NT3: 7 LẦN CẦU HÔN CỦA TVL
NGOẠI TRUYỆN 3: BẢY LẦN CẦU HÔN CỦA THẨM VĂN LANG
Cao Đồ dự định sau khi Hoan Hoan tròn một tuổi thì sẽ quay lại HS làm việc, Thẩm Văn Lang cũng không có ý kiến gì.
Chẳng qua là việc Cao Đồ xin nghỉ thai sản đã trở thành tin hot của công ty trong thời gian qua. Mọi người đều tò mò về Alpha của thư ký Cao, thế nhưng lại không dám bàn tán quá nhiều. Lý do là nếu nhắc đến mà để sếp Thẩm nghe được thì đảm bảo hôm đó sống không yên ổn chút nào.
Cũng vì vậy mà trong công ty đã dấy lên thêm một tin đồn, mọi người nói sếp Thẩm hẳn là ghen tị với Alpha của thư ký Cao.
Sếp Thẩm yêu đơn phương thư ký Cao?
.
.
.
Tiệc thôi nôi của Hoan Hoan được tổ chức tại nhà của Thẩm Văn Lang. Khách mời chỉ có gia đình của Hoa Vịnh, vợ chồng Mã Hành và Cao Tình. Ban đầu Thẩm Văn Lang muốn mời ba Omega của hắn về Giang Hỗ, thế nhưng lại sợ Cao Đồ khó xử, vậy là hắn chỉ thông báo cho ông biết bé con Hoan Hoan đã sắp tròn một tuổi mà thôi.
Đến khi buổi tiệc gần kết thúc, không biết Thẩm Văn Lang lấy từ đâu ra một bó hoa hồng đỏ rực. Hắn quỳ xuống, một tay đưa hoa, một tay đưa nhẫn:
"Cao Đồ, gả cho anh nhé!"
Dĩ nhiên với tính cách của Cao Đồ thì không thể nào chấp nhận lời cầu hôn này ngay lập tức được. Cậu thoáng chút bối rối nhìn mọi người, dù không muốn làm Thẩm Văn Lang mất mặt nhưng cậu vẫn phải từ chối.
"Xin lỗi, em..."
Thẩm Văn Lang nhìn thấy vẻ lúng túng khó xử của Cao Đồ thì chợt hiểu ra, mình đã chọn sai thời điểm. Hắn thu lại bó hoa đỏ rực cùng chiếc nhẫn lấp lánh kia, nở nụ cười hơi gượng gạo: "Không sao đâu, em đừng thấy áp lực, là anh hơi vội thôi."
Tối hôm đó, lúc đã ôm lấy Cao Đồ trong lòng, Thẩm Văn Lang lại thì thầm xin lỗi cậu lần nữa. Hắn nói không cố ý khiến cậu khó xử, cậu đừng để tâm, đừng tự thấy áp lực.
Hắn chờ được.
.
.
.
Thẩm Văn Lang nói Cao Đồ đừng áp lực, thế nên đến lúc cậu quay lại công ty thì hắn vẫn chưa nhắc lại chuyện cầu hôn lần nào nữa, cậu cũng dần quên mất đi.
Cho đến khi cả nhà đi dự tiệc sinh nhật của Đậu Phộng Nhỏ, khi mà Lạc Lạc và Hoan Hoan đang cùng ê a chơi với nhau trong sảnh lớn, Thẩm Văn Lang đã lặng lẽ kéo Cao Đồ ra ngoài sân vườn nhà Hoa Vịnh.
Hắn nắm tay cậu, im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm. Mãi một lúc sau, khi Cao Đồ đã bắt đầu cảm thấy hơi lạnh thì Thẩm Văn Lang lại một lần nữa, quỳ xuống dưới chân cậu.
"Cao Đồ, anh thật sự muốn có thể cùng em đi tiếp con đường sau này, em đồng ý gả cho anh, được không?"
"Thẩm Văn Lang... Em..."
Lần thứ hai không nhận được câu trả lời mình mong muốn, hắn chỉ thở hắt ra rồi đứng lên, dùng áo của mình phủ lên người cậu để sưởi ấm, khẽ nói:
"Anh sẽ phấn đấu nhiều hơn."
