Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 + 14

☆, chương thứ mười ba

Thông Thông Vẫn Cao nói: "Đây là băng vải, một lần có thể hồi phục mười điểm máu, có thể chồng tác dụng nhiều lần mà thời gian sử dụng cũng ngắn, ở trong trò chơi này thì nó chính là lợi khí bảo mệnh, có thể làm nhiều liền làm nhiều chút."

"Được." Lục Việt đáp, bắt đầu chuyên tâm sưu tập.

Vật tư không phải người chơi muốn mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, trong trò chơi cũng có yêu cầu cân nặng, đồ vật trên người càng nhiều thì năng lực hành động lại càng dễ bị ảnh hưởng, cho nên ngay từ đầu mọi người khi lựa chọn vật tư chỉ lấy những thứ phi thường trọng yếu.

Thời điểm Thông Thông Vẫn Cao ở nơi đó do dự nên trang bị những thứ gì, còn Lục Việt chỉ chăm chú tìm quần áo cùng mũ giáp, tất cả đều được phân tách thành băng vải, túi y tế lớn hắn cũng nhặt được vài cái, còn thay đổi giày có tác dụng giảm tiếng bước chân khi bước đi, hắn còn nhớ Thông Thông nói tác dụng của bom xăng, lấy bình rượu duy nhất nhìn thấy được cầm lên, chuẩn bị có cơ hội tìm ít xăng tạo thành bom xăng.

"Mặc dù mấy cái này cũng quan trọng nhưng cậu không thể cái gì cũng nhặt được nha." Thông Thông nói một câu, đem một khẩu súng trong góc đưa cho Lục Việt, "súng! Viên đạn! Đã nói cậu là hai thứ này mới là quan trọng nhất."

Lục Việt nhận lấy súng ở trong tay suy nghĩ một chút, học bộ dáng của Thông Thông đem viên đạn gài vào, nói: "Chờ một lát lấy tiếp viện từ trên người người khác là được."

Thông Thông cười lạnh một tiếng: "không biết nên nói cậu là nói khoác mà không biết ngượng hay vẫn là nghé con mới sinh không sợ cọp."

Lục Việt nhếch khóe miệng một cái, cũng không thèm để ý đối phương cà khịa.

Thông Thông cũng lười quản Lục Việt, dù sao tại trong mắt của cậu ta, đối phương cũng chỉ là cái bia đỡ đạn.

Hai người tiêu pha chút thời gian sưu tầm cái siêu thị này một lần, phạm vi khu an toàn cũng đã xuất hiện.

Thông Thông nhìn vị trí phạm vi an toàn, bọn họ chờ một lát cũng không thấy mình được gom vào bên trong phạm vi an toàn, cùng Lục Việt nói: "Đi, đi khu an toàn."

Hai người vừa ra tới cửa siêu thị liền nghênh diện hai tên trộm chuẩn bị trộm xe.

Khi thay đổi xe mới, ngoại trừ có thể tự mang lượng xăng nhất định bên ngoài thì trên xe cũng còn có một ít xăng. Cho nên mặc dù không có chìa khóa xe thì chỉ cần có dụng cụ cũng có thể khởi động xe, chẳng qua mỗi lần cần tốn 7 giây đánh lửa, trên đường cũng không thể nào dễ dàng dừng xe. Thông Thông trước đó đã rút xăng đi, tên trộm xe không có chìa khóa trên người nên lúc này đang dùng hoả tuyến đánh lửa.

Hai phe bốn người, một đối mặt, Thông Thông lập tức nổ súng cũng đồng thời nói với Lục Việt: "anh trái, cậu phải."

Thuật bắn súng của Thông Thông  thoạt nhìn không tồi, một súng liền bắn rớt tiểu giáp người bên trái, bất quá cậu ta cũng bị một người khác bạo rớt mũ giáp.

Lục Việt giơ súng bắn.

Thông Thông bỗng nhiên từ bên cạnh chạy lại, một viên đạn đi theo bắn lại đây, vị trí Thông Thông ngay tại sau lưng Lục Việt, Thông Thông né thoát viên đạn, ngay lập tức mũ giáp của Lục Việt bị đối phương bắn rớt.

Lục Việt lăn một vòng tại chỗ, súng trên tay không ngừng mà liên tiếp bắn ra hai phát trúng vào trên đùi bên phải người nọ, một súng bạo rớt tiểu giáp, một súng tạo thành thương tổn đổ máu, khi đối phương quỳ xuống đất thì lại bị mấy phát súng nữa nã qua, trong đó một phát súng cũng bắn rớt mũ giáp đối phương.

