Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 + 20

☆, chương thứ mười chín

Trên mái nhà, Lục Việt ngồi xổm bên cạnh lan can chú ý động tĩnh phía dưới, Thông Thông với Cái Cái ở bên cạnh đã tụ cùng một chỗ, hai người đang kiểm kê tài nguyên của nhau.

Chỉ thấy đầu tiên là Cái Cái lấy ra một kiện đại giáp đưa cho Lục Việt, sau đó lại lấy ra một kiện đưa cho Thông Thông, cuối cùng lại lấy ra một kiện cho mình mặc vào.

Thông Thông quả thực trợn mắt há hốc mồm ôm đại giáp, "Một khu vực tổng cộng phân bổ bao nhiều kiện đại giáp vậy, tất cả đều bị cậu nhặt đi à?"

Cái Cái sờ sờ đầu, "Hẳn là vậy? Là do vận khí của tôi tốt quá đi."

Trên bản đồ đại giáp là đồ vật khả ngộ bất khả cầu, nó có thể ngăn cản hai lần đạn bắn, so với tiểu giáp càng quan trọng hơn nhiều. Cái Cái nhặt một lần như vâyh, chẳng khác nào nhặt được sáu cái mạng nhỏ.

Thông Thông yên lặng mặc đại giáp vào, sau đó một bộ anh em tốt mà vỗ vỗ bả vai Cái Cái, “Huynh đệ, cậu thực không tồi!”

Lúc này, Lục Việt ở bên cạnh gọi Thông Thông: "Thông Thông, cậu lại đây."

Thông Thông ngồi xổm từ từ dịch qua, "Thất ca, có phân phó gì à?"

Lục Việt ý bảo cậu ta đứng lên, "Đứng bên cạnh chỗ này rồi nhảy một cái."

Đến! Đến thời điểm Thông Thông cậu anh dũng biểu hiện rồi!

Thông Thông quay đầu lại nhìn Cái Cái: "Huynh đệ, cho tôi một điểm thánh quang chúc phúc!"

Cái Cái còn một bộ rất giống chuyên nghiệp mà hướng cậu ta thổi một hơi thánh khí, "Yên tâm, có Thất ca ở đây, người khác hẳn là đánh không chết cậu."

Thông Thông lau mặt một phen, thần sắc thấy chết không sờn mà mãnh liệt chạy ra ngoài, thân thể cả người tùy tiện mà xuất hiện ở bên cạnh sân thượng, sau đó vung đôi tay hai chân nhảy nhót hai ba cái tại chỗ, trong miệng còn kêu “hú hú”, một bộ dáng ngu dại điên cuồng.

Chính là còn chưa hú được hai tiếng, mấy phát "Đoàng đoàng đoàng" liền bắn tại bên chân cậu ta, Thông Thông bị dọa nhất thời cổ họng biến điệu, ê ê a a mà lủi sang bên cạnh.

"Thì ra là ở bên phải." Lục Việt nói.

Người chơi trốn ở khu vực an toàn bên cạnh vẫn rất nhiều, Lục Việt ban đầu tìm một lát không phát hiện nửa cái nhân ảnh, lúc này tiếng súng đối diện bại lộ vị trí, Lục Việt liền nhìn thấy bên cửa sổ tầng 2 đối diện đột nhiên đứng hai tên, Thông Thông xuất hiện làm cho bọn họ nhịn không được nổ súng.

Lục Việt sớm chuẩn bị tốt nòng súng, lúc này hơi hơi di chuyển, viên đạn nhanh như điện chớp thoát ly nòng súng, hướng về phía cửa sổ đối diện bắn qua, bên tai truyền đến "Đoàng" một tiếng, trực tiếp một súng phá giáp.

Thông Thông cũng phản ứng cực nhanh mà ghé vào bên cạnh lan can, một tay cầm súng một tay bóp cò súng, miệng hùng hùng hổ hổ mà hướng bên kia mắng: "Bắn tao! Cho mày bắn tao nè! Haiyo~, rớt mũ!"

(Ai theo dõi blogger uncle Roger chắc sẽ biết cái từ haiyo~ này nha 😆)

Ở phía đối diện dường như cũng chỉ có hai người này ẩn nấp ở đấy, thuật bắn súng chỉ có thể nói tầm tầm như nhau, dù sao vừa rồi mấy viên đạn bắn ra thì một viên đều không bắn trúng Thông Thông, lúc này bị Lục Việt với Thông Thông trái phải giáp công, còn không kịp từ bên cửa sổ lui về, mũ và giáp trên người hai tên đó đều bị bắn rụng, trên người còn bị trúng hai ba phát đạn, tuy rằng đúng lúc rời khỏi tầm bắn của bọn Lục Việt nhưng thanh máu rõ ràng tụt mạnh.

Thông Thông khó chịu mà vỗ xuống mặt đất: "Tôi thấy còn thiếu một phát súng nữa là tên đối diện phải chết rồi."

