Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Quá khứ

"Hồi cấp ba, Kim Taehyung có yêu say đắm một người con gái. Cô ấy họ Im, tên Hakyum. Lúc đó em làm cái đuôi theo đuổi anh ấy cũng đã 6 năm rồi, ngày nào cũng kiên trì xách cặp cho anh ấy, hỏi thăm, còn nấu cơm cho Taehyung nữa, có điều Kim Taehyung có chết cũng không quay đầu nhìn em"

...

- Không hiểu tiếng người sao ?

- Em ...

- Đã nói đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa, nhìn tôi giống tên đồng tính lắm à ? Có bệnh thì mình cậu có bệnh đi, đừng lôi thêm người khác.

- Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, anh cũng đã từ chối rồi, em không hi vọng anh đáp lại chỉ muốn lặng lẽ ở bên thôi, không được sao ?

Hắn khoanh tay khinh thường nhìn em.

- Cậu tỏ tình mấy lần rồi ?

- Không thể nhớ hết...nhưng

- Nhưng tôi đều không chấp nhận, đúng không ? Nói cậu nghe để cậu khỏi tơ tưởng, cơm cậu làm cả tuần nay cho tôi tôi đều vứt hết rồi, cầm đồ của cậu đúng là ghê không chịu nổi.

Jungkookie bị hắn nói những lời này cũng đã quen, chịu đựng thêm chút nữa vẫn được, miễn sao hắn không đẩy em đi là được rồi.

Từ nhỏ đến lớn em chỉ sống với bà, ba mẹ ly hôn rồi bỏ đi, mười mấy năm nay chưa một lần trở về, thậm chí chuyện sống chết của em thế nào họ cũng không quan tâm. Một gia đình đổ vỡ đã tạo nên một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy đấy, bà em đã phải xoay sở rất nhiều mới đủ tiền gửi em lên Seoul học, em ở cùng với người quen của bà, người đấy chính là mẹ của Taehyung. Em từ đó mà bám lấy hắn lớn lên, không mở lòng với bất kì ai, cũng không hề có bạn, không được yêu thương hay quan tâm nhưng em đã lớn lên với tình cảm mà mình dành cho Taehyung, sâu đậm đến đau lòng.

Hắn lúc đầu coi em như người em trai thân thiết nhưng từ sau khi biết tính hướng của em hắn dường như trở thành một con người khác, thô bạo và tàn nhẫn.

Trở lại với mối tình đầu của hắn, cô gái trong lòng hắn là một đại tiểu thư, gia thế cũng không thua kém hắn, hai người thực sự rất xứng đôi, lấy lý do gì để Im Hakyum từ chối khi hắn tỏ tình chứ. Cũng vì tình cảm đó của hắn mà em đã bao lần tổn thương rồi lại tự chữa lành.

Em còn nhớ như in ngày hôm đó...

...

- Taehyung à !

- Mẹ, gọi con có chuyện gì vậy ?

- Con đang cùng Hakyum mua chút đồ.

Thật ra là mua trang sức cho cô ấy.

- Ừ, nếu con xong việc thì nhớ đi đón Jungkook nha, Jungkookie lạc đường có gửi định vị cho mẹ nhưng mẹ giờ đã về quê rồi, địa chỉ mẹ gửi cho con đó.

Hắn cúp máy, khuôn mặt bày ra hai chữ khó coi.

- Phiền phức.

- Sao vậy anh ? Em còn muốn mua thêm vài cái túi nữa.

- Được, đều nghe em, em muốn gì cứ lấy đi.

Hắn quay sang tươi cười xoa đầu cô.

Bọn họ đi chơi vui vẻ, hết mua sắm lại đi ăn, còn dẫn cô đi công viên giải trí, có lẽ đã quên mất một điều.

Jungkookie vẫn còn ở cái nơi tối tăm, xa lạ, không một bóng đèn, xung quanh tối đen như mực, em chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ bằng đèn điện thoại, hai vai em run lên, đã mười giờ tối rồi, em thực sự rất sợ. Ở đây vừa lạnh vừa tối, mưa bắt đầu lớn dần, em vẫn ngâm mình trong mưa, hai tay run lên cầm vạt áo lau máu ở mũi đang không ngừng chảy ra.

- Bác Kim nói rằng Taehyung sẽ đón em mà, em đã chờ bốn tiếng rồi.

Chuông điện thoại rung lên một tiếng, Jungkook bình tĩnh nhấc máy.

- Bác Kim...

- Con về chưa ?

- Dạ rồi, Taehyung đón con về rồi ạ...hức...

- Con sao thế ? Con khóc sao, sao lại có tiếng mưa ?

- À không sao...bác nghe lầm thôi, con đang tắm ạ...

Bà Kim cười một tiếng:

-May là con đang tắm, nếu Kim Taehyung dám để Jungkookie dầm mưa ta nhất định sẽ đánh nát mông nó.

Jungkook đưa tay lện bụm mũi, chết rồi, máu chảy nhiều quá, cơ thể em vốn ốm yếu từ nhỏ, sợ đợi thêm một chút nữa sẽ không chịu nổi.

- Dạ, con không sao...con tắt đây ạ.

