NT4: VỀ CHUNG MỘT NHÀ
NGOẠI TRUYỆN 4: VỀ CHUNG MỘT NHÀ
Cao Đồ từ chối sáu lần cầu hôn trước kia của Thẩm Văn Lang không phải vì hắn chưa đủ tốt, mà là do khi đó cậu chưa vượt qua được bóng ma tâm lý của bản thân.
Lớn lên trong một môi trường phức tạp, ba mẹ lại không hạnh phúc, cậu hoàn toàn không có lòng tin vào hôn nhân.
Cậu tự nguyện để Lạc Lạc đổi sang họ Thẩm cũng như cho phép Hoan Hoan mang họ Thẩm từ lúc sinh ra. Cậu cũng để cho Lạc Lạc và Hoan Hoan nhận thức rõ Thẩm Văn Lang là ba lớn của hai đứa, để cho hắn làm những nghĩa vụ mà một người ba nên làm. Cậu và hắn cũng đã chung chăn gối từ lúc mang thai Hoan Hoan, sinh hoạt không khác gì một đôi chồng chồng đúng nghĩa.
Nhưng mà, cậu thật sự không dám đặt chân vào cái gọi là hôn nhân.
Không ràng buộc thì sẽ vẫn còn đường lui.
Những lần Thẩm Văn Lang cầu hôn, Cao Đồ thật sự đều bị rung động. Nhưng cậu vẫn không dám thử, không dám gật đầu đồng ý.
Cho đến khoảng thời gian chuẩn bị sinh nhật của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ mới phát hiện có gì đó không đúng.
Trong kỳ phát tình gần nhất, dù bị cuốn vào dục vọng cùng nhau, nhưng cậu vẫn lờ mờ cảm nhận được mùi pheromone của Thẩm Văn Lang có chút thay đổi.
Hương hoa diên vĩ nhẹ dịu mùi phấn cùng tầng hương ấm áp và mềm mại cuốn lấy cậu vào cơn say tình, nhưng vẫn có gì đó không đúng. Vẫn là dục vọng khao khát, nhưng lại khiến cậu thấy an tâm như được vỗ về.
Sự thật được phơi bày khi Cao Đồ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thẩm Văn Lang cùng Hoa Vịnh.
.
.
.
Hôm đó Cao Đồ cùng Thẩm Văn Lang đến nhà của Hoa Vịnh đón Lạc Lạc, bé con đến đây để xem trò chơi mới gì đấy của Đậu Phộng Nhỏ.
Cao Đồ ở phòng khách chơi với hai đứa nhỏ một lúc, còn Thẩm Văn Lang thì đi tìm Hoa Vịnh nói chuyện.
Cũng đã trễ mà mãi không thấy Thẩm Văn Lang trở lại, Cao Đồ quyết định đi gọi hắn. Cửa phòng làm việc của Hoa Vịnh chỉ khép hờ, vậy nên cậu đã vô tình nghe rất rõ cuộc nói chuyện bên trong.
"Cậu thì chỉ có cái miệng thôi, nhát chết đi được!" Giọng của Thẩm Văn Lang mang theo chút trêu đùa. Hoa Vịnh cười khẽ, đáp lời:
"Tôi chỉ sợ anh Thịnh sẽ đau lòng thôi. Còn cậu thì sao? Không sợ Cao Đồ đau lòng à?"
Thẩm Văn Lang như suy nghĩ gì đó nên vài giây sau mới trả lời:
"Tôi giấu kín như vậy, em ấy không biết thì có gì mà đau lòng."
"Văn Lang, không có chuyện gì có thể che giấu mãi mãi đâu."
"Triệt sản thôi mà, có phải chuyện động trời gì đâu mà sợ giấu không được chứ?" Giọng của Thẩm Văn Lang có chút cáu kỉnh. Nhưng dường như hắn cũng không tự tin lắm về câu nói của bản thân.
Cao Đồ đứng ở bên ngoài nghe rất rõ từng lời trong cuộc trò chuyện kia.
"Triệt sản sao?" Cao Đồ tự lẩm bẩm, ghi nhớ việc này trong đầu.
Cho đến khi tìm hiểu rõ hơn về việc Alpha làm phẫu thuật triệt sản, cậu mới lặng lẽ rơi nước mắt.
Hắn đã vì cậu, vì tình yêu của cả hai làm đến mức này rồi, cậu còn nỡ để hắn chờ đợi thêm sao?
Cậu không nỡ.
Cậu chấp nhận bước chân vào hôn nhân, đối mặt với bóng ma trong lòng. Cậu không còn sợ hãi nữa, vì cậu biết, Thẩm Văn Lang sẽ nắm tay cậu đi đến cuối con đường này.
.
.
.
Sau khi lời cầu hôn được Cao Đồ chấp nhận, Thẩm Văn Lang đã ra thông báo tặng thưởng cho toàn bộ nhân viên của HS, kèm theo lời nhắn:
"Phải chúc phúc cho tôi và Cao Đồ!"
