Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Vì em thích, nên anh cho em.

- Tổ tông của tôi ơi, sao cậu không ở nhà luôn đi, tôi đã chờ đến bạc cả đầu rồi.

Kim Taehyung tay đút túi quần khinh thường nhìn Park Jimin vừa chạy hớt hải, suýt thì ngã đâm đầu vào lan can cầu thang.

- Chứ không phải hôm qua cậu mới đi nhuộm à, sao có thể đổ lỗi cho tôi ?

Park Jimin hận không thể một cước đá bay tên vô sỉ này, đã đến trễ gần một tiếng rồi mà xem bộ dạng ung dung của hắn thật muốn leo ngay lên đầu Kim Taehyung mà ra tay động thủ, vì đứng ngang hàng thì động thủ không có tới.

Đạo diễn Park trấn tĩnh lại suy nghĩ có phần kích động của mình, nhẹ giọng nhắc nhở Kim Taehyung.

- Kim ảnh đế à, tôi không chấp cậu, mà cậu bây giờ vẫn nên vào trang điểm và thay trang phục đi, may là tôi đã cho quay trước những cảnh phụ, giờ còn chờ mỗi cậu thôi.

Kim Taehyung gật đầu một cái lấy lệ, lại quay sang nhìn Jungkook đang nhăn nhó đứng sau lưng.

- Cậu không vui cái gì ? Đi với cậu tôi mới là người phải xấu hổ.

Không hổ danh là Kim Taehyung mà, giây trước còn ngọt ngào dỗ ngọt người ta, bây giờ liền đã bày ra bộ dạng muốn doạ người này rồi.

- Taehyung à, anh xấu hổ như vậy có thể bỏ tay em ra không, anh nắm chặt quá em đau...

Kim Taehyung mặt mũi lập tức biến sắc, hoá ra Jungkook nhăn mặt là vì hắn nắm tay mạnh quá. Bạn nhỏ này thế mà lại không vui khi được một đại minh tinh, còn là người mình thích nắm tay à ? Kim Taehyung thì thích chết đi được.

"Lão tử chỉ là sợ cậu bị lạc thôi, ai mà thèm nắm cái bàn tay nhỏ nhắn, hồng hồng, xinh xinh đấy chứ, nhất định không thèm"

Hắn hít sâu một hơi, vẫn không muốn buông tay em ra, Jungkook đành đưa bàn tay nhỏ xíu, mềm mềm lên nắm lấy một ngón tay của Kim Taehyung thành khẩn gỡ xuống. Lập tức nhận lấy ánh nhìn sắc bén của Kim Taehyung, móng thỏ lại liền rụt rè thu về.

- Park Jimin!

Jimin nãy giờ vẫn đứng cười tủm tỉm, xem xét mối quan hệ của hai người liền bị Kim Taehyung kéo về thực tại.

- Hở ?

- Sắp xếp một vai phụ cho Jungkook.

Hắn chỉ tay về phía em.

- À được được, vừa hay trong đoàn mới có một diễn viên phụ xin nghỉ sáng nay, có thể cho người vào đó.

Kim Taehyung ậm ự một hồi mới chịu bỏ tay em ra để vào trang điểm, còn không quên dặn em ở yên đây đọc kịch bản, không được chạy lung tung. Ngoan ngoãn như Jeon Jeon nhà mình tất nhiên luôn nghe lời hắn.

...

Tầm 30 phút sau Kim Taehyung cũng vừa thay xong trang phục, bối cảnh hôm nay có chút lãng mạn nên nhìn tạo hình hắn bây giờ thực sự là rất mê người. Hắn đã đứng tạo dáng ở cửa gần năm phút hơn rồi mà chưa thấy con thỏ ngốc nào đó chạy lại sờ soạng rồi khen hắn đẹp trai như mọi khi, thật là muốn làm Kim ảnh đế tức chết mà. Taehyung đưa mắt nhìn một hồi thì phát hiện Jungkook đang đắm đuối vừa đứng chăm chú nhìn vừa cười cười với mấy quả bóng bay đủ hình thù mà người ta bán gần nơi ghi hình.

Kim Taehyung bất lực sải chân nhanh về phía em, tay lớn phủ lấy bàn tay nhỏ giấu trong áo lập tức kéo người đi.

- Ngốc chết đi được, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn thích mấy thứ trẻ con đó, Kim Taehyung trong mắt cậu còn không bằng mấy quả bóng bay à ?

Jungkook hai mắt long lanh nhìn theo hắn. Kim Taehyung chính là đang tức giận à ? Sao lúc nào cũng nổi nóng với em chứ, còn luôn miệng chê em ngốc nữa. Kim ảnh đế có biết rằng cả cái thành phố này người duy nhất em quen là hắn, hắn trong lúc trang điểm em có thể làm phiền sao ? Vả lại em cũng chỉ là yêu thích mấy thứ đáng yêu thôi mà, hắn lúc nào cũng nặng lời như thế em thực sự rất tủi thân, vì ngoài hắn ra em cũng chẳng có gì cả.

