NT1: ĐÊM ĐẦU TIÊN (H)
🔖 NOTE:
Bởi vì thiết lập mùi pheromone của Lang Đồ là Hoa Diên Vĩ & Xô Thơm, mà cái này do tác giả thiết lập nên bản thân mình cũng không biết mùi hương chính xác như thế nào (cái này chỉ có tác giả nguyên tác hiểu rõ nhất thôi ấy)
Thế nên mình dùng góc nhìn của bản thân để miêu tả mùi hương của Lang Đồ, có thể sẽ khác với mùi pheromone mà mọi người tưởng tượng khi đọc nguyên tác. Nếu không hợp ý có thể bỏ qua không đọc nhe. Yêu thương nà 💙
----------------
𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝟏: Đ𝐄̂𝐌 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐈𝐄̂𝐍 (𝐇)
Thẩm Văn Lang cảm thấy tửu lượng của bản thân không quá tệ. Nhưng một lúc uống liên tục mấy ly rượu mạnh thật sự khiến đầu óc hắn có chút quay cuồng.
Hắn muốn bảo Cao Đồ đưa hắn về. Ấy vậy mà cái người lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn bây giờ lại không thấy tăm hơi.
Cảm giác khó chịu, bức bối khiến Thẩm Văn Lang muốn phát điên. Hắn muốn tìm nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo nhưng không hiểu vì sao lại đi nhầm vào một căn phòng khá chật hẹp.
Biết bản thân đi nhầm, Thẩm Văn Lang vừa quay lưng đi thì ngửi được mùi thảo mộc cay hăng xen vị ngọt, the mát nơi đầu lưỡi, như len lỏi vào từng lỗ chân lông.
Là pheromone của Omega đang phát tình!
Thẩm Văn Lang cảm thấy bản thân xui xẻo đến mức cần tìm thầy cúng giải hạn rồi. Bị chuốc rượu, tìm không thấy Cao Đồ, bây giờ còn đi nhầm vào nơi có Omega đang phát tình.
Hắn cau mày, muốn lập tức rời khỏi thì nghe thấy âm thanh rên rỉ khe khẽ, đi kèm theo là mùi Xô Thơm mỗi lúc một cay nồng hơn. Tuyến thể sau gáy của hắn giật nảy lên một cái, chính bản thân hắn cũng nhận ra mùi hương này vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
Quen thuộc vì hắn đã ngửi thấy mùi Xô Thơm này trên người thư ký của hắn. Là mùi pheromone mà Omega của Cao Đồ đã ám lên cậu. Nhưng những lần đó, hắn chỉ ngửi thấy mùi Xô Thơm thanh mát, không giống lúc này. Cả căn phòng bây giờ tràn ngập hương thảo mộc ấm áp, the nhẹ mang theo chút vị cay hăng và ấm nóng.
Vốn dĩ, đối với Omega đang phát tình như thế này, Alpha có lý trí thì sẽ lập tức tránh khỏi, báo cho hiệp hội bảo vệ Omega để nhân viên đến hỗ trợ. Thẩm Văn Lang còn là Alpha cấp S, hắn không nên chần chừ mãi như thế này.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Văn Lang lại chọn đóng cửa lại, đi đến chiếc ghế sofa ở góc phòng.
Căn phòng này thiết kế kín, không có cửa sổ, lại không mở đèn. Hắn chỉ nhìn cảm nhận được người nằm trên sofa kia đang rên rỉ thở dốc. Mà mỗi âm thanh từ người đó phát ra đều khiến bản năng Alpha của Thẩm Văn Lang trỗi dậy.
Hắn muốn làm chết người này!
.
.
.
Cao Đồ đã phát hiện bản thân có chút không ổn ngay từ đầu buổi tiệc.
Bởi vì chứng rối loạn pheromone chuyển biến xấu nên cậu không tính được kỳ phát tình của mình sẽ đến vào ngày nào. Thật kém may mắn, hôm này cậu thật sự rơi vào kỳ phát tình.
Cao Đồ cảm thấy hơi thở của bản thân dần mất kiểm soát, hương Xô Thơm the nhẹ cũng bắt đầu toả ra. Những người đến tham gia buổi tiệc hôm nay ngoài Beta thì đa phần là Alpha cấp cao. Cao Đồ không dám nghĩ nếu cậu phát tình ngay tại sảnh như thế này thì sẽ gây ra hỗn loạn như thế nào.
Cậu phải rời khỏi ngay.
Trước mắt Cao Đồ dần nhoè đi, tay chân cũng bắt đầu mất sức. Cậu cố gắng đi đến dãy hành lang khuất người, nhìn thấy một căn phòng mở hé cửa thì không chần chừ đi vào ngay. Cao Đồ muốn gửi tin nhắn cho Thẩm Văn Lang, báo rằng cậu không khoẻ nên đã về trước, nhưng cậu không còn chút sức lực nào.