Khỏi phải nói, nội bộ HS như vỡ trận. Ai mà ngờ được, lần thứ ba quay lại làm việc, Cao Đồ không còn là thư ký Cao nữa mà lại trở thành Thẩm phu nhân chứ!
.
.
.
Hôn lễ được tổ chức vào đầu mùa xuân, tại khu nghỉ dưỡng mà Thẩm Văn Lang đã cầu hôn Cao Đồ lần thứ ba.
Sân vườn bên bờ hồ được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, mấy dải ruy băng trắng đung đưa theo gió, điểm xuyết những cụm hoa màu xanh nhạt. Tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng hàng cây, làm cả không gian như phủ một lớp ánh sáng mềm mại.
Trong phòng chờ, Cao Đồ đang chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên cổ cho Lạc Lạc, mỉm cười dịu dàng:
"Bé cưng của baba hôm nay giống hoàng tử nhỏ quá."
Lạc Lạc lắc đầu: "Không đâu ạ, hôm nay baba mới là hoàng tử. Baba đẹp quá, con thích lắm!"
Cao Đồ bật cười, búng nhẹ lên chóp mũi của bé con: "Học hư theo ba Văn Lang của con rồi."
Thẩm Lạc Lạc không nói gì nữa, cười rạng rỡ đi đến cạnh em gái của mình. Hoan Hoan đang ngồi chơi trên ghế nhỏ, chiếc váy xoè che gần đến chân. Cao Tình chỉnh lại chiếc cài trên tóc Hoan Hoan lần nữa, xác định dù cho có quay đầu bao nhiêu lần cũng không làm rơi hộp nhẫn thì mới hài lòng.
Cô nhìn sang anh trai của mình, trong lòng cảm thấy hạnh phúc theo. Cuối cùng thì anh trai của cô không còn khổ sở nữa rồi.
.
.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ, Cao Đồ sải bước trên thảm cỏ dẫn vào lễ đường. Bộ vest trắng ngà ôm vừa vặn cơ thể, đường cắt may gọn gàng làm nổi bật bờ vai thẳng cùng phần eo mà Thẩm Văn Lang luôn si mê. Áo sơ mi xanh khói cài kín cổ, điểm bằng một chiếc nơ bạc nhỏ.
Quần âu cùng tông, giày da sáng màu, mỗi bước đi khiến vạt áo vest khẽ đung đưa, lớp lót ánh bạc bên trong bắt sáng lấp lánh. Trên ngực trái là một nhánh hoa diên vĩ được thêu một cách tinh xảo, nằm ngay vị trí của trái tim.
Phía trước, Thẩm Lạc Lạc một tay nắm lấy bàn tay bé xíu của Hoan Hoan, một tay liên tục đưa vào chiếc túi nhỏ bên hông, lấy ra những nhánh hoa đỏ rực rồi tung lên cả đoạn đường.
Ở cuối lối đi, ánh mắt của Thẩm Văn Lang vẫn luôn hướng về phía gia đình nhỏ của mình. Hai bé con xinh xắn đi trước giống như thiên sứ nhỏ, đem Cao Đồ đến tặng cho cuộc đời này của hắn. Trên ngực trái áo vest của hắn cũng có một hình thêu tinh tế, là một nhánh hoa xô thơm.
.
.
Lời tuyên thệ cũng giống như các cặp đôi khác. Sẽ đồng hành cùng nhau, sẽ nắm lấy tay nhau vượt qua mọi thử thách. Dù cho ốm đau hay khoẻ mạnh, nghèo khó hay sang giàu, họ vẫn sẽ không bao giờ làm tổn thương đối phương, vĩnh viễn yêu thương đối phương.
Giây phút cầm lấy tay nhau trao nhẫn, mắt của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều đỏ ửng.
Chỉ có hai người họ mới biết rõ, để đi đến ngày hôm nay không phải điều dễ dàng gì. Nhưng mọi đau khổ đã qua rồi, họ sẽ trân trọng tương lai, cùng nhau đón nhận mọi thứ.
Thẩm Văn Lang nắm lấy hai bàn tay đang run nhẹ của Cao Đồ, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghẹn ngào nói: "Cao Đồ, cảm ơn em. Anh yêu em, thật sự rất rất yêu em!"
Cao Đồ bật cười trong khi nước mắt đã rơi xuống. Cậu siết chặt tay hắn, khẽ nói:
"Em cũng yêu anh, rất rất yêu anh, chồng à..."
Kết thúc buổi lễ là nụ hôn sâu của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ. Hương hoa diên vĩ và xô thơm hoà quyện vào nhau, như siết chặt lấy cả hai.
Bên dưới Thẩm Lạc Lạc dùng tay che mắt Hoan Hoan, còn bản thân cũng bị Đậu Phộng Nhỏ che mắt lại.
Bé con chỉ còn nghe loáng thoáng được chú Hoa Vịnh nói với chú Thiếu Du là: "Xem ra anh Thịnh sẽ có con dâu sớm rồi."
Con dâu sao?
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑵𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 4 -----
• Xong đám cưới rồi, chuẩn bị đến ĐÊM TÂN HÔN nhá ~
• Nhắc lỗi chính tả giùm mình nhen, mãi iu 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com