Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 + 12

☆, chương thứ mười một

Hôm sau, Lục Việt cùng người Lục gia  đi xuống bệnh viện.

Khu vực não bộ luôn luôn là địa phương phức tạp nhất của nhân loại, từ khi nhân loại tiến hóa ra tinh thần lực, nó càng trở thành địa phương không dễ dàng đặt chân đến.

Ký ức Lục Việt bị hao tổn, mặc dù nguyên nhân là bởi vì thay đổi cái trong linh hồn, nhưng mà các thầy thuốc kiểm tra không ra, chỉ có thể đỗ lỗi do tinh thần lực bị thương phát sinh, muốn để cho hắn nhớ được chuyện trước kia có lẽ chờ độc tố trong cơ thể được thanh trừ hoàn toàn mới có khả năng.

Nhưng để làm được cái này rất khó khăn.

Người Lục gia tự nhiên là thất vọng không thôi, bất quá Lục Việt hiện tại ít ra vẫn còn sống, so với tánh mạng thì quên đi ký ức liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể .

Lục Việt sau khi bị kiểm tra một vòng xong thì cũng thở ra một hơi, dù sao thế giới này rất thần kỳ, hắn cũng thực lo lắng bị điều tra ra. Làm xong kiểm tra, Lục Việt bọn họ liền chuẩn bị trở về.

Lục Việt ngồi trên xe lăn trên mặt mang khẩu trang, hắn được anh cả Lục Khải đẩy nhanh tới thang máy, khi cửa thang máy vừa muốn đóng cửa thì bên cạnh bỗng nhiên đi tới một người.

Thân hình đối phương cao lớn, khí chất lạnh như băng, cả người tản ra khí tức người lạ chớ tới gần.

Người này nhìn thấy trong thang máy có người cũng thoáng ngẩn người sau đó khí tức trên người chợt dịu đi một chút. Lục Việt nhìn y nhếch khóe miệng một cái rồi cùng người Lục gia  gật đầu chào hỏi: "chú Lục, cô Lục, cô chú cũng tới sao?"

Hạ mẫu lùi vào trong thang máy nhường một bước chờ người tiến vào mới nói: "Mang Tiểu Việt đến kiểm tra thân thể." Nói xong, quay đầu mỉm cười đem tay khoát lên trên vai Lục Việt, hướng Lục Việt giới thiệu, "Tiểu Việt, đây là anh Tông Thừa của con, con trai của chú Tông cô Tông."

Hạ mẫu nói xong, trong thang máy ngoại trừ Lục Việt, những người khác đều có vẻ giật mình.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Lục Việt ba tuổi thì Hạ mẫu mới chủ động giới thiệu hắn cho người ngoài.

Đôi mắt Tông Thừa cũng lóe lóe, sau đó tầm mắt chuyển hướng thiếu niên nhu thuận ngồi ở chỗ kia, bởi vì đối phương mang theo khẩu trang, y chỉ có thể nhìn thấy hai mắt đối phương thanh nhuận ôn hòa, cái trán trơn bóng cùng với đầu tóc quăn xoã tung.

Lục Việt mở miệng trước, "chào anh Tông Thừa, em là... Lục Việt."

Tông Thừa nhiều năm như vậy mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Việt, nhưng bởi vì nguyên nhân mẫu thân nên y không ít lần nghe được tên Lục Việt, đối phương cũng xem như ân nhân cứu mạng của y cùng mẫu thân, cho nên lúc này Lục Việt biểu hiện ra ngoài thuần lương vô hại, cộng thêm việc Tông Thừa biết đối phương từ nhỏ chịu rất nhiều khổ, trong lòng liền nhiều vài phần thương tiếc, khí tức lãnh ngạnh trên người lại nhu hòa một ít.

"Chào Tiểu Việt, thân thể khỏe thêm chút nào không?" Tông Thừa hỏi.