.
.
.
Lần thứ ba Thẩm Văn Lang cầu hôn Cao Đồ là vào một ngày nghỉ cuối tuần.
Hôm ấy cả nhà đi đến một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Nơi này có một cái hồ rất lớn, chuyên để khách đến câu cá thư giãn. Hoan Hoan được giao lại cho bảo mẫu, Lạc Lạc thì tung tăng chạy nhảy ở khu vui chơi ngay bên cạnh.
Cao Đồ ngồi im lặng, tựa đầu lên vai Thẩm Văn Lang, đưa mắt nhìn về phía mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Khi cần câu rung lên, cậu phấn khích ngồi bật dậy, thu thành quả của mình về thế nhưng cá đã cắn đứt mồi. Nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu, Thẩm Văn Lang bật cười thành tiếng. Cao Đồ đang không vui nên gắt gỏng với hắn: "Anh cười cái gì?"
Hắn không trả lời, chỉ nhanh chóng đứng lên, ôm lấy cậu từ phía sau, tỉ mỉ chỉ dẫn lại cho cậu cách thả mồi, cách quăng phao một lần nữa. Hắn khẽ cười, thì thầm bên tai cậu:
"Lần đó ở Thái Hồ có chỉ cho em rồi, em không nhớ sao bé ngoan?"
Nghe Thẩm Văn Lang nhắc đến Thái Hồ, ký ức năm đó chợt ùa về khiến Cao Đồ đỏ bừng cả mặt. Lúc đó cậu không biết câu cá nhưng vẫn đồng ý đi cùng hắn, kết quả là phải để hắn chỉ dẫn từng chút một.
Thẩm Văn Lang đặt chiếc cần xuống, sau đó xoay người Cao Đồ lại, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh còn nhớ tối hôm đó em đã đăng lên Wechat là cảm ơn thầy Thẩm, đúng không?"
Cao Đồ cũng nhớ lại lần trẻ con đó của mình nên vành tai cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Thẩm Văn Lang thấy cậu như vậy lại càng vui vẻ, hắn hôn nhẹ lên vành tai của cậu, thì thầm: Có thể cho phép thầy Thẩm dạy em câu cá cả đời không, bé ngoan?"
Hắn nói xong thì lại lần nữa lấy từ trong túi quần ra chiếc hộp quen thuộc.
Nhưng Cao Đồ vẫn không cho hắn cái gật đầu.
.
.
.
Sau lần cầu hôn thất bại ở khu nghỉ dưỡng, Thẩm Văn Lang lại án binh bất động. Thật ra hắn cũng có chút hoài nghi, vì sao Cao Đồ vẫn không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Cả hai vốn dĩ đã sống với nhau như một đôi chồng chồng đúng nghĩa, chỉ thiếu mỗi một lễ cưới mà thôi.
Thế nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy có lẽ cậu vẫn còn chưa buông bỏ được những chuyện đã qua. Vậy thì thôi, hắn sẽ chờ thêm vậy. Dù sao thì hắn cũng xứng đáng phải chờ đợi, xứng đáng trải qua cảm giác này.
.
.
.
Ngày cuối cùng của năm, một nhà bốn người cùng ngồi quay quần bên nhau trong phòng khách.
Lạc Lạc ngồi trên thảm dày, cười vui vẻ với em gái Hoan Hoan nằm bên cạnh. Bên trên sofa, Cao Đồ ngồi tựa vào lòng Thẩm Văn Lang, được hắn bao bọc trong vòng tay ấm nóng. Một lúc sau, cậu và hắn cùng dỗ hai bé con ngủ say rồi nắm tay nhau ra ban công phòng ngủ ngắm pháo hoa.
Chùm pháo hoa đầu tiên vừa xuất hiện, Cao Đồ liền quay sang cười rạng rỡ với Thẩm Văn Lang: "Văn Lang, năm mới tốt lành!"
Thẩm Văn Lang cũng cười đáp lại, hắn nắm lấy tay cậu, lại một lần nữa nói ra lời cầu hôn.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Cao Đồ chỉ cười, không cho hắn câu trả lời nào cả.
