Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31: Không cầu nên không cần.

Mấy ngày sau đó việc được gặp Jungkookie đã trở thành một điều vô cùng xa xỉ với Kim Taehyung. Là do lịch trình của hắn với em quá dày đặc nhưng điều đó hắn không thể trách. Hắn chỉ thấy trong lòng nhói lên dữ dội vì ngày cả khi ở nhà Jungkookie vẫn cố tình tránh mặt hắn.

Hắn ngồi trong phòng nghỉ ở phim trường khẽ trút một hơi thở dài. Sáng nay hắn có làm đồ ăn sáng cho em, định bụng vào tắm xong thì sẽ gọi em ra ăn, nhưng không ngờ đến lúc hắn trở ra thì giường của em đã lạnh ngắt từ lâu. Có nghĩa là em đã cố ý ra ngoài từ sớm rồi mà hắn không biết. Cũng phải thôi, em bài xích không cho Kim Taehyung ngủ chung thì làm sao hắn biết được. Nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra hắn đã làm gì khiến em không vui để bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Quá khứ lúc trước của hắn, thật ra vẫn phải cần thời gian để sửa chữa.

Hắn nhìn bàn thức ăn mình chuẩn bị trên bàn mà lòng đau vô cùng. Lại nhìn xuống bốn ngón tay quấn băng kín mà niềm tủi thân không hề nhỏ lại trào lên. Hắn biết hôm nay hắn còn phải quay phim nữa nhưng hắn mặc kệ vẫn dậy từ bốn giờ sáng học nấu ăn cho em. Cuối cùng chỉ nhận lại sự lạnh lùng xa cách mà hắn không bao giờ mong muốn.

Kim Taehyung dọn dẹp xong đồ đạc nấu ăn trên bàn, cuối cùng nhìn vào đồng hồ một chút, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới mở máy quay. Thế là hắn quyệt định ghé qua phim trường của em một chút. Ngắm em cũng được.

Vì nhớ.

Kim Taehyung thay đồ xong, hắn mặc một áo phao đen và quần kaki màu be, mang thêm khẩu trang và mũ đã liền có thể ra ngoài. Kim Taehyung hôm nay muốn đi bộ, dù gì từ đây đến chỗ đó cũng gần. Không vội.

Hắn bước từng bước nhanh trên con đường mùa đông, đường nhỏ và ngập tuyết. Hắn đi một hồi kiểu gì lại dừng lại trước cửa một phòng in ảnh. Kim Taehyung mở điện thoại ra. Nhìn thấy hình nền để hình em trái tim đột nhiên lại thấy ấm áp.

Có chút đau lòng, hình nền điện thoại của Jungkookie là hình thỏ bông nhỏ của em, còn hình nền của Kim Taehyung lại là hình của Jeon Jungkook.

Kim Taehyung mỉm cười bước vào cửa hàng, một lúc sau thì đi ra, trên tay cầm một xấp ảnh mỗi tấm đều sẽ là hình em không thì sẽ là hình của cả hai, Kim Taehyung hạnh phúc vì điều đó.

Kim Taehyung từ sớm còn gửi cả xe cafe đến phim trường cho em nữa, nên bây giờ hắn đến thăm trực tiếp có phải hơi khoa trương không ? Thôi thì đến gặp riêng Jungkookie là được rồi. Hắn đến nơi đã lâu nhưng ngại không dám vào trong, sợ mọi người sẽ nhận ra, lại càng sợ Jungkookie không thoải mái.

Kim Taehyung đưng đó chần chừ một hồi lâu, trên tay cứ mân mê xấp ảnh vừa in ra còn hơi ấm. Hắn đứng đó đến ngẩn người, thấy Jungkookie đi đến, qua lớp khẩu trang Kim Taehyung nở nụ cười vui vẻ, hai mắt híp lại đến không thấy mặt trời. Chỉ là hắn nhầm rồi, có phải em không nhận ra hắn hay không. Em cùng tên Cha Eun Woo đó vui vẻ bước qua hắn, Eun Woo còn vô tình va phải bả vai cứng đơ của Kim Taehyung, làm những tấm ảnh hắn trân trọng bao nhiêu bây giờ đều tan tác rơi xuống đất.

Hắn không đau lòng, chỉ là hắn thấy Jeon Jungkook dẫm lên đó, hắn mới đau lòng.

- Taehyung, anh có sao không ?

Hắn ngẩn người, hoá ra em nhận ra hắn nhưng hắn lại cố tình không để ý đến hắn. Hắn thấy lòng mình đau đến không thở nổi.

- Anh...anh không...

- Không sao là tốt rồi, em đi trước đây.

Jungkookie nói, hai mắt nhìn xuống mấy tấm ảnh dưới chân, trong lòng không rõ nghĩ gì, chỉ thấy em ngây ra một lúc rồi mím môi quay đi chỗ khác, vô tâm vô tình mà dẫm lên mấy tấm ảnh hắn vừa hạnh phúc hôn lên mà bước đi.

Kim Taehyung đứng đó, ánh mắt vừa thâm tình lại vừa chua chát nhìn em, nghẹn ắng một hồi lâu ở cổ họng mới có can đảm nói.

- Jungkookie...em ăn sáng chưa ?

- Em ăn rồi.

Em không quay lại nhìn hắn, chỉ vừa lướt qua vừa nói. Kim Taehyung khẽ cúi đầu.

- Anh đã dậy sớm nấu ăn.

- Em thấy rồi.

Hắn hít một hơi sâu, lấy can đảm nói tiếp.

- Sao em không ăn ?

Jungkookie cuối cùng cũng chịu dừng lại. Em quay người nhìn hắn, nói ra một câu làm tim Kim Taehyung vụn vỡ.

- Taehyung à, thực ra em chưa từng yêu cầu anh phải nấu cho em, đều là anh tự làm.

Kim Taehyung hai mắt ửng đó, hắn cảm thấy bản thân vô dụng đến lạ. Ngay cả người hắn yêu nhất cuối cùng vì không trân trọng mà hắn dường như sắp mất đi người ta rồi.

Đáy mắt Kim Taehyung cay cay, hắn đứng đó hồi lâu, đến khi không còn thấy bóng hai người đó nữa mới thơ thẩn như người mất hồn mà rời đi.

Đau lòng cái gì ? Đều là do hắn tự chuốc lấy.

Đúng vậy, muốn cho người khác cái gì, trước hết phải hỏi họ có cần hay không.

Là hắn tự mình đa tình, tự mình ngu ngốc, sao có thể trách người ấy là đồ không tim không phổi ?

_____

Miin chào các bạn, xin lỗi vì sự chậm trễ này nhưng mà tui iu fic, iu otp và các bạn rất nhìuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com