CHƯƠNG 7: PHEROMONE
CHƯƠNG 7: PHEROMONE
Thẩm Văn Lang luôn nói Hoa Vịnh là 'tên điên'. Nhưng cho đến khi hắn nhận ra được tình cảm của bản thân dành cho Cao Đồ, hắn mới biết thì ra hắn cũng điên chẳng thua kém gì Hoa Vịnh.
Nhưng mà bây giờ, Hoa Vịnh đã có được những gì cậu ta muốn. Có Thịnh Thiếu Du, có Đậu Phộng Nhỏ. Còn hắn thì chỉ có thể đứng nhìn Cao Đồ cùng bé con của cả hai ở một vị trí xa vời vợi.
Hắn thật sự muốn phát điên lên được. Hắn khao khát có lại những tháng ngày Cao Đồ ở bên cạnh mình. Hắn mong cầu được ở bên cậu chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Hắn thật sự thèm muốn cảm giác cả nhà ba người ở bên cạnh nhau.
Thẩm Văn Lang cảm thấy bản thân cũng chẳng khác gì người ba Alpha của mình. Hắn từng loé lên suy nghĩ muốn bắt giam Cao Đồ, giấu cậu mãi mãi ở một nơi không ai tìm được. Hắn không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó, chính mắt hắn phải nhìn thấy cậu ở bên một người khác. Cậu sẽ đứng trước mặt hắn, giới thiệu với hắn rằng người kia là bạn đời mà cậu chọn.
Hắn không để chuyện đó xảy ra được, tuyệt đối không được! Lúc đó có thể hắn sẽ phát điên mà cầm súng bắn chết người đó, rồi sẽ bắn chết Cao Đồ, sau cùng là bản thân hắn.
Thẩm Văn Lang vừa lo sợ bản thân không thể kìm chế, vừa không muốn để Cao Đồ nhìn thấy khi hắn mất kiểm soát. Thế nên có một vài ngày hắn sẽ âm thầm biến mất, sau đó lại xuất hiện với một hình ảnh Thẩm Văn Lang bình thường trước mặt Cao Đồ.
Chỉ có hắn biết, hắn sắp phát điên thật rồi.
.
.
.
"Baba, sao hôm nay chú Tư Thành không đến cắm hoa vậy ạ?"
Cao Lạc Lạc ngồi trên sofa ở một góc của tiệm, tay đang cầm chiếc bánh ngọt nhỏ mà Cao Đồ mua cho lúc nãy. Bé con cắn từng miếng be bé, mắt nhìn xung quanh tiệm hoa một lúc rồi mới lên tiếng hỏi cậu. Cao Đồ đang cắm một lọ hoa Diên Vĩ mới ở quầy, nghe thấy bé con hỏi đến Dương Tư Thành thì trả lời:
"Chú Tư Thành sắp thi tốt nghiệp rồi, baba cho chú tạm nghỉ để ôn bài. Lạc Lạc nhớ chú Tư Thành à?"
Sau cái lần Dương Tư Thành và Thẩm Văn Lang vô tình làm cho Cao Đồ phải nhập viện kia, cậu nhóc có lẽ cảm thấy bản thân có lỗi lắm, thế nên đã xin nghỉ mấy ngày. Sau đó thì nói với Cao Đồ rằng cậu nhóc muốn nghỉ việc hẳn. Dĩ nhiên Cao Đồ hiểu lý do Dương Tư Thành làm như vậy, cậu cũng nói rõ cho nhóc ấy biết rằng cậu không trách nhóc. Nhóc có thể tạm thời nghỉ việc để tập trung thi cử, sau này có muốn đến làm thêm như trước thì cứ đến, Cao Đồ sẽ luôn chào đón nhóc.
Thế nên là cả tuần nay Cao Đồ phải tự xử lý hết công việc ở tiệm. Đến cuối tuần như hôm nay, cậu cũng đành phải đưa Lạc Lạc đến tiệm cùng mình.