.
.
.
Vào ngày sinh nhật năm tuổi của Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang lại một lần nữa cầu hôn Cao Đồ. Lúc Thẩm Lạc Lạc nhắm mắt nói điều ước, bé con đã nói rằng: "Lạc Lạc ước là baba sẽ đồng ý kết hôn với ba Văn Lang!"
Khỏi phải nói thì cũng biết ai đứng sau trò này rồi. Cao Đồ nhìn Lạc Lạc, lấy chút kem trét lên mũi của bé con, nói: "Lạc Lạc à, con không giỏi làm người đại diện phát ngôn đâu."
"Người đại diện phát ngôn là sao ạ?" Bé con Lạc Lạc mở to mắt nhìn Cao Đồ, cậu chỉ cười, nói bé đi hỏi Thẩm Văn Lang đi.
Thẩm Văn Lang đứng một bên, nhìn kế hoạch sau khi Lạc Lạc nói xong điều ước kia đều không thể thực hiện, lén thở dài.
.
.
.
Hôm nay là ngày giỗ của Cao Minh. Tuy rằng Cao Đồ và em gái đã rải tro cốt của ông ta xuống biển, thế nhưng vào ngày này, tâm trạng của cậu khó tránh khỏi buồn phiền.
Sau khi đưa Lạc Lạc đến trường, dỗ Hoan Hoan ngủ say, Cao Đồ ngồi yên trên chiếc ghế mây ngoài ban công.
Thời tiết dạo này không nhiều nắng lắm, thế nhưng cậu vẫn muốn ngồi ở đó ngắm nhìn bầu trời. Cao Đồ kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cả người, đáy mắt thoáng chút u buồn không tên.
Đang miên man nghĩ ngợi, Cao Đồ được một vòng tay ôm lấy từ phía sau.
Thẩm Văn Lang vừa ôm cậu, vừa toả ra pheromone vỗ về. Cao Đồ ngửi được mùi đất tươi mát, xen lẫn cùng hương phấn dịu nhẹ, cả người lập tức thả lỏng.
Đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, Thẩm Văn Lang như một thói quen, thì thầm cất lời: "Bé ngoan, anh thật sự muốn che chở cho em và các con cả đời này. Em có thể chấp nhận lời cầu hôn của anh không em?"
Cao Đồ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, để mùi hương của hoa diên vĩ len vào trong cơ thể mình, khẽ đáp: "Cho em chút thời gian nữa được không, Văn Lang?"
.
.
.
Thẩm Văn lang dường như đã từ bỏ việc cầu hôn, mà cũng dường như vẫn chấp niệm với cái gật đầu của Cao Đồ.
Cho đến ngày sinh nhật của Thẩm Văn Lang, khi thổi nến ước nguyện, ánh mắt của hắn luôn dán chặt vào ngôi sao mình, nửa đùa nửa thật nói:
"Anh ước rằng, anh sẽ được làm chồng của em, được công khai mối quan hệ của chúng ta với thế giới này!"
Cao Đồ vẫn như mọi khi, chỉ mỉm cười nhìn Thẩm Văn Lang thổi tắt nến. Hắn cũng không thúc ép cậu, vẫn xem như thêm một lần thất bại mà thôi.
Đêm đó, khi cả hai đã cùng nằm trên giường, Cao Đồ vòng tay ôm lấy Thẩm Văn Lang, khẽ gọi: "Văn Lang..."
"Anh nghe đây bé ngoan." Thẩm Văn Lang nói xong thì dịu dàng hôn lên trán cậu. Lúc này Cao Đồ mới ngước lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi nói: "Điều ước sinh nhật của anh thành hiện thực rồi nha."
Không để Thẩm Văn Lang kịp hiểu, giọng nói êm tai của Cao Đồ lại cất lên:
"Chồng ơi..."
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑵𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 3 -----
• Cầu hôn thành công rồi. Chờ đám cưới và đêm tân hôn nhó ~
• Có lỗi chính tả thì nhắc giùm mình, mình cảm ơn ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com