Cố gắng bò đến chiếc ghế sofa ở góc phòng, Cao Đồ cởi bỏ mắt kính, nới lỏng cà vạt rồi mở bung hai nút áo đầu. Cả người cậu bây giờ vừa nóng vừa lạnh, vừa khao khát được vuốt ve theo bản năng của Omega, vừa cố gắng kìm nén lại thứ dục vọng đó.
Nhưng vô ích.
Bởi vì cậu ngửi được mùi Diên Vĩ dày đặc, đậm trầm, hoà cùng mùi xạ hương và gỗ cháy. Một mùi hương khiến Omega đang phát tình như Cao Đồ gần như mất hết ý chí. Và quan trọng hơn hết là, cậu nhận ra giọng nói của Alpha kia.
Là Thẩm Văn Lang!
.
.
.
Thẩm Văn Lang lúc này đã gần như mất hẳn ý thức. Hắn không còn kìm chế bản năng Alpha cấp S của mình, cũng không còn quan tâm đến việc người đang bị hắn đè dưới thân là Omega, là thứ mà hắn ghét nhất trên đời này.
Áo vest của Thẩm Văn Lang đã sớm bị hắn cởi bỏ từ lúc cánh cửa phòng đóng lại. Hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ hết lớp quần áo bên ngoài của Omega, sau đó đưa tay vuốt ve cái eo thon nhỏ khiến hắn thích thú.
Thẩm Văn Lang chạm đến đâu, cơ thể Cao Đồ bị kích thích đến đấy. Hắn cảm nhận được run rẩy nhẹ của người bên dưới thì cười khẽ, bàn tay to lớn không nương tình mà véo nhẹ đầu vú đã cương cứng của Omega.
"Sướng đến vậy à?"
Giọng nói của Thẩm Văn Lang lúc này đã trầm khàn hẳn đi, Cao Đồ vừa say mê vừa sợ hãi. Theo bản năng của Omega trong kỳ phát tình, cậu khao khát được nhiều hơn những cái vuốt ve. Cao Đồ vòng tay lên cổ Thẩm Văn Lang, hôn lên đôi môi mà cậu từng mơ thấy rất nhiều vào những kỳ phát tình trước đây.
Thẩm Văn Lang cũng đắm chìm trong nụ hôn đầy vụng về này. Tay hắn bắt đầu mơn trơn xuống bên dưới, kéo chiếc quần lót còn sót lại trên người Omega xuống chân cậu.
Có thể nói Alpha có một loại bản năng mà không ai lý giải được. Dù Thẩm Văn Lang chưa từng quan hệ với ai, nhưng giây phút này, hắn lại như một tay lão luyện trên giường, kích thích Cao Đồ đến mức cậu không kìm được những tiếng rên rỉ của bản thân.
Thẩm Văn Lang một tay vuốt nhẹ dương vật cương cứng của Omega, một tay mò mẫm huyệt nhỏ đã ướt đẫm từ bao giờ.
"Ưmm..."
"Sướng lắm sao? Còn chưa bắt đầu mà!"
Thẩm Văn Lang bắt đầu nới lỏng huyệt nhỏ của Omega. Mỗi lần hắn đưa ngón tay vào thì cậu sẽ vừa run rẩy vừa nức nở. Hắn cuối đầu cắn nhẹ lên đầu vú Omega khiến cậu rên lên một tiếng rồi bắn ngay.
"Sao lại bắn rồi, hửm?" Hắn có vẻ rất thích thú nên pheromone toả ra càng nồng đậm hơn, khiến Cao Đồ càng thêm khao khát được lấp đầy.
Thẩm Văn Lang cởi bỏ hai lớp quần, dương vật của hắn cũng đã cương cứng, rỉ nước từ lúc Omega kia hôn hắn. Bây giờ huyệt nhỏ cũng đã nới lỏng, chất dịch tiết ra nhiều đến mức không cần dùng thêm chất bôi trơn, hắn cứ nhắm thẳng mà đâm dương vật của mình vào.
"Haaa..."
"Ưm...a..."
Dương vật vừa đâm vào, cả hai liền cùng cất lên âm thanh rên rỉ vì sướng.
Thẩm Văn Lang nắm chặt eo Omega, bắt đầu đâm thúc. Dương vật cương cứng được huyệt nhỏ ấm nóng bao bọc khiến cho hắn gần như mất hết lý trí. Mỗi lần đâm vào đều đến tận gốc, vừa mạnh vừa nhanh khiến Omega thở dốc rên rỉ không kiểm soát.
"Chậm... Chậm một chút..."