Em nhỏ nhanh chóng cúp máy, khó khăn cầm đèn điện thoại soi về phía trước. Đây là điện thoại bà kim vừa mua cho em, nên cách sử dụng em vẫn chưa quen thành ra không thể tự mình tìm map về nhà, em ban đầu cũng không có ý định sẽ dùng điện thoại chỉ là bà thấy em cũng cần phải có một cái phòng lúc cần.

Đi được một đoạn trước mắt em bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, đầu choáng váng, em đi không còn vững lao người vào cột điện gần đó, ngã ra ngay đất. Tiếng động lớn làm bà cô vừa ra ngoài về nhìn thấy, cô hoảng loạn vội cầm dù chạy về phía em.

- Ôi, con cái nhà ai thế này, này cậu gì ơi ? Cậu có nghe thấy không ?

Jungkookie khó khăn mở mắt.

- Đi bệnh viện nhé ? Tôi đưa cậu đi, mũi cậu chảy nhiều máu quá.

Jungkook nghe đến hai từ bệnh viện mặt mày liền tái xanh, em đã lỡ nói với bà Kim như vậy, xảy ra chuyện này Kim Taehyung nhất định sẽ bị mắng.

Em vừa định từ chối thì sau lưng vang đến giọng nói quen thuộc.

- Không cần đâu, cháu đưa cậu ta về.

Hai mắt Jungkook rưng rưng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, dù nó xuất hiện với dáng vẻ khó chịu đến nhường nào.

Bà cô thấy chuyện mình đã hết, người nhà em cũng đã đến nên liền không quản nữa, vội vàng vào nhà vì trời mưa khá to.

Hắn chờ người phụ nữ đi khuất, mới nhướn mày nhìn cậu.

- Đứng dậy.

Jungkookie người ướt đẫm nước mưa, nhìn hắn một thân chỉnh tề đứng cầm dù, cảm thấy bản thân với hắn sao lại chênh lệch như vậy.

Em khó khăn đặt tay lên tường, nhấc thân người cả ngày chưa ăn gì đứng lên, chân em run run rồi lại ngã khuỵu xuống trước con mắt chẳng chút dao động của Kim Taehyung.

- Đừng làm mất thời gian của tôi.

Em hiểu chuyện, gắng người đứng thẳng trước mặt hắn, nước mưa hoà với nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt tái nhợt.

Em khó khăn lắm mới đến được xe, vừa định mở cửa sau ngồi vào liền bị hắn ngăn lại.

- Thấy chiếc Taxi bên kia đường không ?

*Gật đầu

- Tôi đã trả tiền cho cậu rồi, tự mình sang đó mà về, đừng làm bẩn xe tôi.

"Bẩn thỉu ?"

Đúng vậy, trên người em còn chỗ nào là không bẩn chứ ? Thực sự...thực sự rất bẩn..

Em chưa kịp nghĩ gì khác thì hắn đã lao xe đi một mạch, không vương vấn chút nào. Cũng may bác tài xế thấy thương em, mới cầm ô sang đường dìu em vào xe, còn đưa cho em viên thuốc cảm.

-Dầm mưa lâu như vậy nhất định sẽ bị ốm, mau uống đi.

Quả nhiên là em ốm thật, không những ốm mà là ốm rất nặng, một tuần sau mới có thể ổn định việc học, may mà bà Kim đi chơi chưa về, em lại bao che cho hắn nếu không Kim Taehyung nhất định sẽ bị mẹ mình giáo huấn một trận ra trò.

___

Jungkook bao che cho hắn bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa từng tính toán, cũng vì hắn mà hết lòng yêu, không bao giờ muốn Kim Taehyung đó tổn thương một chút nào.

Vẫn nhớ lần đó, em tay cầm đôi giày của hắn đứng bên lặng lẽ nhìn hắn suy sụp khi hắn thua trận bóng rổ đầu tiên trong đời. Lúc này Im Hakyum đang ở đâu ? Đang ở quán bar vui vẻ cùng đám bạn thân hội "đào mỏ" của mình, người duy nhất bên cạnh hắn chỉ còn lại Jeon Jungkook.

- Cũng đâu phải thất bại ạ.

- Ý cậu là gì ?

- Sau mỗi cuộc đấu anh nhận lại được một trong hai thứ. Một là chiến thắng hai là bài học mới. Anh không hề thất bại.

Hắn trầm ngâm một lúc, rồi quay sang nhìn cậu có chút ngờ vực.

- Ai dạy nói mấy câu này ?

- Em...em...

- Thôi bỏ đi, đồ ngốc, lần sau ông đây sẽ làm lại.

Hắn cởi áo khoác vứt cho em, em vui vẻ nhận lấy ôm áo và giày của hắn lon ton theo sau.

Cứ như thế cái đuôi ấy đã ở bên hắn thêm 3 năm trung học nữa, tính đến nay cũng đã 15 năm, được một phần đời người. Dù Jungkook có trưởng thành hơn bao nhiêu lần nữa, trong tim một lòng một dạ vẫn luôn có một khoảng trống dành cho Kim Taehyung.

Thời gian cũng làm mềm cả đá sỏi, hắn bây giờ cũng tốt hơn nhiều so với lúc trước nhưng bản chất vẫn không thay đổi là bao, vẫn rất giỏi làm tổn thương người khác đặc biệt là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com