chuyện là không thể tránh khỏi.

Cao Đồ không muốn Lạc Lạc lớn lên trong lời đàm tiếu như vậy. Cậu đổi tư thế để bé con nhìn vào mắt mình, nhỏ giọng:

"Lạc Lạc, con không thích chú Thẩm sao?"

"Chú Thẩm nào ạ?"

Cao Đồ ngẩn ra một chút, hình như cậu vẫn chưa để Lạc Lạc và Thẩm Văn Lang giao tiếp với nhau lần nào. Cậu nhìn bé con:

"Là người lúc nãy ở trước cửa mà Lạc Lạc gặp đó."

"A, là chú người xấu sao?"

"Sao con lại gọi chú Thẩm là người xấu vậy bé cưng?"

Cao Lạc Lạc có chút phụng phịu "Tại vì người xấu làm baba sợ. Lần đó baba vừa gặp người xấu liền ôm chặt Lạc Lạc, baba còn run run nữa."

Lần đầu tiên trong đời Cao Đồ mới nhận ra, mọi hành động của người lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các bé con như thế nào. Cậu thở dài, xoa đầu bé con:

"Lạc Lạc, chú Thẩm không phải người xấu đâu. Chú Thẩm đã từng giúp đỡ baba rất nhiều. Chú chưa từng làm hại đến baba. Thế nên, lần sau nếu có nhìn thấy chú Thẩm, con đừng gọi chú là người xấu nữa nhé."

"Vậy Lạc Lạc gọi gì bây giờ?"

"Ừm... Con cứ gọi là chú Thẩm đi, được không bé cưng?"

"Dạ được, con nhớ rồi baba."

Cao Đồ vừa cười vừa hôn lên trán Cao Lạc Lạc, xong rồi cậu bế bé con ra ngoài phòng khách ăn cơm.

Khuya hơn một chút, khi đã dọn dẹp xong, cũng đã dỗ Lạc Lạc ngủ say, Cao Đồ mới ngồi ngẩn người ở phòng khách. Lúc này cầm điện thoại lên cậu mới nhìn thấy có bốn tin nhắn được gửi cách đây vài tiếng.

*Cao Đồ, anh xin lỗi, anh không nghĩ là sẽ làm Lạc Lạc khóc như vậy.*

*Xin lỗi em, chỉ là lúc vừa xuống máy bay, đầu óc anh chưa tỉnh táo lắm nên mới đến nhà tìm em như vậy, em đừng giận.*

*Lạc Lạc còn khóc không? Em dỗ bé con được không? Xin lỗi em, anh lại gây ra phiền phức cho em rồi.*

Tin nhắn mới nhất là:

*Cao Đồ, anh thật sự rất nhớ em.*

Cao Đồ nhắm mắt, tay siết chặt điện thoại. Thẩm Văn Lang vẫn là Thẩm Văn Lang, nhưng hắn lại dường như không còn là Thẩm Văn Lang mà cậu biết. Cao Đồ nhớ lại vết thương trên khoé môi hắn, còn có vết bầm tím xanh kia. Thẩm Văn Lang từ trước đến nay rất tài giỏi, cậu chưa từng thấy hắn bị thương lần nào. Vậy thì vết thương kia vì sao mà có?

Nghĩ một lúc, Cao Đồ bật cười.

Đã tự nói với lòng sẽ buông bỏ ánh trăng, nhưng vì sao vẫn vì ánh trăng kia mà thổn thức không tự chủ được.

Mãi đến sáng hôm sau, lúc Thẩm Văn Lang tỉnh giấc thì mới nhìn thấy một tin nhắn từ Cao Đồ.

*Lạc Lạc không sao, anh đừng lo. Chú ý sức khỏe."

----- Hết Chương 6 -----

• Tuyến thời gian mình viết sẽ hơi chậm (đại loại như mọi người thấy thì một chương chắc là sự việc trong một ngày á), nên mỗi chương chưa tới 2k chữ, hơi ít nhưng cũng cũng đi. Dài quá viết không nổi :))))

• Mọi người hưởng ứng cmt nhiều là mình có động lực ra chương mới nhanh hơn ý. KHÔNG CẦN KHEN MÌNH. Mọi người thảo luận nội dung các thứ là mình vui lắm rồi á.

• Vẫn là câu nói cũ, ai thấy lỗi chính tả thì nhắc giùm mình nhen. Yêu mọi người 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com