CHƯƠNG 8: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟖: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐓𝐑𝐈́
Cao Lạc Lạc là một bé con có sức sống mãnh liệt nhất mà Cao Đồ gặp được. Kể từ giây phút hình thành trong bụng cậu, bé con đã rất kiên cường.
Cao Đồ vẫn còn nhớ rất rõ giai đoạn đầu thai kỳ. Chứng rối loạn pheromone của cậu lúc đó đã rất nghiêm trọng, cộng thêm việc thiếu đi pheromone từ người bạn đời Alpha khiến sức khỏe cậu yếu đi rất nhiều. Suốt khoảng thời gian ấy, cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái mệt mỏi, chán ăn, mà có ăn được thì cũng sẽ nôn ra hết ngay sau đó. Cả người cậu gầy đi nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra. Thậm chí trong cái lần trốn chạy kia, Cao Đồ suýt chút nữa đã không qua khỏi.
Thế nhưng bé con Lạc Lạc đã kiên cường nắm lấy tay Cao Đồ, cùng cậu vượt qua.
Bởi vì vậy cho nên, sau khi bé con ra đời, Cao Đồ đã tự nói với bản thân rằng, cậu sẽ cho bé con tất cả những điều tốt nhất trên đời này. Thiếu mất một người ba thì có sao, cậu sẽ yêu thương bé con thay cả phần của người đó. Cậu chỉ cầu xin trời cao thương xót, hãy để cho bé con của cậu bình an khoẻ mạnh mà lớn lên.
Nhưng có lẽ Cao Đồ vẫn còn chưa trả hết nghiệp quả kiếp trước gây ra, thế nên ông trời không để ý đến lời cầu xin của cậu ở kiếp này. Từ khi Lạc Lạc sinh ra đến nay, sức khỏe của bé con luôn không ổn định. Dù cậu có thử bao nhiêu cách đi nữa, bé con cũng không khá hơn là bao.
Lần ở tiệm hoa vừa rồi là lần nghiêm trọng nhất mà Cao Đồ đối mặt, chỉ bởi vì cậu không thể cho bé con đủ pheromone xoa dịu của mình. Nền y tế ở thành phố nhỏ này có hạn. Mấy năm qua cậu đã rất phối hợp điều trị, nhưng cũng chỉ có thể ổn định phần nào, không thể cải thiện thêm nữa.
Trong thoáng chốc, Cao Đồ có suy nghĩ về Giang Hỗ. Nhưng chỉ là thoáng qua, bởi vì nơi chứa đầy những ký ức chua xót ấy, cậu dường như không muốn đặt chân trở về một lần nào cả.
.
.
.
Hôm nay Cao Lạc Lạc siêu vui vẻ. Bởi vì bé con được Cao Đồ đưa đến công viên giải trí, nơi mà mỗi lần đi ngang bé con đều mở to mắt thích thú.
"Cao Đồ?"
Vừa bước vào cổng công viên, Cao Đồ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu đứng yên, nắm chặt tay Lạc Lạc, nhìn Thẩm Văn Lang cũng đang nắm tay một đứa bé khác đi đến.
Đứa bé này là con của Thịnh tổng và Hoa Vịnh, Cao Đồ vẫn còn nhớ sau lần nói chuyện kia.
Đậu Phộng Nhỏ vừa nhìn thấy Cao Lạc Lạc thì lập tức buông tay Thẩm Văn Lang, cậu bé chạy vù đến chỗ Cao Đồ, nhìn chăm chú vào bé thỏ con trước mặt.
Lạc Lạc bị sự nhiệt tình quá mức của Đậu Phộng Nhỏ doạ sợ, bé con trốn ra sau lưng Cao Đồ, chỉ dám lén nhìn cậu bé cao hơn mình một chút.
Đậu Phộng Nhỏ nhìn Lạc Lạc một lúc thì mới ngẩng đầu lên "Con chào chú Cao Đồ, chú còn nhớ con hông?"
Có lẽ vì đã sinh ra một bé con nên Cao Đồ đối với những đứa bé ngoan ngoãn như Đậu Phộng Nhỏ luôn có một sự ấm áp vô thức. Cậu xoa đầu cậu bé, mỉm cười:
"Chào con nha, Đậu Phộng Nhỏ."
