NT ĐẶC BIỆT: HỒI KẾT
NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT: HỒI KẾT
Thẩm Văn Lang chưa từng muốn quay lại nước P, hắn không muốn chạm mặt với Thẩm Ngọc một chút nào. Thời gian qua, Thẩm Văn Lang vẫn thường gọi cho ba Omega của mình, hắn cũng để cho Lạc Lạc và Hoan Hoan trò chuyện với ông nội Ứng Dực của hai bé. Nhưng hắn vẫn không nghĩ đến việc quay về nước P.
Cho đến khi hắn nhận được tin, bệnh tình của Ứng Dực trở nặng.
Kể từ cái lần Ứng Dực xuất hiện giải cứu cho Thẩm Văn Lang, hắn đã biết sức khoẻ của ông có vấn đề. Nhưng vẫn như khi hắn còn nhỏ, ông già điên Thẩm Ngọc không dễ gì buông tay ba Omega của hắn. Mà Ứng Dực cũng không hề có ý phản kháng.
Sau cùng, Thẩm Văn Lang vẫn hạ quyết tâm, đưa Cao Đồ và hai đứa nhỏ về nước P một chuyến.
.
.
.
Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang xuất thân cao quý, nhưng đến khi đứng trước biệt thự của nhà họ Thẩm tại nước P, cậu vẫn chưa tin vào mắt mình. Thẩm Lạc Lạc và Thẩm Tinh Nghiên cũng bị doạ sững người.
Sau khi sắp xếp phòng ngủ, Thẩm Văn Lang đưa gia đình của mình đến phòng của Ứng Dực.
Bên trong quả nhiên có sự hiện diện của Thẩm Ngọc.
Ông ta ngồi bên cạnh giường, cẩn thận xoa bóp cho Ứng Dực. Thẩm Văn Lang xem Thẩm Ngọc như người vô hình, chỉ để Lạc Lạc và Hoan Hoan bước đến nói chuyện với ông nội Ứng Dực của hai bé. Vẻ ngoài của Thẩm Ngọc cũng khiến cho hai đứa nhỏ có chút e dè, không dám đến gần. Ứng Dực nhìn xung quanh một lượt, mỉm cười nói với Thẩm Ngọc:
"Anh muốn ăn canh sườn hầm."
"Được, em đi nấu ngay." Thẩm Ngọc lên tiếng đáp lại, giọng điệu tràn đầy sự cưng chiều không chút che giấu.
Khi ông ta đã rời đi, Ứng Dực lại mỉm cười với gia đình nhỏ của Thẩm Văn Lang. Lạc Lạc và Hoan Hoan đứng ở hai bên giường, tay được Ứng Dực nắm chặt lấy. Ông nhìn Thẩm Văn Lang:
"Đưa vợ con đi chơi đi. Ba muốn muốn nói chuyện riêng với cháu của ba."
Thẩm Văn Lang im lặng một chút rồi cũng gật đầu, nắm tay Cao Đồ rời đi.
.
.
"Văn Lang..." Cao Đồ lên tiếng khi cả hai đã ngồi trong phòng của Thẩm Văn Lang. Cậu có thể cảm nhận được, tâm trạng của hắn đang không ổn.
Cao Đồ ôm lấy Thẩm Văn Lang. Lồng ngực của cả hai áp sát vào nhau, nhịp tim của đối phương đều được nghe thấy rất rõ ràng. Cậu quay đầu hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó toả ra chút pheromone xoa dịu.
Mùi hương xô thơm bao trùm lấy cả người khiến cho Thẩm Văn Lang thoải mái hơn rất nhiều. Hắn vòng tay siết chặt người Cao Đồ, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, hít hà mùi sữa tắm trên cơ thể. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
"Anh từng cảm thấy chán ghét sự lệ thuộc của ba mình cùng ông ta."
Cao Đồ nghe ra được, ông ta trong miệng Thẩm Văn Lang là nói đến Thẩm Ngọc.
Hắn nói tiếp: "Ba của anh vốn là người mà ai cũng phải kính nể, vậy mà mỗi khi đến kỳ phát tình lại phải hạ mình bám lấy ông ta, cầu xin ông ta từng cái ôm..."
"Anh đã luôn tự hỏi, Omega nào cũng sẽ như vậy sao? Khi đến kỳ phát tình, họ đều trở nên thấp hèn, không có lòng tự trọng như ba của mình sao?"
"Chính vì vậy mà anh cảm thấy Omega thật ghê tởm..."
Thẩm Văn Lang cảm nhận cơ thể Cao Đồ thoáng cứng lại, hắn dịu dàng xoa lên vùng dưới tuyến thể của cậu: "Cũng vì vậy mà anh suýt đánh mất em, suýt chút nữa đã tự tay phá hủy gia đình của mình."