"Tốt hơn nhiều." Lục Việt mang khẩu trang nên thanh âm có vẻ rầu rĩ, tự dưng khí thế yếu đi hai phân, nghe vào trong lỗ tai càng là mềm nhũn vài phần lực độ.

Tông Thừa trong lòng không khỏi nghĩ quả nhiên giống mẹ nói đúng là một thiếu niên thập phần nhu thuận.

Trên thang máy, người Lục gia cùng Tông Thừa nói chuyện với nhau, Lục Việt liền trầm mặc ở bên cạnh nghe. Sau đó biết lần này Tông Thừa trở về là nguyên nhân bởi vì cánh tay bị thương, đại khái còn cần ở nhà dưỡng một tháng mới có thể quay về Trung Ương Tinh.

Cùng Tông Thừa tạm biệt tại cửa bệnh viện, trên đường về nhà Hạ mẫu đột nhiên vuốt tóc Lục Việt ôn nhu nói: "Tiểu Việt về sau không quay về được không?"

"Dạ?" Lục Việt mới vừa tháo khẩu trang xuống, nghe vậy mờ mịt mà quay đầu lại nhìn về phía Hạ mẫu.

Lục Nhã thì kích động nói: "Mẹ, mẹ là nói không đưa em trai trở về tiểu hành tinh hả?"

Mặt Hạ mẫu mang áy náy: "Tiểu hành tinh hoàn cảnh tuy rằng tốt, nhưng rốt cuộc cách chúng ta quá xa. Trải qua chuyện lần này, mẹ cũng không lại yên tâm để Tiểu Việt một người sinh hoạt tại bên ngoài."

Tại thế giới cường giả chính là không có không gian sinh tồn cho kẻ yếu, giống như gia tộc Lục gia cũng không ngoại lệ, nội bộ chứa nhiều đấu tranh, chưa từng có thời điểm bình ổn. Hạ mẫu vẫn luôn nhớ rõ lúc ấy Lục Việt còn không đến ba tuổi bị độc tố tra tấn đồng thời còn bị đám trẻ con cùng thế hệ trong âm thầm mắng phế vật. Nàng nhẫn tâm đem Lục Việt rời đi chính là muốn xây dựng một thế giới bình thường phổ thông cho cậu, chưa từng nghĩ cậu về sau sẽ trở thành người nhiều lợi hại, chỉ hy vọng cậu có thể an tâm sinh hoạt trôi chảy, về sau tìm một bạn lữ phổ thông tình đầu ý hợp, để bọn họ bảo vệ sống hết một đời.

Nhưng nhiều năm đi qua, Hạ mẫu càng muốn che dấu hành tung Lục Việt, những người có tâm cơ khác lại càng muốn xuống tay từ trên người Lục Việt. Cộng thêm chi thứ hai tranh quyền, hành tung người nhà bọn họ rốt cuộc là bị đối phương theo dõi chặt chẽ, dẫn đến người Lục gia cũng không dám dễ dàng đi thăm Lục Việt. Lúc ban đầu Hạ mẫu là sợ Lục Việt bị người có tâm bất chính xúi dục cậu làm hại tới chính mình. Nhưng hiện tại con nàng đã trưởng thành đã có năng lực phân rõ sai trái, nhu thuận hiểu chuyện đến mức tim bà như bị đao cắt.

Ban đầu tính toán chờ Lục Việt mười tám tuổi rồi mới đón cậu trở về Hoa Hạ tinh, hiện tại chẳng qua chỉ là sớm hai năm mà thôi.

Nguyên chủ lần này là trở về đã qua ngày nguyên đán, vốn là qua ngày nguyên đán là cậu phải trở về tiểu hành tinh, hiện tại Hạ mẫu nói không quay về, Lục Việt tự nhiên cũng thật cao hứng, dù sao đây cũng là nguyện vọng của nguyên chủ từ trước tới nay.

Hạ mẫu dứt lời, Lục Khải liền nói: "Xem ra mama là sớm đã quyết định xong, không thì vừa rồi cũng sẽ không giới thiệu Tiểu Việt cho A Thừa."