Đáng tiếc bọn họ hiện tại đang ở trên lầu bốn, nghĩ muốn đi qua gặt đầu người là không có khả năng, bởi vì chờ bọn họ đi qua, thanh máu của hai người đã sớm hồi phục bằng băng vải rồi.

Lục Việt không chút hoang mang mà từ trên lan can đứng lên, treo khẩu súng trước ngực, hướng Thông Thông với Cái Cái nói: “Chú ý yểm hộ tôi.”

Nói xong, khi hai người còn chưa kịp biểu hiện bất kỳ phản ứng gì thì Lục Việt trực tiếp xoay người nhảy xuống từ tầng 4.

"A!" Cái Cái bị động tác của Lục Việt doạ sợ tới mức la một tiếng.

"Chết đó anh!" Thông Thông nhào qua muốn lôi Lục Việt về, phải biết số liệu trò chơi đều là giống thật, người thường từ lầu bốn nhảy xuống không chết cũng tàn á!

Chính là thời điểm chờ hai người thăm dò nhìn đi xuống lại phát hiện Lục Việt đã vững vàng mà bám trụ cửa sổ phía dưới, sau đó xoay người một cái, rồi sau đó lật người, tựa như một con báo vô cùng linh hoạt lại tao nhã dễ dàng mà đáp xuống mặt đất, sau đó lại hướng đối diện chạy tới, lại làm y chang vừa nãy bám cửa sổ hướng lầu hai leo lên.

"Trâu bò quá đi mất!" Thông Thông biểu tình ma huyễn mà tán thưởng một tiếng, sau đó vội cầm súng yểm hộ cho Lục Việt.

May mà Lục Việt đi xuống lặng yên không một tiếng động, không có bị người chơi khác đang trốn phát hiện, hai tên đã tàn máu kia cũng thật không ngờ Lục Việt sẽ giống con thằn lằn từ cửa sổ nơi đó tiến vào, hai người đang ngồi xổm trong góc quấn băng vải, một bên quấn băng một bên hi hi ha ha nói "May mắn ông nội mày trốn nhanh" "Thiếu chút nữa GG" .

(*GG: Nếu bạn ưu thích các tựa game Moba nổi tiếng như: LMHT, Liên Quân hay Dota,.. Thì chắc chắn đã từng một lần thấy chữ GG xuất hiện ở khung chat.

Thực tế GG là viết tắt của từ tiếng Anh Good game. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là game hay, game tốt....
Trích dẫn: https://httl.com.vn/wiki/gg-trong-lien-quan-la-gi/)

Sau đó hai người trực tiếp bị Lục Việt một người một súng, lưu loát mà thu đầu người.

Có thể nói là cực độ của cái chết không nhắm mắt.

Lục Việt lấy ba lô tàn lưu kéo tới bên cửa sổ ném tới lầu bốn bên này, lần thứ hai dưới sự yểm hộ của Thông Thông và Cái Cái, leo lên lầu bốn.

Cái Cái vẻ mặt sùng bái mà ngồi xổm bên cạnh Lục Việt, "Thất ca, anh thật sự quá lợi hại đó."

Rõ ràng ngay từ đầu tất cả mọi người đều là thống nhất đặt ra giá trị số liệu, vì cái gì người khác có thể trâu bò như vậy, tay không leo lên lầu bốn, ở trong thế giới hiện thực thì chỉ có dị năng giả mới có thể làm được .

"Tập luyện nhiều thì về sau cậu cũng có thể làm được." Lục Việt nói.

Những động tác hoạt động tứ chi đó đôi với Lục Việt sớm đã là như cơm bữa, chẳng sợ thay đổi cái thân thể, cũng giống sinh ra đã có sẵn khắc vào bên trong linh hồn.

Cái Cái nghe xong, trên mặt hâm mộ cùng tiếc nuối chợt lóe qua —— nào có dễ luyện như vậy.

Sau đó, ba người liền tránh ở trên sân thượng, Lục Việt lại kêu Thông Thông nhảy mấy lần để hấp dẫn hỏa lực, lục tục đánh chết vài tên người chơi.

Sau khi rương tích phân lại được cập nhập, có người chơi bắt đầu chạy tới tọa độ bên ngoài thành để tham dự tranh đoạt, thừa dịp người nơi này ít dần, Lục Việt mang theo bọn Thông Thông chậm rãi tra xét từng tòa lầu một, đem người chơi bên trong toàn bộ thanh lý sạch sẽ.

Ban đầu đánh chết cùng trợ giúp đánh giết đều là Lục Việt với Thông Thông làm, bởi vì thuật bắn súng của Cái Cái thật sự rất tệ, đợi cậu ta một súng lại một súng bắn vào kẻ đã tàn máu kia thì người ta đều sắp tránh thoát được, may mà bọn họ nhiều đạn, mỗi lần Lục Việt đều để cậu ta bắn loạn một trận, như vậy cuối cùng cũng có thể làm cho cậu ta quét trúng một súng, ngược lại vẫn lăn lộn được vài điểm tích phân trợ đánh. hiện tại trong tổ đội ba người thì Cái Cái hoàn toàn chính là thân phận tổng hợp BUFF vận khí cộng với hậu cần, bọn Lục Việt lấy được tài liệu mảnh ghép nào thì đều toàn bộ ném cho cậu ta, chờ cậu ta làm xong lại lấy ra giao dịch cho bọn hắn.

