25.Về quê #4
Chuyện Kim Taehyung ba giờ sáng nhắm mắt không được nên lẻn vào phòng người ta đặt Jungkookie trong lòng an ổn đi ngủ cũng đã là chuyện của mấy tiếng trước.
Kim Taehyung khoác áo khoác ngoài lên cho em, tay còn thuần thục mang thêm khăn cho đủ ấm. Vào đông rồi, không muốn người ta chịu lạnh đâu.
- Ấm chưa ?
- Dạ rồi.
Chết rồi, tự nhiên tim đập nhanh quá. Kim Taehyung thấy lạ lắm, thấy...thấy em xinh, em đáng yêu là một chuyện, thấy tâm tư mình rối bời lại là một chuyện khác
- Ngoan.
Hắn cười, người của hắn cũng cười, bà ngoài đứng ở thềm lén nhìn hai đứa suy nghĩ trong lòng đột nhiên cũng như được khai mở. Kẻ ngốc nhìn vào cũng thấy được tâm tình của Kim Taehyung.
- Hai đứa mau đi, thím Jung không vui sẽ lại thêm phiền phức.
Bà ngoại xách một túi cam đến, cam này trồng từ năm ngoái, cuối cùng cũng đợi được dịp để mang tặng nên quả nào quả nấy bà cũng tỉ mỉ rửa sạch, để ráo nước qua đêm mới an tâm đưa cho Jungkookie mang đi tặng làm quà.
- Vâng, vậy cháu đi đây ạ.
Cả hai xoay người ra bên ngoài, Kim lớn đưa tay xách túi cam hộ em, Jungkookie cũng như quen với điều đó, tùy ý để hắn dắt tay đi.
Kim Taehyung vừa cùng người nhỏ ra đến cổng thì nhận được điện thoại của Soobin.
"Kim à, đường nhỏ quá xe vào không được, tôi lại không biết nhà Jungkookie, cậu mau ra đây lấy đồ đi"
- Được rồi.
Hắn nhìn em, ánh mắt mười phần nhu thuận nói.
"Hay là em mang cam đến đó trước nhé, anh đi lấy quà, một chút sẽ tự đến đó sau"
Vì nhà của thím Jung cũng chỉ cách đó mấy bước chân nên Jungkookie cũng vui vẻ chấp thuận, không lo hắn bị lạc .
- Em biết rồi, vậy Taetae đi cẩn thận nhé !
Hắn xoa đầu em một cái, ánh mắt thâm tình bước lại gần, hai con ngươi đắm vào nụ cười mê người của Jungkookie, khoảnh khắc hắn mạnh dạn cúi người xuống, em nhỏ liền lúng túng bước lùi một bước. Kim Taehyung sững lại, khuôn mặt bối rối gượng cười một cái tạm biệt em rồi nhanh chóng rời đi.
Trống vắng quá đi !
Jungkookie bên này hít thở không thông, bản tính hiền lành xưa nay chưa từng từ chối ai của em nay lại nhắm mắt từ chối người trong lòng của mình, dù khó chịu nhưng em cũng phải tập dần thôi, Kim Taehyung nói rồi, hắn không thích con trai. Bản thân vẫn là nên hiểu chuyện thêm một chút.
Trước nay những thứ em ảo tưởng đều là hắn trêu đùa...
Bánh nhỏ hít một hơi thật sâu, suy nghĩ ngốc ngốc một hồi thế nào lại đến trước nhà thím Jung mất rồi. Em bước từng bước chậm vào ngôi nhà ấy, ánh mắt có chút khó xử.
- Cháu chào mọi người ạ.
"..."
Không một ai ngó ngàng đến em, chỉ có Seomi là từ trong nhà vui vẻ chạy ra, đỡ giúp túi cam trên tay Jungkookie.
- Anh đến rồi, mau vào nhà thôi, tiệc vừa hay sắp bắt đầu.
Lúc này, một người phụ nữ khoác chiếc áo lông thú kiêu kì bước ra, sắc mặt trông vô cùng khó coi.
- Đến bây giờ mới vác mặt sang, không phải sống trên thành phố lâu rồi nên học thói lười biếng sao ? Mọi khi tiệc nhà này mày chỉ có thể sang đây chạy vặt rồi ngồi ăn mâm dưới, nay còn tự cho mình là khách cơ à ?
- Thím Jung, thím không nên nói như thế.
Seomi nhẫn nại nhắc nhở lại bị người phụ nữ họ Jung khó chịu ra mặt, còn trừng một cái, cô vội vàng kéo tay em đi vào trong nhà, đứng thêm một lúc nữa không biết người đàn bà này còn nói ra những lời khó nghe gì nữa.