"Ừm." Hạ mẫu sờ sờ tóc Lục Việt, "Tiểu Việt trở lại Hoa Hạ tinh cần làm quen bạn mới, Tông Thừa cũng không tồi. Tiểu Việt nếu muốn nói chuyện thì về sau có thể cùng y tiếp xúc nhiều chút."

Lục Việt gật gật đầu.

Lục Nhã mở máy truyền tin của mình tiến đến trước mặt Lục Việt, "đây đây đây, Tiểu Việt chị ba lấy số thông tin của Tông Thừa cho nhóc, nhóc thêm số của y nè."

Lục Việt chần chờ một chút, "Có cần phải hỏi y trước không?" Tùy tiện thêm số như vậy cảm giác không tốt lắm.

Lục khải nói: "Không có việc gì, số thông tin của Tông Thừa mấy năm trước đối phương đã đưa cho mama, là mama lo lắng em tiếp xúc người bên này, sợ tiết lộ tin tức của em cho nên vẫn luôn không đồng ý." Hiện tại Hạ mẫu dễ nói chuyện, tự nhiên hết thảy đều tốt.

Lục Việt gật gật đầu, vội mở ra máy truyền tin của mình, không quá quen thuộc nhập vào số thông tin của Tông Thừa, phát ra tin nhắn kết bạn: 【 chào anh Tông Thừa, em là Lục Việt, đây là số thông tin của em. 】

Gửi xong, Lục Việt nhịn không được co rút khóe miệng, gọi đối phương là anh gì đó tổng cảm thấy có điểm gì là lạ nha.

Thôi, trước cứ khách sáo khách sáo như vậy đã, thấy đối phương cũng không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, chờ về sau hai bên quen thuộc hẳn là có thể trực tiếp gọi tên rồi.

Qua trong chốc lát, Tông Thừa bên kia xác nhận kết bạn, nói vài câu khách khí, bảo Lục Việt bình thường có cái địa phương gì không hiểu cũng có thể tìm y.

Lục Việt tự nhiên cũng khách khí đồng ý.

Ngày nguyên đán qua đi, các học sinh tinh tế tiến vào thời gian được nghỉ học, như vậy vừa lúc cũng cho Lục Việt thời gian giảm xóc thích ứng hoàn cảnh mới. Những ngày sau đó, hắn chỉ cần ở nhà dưỡng thân thể, làm quen một chút các loại vật phẩm thoáng xa lạ.

Thời điểm tại tiểu hành tinh, bên người Lục Việt có người hầu chuyên môn chiếu cố sinh hoạt thường ngày, Lục Việt dự tính sau khi ở bên này định cư thì những người đó cũng đều đi theo qua đây. Bởi vì trước kia hai dị năng giả hộ vệ bảo hộ Lục Việt an toàn trên phi thuyền hiện nay còn không biết sinh tử, cho nên Hạ mẫu lần nữa tìm cho Lục Việt tìm hai dị năng giả hộ vệ cao cấp, mà nàng cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời rời Lục Việt mà đi, tiếp tục đi truy tìm Độn Địa Nhện Vương.

"Sau khi mama đi rồi, con muốn đi đâu thì nhất định kêu anh cả anh hai biết không?" trước khi ra cửa, Hạ mẫu lo lắng liên tục dặn dò, "con muốn ăn cái gì chỉ cần nói cho bác Chu, nguyên liệu nấu ăn trong nhà mỗi ngày đều từ Vân Thủy tinh đưa lại đây, nếu Vân Thủy tinh không có, con bảo bọn họ đi chỗ khác mua cho, nhất định không thể để mình bị đói. Thuốc cũng nhất định không được quên uống, phụ thân con cùng các anh chị mỗi ngày không nhất định sẽ trở về, con không cần chờ bọn họ, nếu nhớ bọn họ thì buổi tối gọi điện thoại cho bọn họ là được. Mama ở bên ngoài có thời gian cũng sẽ gọi điện thoại cho con ..."