Thông Thông tránh thoát nguy hiểm bị bạo đầu lần thứ hai liền thay đổi khẩu súng, nhắm ngay mục tiêu của Lục Việt liên tiếp bắn ra hai phát trúng vào ngực đối phương, thành công chặn giết đối phương trước Lục Việt.

Mà một người khác có thuật bắn súng lơ mơ, phát súng đầu bắn rụng mũ giáp của Thông Thông đã là thuộc loại vận khí tốt, hiện tại đồng bạn bị giết gã liền bắn hụt hết số đạn trong tay, cũng không có phát súng nào thành công bắn trúng hai người Lục Việt cùng Thông Thông.

Lúc này Lục Việt đã trườn đến bên cạnh giá trưng bày sản phẩm của siêu thị.

Đối phương đang muốn trốn đi đổi băng đạn thì Thông Thông liền giương súng tiến lên bắn loạn một phát lấy được đầu người thứ hai.

Lục Việt từ trên mặt đất bò dậy, chỉ thấy Thông Thông đứng ở chỗ kia thổi thổi nòng súng: "Khà, mở hàng số đỏ."

Phân chia tích phân cho hình thức tổ đội cũng là căn cứ trị số thương tổn cùng đánh giết đầu người cuối cùng để xác định, lúc này bọn họ tổng cộng đánh giết hai người, nhưng Lục Việt tổng cộng chỉ nhận được sáu tích phân, Thông Thông nhận được đến mười bốn tích phân.

"Cậu không sao chứ?" Thông Thông quay qua quan tâm hỏi Lục Việt.

"Không có việc gì." Giữa đồng đội với nhau thì có thể nhìn thấy điểm máu của nhau, hai người vẫn đầy 100 điểm máu. Lục Việt nhìn Thông Thông liếc mắt một cái, "Tài bắn súng rất lợi hại."

"Cũng tạm cũng tạm." Thông Thông nói, bất quá trong lời nói vẫn lộ ra một chút đắc ý.

Lục Việt cười cười không nói lời nào.

"Đi qua xem đồ vật trên người hai người này đi." Thông Thông nói, đi qua ngồi xổm bên hai cái ba lô trên mặt đất.

Thông Thông chọn lấy hết viên đạn, Lục Việt vẫn là nhìn chằm chằm băng vải với túi y tế, mũ giáp dự phòng bên trong ba lô tự nhiên cũng không chừa một mống toàn bộ lấy hết, còn ở bên trong tìm được hai trái lựu đạn, hai trái lựu đạn khói, một trái bom khói độc.

Bom khói độc cùng lựu đạn đều bị Thông Thông cầm, Lục Việt chỉ lấy được trái lựu đạn khói.

Trong trò chơi, chỉ cần trên người bị thương liền sẽ dẫn đến trạng thái đổ máu, trình độ trạng thái đổ máu bất đồng yêu cầu sử dụng số lượng băng vải cộng với túi y tế khác nhau để trị liệu cầm máu. Bất quá còn có một cách khác chính là sử dụng thuốc cầm máu.

Thuốc cầm máu cần ghép từ mười băng vải và một túi y tế, thời gian sử dụng là một giây, sau một giây thì trạng thái đổ máu liền lập tức ngừng lại.

Hai người sưu tập tiếp viện xong xuôi liền ngồi xổm giữa đồng kệ hàng hóa cất dấu thân hình, làm vài kiện Tiểu Giáp dự phòng, thuốc cầm máu Lục Việt cũng làm một phần để vào ba lô.

Ra siêu thị, Thông Thông lái xe, hai người chạy tới khu an toàn.

Tại làn sóng khí độc đầu tiên, trong khu vực an toàn có khu dã ngoại lẫn khu thành trấn, Thông Thông một bên lái xe một bên bảo Lục Việt chú ý chung quanh cảnh giới xem có người hoặc ai ẩn nấp không, cũng truyền thụ cho Lục Việt kinh nghiệm của mình: "Hiện tại người rất nhiều, chúng ta không nên đi vào thành, hai chúng ta đến dã ngoại tìm một chỗ ngồi chờ thời, đợi ít nhất đến đợt rương tích phân thứ ba làm mới rồi hẳn đi ra ngoài."

"Nghe lời cậu." Lục Việt nói.

Thông Thông liếc nhìn Lục Việt một cái, khóe miệng hơi hơi gợi lên.