Vận may của Cái Cái thật không phải nói đùa, bọn họ từ lúc rớt xuống nơi đây mãi cho đến lần cập nhật khu vực an toàn lần thứ 5 thì vị trí đều chưa từng thay đổi qua, lại chờ một đợt sóng khác liền sẽ tiến vào giai đoạn tích phân nhận được gấp 5 lần.

Đến bây giờ, tích phân trên ba người bọn hắn cũng đã hơn trăm, số lượng tích phân tại thời điểm này cũng chỉ có thể gần bằng nhau, dù sao giai đoạn đầu số tích phân đánh giết được thật sự rất thấp, Thông Thông với Cái Cái hai người phần nhiều đều chỉ cọ điểm trợ giúp đánh giết.

Đợt sóng thứ sáu bắt đầu, khu vực an toàn cập nhật mới, bọn họ rốt cuộc cũng di chuyển sang địa phương khác, hơn nữa cách nơi này còn có chút xa.

Lúc này, bọn họ liền cần có một chiếc xe để trốn chạy.

Sau đó liền có một chiếc xe từ bên ngoài thành đang trên đường chạy lại đây, thời gian này mà còn dám chạy hướng vào trong thành thì không thể nghi ngờ chính là đang muốn sưu tập tiếp viện.

"Tới vừa lúc!" Thông Thông lấy kính viễn vọng xuống, "Trong xe có ba người."

Xe dừng ở một cánh đồng cỏ bên cạnh quảng trường, nơi đó thường xuất hiện rải rác vật tư, tuy có chút ít nhưng có còn hơn không.

"Chúng ta đi qua đi." Lục Việt nói.

Ba người từ trên lầu đi xuống, chậm rãi đi qua hướng quảng trường đó.

"Bíp bíp!"

Lại có một chiếc xe bỗng nhiên từ ngoài thành xông vào, còn kiêu ngạo mà không ngừng bóp còi kiểu sợ người khác không biết nó tồn tại.

Đám người ở trên đồng cỏ cùng bọn Lục Việt đồng thời phát hiện tung tích chiếc xe kia, trên xe cũng là ba người.

Lục Việt ngồi xổm dưới bụi cây cảnh có tán lá tươi tốt, toàn bộ thân thể ẩn giấu dưới bóng râm, Thông Thông với Cái Cái thì trốn sau lưng hắn.

"Đánh đi! Đánh nhau đi!" Thông Thông nắm chặt nắm tay, khẩn trương mà nhìn chằm chằm bên kia.

Chiến cuộc như Thông Thông mong muốn, song phương vừa thấy mặt liền khai hoả, thực lực của chủ xe kiêu ngạo kia nhìn qua thì tốt hơn rất nhiều, hỏa lực làm cho người trên đồng cỏ không ngừng lui về phía sau.

Lục Việt cùng Thông Thông đều thích nhất chiến cuộc như vậy, sau lưng đánh lén gì đó, chặn giết đầu người gì đó, cực kỳ sảng khoái!

Lục Việt mới vừa giơ súng lên, chợt nghe đối diện có người gào thét: "bom khói! Bom khói!"

Sau đó một trái lựu đạn liền rơi ở bên cạnh chỗ ẩn thân của bọn Lục Việt.

Nói là bom khói đâu đại huynh đệ, gã này ném không phải bom khói mà là lựu đạn đó!

Quả nhiên đối diện cũng cho là mình ném bom khói, vừa quay đầu chạy hướng bên này, trước khi chết mới phát hiện mình ném sai, trực tiếp kêu to một tiếng: "Clmn tao ném lộn rồi!"

Lục Việt đã ngay lập tức lui lại, khi lăn qua tránh né thì động tác trên tay cũng không ngừng, bắn một phát súng về đồ vật tên kia ném ra. Đối phương dừng lại cước bộ đang còn thầm nói may mắn ném ra xa không thì đã trực tiếp nổ chết chính mình, liền bị một viên đạn bắn trúng gã trực tiếp nằm đo đất.

"Sau lưng có người!" Thấy đồng đội bị viên đạn từ phía sau bắn trúng thì người trên đồng cỏ rốt cục phát hiện sự tồn tại của bọn Lục Việt.

Lựu đạn người kia ném sai trực tiếp nổ rớt nửa thanh máu của Lục Việt, Thông Thông với Cái Cái cũng bị lan tới, hai người giờ phút này đang tránh ở sau một băng ghế dài bên đường điên cuồng quấn băng vải, Thông Thông còn ném hai trái bom khói cho Lục Việt để hắn có thể an toàn lui lại.