"Vâng, con biết ạ. Con nhất định nhớ rõ uống thuốc." Lục Việt đều kiên nhẫn mà nghe, Hạ mẫu nói một câu hắn ứng một câu.

Sau đó Hạ mẫu giúp Lục Việt chỉnh chỉnh tóc, sờ sờ khuôn mặt trắng mềm nhỏ nhắn của con trai, cuối cùng mới ra cửa.

Biểu tình mềm mại gần như nháy mắt liền rút đi khi xoay người, Hạ mẫu trong giây lát giống như thay đổi thành người khác, mặc cho ai cũng nhìn không ra nữ nhân này trước đây còn giống một bà cô lớn tuổi lận đận, ngay sau đó khí thế trên người tựa như đao kiếm ra khỏi vỏ sắc bén vô cùng.

Nhìn theo phi thuyền Hạ mẫu biến mất trên không phòng ốc Lục gia, Lục Việt xoay người về phòng của mình, hắn nhìn nhìn máy truyền tin trên cổ tay, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía khoang trò chơi vẫn luôn đặt tại góc phòng.

Lục Việt mở khoang trò chơi nằm đi vào, liên kết số liệu, lần thứ hai tiến vào 《 Sát Lục Thế Giới 》.

Tác giả có lời muốn nói:  một cái tin xấu, tồn cảo không có

Editor giải thích xưng hô trong truyện: đối với nhân vật Lục Việt, do hắn xuyên từ quá khứ lên hiện tại và tuổi thật lớn hơn nguyên thân nên mình gọi Lục Việt này là hắn, còn nguyên thân do sống tại tương lai và mới 16-17 tuổi nên gọi là cậu. Trong truyện khi người khác nhắc đến những chuyện cũ liên quan đến nguyên thân thì mình cũng để là cậu để phân tách 2 thân phận của Lục Việt. Nhưng trong lúc edit mình cũng sẽ có nhiều sơ xuất do trong qt tất cả các nhân vật ở ngôi thứ 3 xuất hiện trong truyện đều là hắn, nhiều khi quên hoặc không để ý thì mọi người thông cảm nhé ^^

☆, chương thứ mười hai

Lục Việt tiến tiến vào trò chơi.

Khác với lần đầu tiên lúc hắn mở mắt ra là nhìn đến cảnh thân ở giữa trời cao thì giờ phút này hắn đang đứng tại một cái quảng trường thật lớn, chung quanh đều là người chơi giống hắn, nữ có nam có, màu tóc màu da cũng không giống nhau.

Lục Việt biết thế giới này không chỉ có người Hoa Hạ mà còn có rất nhiều người dị tộc, cái trò chơi này cũng không chỉ có mỗi mình người Hoa Hạ chơi. Những người này nhao nhao ồn ào nói chuyện, nhiều lúc họ nói Lục Việt có thể nghe hiểu, có lúc lại nghe không hiểu.

"Cần tổ đội 2 người! Cần tổ đội 2 người! Chiến tích cao nhất giết vào hạng mười lăm!"

"Có chơi 3 người không? Chúng tôi bên này đã có hai cái đồng đội, cần tìm thêm ID chuyên về tốc độ!"

"Đội 5 người cần đồng đội nhanh nhẹn, lẹ lên lẹ lên, nhanh tay thì còn chậm tay hết chỗ!"

"Có anh trai nào tốt bụng dắt em theo không nạ? Thoát game có thể add số điện thoại, em nói giọng Loli!"

Lục Việt học hỏi nhiều ngày như vậy, hiểu được cái trò chơi này trừ bỏ trước đó chỉ chơi solo, hiện nay cũng đã mở ra đội hai người, ba người cùng năm người. Hắn đứng ở bên cạnh nghe trong chốc lát phát hiện cơ bản đều là cần tổ đội. Tầm mắt nhìn lên thời gian đếm ngược trước khi bắt đầu vòng chơi, Lục Việt nhìn nhìn, phát hiện còn hai phút nữa là bắt đầu, hắn đứng đến nhàm chán nên quyết định tìm cái địa phương không người bắt đầu luyện quyền.