Cao Lạc Lạc nghe baba mình nói Dương Tư Thành tạm nghỉ việc thì lập tức đặt chiếc bánh ngọt xuống bàn, lon ton chạy đến ôm lấy chân Cao Đồ.
"Baba, vậy thì Lạc Lạc giúp baba cắm hoa nha!"
Cao Đồ bật cười, ngồi xổm xuống, đưa tay véo nhẹ mặt bé con "Sao Lạc Lạc lại muốn giúp baba cắm hoa vậy ta?"
"Lạc Lạc muốn chia sẻ với baba!" Bé con vừa nói vừa nghiêng đầu, làm ra vẻ người lớn:
"Cô giáo nói, bé ngoan thì phải biết giúp đỡ ba mẹ ông bà. Lạc Lạc là bé ngoan, nên Lạc Lạc sẽ giúp baba, không để baba vất vả..."
Trong lòng Cao Đồ như được rưới một lớp mật ong. Cậu xoa đầu bé con, nói với bé:
"Vậy phiền bé cưng Lạc Lạc làm nhân viên giúp baba hôm nay nha. Chút nữa có khách thì phải giúp baba chào hỏi đó."
"Dạ, Lạc Lạc nhớ rồi!"
Cao Đồ bật cười, nhìn theo dáng vẻ nhỏ xíu của Lạc Lạc. Bé con thật sự rất nghiêm túc ngồi ở gần cửa chờ khách đến. Mỗi lần tiếng chuông gió vang lên là bé sẽ nhanh chóng chạy lon ton đến, học theo Cao Đồ nói "Tiệm hoa Lạc Vân xin chào ạ!" với tông giọng siêu đáng yêu.
Người đến mua hoa đa phần là khách quen của tiệm. Họ cũng biết Cao Đồ có một bé con rất đáng yêu, nhưng vì bình thường Lạc Lạc phải đi học nên họ rất ít khi gặp được bé. Thế nên hôm nay bé con cứ như ngôi sao nhỏ của tiệm, khách mua hoa xong vẫn không nỡ rời đi, cứ ngồi một bên ôm ấp bé con xinh xắn.
Cao Đồ ở một bên gói hoa cho khách nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Lạc Lạc. Thật ra cậu không muốn bé con tiếp xúc quá nhiều với người lạ, bởi vì sức khỏe của bé không tốt cho lắm. Nếu là những người khách Beta thì không sao, nhưng sẽ có một số khách là Alpha và Omega, mà không phải ai cũng kiểm soát tốt pheromone của mình.
Lạc Lạc vẫn chưa đến tuổi phân hoá, nhưng có lẽ là do ảnh hưởng từ Cao Đồ, bé con rất nhạy cảm với pheromone. Đối với Alpha và kể cả Omega, chỉ cần họ toả ra chút pheromone hưng phấn, bé con sẽ cảm thấy không thoải mái.
Loay hoay cả buổi sáng thì tiệm cũng vắng khách. Cao Đồ vừa định treo bảng nghỉ trưa thì nghe tiếng rơi vỡ ở phía Lạc Lạc. Cậu buông vội tấm bảng trên tay, chạy đến chỗ bé con.
Gương mặt xinh xắn của bé con lúc này đã tái nhợt, hơi thở có chút nặng nề. Bé con nằm trên ghế, nhỏ giọng xin lỗi vì lỡ làm vỡ ly nước. Mà lúc này Cao Đồ nào còn tâm trí nghĩ đến việc cái gì rơi vỡ. Cậu hốt hoảng ôm bé con ngồi dậy, gấp gáp tháo miếng dán ức chế pheromone sau gáy, toả ra pheromone mùi Xô Thơm của mình để xoa dịu bé.
