6.
nghe được câu nói từ phía quản lí qua điện thoại, yeonjun bỗng chốc giật mình nhấn nút giữ máy rồi nhanh chóng lên mạng xem tình hình. thế này không phải gọi là bất bình nữa rồi, đây phải gọi là ghét bỏ mới đúng.
không đọc nhiều, hắn liền vội nghĩ tới em rồi chạy phóng sang phòng ngủ của em. tay hắn đập gõ vào cửa mấy lần nhưng không thấy em đáp lại liền tự mở ra, nhìn khung cảnh bên trong khiến hắn phải thở phào một hơi và rồi cảm giác nhẹ nhàng mà em mang đến lại quay trở lại.
em vẫn đang ngủ say giấc nồng cùng đôi môi hơi chu lên hồng hào. soobin mang đến cho hắn một cảm giác nhẹ nhàng đến kì lạ, chỉ cần thấy em thôi mọi lo lâu của hắn từ những mảnh thủy tinh sắc nhọn trở thành mấy chiếc lông hồng nhẹ nhàng không đau đớn. em chính là sự yên bình của hắn nhưng cũng là lí do đôi khi hắn phải đau lòng, rằng hắn không yêu em hết nấc, rằng không chăm nom em cẩn thận.
mọi mũi dao chĩa về phía em hắn chỉ muốn ôm em vào lòng, bao bọc em thật chặt để em không có một vết thương nào hết. lời thiên hạ độc miệng cũng muốn là chỉ để hắn nghe thôi, em nghe lời đường mật của hắn là đủ rồi.
ánh sáng chiếu vào gương mặt em như ánh sáng của trời chiếu vào vị tiên của ông ấy, nhưng nó cũng khiến em nhíu mày lại, hắn liền đưa bàn tay lên che đi nó để em tiếp tục ngủ ngon. nhưng giây sau em liền mở mắt, soobin mơ màng nhìn người đàn ông đang sát mặt, em liền hốt hoảng rồi ngồi bật dậy.
mắt hắn hiện lên ánh cười cong híp lên, đôi môi dày cũng nhoẻn lên khi trông thấy em mơ màng với mái tóc nâu hơi rối. thoáng chốc trong không khi như toả ra một màu nhẹ nhàng và lãng mạn. đưa tay xoa đầu em rồi chỉnh lại tóc, hắn thích cái cảm giác được sờ vào mái tóc mềm mềm của em lắm.
"hôm nay em đừng xem mạng hay xem tivi, dành thời gian với anh là đủ rồi."
hắn nghĩ thế là tốt nhất cho em, chỉ cần qua ngày hôm nay thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. như vậy em không phải thấy mọi lời độc ác gán lên em nữa. yeonjun là thế, hắn yêu em, thương em đến một mức mà người ta có thể nhìn thấy trong mắt hắn chỉ có em và những hình trái tim màu hồng to nhỏ.
ôi chao ơi, sao miệng lưỡi con người có thể độc ác đến thế, khi chỉ vì một bức ảnh em bị paparazzi chụp trộm trước cửa nhà hắn tối qua mà em bị đám nhà báo thêu diệt thành một người tồi tệ. soobin bị đám nhà báo chết tiệt ấy gắn mác là một kẻ "ăn bám", "trèo cao", "không biết lượng sức mình". cả đời này yeonjun chưa bao giờ muốn băm một ai thành từng mảnh vụn đến như thế.
hiển nhiên rằng hắn sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, liền gọi cho quản lí để đưa ra thông báo chính thức. lần nay thì hay rồi đây, hắn đăng thông báo chính bản thân mới là người theo đuổi em, sẽ kiện đến cùng khi bất kì ai bôi nhọ, xúc phạm đến soobin của hắn. đúng rồi, không nhầm đâu, là SOOBIN CỦA HẮN cơ đấy.
nhưng việc này đâu phải dễ đến thế, khi ngay bản thân em cũng là người của công chúng, khi đến tối em đọc được những bài báo về việc sáng nay. từng lời văn, từ ngữ như một mảnh nhọn đâm vào em, càng khiến em nghĩ rằng em không xứng với hắn.
em biết ơn hắn lắm, vì hắn đem lòng yêu em, bảo vệ em mặc sự nghiệp có thể bị sụp đổ. nhưng điều đó cũng khiến em phải tự hỏi, rằng em có xứng đáng với điều tuyệt vời ấy không? khi em không giỏi giang, không nổi tiếng? ngay khi em đang đau đầu ấy, âm thanh thông báo từ tiếng điện thoại em lại vang lên.
tinh.
"ra khỏi nhà hắn và gặp anh ở bãi đồ xe trước công ty"
là gã. tên khốn ấy xuất hiện rồi. em sợ, tay và đôi môi như cùng một nhịp mà run lên. nhưng rồi em lại nghe lời gã và bảo hắn rằng em muốn đi ra ngoài.
đứng trước mặt gã giờ đây khiến soobin phải run lẩy bẩy, cơ thể em ngã sụp xuống đất, gương mặt thanh thuần giờ đây chằng chịt những vết bầm, vết rỉ máu. em ngước lên nhìn gã liền bị đấm thêm một phát nữa, lần này thì cơ thể yếu ớt của em đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, cứ thể mà ngất đi.
"dậy đi em đừng có mà giả vờ, anh biết em vẫn còn đang diễn mà. anh ghét cái gương mặt của em khi nhìn hắn lắm đấy."
từng lời nói bẩn thỉu của gã cất lên, chân gã đạp lên cơ thể nhỏ bé của em rồi di qua di lại, dẫm mạnh lên nó. gã bày ra bộ mặt chán ghét rồi lên xe rời đi mà không quan tâm em đang ngất giữa trời mùa đông lạnh giá, cũng đúng thôi, người xấu thì phải xấu cho cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com