Bộ quyền pháp này của Lục Việt luyện đến cuối cùng có thể đao thương bất nhập, võ nghệ cao cường đều không nói chơi, kéo dài tuổi thọ càng là không cần phải nói, là tổ tông Lục gia truyền xuống dưới.

Nói đến xuất thân gia tộc đời trước của Lục Việt, nghe nói vẫn là khởi nguyên từ đạo gia, bộ công pháp này  chính là được mỗi vị tổ sư gia truyền xuống dưới. Sau đó vừa lúc đất nước gặp chiến loạn, Lục gia bị cuốn vào chiến loạn, tộc trưởng lúc ấy liền mang theo đệ tử trong tộc tòng quân, dựa vào bộ công pháp này, đệ tử Lục gia rất nhanh phát triển vị trí trong quân, cũng bởi vì nguyên nhân thân pháp cao cường, lũ kiến kỳ công. Chỉ là bởi vì như vậy, rốt cuộc chọc người ngoài ghen ghét, lại bị chủ sự phòng bị kiêng kị. Cho đến khi chiến loạn chấm dứt quốc gia tạm thời ổn định, người chủ sự liền bắt đầu qua cầu rút ván, một đời đệ tử Lục gia bị chết không ít người.

Sau đó tên chủ sự thấy người Lục gia bị giết cũng đủ rồi, không uy hiếp được địa vị của gã nữa nên mới bắt đầu đối tốt với Lục gia. Sau đó có nhiều người Lục gia muốn rời khỏi triều chính nhưng đã là thân bất do kỷ, trong nhà còn có một phòng già trẻ nên vẫn luôn nơm nớp lo sợ mà sinh hoạt. Càng về sau quốc gia lại loạn, lại đến khi cần dùng người, Lục Việt cùng phụ thân chính là bị đẩy ra chiến trường.

Từ khi Lục Việt biết đi thì đã bắt đầu theo phụ thân học tập công pháp, dựa vào một thân công phu vượt qua thử thách, Lục Việt bảy tám tuổi đã ra chiến trương và chịu nhiều thương tích lớn lớn bé bé nhưng vẫn luôn sống sót.

Chẳng qua cuối cùng Lục Việt vẫn là chết, cái gọi là công cao chấn chủ, bất quá là người chủ sự kia mơ ước bộ công pháp này của Lục gia, muốn lấy ra từ trên tay hắn rồi mang đi huấn luyện ám vệ của mình mà thôi, cho nên liền treo trên đầu hắn một cái tội chết.

Lục Việt tự khi biết ghi nhớ tới nay, trong sinh mệnh trừ bỏ tập võ chính là đánh giặc, đến cuối cùng lại bị giết chết, chưa bao giờ biết tự do khoái hoạt là cái hương vị như thế nào, hắn lúc ấy nghĩ Lục gia bọn họ một lòng vì nước, nếu ngươi muốn khách khách khí khí lên tiếng hỏi ta thì không phải là không thể lấy ra công pháp, vậy mà lại muốn dùng tộc nhân uy hiếp hắn.

Lúc ấy hắn biết dù cho mình có đem công pháp giao ra thì hắn cùng tộc nhân cũng không sống nổi, lại không nghĩ tới tộc nhân không còn nhiều người sống sót kia của hắn lại kiên cường đến mấy cũng đều bị kích thích lên, bọn họ thật sự chịu đủ những ngày sống dưới sự ngu ngốc chủ sự, lại không nhẫn tâm làm liên lụy hắn, cho nên tất cả mọi người đều tự động lau cổ ra đi trước hắn. Cho nên Lục Việt càng không thể để những tên kia như nguyện, đối phương phái người bưng rượu độc tới hắn liền không do dự chút nào liền uống xuống, cùng phụ thân và tộc nhân gặp nhau dưới hoàng tuyền ngược lại càng thêm vui vẻ.