Lục Việt tốn 5 giây dùng túi y tế, sau đó nương theo sương khói lui về phía sau, đối diện hiển nhiên có người vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này của hắn, cho dù tạm thời nhìn không tới cũng không buông tha, một trái lựu đạn được ném vào trong sương mù rơi ở bên chân Lục Việt.

Lục Việt cả người liền bị nổ bay, thân thể cơ hồ cọ xát mặt đất nhanh chóng né tránh. Lần này, thanh máu trên người Lục Việt đã thấy đáy chỉ còn 6 điểm, may mà túi y tế còn đang có hiệu lực, hắn nhanh chóng dùng thuốc cầm máu cho mình để không đến mức đổ máu mà chết.

Lục Việt né tránh, Thông Thông phản ứng nhanh cũng né tránh, hai người một đường chạy vào trong sương mù thẳng đến khoảng cách đủ xa rồi mới ném thêm một trái bom khói, rồi sau đó mới tiếp tục quấn băng vải.

Mà Cái Cái luôn luôn phản ứng chậm nửa nhịp thì không né tránh kịp mà xui xẻo là bên cạnh còn lan tới làn sương màu lục, rõ ràng có người ném bom độc muốn độc rớt máu của cậu ta. Ở trong làn sương màu lục, bọn Lục Việt chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Cái Cái đang quỳ rạp trên mặt đất, cậu ta vẫn chưa chết, máu cậu ta còn đang chậm rãi liên tục hồi lại.

Cái này thực quỷ dị, người ta không có khả năng buông tha cậu không giết nha, sao còn để cậu ta an tâm quấn băng vải vậy.

Mắt thấy bọn Lục Việt bên này bị bọn họ đánh chạy ra xa, chủ xe kiêu ngạo bên kia với người trên đồng cỏ lại lao vào đánh nhau.

Tiếng súng ở đối diện vang lên ở đâu thì Lục Việt liền ở chỗ đó bồi thêm một súng, hắn cũng không bắn súng ở đồng nhất chỗ nào mà bày ra tư thế loạn bắn của Cái Cái, một trận loạn quét liên tiếp giết ba tên.

Thông Thông giết một tên, nghe tiếng súng thì đối diện chỉ còn một tên.

Lục Việt đang cân nhắc nổ súng như thế nào thì sau đó liền nhìn thấy nhắc nhở trợ giúp đánh giết: 【 ngài giúp đỡ người chơi Cái Cái tiêu diệt Con Cua Đều Đi Ngang, nhận được 3 tích phân. 】

Lúc này sương khói cũng đã tan hết, Lục Việt cùng Thông Thông liền nhìn thấy Cái Cái máu me đầy mặt ngồi xếp bằng dưới đất, súng trong tay còn giơ cao chưa buông xuống, ở phía trước cậu ta còn có một thi thể nằm ở đó.

Thông Thông nhanh chóng chạy tới kéo lấy cậu ta, "Cậu mới vừa xảy ra chuyện gì vậy?"

Cái Cái vẻ mặt sống sót sau tai nạn, chỉ vào ba lô vật tư rớt ở bên người nói: "Mới vừa nãy tôi không kịp chạy, tính ném lựu đạn ra mà lúc ấy khẩn trương quá nên tôi liền ném lộn sang bom độc, lúc ấy tôi thiếu chút nữa trực tiếp bị độc chết, bất quá khi ấy có người bên đối phương vốn là chuẩn bị chạy lại đây, nhìn thấy độc khí nên gã cũng không dám lại đây nữa, tôi thấy phía trước có ba lô tiếp viện do Thất ca giết chết rơi ở đó, tôi ngay tắp lự liền nhào qua nằm xuống giả bộ kiểu tôi đã bị giết rồi, ba lô là rớt xuống từ trên người tôi. Không nghĩ tới người đối diện mấy lần đều đi ngang qua bên cạnh tôi vậy mà thật sự coi tôi là thi thể. Nếu không bị người ta phát hiện thì tôi liền quỳ rạp trên mặt đất vẫn luôn quấn băng để hồi máu."

Sau đó chờ đến khi nhân số đối diện bị bọn Lục Việt giết đến chỉ còn một tên, đối phương vừa mới ngồi xổm bên cạnh "Thi thể" Cái Cái mà quấn băng vải, vừa cúi đầu liền cùng Cái Cái mở to ánh mắt nhìn nhau, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cái Cái hướng đối phương bắn một phát, ngay lúc này thì kỹ thuật bắn súng cũng không cần phải tốt lắm, trực tiếp một súng mệnh trung lấy đầu người của đối phương.

Trong trò chơi bởi vì thanh máu của nhau chỉ có đồng đội nhìn thấy được, cho nên nói đến giá trị máu thì khi đối súng mọi người chỉ có thể dựa vào số lượng viên đạn bắn ra để suy đoán. Lại bởi vì sau khi tử vong nếu người chơi không rời khỏi trò chơi thì thi thể sẽ không biến mất, cho nên bạn muốn thật sự nằm trên mặt đất giả bộ làm thi thể để lừa gạt đối phương thì như vậy cũng có thể làm được, chẳng qua cũng thực khảo nghiệm vận khí.