Kim Taehyung thấy em không phản bác liền nhẹ nhàng hơn chút, chắc là nhận ra bản thân đã có hơi nặng lời, Taehyung đặt em xuống ghế ngồi, còn đưa tay xoa xoa lên đỉnh đầu em.

- Ngồi yên đây để tôi vào quay, chút nữa sẽ đến cảnh của cậu, lo học thuộc thoại đi.

Em nhỏ vâng dạ gật gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn theo hướng của Kim Taehyung. Việc ngắm nhìn hắn từ xa như vậy không biết bao giờ mà nó đã trở thành bản năng của em rồi, em tự hào vì tất cả những gì hắn làm, vì em thực sự thích hắn bằng cả trái tim mà, nên KooKoo được ngắm anh lớn từ xa đã là hạnh phúc rất lớn của riêng em rồi.

Kim Taehyung lúc nào cũng toả sáng như vậy, hắn luôn hoàn hảo trong tất cả những gì hắn làm, việc gì cũng nhanh, cũng giỏi, mỗi tội đáp lại tình cảm của em là chưa được như thế thôi.

Park Jimin từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

- Xem kìa, xem cái cách cậu nhìn Kim Taehyung kìa, hai người chính là có gian tình đúng không ?

- A, đạo diễn, em...em...

- Có gì mà ngại chứ ? Kim Taehyung đó, tính tình khó ưa nhưng...cũng ờm... nói chung là khó ưa chứ tôi chơi chung với cậu ta bao lâu như vậy chưa bao giờ thấy cậu ta nói được câu nào dễ nghe.

Jungkook cười tủm tỉm.

- Thật ra cũng có mà, nói mấy câu dễ nghe ấy, sáng nay Kim lớn đã...ơ

Chưa để em nói hết tên mặt than đã đùng đùng xuất hiện sau lưng làm Park Jimin giật mình đến đánh rơi cả kịch bản.

- Hai người đang nói về cái gì mà lại vui vẻ như vậy ?

- A- haha không có gì, hai người tự nhiên nha, tôi đi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo đây, à mà Jungkook cũng nên chuẩn bị đi, sắp tới cảnh của cậu rồi.

- Dạ.

Em gật đầu tạm biệt Kim Taehyung làm hắn tức muốn bốc khói, rõ ràng là thấy tên họ Park kia vừa hăng hái nói chuyện với tiểu bạch thỏ nhà hắn, hắn vừa xuất hiện cả hai liền lấy cớ rời đi.

- Chết tiệt, khó chịu thật đấy !

Kim Taehyung tuy vẫn giận Jungkook nhưng mà lão tử sẽ rộng lượng mà theo dõi cái tên đáng yêu nhà cậu diễn. Đúng là vai diễn đầu nên thành ra vẫn khó khăn lại còn học thoại trong thời gian ngắn nữa nên cũng sẽ có chút tốn thời gian. Mọi người chắc chắn vì sự ngoan ngoãn và lễ phép của em nên đều giúp đỡ em rất nhiều, đặc biệt là Kim Taehyung, dù đã ngồi đó gần hai giờ đồng hồ rồi nhưng hắn vẫn kiên trì chỉnh đốn từ nét mặt đến cử chỉ cho em. Jungkookie thấy yêu Taehyung nhiều hơn mất rồi, phải làm sao đây chứ.

...

Cảnh quay cũng được kết thúc sau hơn ba tiếng, Kim Taehyung lại giữ khuôn mặt lạnh băng nhìn em.

- Mệt không ?

- Dạ có...

Hắn đưa tay lên nựng cằm em.

- Xuống nhà xe đợi, tôi xuống sau, có chút việc.

Kim ảnh đế tài hoa của em nhất định rất bận rộn, đã hết giờ làm rồi vẫn còn nhiều việc phải làm như thế sao ?

- Anh có cần em giúp gì không ?

- Không cần, mau đi đi.

Em gật gật đầu, rồi tạm biệt anh lớn, bản thân nên biết điều mà không làm phiền người khác thì hơn.

...

Em đứng cạnh xe khoảng năm phút thì dáng người quen thuộc ấy đã lập tức xuất hiện rồi. Kim Taehyung không phải bận việc sao ? Sao lại quay lại nhanh như thế ? Jungkookie khẩn trương mở cửa sau của xe, muốn ngồi vào như mọi lần nhưng liền bị Kim Taehyung kéo tay lại.

Hắn lấy từ sau lưng ra một quả bóng bay hình thỏ con siêu cấp đáng yêu đưa tới trước mặt Jungkook.

- Mua cho em ạ ?

- Ừ.

Hai mắt em nhỏ sáng rực, nụ cười chun mũi đáng yêu làm Kim Taehyung đứng hình mất vài giây. Kim Taehyung không nói nhưng hành động rõ ràng rất quan tâm em mà.

- Sao anh lại mua cho em thế ?

- Thấy đẹp, nên anh mua cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com