41: thước đo cơ thể
- Em...
Jungkookie có hơi ngập ngừng, thời gian vừa qua Kim Taehyung nỗ lực như vậy không phải là em không thấy. Em chỉ là đang cố gắng để tiếp nhận từ từ thôi.
Hắn cũng không ép em. Làm việc gì cũng cần thời gian, nếu không sẽ hỏng đại sự. Kim Taehyung nhìn thấy em im lặng, trong lòng không khỏi bất an. Nếu em không cách nào chấp nhận hắn, đời này hắn cũng không thể chấp nhận ai khác cả.
Hắn biết bản thân sai nhiều như thế nào, quá khứ đã đóng vai một thằng tồi ra sao. Nhưng nếu mất em là hình phạt mà ông trời này bắt hắn phải nhận, có phải là quá tàn nhẫn rồi không ? Trái tim và cả thể xác Kim Taehyung nhất định sẽ chịu không nổi.
Em ngồi đó im lặng rất lâu.Tưởng như sắp không kiên nhẫn nữa chuẩn bị muốn đứng dậy rời đi thì Kim Taehyung đột nhiên mở lời.
- Chuyện của Im Hakyum đó, anh giải quyết xong rồi...
Jungkookie vốn không muốn để bụng nữa rồi. Nhưng Kim Taehyung trông có vẻ không mấy thuận hoà, em cũng đành nương theo để tùy hắn ứng phó.
Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 8h. Hắn mỉm cười cầm điều khiển tivi mở lên. Jungkookie cũng không hiểu hắn có ý gì, cũng nhìn theo hướng tay hắn.
Trên màn hình cỡ lớn đang chiếu một đoạn tin tức. Vừa hay mới kéo dài được hai phút.
Jungkookie tròn mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh trên màn hình.
Im Hakyum một thân bịt kín, không dám ngẩng mặt lên, hai tay đang còng bị áp giải ra xe cảnh sát. Xung quay rất nhiều người vây quanh cô ta. Tiếng mắng chửi, hò hét, tiếng ném đồ đạc, cả tiếng máy ảnh không ngừng chớp sáng liên tục làm cho người xem cũng phải loá mắt. Tất cả làm cho bầu không khí trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Buồn cười là trên người Im Hakyum bây giờ chỉ toàn là vỏ trứng và rau củ. Cảnh sát hộ tống cũng vất vả không kém. Phải khó khăn lắm mới đứa được phạm nhân ra xe.
" Sau đây là tin tức sáng nay. Nữ diễn viên Im Hakyum nhận được lệnh bắt giữ từ đội điều tra cảnh sát Seoul vì tội danh bắt cóc, cố ý gây thương tích. Ngoài ra bên cảnh sát đang vào cuộc để điều tra về nghi vấn tổ chức sử dụng chất cấm của bị cáo..."
Đến sau đó thì Kim Taehyung không muốn để Jungkookie tiếp tục xem nữa. Sợ em sẽ lại nảy sinh lòng thương. Lại trách cứ hắn sao lại tàn nhẫn với chính cái người tàn nhẫn với em.
Không ngờ lúc hắn quay sang đã thấy mắt em đẫm lệ. Em cắn môi úp mặt xuống gối, không muốn cho Kim Taehyung biết mình đang khóc. Nhưng bờ vai mỏng manh kia của em sớm đã tố cáo em rồi. Hắn dang tay ôm lấy bả vai em. Dịu dàng nói.
- Em thấy không thoải mái sao ?
Đỉnh đầu tròn khẽ cựa quậy, lắc nhẹ. Kim Taehyung bóp bóp vai em.
- Đừng khóc mà, bé bông dễ thương như em thì không được khóc.
Không phải do em mít ướt đâu. Mà là vì cảm giác được người khác bảo vệ làm em cảm động. Từ trước đến nay, em đối với cái cuộc đời này thành tâm mong rằng đừng ai để em vào mắt, cứ để em âm thầm tồn tại trên thế giới này mà đừng quan tâm đến em. Chỉ cần đừng gây phiền phức cho Jungkookie là tự em đã cảm thấy rất tốt rồi, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ được người khác hết lòng bảo vệ như thế.
Đã có những tháng ngày em bật khóc nức nở vì tủi thân. Em có cảm giác mình không tồn tại, em ước rằng dù mình có là vật thể rơi tự do trong không gian này thì cũng sẽ có người bắt lấy em, đặt em vào một chỗ yên lặng nào đó.
Nhưng thật may là, hơn thế nữa, Kim Taehyung đã đến.
Jungkookie bắt đầu tự hoài nghi về chính mình.
Em...
Cảm thấy bản thân mình đang rung động.
Trước sự chân thành của Kim Taehyung.
Hắn trước mặt em đây ánh mắt vẫn tràn ra lo lắng, chộp lấy má em.
-Em sao vậy ? Em không khoẻ sao, quay ra đây anh xem nào, anh mua thuốc cho em uống nhé ?
Jungkookie lại kịch liệt lắc đầu, em muốn nói nhưng hắn cứ vì kích động quá mà nói năng lộn xộn cả rồi.
-Em...không sao.
- Có thật là...
- Không sao thật mà !
Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu giãn cơ mặt ra một chút. Không sao là tốt rồi.
- Em nghỉ ngơi nhé, ngày mai anh dắt em đi sự kiện.
Jungkookie suýt chút nữa quên mất mình là thần tượng. Lịch trình của em dạo này đều là Kim Taehyung thông báo. Người quản lý như Choi Yeonjun đó, ham chơi muốn chết. Người có tiền như cậu ấy, chỉ lo không có chỗ chơi để tiêu bớt tiền.
Em gật đầu, hỏi lại hắn.
- Sự kiện của ai vậy ạ ?
- Tài phiệt.
Kim Taehyung vừa cất áo quần xếp gọn vào ngăn tủ cho em, vừa thản nhiên trả lời.
- Em được mời sao ?
- Đúng vậy, em được mời với tư cách là người của anh.
Jungkookie có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không muốn hỏi thêm nữa. Khẽ khàng kéo chăn qua mũi, ló hai mắt thỏ nhìn Kim Taehyung sắp sửa ra khỏi phòng.
Hắn bưng khay đừng toàn mảnh vỡ ra đến cửa. Tưởng như sắp mở cánh cửa ra thì đột nhiên dừng lại, quay hắn người ra nhìn em.
Hắn cúi đầu nhìn xuống mũi chân, nói thật khẽ.
- Anh...có thể ôm em một cái được không ?
Jungkookie sững sờ, Kim Taehyung thực sự đã thay đổi rất nhiều, hắn của trước đây muốn làm gì không cần phải hỏi ý kiến bất kì ai, hắn đã đặt em làm ngoại lệ. Jungkookie sau đó cũng gật đầu chấp thuận, em cũng không đến nỗi khó khăn với người đã giúp em.
Kim Taehyung ôm xong rồi, vẻ mặt có chút buồn buồn, khẽ nói cảm ơn em một tiếng rồi chuẩn bị ra ngoài, Jungkookie thấy hơi thắc mắc, mới hỏi hắn.
- Sao anh lại muốn ôm em vậy ?
Hắn mỉm cười, có chút xấu hổ nhìn em.
- Phải ôm thì mới biết em có gầy đi không, em gầy hơn chút rồi, anh thương lắm.
___
Tui cần sạc pin đã, mấy ngày nay tiêu sạch năng lượng cả tuần rồi huhu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com