Cuối cùng hai người tại dã ngoại tìm được một khu rừng cây nhỏ, đậu xe ở phía sau cây, sau đó Thông Thông cầm súng xuống xe bắt đầu nhắm bắn không ngừng một điểm trên một tảng đá phía xa.

"Cậu đang làm cái gì?" Lục Việt hỏi.

Thông Thông nói: "Luyện thuật bắn súng đó."

Nói đến thuật bắn súng không tồi của Thông Thông, cậu ta cho Lục Việt biết là ban đầu khi vào mỗi màn chơi mới đều sẽ chơi kiểu núp lùm trước rồi tìm một chỗ không người luyện thuật bắn súng, cũng trách không được hèn gì cậu ta lại lựa chọn phương hướng vật tư tập trung trên súng ống. Nếu tiếng súng vô ý bị người khác phát hiện thì có xe để bỏ chạy, không có xe thì cùng đối phương bắn nhau.

Lục Việt nghe xong, nói: "Vậy cậu coi như có chút tâm tư chính đạo."

"Gì?" thanh âm Lục Việt rất thấp, hoàn toàn bị tiếng súng lấn áp, Thông Thông không nghe rõ thuận miệng trả lời một câu.

Lục Việt khoát tay tỏ vẻ không có gì, sau đó cũng học bộ dáng Thông Thông, tìm đoạn nhánh cây thô to luyện bắn súng.

So với cung tiễn mà Lục Việt dùng qua thì tính linh hoạt của súng lớn hơn, tốc độ nhanh thương tổn mạnh, trừ bỏ sức giật hiện nay hắn còn không quá thích ứng, sau khi quen thuộc thì tốc độ vẫn là rất nhanh.

Lục Việt không có nhiều viên đạn lắm, cho nên hắn chỉ bắn hết một băng đạn là thu tay. Hắn đi lên phía trước nhìn xem nhánh cây bị bắn, bên trên trừ bỏ mấy phát ban đầu phương hướng không quá chuẩn bắn ra ngoài, còn lại các viên đạn khác đều bắn vào một chỗ, giờ phút này giữa nhánh cây thô đã bị bắn ra một vết đạn.

Lục Việt vươn tay, bẻ gãy nhánh cây.

Thông Thông vừa lúc thu súng rồi quay đầu lại nhìn thấy động tác kia của Lục Việt, cười nhạo nói: "bắn không chuẩn cũng đừng trút giận lên cành cây nha, nó vô tội mà, thuật bắn súng không phải một sớm một chiều có thể luyện tốt được đâu."

Thông Thông mặc dù đang live stream, nhưng khi trò chơi bắt đầu cậu ta liền đóng màn hình bình luận, trước giờ cậu ta khi đang chơi trò chơi chưa bao giờ nhìn bình luận, đều là sau khi kết thúc rồi cùng người xem tương tác. Cho nên cậu ta căn bản không biết giờ phút này bình luận trên stream của cậu ta sớm đã nổ mạnh  ——

【 á đù thuật bắn súng này quả thực thần, nhóc tóc xoăn có thật là manh chiếu mới không dạ? 】

【 ba mươi phát, chỉ bốn phát ban đầu bắn ra ngoài, còn lại toàn bộ bắn trúng cùng một chỗ! Đê mờ lợi hại ! 】

【 tui cảm thấy streamer cần uống thuốc! 】

【 Thông Thông tỉnh tỉnh! Mau nhìn xem người đối diện kia là tiểu bạch thỏ răng sắc á! 】

【 đây vẫn là trạng thái bắn vật tĩnh,  khi đấu súng vẫn là cần bắn vật ở trạng thái di động. 】

【 dù là người ta bắn ở trạng thái tĩnh thì thuật bắn súng so với Thông Thông vẫn chuẩn hơn nhiều được không! 】

【 thuật bắn súng của Thông Thông  đã tiến bộ thực lớn, 23333 các bạn nhìn tảng đá bị cậu ta bắn thành tổ ong đi, lỗ tổ ong có phải hay không đã giảm rất nhiều nè. 】

【 nhóc tóc xoăn thâm tàng bất lậu nha. 】

Lục Việt với Thông Thông đối với thảo luận trên trang bình luận đều hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ ở trong này thả diều đến đợt sóng thứ hai, sau khi khu an toàn cập nhật liền tiếp tục lái xe tìm địa phương kế tiếp chơi câu giờ.