Cao Đồ nắm lấy tay Thẩm Văn Lang, muốn hắn chậm lại. Nhưng Thẩm Văn Lang bây giờ đã không còn quan tâm gì khác, hắn nắm ngược lại tay cậu, dùng chiếc cà vạt treo trên thành ghế lúc nãy trói ngược hai tay lên trên, khàn giọng:
"Ngoan nào..."
Cao Đồ cảm thấy bản thân sắp bị Thẩm Văn Lang chơi đến hỏng mất rồi. Hắn cứ liên tục đâm thúc không mệt mỏi, dương vật của hắn chạm vào tuyến tiền liệt vô số lần, cậu vừa thấy đau, vừa thấy sướng đến mức hai chân mềm nhũn, bụng dưới co rút liên hồi.
Đến lúc Cao Đồ bắn ra lần thứ ba, Thẩm Văn Lang vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dương vật của hắn vẫn cương cứng, nóng đến điên rồ.
Hắn lật người Omega lại, chống tay một bên, cúi người liếm mút tuyến thể đã sưng tấy, thơm nồng nàn mùi thảo mộc the nhẹ. Giây phút môi của Thẩm Văn Lang chạm vào tuyến thể, Cao Đồ bất chợt run rẩy nhiều hơn. Cậu nỉ non:
"Đừng đánh dấu... Làm ơn..."
Thẩm Văn Lang vốn cũng không có ý định đánh dấu một Omega xa lạ. Hắn chỉ đang phát tiết, đang bị bản năng tình dục điều khiển. Nhưng nghe Omega nỉ non như vậy, hắn lại thấy có chút thú vị.
Hắn thúc dương vật của mình, đâm sâu và mạnh tới mức Cao Đồ cho rằng đã thủng cả ruột. Cậu nghe hắn nói "Vậy thì chơi chết cậu!"
Thẩm Văn Lang vừa nói xong thì lại nắm eo cậu mà đâm dương vật vào huyệt nhỏ ấm nóng kia. Hắn đâm thúc không chút mệt mỏi, cậu chỉ có thể rên rỉ xin tha.
"Nhẹ một chút... Nhẹ..."
"Thẩm Văn Lang... Làm ơn..."
"Chậm lại một chút... Thẩm... Thẩm Văn Lang..."
"Áaaaa..."
Âm thanh rên rỉ của Omega đối với Thẩm Văn Lang lúc này không phải là lời cầu xin, mà là lời cầu hoan. Hắn điên cuồng đâm thúc, đến khi chạm vào khoang sinh sản, Omega hét lớn thì hắn cũng đã bắn hết vào trong.
Cao Đồ cảm thấy cả người không còn chút sức lực, nhỏ giọng gọi 'Thẩm Văn Lang' nhưng dường như hắn không nghe thấy. Cậu vừa cử động nhẹ thì có thể cảm nhận được dương vật đang ở bên trong cậu lại có vẻ cương cứng lần nữa.
Cậu nỉ non xin tha nhưng Alpha đã bị kích thích thì làm sao có chuyện chỉ bắn một lần là xong được. Thẩm Văn Lang nâng cằm của Omega yếu ớt bên dưới thân mình, lau đi nước mắt của cậu. Sau đó tìm đến đôi môi của Omega, ngấu nghiến cắn mút.
Bên dưới Thẩm Văn Lang tiếp tục đâm vào, còn bên trên thì hắn vẫn không rời khỏi môi của cậu. Hắn muốn lấy hết nước bọt bên trong đôi môi mềm mại kia, muốn dày vò cho đôi môi kia sưng tấy lên mới cam lòng.
"Thẩm... Thẩm Văn Lang..."
Lúc này Thẩm Văn Lang cảm thấy, tên của hắn được Omega này gọi sao mà dễ nghe đến như vậy nhỉ? Mà vì sao cậu ta lại biết tên của hắn?
Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua rất nhanh trong cuộc triền miên dục vọng. Thẩm Văn Lang vẫn cứ nhắm thẳng vào khoang sinh sản của Omega mà đâm thúc. Còn Omega dưới thân hắn thì không ngừng rên rỉ nỉ non.
Đến khi dục vọng giải quyết xong, Thẩm Văn Lang không quan tâm đến Omega mình vừa chơi đến chết đi sống lại kia mà ngã ra ngủ say vì men rượu.
Chỉ có Cao Đồ là người nhớ rõ hết tất cả mọi thứ đã xảy ra. Đến khi có thể mặc lại bộ quần áo nhăn nhúm, cậu liền lập tức rời khỏi nơi này.
Chẳng qua cậu không biết là, ngoài cậu ra, vẫn còn có người biết hết tất cả.
----- Hết Ngoại Truyện 1 -----
Mí pà đọc nhớ cho tui xin cmt dí nhaaa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com