Hiện tại Lục Việt đến nơi này, hắn biết chiến loạn ở quốc gia này cơ bản là giữa người cùng biến dị động thực vật, còn giữa quốc gia với nhau sẽ không dễ dàng đánh nhau, cũng coi như là thái bình thịnh thế, đúng là thế giới hắn đã từng tha thiết ước mơ.

Tuy là trong trò chơi bọn họ đều không phải người thật, nhưng do kết nối tinh thần lực nên tất cả phản ứng tứ chi đều là căn cứ ý thức mà hành động. Công pháp tổng cộng có tám tầng, Lục Việt đã từng luyện công pháp tổ truyền đến tầng thứ năm, nhưng mà hiện tại thay đổi thân thể khác, nội lực tu vi của hắn lúc trước hoàn toàn không còn, cần bắt đầu lại luyện từ đầu.

Khi Lục Việt đánh quyền, phía sau hắn có một nam sinh khí chất dương quang đang ngồi xổm đang đầy hứng thú mà theo dõi hắn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ——

"Nhìn thấy cái tên nhóc tóc xoăn kia không, vừa thấy là biết manh chiếu mới vừa tiến trò chơi nha, tui thích nhất cùng manh chiếu mới chơi game."

【23333 nhóc tóc xoăn cưng quá đi, vừa thấy là biết còn vị thành niên á, Thông Thông không được trêu cợt người ta nha! 】

【 nhóc tóc xoăn bộ dáng đánh quyền thật đáng yêu quá, thật muốn ôm trở về nhà! 】

【 trận này streamer chuẩn bị tìm người tổ đội hay là chơi solo vậy? 】

【 nhóc tóc xoăn ngốc manh đã bị streamer theo dõi lại còn đang ngây ngốc mà đánh quyền, bộ không cảm thấy sau lưng chợt lạnh sao? 】

Nam sinh này là streamer game có tiếng, khi trò chơi này vừa mới bắt đầu bán khoang trò chơi cậu ta ngay lập tức mua về, cũng là nhóm đầu tiên tiến vào chơi, xem như là quen tay. Chỉ nghe cậu hắc hắc cười hai tiếng, liếc mắt một cái nhìn bình luận, sau đó đóng lại để tầm nhìn nhẹ nhàng khoan khoái rồi hướng đến tên nhóc tóc xoăn kia đi tới.

Lục Việt tay đánh uy vũ sinh phong, tốt một phút đồng hồ miễn cưỡng đánh ra mười chiêu đầu tầng thứ nhất, cảm giác toàn bộ thân thể nhất thời đung đưa không ít, tinh thần càng hưng phấn hơn so với trước.

Bỗng nhiên, bên cạnh bất ngờ nhảy ra một cái đối thoại: 【 người chơi Thông Thông Vẫn Cao muốn mời bạn gia nhập hình thức tổ đội 2 người, bạn có đồng ý gia nhập không? 】

Lục Việt còn đang suy nghĩ đây là có người mời hắn tổ đội sao? Sau đó liền cảm thấy bên người đứng một người.

Đối phương hai mắt chân thành, mỉm cười nói: "chào cậu bạn nhỏ, em vừa mới chơi phải không, có muốn anh dắt chơi một ván không?"

Lục Việt nghĩ nghĩ, cái trò chơi này hắn quả thật còn chưa biết hết, cái gì cũng phải chậm rãi sờ soạng, nếu có đồng đội đi theo nhắc nhở thì tốc độ quen thuộc nhất định phải nhanh hơn chơi một mình. Căn cứ vào lý giải của mình, cái gọi là đồng đội chính là mọi người đều ở một trận doanh, cũng nghĩa là người của mình.

Vì thế Lục Việt không do dự nhiều liền chọn đồng ý, gia nhập đội ngũ Thông Thông Vẫn Cao .