Quá trình không phải thực thuận lợi, trên đường gặp được mấy đội ngũ khác, khi nhân số đối phương ít thì Thông Thông liền mang theo Lục Việt tìm cơ hội giáp công đánh lén, nếu người nhiều mà người ta còn nhìn bọn họ chằm chằm nữa thì hai người liền lái xe điên cuồng trốn chạy, trải qua gian nguy, trừ bỏ chịu chút thương tích nhỏ thì số đầu người bắn được vậy mà cũng đạt mười hai cái.

Bất quá trong số mười hai đầu người, Thông Thông vẫn là chiếm được nhiều hơn, tốc độ bổ đao của cậu ta quá nhanh, thường thường chặn giết địch quân trước Lục Việt, tích phân lập tức cách xa Lục Việt một mảng lớn.

Hơn nữa, thời điểm địch ta song phương đọ súng thì động tác nhỏ của Thông Thông cũng không ngừng. Lục Việt hàng năm mang binh đánh giặc tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng biến hóa chiến cuộc, ở trong cái trò chơi này rất nhiều thời điểm chiến tuyến kéo dài đối với bên ta càng bất lợi, nhưng mà Thông Thông không quan tâm, vẫn cứ thích nhích lại bên cạnh hắn.

Từ lúc Thông Thông bắt đầu từng chút trốn sau lưng hắn hồi còn ở trong siêu thị, Lục Việt liền đặt một ánh mắt lên cậu ta, trải qua thăm dò, hắn xác định Thông Thông là xem hắn tựa như giáp chống đạn mà dùng, còn thường lấy hắn hấp dẫn đối phương, mình thì nhân cơ hội trộm đầu người.

Để có thể đảm bảo tình huống mình không bị đối phương chơi chết, đối với tình huống này Lục Việt cũng không có nhiều bực tức, tuy rằng Thông Thông đúng là đang hố hắn nhưng mf thực tế cậu ta đã dạy cho hắn không ít tri thức chơi game.

Bất quá Lục Việt vẫn cho rằng việc ngươi tới ta đi mới là quan hệ giữa bằng hữu với nhau.

Bọn họ hiện tại đang ở trong một cái công viên dã ngoại, xung quanh trừ bỏ mấy thân cây, còn lại cũng chỉ có mấy tảng đá có thể làm công sự che chắn.

Lục Việt tránh ở phía sau tảng đá lần nữa thay băng đạn, một bên nhảy lên một bên nổ súng bắn hướng tảng đá đối diện. Theo động tác của hắn, người đối diện bị buộc phải di chuyển biến hóa phương vị không ngừng, rất nhanh liền không thể không từ tảng đá này chuyển dời đến một tảng đá khác.

Mà theo động tác của đối phương, lập tức liền cách vị trí Thông Thông đang núp ở sau một thân cây càng ngày càng gần.

Đội hữu của địch quân thấy vậy, lập tức chuyển đổi lộ tuyến công kích bắt đầu phối hợp đồng đội tiến hành giáp công đánh Thông Thông.

Thông Thông lấy thân cây làm công sự che chắn nhiều nhất chỉ có thể trốn được một phương công kích, tiểu giáp trên lưng chỉ trong năm giây đã bị bắn hư hai cái. Sau khi lại bị bắn phá một cái tiểu giáp, cậu ta sốt ruột vội hoảng mà thay cái dự phòng, cũng nhịn không được từ phía sau cây nhảy ra, lựa chọn hòn đá gần đây trốn tránh.

Cậu ta vừa xuất hiện, công kích đối phương càng mạnh, hai chân trái phải của cậu ta trực tiếp trúng mỗi bên một súng lập tức ngã rạp xuống đất.

Mắt thấy thanh máu rớt một nửa, hai chân lại đau nhức, mồ hôi lạnh của Thông Thông đã tuôn rơi, còn không đợi cậu ta từ trên mặt đất bò dậy thì tiếng súng bên tai bỗng nhiên ngừng lại.

Thông Thông mờ mịt mà ngẩng đầu, quay đầu liền nhìn thấy Lục Việt mang theo súng ngồi xổm bên cạnh ba lô đối phương, vẻ mặt chính là thảnh thơi lật tới lật lui đồ vật ở bên trong.