Tóm lại, đối với kỹ thuật giả trang làm thi thể của Cái Cái, Lục Việt và Thông Thông đều là khép đít chịu phục.

Cái người bị Cái Cái giết chết kia cũng thực sự không nghĩ tới trong trò chơi còn có thể chơi được như vậy.

Điều này cũng nhắc nhở bọn Lục Việt, về sau khi nhìn thấy thi thể gì đó, vì bảo hiểm thì vẫn là nên bắn thêm một phát mới được nha. Nếu không xác chết vùng dậy sẽ làm cho người ta lưu lại bao nhiêu là ám ảnh ở trong lòng.

Tác giả có lời muốn nói:  tiểu thiên sứ nhóm mỗi ngày nhìn văn nói, tốt nhất chú ý một chút văn án, mặt trên treo xin phép điều, có đôi khi sẽ đột nhiên xin phép. Weibo thượng ta cũng sẽ đồng bộ xin phép , hiện nay thân thể trạng huống lược thiếu, khả năng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên không thể càng tình huống mới.

☆, chương thứ hai mươi

【 độc khí đang khuếch tán, thời gian duy trì liên tục một phút. 】

Đợt sóng độc khí thứ sáu đang tới gần, tiến vào giai đoạn tích phân nhận được khi tiêu diệt địch là gấp 5 lần.

Trên đường đi thông từ thành phố Z tới vùng ngoại thành, một chiếc xe cảnh sát đang chạy như điên hướng về bên này.

Bên trong xe, Thông Thông ngồi ở ghế phó lái phun tào kỹ thuật lái xe của Cái Cái: "Giảm tốc độ giảm tốc độ! Lại muốn lật xe hả? Tôi cho tới bây giờ chưa gặp được qua người nào lái xe trên mặt phẳng còn có thể lật xe, cậu cũng là một nhân tài đó, quả nhiên trên đời này chỉ có nát hơn không có nát nhất mà."

Làm một tên "nát" trong đó, Lục Việt ngồi ở phía sau cười mà không nói.

Cái Cái vội vàng giảm tốc độ xe, ngại ngùng vì mình biện giải: "xe cổ địa cầu mà, nghe nói chỉ có nhân tài mới có thể nhận được danh hiệu ‘tay lái lụa’ đó."

Bọn họ sau khi từ trong thành đi ra, Cái Cái biểu thị mình là một tên không có bất kỳ cái kỹ thuật gì liền tỏ vẻ chủ động lái xe, để cho chủ chiến lực Lục Việt và Thông Thông nghỉ ngơi tốt một chút, không nghĩ tới xe mới từ trong thành đi ra, thời điểm đi qua một cái hố thực nhỏ thực nhỏ đột nhiên liền lật xe, không thể chui khỏi xe còn không nói, trên người bọn họ đều chịu bất đồng trình độ vết thương.

Chờ ba người mặt xám mày tro từ trong xe bò ra, không thể không trước tiên đứng tại chỗ quấn băng vải sau đó mới lại kiếm một chiếc xe khác để về thành, một đường này bởi vì Cái Cái khẩn trương nên thường thường đột nhiên tăng tốc độ khiến cho Thông Thông cũng khẩn trương theo.

Khu vực an toàn theo đợt sóng thứ 7 đã cập nhật mới, bất quá ba người không vội đi qua, sau một phút, bọn họ thấy được máy bay tiếp viện từ tiền phương bay tới. Lần này ba người chuẩn bị đi phụ cận thử thời vận nhặt hàng tiếp tế.

Vật phẩm tiếp tế cũng giống như rương tích phân, khu vực xung quanh nó đều là chiến trường chém giết.

Bởi vì có kinh nghiệm đi với Lục Việt cùng nhau tranh đoạt rương tích phân cho nên đối với chuyện Lục Việt tính toán muốn lấy vật phẩm tiếp tế, Thông Thông cả người thực hưng phấn, cậu còn muốn kiểm tra xem súng bắn tỉa trong truyền thuyết là thứ gì nè. Về phần Cái Cái thì Lục Việt với Thông Thông muốn làm như thế nào thì cậu ta liền đi theo làm cái đó, nghe lời đến ngoan.

Thời điểm rương tiếp tế ở trên không trung cực kỳ bắt mắt, một cái dù nhảy to lớn được cột trên rương ở giữa không trung lắc lắc lắc lắc, người chơi chỉ cần hơi nâng nâng tầm mắt là có thể nhìn thấy. Vật tiếp tế rớt xuống với tốc độ không nhanh, từ khi xuất hiện đến khi rơi xuống đất đại khái cần hai phút đồng hồ, với nhiêu đây thời gian cũng đủ cho người chơi phụ cận chạy tới.