Lạc Lạc nằm trong vòng tay của Cao Đồ, hai mắt nhắm nghiền. Cậu nhìn bé con như vậy thì hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. Cơ thể cậu vẫn còn đang trong quá trình điều trị nên lượng pheromone toả ra lúc nồng lúc nhạt, không giúp bé con khá hơn là bao.
Nhưng cũng xem như may mắn, Thẩm Văn Lang vốn dĩ đã biến mất cả tuần nay lại xuất hiện đúng lúc.
Vừa đẩy cửa bước vào thì Thẩm Văn Lang đã lập tức ngửi được mùi Xô Thơm quen thuộc. Mùi pheromone mà hắn từng hiểu lầm là của Omega khác ám lên người Cao Đồ. Hắn đưa mắt nhìn thì thấy cậu đang ngồi ở sofa trong góc ôm chặt Lạc Lạc, vẻ mặt cả hai ba con đều tái nhợt.
"Cao Đồ, em sao vậy? Lạc Lạc..."
Cao Đồ có chút run rẩy nhìn Thẩm Văn Lang, hiện tại cậu không nghĩ được điều gì khác. Cậu chỉ biết, trước mặt cậu lúc này là người ba Alpha của Lạc Lạc. Cao Đồ khó khăn lên tiếng:
"Thẩm Văn Lang, cầu xin anh... Cho... Cho Lạc Lạc một chút pheromone an ủi. Bé con..."
"Cao Đồ, em đừng sợ. Bình tĩnh lại, anh sẽ làm mà. Em đừng sợ nữa được không." Thẩm Văn Lang nắm lấy tay Cao Đồ, hắn cảm nhận được cả người cậu lúc này đang run rẩy.
Thẩm Văn Lang cân nhắc đến chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ nên hắn nói cậu hãy ra bên ngoài một chút, sau khi ổn định cho Lạc Lạc xong thì hắn sẽ gọi cậu vào. Cao Đồ biết đây là phương án tốt nhất cho cả cậu và bé con, thế nên cậu gật đầu đồng ý, đặt bé con nằm xuống rồi đi ra ngoài.
Sau khi xác nhận Cao Đồ đã đóng cửa lại, Thẩm Văn Lang mới ngồi xuống sofa, ôm Lạc Lạc vào lòng. Hắn vừa vỗ về vừa toả ra pheromone của mình. Rất nhanh, mùi hoa Diên Vĩ đã toả ra khắp tiệm, bao bọc lấy bé con. Lần thứ hai ôm Lạc Lạc trong lòng, Thẩm Văn Lang có thể cảm thấy ngực trái của hắn nhói lên từng cơn.
Lạc Lạc được sinh cùng năm với Đậu Phộng Nhỏ. Hắn đã vô số lần giúp Hoa Vịnh trông coi bé, thế nên hắn càng cảm nhận rõ sự khác biệt giữa Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc. Bé con của hắn và Cao Đồ sao lại bé xíu thế này. Vừa bé xíu lại vừa không được khoẻ mạnh.
Hắn chợt nhớ đến lời của vị bác sĩ năm đó chữa trị cho Cao Đồ.
'Tôi đã khuyên nhủ hết lời, nhưng cậu Cao quá cứng đầu. Kiên quyết giữ lại đứa bé sẽ chỉ khiến sức khỏe của cậu ấy tệ đi. Thậm chí sau khi ra đời, đứa bé cũng sẽ không thể khoẻ mạnh...'
Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi rồi cúi đầu hôn lên trán Lạc Lạc, thì thầm "Xin lỗi con, Lạc Lạc. Là ba không tốt, ba phải làm sao mới có thể bù đắp cho hai người được đây. Ba xin lỗi..."
Cao Đồ ở bên ngoài cũng không yên. Cậu đi tới đi lui một lúc thì Thẩm Văn Lang mới bước ra. Hắn mở lớn cửa để cho mùi hoa Diên Vĩ phai bớt rồi mới để Cao Đồ đi vào bên trong. Bé con lúc này đã ngủ say, Thẩm Văn Lang nhìn cậu:
"Em đóng cửa tiệm sớm một ngày đi, anh đưa hai người về. Em yên tâm, nhìn em và Lạc Lạc vào nhà xong anh sẽ đi ngay."