Bình luận lại nổ tung ——

【 quỷ kế của Thông rõ ràng bị nhóc tóc xoăn phá vỡ ! 】

【 nhóc tóc xoăn thật thông minh nha, hắn là cố ý ép địch nhân hướng về phía Thông Thông đi qua, đối phương đánh không tới hắn, không có đạo lý nào để Thông Thông đứng ở bên cạnh lại không tiêu diệt trước! 】

【 thật tâm cơ nha! 】

【 á đìu một tay thao túng bố cục! 】

【 Thông Thông bút vẽ không nổi, mấy bồ xem bộ dáng vẻ mặt mờ mịt của cậu ta kìa. 】

【 ha ha ha ha vì Thông Thông chảy một giọt nước mắt chua xót. 】

Tác giả có lời muốn nói:  sửa lại xuống xe tử xăng  BUG, vô lực... Ta phát hiện thiệt nhiều từ ngữ đều phải bị khẩu khẩu rụng a

☆, chương thứ mười bốn

Lục Việt nói với Thông Thông, "Ngây ngốc làm gì, lại đây lấy tiếp viện."

Thông Thông vội vàng từ trên mặt đất bò dậy ngồi xổm bên người Lục Việt, một bên băng bó miệng vết thương một bên oán giận: "Trò chơi này cảm giác đau rất chân thật, anh bây giờ còn cảm giác chân vẫn đau."

Tất cả cảm quan trong trò chơi thiết lập giống ngoài đời 100%, bạn có thể thiết lập giảm lại giá trị cảm giác đau nhưng mà theo đó những số liệu khác tỷ như thị lực, tốc độ, phụ trọng vân vân cũng sẽ giảm theo, mà mỗi một giá trị cảm giác đau giảm xuống thì mỗi lần bị thương bạn sẽ phải chịu giá trị thương tổn tăng gấp 10 lần, như vậy thực không có lời.

Hơn nữa, người thường đến chơi trò chơi chính là hướng về phía giải trí mà tới, còn dị năng giả thì đều là hướng về phía hiệu quả trị liệu đặc biệt mà tới. Người thường tại phương diện dị năng không theo đuổi cũng thôi đi, nhóm dị năng giả là tuyệt đối sẽ không vì giảm bớt chút cảm giác đau đớn liền giảm đi số liệu của mình.

Lục Việt hỏi Thông Thông: "cậu còn đủ băng vải không, chỗ này của tôi còn rất nhiều."

Thông Thông không khách khí: "Cho anh một chút đi, anh làm tiểu giáp không đủ."

Lấy được băng vải, Thông Thông cũng không yên lòng mà ngồi xổm ở nơi đó làm tiểu giáp, cậu ta nhìn Lục Việt tùy ý lấy vài cái băng đạn ra cất vào ba lô, bây giờ mới phát hiện đối với phương diện vũ khí, đối phương tựa như trước đó thuận miệng nói thật sự một đường cướp lấy tiếp tế là được, không giống cậu ta, chơi trò chơi này lâu như vậy mà vẫn luôn phát sinh tình huống đạn không đủ dùng mà lại không thể đúng lúc tiếp viện thêm.

Một đường này đi qua, số lượng viên đạn mà đối phương có thể khống chế được không khỏi cũng thật tốt quá.

Thông Thông thần sắc nghiêm túc một chút, nhìn lại Lục Việt, chỉ thấy đối phương cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn cậu ta, còn một bộ cả người lẫn vật vô hại mà hướng cậu ta cười cười.

Thông Thông sợ đến run cả người, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh.

Bên tai vang lên tiếng cảnh báo, độc khí bắt đầu khuếch tán.

Lục Việt lấy xăng trên xe tiểu đội mà mình vừa đánh giết, đeo bao lô rồi đứng lên, "đi thôi, độc khí sắp tới đây."

"à, ok" Thông Thông đi theo đứng lên.

Xe hai người còn dừng ở bên cạnh, Lục Việt đi tới cửa xe sau đó quay đầu nói với Thông Thông: "nơi này của chúng ta cách khu an toàn tương đối gần, địa thế tương đối bằng phẳng, lần này để tôi lái xe."

"Được." Thông Thông lần thứ hai trả lời, thẳng đến khi lên xe, cậu ta mới kịp phản ứng từ nãy đến giờ vị trí hai người tựa như đã bị điên đảo, biến thành cậu ta nghe đối phương chỉ huy.

Thông Thông lúc này cũng hồi thần trở lại, tựa hồ đối phương cũng chỉ là thoạt nhìn tương đối thuần lương vô hại mà thôi, những ấn tượng kia đều là do cậu ta bị ảnh hưởng bởi lần đầu tiên gặp mặt. Đối phương cũng không giống như cậu ta nghĩ rằng ngây thơ yếu thế như vậy.