Vật tiếp tế khi rơi xuống đất còn sợ người chơi không nhìn thấy mà phóng lên trục khói màu đỏ nhắc nhở, chói lọi mà biểu hiện "Đến nha đến nha tui ở trong này nha", hấp dẫn người chơi vì nó mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Người chơi có kinh nghiệm đều sẽ không vội vàng tới gần vật tiếp tế, một là bởi vì người chơi khác như hổ rình mồi, hai là bởi vì còn có phi cơ không kích.

Phi cơ không kích trong trò chơi quả thực là thuyết minh hoàn mỹ của sự xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết nó sẽ ở thời điểm nào đột nhiên xuất hiện đem chung quanh oanh tạc một trận, mỗi màn chơi và mỗi thế giới đều có rất nhiều người chơi không chết trong tay địch mà lại chết do phi cơ không kích đột nhiên bay tới.

Mà phụ cận nơi mới vừa cập nhật vật tiếp tế càng là nơi phi cơ không kích thích bay tới nhất.

Bọn Lục Việt theo phương hướng vật tư tiếp tế xuất hiện mà lái xe đi qua, ban đầu khi bọn họ còn bị vây trong một đợt khu an toàn thì không đụng tới mấy người chơi khác, chờ càng ngày càng gần nơi có vật tư tiếp tế thì xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn bọn họ càng nhiều người chơi và xe cộ.

Vật tư tiếp tế rơi ở bên trên mặt cỏ ở một cái nông trường, bên cạnh không có bất luận cái công sự che chắn gì, chung quanh chỉ có một vòng các loại cây cối.

Cái Cái lái xe không tốt, kỹ thuật dừng xe vậy mà cũng không tệ lắm, cậu ta vừa lúc đem xe ẩn giấu trung gian mấy thân cây lớn, bọn họ có thể thông qua cửa sổ xe quan sát bên ngoài, người khác nếu muốn thông qua cửa sổ xe công kích đánh tới bọn họ là không có khả năng.

Kính viễn vọng đều là trang bị mặc định của người chơi khi tiến vào trò chơi, ba người ngồi ở trong xe sôi nổi giơ kính viễn vọng lên quan sát.

Tiếng phi cơ không kích gầm rộ từ bên tai xẹt qua, một loạt bom bị thả rơi nổ ầm ầm trên mặt đất. Mảnh đất ở bên trái cách rương vật tư 20 m không sai biệt lắm bị bom huỷ hoại không còn một mảnh, cái gì hoa cỏ cây cối, cục đá để làm công sự che chắn cũng không thoát khỏi, người chơi trốn ở nơi đó tự nhiên cũng không một ai may mắn tránh thoát, trên mặt đất đều là xác xe vỡ nát rơi rụng cùng với những ba lô tiếp tế người chơi lưu lại.

"Đây là đợt không kích thứ mấy rồi ?" Cái Cái hỏi.

"Đợt thứ ba." Thông Thông nói.

Bọn họ trước đó đều không có kinh nghiệm tranh đoạt vật phẩm tiếp tế, bất quá thông qua nãy giờ quan sát phổ cập khoa học thấy được, trong 1 phút đồng hồ từ khi vật phẩm tiếp tế rơi xuống đất, phụ cận sẽ có ít nhất 4 đợt không kích, sau đó phi cơ không kích sẽ đi nơi khác dạo một vòng trong chốc lát, lúc này chính là giai đoạn người chơi bắt đầu tiến hành tranh đoạt.

Đó cũng là nguyên nhân bọn Lục Việt bây giờ còn có thể bình yên vô sự mà ngồi ở trong xe quan sát tình hình, trước khi không kích chấm dứt, người chơi phụ cận ai cũng sẽ không ngốc mà chủ động phát động công kích làm lãng phí đạn dược, tất cả mọi người đều rất ăn ý duy trì một đoạn khoảng cách an toàn, đầu tiên quan sát xem ai tương đối xui xẻo bị trúng không kích.

Sau khi đợt không kích thứ ba kết thúc, mọi người đợi trong chốc lát không thấy đợt không kích thứ tư xuất hiện thì bắt đầu nhịn không được mà rục rịch ngóc đầu dậy.

Một chiếc xe cảnh sát bỗng nhiên từ trong hàng cây vọt ra, trực tiếp chạy hướng về phía vật tư tiếp tế.

Không hẹn mà cùng, những người chơi tiềm tàng ở chung quanh đều giơ súng bắn, thanh âm viên đạn bắn đùng đoàng nổ vang tại bên tai. Chiếc xe cảnh sát vừa chạy đến kia mới đi được một nửa đoạn đường thì độ bền trực tiếp tụt xuống 0 điểm, toàn bộ xe ầm vang một tiếng liền nổ mạnh .

“Thật hung tàn.” Cái Cái nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

Mà cho dù có vết xe đổ này cũng không ngăn cản được những người chơi sức lực điên cuồng chung quanh. Xe cảnh sát đi qua lại lòi ra một chiếc Jeep, sau đó lại là một chiếc xe cảnh sát, cuối cùng là một chiếc Pickup•Truck.