"Aaaa" Đậu Phộng Nhỏ vừa hét vừa quay sang Thẩm Văn Lang:
"Ba Văn Lang, chú Cao Đồ còn nhớ con kìa, nhớ con là Đậu Phộng Nhỏ luôn!"
Nói xong, không kịp để hai người lớn lên tiếng, Đậu Phộng Nhỏ quay sang cười tươi ơi là tươi với Cao Lạc Lạc. Cậu bé nghiêng nghiêng đầu:
"Thỏ con ơi, cậu tên là gì vậy? Mình tên là Hoa Thịnh, cậu cũng có thể gọi mình là Đậu Phộng Nhỏ nha. Mình ba tuổi rồi đó!"
Ngoài các bạn ở trường, mọi khi Lạc Lạc rất ít gặp được bạn bè cùng trang lứa. Mà cậu bé trước mặt nói nhiều ơi là nhiều, làm bé con thấy ngại ngùng làm sao ấy.
Thấy Lạc Lạc vẫn trốn sau lưng Cao Đồ, Đậu Phộng Nhỏ đành bước tới, nắm lấy tay bé con:
"Thỏ con ơi, cậu tên gì vậy?"
"Mình... Mình tên là Cao Lạc Lạc." Bé con nhỏ giọng trả lời. Đậu Phộng Nhỏ nghe xong thì quay sang nhìn Thẩm Văn Lang:
"Ba Văn Lang, sao bé thỏ, à không, sao Lạc Lạc lại họ Cao?"
Câu hỏi của Đậu Phộng Nhỏ như xoáy vào ngực của Thẩm Văn Lang lẫn Cao Đồ. Cao Đồ đành miễn cưỡng cười với cậu bé rồi nói sang chuyện khác.
"Chúng ta đi chơi thôi nào. Nếu không chút nữa ông mặt trời lên cao hơn là hai đứa không còn sức làm gì đâu!" Nói xong, Cao Đồ nắm một tay của Lạc Lạc, tay còn lại của bé con thì vẫn luôn được Đậu Phộng Nhỏ giữ chặt.
Thẩm Văn Lang nhìn theo hình bóng Cao Đồ cùng hai đứa nhỏ bước đi thì thở dài. Trong cuộc đối thoại vừa rồi, Cao Đồ luôn né tránh ánh mắt của hắn, xem hắn như người vô hình.
.
.
Đậu Phộng Nhỏ cứ bám sát lấy Cao Lạc Lạc như vậy cả buổi sáng. Cậu bé siêu thích bé thỏ con nhà chú Cao Đồ luôn. Tuy Lạc Lạc không tròn trịa cho lắm, nhưng lại rất trắng. Đậu Phộng Nhỏ thấy Lạc Lạc giống mấy cái bánh mochi mềm mềm mà ba Thịnh hay mua cho cậu bé ghê, thật muốn cắn một miếng.
Cao Lạc Lạc nào hay biết trong mắt Đậu Phộng Nhỏ, bé con đã biến thành cục mochi trắng mềm. Sau cả buổi sáng chơi với nhau, bé con đã hoàn toàn thích ứng được với người bạn nói nhiều này. Đậu Phộng Nhỏ sẽ chọc cho bé con cười vui ơi là vui. Bé con dần dần thấy thích chơi cùng với cậu bé rồi.
"Em uống chút nước đi." Thẩm Văn Lang ngồi xuống ngay bên cạnh Cao Đồ. Cậu nhận lấy chai nước trên tay hắn, mở ra uống một ngụm, ánh mắt vẫn nhìn về hai bé con đang chạy nhảy gần đó. Mà Thẩm Văn Lang cũng không biết nên mở lời như thế nào, nên nói gì tiếp theo. Hắn bây giờ rất sợ một câu lỡ lời của bản thân sẽ lần nữa khiến hắn vuột mất Cao Đồ.
Một lần là quá đủ với hắn rồi.