Lục Việt là lần đầu tiên lái xe, kỹ thuật lái xe thật sự không người nào có thể nhìn nổi. Mặt đường rõ ràng bằng phẳng vô cùng vậy mà bị hắn điều khiển như đi trên tàu cao tốc, Thông Thông ngồi ở ghế phó, một đường bị hoảng sợ đến choáng váng, thiếu chút nữa trực tiếp gặp em huệ ở trong xe.

【 rương bảo tích phân đã cập nhật mới, tọa độ: D7 đông nam, người chơi cần nhanh chóng đi tranh đoạt. 】

Rương tích phân cập nhật, Thông Thông lấy bản đồ xem xét, lập tức vỗ mạnh đùi: "á đù, chúng ta ở ngay D7, cái rương khẳng định ở ngay gần đây!"

Lục Việt lái xe tốc độ chậm lại, "đánh cướp hả?"

Thông Thông nghĩ nghĩ, cắn răng nói: "cướp! Như thế nào không cướp, hiện tại người chơi khác trong trò chơi phỏng chừng toàn bộ hướng bên này đi tới, chúng ta không không cần biết đi bên nào đều sẽ gặp gỡ đội ngũ đối địch, không bằng đi trước tìm rương, vạn nhất lấy được thì sao, lại vạn nhất chúng ta may mắn sống sót thì sao."

Lục Việt nghe thế trả lời: "được."

Ở trên bản đồ nhìn thấy vị trí D7, chỉ thấy cách xa một địa phương nhỏ nhưng trên thực tế khoảng cách vẫn tương đối xa. Mà rương tích phân lại nhỏ như vậy, tọa độ cập nhật mới lại vừa lúc ở dã ngoại, nghĩ muốn lập tức tìm được vẫn là cần vận khí cùng sự liều mạng.

Lục Việt lái xe đảo quanh vị trí D7, cùng Thông Thông phân thủ chia mỗi bên tìm kiếm. Hai người vẫn mãi không nhìn thấy bóng dáng cái rương, tình huống cũng giống như Thông Thông đã nói, rất nhanh liền có đội ngũ quân địch chạy hướng bên này mà tới.

Hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ đương đầu với một đợt sóng gió.

"Đem xe đậu ở trên núi đi." Thông Thông nói.

Không có xe thực dễ dàng tao ngộ nguy cơ chạy độc, cho nên mỗi lần bọn họ muốn dừng lại đọ súng đều sẽ trước tiên lựa chọn đem xe giấu kĩ. Lục Việt đem xe lái đi, Thông Thông ai oán mà nhìn thoáng qua Lục Việt, bủn rủn hai chân đầu cháng váng óc trướng căng mà từ trên xe bước xuống.

Nơi này là đường dốc, xung quanh có không ít cây cối, còn mọc vài bụi cây cao nữa người, hai người bọn họ mặc quần áo rằn ri lục sắc cho nên rất dễ ẩn nấp.

Lục Việt với Thông Thông quỳ rạp trên mặt đất lấy ra kính viễn vọng, từng người nhìn hai phương hướng.

Hai tên Voldemort đen xì xì chụm lại bên nhau, trong miệng không ngừng báo nhân số: “hướng chính nam có một chiếc xe cảnh sát, đằng sau còn có một chiếc xe máy, là một tiểu đội.”

“Tây Bắc hai chiếc Jeep,  người 2 đội đã đánh nhau rồi. Phương hướng Tây Nam lại tới một chiếc xe cảnh sát, chỉ nhìn thấy một người, gã dừng xe, hẳn là giống chúng ta đang quan sát tình hình.”

“Tây Bắc lại tới hai cái xe chim sẻ nhỏ, à, đã chết một tên, à lại chết thêm một tên.”

Lục tục mà không ngừng có người lại đây, người tới cũng không phải ít, bất quá một lát cũng không đánh lan được đến bọn họ bên này.

Thông Thông nhìn mà tâm ngứa thật sự, đây là cơ hội rất tốt để trộm đầu người lấy tích phân đó, chính là đáng tiếc người nhiều quá, cậu ta không dám tùy tiện nổ súng, không thì nhất định sẽ làm bại lộ vị trí hai người bọn họ.

Lục Việt lấy ra xăng trước đó đã thu thập được, lại lấy ra một trái lựu đạn, đem mũi tên trên lưng lấy xuống một chiếc, dựa theo trước đó Thông Thông nói với hắn dùng cái băng dán đính những thứ kia lên tạo thành một mũi tên Bạo Tạc, sau đó lại dùng xăng đem những chiếc mũi tên còn lại toàn bộ tạo thành mũi tên hoả diễm, làm xong hết thảy liền đeo lên trên lưng.