Ba chiếc xe lần lượt trước sau đi ra, người trong xe jeep có vẻ tâm lý may mắn mà xúc động lên tiếng "Nói không chừng chúng ta có thể còn sống mà lấy được". Xe cảnh sát cùng Pickup•Truck thì có chút thông minh, nghĩ thừa dịp xe jeep bị tập trung hệ dược thì mình tranh thủ chiếm ít của hời. 

Trong lúc nhất thời, người chơi còn ngồi canh tại chỗ càng là súng ống lựu đạn tất cả đều ra trận, quyết không cho ba chiếc xe kia dễ dàng tới gần vật tư tiếp tế.

Cái Cái nghe theo Lục Việt chỉ huy, khởi động xe, tùy thời chuẩn bị lái xe. Thông Thông lấy ra một trái lựu đạn  ném qua chiếc Pickup•truck bên phải, mà Lục Việt thì ném một trái đạn khói về phía bên trái để che đậy tầm nhìn công kích của kẻ địch ở bên trái, chế tạo 40 giây an toàn cho bọn họ.

Người chơi bên phải hiển nhiên sớm có đề phòng, một đợt tập kích bằng lựu đạn của Thông Thông nhiều nhất cọ phá một chút xác ngoài vỏ xe của bọn họ. Tiếng lựu đạn vừa nổ vang, Cái Cái nhanh chóng đánh tay lái sang hướng bên phải chạy trốn đi.

Chiếc xe ở hướng bên phải cũng nhanh chóng chạy thoát, người chơi trong chiếc xe Pickup•truck bên kia ăn phải một lựu đạn nên cũng bất chấp vật tiếp tế ở bên kia mà bắt đầu nhoài thân mình ra ngoài cửa sổ để phản kích.

Một trái lựu đạn khói được Lục Việt ném ra ngoài cửa sổ dừng ở khoảng không giữa hai xe, “phụt” một tiếng, sương khói phun mịt mù, tầm nhìn hai xe đều nháy mắt bị mơ hồ.

Thông Thông nhanh chóng hướng dẫn bọn họ đi đến phương hướng khác của màn sương, Cái Cái lái xe tốc độ chậm lại đợi Lục Việt xuống xe, Thông Thông ngồi ở ghế phụ đánh yểm trợ thường thường bắn một súng, không ngừng mà hấp dẫn hỏa lực của xe đối diện. Cái Cái khẩn trương đến độ hai tay đều phát run, một bên chú ý độ bền của xe, một bên không ngừng đánh chuyển tay lái, luyện tập tuyệt kỹ chạy trốn "Thuật Rắn Lột Da" mà Thông Thông dạy cho cậu ta, thần kỳ vậy mà có thể xảo quyệt vòng qua đám thân cây rậm rạp.

Xe Pickup•truck bị người chơi gọi là xe chở heo, nó không giống xe cảnh sát hay xe Jeep có nhiều ghế ngồi an toàn, nó chỉ có hai vị trí ghế ngồi an toàn, một ghế điều khiển cùng một ghế phụ, đằng sau chính là không gian chuyên chở vật phẩm, toàn bộ không gian đều bại lộ ở bên ngoài, người chơi ngồi ở bên trong không hề đảm bảo an toàn, ở dã ngoại tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm bị bạo đầu giết chết.

Chiếc xe Pickup•truck bị Lục Việt với Thông Thông theo dõi này có ba người chơi ở bên trong, trong đó có hai người ngồi ở ghế an toàn, người còn lại chỉ có thể ngồi xổm ở phía sau.

Lục Việt ném ra lựu đạn khói làm ảnh hưởng tầm nhìn của chiếc xe trước mắt đang chuẩn bị tạm thời lui lại, nhưng mà bọn người kia đã quên địa hình mà mình đang ở lúc này chính là ở trong rừng cây, do đó tầm nhìn bị ảnh hưởng thấy không rõ con đường phía trước, không phải đâm vào thân cây thì cũng chỉ có thể đâm vào thân cây, lái xe tốt cỡ nào cũng đều không lái ra nổi. Địch nhân còn chưa giải quyết bọn gã như thế nào thì bọn gã đã tự đem chính mình đâm cho thất điên bát đảo.

Trong màn sương khói, Lục Việt đã nhanh chóng đến gần chiếc Pickup•truck.

"Trước tiên xuống xe!" Lục Việt nghe được trong đó một người chơi nói như vậy, đối phương cũng biết không thể ngồi chờ chết, không lái xe được thì tạm thời vứt bỏ xe.

Vị trí bên phía ghế phó truyền đến âm thanh mở cửa xe, người trên xe còn chưa xuống dưới liền cảm thấy trên cửa xe bỗng nhiên truyền đến một cổ lực cản.

Một bàn tay đặt lên bên ngoài cửa xe, hung hăng mà đóng cửa xe đang nữa mở ra, nháy mắt liền làm cho người chơi kia bị kẹp giữa cửa xe, một chân của người đó cơ hồ bị cửa xe kẹp gãy, tức khắc đau đến “á” một tiếng.