Ngay lúc này, Thẩm Văn Lang nhận được điện thoại, nghe xong thì sắc mặt hắn trở nên lạnh đi hẳn. Chưa kịp nói gì với Cao Đồ thì xung quanh đã vâng lên tiếng súng lẫn tiếng ồn ào.
Giây phút tiếng súng vang lên, trong đầu Cao Đồ chỉ nghĩ đến Lạc Lạc. Cậu đưa mắt nhìn thì chợt thấy tim mình thắt lại.
Không nhìn thấy Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ nữa.
.
.
.
Rất nhanh sau đó, vệ sĩ của nhà họ Thẩm đã áp chế tình hình. Cao Đồ nghe Thẩm Văn Lang gọi cho ai đó, dường như là Thịnh tổng, mà cũng có thể là Hoa Vịnh. Cậu chỉ nghe được Thẩm Văn Lang nói rằng có người muốn bắt cóc Đậu Phộng Nhỏ.
Cao Đồ không thể ngồi yên chờ đợi, cậu muốn tìm bé con của cậu. Nhưng có lẽ vừa rồi quá hỗn loạn, vệ sĩ cũng đa phần là Alpha cấp cao, Cao Đồ bị pheromone ảnh hưởng nên bây giờ cảm thấy có chút hít thở không thông, tay chân cũng gần như không còn chút sức lực nào.
Cậu cố gắng hít sâu vài giây rồi thở ra nhưng tình trạng có vẻ còn tệ hơn. Thẩm Văn Lang nói chuyện điện thoại xong thì mới phát hiện cậu không ổn. Mà hắn cũng chỉ biết giúp cậu vuốt ngực, vuốt lưng, tay chân cuống cuồng hết cả lên.
"Tìm... Tìm hai đứa nhỏ nhanh lên..." Cao Đồ sợ hãi đến mức tay chân đã lạnh toát. Cậu nắm chặt tay Thẩm Văn Lang, lời nói ra vừa như lời thúc giục, lại giống như lời cầu xin. Thẩm Văn Lang dĩ nhiên đã cho người chia ra tìm Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc rồi, hắn làm sao để hai đứa nhỏ xảy ra chuyện được chứ.
Chỉ trong vòng mười lăm phút sau tiếng súng nổ lúc nãy, vệ sĩ đã tìm thấy Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc.
Hai đứa nhỏ đã trốn trong một hốc cây mô hình. Lúc tìm thấy, Đậu Phộng Nhỏ vẫn đang ôm chặt Lạc Lạc. Tay cậu bé có vết cắt hơi sâu, không biết bị cái gì cắt phải. Chỉ là dù máu chảy dài như vậy, cậu bé vẫn ôm chặt bé con đang run rẩy trong lòng. Khi nhìn thấy những vệ sĩ quen thuộc, cậu bé mới thả lỏng cơ thể rồi ngất đi.
Đến lúc gặp lại được Cao Đồ, bé con liền ôm chặt cổ baba mình mà khóc thật lớn. Cơ thể bé xíu không ngừng run rẩy, nức nở:
"Baba... Baba... Đậu Phộng Nhỏ chảy máu... Chảy máu nhiều lắm... Tại cậu ấy giúp con..."
"Không sao, bé cưng đừng sợ. Đậu Phộng Nhỏ được đưa vào bệnh viện rồi. Baba đưa con đi gặp Đậu Phộng Nhỏ, được không?" Cao Đồ vừa vỗ về Lạc Lạc, vừa đưa mắt nhìn Thẩm Văn Lang.
Lúc nãy hắn đã cho người đưa Đậu Phộng Nhỏ vào bệnh viện trước, cũng đã báo tin cho Hoa Vịnh lần nữa. Nhận được ánh mắt của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang gần như ngay lập tức lên tiếng "Để anh đưa em và co... Lạc Lạc đi."
"Được, cảm ơn anh."
Thật ra dù Cao Đồ không muốn, hắn cũng sẽ tìm lý do để đưa hai ba con đi. Với thể trạng lúc này của cậu, hắn làm sao để cậu tự mình rời đi được chứ.
.
.
Sau khi Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đến bệnh viện được một lúc, Đậu Phộng Nhỏ cũng đã được đưa về phòng riêng.