Em vào đến nhà trong thì đã thấy mọi người ngồi lên bàn. Em đặt giỏ cam xuống rồi xoay lưng giúp các cô dọn đồ lên, vừa lúc này, một bàn tay nóng hổi chạm vào eo em làm cho Jungkookie giật mình đánh rơi cả chiếc cốc.
- A
Em sợ hãi quay sang nhìn, phát hiện tên biến thái Jung Yunho đã đứng đó từ lúc nào, hai mắt gian manh dán lên mông em làm Jungkookie vô cùng hoảng sợ.
- Em thơm quá.
- Anh...anh.
Em sợ hãi lùi lại, vô tình đầu nhỏ va vào ai đó, cả em và gã anh họ kia cũng giật mình, ngước lên nhìn may mắn Kim Taehyung đã đứng đó từ lúc nào, hai mắt hắn hiện đầy tơ máu, bàn tay thu thành quyền, nếu như Jungkookie không nắm lấy tay Kim Taehyung, e rằng đã xảy ra án mạng rồi.
Em nhỏ giọng, đủ để hắn nghe thấy.
- Em không sao.
Kim Taehyung nghĩ bản thân vẫn là nên tiết chế một chút, không thiếu gì cách làm khó cái nhà này, mới thả lỏng cơ mặt ra.
Em phát hiện mọi người xung quay cũng đều đang nhìn về bên này, mới lúng túng giải thích.
- Dạ, đây là bạn cháu, anh ấy từ Seoul về đây chơi ạ.
Đột nhiên một cô gái trong đám người đứng lên, trong ánh mắt như thấy cả mấy vì sao lấp lánh.
- Anh ấy là Kim Taehyung, chính là Kim Taehyung.
Bấy giờ nhiều người khác mới bắt đầu nhìn kĩ, vừa nãy hắn vào gấp rút quá ai cũng chưa kịp nhìn rõ dung mạo, bây giờ mới thực sự nhìn ra Kim ảnh đế đây rồi.
Quả là đại minh tinh
Hắn mỉm cười, cúi đầu chào mọi người. Tên Jung Yunho ở lâu bên nước ngoài không hề biết về người tên Kim Taehyung này, thấy thái độ của những người xung quanh như vậy, trong lòng đương nhiên nảy sinh cảm giác dè chừng, hoá ra Jungkook đó cũng quen được với người lợi hại như vậy.
Kim Taehyung hứa hẹn sau bữa tiệc xong sẽ kí tặng cho mọi người thì mới thành công nhập tiệc được.
Thím Jung thấy hắn ta nhìn có tiền như vậy, trong lúc mọi người tặng quà cho cũng muốn bào tiền Kim Taehyung một chút nha.
- E hèm, thật ra thì tôi nghĩ người biết điều sẽ không đến đây với một giỏ cam đâu thôi nhỉ ?
Bà ta mắt đảo liên tục nhưng nhìn vào ai cũng biết người được nhắc đến là ai.
Kim Taehyung tự nhiên lấy ra trong túi một cái hộp nhỏ đặt lên trên bàn.
Bên trong là một chuỗi ngọc khoảng 20 viên ngọc lớn, bà thím nhìn vẻ ngoài đơn giản của món quà vô cùng tức giận, nhìn giống người gia thế tốt hoá ra cũng là một tên keo kiệt, cũng chỉ tặng được món quà tầm thường như thế này.
Bà ta khoanh tay, tông giọng trở nên chua chát.
- Đúng là nghèo khó chỉ có thể chơi với lũ nghèo khó. Giá trị của nó còn không biết có tới 2 triệu won không nữa ( khoảng 36 triệu tiền Việt )
Kim Taehyung không có biểu cảm gì, bình thản đáp.
- Bà nói đúng rồi, đúng là 2 triệu won.
Người phụ nữ nghe đến càng tức giận, khuôn mặt đỏ lựng lên, cho rằng Kim Taehyung khinh thường nhà này mới tặng món đồ rẻ tiền như vậy.
Bà ta cay nghiệt muốn giơ chuỗi ngọc lên đập nát, liền bị Kim Taehyung cản lại.
- Bà đền nổi không ?
Bà Jung đắc ý, một lúc đập tràng ngọc xuống đất, hạt rơi vãi tứ tung, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười thoả mãn.
- Con trai tao đủ tiền mua cho mày thêm hai cái nữa.
Hắn đứng dậy, rút trong túi ra một cái hoá đơn, ánh nhìn không chút giao động.
- Tôi chưa nói hết, một viên ngọc đó trị giá 2 triệu won, 20 mươi viên của bà vị chi là 40 triệu won, bà trả đi, không trả được bây giờ thì ra toà. ( gần 730 triệu tiền Việt ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com