Lục Việt một kích liền thôi cũng không ham chiến, khi đối phương giơ súng hướng về phía hắn bắn tới thì hắn lắc mình một cái chui về phía sau, đi về phía bên cạnh thùng xe.

Mà bên thùng xe, người chơi đang ẩn giấu ở đấy nghe thấy tiếng đồng đội hô đau cũng không dám tùy tiện nổ súng, cũng lập tức đem đầu hướng về phía kia dò xét hỏi: "Làm sao vậy!"

Đây là phản ứng bản năng của đồng đội, mà điều này cũng thuộc phạm vi Lục Việt sớm đã tính kế xong. Hắn lui về phía bên thùng xe, người nọ vừa lúc phát ra âm thanh liền làm bại lộ vị trí của mình.

"Có người đi lại đây." Cái người chơi vừa hô đau kia nhắc nhở đồng đội.

Tại trong nháy mắt gã vừa mới cất lời, tay phải Lục Việt đã mãnh liệt phóng ra nắm chặt cổ người trên thùng xe. Đối phương bị hoảng sợ, trong yết hầu phát ra tiếng ấm ách không rõ ràng thanh âm, trong lúc giãy dụa đứng không vững liền từ trên thùng xe rớt xuống dưới. Lục Việt không buông tay, lôi theo người kia, hai chân liên tục hướng bên sườn lui về phía sau vài bước làm tan mất lực đạo do đối phương tiếp đất.

Người trong tay Lục Việt nữa thân thể quỳ rạp trên mặt đất, cổ bị Lục Việt nắm trụ nên không thể không thống khổ cố gắng giương lên nửa người trên, hy vọng xa vời giảm bớt thống khổ, lực đạo cả người thập phần rời rạc.

Lục Việt rút ra chủy thủ bên hông, thập phần lưu loát mà lia một phát trên cổ đối phương.

Thành công tiêu diệt một tên, mà trong đó thời gian bốn mươi giây hiệu lực sương khói còn chưa hết, tốc độ giết có thể nói nhanh đến kinh người.

Phía đối diện im hơi lặng tiếng đã giải quyết một đồng đội của mình, những người chơi còn lại trong lòng nhất thời hoảng đến thực. Bọn họ từ trên xe bước xuống, sờ soạng dựa lưng vào nhau, sau đó lại tựa vào một chỗ trên thân xe.

Bốn mươi giây kết thúc, hiệu ứng sương khói tức khắc lui mất rốt cục lộ ra tầm nhìn rõ ràng.

Mà bên cạnh chiếc Pickup•Truck, Lục Việt vừa lúc liền đứng cách này hai người này bất quá hai bước, đối diện mặt bên của hai người.

Hai phe vừa mới đối mặt, hai người đối diện đồng thời nghiêng người, nòng súng nhắm ngay Lục Việt mà nhấn hạ cò súng.

Hai cái động tác này đồng thời phát sinh tổng chỉ mất 1 giây.

Nhưng Lục Việt cách bọn họ đủ gần, tại một khắc đối phương chuyển động thân thể thì Lục Việt đã hạ thấp người tiến lên, hai tay nắm trụ súng của một người hướng hai bên đẩy ra, theo viên đạn bắn, Lục Việt đem nòng súng nâng lên tránh cho lát nữa thân mình nằm trong phạm vi đạn bắn nguy hiểm, rồi sau đó thu hai tay lại, đem cánh tay hai người khóa chặt giao nhau tại một chỗ một cách hung mãnh, trực tiếp đánh rơi súng trong tay bọn gã.

Hai người đối diện lập tức giơ cánh tay còn lại hoạt động được công kích về phía lục Việt, thân thể lục Việt ưỡn về phía sau né tránh. Trên chân động tác không ngừng, một trái một phải mà đá vào trên đầu gối hai người, hai người nhất thời quỳ trên mặt đất. Trên tay hắn động tác không ngừng,  lực đạo cực mạnh đem hai tay hai người họ xoắn vào cùng một chỗ cơ hồ xoắn thành bánh quai chèo.

Cánh tay hai người đau nhức, nằm úp sấp mà la oai oái, trên người đã có trạng thái đổ máu. Tuy rằng bọn gã hiện tại chỉ đứt cánh tay, nhưng nếu không quấn băng vải cầm máu thì đổ máu cũng sẽ chậm rãi chết dần.

Mà bên cạnh, Thông Thông với Cái Cái một bên chú ý động tĩnh của vật tư tiếp tế phía bên kia, còn chú ý bảo trì phong tỏa tuyến an toàn ở bên này. Sau khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, hai người thấy Lục Việt hướng bọn họ ngoắc, chỉ chỉ hai người chơi bị hắn nắm ở trong tay, nhất thời tâm hữu linh tê nã súng mỗi người kiếm chác một chút tích phân hỗ trợ đánh giết, rồi sau đó Lục Việt rút ra chủy thủ lia qua cổ hai người này.

Tác giả có lời muốn nói:  nha hắc, canh một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com