【 ha ha ha ha nhóc tóc xoăn lên thuyền giặc, cậu bé khẳng định không biết cho dù là đồng đội thì cũng có thể bắn lén sau lưng. 】

【 streamer là cái lão chết tiệt! Tim cũng quá ô uế, nhóc tóc xoăn sẽ lưu lại bóng ma đi! 】

【 đáng thương nhóc tóc xoăn, đồng tình nhóc tóc xoăn một giây đồng hồ. 】

【 nhóc tóc xoăn ẩn dấu ID nha, thật muốn biết hắn gọi là gì. 】

【 không vội không vội, chờ Thông Thông giết hắn xong chúng ta liền có thể biết. 】

Người chơi trong game có thể tự chủ lựa chọn để hoặc ẩn ID trò chơi, một khi lựa chọn ẩn, cho dù là đồng đội cũng không thể nhận ra, bên trong trò chơi còn có thể thông qua tích phân đến đổi các loại skin, để tránh xuất hiện tình huống bị người chơi khác nhận ra mà gặp phải tình cảnh bị liên hợp vây truy chặn đường. Đương nhiên Lục Việt không phải tự mình chủ động che dấu ID, cái công năng này khi người chơi lần đầu tiên tiến vào trò chơi thì hệ thống liền ngầm thừa nhận che dấu, hắn còn đang mò mẫm trò chơi, hiện tại còn không biết cái công năng này tồn tại.

Thông Thông Vẫn Cao cũng không thèm để ý Lục Việt ẩn tàng ID, dù sao cậu ta cảm thấy chờ một lát cậu ta cũng sẽ biết .

Trên người Lục Việt mặc chính là loại trang phục người mới bình thường nhất, làm đồng đội, trang phục tự nhiên thống nhất là tốt nhất. Thông Thông Vẫn Cao mặc một bộ quân phục màu xanh, trốn ở dã ngoại rất tiện, cậu ta bảo Lục Việt cởi quần áo ra, sau đó giúp Lục Việt đem quần áo nhuộm thành quân phục màu xanh, thừa dịp trước khi trò chơi bắt đầu, cậu ta bắt đầu cho Lục Việt phổ cập khoa học một ít tri thức cơ bản trong trò chơi.

Lục Việt thực nghiêm túc mà nghe, bộ dạng ngoan lại thật ngốc làm những khán giả xem kênh trực tiếp nhìn Thông Thông Vẫn Cao vạn phần đồng tình.

Rất nhanh, bên canh nhảy ra hộp thoại nhắc nhở trò chơi bắt đầu: 【 người chơi vui lòng lựa chọn hình thức tiến vào trò chơi, đảo ngược thời gian 5 giây. 】

Thông Thông Vẫn Cao nhắc nhở, Lục Việt lựa chọn hình thức hai người.

Trước mắt tối sầm lại rồi sáng ngời, giọng nữ quen thuộc lại vang lên bên tai: 【 hoan nghênh đi vào Sát Lục Thế Giới. 】

Đã trải qua một lần nhảy dù, tại thời điểm rơi xuống tự do Lục Việt cũng coi như nửa cái quen tay, hắn bung dù để nhảy, điều chỉnh phương hướng đi theo đội trưởng Thông Thông Vẫn Cao bay xuống vị trí đánh dấu màu lục.

Theo thân thể không ngừng rơi xuống, tầm nhìn cách mặt đất càng ngày càng gần, vật thể kiến trúc phía dưới bắt đầu hiển hiện ra.

Thông Thông Vẫn Cao: "Bên phải có chiếc Pickup•Truck, chúng ta đi đoạt xe trước."

Lục Việt: "Được."

Trong trò chơi có tổng cộng bốn loại xe: Xe cảnh sát, Pickup•Truck, Jeep cùng xe máy, tầm nhìn ở trên không trung đều có thể quan sát được những chiếc xe này, trên bản đồ không thể nhìn thấy những chiếc xe bị bỏ hoang. Bình thường những người chơi sau khi đáp xuống liền lập tức đi tranh đoạt xe, sau đó hoả tốc lái xe đến địa phương tương đối an toàn để sưu tập vật tư.