Vốn dĩ Cao Đồ cũng dự định nhanh chóng đưa bé con về nhà, cậu nào còn tâm trí làm gì khác nữa đâu. Nghe Thẩm Văn Lang nói xong thì cậu dọn dẹp sơ qua rồi cùng hắn đưa bé con rời khỏi.
.
.
Đặt bé con nằm lên giường xong, Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang thật sự có ý định rời đi.
Thật ra thì hắn nào có muốn ra về. Nhưng hắn không muốn làm phiền cậu. Hắn cũng không biết nên lấy lý do gì để được ngồi lại. Thế nên đành miễn cưỡng chào tạm biệt rồi chuẩn bị ra về.
"Khoan đã, anh ngồi xuống ghế đợi tôi một chút."
Cao Đồ nói xong thì đi đến cái tủ gỗ trong phòng khách lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Thấy Thẩm Văn Lang vẫn đứng yên ở cửa thì có hơi ngập ngừng:
"Nếu anh bận việc thì..."
"Không có, anh có gì mà bận đâu chứ!" Sau giây phút ngẩn người vì được Cao Đồ giữ ở lại, Thẩm Văn Lang vội vàng làm theo lời cậu, đi đến ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống.
Cao Đồ nhìn hắn rồi đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh. Tới khi cảm giác xót nhẹ ở trên trán truyền đến, Thẩm Văn Lang mới nhớ ra trên người hắn hiện tại có kha khá vết thương. Mà vết rách ở trán lần này là rõ ràng nhất.
Thẩm Văn Lãng thề với trời là hắn không cố tình để cho Cao Đồ thấy rồi tội nghiệp hắn gì đâu. Chẳng quá đối với hắn thì vết thương này không là gì cả. Hắn còn từng bị thương nặng hơn rất nhiều, lúc ấy hắn có thèm băng bó gì, vết thương cũng tự khỏi đó thôi.
Nhưng trong mắt Cao Đồ, một vết thương nhỏ trên người Thẩm Văn Lang cũng khiến cậu lo lắng.
Sau khi sơ cứu vết thương xong, Cao Đồ mới nhìn hắn "Hôm nay cảm ơn anh. Nếu anh không đến, tôi cũng không biết phải làm thế nào..."
"Cao Đồ, đừng nói như vậy. Anh sẽ không để em và con xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa đâu."
Thẩm Văn Lang được nước lấn tới, vừa nói lời trong lòng, vừa nắm lấy tay Cao Đồ mà siết chặt.
Chỉ cần Cao Đồ cho hắn một tia hy vọng, dù mỏng manh đến mấy, hắn cũng sẽ giữ thật chặt trong tay. Có chết cũng không buông.
----- Hết Chương 7 -----
Hôm nay Thẩm tổng được giữ ở lại, còn được em yêu sơ cứu vết thương cho. Nhưng mà hổng có dễ gì quay lại với nhau liền đâu nhé (「'・ω・)「
• Nếu thấy lỗi chính tả thì nhắc giùm mình nha. Đôi khi dò lại mấy lần mà vẫn không thấy lỗi, đăng lên xong mọi người cmt mới biết còn sót lỗi luôn 🥹
--------------
À, sẵn tiện hỏi tí là, mọi người có muốn đọc H khum 🥹
Ý là, nếu nhiều người muốn đọc thì mình sẽ viết một chương ngoại truyện về lần đầu "bum ba la bum" của Lang Đồ, ổn ổn thì thêm lần "bum ba la bum" của Hoa trà với Thịnh tổng lúc đang mang thai Đậu Phộng Nhỏ nữa 🤌
Cũng lâu rồi không viết H nên cũm ngại 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com