Ngoài vết thương bị cắt hơi sâu gây mất máu kia, cậu bé không còn vết thương nào khác. Nhưng có lẽ do mất máu nhiều nên vẫn chưa thể tỉnh lại ngay. Đến tận lúc Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du xuất hiện, cậu bé vẫn chưa tỉnh lại.
Cao Đồ vừa nhìn thấy Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh thì liền lập tức giữ chặt bé con vẫn còn đang run rẩy trong vòng tay mình, đi đến trước mặt hai người họ.
"Thịnh Tổng, Hoa Tổng. Thật xin lỗi, Đậu Phộng Nhỏ vì cứu Lạc Lạc nên mới bị thương như vậy. Tôi thật sự xin lỗi hai người, thật xin lỗi...."
Thẩm Văn Lang nhìn thấy dáng vẻ áy náy, lo sợ của Cao Đồ thì trong lòng lại nhói lên. Rõ ràng chuyện xảy ra là nhắm vào Đậu Phộng Nhỏ, Lạc Lạc chỉ là vô tình bị vạ lây. Nếu nói người nào có lỗi trong việc này thì hắn cảm thấy, hắn mới chính là người có lỗi lớn nhất. Vì hắn đã không bố trí bảo vệ tốt cho Đậu Phộng Nhỏ nên mới dẫn đến hệ lụy như thế này.
Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh đã biết rõ sự tình từ trước, cũng đoán ra được Đậu Phộng Nhỏ làm anh hùng cứu thỏ con nên không hề có ý trách móc Cao Đồ. Hai người nói vài câu với cậu, bảo cậu đừng tự trách, đừng tự thấy có lỗi rồi vào bên trong thăm Đậu Phộng Nhỏ.
Cao Đồ ôm bé con ngồi xuống ghế, thẩn thờ nhìn vào khoảng không nào đó. Thẩm Văn Lang không chịu nỗi khi nhìn thấy Cao Đồ như thế này. Bé con trong vòng tay cậu vẫn nức nở khe khẽ, dù Cao Đồ vỗ về rất lâu rồi, bé con vẫn không nín khóc hẳn.
Thoáng chốc, Thẩm Văn Lang nhìn thấy mắt Cao Đồ cũng đỏ ửng lên. Hắn liền lập tức đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh chân cậu, hai tay đặt lên chân cậu mà vuốt nhẹ.
"Cao Đồ, em không có lỗi, bé con cũng không có lỗi. Em đừng nghĩ nhiều nữa, được không em..."
"Lỗi là do anh. Nếu anh cẩn thận hơn, chú ý hơn thì đã không xảy ra chuyện này..."
Cao Đồ vẫn không đáp lời hắn. Cậu đang nghĩ về những gì xảy ra hôm nay, lúc lạc mất bé con. Vào thời khắc quan trọng như vậy, cậu lại vì chứng rối loạn pheromone của mình mà gần như mất đi ý thức, không còn chút sức lực nào.
Nếu như một ngày nào đó, Lạc Lạc lại xảy ra chuyện, mà cậu lại lần nữa vì chứng bệnh này mà không thể cứu con mình thì sẽ như thế nào? Cậu không dám đem mạng của Lạc Lạc ra cược thêm lần nào nữa.
Cao Đồ nhìn người đang ngồi xổm bên cạnh mình, khẽ cất lời:
"Thẩm Văn Lang, tôi muốn... về Giang Hỗ."
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 8 -----
• Chương này chủ yếu là để cho Đậu Phộng Nhỏ xuất hiện, có tương tác với Lạc Lạc vì sau này cậu bé sẽ cùng Lạc Lạc làm chất xúc tác cho Lang Đồ. Sau khi về lại Giang Hỗ thì mới bắt đầu quá trình truy thê rõ hơn của Thẩm tổng nhá.
• Mọi người đọc nhớ cmt cho mình có động lực nhen chòi.
• Vẫn như cũ, ai thấy lỗi chính tả thì nhắc giùm mình nha 💙
• Chạy hết công suất để bù đắp tinh thần đang bị tổn thương của mọi người. Viết 1 hơi từ 22h30 tới giờ :)))) Tui ăn cơm đây. Hy vọng mn sẽ bớt buồn nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com