"Tôi sẽ quan sát những phương hướng khác, cậu quan sát phía sau lưng, đừng làm cho địch nhân quấy nhiễu lại đây." Lục Việt nói với Thông Thông.

"Cậu biết chỉ huy hả?" Thông Thông hỏi Lục Việt.

Lục Việt cười nhìn cậu ta, không nói lời nào.

Rõ ràng cười rộ lên vô tội như vậy, không biết vì sao Thông Thông đã cảm thấy mình hụt hơi một cái, cậu ta buồn bực mà gãi gãi tóc, dịch chuyển cái mông, thành thành thật thật mà lấy kính viễn vọng ra quan sát trên sườn núi.

Người phía dưới còn đang giao tranh, bốn phương tám hướng đều thả ra làn khói ẩn nấp. Trong làn sương đạn, không biết có bao nhiêu người ẩn nấp trong đó.

Lục Việt vuốt ve cung tên trong tay, trên mặt duy trì bình tĩnh.

Chiến hỏa kịch liệt, cũng bất quá mới trôi qua một phút đồng hồ, rất nhanh,  tiếng súng trên chiến trường càng ngày càng ít, bắt đầu có một vài đội ngũ lái xe hướng lại đây.

Lục Việt đếm, phương hướng chính nam phía trước, một tiểu đội đã bị nổ hủy xe, bọn họ cẩn thận mà hướng bên này di động; phía sau tảng đá hướng Tây Bắc có một chiếc xe cảnh sát bốc khói nghi ngút, trong xe có người đang trốn bên trong; phương hướng chính tây có một chiếc Pickup•Truck ở nơi xa đảo quanh mấy vòng, rõ ràng đang đánh chủ ý nhặt của hời.

"Phía sau lưng có người đến." Thông Thông bỗng nhiên nói, sau đó cậu ta lập tức lăn về hướng bên cạnh phía sau cây, lại nháy mắt lắc mình đi ra giơ súng mà bắn.

Tiếng súng vang lên, vị trí hai người lập tức bại lộ.

Làn đại từ nhiều phương hướng xạ kích lại đây bắn về phía bọn họ.

Lục Việt cũng hướng cây bên cạnh lăn một vòng, đứng lên rút ra mũi tên hoả diễm đã làm sẵn bắn về phía chiếc xe cảnh sát đang bốc khói.

Xe cảnh sát bị bắn trúng sau đó lập tức di động, gã muốn trốn phía bên phải, Lục Việt bắn tới mũi tên thứ hai. Hỏa tiễn lại đến, trực tiếp bắn thủng cửa thủy tinh bên ghế phó lái của gã, người nọ phản xạ có điều kiện đánh tay lái đi về phía trái.

Bên trái chính là nơi xe Pickup•truck đang dừng lại nghĩ muốn nhặt của hời, xe cảnh sát chạy về hướng bên kia, khoảng cách hai xe trực tiếp kéo gần.

Động tác trên tay Lục Việt nhanh chóng, một cây hỏa tiễn tốc độ nhanh chóng phi qua. Độ bền xe cảnh sát đã sắp báo hỏng, người trong xe rõ ràng không muốn bỏ xe, chậm chạp không chịu bước xuống xe, chỉ có thể lái xe tránh né.

Xe Pickup•truck cũng tao ngộ bị hỏa tiễn của Lục Việt công kích.

Lục Việt làm khoảng cách hai xe càng ngày càng gần, sau đó lấy ra cây Bạo Tạc Tiễn duy nhất xạ kích về phía chiếc Pickup•Truck kia.

“Phanh!”

Pickup•Truck bị bắn trúng, mũi tên nháy mắt nổ mạnh, sau đó kíp nổ Pickup•Truck.

Đây vẫn chưa tính là kết thúc, dư ba vụ nổ của chiếc Pickup•Truck làm ảnh hưởng tới xe cảnh sát, xe cảnh sát ở bên cạnh đang trong tình trạng báo hỏng cũng ở một giây khi ánh lửa nổi lên liền bốc cháy, một tiếng vang lớn sau đó cũng chia năm xẻ bảy.

Không đến mười mũi tên, Lục Việt nổ hủy hai chiếc xe, đánh chết ba người. Mà hắn tránh ở trong bụi cỏ cùng cây cối, tuy rằng làn đạn bắn về phía hắn chưa bao giờ ngừng lại nhưng mà vẫn như cũ lông tóc vô thương.