Tốc độ Pickup•Truck là xe chậm nhất trong bốn loại, bất quá nếu làm công sự che chắn súng đạn thì tốt hơn nhiều so với xe máy. Dù sao có xe còn hơn không.

Ngay sau khi tiếp đất, Lục Việt liền nhanh chóng cởi bỏ dù rồi chạy nhanh đến bên cạnh xe, đồng thời rơi xuống đất cũng có không ít người chơi khác, mục tiêu đầu tiên của mọi người đều là chiếc xe này. Mắt thấy bị người khác nhanh chân đến trước, Lục Việt thả người nhảy lấy đà trực tiếp đá văng người chạy đầu tiên ở phía trước, sau đó mở cửa xe ngồi lên.

Vừa ngồi xuống Lục Việt liền giương mắt nhìn thẳng  —— hắn không biết lái xe.

May mắn Thông Thông Vẫn Cao lập tức đuổi kịp lại đây, mở cửa xe đẩy Lục Việt hướng qua vị trí ghế phụ, mình thì ngồi vào vị trí điều khiển  khởi động xe trực tiếp lái đi.

Thông Thông Vẫn Cao trực tiếp lái xe đến bên ngoài một cái siêu thị lớn rồi rút cái chìa khóa xe với rút xăng ra phòng ngừa xe bị trộm đi, sau đó mang theo Lục Việt vào siêu thị.

Bây giờ người đến siêu thị chỉ có hai người bọn họ, vật tư bên trong rất nhiều, Thông Thông Vẫn Cao một bên nhặt đồ vật một bên tiếp tục phổ cập khoa học cho Lục Việt, cậu ta thấy Lục Việt đầu tiên không phải đi nhặt đồ ngược lại cầm lấy một cây cung cùng một bao mũi tên đeo trên lưng, vội nhắc nhở: "Cung tiễn tuy rằng có thể làm Bạo Tạc Tiễn với hoả tiễn, nhưng mà những cái này là ảo, vẫn là súng quan trọng nhất."

Lục Việt vẫn cảm thấy có cung tiễn thân thiết hơn, hắn gật gật đầu, nhưng cung tiễn trên tay không bỏ, lại nhặt chủy thủ găm tại trên lưng, sau đó mới bắt đầu sưu tập những thứ khác.

Mũ giáp là nhất định phải có, Lục Việt đã biết đây là thứ tốt, qua một lát Thông Thông Vẫn Cao ném một cái ba lô lại đây cho hắn, lại ném vài kiện quần áo cho hắn, nói: "túi trên lưng, quần áo đều phân tách đi."

"phân tách? Như thế nào phân tách?" Lục Việt hỏi.

Thông Thông Vẫn Cao rất có kiên nhẫn: "Trong đầu nghĩ 【 phân tách 】 là được, phân tách ba lô, mũ giáp, quần áo gì đó là có thể nhận được tài liệu, sau đó có thể hợp thành loại trang bị khác."

Nói xong, Thông Thông Vẫn Cao thị phạm trước mặt Lục Việt, đem một bộ quần áo nhặt được phân tách, sau đó trong tay của cậu ta liền có thêm hai miếng vải rách, tiếp qua hai giây, hai miếng vải rách trong tay lập tức biến thành vải trắng mà trước kia Lục Việt dùng để băng bó miệng vết thương vô số lần.

Góc nhỏ của editor: mấy nay mình đã chính thức đi làm rùi =)) tgian rảnh sẽ ko nhiều nên edit được nhiêu tui sẽ cố gắng làm nè. Mà hên cái chương này ngắn vãi =)) số chữ 2 chương này cộng lại bằng hơn 1 chương trước đó kkk đọc thì không đã cái nư nhưng mà edit nhẹ nhàng vl 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com