Hắn chậm rãi rời khỏi cái ôm, đôi tay ấm áp nâng niu gương mặt của cậu, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn chứa đầy khẩn thiết.
"Cảm ơn em."
Hốc mắt của Cao Đồ đã đỏ ửng, đầy nước. Cậu cũng đưa tay, nắm lấy bàn tay to lớn của Thẩm Văn Lang, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.
"Em và các con sẽ luôn ở bên anh."
.
.
Gia đình nhỏ của Thẩm Văn Lang ở lại nước P một tuần, tình hình sức khỏe của Ứng Dực vẫn như vậy. Không chuyển biến xấu nhưng cũng không cải thiện thêm chút nào.
Lạc Lạc và Hoan Hoan rất thương ông của mình. Suốt một tuần này hai bé luôn làm cho ông cười rất vui vẻ. Thẩm Ngọc thì vẫn như vậy, trong mắt ông ta không có bất kỳ ai ngoài Ứng Dực, dù là con ruột hay cháu nội.
Mọi người quay lại Giang Hỗ. Trước khi rời đi, Lạc Lạc còn ôm lấy Ứng Dực khóc lóc một trận. Hoan Hoan ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu.
Anh trai của cô được cấu tạo từ nước à? Sao mà nước mắt cứ nói chảy là chảy vậy?
.
.
.
Cao Tình kết hôn.
Là người thân duy nhất còn lại, Cao Đồ đỏ mắt chứng kiến em gái nhỏ ngày nào của mình đã tìm được bến đỗ của cuộc đời.
Khi hôn lễ kết thúc, Cao Đồ nắm tay Thẩm Văn Lang cùng đi dọc trên bờ biển. Hoàng hôn dần buông xuông, khung cảnh lúc bấy giờ ngập tràn sự bình yên.
Cao Đồ nhắm mắt, hít sâu một hơi, cảm nhận vị mặn của nước biển hoà cùng hơi ấm của hoàng hôn, xen lẫn trong đó là mùi hương từ Alpha của cậu.
"Cuối cùng thì em và Cao Tình đều đã có gia đình nhỏ của mình. Nếu ông ta còn sống, có lẽ cả đời này em cùng Cao Tình vẫn sẽ luôn thấy bất an và mệt mỏi."
"Văn Lang..." Cao Đồ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, quay đầu nhìn vào mắt Thẩm Văn Lang.
"Cảm ơn anh."
Thẩm Văn Lang hiểu lời cảm ơn này có ý nghĩa gì. Cao Đồ vốn nhạy cảm và rất thông minh. Có lẽ cậu đã sớm biết được, nguyên nhân tác động phía sau sự ra đi của Cao Minh năm đó là từ đâu.
Cậu nâng bàn tay của mình và Thẩm Văn Lang lên, mười ngón đan xen vào nhau, được bầu trời hoàng hôn ôm lấy. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, mang theo hơi gió len qua từng kẽ hở.
Thẩm Văn Lang nghiêng người, đặt lên trán Cao Đồ một nụ hôn. Phía xa, tiếng gọi của Lạc Lạc cùng Hoan Hoan vang lên, hoà cùng tiếng sóng vỗ và tiếng nhịp tim của cả hai.
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, dịu dàng nói: "Về nhà thôi anh."
Thẩm Văn Lang cũng cưng chiều nhìn cậu, đáp lời: "Ừm, về nhà."
----- CHÍNH THỨC KẾT THÚC ----
• Đây là chương ngoại truyện cuối cùng, kết thúc chặng đường đã phạm lỗi và sửa chữa sai lầm của Thẩm Văn Lang. Từ nay về sau, họ nhất định sẽ cùng trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Cao Đồ sẽ được Thẩm Văn Lang che chở, cưng chiều và yêu thương suốt quãng đời còn lại.
Thẩm Văn Lang cũng sẽ được Cao Đồ chăm sóc, đồng hành cho đến tận hơi thở cuối cùng.
Lạc Lạc và Hoan Hoan rồi sẽ có hạnh phúc của mình, đó là chuyện của tương lai, là do hai bé con tự mình viết tiếp.
• Cảm ơn những người đã đến với mình vì TRÓI BUỘC. Những gì khiến mình ray rứt, đều giải quyết xong hết cả rồi. Mình hài lòng với bản thân cũng như yêu tác phẩm này.
• Bộ thứ 2 theo thể loại trọng sinh đã giới thiệu từ trước sẽ được đăng tải trong tuần này nhé ạ. Yêu thương 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com