Nhưng thật ra Thông Thông vì yểm hộ Lục Việt mà mũ giáp cũng đã bị hủy mất hai cái, lúc này đang dựa vào thân cây quấn băng vải. Cậu ta nhìn Lục Việt giải quyết hai đội ngũ lưu loát như vậy, đôi mắt mở to một cái chớp mắt, sau đó lập tức thúc giục: “cậu nhanh lên, xe của chúng ta lại đánh thêm một trận liền phải nổ banh.”

Lục Việt cất kỹ cung tiễn, đổi sang dùng súng, liếc Thông Thông một cái: "Đều là bị cậu bắn."

Thông Thông: "..."

Trước đó hai người đều tránh phía sau xe của mình, xem xe này như công sự che chắn, khi Thông Thông cùng đối phương đọ súng, người thì không bắn trúng mấy cái mà ngược lại để lại vết đạn trên xe không ít.

"Cảnh giới phía sau lưng tôi." Lục Việt nói.

Phía dưới còn có hai kẻ lén lút, Thông Thông không thể không buồn bực mà quay đầu lần thứ hai.

Lục Việt quỳ rạp trên mặt đất, hắn xuyên thấu qua khe hở giữa những bụi cây hướng về phía trước nhìn qua, tại dưới thân xe nhìn thấy hai bóng người.

Hai người kia đang ngồi xổm quấn băng vải.

Nòng súng của Lục Việt nhắm ngay bóng người, một phát, hai phát, ba phát.

【 ngài dùng AR15 tiêu diệt Alice, nhận được sáu tích phân, người hỗ trợ tiêu diệt địch —— Thông Thông Tái Cao. 】

Mới vừa giết chết một người, bên tai vang lên tiếng Thông Thông khàn cả giọng rống to: “Bọn họ tiến lại đây, tôi còn sáu phần máu, tôi cần quấn băng vải!”

"Đừng lên tiếng." Lục Việt xoay người nói, sau đó lấy ra lựu đạn khói trong ba lô ném tại chỗ.

Một làn khói phun ra, vị trí bọn họ đang ngồi xổm nhất thời bị một mảnh sương mù dày đặc bao phủ, thấy không rõ nửa điểm bóng người.

Lục Việt lấy ra chủy thủ, lắc mình đi vào.

Người đối diện cũng đi vào sương mù dày đặc, vì an toàn, bọn họ luôn luôn không ngừng bắn đạn.

Sương khói nhẹ nhàng, theo mỗi lần hô hấp, di động, mỗi một động tác nhỏ đều sẽ sinh ra làn sóng rung động.

Tầm mắt Lục Việt thấy không rõ, nhưng mà làn khói tiếp xúc thứ chi của hắn đã thể hiện rõ ràng ngôn ngữ của nó, mỗi lần đều có thể đúng lúc tránh thoát nòng súng của đối phương hướng lại đây, cũng mượn tiếng súng che dấu ẩn tàng tiếng bước chân nhẹ nhàng của mình.

Lục Việt từng bước một mà như quỷ mị đi về phía sau một người, ra tay như điện, giơ tay chém xuống, vết đao như làn gió lướt qua đối phương cổ, sau đó hắn đem thi thể đẩy về phía trước, thi thể vừa lúc đụng phải đồng đội của gã, đồng đội nhìn thấy thanh máu của thi thể rớt về không liền vội vàng xoay người.

Lục Việt cước bộ theo sát tới, giơ tay về phía trước, chủy thủ cách một cỗ thi thể trực tiếp đâm xuyên qua cổ đối phương.

Nhắc nhở tiêu diệt lại một lần vang lên ở bên tai.

Lục Việt rút ra chủy thủ, đem vết máu trên bề mặt lau sạch sẽ, cắm trở về bên hông, chậm rãi bước ra khỏi sương mù còn chưa tiêu tán.

Tác giả có lời muốn nói:  chạy độc: Tại độc khí trung chạy trốn trốn chết, không xe dễ dàng nhất tao ngộ như vậy nguy cơ.

.

Cám ơn tiểu thiên sứ nhóm nhắn lại cổ vũ, ha ha ha nói thật ra ta cũng không biết vì sao ta văn nhắn lại luôn luôn rất ít, rất nhiều thời điểm vẫn là cảm thấy rất tịch mịch , nhìn đến các ngươi cổ vũ ta đối này thiên văn tin tưởng lại nhiều một chút nha.

Editor tâm sự nhỏ: đi làm mấy hôm mà thấy nản quá mấy bồ 🤣 ước gì có đại gia nuôi mình nhể kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com